Ẩn Sát

Chương 272: Nghi ngờ, tin tức



"Giáng sinh thật náo nhiệt..."

"Thành thật mà nói, ta thích bầu không khí hiện tại..."

Ban đêm, sắc trời tối om, gió lạnh ngoài cửa sổ gào thét, trong biệt thự ở vùng ngoại ô Mahattan, hệ thống lò sưởi mang tới cảm giác ấm áp, tương phản trong ngoài khiến cho con người cảm thấy thích thú.

Đây là một biệt thự xây dựng theo kiểu Trung Quốc, các loại gia cụ cũng là những tác phẩm của những đại sư, trong đại sảnh lúc này rất ồn ào, có 6,7 người đang đi lại, có người ngồi trên ghế, nhàn nhã chơi vi tính, có người thưởng thức rượu vang đỏ quý giá trong tủ rượu, có người ngồi xem TV đang đưa tin về vụ nổ, cũng có người xem báo.

Người cầm đầu chính là Thôi Quốc Hoa, người ngồi vi tính chính là thiên tài vi tính mới gia nhập tiểu tổ được 1 năm Phương Quốc Lâm, người mang khuôn mặt trẻ con chính là Man Đầu, đang ngồi xem tạp chí phụ nữ, đáng tiếc đây là mùa đông, thời trang toàn là mùa đông, cho nên hắn không có cơ hội thưởng thức người ta mặc áo rộng cổ...

"Vốn cho rằng Giản tiểu thư tối hôm qua... Không, phải nói là sáng hôm nay mới gây ra vụ nổ, sẽ im lặng cho đối phương thở một chút, ai ngờ lại tiếp tục gây ra chuyện lớn như vậy..."

Buông tờ báo, Thôi Quốc Hoa lắc đầu cười cười, hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại, thì cô gái Hoa Tulip này đúng là luôn thích hành động mạnh.

"Đây mới là cá tính."

Man Đầu than thở một tiếng:

"Nhưng mà như vậy có gì tốt, cô ta đang ép hai bên đi tới đường cùng, nơi này chính là New York."

"Thật là, thần thông của người ta lớn."

Phương Quốc Lâm ngẩng đầu lên nói:

"Nếu cô ta đã làm, thì nhất định có cô ta lý do, nói không chừng người ta có năng lực khiến cho Bùi La Gia Bắc Mỹ một trận long trời lở đất! Đương nhiên... hiện giờ vẫn chưa xác định là do cô ta làm..."

"Cô ta còn là người hay sao?"

Man Đầu nhíu lông mày, trong lòng nhớ tới cảnh tượng chết chóc trong trên phố sáng sớm hôm nay, chợt lắc đầu:

"Tôi thấy không phải là nàng, có Zhuang Amir xuất hiện, địa bàn lại là địa bàn của Bùi La Gia."

"Nhưng vì sao Cố Gia Minh lại ở chỗ này, quá trùng hợp."

Man Đầu đang xem những đoạn video ám sát, từ trong hình ảnh có thể nhìn thấy Gia Minh cùng mẹ con Marilyn trong đó.

Người khác có thể không chú ý tới điểm này, nhưng Viêm Hoàng Giác Tỉnh đang âm thầm giám sát hai mẹ con này, cho nên biết các nàng hôm nay đi chơi, liên hệ với vụ nổ, cho nên có cảm giác quái dị.

Đặt laptop lên bàn trà, Phương Quốc Lâm ngồi thẳng thân thể, quay sang nhìn mấy người xung quanh, phán đoán:

"Theo như tôi thấy, đây chính là tác phẩm do Cố Gia Minh và Giản Tố Ngôn phối hợp, bởi vì video giám sát này cũng không chính xác, họ đã dùng một phương pháp nào đó khiến cho camera bị chết. Tiến vào, giết người, xuất hiện, hầu như không có ai phát hiện ra cô ta. Con đường đi chính xác tới cực điểm, nếu như chỉ có một người là Giản Tố Ngôn, thì làm sao có thể quản lý toàn bộ camera được, trong khi đối phương cũng canh phòng nghiêm mật. Chúng ta đều biết, Gia Minh có kỹ thuật vi tính rất tốt, chắc là do Giản Tố Ngôn dạy cho hắn, hắn nắm toàn bộ tình hình, Giản Tố Ngôn hành động, phối hợp như vậy rất là hoàn mỹ."

Cái suy đoán này rất hợp lý, mọi người liếc mắt nhìn nhau, Thôi Quốc Hoa cười cười, đưa tay gật đầu chỉ vào hình ảnh Cố Gia Minh đang chơi game:

"Người này rất lợi hại, không đơn giản."

Kiều Quốc Duệ bưng hai chén rượu vang đỏ tới đây, đưa một chén cho Thôi Quốc Hoa. Thôi Quốc Hoa khoát tay áo, ý bảo không uống, sau đó đưa chén rượu cho Phương Quốc Lâm, Man Đầu cũng muốn uống, nên đưa tay ra.

"Tự mình đi lấy đi."

"Trọng sắc khinh bạn!"

Man Đầu giơ ngón giữa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenbathu.vn chấm cơm.

"Thực ra từ đầu đã có đầu mối."

Kiều Quốc Duệ ngồi xuống, nói:

"Lần thi đấu bóng rổ của hắn trong trường học, trình độ vi tính, cùng với... lần luận võ mà Đông Phương Uyển tiếc hận, theo như suy đoán của tôi, hắn một mực che giấu, làm một đứa trẻ 15,16 tuổi, hắn làm rất xuất sắc, chắc là đồ đệ do Giản Tố Ngôn tự mình dạy dỗ. Cứ theo tiến trình này, hắn có thể trở thành Giản Tố Ngôn thứ 2."

"Oa a..."

Mấy người bên cạnh than thở một tiếng, đồng thời cũng bày tỏ sự đồng ý. Man Đầu lại nhìn vài lần:

"Đáng tiếc hắn không đẹp trai, Giản Tố Ngôn thật xinh đẹp... Diệp Liên thích cô ta?"

"Cho nên hắn mới có ưu thế, hắn không bộc lộ, mới có bao nhiêu người quan tâm tới hắn, ..."

Trầm mặc một lúc, Kiều Quốc Duệ nói, sau đó lại lắc đầu:

"Đương nhiên, việc hắn giỏi hơn Giản Tố Ngôn là rất nhỏ, với tính cách mà hắn biểu hiện ra ngoài, thì cũng chưa trải qua nhiêu sinh tử cho lắm, cho dù mai sau cũng khó mà bằng sư phụ được. Hiện tại tôi rất mong chờ, hi vọng trong mật thất có cất giấu gì đó mang lại cho chúng ta vui mừng…"

Từ cửa sổ nhìn ra ngoài, toàn bộ trang viên gia tộc Saliere có một màu xanh vàng rực rỡ, bên tòa nhà kia đang cử hành yến hội long trọng, thỉnh thoảng có các loại xe VIP tới, khách nhân cũng lục tục kéo tới.

Ngồi ở trước ti vi, mặc bộ quần áo công chúa,Heidy đang chán ngán xem Kình Thiên Trụ, cùng Uy Chấn Thiên đại chiến, thỉnh thoảng quay đầu, nhìn phía Gia Minh đang bận rộn, trước mặt của hắn có một cái máy vi tính, bên cạnh có rất nhiều rất trắng, trên đó không biết là vẽ những thứ gì. Gia Minh làm việc này từ chiều, tới giờ vẫn chưa dừng lại, nàng cũng không dám đến quấy rầy hắn.

Mẹ nàng thì đang ở trong bếp bận rộn bời Gia Minh nói không tham gia yến hội, cho nên nàng quyết định ở nhà làm cơm. Thỉnh thoảng Heidy nghiêng đầu nhìn sang cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài, sau đó chắp hai tay sau lưng, đi một vòng, khi qua chỗ Gia Minh, nhìn vào đống tờ giấy và máy tính. Gia Minh lúc đó mới quay đầu lại.

"Muốn đi ra ngoài chơi?"

"Ách... Không..."

Heidy có chút miễn cưỡng lắc đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn cầm lấy tờ giấy: "Những thứ này là cái gì a?"

"Là quy luật."

"Cái gì quy luật?"

"Con người muốn làm chuyện gì, cũng phải có quy luật."

"Anh muốn đối phó ai?"

Heidy tò mò hỏi:

"Người xấu ư?"

"Không có người xấu, chỉ có địch nhân."

Gia Minh cười cười, cảm thấy mình nói điều này có chút thâm ảo, nên nói tiếp:

"Ra ngoài chơi đi, một lát nữa anh mới làm xong, làm xong sẽ đi tìm em."

"Ách..."

"Ha hả, đừng giả bộ nghiêm chỉnh."

Gõ một cái lên trán của nàng, Heidy ôm đầu nhảy ra:

"Hừ, thế nhưng mẹ đã làm cơm tối."

"Không có sao, muốn đi ra ngoài thì ra ngoài."

Marilyn từ phòng bếp nhô đầu ra, nói:

"Đi ra bên ngoài ăn cũng được, chú ý, không được ăn tôm, da của con bị dị ứng, còn nữa, không được uống rượu."

"Biết rồi."

Tuy rằng tư tưởng của nàng trưởng thành hơn trẻ con Trung Quốc, nhưng ở tuổi này thì ai vẫn hiếu động, thích náo nhiệt, thấy đã được cho phép, Heidy liền quyết định đi ra ngoài đứng trước mặt Gia Minh nói:

"Các người nhớ kỹ phải ra ngoài tìm con đó."

Sau đó, cao hứng bừng bừng chạy ra cửa.

Trên ti vi phim hoạt hình vẫn đang chiếu, thanh âm vọng ra, tiếng bàn phím tí tách vang lên, thỉnh thoảng Gia Minh cầm bút viết một từ.

Khoảng chừng mười phút sau đó, Marilyn bưng một đĩa thức ăn xuất hiện, đó là một miếng thịt bò rắc tiêu, trứng gà.... trông tương đối ngon miệng:

"Ăn cơm."

"A, xong bây giờ, cô ăn trước đi."

Sau khi lên tiếng, Gia Minh vẫn tiến hành làm việc, không biết qua bao nhiêu lâu, hắn mới để bút xuống, sắp xếp đống giấy trên bàn nhìn những đĩa thức ăn, mới biết Marilyn chưa ăn:

"Trên cơ bản đã xong rồi, xin lỗi."

"Không sao, ta thích, trước đây Đường Kính Nghiêu... Ách..."

Nàng đại khái nhớ lại sự tình trước đây, sau đó lại dừng lại. Gia Minh gật đầu:

"Ăn đi."

"Ừ."

Sau đó, trong phòng vang lên tiếng dao nĩa đụng vào nhau, thỉnh thoảng hai người nói mấy câu, đại khái là đồ ăn hợp không hợp khẩu vị, có ăn được hay không, hôm nay vốn định nấu mấy món Tây, nhưng lại thôi.

Khi gần xong bữa, Marilyn mới ngẩng đầu lên:

"Kỳ thực... Kỳ thực... Gia Minh, chuyện của tôi mang lại cho cậu phiền phức hay sao?"

"Ách?"

"Sang hôm nay."

Nàng ngừng lại một chút, rồi nói:

"Kỳ thực cậu vẫn rất kiềm chế, nếu như không phải tôi... và gia tộc, cậu sẽ không cố ý như vậy, đúng không?"

Trên thực tế, lấy tính cách của Gia Minh, thì việc hôm nay chống lại thái độ khiêu khích của mấy tên ở gia tộc Gambino là không có.

Tuy rằng không đánh nhau, nhưng Marilyn đã cảm thấy có gì đó không đúng, nàng nói câu này khiến cho Gia Minh cười cười:

"Chắc không phải vậy."

Marilyn rõ ràng không tin hắn nói:

"Vậy cậu..."

"Tôi cần một thân phận."

"Cái gì?"

"Nói đúng ra, Cố Gia Minh cần một thân phận."

Gia Minh gật đầu, nói:

"Một thân phận phải cụ thể, hình tượng, lợi hại, hơi chút thẳng thắn, khiến cho người khác giảm sự... hoài nghi, có lẽ hơi phiêu lưu."

Nửa câu nói sau hắn nói như tự nhẩm. Marilyn sững sờ một chút, sau đó lắc đầu nói:

"Tôi không hiểu."

"Không cần hiểu, đây chỉ nói cho người có tâm, nói đơn giản, cho dù có người nào đó hoài nghi tôi lợi hại, vậy thì tôi cứ lợi hại một chút, bọn họ đã cảm thấy, thì cho họ thấy, tôi quả nhiên đã đoán đúng, tôi rất NB, chỉ cần biết rằng tôi chính là tôi, Gia Minh vẫn chính là Cố Gia Minh, vậy là đủ rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện