Ẩn Sát

Chương 361: Chim sẻ (2)



Nhưng mà, trong lúc mấy người công tới thế này mà đi tấn công người khác chính là điều tối kỵ, nam nhân mặc tây trang thứ 3 kia đấm hai quyền thất bại, thân hình như Nộ Long rời bến, mãnh liệt oanh kích vào Thiên Vũ Chính Tắc đang ở giữa không trung không cách nào né tránh.

Tên mặc quần áo màu xanh tung cước thất bại, cũng hung hăng đạp vào vách tường. "Xôn xao" một tiếng, chiếc ghế gỗ vỡ tung, kèm theo những mảnh vỡ bắn lên phía trên, kể cả cái chậu rửa tay cũng vỡ, dòng nước máy phun ra.

Đối mặt với những thứ công kích từ dưới lên như vậy, biết là không thể tránh được trọng quyền. Thiên Vũ Chính Tắc đang ở trên không trung, nhẹ nhàng huy động tay trái, ngón cái dính sát vào bàn tay, tung ra một quyền.

Một quyền này ma sát vào không khí tạo ra những tiếng rít nho nhỏ. Thiên Vũ Chính Tắc mượn lực xảo diệu nhảy qua một bên, tới phía sau của nam tử mặc áo đen, cánh tay phải thuận thế đập thẳng xuống lưng của hắn.

Thiên Vũ Chính Tắc được không tính là một chiến sĩ có thể hình mạnh, trông hắn giống một người lãnh đạo bày mưu tính kế hơn, nhưng mà cứng rắn tiếp của hắn một đòn này chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyenbathu.vn

Nam nhân mặc tây trang màu đen vóc người cũng tương đối khôi ngô, nhưng mà dính phải một chưởng này, cả người tung lên phía trước, đập thẳng vào tường.

Ở phía bên kia, tên cao gầy màu quần áo màu xanh không ngừng nghỉ, lại tiếp tục công tới chỗ Thiên Vũ Chính Tắc.

Lúc này, tên đại hán tóc tai bù xù mở cửa đầu tiên vẫn ung dung nhìn trận chiến, ba đạo thân ảnh không ngừng giao thoa giữa không trung. Tránh được vài cú đá của tên cao gầy, thì nam nhân mặc tây trang màu đen đã nhanh chóng tiến tới gần, thân hình Thiên Vũ Chính Tắc bỗng nhiên chợt lóe lên, nhanh chóng vọt tới chỗ tên cao gầy.

Một tiếng ầm vang lên, Thiên Vũ Chính Tắc tá lực đả lực đập tên nam nhân cao gầy bắn thẳng vào cái bồn vỡ.

Thoạt nhìn chỉ là một cú đẩy thuận thế vô cùng đơn giản, nhưng mà lực phá hoại sinh ra lại kinh người, nửa trên của tên cao gầy đã dính vào cái bồn rửa tay, khiến cho cái bồn vỡ nát, cái trán của hắn máu tươi trào ra, nhưng cảnh tượng quỷ dị đã xuất hiện.

"Bắt ngươi..."

Khi bồn rửa tay, gương thủy tinh vỡ tung, trên mặt tên cao gầy lại xuất hiện một nụ cười, bị thương nặng như vậy mà hắn còn cười được thì đúng là lạ lùng.

Cùng lúc đó, Thiên Vũ Chính Tắc phát hiện, khi hắn đánh người cao gầy này, thì người mặc tây trang cũng tóm lấy y phục của hắn, không chút nào buông lỏng.

Trọng quyền từ dưới đấm thẳng lên, dính ngay vào ngực của hắn.

"A..."

Hung hăng bị một quyền đấm vào giữa ngực, hai tay của hắn khép lại, định chặn quyền thứ 2, thì trên ngực lại trúng một quyền, khiến cho hắn phải bật lại phía sau vài bước.

Người màu tây trang đen không tiếp tục tấn công, cái tên cao gầy máu tươi bê bết ở trán đứng dậy, dường như không coi việc chảy máu ra gì, tiếp tục nở một nụ cười.

Vỗ vỗ nơi trúng quyền, Thiên Vũ Chính Tắc cũng cười, dùng tiếng Anh nói:

"Theo ta cả một buổi chiều, ta nghĩ các ngươi sẽ tìm được một địa phương tốt để xuất thủ, không ngờ lại thiếu kiên nhẫn, xuất thủ ngay chỗ này, các ngươi... thật là khiến kẻ khác thất vọng."

"A Hán, ngươi xem đi."

Tên cao gầy bị thương quay đầu lại nói:

"Ta đã nói, hắn biết chúng ta theo dõi hắn."

Đại hán tóc tai bù xù ở phía sau không biểu thị thái độ, hai tay ôm ở trước ngực, hỏi:

"Ngươi cũng là Dị năng giả, vì sao chúng ta chúng ta lại bỏ qua năng lực của ngươi chứ?"

"Ngươi quản ta?"

Thiên Vũ Chính Tắc cười cười:

"Bất quá ta nói cho các ngươi biết, tại sao các ngươi lại cảm thấy hứng thú với dị năng của người khác như vậy?"

Đại hán tóc tai bù xù sắc mặt trầm xuống, trong chốc lát, hắn kéo quyền sáo phủ kín hai tay, đi nhanh tới chỗ Thiên Vũ Chính Tắc, dùng thanh âm khàn khàn gào lên:

"Ta muốn xem một chút!"

Căn phòng này chỉ dài chừng 10 mét, mắt thấy đại hán này không ngừng tới gần. Thiên Vũ Chính Tắc cúi đầu cười, hai tay nhẹ nhàng giao chéo nhau ở trước người, phát ra Lam Sắc quang mang nhàn nhạt:

"Ngươi muốn xem, vậy thì ngươi hãy xem đi..."

Nụ cười hào hiệp, nhưng lại có chút chờ mong, ánh mắt của hắn bắt đầu chiếu thẳng vào đại hán đang đi tới.

Cách người chừng 2m, đại hán tóc tai bù xù bỗng dưng dừng lại.

"Đau đầu quá..."

Một thanh âm đau đớn vang lên, một người thứ 5 có mặt trong phòng nhưng lại không bị phát hiện, lúc này hắn đứng sau đại hán tóc tai bù xù, lẩm bẩm tiếng thở dài.

"Những người này không có bao nhiêu giá trị, ngươi cần gì chứ..."

Tiếng thở dài quanh quẩn, ánh đèn vẫn chiếu, nhưng hơi lạnh lại xuất hiện, trong lòng ba tên nam tử Châu Âu bỗng dấy lên cảm giác nguy hiểm, giống như là tử thần đang theo dõi bọn họ vậy...

Một khắc trước vẫn còn gió êm sóng lặng, nhưng mà một khắc sau, sát khí kinh người đột nhiên xuất hiện, mọi người, thậm chí ngay cả Thiên Vũ Chính Tắc cũng sợ tới mức tóc gáy dựng thẳng, tiếng thở dài nhàn nhạt phát ra ở ngay phía sau đại hán tóc tai bù xù. Sau một khắc, chỉ nghe đại hán kia hét lớn một tiếng, cong người, sau đó vung quyền, hai chân cũng trong nháy mắt rời khỏi mặt đất, thân hình xoay ngược lại, công kích về sau.

Nếu như dựa theo cách huấn luyện thường thấy, thì khi có người ở sau lưng mình, phương pháp ứng đối tốt nhất chính là, thân hình bổ nhào lên phía trước, tránh đối phương công kích sau lưng. Nhưng mà có lẽ người này ỷ vào thân thể cường hãn, trong thời khắc này, hắn lựa chọn xoay người dùng trọng quyền công kích. Mà hai gã đồng bạn ở phía trước của hắn cũng đồng thời hét lên, đồng thời triển khai tấn công Thiên Vũ Chính Tắc, nhưng mà mới chỉ trong chiêu thứ nhất, thân hình đại hán tóc tai bù xù kia đã bay đi.

Giống hệt như lúc nãy đại hán này mở cửa, đạp người bay thẳng vào tường, tới bây giờ, tình cảnh lại diễn ra tương tự, chỉ là người bị đá bay vào tường chính là hắn. Nhưng thân ảnh kia đã vươn tay, ôm ngang thân hình của hắn, nhanh tới mức hắn không kịp nhận ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện