Ẩn Sát

Chương 583: Rừng rậm Cương Thiết (1)



Mùa hạ thường ít khi có thời tiết đẹp như vậy, trời không mưa, cũng không quá nóng, gió mùa từ trên mặt biển thổi tới, làm cho Giang Hải cảm thấy mát mẻ và thoải mái. Linh Tĩnh dậy thật sớm, sau khi nói chuyện điện toại với Đông Phương Lộ xong, nàng ăn sáng, ở trong phòng chuẩn bị một số thứ. Bởi vì, hôm nay nàng định dọn dẹp căn nhà ở gần học viện Thánh Tâm.

Bốn năm qua đi, có một số cái cũng cần phải thay đổi, quần áo trong tủ cần phải giặt vì nó quá bụi. Sau này có dùng tới nữa không thì nàng không biết, cũng không có tâm tình nghĩ tới việc này. Hai ngày trước, nàng biểu hiện như mình bị tâm thần, nhưng khi gặp chị Nhã Hàm xong, tâm tình của nàng trở nên ổn định hơn một chút. Hôm nay đi gặp Đông Phương Lộ, nàng có thể tìm được tin tức, nàng bây giờ cảm thấy chậm chạp giống như là tâm tình của một bị can đợi phán quyết. Nguồn: https://truyenbathu.net

Đồ nàng mang đi Viên không nhiều lắm, bởi vậy khi về cũng chỉ mang theo một cái rương lớn, ngoại trừ quần áo và sách thì đồ dùng cá nhân cũng không nhiều.

Khi Julian tới, nàng đang ngồi ở bên giường lật xem một túi giấy tờ, đây là thứ mà trước khi nàng đi Viên Gia Minh giao cho nàng, trong đó có một tấm chi phiếu, một bản nhạc, một số phương thức liên lạc với người ở bên đó. Thứ này đã theo sát nàng 4 năm thời gian, mấy ngày hôm trước nàng đã có ý nghĩ muốn mở nó, muốn cố gắng tìm một số tin tức của Gia Minh. Tới hôm nay, nàng mới cầm nó lên, bắt đầu cẩn thận xem xét.

"Debby gần đây có liên lạc với một số người bạn, tôi biết em gần đây tâm tình không tốt, cho nên giúp em kéo dài thời gian, nhưng mà tối hôm qua hắn nói với tôi một việc, tôi nghĩ cơ hội rất khó, cho nên muốn tới hỏi em. Ở Viên mấy năm tôi cũng chú ý tới một số sở thích của em, em thích nghe Phương Vũ Tư hát, mà nàng hiện giờ là một trong những đại minh tinh ở Trung Quốc, tới Giang Hải để biểu diễn lưu động. Debby có liên hệ với người đại diện của cô ấy, nếu như em muốn, cô ấy muốn mời em tham gia làm khách mời biểu diễn. Đối với con đường của em sau này mà nói, tôi nghĩ đây là một kỳ ngộ khó mà có được."

Nghe thấy cái tên Phương Vũ Tư, Linh Tĩnh đang xem bản nhạc có chút hoảng hốt ngẩng đầu: "Sao?"

Julian ngừng lại một chút, để cho nàng tiêu hóa hết tin mới nhìn Linh Tĩnh lắc đầu: "Thôi.. có như vậy thôi..."

Linh Tĩnh nhìn Julian nói: "Cảm tạ thấy, nhưng bây giờ em vẫn chưa xác định... sau này làm gì..."

Julian cười cười: "Tôi hiểu tâm tình của em, nhưng mà... tôi tin tưởng, thời gian gần qua, có một số thứ sẽ phai nhạt, chuyện của em cụ thể như thế nào thì tôi không rõ, nhưng tôi đại khái cũng trải qua một số. Thời gian đó tôi sắp xếp cho mình làm rất nhiều thứ, cũng không quan tâm tới thứ gì nữa, kết quả là nó trôi đi rất nhanh... Không cần trả lời ngay, cứ suy nghĩ thêm mấy ngày cũng được."

Mấy ngày nay Julian không nói nhiều với nàng, chỉ mặc cho nó tự nhiên, để nàng tự vượt qua đau khổ. Lúc này thấy nàng đamg xem bản nhạc, dường như không còn sự đau đớn như mấy hôm trước nữa. Julian nhân cơ hội này trò chuyện với nàng một vài câu, hắn cũng không thèm để ý tới việc thỉnh thoảng Linh Tĩnh không yên lòng, mà cứ nhìn vào dung mạo cô đơn của cô gái kia.

Đối với một âm nhạc gia mà nói, sự xinh đẹp giống như thuốc phiện in sâu vào trong tâm trí. Khi ở Viên hắn đã thấy nàng cô đơn, nhưng mà không như trước mắt, giống như linh hồn có gắn với cứng cỏi, nếu như không dụng tâm thì không thể cảm nhận. Nữ tử phương tây quá mức kiên cường, có vẻ như hơn cả đàn ông một chút, cái sự nhu nhược bọn họ không thể nào chịu được, vậy cho nên, một cô gái phương Đông chính là điều hắn muốn.

"Lại nói tiếp... Vốn tới Giang Hải em là chủ nhà, thế nhưng mấy ngày nay có nhiều chuyện, vẫn chưa thể dẫn thầy và mọi người shoping..." Nói chuyện một lúc, Linh Tĩnh nhớ tới việc này, ngẩng đầu nói.

Julian nhân cơ hội này nói luôn: "Chẳng phải là đơn giản hay sao, hôm nay cũng có thể đi, buổi chiều được không?"

"Xin lỗi, buổi chiều em phải đi gặp một người bạn... Đã hẹn trước rồi."

"Ác... Muốn tôi cùng đi không?"

"Không cần đâu, cảm ơn thầy."

Julian gật đầu, hai người nói thêm vài câu, hắn biết điều cáo từ rời đi. Linh Tĩnh nhìn theo bóng lưng người đàn ông này, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn vào bản nhạc, ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ, đem phân nửa thân thể nàng giấu trong đó.

Buổi sáng đi máy bay ở Thâm Quyến, tới 11h đã tới Giang Hải Đồng hành với Đông Phương Lộ lần này chỉ có bạn gái Sư Na Na. Dẫn một người bạn gái về nhà, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, giống như là mang con dâu về ra mặt cha mẹ chống. Sư Na Na khẩn trương vô cùng, ăn trưa chỉ ăn một chút rau. Thấy em gái của mình nói bận việc ở công ty, Đông Phương Lộ không khỏi trêu ghẹo một phen: "Chị dâu tới cũng không trở về gặp mặt, nên đánh." Lời này đương nhiên là nó ở trước mặt Na Na, bạn gái của hắn mặt như nở hoa, sau đó nói là khi có thời gian sẽ tới gặp em gái chồng.

Buổi trưa này đôi vợ chồng son cùng Đông Phương Lăng Hải ăn cơm rau dưa, cùng dự với họ có cả Hứa Nghị Đình, trong bữa cơm Sư Na Na gọi bác trai rất ngọt ngào, nghe nói Hứa Nghị Đình là thủ hạ đại tướng dưới trướng em gái của chồng, cho nên cũng thân thiết vô cùng.

Sau khi ăn cơm xong, bảo người giúp việc chuẩn bị phòng cho Sư Na Na, hai cha con đi bộ trong hoa viên nói chuyện, nói tới chuyện quân đội ngày hôm qua phải điều động, thế cũng gần đây không bình thường, cũng nói tới việc Linh Tĩnh tới đây. Đối với bạn gái của hắn, ông bố chỉ nói một câu: "Hơi phóng khoáng một chút..." Sau đó nói tiếp: "Ta nghĩ đứa nhỏ Hứa Nghị Đình cũng không tệ..." Đông Phương Lộ chỉ cười cười.

Hẹn Linh Tĩnh vào 3h chiều, 2h15 hắn đã ra cổng, tầm 2h30 hắn tìm thấy quán cà phê, nhìn từ ngoài đường vào sẽ thấy một cô gái mặc váy trắng ngồi bên cạnh cửa sổ, trước mặt là một ly cà phê, đang im lặng xem giấy tờ gi đó.

Hắn nhìn bóng người kia, nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sau đó ngồi xuống cái ghế cạnh đường, đốt một điếu thuốc, ánh mặt trời chiếu xuống xuyên qua bóng cây, chiếu loang lổ trên người của hắn. Đường dành riêng cho người đi bộ đương nhiên là có tiếng nói chuyện ồn ào, hắn cứ nhìn bóng người kia, sau một lúc mới nhẹ giọng thở dài: "Đã trưởng thành hết cả rồi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện