Ẩn Sát
Chương 116: Cảm giác sa ngã (1+2)
Hai người do dự nửa ngày mới rời nhau. Nhã Hàm hơi sẵng giọng:
"Cái đồ ngốc, biểu lộ thì làm sao, cho rằng chị mày không dám biểu lộ ư? Nếu như ở thời cổ đại, em cầm chân chị như vậy, thì chị phải bắt em chịu trách nhiệm!"
"Cho nên em mới ca ngợi thế giới bây giờ. Được rồi, nói mau đi."
"Ừ... Gia Minh."
Nhã Hàm do dự nửa ngày, mới nói:
"Em… em nghĩ con người của chị thế nào?"
"Không thể nào, chị thực sự có người yêu rồi à?"
"Cái gì vậy."
Không ngờ được hắn lại trả lời như vậy, Nhã Hàm dở khóc dở cười mở to hai mắt nhìn.
"Trên ti vi đều diễn như vậy mà, con trai khi có người trong lòng sẽ tìm bạn thân thương lượng, con gái thì toàn hỏi người khác là "anh nghĩ tôi thế nào", "tôi có ưu điểm gì", "tôi có đáng yêu không'"... những cái này giúp tăng lòng tự tin của bản thân lên một chút, sau đó là thổ lộ. Bởi vì chị đã có người quan tâm, cho nên mới cảm thấy bản thân mình không xuất sắc. Này, là ai vậy? Hứa Mặc?"
Nhã Hàm có chút buồn cười, lại có chút oán hận nhìn Gia Minh, cắn răng nói:
"Được rồi, chị có người yêu rồi... Đương nhiên, tình huống hiện tại còn rất phức tạp, không biết chị có thích hắn hay không nữa, nhưng khi nhìn thấy hắn thì tâm tình cực kỳ loạn."
"Em nghĩ chị gần đây cũng rất loạn rồi."
"Đừng cắt ngang khi chị đang nói."
Hung hăng trợn mắt nhìn Gia Minh một cái, nói:
"Ách, dù sao... bây giờ cũng không có khả năng biểu lộ, chị... không nên thích hắn, nếu quả thực thích hắn, người khác cũng sẽ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chị, hơn nữa chắc là hắn cũng không biết..."
"Em biết, cha của chị..."
"…"
"Được rồi, ha hả, chị tiếp tục đi."
"Không nói nữa..."
Trợn mắt một cái, Nhã Hàm hạ vai, nói:
"Em nói đi, chị nên làm cái gì bây giờ?"
"Ách. Em nghĩ... nên giải quyết chuyện có thích hay không rồi mới giải quyết những vấn đề khác, loại tình yêu cấm kỵ này đương nhiên ai cũng muốn hai bên đều có, chỉ cần không công khai, mấy người bí mật với nhau là được. Nhưng vấn đề bây giờ là, người kia không biết chị thích hắn, hơn nữa chị biểu lộ cũng rất có khả năng bị cự tuyệt, ví dụ như cha của chị. Ý kiến của em là dừng ngay chuyện này lại, á..."
Đang chống cằm phân tích, hắn bị Nhã Hàm hung hăng đá một cước, sau đó thu cái chân trần lại trong chăn, nhìn hắn đầy khiêu khích. Gia Minh thở dài:
"Em đang giúp chị phân tích câu chuyện, rõ ràng hiện tại chị đang đơn phương yêu một người, em đương nhiên là phải khuyên chị dừng lại, cuộc sống không đẹp như trong chuyện cổ tích..."
"Em chỉ là một thằng nhóc, biết gì mà cuộc sống, biết gì mà cha của chị..."
"Em chỉ nói ví dụ."
"Sao không lấy cha em làm ví dụ!"
"Nếu như cha em không chết, chị thực sự muốn lấy, em cũng không ngại, dù sao ở trước mặt người ngoài em cũng không gọi chị là mẹ hai, nhưng mà nếu mẹ em không chết... lẽ nào chị định câu dẫn người đã có vợ?"
Hít sâu một hơi, Nhã Hàm sầu muộn ngả đầu xuống giường:
"Không muốn nói chuyện với em nữa."
Gia Minh cười nhạt:
"Ừ, dù sao đứng ở lập trường bạn bè mà nói, em hi vọng chị tìm được người mình thích, nhưng cũng không hi vọng chị vướng phải chuyện tình yêu cấm kỵ bị người khác khinh bỉ. A, kỳ thực em có khuyên cũng vô dụng, quyết định phải do chính chị suy nghĩ, nhưng mà sau này có gặp khó khăn gì, cứ tới tìm em là được rồi. Các chuyện khác không nói nhưng những chuyện như giết người phóng hỏa thì em rất giỏi, chúng ta là bạn bè, em cũng không cho người khác bắt nạt chị... Thôi cố mà ngủ đi, em về đây, á..
Tiếng nói vừa dứt, Nhã Hàm đột nhiên từ trên giường lao tới, ôm lấy cổ của Gia Minh, hai thân hình tiếp xúc với nhau, trái tim của Nhã Hàm liều mạng đập thình thịch.
Hai người thường xuyên cãi nhau, Gia Minh cũng đã nhìn thấy hết thân thể nàng, nhưng mà chưa từng ôm như thế này bao giờ, trong áo ngủ, thân thể của Nhã Hàm tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, tứ chi mê hoặc, tràn ngập sức sống, bộ ngực mềm mại mà co dãn đôi bên đều có thể cảm nhận thấy. Trong chốc lát, Gia Minh khẽ thở dài một hơi, cô bé này thật là quá hồn nhiên rồi, đương nhiên việc này sẽ làm cho suy nghĩ trong lòng càng nặng nề hơn.
Gia Minh cảm thán khi Nhã Hàm ôm lấy Gia Minh, tiếng tim đập cứ như trống truyền ra hai bên tai, toàn thân nàng nóng hổi. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động ôm một người con trai.
Những câu nói nàng dự định, bây giờ nó bị mắc trong cổ họng, không thốt ra được lời nào, sau đó nàng cảm thấy tay của Gia Minh đang vuốt ve mái tóc của mình, coi nàng như một đứa trẻ.
Khi đứng trước mặt hắn, nàng thực sự như một đứa trẻ, dễ tức giận, dễ trêu đùa, dễ bị pha trò, có khi quên luôn chuyện mình lớn hơn hắn tới tận 6, 7 tuổi.
Đối với nàng, Gia Minh không chỉ có bản lĩnh cao cường, làm việc thì từ trước đến nay đều trầm ổn tin cậy, vừa cười vừa nói nhưng lại có thể làm xong mọi chuyện nếu như mình không lớn hơn hắn, vậy có khi hắn thực sự coi mình là em gái, như vậy...
"Khụ, không nên chịu đựng, khóc đi, khóc xong sẽ cảm thấy dễ chịu một chút., á, chị thật hèn hạ..."
Cơ hồ là vô ý thức, Nhã Hàm hung hăng đấm một quyền vào bụng hắn, câu nói muốn biểu lộ bây giờ không còn nói ra được nữa.
"Đáng đời em, chị đâu có muốn khóc."
"Nhưng chị ôm em..."
Gia Minh cuộn mình đưa tay lên che mặt, sau đó, trên lưng lại bị đánh một cái khủyu tay mãnh liệt:
"Không cho nói!"
Hắn lập tức nhào lên giường, tiếp theo chính là một cuộc ẩu đả vừa điên cuồng vừa mãnh liệt.
"Ôm em chính là vì để bây giờ đánh em..." Chém, chém, chém!
"Ai bảo em trốn ai bảo em trốn ai bảo em trốn..." Đuổi, đuổi, đuổi!
"Ai bảo em bắt nạt chị.." Chọc, chọc, chọc!
"Ai bảo em mắng chị khờ..." Cấu cấu cấu!
"Ai bảo em nhìn lén chị tắm..."!
"Em không phải cố ý..."
"Ai bảo em tranh luận..." Đá đá đá!
Một phen điên cuồng oanh tạc, Nhã Hàm đứng ở trên giường, nhìn dưới Gia Minh đang cuộn tròn dưới chân mình, trong lòng cảm giác rất hưng phấn.
Từ khi quen biết Gia Minh cho tới giờ, nàng chưa bao giờ được đánh thoải mái như thế này, tuy rằng trong lòng nàng cũng hiểu, hắn cố ý để cho mình đánh, thế nhưng nghĩ cũng cảm thấy rất vui, mình chỉ cần biểu hiện thương tâm một chút là có thể không kiêng nể gì đánh đấm hắn. Hừ hừ, vậy mà hắn còn ở trước mắt mình khoác lác là một sát thủ.
"Hừ, biết sai chưa."
"Uy, đừng giả bộ chết."
"Uy, em không phái ngủ qua đêm ở đây đấy chứ."
Đá hai cái, Gia Minh một chút phản ứng cũng không có, nàng giơ mũi chân lại đá vài cái lên vai của hắn động tác đá của nàng cố ý làm cho thật chậm.
Người này từ trước tới nay luôn không chịu thiệt, hắn sẽ nắm lấy chân của mình, mình đánh lâu như vậy, cũng nên cho hắn chiếm một chút tiện nghi.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Gia Minh lại chẳng có động tác gì, khiến cho nàng ngồi phải xổm xuống, dùng tay lắc Gia Minh hai cái, sau đó đột nhiên bị Gia Minh đẩy ngã.
"A" một tiếng, cái mông đã bị Gia Minh đá hai cái. Nhã Hàm đè nén tiếng cười, sau một trận quyền đấm cước đá mới khiến cho Gia Minh rút lui.
Từ trên giường bò dậy, Nhã Hàm đương nanh múa vuốt muốn đánh móc vào sau gáy khi Gia Minh đang muốn ra ngoài cửa, nhưng đột nhiên trước mắt tối sầm. Gia Minh đã chùm chăn lên đầu nàng, ngay sau đó, hắn triển khai phản kích.
"Ai bảo chị đánh em, đánh em, đánh em..."
"A... Không dám, không dám, tha mạng a..."
Ôm lấy đầu thấp giọng cầu xin tha thứ nàng cuộn mình thành một con tôm nhỏ.
"Ai bảo chị đánh em..."
"Chị không dám, a... Thật không dám, a... Gia Minh ca ca, tha mạng a..."
Nghe được thanh âm cầu xin tha thứ này của Nhã Hàm. Gia Minh giơ lên trên không nhưng lại ngừng lại. Một lát sau, Nhã Hàm xốc chăn ra ngoài, mắt thấy Gia Minh lại giơ tay lên, sợ hãi vội vã ôm đầu.
"A, tha mạng, Gia Minh ca ca..."
Nếu như chỉ là đùa giỡn đánh người. Gia Minh đương nhiên sẽ đánh đấm tượng trưng, đá trên mông của nàng mấy cái.
Nhưng mà, lúc này nghe được Nhã Hàm nhút nhát gọi mình là ca ca, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác kỳ quái, hồi tưởng lại khi hai người gặp gỡ, mình đúng là đã coi nàng như một người em gái để cãi vã đùa giỡn, loại cảm giác này... có chút ấm áp, cũng có chút tà ác, hắn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung...
Nhún vai, hắn xỏ dép rồi đi ra ngoài cửa, lúc mở cửa. Nhã Hàm đã xốc chăn lên, biểu tình trên mặt rất là thú vị.
"Chúc ngủ ngon, cố ngủ đi. "
Phất phất tay, Nhã Hàm lui vào trong góc, thè lưỡi hung ác làm mặt quỷ. Gia Minh cười, đóng cửa lại.
Bò chăn ngồi xuống giường, nghĩ lại lần đùa giỡn này với Gia Minh, tuy rằng không đau, nhưng mà sau khi bị đánh, nàng giống như đang sôi máu, thân hình nóng hổi, máu tuần hoàn hình như nhanh hơn, mà trong đó lại có chút ngượng ngùng.
Cái tên tiểu sắc lang này, đánh thì đánh, nhưng mà ngay cả mông của nữ nhân cũng đám đá, lại còn bắt mình gọi hắn là ca ca thì hắn mới ngừng tay...
Im lặng, im lặng, ánh đèn đường xuyên qua cửa kính chiếu vào trong phòng.
Ngồi trên giường, Nhã Hàm cuộn mình lại, dùng hàm răng trắng như tuyết cắn móng tay, mái tóc nàng rối tung, nàng đang đắm chìm trong vui sướng và ngượng ngùng, tâm tình của nàng cũng rất phức tạp, vui sướng từ đâu đến nàng không biết, tuy không cách nào mở miệng biểu lộ được, lại còn bị đánh một trận nàng cảm giác mình đã bắt đầu sa ngã rồi...
Ngày 25 tháng 12 năm 1997, ngày Lễ Nô-en. Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - www.truyenbathu.vn
Thời gian đã gần buổi trưa, bằng bằng tiếng súng ở trong đám người vang lên, những tiếng hít hà cũng theo đó vang lên, biểu tình của Gia Minh có vẻ không được tốt lắm.
Đây là một cái sân chơi khổng lồ của Sa Trúc bang.
Tuyết đã bắt đầu ngừng rơi từ sáng, khí trời giá lạnh, số người trong công viên nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng là không ít, hôm nay đã có hơn 20 người trợn mắt há mồm đứng trước nhà sắn búng, nhìn một người mặc quần áo lông thể thao, xinh đẹp giống như tiên nữ đứng im, cầm súng, không ngừng nhả đạn, những tấm bia không ngừng đổ xuống.
Trời ạ, chuyện này...
Chuyện này đương nhiên là phải nói từ sáng hôm nay, hôm qua là đêm giáng sinh cho nên học sinh được nghỉ nửa ngày, hôm nay là Lễ Nô-en đương nhiên là được nghỉ toàn bộ một ngày.
Ở trong biệt thự của Nhã Hàm ăn bữa sáng, sau đó Linh Tĩnh dựa theo kế hoạch trở về võ quán. Sa Sa thì tới chỗ cha, đương nhiên Gia Minh cũng dùng danh nghĩa là trở về nhà, cùng hai cô gái rời đi.
Đêm qua Nhã Hàm đã cùng với Gia Minh đánh đấm một trận, tâm tình hưng phấn cổ quái, vất vả lắm mới ngủ được, sau đó lại bị đánh thức ăn điểm tâm. Trong lúc ngủ, nàng còn mơ một giấc mộng đẹp, mắt nhắm mắt mở ăn xong, sau đó vẫy ta tạm biệt ba người rồi trở về phòng ngủ bù.
Trên thực tế, lễ Giáng Sinh đối với Gia Minh không có ý nghĩa gì, theo sự bàn bạc từ trước, cha của Sa Sa là lão đại một hắc bang, cho nên để tránh chuyện ngoài ý muốn, lúc ba người chia tay, Gia Minh luôn đi theo nàng, sau đó tới võ quán ăn cơm chiều. Rồi lại tới nói bọn họ ước định ở trường học, khi đi tới quảng trường trước cửa thì gặp Nguyệt Trì Huân đang ngồi ven đường.
Mái tóc đen thẳng tắp, áo ngoài trắng như tuyết, nàng ngồi trên ghế đá lạnh lẽo ven đường, thiếu nữ nhật bản xinh đẹp động lòng người cô đơn ngồi nhìn những thứ đang xảy ra trước mắt mình. Người đi, xe đến, biển quảng cáo lớn, hoa tuyết tung bay...
Khi Linh Tĩnh và Sa Sa đi tới hỏi, mới biết đối phương đi ăn sáng, sau đó ngồi lại ở chỗ này, nàng cũng chẳng biết đi đâu chơi nữa cả.
Đúng vậy, nghĩ lại tình cảnh của một thiếu nữ nước ngoài tha hương nơi đất khách, đâu có quen thuộc gì ở nơi này, trước đây còn bị bắt cóc, tra tấn một lần...
Hai cô bé cảm động, sau đó bảo nàng hôm nay cùng với Gia Minh và Sa Sa đi chơi. Bởi vì cha của Sa Sa gần đây mới tiếp quản một cái công viên cỡ lớn, cho nên mới cùng nàng tới chơi đùa tất cả các trò chơi trong công viên một lần.
Đu quay ngựa gỗ, thuyền hải tặc, đường hầm xe lửa, đại khái tới tới hơn 10 giờ, cha của Sa Sa cho người tới đón cô bé về. Có người tới đây nói cho mấy người cha của Sa Sa đã trở về, sau đó Sa Sa chạy về đi gặp cha. Gia Minh dẫn Nguyệt Trì Huân tiếp tục dạo chơi, khi Gia Minh đi WC một lần trở lại, thì tình cảnh trước mắt trở nên như thế này.
Ai, Trong lòng cảm thán một tiếng, lúc mình đi đúng là mình có bảo nàng là tìm một trò chơi ở xung quanh chơi đùa một chút, thế nhưng vui đùa một chút không có nghĩa là biểu diễn, súng hơi cũng đâu phải là thứ để cho người ta rèn luyện kỹ thuật bắn súng...
Gia Minh biểu tình hơi khó coi, sắc mặt của ông chủ cửa hàng thì xanh lại, vốn thấy thiếu nữ yếu đuối đứng trong tuyết, muốn kiếm một khoản làm ăn nho nhỏ, thuận tiện cũng nhờ cô gái xinh đẹp này hấp dẫn khách hàng, chứ đâu ngờ cô bé này không nói không rằng gì cầm luôn lấy súng.
Ngoại trừ mấy phát súng đầu không được chuẩn lắm, chứ từ đó về sau cứ bằng một cái là trúng, phần thưởng của mình treo trên kia nào là búp bê, xe lửa đồ chơi, máy bay đồ chơi.... Nếu như cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn phải phá sản mất.
"Ách, ha hả, đừng, đừng, đừng..."
Từ trong đám người chen vào. Gia Minh vội vã ngăn trở thiếu nữ tiếp tục khoe khoang, nói:
"Ha hả, nàng là em gái của tôi, trước đây có chơi trò chơi bắn vịt, tương đối lợi hại, qua một thời gian nữa là được gọi vào đội tuyển quốc gia. Em gái, đừng làm rộn đừng làm rộn em thích gì thì bảo ông chủ lấy cho là được rồi, ách, mà ông chủ có cho không?"
Nhìn thấy có người xuất hiện ngăn lại, ông chủ mới rốt cục thở dài một hơi:
"Ách, ha hạ chỉ cần vị cô nương này thích gì thì có thể lấy cái đó, lấy cái nào cũng được..."
"Cái đồ ngốc, biểu lộ thì làm sao, cho rằng chị mày không dám biểu lộ ư? Nếu như ở thời cổ đại, em cầm chân chị như vậy, thì chị phải bắt em chịu trách nhiệm!"
"Cho nên em mới ca ngợi thế giới bây giờ. Được rồi, nói mau đi."
"Ừ... Gia Minh."
Nhã Hàm do dự nửa ngày, mới nói:
"Em… em nghĩ con người của chị thế nào?"
"Không thể nào, chị thực sự có người yêu rồi à?"
"Cái gì vậy."
Không ngờ được hắn lại trả lời như vậy, Nhã Hàm dở khóc dở cười mở to hai mắt nhìn.
"Trên ti vi đều diễn như vậy mà, con trai khi có người trong lòng sẽ tìm bạn thân thương lượng, con gái thì toàn hỏi người khác là "anh nghĩ tôi thế nào", "tôi có ưu điểm gì", "tôi có đáng yêu không'"... những cái này giúp tăng lòng tự tin của bản thân lên một chút, sau đó là thổ lộ. Bởi vì chị đã có người quan tâm, cho nên mới cảm thấy bản thân mình không xuất sắc. Này, là ai vậy? Hứa Mặc?"
Nhã Hàm có chút buồn cười, lại có chút oán hận nhìn Gia Minh, cắn răng nói:
"Được rồi, chị có người yêu rồi... Đương nhiên, tình huống hiện tại còn rất phức tạp, không biết chị có thích hắn hay không nữa, nhưng khi nhìn thấy hắn thì tâm tình cực kỳ loạn."
"Em nghĩ chị gần đây cũng rất loạn rồi."
"Đừng cắt ngang khi chị đang nói."
Hung hăng trợn mắt nhìn Gia Minh một cái, nói:
"Ách, dù sao... bây giờ cũng không có khả năng biểu lộ, chị... không nên thích hắn, nếu quả thực thích hắn, người khác cũng sẽ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chị, hơn nữa chắc là hắn cũng không biết..."
"Em biết, cha của chị..."
"…"
"Được rồi, ha hả, chị tiếp tục đi."
"Không nói nữa..."
Trợn mắt một cái, Nhã Hàm hạ vai, nói:
"Em nói đi, chị nên làm cái gì bây giờ?"
"Ách. Em nghĩ... nên giải quyết chuyện có thích hay không rồi mới giải quyết những vấn đề khác, loại tình yêu cấm kỵ này đương nhiên ai cũng muốn hai bên đều có, chỉ cần không công khai, mấy người bí mật với nhau là được. Nhưng vấn đề bây giờ là, người kia không biết chị thích hắn, hơn nữa chị biểu lộ cũng rất có khả năng bị cự tuyệt, ví dụ như cha của chị. Ý kiến của em là dừng ngay chuyện này lại, á..."
Đang chống cằm phân tích, hắn bị Nhã Hàm hung hăng đá một cước, sau đó thu cái chân trần lại trong chăn, nhìn hắn đầy khiêu khích. Gia Minh thở dài:
"Em đang giúp chị phân tích câu chuyện, rõ ràng hiện tại chị đang đơn phương yêu một người, em đương nhiên là phải khuyên chị dừng lại, cuộc sống không đẹp như trong chuyện cổ tích..."
"Em chỉ là một thằng nhóc, biết gì mà cuộc sống, biết gì mà cha của chị..."
"Em chỉ nói ví dụ."
"Sao không lấy cha em làm ví dụ!"
"Nếu như cha em không chết, chị thực sự muốn lấy, em cũng không ngại, dù sao ở trước mặt người ngoài em cũng không gọi chị là mẹ hai, nhưng mà nếu mẹ em không chết... lẽ nào chị định câu dẫn người đã có vợ?"
Hít sâu một hơi, Nhã Hàm sầu muộn ngả đầu xuống giường:
"Không muốn nói chuyện với em nữa."
Gia Minh cười nhạt:
"Ừ, dù sao đứng ở lập trường bạn bè mà nói, em hi vọng chị tìm được người mình thích, nhưng cũng không hi vọng chị vướng phải chuyện tình yêu cấm kỵ bị người khác khinh bỉ. A, kỳ thực em có khuyên cũng vô dụng, quyết định phải do chính chị suy nghĩ, nhưng mà sau này có gặp khó khăn gì, cứ tới tìm em là được rồi. Các chuyện khác không nói nhưng những chuyện như giết người phóng hỏa thì em rất giỏi, chúng ta là bạn bè, em cũng không cho người khác bắt nạt chị... Thôi cố mà ngủ đi, em về đây, á..
Tiếng nói vừa dứt, Nhã Hàm đột nhiên từ trên giường lao tới, ôm lấy cổ của Gia Minh, hai thân hình tiếp xúc với nhau, trái tim của Nhã Hàm liều mạng đập thình thịch.
Hai người thường xuyên cãi nhau, Gia Minh cũng đã nhìn thấy hết thân thể nàng, nhưng mà chưa từng ôm như thế này bao giờ, trong áo ngủ, thân thể của Nhã Hàm tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, tứ chi mê hoặc, tràn ngập sức sống, bộ ngực mềm mại mà co dãn đôi bên đều có thể cảm nhận thấy. Trong chốc lát, Gia Minh khẽ thở dài một hơi, cô bé này thật là quá hồn nhiên rồi, đương nhiên việc này sẽ làm cho suy nghĩ trong lòng càng nặng nề hơn.
Gia Minh cảm thán khi Nhã Hàm ôm lấy Gia Minh, tiếng tim đập cứ như trống truyền ra hai bên tai, toàn thân nàng nóng hổi. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động ôm một người con trai.
Những câu nói nàng dự định, bây giờ nó bị mắc trong cổ họng, không thốt ra được lời nào, sau đó nàng cảm thấy tay của Gia Minh đang vuốt ve mái tóc của mình, coi nàng như một đứa trẻ.
Khi đứng trước mặt hắn, nàng thực sự như một đứa trẻ, dễ tức giận, dễ trêu đùa, dễ bị pha trò, có khi quên luôn chuyện mình lớn hơn hắn tới tận 6, 7 tuổi.
Đối với nàng, Gia Minh không chỉ có bản lĩnh cao cường, làm việc thì từ trước đến nay đều trầm ổn tin cậy, vừa cười vừa nói nhưng lại có thể làm xong mọi chuyện nếu như mình không lớn hơn hắn, vậy có khi hắn thực sự coi mình là em gái, như vậy...
"Khụ, không nên chịu đựng, khóc đi, khóc xong sẽ cảm thấy dễ chịu một chút., á, chị thật hèn hạ..."
Cơ hồ là vô ý thức, Nhã Hàm hung hăng đấm một quyền vào bụng hắn, câu nói muốn biểu lộ bây giờ không còn nói ra được nữa.
"Đáng đời em, chị đâu có muốn khóc."
"Nhưng chị ôm em..."
Gia Minh cuộn mình đưa tay lên che mặt, sau đó, trên lưng lại bị đánh một cái khủyu tay mãnh liệt:
"Không cho nói!"
Hắn lập tức nhào lên giường, tiếp theo chính là một cuộc ẩu đả vừa điên cuồng vừa mãnh liệt.
"Ôm em chính là vì để bây giờ đánh em..." Chém, chém, chém!
"Ai bảo em trốn ai bảo em trốn ai bảo em trốn..." Đuổi, đuổi, đuổi!
"Ai bảo em bắt nạt chị.." Chọc, chọc, chọc!
"Ai bảo em mắng chị khờ..." Cấu cấu cấu!
"Ai bảo em nhìn lén chị tắm..."!
"Em không phải cố ý..."
"Ai bảo em tranh luận..." Đá đá đá!
Một phen điên cuồng oanh tạc, Nhã Hàm đứng ở trên giường, nhìn dưới Gia Minh đang cuộn tròn dưới chân mình, trong lòng cảm giác rất hưng phấn.
Từ khi quen biết Gia Minh cho tới giờ, nàng chưa bao giờ được đánh thoải mái như thế này, tuy rằng trong lòng nàng cũng hiểu, hắn cố ý để cho mình đánh, thế nhưng nghĩ cũng cảm thấy rất vui, mình chỉ cần biểu hiện thương tâm một chút là có thể không kiêng nể gì đánh đấm hắn. Hừ hừ, vậy mà hắn còn ở trước mắt mình khoác lác là một sát thủ.
"Hừ, biết sai chưa."
"Uy, đừng giả bộ chết."
"Uy, em không phái ngủ qua đêm ở đây đấy chứ."
Đá hai cái, Gia Minh một chút phản ứng cũng không có, nàng giơ mũi chân lại đá vài cái lên vai của hắn động tác đá của nàng cố ý làm cho thật chậm.
Người này từ trước tới nay luôn không chịu thiệt, hắn sẽ nắm lấy chân của mình, mình đánh lâu như vậy, cũng nên cho hắn chiếm một chút tiện nghi.
Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Gia Minh lại chẳng có động tác gì, khiến cho nàng ngồi phải xổm xuống, dùng tay lắc Gia Minh hai cái, sau đó đột nhiên bị Gia Minh đẩy ngã.
"A" một tiếng, cái mông đã bị Gia Minh đá hai cái. Nhã Hàm đè nén tiếng cười, sau một trận quyền đấm cước đá mới khiến cho Gia Minh rút lui.
Từ trên giường bò dậy, Nhã Hàm đương nanh múa vuốt muốn đánh móc vào sau gáy khi Gia Minh đang muốn ra ngoài cửa, nhưng đột nhiên trước mắt tối sầm. Gia Minh đã chùm chăn lên đầu nàng, ngay sau đó, hắn triển khai phản kích.
"Ai bảo chị đánh em, đánh em, đánh em..."
"A... Không dám, không dám, tha mạng a..."
Ôm lấy đầu thấp giọng cầu xin tha thứ nàng cuộn mình thành một con tôm nhỏ.
"Ai bảo chị đánh em..."
"Chị không dám, a... Thật không dám, a... Gia Minh ca ca, tha mạng a..."
Nghe được thanh âm cầu xin tha thứ này của Nhã Hàm. Gia Minh giơ lên trên không nhưng lại ngừng lại. Một lát sau, Nhã Hàm xốc chăn ra ngoài, mắt thấy Gia Minh lại giơ tay lên, sợ hãi vội vã ôm đầu.
"A, tha mạng, Gia Minh ca ca..."
Nếu như chỉ là đùa giỡn đánh người. Gia Minh đương nhiên sẽ đánh đấm tượng trưng, đá trên mông của nàng mấy cái.
Nhưng mà, lúc này nghe được Nhã Hàm nhút nhát gọi mình là ca ca, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác kỳ quái, hồi tưởng lại khi hai người gặp gỡ, mình đúng là đã coi nàng như một người em gái để cãi vã đùa giỡn, loại cảm giác này... có chút ấm áp, cũng có chút tà ác, hắn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung...
Nhún vai, hắn xỏ dép rồi đi ra ngoài cửa, lúc mở cửa. Nhã Hàm đã xốc chăn lên, biểu tình trên mặt rất là thú vị.
"Chúc ngủ ngon, cố ngủ đi. "
Phất phất tay, Nhã Hàm lui vào trong góc, thè lưỡi hung ác làm mặt quỷ. Gia Minh cười, đóng cửa lại.
Bò chăn ngồi xuống giường, nghĩ lại lần đùa giỡn này với Gia Minh, tuy rằng không đau, nhưng mà sau khi bị đánh, nàng giống như đang sôi máu, thân hình nóng hổi, máu tuần hoàn hình như nhanh hơn, mà trong đó lại có chút ngượng ngùng.
Cái tên tiểu sắc lang này, đánh thì đánh, nhưng mà ngay cả mông của nữ nhân cũng đám đá, lại còn bắt mình gọi hắn là ca ca thì hắn mới ngừng tay...
Im lặng, im lặng, ánh đèn đường xuyên qua cửa kính chiếu vào trong phòng.
Ngồi trên giường, Nhã Hàm cuộn mình lại, dùng hàm răng trắng như tuyết cắn móng tay, mái tóc nàng rối tung, nàng đang đắm chìm trong vui sướng và ngượng ngùng, tâm tình của nàng cũng rất phức tạp, vui sướng từ đâu đến nàng không biết, tuy không cách nào mở miệng biểu lộ được, lại còn bị đánh một trận nàng cảm giác mình đã bắt đầu sa ngã rồi...
Ngày 25 tháng 12 năm 1997, ngày Lễ Nô-en. Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - www.truyenbathu.vn
Thời gian đã gần buổi trưa, bằng bằng tiếng súng ở trong đám người vang lên, những tiếng hít hà cũng theo đó vang lên, biểu tình của Gia Minh có vẻ không được tốt lắm.
Đây là một cái sân chơi khổng lồ của Sa Trúc bang.
Tuyết đã bắt đầu ngừng rơi từ sáng, khí trời giá lạnh, số người trong công viên nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng là không ít, hôm nay đã có hơn 20 người trợn mắt há mồm đứng trước nhà sắn búng, nhìn một người mặc quần áo lông thể thao, xinh đẹp giống như tiên nữ đứng im, cầm súng, không ngừng nhả đạn, những tấm bia không ngừng đổ xuống.
Trời ạ, chuyện này...
Chuyện này đương nhiên là phải nói từ sáng hôm nay, hôm qua là đêm giáng sinh cho nên học sinh được nghỉ nửa ngày, hôm nay là Lễ Nô-en đương nhiên là được nghỉ toàn bộ một ngày.
Ở trong biệt thự của Nhã Hàm ăn bữa sáng, sau đó Linh Tĩnh dựa theo kế hoạch trở về võ quán. Sa Sa thì tới chỗ cha, đương nhiên Gia Minh cũng dùng danh nghĩa là trở về nhà, cùng hai cô gái rời đi.
Đêm qua Nhã Hàm đã cùng với Gia Minh đánh đấm một trận, tâm tình hưng phấn cổ quái, vất vả lắm mới ngủ được, sau đó lại bị đánh thức ăn điểm tâm. Trong lúc ngủ, nàng còn mơ một giấc mộng đẹp, mắt nhắm mắt mở ăn xong, sau đó vẫy ta tạm biệt ba người rồi trở về phòng ngủ bù.
Trên thực tế, lễ Giáng Sinh đối với Gia Minh không có ý nghĩa gì, theo sự bàn bạc từ trước, cha của Sa Sa là lão đại một hắc bang, cho nên để tránh chuyện ngoài ý muốn, lúc ba người chia tay, Gia Minh luôn đi theo nàng, sau đó tới võ quán ăn cơm chiều. Rồi lại tới nói bọn họ ước định ở trường học, khi đi tới quảng trường trước cửa thì gặp Nguyệt Trì Huân đang ngồi ven đường.
Mái tóc đen thẳng tắp, áo ngoài trắng như tuyết, nàng ngồi trên ghế đá lạnh lẽo ven đường, thiếu nữ nhật bản xinh đẹp động lòng người cô đơn ngồi nhìn những thứ đang xảy ra trước mắt mình. Người đi, xe đến, biển quảng cáo lớn, hoa tuyết tung bay...
Khi Linh Tĩnh và Sa Sa đi tới hỏi, mới biết đối phương đi ăn sáng, sau đó ngồi lại ở chỗ này, nàng cũng chẳng biết đi đâu chơi nữa cả.
Đúng vậy, nghĩ lại tình cảnh của một thiếu nữ nước ngoài tha hương nơi đất khách, đâu có quen thuộc gì ở nơi này, trước đây còn bị bắt cóc, tra tấn một lần...
Hai cô bé cảm động, sau đó bảo nàng hôm nay cùng với Gia Minh và Sa Sa đi chơi. Bởi vì cha của Sa Sa gần đây mới tiếp quản một cái công viên cỡ lớn, cho nên mới cùng nàng tới chơi đùa tất cả các trò chơi trong công viên một lần.
Đu quay ngựa gỗ, thuyền hải tặc, đường hầm xe lửa, đại khái tới tới hơn 10 giờ, cha của Sa Sa cho người tới đón cô bé về. Có người tới đây nói cho mấy người cha của Sa Sa đã trở về, sau đó Sa Sa chạy về đi gặp cha. Gia Minh dẫn Nguyệt Trì Huân tiếp tục dạo chơi, khi Gia Minh đi WC một lần trở lại, thì tình cảnh trước mắt trở nên như thế này.
Ai, Trong lòng cảm thán một tiếng, lúc mình đi đúng là mình có bảo nàng là tìm một trò chơi ở xung quanh chơi đùa một chút, thế nhưng vui đùa một chút không có nghĩa là biểu diễn, súng hơi cũng đâu phải là thứ để cho người ta rèn luyện kỹ thuật bắn súng...
Gia Minh biểu tình hơi khó coi, sắc mặt của ông chủ cửa hàng thì xanh lại, vốn thấy thiếu nữ yếu đuối đứng trong tuyết, muốn kiếm một khoản làm ăn nho nhỏ, thuận tiện cũng nhờ cô gái xinh đẹp này hấp dẫn khách hàng, chứ đâu ngờ cô bé này không nói không rằng gì cầm luôn lấy súng.
Ngoại trừ mấy phát súng đầu không được chuẩn lắm, chứ từ đó về sau cứ bằng một cái là trúng, phần thưởng của mình treo trên kia nào là búp bê, xe lửa đồ chơi, máy bay đồ chơi.... Nếu như cứ tiếp tục như vậy, hắn chắc chắn phải phá sản mất.
"Ách, ha hả, đừng, đừng, đừng..."
Từ trong đám người chen vào. Gia Minh vội vã ngăn trở thiếu nữ tiếp tục khoe khoang, nói:
"Ha hả, nàng là em gái của tôi, trước đây có chơi trò chơi bắn vịt, tương đối lợi hại, qua một thời gian nữa là được gọi vào đội tuyển quốc gia. Em gái, đừng làm rộn đừng làm rộn em thích gì thì bảo ông chủ lấy cho là được rồi, ách, mà ông chủ có cho không?"
Nhìn thấy có người xuất hiện ngăn lại, ông chủ mới rốt cục thở dài một hơi:
"Ách, ha hạ chỉ cần vị cô nương này thích gì thì có thể lấy cái đó, lấy cái nào cũng được..."
Bình luận truyện