Ẩn Sát

Chương 378: Ưu thế duy nhất (1)



5h chiều, chuông điện thoại di động vang lên, nàng từ trong giấc mơ tỉnh lại.

Mơ mơ màng màng mở mắt, ánh sáng bên ngoài len vào căn phòng hơi tối, trong lúc nhất thời, nàng nhận ra, hình như đã gần buổi tối rồi thì phải, nhưng nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi như trước.

Đưa tay tìm tòi trên giường, cảm giác dường như có chút không đúng lắm, nhưng cuối cùng thì vẫn lấy được đôi găng tay, tóm được điện thoại di động, bấm nút nghe, ý thức của nàng mới tỉnh táo đôi chút. Đúng rồi, đây không phải là ở nhà, mà chiểu hôm nay, nàng ngủ trên giường của Gia Minh.

"Này, giọng nói con sao vậy... giờ mới dậy ư?"

Điện thoại là do cha nàng gọi tới, điều này khiến cho nàng cảm thấy hơi có chút ngoài ý muốn, mấy tháng nay, tuy rằng quan hệ cha con đã được cải thiện, thế nhưng khi không có chuyện thì chưa bao giờ hai người gọi điện thoại hỏi han ân cần thế này.

Xét đến cùng, Trương Kính An là một người cha nghiêm túc, phương thức biểu hiện tình cảm có phần khô cứng, bây giờ nghĩ lại, giả như mẹ nàng không chết, cuộc sống của nàng chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều, nhưng mà mẹ nàng đã chết, tính tình của nàng thì kiệt ngạo, cự tuyệt toàn bộ sự an bài của cha mình.

Cũng bởi sự hổ thẹn trong lòng, Trương Kính An cũng không hạn chế con gái, cho nên, gọi điện thoại hỏi thăm trở thành một hình thức cổ quái.

"Dạ... con vừa mới dậy, cha, có chuyện gì không?"

"A, vậy con đang ở Hoàng gia phải không? Bọn họ nói con tới Hoàng gia, cho nên ta mới gọi điện thoại hỏi một chút, nếu không ở.."

"Con đang ở Hoàng gia..."

Lười biếng trả lời, ngồi xuống giường, hình dáng của đồ vật bây giờ mới trở nên rõ ràng, nàng nói lẩm bẩm:

"Buổi chiều hơi mệt, con ở trong phòng bạn nghỉ ngơi một chút... Chuyện gì vậy?"

"Ta muốn hỏi một chút, con có nhìn thấy Phương Chi Thiên ở đó hay không?"

"Phương Chi Thiên?"

Đưa tay cố bật cái đèn bàn, nàng nhìn đồng hồ đeo tay của mình, giật rèm cửa sổ, bên ngoài vẫn là ban ngày, khu rừng phía tây, mặt trời chiều đã treo trên đầu núi:

"Chẳng phải ông ta 3h40 mới bay tới thành phố Giang Hải hay sao? Tối nay còn tổ chức tiệc rượu bên UBND, sao ông ta có thể sang bên này được.."

"Không biết, nhưng mà nghe nói hắn thực sự đã tới Hoàng gia... Quên đi, nếu như con không gặp, vậy thì chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, không cần xen vào việc này..."

"Dù sao con cũng đã dậy, đợi con ra ngoài xem thế nào đã..."

Cúp điện thoại, hít một hơi, hình như khí tức của Gia Minh vẫn còn vương trên giường chiếu, nàng ngồi xuống đi tất chân, tìm đôi giày cao gót, mặc quần sau đó đi vào WC.

Mấy phút sau, buộc mái tóc một cách đơn giản, trên khuôn mặt trắng hồng còn vương mấy giọt nước, đeo đôi mắt kính đồi mồi, phủ thêm áo khoác, nàng chỉnh lại quần áo, găng tay, sau đó đi ra ngoài cửa.

Bên kia linh đường, tiếng thì thầm vẫn tiếp tục, trên hành lang vẫn có người đi lại, họ đang nghị luận, cảnh tượng chẳng có gì khác so với trước khi nàng đi ngủ. Nhưng khi đi tới phòng khách, nàng mới hơi ngừng một chút, giơ đồng hồ nhìn một lần nữa.

4h53 phút, bọn họ không phải là đã đi rồi đấy chứ...

Trong đầu hơi nghi hoặc, hai vị lão nhân đối điện đã phát hiện ra nàng, giơ tay lên chào hỏi. Nàng nở một nụ cười trên khuôn mặt thanh lệ, vuốt nếp nhăn ở góc áo, tiến lên đón tiếp:

"Bác Cảnh, Thôi lão, vẫn chưa về hay sao."

"Bây giờ chưa đi được, tối nay về cũng không sao."

Cảnh lão cười cười, giải thích.

"Bây giờ? Làm sao vậy..."

Trong đầu hơi có chút nghi hoặc, ánh mắt đảo qua một vòng, bỗng nhiên nàng bị một thân ảnh khác hấp dẫn, tiến lên hai bước, nàng kiễng chân nhìn về... một hướng khác của phòng khách:

"A... người này là... Phương Vũ Tư?"

"Đúng vậy, lúc nãy cô ấy ở bên kia."

Cảnh lão cùng Thôi lão cũng nhìn sang:

"Được rồi, nghe nói cô ấy ký hợp đồng quảng cáo với Hoàng gia trong vòng 2 năm, hơn nữa còn chủ động yêu cầu, tôi với Thôi Lão lúc nãy cũng đang nói chuyện này, không biết là nàng biết được tin tức gì đó hay không. Hoàng gia lần này vướng chuyện, lại có được nàng ta, biết đâu chuyển mình không chừng.."

Thôi lão gật đầu:

"Đúng vậy, sau hôm nay, phỏng chừng sẽ có khá nhiều người nghĩ như vậy, nhưng mà án tử của Hoàng Bỉnh Tường đã tuyên, giống như ván đã đóng thuyền, điều này làm cho ta đoán mãi cũng không ra."

"Chuyện dính đáng tới thể chế trong nước, đôi khi nằm ngoài dự đoán của mọi người, đoán không ra cũng là chuyện thường."

Hai tiền bối trong giới kinh doanh trao đổi với nhau, Nhã Hàm trong lòng có chút nghi hoặc, Phương Vũ Tư có một chút quan hệ với Gia Minh, điều này nàng đương nhiên biết, và cũng hiểu Gia Minh không có nhiều hảo cảm với Phương Vũ Tư. Lấy sự từng trải của hai người này, sao lại cho rằng Phương Vũ Tư hợp tác là Hoàng gia có cơ hội chuyển mình. Phương Vũ Tư làm cái gì vậy... A, Phương Chi Thiên... Bạn đang đọc truyện được copy tại truyenbathu.vn

Nhớ lại vấn đề cha mình hỏi, lúc này nàng mới nhận thấy trọng tâm câu chuyện mà mọi người trong phòng đang nói, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang phía bên kia. Nàng đi tới gần cửa sổ, nhìn thấy trong một cái đình bát giác phía sau hậu viên của Hoàng gia, có bốn người ngồi. Phương Chi Thiên chính là một người trong số đó.

"Phương Chi Thiên thực sự đã tới nơi này, đúng là làm cho người khác nghĩ không ra..."

"Lai lịch của tên Thiên Vũ Chính Tắc cũng đủ dọa người."

Hai vị lão nhân ở sau lưng nói chuyện, dường như đang muốn hỏi ý kiến của Nhã Hàm, dù sao nàng cũng được giáo dục theo chế độ quý tộc, tuy rằng còn trẻ, nhưng ở học viện Thánh Tâm có thể phụ trách công việc chung, ánh mắt, năng lực đương nhiên không tệ.

Nhã Hàm lúc này đang nhìn vào thân ảnh của thiếu niên ngồi trong đình, nhíu mày:

"Gia Minh..."

"Nhã Hàm, cô biết tiểu hài tử kia?"

Nghe thấy Nhã Hàm thì thào nói, Thôi lão ở phía sau hỏi.

"Ách... A, Gia Minh sao, đúng là có quen, hắn là học sinh của cháu, kỳ thực quan hệ của chúng cháu rất tốt."

"Vậy bình thường hắn có chỗ nào không giống người thường không?"

"Không giống người thường?"

Nhã Hàm nhún vai, nói:

"Tính cách của hắn không hòa đồng, nhưng mà chỉ cần trở thành bạn bè của hắn, hắn vẫn chơi đùa vui vẻ, rốt cuộc làm sao vậy, hắn thế nào..."

"Vậy thì kỳ quái, Phương tiên sinh xuống máy bay một cái đã tới nơi này, hơn nữa còn tìm đích danh hắn, người ngồi bên cạnh hắn trò chuyện, chính là Thiên Vũ Chính Tắc, không chỉ rất có giới thành tựu ở trong giới học thuật, mà còn là một trong những người thừa kế của tập đoàn Xuyên Kỳ, lại còn có quan hệ hôn nhân với tập đoàn dệt may Trì Anh, hắn nói là mình quen Gia Minh vì có cùng sở thích là đọc truyện tranh châm biếm. Sau khi bị Phương tiên sinh nhận ra, thân phận của hắn khiến cho mọi người giật nảy mình. Cái tên Cố Gia Minh này... vì sao hắn biết được nhiều đại nhân vật như vậy... Được rồi, nghe nói Phương Vũ Tư cũng nhận được sự trợ giúp của hắn, cho nên mới lần này mới ký hợp đồng với Hoàng gia, có lẽ là báo đáp ân của hắn..."

Trong phòng mọi người đều nghị luận như vậy, nhưng mà trọng tâm câu chuyện vẫn là những gì mà Phương Chi Thiên mang tới, kéo theo đó là bao nhiêu suy đoán hoặc nghi hoặc.

Chẳng qua ai ở đây chẳng có công phu tu dưỡng, cho nên không tới bên kia xem mà thôi. Cũng bởi vậy, bốn người ngồi trong tiểu đình kia, càng trở nên thần bí.

Cùng lúc đó, ở một nơi... khác trong phòng khách. Phương Vũ Tư đang nhìn người đại diện của mình cười khổ:

"A di (cô), cháu bây giờ mới đột nhiên cảm giác được... hình như cháu không biết lượng sức mình a..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện