Ẩn Sát
Chương 612: Lửa đỏ cháy mạnh (1)
Tường gạch đổ nát, lửa cháy khắp nơi, chiếu rọi vào bức tường, đối với chuyện Victoria đột nhiên xuất hiện, trừ Gia Minh đứng im, thì đám người Diệp Liên không một ai dám hành động thiếu suy nghĩ, họ đem tình hình hiện giờ báo cáo với đám người Phương Chi Thiên đang ở tổng bộ.
Sau khoảng nửa khắc (7p30 giây), Tuệ Thanh cũng xuất hiện trong một ngõ hẻm khác, tuy rằng bà ta đã bị thương, bộ quần áo tăng ni bị lửa thiêu cháy một số chỗ, nhưng vẫn có thể duy trì trạng thái chiến đấu như trước.
Trên một nóc nhà ba tầng đối diện, có một bóng người màu đen vô thanh vô tức xuất hiện, đó là Natalie.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, ba gã Hấp Huyết Quỷ đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, ngoại trừ y phục rách nát, thì chẳng còn chút ngoại thương nào cả.
Ở hai bên đường, cột điện đổ, cột nước phun, tia lửa tóe khắp nơi, đèn vỡ hỏng, một xe cảnh sát từ góc đường bên kia lao tới, lúc phanh lại, Natalie cũng từ nóc nhà nhảy xuống.
"Kịch", gót giầy và mặt đất tiếp xúc, tạo thành một âm thanh thanh thúy truyền đi rất xa. Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - https://truyenbathu.net
Một gã cảnh sát từ trong xe lao ra, rút súng quát:
"Các ngươi..."
Mới nói được hai chữ, hắn phát hiện bầu không khí ở đây có gì đó không đúng, lập tức trốn phía sau xe, gọi về tổng bộ xin chi viện.
Nhìn Gia Minh, ánh mắt Natalie có chút phức tạp, khẽ cau mày đi tới chỗ hắn, sau đó hít sâu một hơi, đưa tay trái đặt lên trên ngực hắn:
"À... ư…ư..."
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, người ngoài chẳng hiểu mô tê gì cả, trong giọng nói còn mang theo sự nghi hoặc không giải thích được.
Gia Minh cười cười:
"Đã lâu không gặp."
Cùng lúc đó, Victoria cũng đi tới chỗ hai người, ánh mắt tập trung nhìn vào thi thể của Quitos nằm ở phía xa xa.
Đám người Diệp Liên thì xuống xe, trốn ở thật xa nhìn sang bên này, trong những cửa sổ ở tầng trệt thỉnh thoảng cũng có người ngó ra, nơi đây là khu phố mới, số hộ gia đình sing sống không nhiều, nhưng kiểu gì chẳng có người ở.
Gió đêm lay động rèm cửa sổ của một số gia đình, đột nhiên một gậy trúc vốn để phơi quần áo và đồ dùng hàng ngày ở trên một lầu 3 bỗng nhiên gãy, một số mòn đồ màu sắc sặc sỡ từ trên không rơi xuống.
Victoria ngồi xổm xuống trước cái đầu vỡ nát một nửa, đưa tay sờ sờ, nước phun ra không ngừng rơi xuống làm ướt hết quần áo của nàng.
Chẳng biết điện thoại di động của ai vang lên, bài hát cứ thế theo gió bay đi rất xa trong đêm.
"... Một trận tuyết đầu năm 2002, thời gian so với quá khứ chậm hơn, một chiếc ô tô dừng ở lầu 8..."
Tiếng ca loáng thoáng sau đó đột nhiên ngừng lại, đại khái là có người luống cuống bấm dừng, Victoria rồi đột nhiên ngẩng đầu lên.
"A "
Một tiếng gầm sắc bén, xé rách màn đêm im lặng, bóng người màu đỏ đứng lên trong dòng nước, giọt nước nào rơi vào người nàng là bốc thành hơi.
Ở phía xa xa, tinh thần của đám người Diệp Liên căng như dây đàn. Đứng bên cạnh chiếc xe, Gia Minh nhíu mày:
"Ầm ĩ là chết!"
Hắn lật tay, một khẩu súng xuất hiện, Natalie vươn tay.
Bằng ----
Theo tiếng súng, hai cỗ lực lượng vô hình đụng vào nhau, không khí hình như cũng biết gợn sóng. Trong nháy mắt, Gia Minh nhằm về phía Victoria.
Một chớp mắt qua đi, Gia Minh đã lao ra ngoài được chừng 7, 8m, tốc độ này ở trong mắt người bình thường là cao, nhưng đối với những Dị năng giả cũng không tính là mấy, nhưng cái quan trọng là hắn có thể dừng lại trong nháy mắt đó.
Chưa tới một giây đồng hồ chuyển từ cực tĩnh sang cực động rồi lại về cực tĩnh, không phải ai cũng làm được, trông nó giống như là thuấn di.
Mọi người lúc này nhìn thấy, thân hình Gia Minh giống như bị khống chế, lơ lửng trên không trung, quang mang bắn về phía bóng người màu đỏ.
Bằng, bằng, bằng, bằng ----
Hai tay, bốn súng, lực lượng giúp hắn lơ lửng trên không trung lập tức tiêu tán, thân hình hắn lập tức biến mất tại chỗ, lật tay một cái, khẩu súng đã biến thành một thanh mã tấu, phách một tiếng, phá vỡ màn nước.
Từ lúc cái cột nước chữa cháy bị vỡ, dòng nước phun ra rất mạnh, tạo thành một dòng suối từ trên đổ xuống với sức mạnh kinh người.
Gia Minh lần này nhảy lên cao, đụng thẳng vào nó, phá vỡ uy thế của cột nước. Trong cột nước, Gia Minh và cô gái màu đỏ kia di chuyển, sau đó hai thân hình lao vào nhau.
Xôn xao! Xôn xao! ầm! Cũng không biết dị năng được vận dụng như thế nào, nhưng trong nháy mắt đó, màn nước kia giống như là bị nổ tung.
Gia Minh và Victoria tiếp xúc với nhau, vô số dị năng hình thành những hiện tượng khác nhau trên mặtđất.
Chém ở trong nước hình thành một loại lực lượng khác thường, nó phát ra những tiếng ầm ầm, toàn bộ cột nước lập tức tung tóe bay khắp bầu trời.
Một bóng người bị bay ngược ra ngoài chừng 3 giây, bỗng dưng… có một người khác cũng lao ra.
Cũng không biết là bị công kích thế nào, nhưng hai chân người đó đạp vào bức tường một cái, bay ra ngoài khoảng 4m, sau đó mới hạ xuống đất, thoáng cái đã lùi lại hơn 10m.
Trên hai tay người đó lại có hai súng, lần này không ngừng bóp cò vào bóng người bên trên.
Cách cột nước không xa, một cây cột điện bị chém đứt bắt đầu từ từ đổ xuống, kéo theo những dây điện ở xung quanh, Gia Minh bắn lên không trung mấy phát, một nhanh của cột điện lập tức đứt lìa, sau đó nó mang theo một cái đuôi rắn dài ngoằng màu xanh, rơi thẳng xuống vị trí cột nước.
Cửa sổ lầu hai bên cạnh cột nước lập tức vỡ ầm ầm, sau đó, cái ánh sáng xanh kia chạm vào cột nước, chỉ một thoáng toàn bộ cột nước đã biến thành màu xanh.
Phốc, ầm----
Màn nước biến thành màu xanh đương nhiên chỉ là ảo giác, khi luồng điện tiếp xúc với dòng nước, cả con đường đều bị bao phủ bởi một bóng đen. Máy biến thế ở cách đó không xa lập tức nổ tung, tia lửa điện tóe ra bốn phía giống như pháo hoa đêm giao thừa.
Con phố lập tức bị mất điện, cảnh tượng này thực sự là hoành tráng và chấn động.
Trong lúc tia lửa tóe ra, Gia Minh đã tóm lấy một vách tường mượn lực, nắm lấy một góc cạnh cửa sổ, xoay người vọt vào lầu 2 của tòa nhà kia. Hắn vừa mới đi, có một cỗ lực lượng đã lao tới, đập nổ tung bức tường.
Hai đạo thân ảnh đấu với nhau trong tòa nhà, trong nháy mắt đã xông qua mấy gian phòng, trong bóng tối chỉ vang lên những tiếng động, tòa nhà lắc lư, thỉnh thoảng có tiếng súng đen xen.
Dị năng có thể khiến cho đất mọc lửa, tia đạn thỉnh thoảng lóe lên, hiện giờ hai người đang đổi vị trí cho nhau.
Sau khoảng nửa khắc (7p30 giây), Tuệ Thanh cũng xuất hiện trong một ngõ hẻm khác, tuy rằng bà ta đã bị thương, bộ quần áo tăng ni bị lửa thiêu cháy một số chỗ, nhưng vẫn có thể duy trì trạng thái chiến đấu như trước.
Trên một nóc nhà ba tầng đối diện, có một bóng người màu đen vô thanh vô tức xuất hiện, đó là Natalie.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, ba gã Hấp Huyết Quỷ đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, ngoại trừ y phục rách nát, thì chẳng còn chút ngoại thương nào cả.
Ở hai bên đường, cột điện đổ, cột nước phun, tia lửa tóe khắp nơi, đèn vỡ hỏng, một xe cảnh sát từ góc đường bên kia lao tới, lúc phanh lại, Natalie cũng từ nóc nhà nhảy xuống.
"Kịch", gót giầy và mặt đất tiếp xúc, tạo thành một âm thanh thanh thúy truyền đi rất xa. Bạn đang đọc truyện tại truyenbathu.vn - https://truyenbathu.net
Một gã cảnh sát từ trong xe lao ra, rút súng quát:
"Các ngươi..."
Mới nói được hai chữ, hắn phát hiện bầu không khí ở đây có gì đó không đúng, lập tức trốn phía sau xe, gọi về tổng bộ xin chi viện.
Nhìn Gia Minh, ánh mắt Natalie có chút phức tạp, khẽ cau mày đi tới chỗ hắn, sau đó hít sâu một hơi, đưa tay trái đặt lên trên ngực hắn:
"À... ư…ư..."
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, người ngoài chẳng hiểu mô tê gì cả, trong giọng nói còn mang theo sự nghi hoặc không giải thích được.
Gia Minh cười cười:
"Đã lâu không gặp."
Cùng lúc đó, Victoria cũng đi tới chỗ hai người, ánh mắt tập trung nhìn vào thi thể của Quitos nằm ở phía xa xa.
Đám người Diệp Liên thì xuống xe, trốn ở thật xa nhìn sang bên này, trong những cửa sổ ở tầng trệt thỉnh thoảng cũng có người ngó ra, nơi đây là khu phố mới, số hộ gia đình sing sống không nhiều, nhưng kiểu gì chẳng có người ở.
Gió đêm lay động rèm cửa sổ của một số gia đình, đột nhiên một gậy trúc vốn để phơi quần áo và đồ dùng hàng ngày ở trên một lầu 3 bỗng nhiên gãy, một số mòn đồ màu sắc sặc sỡ từ trên không rơi xuống.
Victoria ngồi xổm xuống trước cái đầu vỡ nát một nửa, đưa tay sờ sờ, nước phun ra không ngừng rơi xuống làm ướt hết quần áo của nàng.
Chẳng biết điện thoại di động của ai vang lên, bài hát cứ thế theo gió bay đi rất xa trong đêm.
"... Một trận tuyết đầu năm 2002, thời gian so với quá khứ chậm hơn, một chiếc ô tô dừng ở lầu 8..."
Tiếng ca loáng thoáng sau đó đột nhiên ngừng lại, đại khái là có người luống cuống bấm dừng, Victoria rồi đột nhiên ngẩng đầu lên.
"A "
Một tiếng gầm sắc bén, xé rách màn đêm im lặng, bóng người màu đỏ đứng lên trong dòng nước, giọt nước nào rơi vào người nàng là bốc thành hơi.
Ở phía xa xa, tinh thần của đám người Diệp Liên căng như dây đàn. Đứng bên cạnh chiếc xe, Gia Minh nhíu mày:
"Ầm ĩ là chết!"
Hắn lật tay, một khẩu súng xuất hiện, Natalie vươn tay.
Bằng ----
Theo tiếng súng, hai cỗ lực lượng vô hình đụng vào nhau, không khí hình như cũng biết gợn sóng. Trong nháy mắt, Gia Minh nhằm về phía Victoria.
Một chớp mắt qua đi, Gia Minh đã lao ra ngoài được chừng 7, 8m, tốc độ này ở trong mắt người bình thường là cao, nhưng đối với những Dị năng giả cũng không tính là mấy, nhưng cái quan trọng là hắn có thể dừng lại trong nháy mắt đó.
Chưa tới một giây đồng hồ chuyển từ cực tĩnh sang cực động rồi lại về cực tĩnh, không phải ai cũng làm được, trông nó giống như là thuấn di.
Mọi người lúc này nhìn thấy, thân hình Gia Minh giống như bị khống chế, lơ lửng trên không trung, quang mang bắn về phía bóng người màu đỏ.
Bằng, bằng, bằng, bằng ----
Hai tay, bốn súng, lực lượng giúp hắn lơ lửng trên không trung lập tức tiêu tán, thân hình hắn lập tức biến mất tại chỗ, lật tay một cái, khẩu súng đã biến thành một thanh mã tấu, phách một tiếng, phá vỡ màn nước.
Từ lúc cái cột nước chữa cháy bị vỡ, dòng nước phun ra rất mạnh, tạo thành một dòng suối từ trên đổ xuống với sức mạnh kinh người.
Gia Minh lần này nhảy lên cao, đụng thẳng vào nó, phá vỡ uy thế của cột nước. Trong cột nước, Gia Minh và cô gái màu đỏ kia di chuyển, sau đó hai thân hình lao vào nhau.
Xôn xao! Xôn xao! ầm! Cũng không biết dị năng được vận dụng như thế nào, nhưng trong nháy mắt đó, màn nước kia giống như là bị nổ tung.
Gia Minh và Victoria tiếp xúc với nhau, vô số dị năng hình thành những hiện tượng khác nhau trên mặtđất.
Chém ở trong nước hình thành một loại lực lượng khác thường, nó phát ra những tiếng ầm ầm, toàn bộ cột nước lập tức tung tóe bay khắp bầu trời.
Một bóng người bị bay ngược ra ngoài chừng 3 giây, bỗng dưng… có một người khác cũng lao ra.
Cũng không biết là bị công kích thế nào, nhưng hai chân người đó đạp vào bức tường một cái, bay ra ngoài khoảng 4m, sau đó mới hạ xuống đất, thoáng cái đã lùi lại hơn 10m.
Trên hai tay người đó lại có hai súng, lần này không ngừng bóp cò vào bóng người bên trên.
Cách cột nước không xa, một cây cột điện bị chém đứt bắt đầu từ từ đổ xuống, kéo theo những dây điện ở xung quanh, Gia Minh bắn lên không trung mấy phát, một nhanh của cột điện lập tức đứt lìa, sau đó nó mang theo một cái đuôi rắn dài ngoằng màu xanh, rơi thẳng xuống vị trí cột nước.
Cửa sổ lầu hai bên cạnh cột nước lập tức vỡ ầm ầm, sau đó, cái ánh sáng xanh kia chạm vào cột nước, chỉ một thoáng toàn bộ cột nước đã biến thành màu xanh.
Phốc, ầm----
Màn nước biến thành màu xanh đương nhiên chỉ là ảo giác, khi luồng điện tiếp xúc với dòng nước, cả con đường đều bị bao phủ bởi một bóng đen. Máy biến thế ở cách đó không xa lập tức nổ tung, tia lửa điện tóe ra bốn phía giống như pháo hoa đêm giao thừa.
Con phố lập tức bị mất điện, cảnh tượng này thực sự là hoành tráng và chấn động.
Trong lúc tia lửa tóe ra, Gia Minh đã tóm lấy một vách tường mượn lực, nắm lấy một góc cạnh cửa sổ, xoay người vọt vào lầu 2 của tòa nhà kia. Hắn vừa mới đi, có một cỗ lực lượng đã lao tới, đập nổ tung bức tường.
Hai đạo thân ảnh đấu với nhau trong tòa nhà, trong nháy mắt đã xông qua mấy gian phòng, trong bóng tối chỉ vang lên những tiếng động, tòa nhà lắc lư, thỉnh thoảng có tiếng súng đen xen.
Dị năng có thể khiến cho đất mọc lửa, tia đạn thỉnh thoảng lóe lên, hiện giờ hai người đang đổi vị trí cho nhau.
Bình luận truyện