Ẩn Sát
Chương 47: Khúc nhạc đệm
"Bỏ trốn?"
Trong nháy mắt, toàn dân trên thế giới kinh hãi, miệng Gia Minh mở lớn thành hình chữ O.
"Xin nhờ, chuyện đã đến nước này, không bỏ trốn còn có biện pháp gì nữa, dù sao chị đã quyết định bỏ trốn từ trước rồi."
Nhã Hàm vừa nói vừa chạy đến bên tủ quần áo tìm quần áo mặc.
Gia Minh bĩu môi, thở dài:
"Vậy chị cũng đừng nói là bỏ trốn chứ, bỏ trốn chính là hành động của gian phu dâm phụ, chị muốn trốn thì cứ trốn, cũng không phải do em xúi dục, chị thay quần áo nhanh một chút..."
"Không cho em nhìn lén nha."
Nhã Hàm cầm quần áo đi vào phòng tắm, sau đó lại thò đầu ra nói nhỏ:
"Còn nữa, không cho nhìn lén mẹ hai của chị."
"Xin nhờ..."
Gia Minh không thể nói được gì, nhịn không được lại muốn đánh nàng một trận. Nhã Hàm cười, sau môt lát đã thay xong quần áo đi ra.
"Đồ tắm!?"
"Đúng vậy, dưới bệ cửa sổ phòng chị là hồ nước, không mặc đồ tắm thì đi ra ngoài thế nào được?"
"Đương nhiên là em dẫn chị leo ra ngoài!"
"Leo trên tường sao? Nhưng chị có chứng sợ độ cao..."
Gia Minh bất đắc dĩ nhìn nàng, người kia cũng vô tội nhìn sáng, sau một lát, Nhã Hàm "Ừ" một tiếng, cúi đầu đi trở về phòng tắm. Qua một lát đã đổi lại thành một bộ quần áo thể thao màu đen khỏe mạnh, chỉ là phía trước còn có hoa văn màu trắng, trong bóng tối đặc biệt bắt mắt.
"Ừ, giấy tờ, hộ chiếu, chi phiếu của chị đã bị tịch thu toàn bộ, vì vậy cũng không có nhiều thứ phải mang theo... Mấy cuốn nhật ký này nên cầm theo, còn có một số tiền chị kẹp trong hai cuốn sách này, này, em làm gì vậy, đây là bộ quần áo chị thích nhất..."
Mắt thấy Gia Minh dùng bút lông như bàn chải chà lên quần áo nàng, Nhã Hàm giật nảy mình, còn chưa kịp chạy trốn, phía trước bộ quân áo đã bị nhuộm lên một mảng màu đen lớn:
"Em cần gì phải quan tâm chị có thích hay không, màu trắng đều phải bôi thành đen, đầu chị toàn bã đậu hay sao? Mang tiền là tốt, còn nhật ký mang đi để làm gì? Có cần mang theo cả gối đầu không?"
"Chị cũng muốn... Nhưng chị không phải đứa ngốc."
Nhã Hàm nhìn Gia Minh, nói:
"Năm đó chị nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học Cambridge, trong nhà không cho chị đi học, chị đã lén làm giấy xin thị thực, cầm theo một số tiền rồi trốn sang Anh. Mấy cuốn nhật ký này được viết trong mấy năm đó, đây là "Nhật ký quê người cầu sinh" đó, một lần đau khổ, một lần lệ rơi, rất có giá trị kỷ niệm đối với chị, chị nhất định phải mang theo."
Mắt thấy Gia Minh không ngừng làm bẩn quần áo nàng, lúc này nét mặt của Nhã Hàm cũng rất có vẻ một lần đau khổ, một lần lệ rơi, lúc chà đến bộ ngực, nàng liền tranh thủ cướp lấy chiếc bút lông tự mình chà lấy, Gia Minh ngồi xuống bên cạnh lật xem nhật ký của nàng, thuận miệng hỏi:
"Người nằm trên giường kia là vợ hai của cha chị?"
"Ừ, mẹ kế của chị."
Nhã Hàm gật đầu nói:
"Nhưng đối xử với chị rất tốt, trước kia là ngôi sao, sau khi được gả vào nhà chị cũng rất an phận, không gây ra rắc rối gì."
Hai người tán gẫu một lát, Nhã Hàm đã bôi đen toàn bộ quần áo của mình, nàng đẩy cánh cửa sổ ra nhìn xuống phía dưới, sau một lát liền lén lút như con chuột nhỏ vẫy tay với Gia Minh.
"Có hai bảo vệ vừa đi qua, chỉ là chúng ta thật sự có thể leo ra ngoài sao?"
Bên cạnh cửa số phía bên kia gian phòng của nàng là một cái ao nhỏ, bơi qua đương nhiên không thành vấn đề, song nhìn sang hai bên đều không có bất cứ chỗ nào có thể bám vào, nàng luôn sợ độ cao, lúc này cũng bắt đầu sợ hãi, nhỏ giọng đề nghị:
"Chị thấy... Hay là chúng ta bơi đi..."
"Chị đúng là ngu ngốc, đứng lên lan can trước đi."
"Đứng lên... Lan, trên lan can..."
Nhã Hàm không thể tin chỉ vào lan can bên cửa sổ, chỉ cần nghĩ đến đã cảm thấy đầu váng mắt hoa,
"Chị chắc chắn sẽ bị ngã xuống đó."
"Nói chị đứng lên thì cứ đứng đi! Em đương nhiên sẽ có biện pháp, này, chờ một chút."
Gia Mình lấy một chiếc khăn lông trong phòng ra,
"Dùng cái này che, bịt, nhồi vào miệng sao cho chị không thể hét lên... Yên tâm đi, em bảo đảm chị sẽ không có chuyện gì. Lúc này đang gấp gáp, chị nhanh lên một chút, chẳng lẽ phải chờ đến khi bảo vệ chạy tới đây chị mới chịu đi sao?"
Nhã Hàm hít sâu vài lần, ánh mắt u oán nhìn Gia Minh, sau đó mới nhét khăn lông vào trong miệng.
Gia Minh nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, cười nói:
"Hiện giờ chị thực sự giống cô bé trong cuốn băng kia... Ừ, để chắc chắn chị không lộn xộn, em sẽ trói chị lại."
Đôi mắt Nhã Hàm trợn tròn, đá một cước về phía Gia Minh, cơn tức giận ngắn ngủi này khiến sự sợ hãi trong lòng nàng giảm đi nhiều, bám vào bả vai Gia Minh run rẩy bò lên lan can, còn chưa kịp đứng vững, hai tay Gia Minh đã vung lên, một sợi dây từ bên cạnh nàng bay ra ngoài, tiếp theo đó, thân thể Nhã Hàm bị Gia Minh trực tiếp vác lên, lao xuống bên dưới.
Trong cảm giác của Nhã Hàm, điều này căn bản là cảnh tượng kinh hồn, trong nháy mắt thân thể của nàng đột nhiên bay lên, nàng muốn thét lên chói tai, cũng may miệng bị khăn lông bịt kín, sau đó ánh sáng phản chiếu từ hồ nước xẹt qua mặt, tiếng gió gào thét, còn chưa kịp nhắm mắt lại thì hai chân nàng đã như nhũn ra, chạm xuống mặt đất.
"Ồ, chị, chúng ta thật sự rơi xuống?"
Lôi chiếc khăn lông nhét trong miệng ra, nàng co quắp ngồi trên mặt đất nhìn cái ao, sau đó lại nhìn lên cửa sổ phía trên, rồi lại nhìn Gia Minh đang thu lại sợi dây giắt trên lan can cạnh cửa sổ, sau đó giống như con nhện chạy tới.
"Chạy mau đi."
Gia Minh thu lại dây thừng rồi hung hăng vỗ lên đầu nàng, cũng may nàng cũng hiểu lúc này không thể ở lâu, vì vậy liền vội vàng chạy theo.
Đi dọc theo rừng cây, Nhã Hàm nhớ tới chuyện lúc vừa rồi, líu ríu hỏi:
"Gia Minh, tại sao em lại khỏe như vậy..."
"Đầu sợi dây kia có móc sao? Có phải giống như trên ti vi không?"
"Em không phải là đặc công đoợc huấn luyện từ nhỏ chứ?"
"Lần cắm trại dã ngoại trước đây..."
"Chị im miệng..."
Gia Minh không thể nhịn được nữa, quay đầu vỗ mạnh lên trán nàng, mắt thấy Nhã Hàm đưa tay lên xoa ngực liền không khỏi nghi ngờ:
"Chị lại bị sao vậy?"
"Em còn hỏi nữa."
Nhã Hàm giơ chân lên đá vào mông hắn,
"Còn không phải vừa rồi bị vai em đụng vào!"
"Ha hả, ai bảo chị không đứng vững, lúc em nhảy lên thân thể chị hơi khom lại một chút, khó trách sao em lại cảm thấy co giãn như vậy, ha ha, suỵt..."
Nhã Hàm đang muốn nổi giận, không ngờ hắn lại "suỵt..." một tiếng, động tác vung tay vẫn còn ở giữa không trung đã bị Gia Minh kéo lại, hai người trốn vào trong bụi cây nhỏ trong vườn, sau đó thấy hai người vạm vỡ mặc đồ tây tuần tra về phía bên này.
Hai người này đương nhiên là bảo vệ trong nhà Nhã Hàm, xem ra cũng chỉ là tuần tra như thường lệ, nhưng đi tới gần đó liền ngồi xuống lan can bằng đá trong vườn, hai người nói chuyện một lát, bất chợt người ngồi bên trái nắm lấy tay người ngồi bên phải, sau đó người đàn ông ngồi bên phải cũng tựa đầu vào vai người ngồi bên trái. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenbathu.vn chấm cơm.
Hai người đang trốn trong vườn hoa liền hóa đá tại chỗ!
Vẻ mặt không biết khóc hay cười, Gia Minh và Nhã Hàm quay mặt lại nhìn nhau, sắc mặt đều xanh mét.
Một phút, năm phút, mười phút, hai người đàn ông hầu như đã ôm lấy nhau, tai nghe thấy những lời tình tứ triền miên loáng thoáng kia, Nhã Hàm cảm thấy bản thân mình sắp hỏng mất rồi, lại thấy vẻ mặt cười như không cười của Gia Minh, nàng hung hăng nhéo Gia Minh mấy cái, đưa mắt ý bảo hắn nghĩ biện pháp rời đi. Lúc Gia Minh nhún vai buông tay, tình hình của hai người phía trước dường như cũng có biến hóa.
"Ở chỗ này sao?"
"Yên tâm đi, không có ai cả..."
"Nhưng chúng ta còn đang làm việc, không nên nha..."
"Đừng sợ."
"Ngộ nhỡ có người tới sẽ bị bắt gặp nha..."
"Vậy chúng ta vào bên trong này."
Nghe thấy một người đàn ông vạm vỡ uốn éo nói "nha nha nha", trong nháy mắt Nhã Hàm gần như muốn nôn mửa, sau đó một người lôi kéo, một người ỡm ờ, hai người này đi về phía vườn hoa chỗ này. Tai Nhã Hàm đau đớn, chính là Gia Minh giật mạnh tai trái của nàng, thấp giọng nói mấy câu.
"Hình như có tiếng người."
"Đừng nói nhảm, làm gì có."
"Hình như người ta nghe thấy rõ ràng mà..."
Nghe đến lúc này Nhã Hàm cũng không chịu đựng nỏi nữa, bỗng nhiên đứng lên từ trong bụi cây.
Mặc dù hai tên bảo vệ này đồng tính luyến ái nhưng cũng là người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đang định tiến vào trạng thái phòng ngự đã nghe thấy Nhã Hàm thấp giọng nói:
"Không ngờ hai người các anh lại là đồng tính luyến ái!"
Đây tuyệt đối là bí mật lớn nhất giữa hai người, đột nhiên nghe thấy vậy khiến hai người đồng thời ngẩn ra, sau đó một bóng đen lao ra như tia chớp, hung hăng đập đầu hai người vào với nhau.
Nắm vạt áo của bọn hắn để hai người này nhẹ nhàng ngã xuống, Nhã Hàm nhìn qua:
"Em đập trán bọn họ chảy cả máu rồi nha, sẽ không chết người chứ?"
Gia Minh lôi hai người vào sâu trong bụi rậm, liếc nhìn Nhã Hàm, nói:
"Lúc này đừng có nói nha nha nha ở bên tai em, em cảm thấy rất ghê tởm!"
"Đi tìm chết."
Nhã Hàm không nhịn được cười, nhìn về phía hai người này, cảm thấy toàn thân cũng không ngừng nổi da gà, lại nghe thấy Gia Minh nói tiếp:
"Trước kia đã từng nghe thấy một tên khốn kiếp siêu cấp biến thái nói, đồng tính luyến ái không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là đồng tính luyến ái không được quang minh, rốt cuộc lúc này em đã hiểu được ý nghĩa của những lời này."
Nói xong những lời này, Gia Minh lại nhớ đến Linh Tĩnh và Sa Sa, quả nhiên còn khiến người ta thoải mái hơn nhiều...
Xử lý xong khúc nhạc đệm này, một lát sau, hai người leo qua tường vây bên ngoài Trương gia đi ra ngoài. Đến khi người của Trương gia phất hiện người phụ nữ ngất xỉu trong phòng của Nhã Hàm, báo cảnh sát rồi cho người đi tìm kiếm, hai người đã đi rất xa, biến mất trong bóng đêm mịt mờ.
Trong nháy mắt, toàn dân trên thế giới kinh hãi, miệng Gia Minh mở lớn thành hình chữ O.
"Xin nhờ, chuyện đã đến nước này, không bỏ trốn còn có biện pháp gì nữa, dù sao chị đã quyết định bỏ trốn từ trước rồi."
Nhã Hàm vừa nói vừa chạy đến bên tủ quần áo tìm quần áo mặc.
Gia Minh bĩu môi, thở dài:
"Vậy chị cũng đừng nói là bỏ trốn chứ, bỏ trốn chính là hành động của gian phu dâm phụ, chị muốn trốn thì cứ trốn, cũng không phải do em xúi dục, chị thay quần áo nhanh một chút..."
"Không cho em nhìn lén nha."
Nhã Hàm cầm quần áo đi vào phòng tắm, sau đó lại thò đầu ra nói nhỏ:
"Còn nữa, không cho nhìn lén mẹ hai của chị."
"Xin nhờ..."
Gia Minh không thể nói được gì, nhịn không được lại muốn đánh nàng một trận. Nhã Hàm cười, sau môt lát đã thay xong quần áo đi ra.
"Đồ tắm!?"
"Đúng vậy, dưới bệ cửa sổ phòng chị là hồ nước, không mặc đồ tắm thì đi ra ngoài thế nào được?"
"Đương nhiên là em dẫn chị leo ra ngoài!"
"Leo trên tường sao? Nhưng chị có chứng sợ độ cao..."
Gia Minh bất đắc dĩ nhìn nàng, người kia cũng vô tội nhìn sáng, sau một lát, Nhã Hàm "Ừ" một tiếng, cúi đầu đi trở về phòng tắm. Qua một lát đã đổi lại thành một bộ quần áo thể thao màu đen khỏe mạnh, chỉ là phía trước còn có hoa văn màu trắng, trong bóng tối đặc biệt bắt mắt.
"Ừ, giấy tờ, hộ chiếu, chi phiếu của chị đã bị tịch thu toàn bộ, vì vậy cũng không có nhiều thứ phải mang theo... Mấy cuốn nhật ký này nên cầm theo, còn có một số tiền chị kẹp trong hai cuốn sách này, này, em làm gì vậy, đây là bộ quần áo chị thích nhất..."
Mắt thấy Gia Minh dùng bút lông như bàn chải chà lên quần áo nàng, Nhã Hàm giật nảy mình, còn chưa kịp chạy trốn, phía trước bộ quân áo đã bị nhuộm lên một mảng màu đen lớn:
"Em cần gì phải quan tâm chị có thích hay không, màu trắng đều phải bôi thành đen, đầu chị toàn bã đậu hay sao? Mang tiền là tốt, còn nhật ký mang đi để làm gì? Có cần mang theo cả gối đầu không?"
"Chị cũng muốn... Nhưng chị không phải đứa ngốc."
Nhã Hàm nhìn Gia Minh, nói:
"Năm đó chị nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học Cambridge, trong nhà không cho chị đi học, chị đã lén làm giấy xin thị thực, cầm theo một số tiền rồi trốn sang Anh. Mấy cuốn nhật ký này được viết trong mấy năm đó, đây là "Nhật ký quê người cầu sinh" đó, một lần đau khổ, một lần lệ rơi, rất có giá trị kỷ niệm đối với chị, chị nhất định phải mang theo."
Mắt thấy Gia Minh không ngừng làm bẩn quần áo nàng, lúc này nét mặt của Nhã Hàm cũng rất có vẻ một lần đau khổ, một lần lệ rơi, lúc chà đến bộ ngực, nàng liền tranh thủ cướp lấy chiếc bút lông tự mình chà lấy, Gia Minh ngồi xuống bên cạnh lật xem nhật ký của nàng, thuận miệng hỏi:
"Người nằm trên giường kia là vợ hai của cha chị?"
"Ừ, mẹ kế của chị."
Nhã Hàm gật đầu nói:
"Nhưng đối xử với chị rất tốt, trước kia là ngôi sao, sau khi được gả vào nhà chị cũng rất an phận, không gây ra rắc rối gì."
Hai người tán gẫu một lát, Nhã Hàm đã bôi đen toàn bộ quần áo của mình, nàng đẩy cánh cửa sổ ra nhìn xuống phía dưới, sau một lát liền lén lút như con chuột nhỏ vẫy tay với Gia Minh.
"Có hai bảo vệ vừa đi qua, chỉ là chúng ta thật sự có thể leo ra ngoài sao?"
Bên cạnh cửa số phía bên kia gian phòng của nàng là một cái ao nhỏ, bơi qua đương nhiên không thành vấn đề, song nhìn sang hai bên đều không có bất cứ chỗ nào có thể bám vào, nàng luôn sợ độ cao, lúc này cũng bắt đầu sợ hãi, nhỏ giọng đề nghị:
"Chị thấy... Hay là chúng ta bơi đi..."
"Chị đúng là ngu ngốc, đứng lên lan can trước đi."
"Đứng lên... Lan, trên lan can..."
Nhã Hàm không thể tin chỉ vào lan can bên cửa sổ, chỉ cần nghĩ đến đã cảm thấy đầu váng mắt hoa,
"Chị chắc chắn sẽ bị ngã xuống đó."
"Nói chị đứng lên thì cứ đứng đi! Em đương nhiên sẽ có biện pháp, này, chờ một chút."
Gia Mình lấy một chiếc khăn lông trong phòng ra,
"Dùng cái này che, bịt, nhồi vào miệng sao cho chị không thể hét lên... Yên tâm đi, em bảo đảm chị sẽ không có chuyện gì. Lúc này đang gấp gáp, chị nhanh lên một chút, chẳng lẽ phải chờ đến khi bảo vệ chạy tới đây chị mới chịu đi sao?"
Nhã Hàm hít sâu vài lần, ánh mắt u oán nhìn Gia Minh, sau đó mới nhét khăn lông vào trong miệng.
Gia Minh nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, cười nói:
"Hiện giờ chị thực sự giống cô bé trong cuốn băng kia... Ừ, để chắc chắn chị không lộn xộn, em sẽ trói chị lại."
Đôi mắt Nhã Hàm trợn tròn, đá một cước về phía Gia Minh, cơn tức giận ngắn ngủi này khiến sự sợ hãi trong lòng nàng giảm đi nhiều, bám vào bả vai Gia Minh run rẩy bò lên lan can, còn chưa kịp đứng vững, hai tay Gia Minh đã vung lên, một sợi dây từ bên cạnh nàng bay ra ngoài, tiếp theo đó, thân thể Nhã Hàm bị Gia Minh trực tiếp vác lên, lao xuống bên dưới.
Trong cảm giác của Nhã Hàm, điều này căn bản là cảnh tượng kinh hồn, trong nháy mắt thân thể của nàng đột nhiên bay lên, nàng muốn thét lên chói tai, cũng may miệng bị khăn lông bịt kín, sau đó ánh sáng phản chiếu từ hồ nước xẹt qua mặt, tiếng gió gào thét, còn chưa kịp nhắm mắt lại thì hai chân nàng đã như nhũn ra, chạm xuống mặt đất.
"Ồ, chị, chúng ta thật sự rơi xuống?"
Lôi chiếc khăn lông nhét trong miệng ra, nàng co quắp ngồi trên mặt đất nhìn cái ao, sau đó lại nhìn lên cửa sổ phía trên, rồi lại nhìn Gia Minh đang thu lại sợi dây giắt trên lan can cạnh cửa sổ, sau đó giống như con nhện chạy tới.
"Chạy mau đi."
Gia Minh thu lại dây thừng rồi hung hăng vỗ lên đầu nàng, cũng may nàng cũng hiểu lúc này không thể ở lâu, vì vậy liền vội vàng chạy theo.
Đi dọc theo rừng cây, Nhã Hàm nhớ tới chuyện lúc vừa rồi, líu ríu hỏi:
"Gia Minh, tại sao em lại khỏe như vậy..."
"Đầu sợi dây kia có móc sao? Có phải giống như trên ti vi không?"
"Em không phải là đặc công đoợc huấn luyện từ nhỏ chứ?"
"Lần cắm trại dã ngoại trước đây..."
"Chị im miệng..."
Gia Minh không thể nhịn được nữa, quay đầu vỗ mạnh lên trán nàng, mắt thấy Nhã Hàm đưa tay lên xoa ngực liền không khỏi nghi ngờ:
"Chị lại bị sao vậy?"
"Em còn hỏi nữa."
Nhã Hàm giơ chân lên đá vào mông hắn,
"Còn không phải vừa rồi bị vai em đụng vào!"
"Ha hả, ai bảo chị không đứng vững, lúc em nhảy lên thân thể chị hơi khom lại một chút, khó trách sao em lại cảm thấy co giãn như vậy, ha ha, suỵt..."
Nhã Hàm đang muốn nổi giận, không ngờ hắn lại "suỵt..." một tiếng, động tác vung tay vẫn còn ở giữa không trung đã bị Gia Minh kéo lại, hai người trốn vào trong bụi cây nhỏ trong vườn, sau đó thấy hai người vạm vỡ mặc đồ tây tuần tra về phía bên này.
Hai người này đương nhiên là bảo vệ trong nhà Nhã Hàm, xem ra cũng chỉ là tuần tra như thường lệ, nhưng đi tới gần đó liền ngồi xuống lan can bằng đá trong vườn, hai người nói chuyện một lát, bất chợt người ngồi bên trái nắm lấy tay người ngồi bên phải, sau đó người đàn ông ngồi bên phải cũng tựa đầu vào vai người ngồi bên trái. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenbathu.vn chấm cơm.
Hai người đang trốn trong vườn hoa liền hóa đá tại chỗ!
Vẻ mặt không biết khóc hay cười, Gia Minh và Nhã Hàm quay mặt lại nhìn nhau, sắc mặt đều xanh mét.
Một phút, năm phút, mười phút, hai người đàn ông hầu như đã ôm lấy nhau, tai nghe thấy những lời tình tứ triền miên loáng thoáng kia, Nhã Hàm cảm thấy bản thân mình sắp hỏng mất rồi, lại thấy vẻ mặt cười như không cười của Gia Minh, nàng hung hăng nhéo Gia Minh mấy cái, đưa mắt ý bảo hắn nghĩ biện pháp rời đi. Lúc Gia Minh nhún vai buông tay, tình hình của hai người phía trước dường như cũng có biến hóa.
"Ở chỗ này sao?"
"Yên tâm đi, không có ai cả..."
"Nhưng chúng ta còn đang làm việc, không nên nha..."
"Đừng sợ."
"Ngộ nhỡ có người tới sẽ bị bắt gặp nha..."
"Vậy chúng ta vào bên trong này."
Nghe thấy một người đàn ông vạm vỡ uốn éo nói "nha nha nha", trong nháy mắt Nhã Hàm gần như muốn nôn mửa, sau đó một người lôi kéo, một người ỡm ờ, hai người này đi về phía vườn hoa chỗ này. Tai Nhã Hàm đau đớn, chính là Gia Minh giật mạnh tai trái của nàng, thấp giọng nói mấy câu.
"Hình như có tiếng người."
"Đừng nói nhảm, làm gì có."
"Hình như người ta nghe thấy rõ ràng mà..."
Nghe đến lúc này Nhã Hàm cũng không chịu đựng nỏi nữa, bỗng nhiên đứng lên từ trong bụi cây.
Mặc dù hai tên bảo vệ này đồng tính luyến ái nhưng cũng là người đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đang định tiến vào trạng thái phòng ngự đã nghe thấy Nhã Hàm thấp giọng nói:
"Không ngờ hai người các anh lại là đồng tính luyến ái!"
Đây tuyệt đối là bí mật lớn nhất giữa hai người, đột nhiên nghe thấy vậy khiến hai người đồng thời ngẩn ra, sau đó một bóng đen lao ra như tia chớp, hung hăng đập đầu hai người vào với nhau.
Nắm vạt áo của bọn hắn để hai người này nhẹ nhàng ngã xuống, Nhã Hàm nhìn qua:
"Em đập trán bọn họ chảy cả máu rồi nha, sẽ không chết người chứ?"
Gia Minh lôi hai người vào sâu trong bụi rậm, liếc nhìn Nhã Hàm, nói:
"Lúc này đừng có nói nha nha nha ở bên tai em, em cảm thấy rất ghê tởm!"
"Đi tìm chết."
Nhã Hàm không nhịn được cười, nhìn về phía hai người này, cảm thấy toàn thân cũng không ngừng nổi da gà, lại nghe thấy Gia Minh nói tiếp:
"Trước kia đã từng nghe thấy một tên khốn kiếp siêu cấp biến thái nói, đồng tính luyến ái không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ chính là đồng tính luyến ái không được quang minh, rốt cuộc lúc này em đã hiểu được ý nghĩa của những lời này."
Nói xong những lời này, Gia Minh lại nhớ đến Linh Tĩnh và Sa Sa, quả nhiên còn khiến người ta thoải mái hơn nhiều...
Xử lý xong khúc nhạc đệm này, một lát sau, hai người leo qua tường vây bên ngoài Trương gia đi ra ngoài. Đến khi người của Trương gia phất hiện người phụ nữ ngất xỉu trong phòng của Nhã Hàm, báo cảnh sát rồi cho người đi tìm kiếm, hai người đã đi rất xa, biến mất trong bóng đêm mịt mờ.
Bình luận truyện