Ẩn Sát

Chương 684: Khai vị ngoại thiên (6)



Mười một giờ đêm, mưa đã nhỏ hơn, cũng có xu thế sắp ngừng. tại một rừng cây nhỏ cách biệt thự của ngài phó thị trưởng Paris không xa, một gã đàn ông mặc áo gió màu đen nhìn qua nhìn lại chỗ con đường mòn, thỉnh thoảng quay đầu lại nói chuyện với Asahi đang cúi đầu đốt thuốc phía sau.

“Ngươi có cảm thấy bộ quần áo này có quá nổi bật không!? Nhất quyết không muốn đổi hả!?”

“Hôm nay ta không muốn giết người, ta là thiếu niên phơi phới, mặc quần áo thể thao là đam mê của ta, huống gì nếu ngươi có mặc đồ đen kín mít như đặc vụ...” Mưa bụi đều đều, cho dù đứng dưới tán cây, muốn bật chút lửa vẫn hơi khó làm, Asahi cố gắng thử tiếp mấy lần: “Cho dù ngươi mặc như đặc công hay sát thủ, đứng dưới đèn đường, người ta vẫn nhìn thấy thôi mà!”

Shojin Munen nhìn lên cái đèn đường phía trên đầu: “Ta phải đứng ở chỗ sáng đến lúc mục tiêu lại gần còn nhìn cho rõ ràng chứ!”

Tastu Myoudou Asahi cúi đâu hút thuốc không để ý tới hắn, hơn mười giây sau, mới ngẩng đầu nhả ra một vòng khói: “Có vẻ có lý.”

Vừa nói chuyện, ba cỗ xe có rèm che từ xa chạy tới, dừng lại ở cửa vào biệt thự, bảo tiêu trên xe bắt đầu bước xuống, sau đó là gã phó thị trưởng kia. Shojin Munen quay đầu lại hỏi: “Ngươi bắn hay ta bắn!?”

“Ta đã nói hôm nay không giết người mà!”

“Cái này cũng không tính là giết người, chúng ta nổ súng chỉ là để cảnh cáo bọn họ thôi, rất đã nghiền.” Shojin Munen nhìn hắn vài lần, có chút tiếc nuối: “Ngươi không làm thì để ta vậy!”

Cả con đường chẳng có bóng người nào, một gã mặc áo đen đứng dưới đèn đường dễ dàng làm cho đám bảo tiêu chú ý, cả đám cùng nhìn ra chỗ hắn, Shojin Munen buông tay, rút trong quần ra một khẩu súng lục, phía bên kia đã có người hô lên.

Đoàng đoàng đoàng đoàng...

Tiếng súng thanh thúy xé rách sự yên lặng của màn đêm, ánh lửa sáng lên kéo theo khói bụi trong mưa mù, đạn bắn vào thân xe tóe lửa, cách đó không xa, đầu hai gã bảo tiêu cùng lúc nổ tung, óc máu bay toán loạn, Shojin Munen cất súng, quay đầu đi sâu vào rừng cây, sau lưng đã hỗn loạn thành một đống, một loạt tiếng súng sôi trào đồng thời vang lên.

Một viên đạn bắn vào cột đèn kia, rồi nảy xuyên vào trong rừng, cành lá rớt xuống Shojin Munen rụt đầu lại theo bản năng, Asahi nhìn hai người chết đằng xa, gần chỗ hắn có một thân cây bị phá vỡ: “Tưởng đã bảo hôm nay không giết người!?”

“Ta tiện tay nổ súng, đây là ngoài ý muốn, có thể tha thứ.” Shojin Munen cười âm hiểm “Hơn nữa cái này là cứu người. Có người muốn giết hắn, ta cho hắn cái cảnh cáo này, ngươi đáng lẽ phải ca ngợi ta mới đúng. Hờ hờ... thế này xem hai đứa kia giết kiểu gì đây.”

“Đó, ta lại thấy cái kiểu cảnh cáo này chỉ kiến cho bọn họ chết nhiều người hơn thôi....”

Trong tiếng súng, hai người dần mất hút trong rừng cây nhỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện