Ân Sủng Của Tạo Hoá
Chương 100
"Là một, một bệnh viện tâm thần...... Đợi Nhiễm Minh và Hạ Chi tới gặp cô ấy."
Trì Ngộ đã nghĩ tới rất nhiều khả năng.
Khi Nhiễm Cấm chín tuổi, rốt cuộc đã bị Sinh học Minh Bằng tìm thấy, để có thể thuận lợi đưa nàng đi nên đã ra tay xử lý mẹ nuôi Tô Nguyệt Trân.
Có lẽ Nhiễm Cấm bị đưa đến một nơi bí ẩn không dễ phát hiện, có thể là một Viện phúc lợi hoặc một ngôi nhà, tạm thời ở lại như là một thành viên của nơi đó, chờ đợi số phận mình được định đoạt.
Nhưng bây giờ, Trâu Thanh nói đó không phải là Viện phúc lợi hay gia đình nào cả, mà là một bệnh viện tâm thần......
Trì Ngộ tưởng tượng đến cảnh đã xảy ra vào mười chín năm trước, cảm giác bất lực khiến ngực cô quặn đau.
Nhiễm Cấm mới chín tuổi thì được bao lớn chứ, thế mà lại bị đưa đến bệnh viện tâm thần?
Chắc chắn đó là bệnh viện riêng của Sinh học Minh Bằng......
Bọn họ sẽ đối xử thế nào với người nhân bản bị bắt về sau nhiều năm trốn chạy?
Năm ngón tay Trì Ngộ bóp chặt vào tay vịn trên ghế, khớp xương gồ lên xanh xám, cơ hồ muốn bóp gãy tay vịn.
Trâu Thanh chủ động nói: "Tôi không rõ lắm về thời gian cô ấy ở bệnh viện, tôi chỉ biết rằng sau đó, cô ấy đã được người của Nhiễm gia đưa đi, chưa đến nửa tháng thì bỏ trốn khỏi nhà họ Nhiễm, sau nữa thì lưu lạc bên ngoài, lần cuối cùng nhận được tin thì cô ấy đã trở thành người bên cạnh chị gái cô."
Tề Đồng sợ Trì Ngộ nổi cơn thịnh nộ, sẽ đá Trâu Thanh dính vách, vội vàng đổi chủ đề: "Vậy Nhiễm Cấm được nhân bản có phải là vì lúc đó con gái họ bệnh nặng không?"
Trâu Thanh nhìn xuống đất, như đang hồi tưởng: "Nói đến chuyện này, cũng không biết nên cười hay khóc đây."
Ba mươi năm trước, Tập đoàn Nhiễm thị là công ty đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất, Nhiễm Minh tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình, là ngôi sao đang lên của giới kinh doanh.
Nhiễm Minh hô mưa gọi gió trên thương trường lại có nỗi khổ riêng, đứa con gái do vợ yêu của ông ta sinh ra luôn bệnh tật ốm đau, mới sinh không lâu đã phải trải qua một cuộc đại phẫu, vừa có chút chuyển biến tốt đẹp thì lại bị bắt cóc khi mới hai tuổi, bọn họ tìm kiếm khắp nơi nhưng chỉ tìm về được một ngón tay bị cắt rời.
Khi Hạ Chi nhìn thấy ngón tay này suýt chút nữa thì ngất đi, Nhiễm Minh nhanh chóng bảo quản ngón tay đó đúng cách, vốn chỉ nghĩ là sẽ nối lại ngón tay đứt lìa này khi tìm thấy con gái, không ngờ rất nhanh sau đó lại nhận được tin con gái đã chết.
Kẻ bắt cóc là đối thủ kinh doanh của Nhiễm Minh, vì hận thù cá nhân mà hắn đã giết chết con gái ông ta, còn quay lại video tra tấn rồi gửi cho Nhiễm Minh.
Hai vợ chồng Nhiễm Minh vô cùng đau đớn khi nghĩ con gái đã chết, bọn họ chỉ có thể hỗ trợ cảnh sát treo thưởng lớn cho người tìm ra tung tích hung thủ. Sau đó, có một thương nhân thần bí đã tìm đến Nhiễm Minh, rỉ vào tai ông ta một biện pháp.
Không phải các người có bảo quản một ngón tay của con gái sao? Chỉ cần một triệu là có thể nhân bản được một cô con gái, con gái của họ sẽ được "Tái sinh".
Một triệu đổi lấy con gái trở về, đúng là món hời.
Nhiễm Minh từng nghe nói đến công nghệ nhân bản, nhưng đa số chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng, còn ở thực tế thì đối với ông ta, công nghệ nhân bản là một thứ gì đó vô cùng xa vời và huyền bí.
Ông ta không có thiện cảm với người nhân bản, vừa nghĩ tới dùng công nghệ để tái tạo ra một con người đã khiến ông ta buồn nôn, cảm thấy đó không phải là một con người chân chính.
Nhưng khi Nhiễm Minh kể lại chuyện này với vợ là Hạ Chi, Hạ Chi lại động tâm.
"Không phải người nhân bản có chung một bộ gen sao? Không phải đó cũng chính là Tiểu Cấm à? Chỉ là con bé được sinh ra lần nữa, đó vẫn là con của chúng ta! Chẳng lẽ anh không nhớ con gái của tụi mình sao?"
Từ sau khi con gái qua đời, hàng đêm Hạ Chi đều gặp ác mộng, dùng nước mắt rửa mặt.
Trong mỗi giấc mơ, bà ta đều mơ thấy Tiểu Cấm, mơ thấy con gái khắp người đầy máu chất vấn mình: Tại sao ba mẹ lại không cứu con?!
Nhiễm Minh do dự, nhưng Hạ Chi lại chủ động tìm đến người thần bí kia để giao dịch.
Thương nhân thần bí này chính là cha của Hà Dật, Hà Vũ Thịnh.
Trâu Thanh năm đó ba mươi tuổi, là trợ thủ đắc lực của Hà Vũ Thịnh, cô ta tham gia vào toàn bộ quá trình này.
Khi đó, hai anh em Hà Dật và Hà Phong mới ngoài hai mươi, cũng phụ giúp cha mình làm việc để quen thuộc với chuyện kinh doanh của Sinh học Minh Bằng.
Không có manh mối gì về quá trình quen biết rồi yêu thương nhau giữa Trâu Thanh và Hà Phong, đôi tình nhân cách nhau cả chục tuổi.
Ba mươi năm trước, Sinh học Minh Bằng chỉ là một công ty nhỏ dưới vỏ bọc nghiên cứu thuốc chống ung thư, tuy vậy, đã có một số vật nuôi và người nhân bản được ra đời dưới vỏ bọc này.
Vì mới bắt đầu kinh doanh nên còn chưa có khách hàng, cũng không dám công khai đặt vấn đề làm ăn với người khác, đều là Hà Vũ Thịnh tự mình tìm được khách hàng thích hợp rồi tự thân đến chào hàng.
Hà Vũ Thịnh mời Hạ Chi tham quan phòng thí nghiệm bí mật của bọn họ, thậm chí còn đem ra hai chú chó giống hệt nhau cho Hạ Chi thưởng thức.
Hạ Chi chơi với thú cưng một lúc, sau đó nói chuyện với hai đứa trẻ được nhân bản, hoàn toàn không phát hiện ra chúng có khác biệt gì so với trẻ em bình thường.
Tất cả đều vượt ngoài sức tưởng tượng của bà ta.
Có thể thấy rằng đây là một dự án nhân bản bất hợp pháp và vô cùng bí mật, mục tiêu là nuôi cấy "hàng dự phòng", dù cho chỉ là một bộ phận trong cơ thể hay là cả một "Con người" hoàn chỉnh.
Hà Vũ Thịnh nói với Hạ Chi: "Chỉ cần bỏ ra một triệu tệ là hai người sẽ có một cô con gái mới, quan trọng nhất là cô bé này còn hoàn hảo hơn người trước, sao bà lại có thể làm ngơ."
"Hoàn hảo?" Hạ Chi nghi hoặc.
"Loại đi những ADN thấp kém sẽ giúp cô bé càng trở nên khoẻ mạnh, thông minh và dẻo dai hơn, đây không phải là điều mà bà và ông nhà hy vọng nhất sao?"
Việc Hạ Chi và Nhiễm Minh là anh em ruột là bí mật chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai, lúc ấy Hà Vũ Thịnh cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng những người bị lương tâm cắn rứt luôn dễ bị căng thẳng, Hạ Chi nghe ra một vài ẩn ý từ lời nói của ông ta nhưng khi nghĩ lại, cảm thấy không có khả năng.
Không ai biết Hạ Chi thật đã bị bà ta và Nhiễm Minh ra tay giết hại từ lâu, thân xác vĩnh viễn vùi chôn cùng ngọn núi quanh năm tuyết phủ.
Nhưng dù bọn họ có giữ kín như bưng thì vẫn có trời đất chứng kiến tội ác mà bọn họ đã gây ra.
Định mệnh đã sớm an bài một hồi trừng phạt tàn khốc.
Mặc dù Hạ Chi yêu thương con gái thế nào, bà ta cũng biết bệnh tật trên người con gái sẽ không bao giờ khỏi hẳn được.
Trong hai năm kể từ khi sinh con, Hạ Chi chạy ngược chạy xuôi để chữa bệnh cho con, ngày càng tiều tuỵ, không có đêm nào ngon giấc.
Mà con gái lại không biết cảm thông cho khổ đau của cha mẹ, tính tình bạo ngược, hung tợn dần dần hiện rõ.
Không thể không nói, trong thời khắc hay tin về cái chết của con gái, nỗi đau của Hạ Chi là thật, mà sự nhẹ nhõm cũng là thật......
Hạ Chi kể lại với Nhiễm Minh những điều mình mắt thấy tai nghe ở phòng thí nghiệm của Sinh học Minh Bằng, nhưng Nhiễm Minh vẫn không chấp nhận được: "Sao có thể giống nhau? Mà dù có giống cũng không phải con gái của anh, chỉ là một bản sao được sao chép ra mà thôi."
Nhưng vì tình trạng sức khoẻ của Hạ Chi, sinh ra đứa con gái kia đã là một sự mạo hiểm rất lớn, không cách nào sinh thêm lần nữa.
Hạ Chi thật sự quá mong muốn một cô con gái khoẻ mạnh, ngày ngày đêm đêm thủ thỉ bên tai Nhiễm Minh, Nhiễm Minh không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời thoả hiệp.
Hạ Chi cầm ngón tay đứt lìa được bảo quản bấy lâu tìm đến Sinh học Minh Bằng, Trâu Thanh là người tiếp bọn họ.
Trâu Thanh nhìn lướt qua báo cáo khám sức khoẻ của hai người họ, "Xin phép hỏi một câu, bà và chồng bà......"
Sau khi nhận được một đáp án mơ hồ, Trâu Thanh nói việc loại bỏ gen kém là một khuyến mãi tặng kèm cho sản phẩm của họ, không phụ thu, việc này có thể loại bỏ những mối nguy tiềm ẩn do quan hệ cận huyết gây ra, đứa trẻ nhân bản sắp ra đời sẽ vượt qua tất cả những kỳ vọng của Hạ Chi.
Hạ Chi vui vẻ thanh toán tiền đặt cọc, chờ đợi đứa con ra đời.
Kết quả về đến nhà, Nhiễm Minh nhận được điện thoại của cảnh sát, báo rằng con gái họ còn chưa chết, đã tìm thấy manh mối.
Hạ Chi khiếp sợ không thôi.
Không chết?
Nghe đến đó, Trì Ngộ thở ra một hơi.
Tất nhiên là Đại Nhiễm không chết, nếu không, sau này cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Trâu Thanh cũng nghe nói đến việc con gái của nhà họ Nhiễm không chết, sợ đơn hàng này sẽ không hoàn thành được, cố ý tìm người thăm dò, lưu ý đến động tĩnh ở Nhiễm gia.
Video hành hạ con gái Nhiễm gia đến chết là giả, tên bắt cóc cố tình làm vậy để tra tấn tinh thần Nhiễm Minh và Hạ Chi, nhưng vì mạng sống của mình nên hắn không thật sự ra tay, sau khi bị cảnh sát bắt giữ, hắn liền khai ra nơi giấu cô bé.
Con gái bình an trở về, ngón tay bị cắt cũng đã được nối lại, chỉ là không đẹp như lúc đầu.
Cùng lúc đó, bản sao của con gái cũng được sinh ra.
Nhiễm Minh và Hạ Chi biết rõ, bản sao của con gái đang chờ họ, nhưng mãi mà họ vẫn chưa xuất hiện.
Cứ kéo dài cho đến tận hai năm sau mới đi gặp cô bé.
Hạ Chi kinh ngạc cảm thán, thật sự là giống hệt như con gái mình...... Băng thanh ngọc khiết, thông minh lại xinh đẹp, chỉ hơi hướng nội và sợ người lạ, không thích nói chuyện, ánh mắt nhìn Hạ Chi đầy cảnh giác, nhưng cũng tràn ngập chờ mong.
Hạ Chi thấy Nhiễm Cấm ngoan ngoãn như vậy, lại có chút đau lòng.
So với sự mềm lòng của Hạ Chi, khi Nhiễm Minh nhìn thấy Nhiễm Cấm thì chỉ có thể hình dung bằng ba từ "Sởn tóc gáy".
Suốt buổi gặp hôm ấy, ông ta không dám đến gần Nhiễm Cấm, sợ thứ ô uế này sẽ cướp đi đứa con mình may mắn có lại được, cũng bởi vì thân phận người nhân bản khiến ông ta nhớ đến vị hôn thê mà ông ta và em gái cùng ra tay hạ sát —— Hạ Chi thật, đây là cơn ác mộng không ngừng giày vò ông ta.
"Kẻ mạo danh" là tâm bệnh của Nhiễm Minh, nhìn thấy Nhiễm Cấm sẽ nhớ đến tội ác mà ông ta và em gái đã gây ra, lại càng không có cách nào chấp nhận sự tồn tại của người nhân bản.
Nhiễm Minh thanh toán số tiền còn lại, nhưng không có ý định đưa Nhiễm Cấm đi, yêu cầu Trâu Thanh dùng số tiền này đưa cô bé đi xử lý.
Khi đó Nhiễm Cấm còn chưa có tên, chỉ là một con số.
Nàng không biết mình là ai, nhân viên ở đó vì muốn làm nàng nghe lời, đã nói với nàng rằng chỉ cần nàng ngoan ngoãn, cha mẹ sẽ đến tìm nàng, đưa nàng về nhà.
Cho nên mỗi ngày nàng đều rất ngoan, chưa bao giờ ầm ĩ.
Rốt cuộc cha mẹ cũng tới, nhưng lại không đưa nàng đi mà bỏ lại nàng ở phòng thí nghiệm như cũ.
Nghĩ đến cái cách Nhiễm Cấm chào đời, một cô bé mới chừng đó tuổi đã bắt đầu cuộc sống bằng khát khao và chờ đợi thế nào, cuối cùng mỏi mòn trong thất vọng ra sao, hốc mắt Trì Ngộ không thể kiềm chế mà dần nóng lên.
Huyệt thái dương và trái tim cô, đồng thời đau đớn.
Trì Ngộ điều chỉnh tâm trạng, hỏi: "Tô Nguyệt Trân là nhân viên của Sinh học Minh Bằng sao?"
Trâu Thanh đã không còn ngạc nhiên trước tư duy rõ ràng và khả năng suy luận nhạy bén của Trì Ngộ: "Đúng vậy...... Khi Sinh học Minh Bằng mới phát triển ở thời kỳ sơ khai, rất cần kỹ thuật viên. Những kỹ thuật viên này cũng không phải là người đáng tin cậy, đều là dùng mức lương cao gấp ba, bốn lần giá thị trường để mời về. Tô Nguyệt Trân chính là một trong số đó, cô ấy phụ trách theo dõi, ghi lại quá trình trưởng thành của người nhân bản, là người có nhiều thời gian tiếp xúc với Nhiễm Cấm nhất. Có thể vì thấy Nhiễm Cấm bị vứt bỏ nên sinh lòng thương hại, cô ta đã lợi dụng chức vụ trộm Nhiễm Cấm ra khỏi phòng thí nghiệm, sau đó mai danh ẩn tích."
Bản sao nhỏ biến mất khiến Trâu Thanh tốn công tìm kiếm suốt một thời gian dài.
"Tôi từng thử dùng thiết bị định vị được cấy dưới da và độc tố để khoá vị trí của cô ấy, thậm chí còn muốn trực tiếp giết chết cô ấy, nhưng đều thất bại. Tô Nguyệt Trân có thể phá huỷ hệ thống chống trộm của phòng thí nghiệm để mang Nhiễm Cấm đi thì cũng có thể đóng băng con chip của cô ấy, không để chúng tôi tìm ra."
Thì ra là như vậy.
Vậy thì, suy đoán của Trì Ngộ là chính xác, cánh tay phải của Nhiễm Cấm quả thật đã được cấy vào một vật gì đó để theo dõi, thậm chí có thể trực tiếp giải phóng chất độc từ xa để tiêu diệt những người nhân bản chạy trốn.
Sở dĩ nhiều năm như vậy không cách nào tìm ra Nhiễm Cấm, hoàn toàn là nhờ vào Tô Nguyệt Trân.
Tô Nguyệt Trân không để Nhiễm Cấm bị "xử lý", đưa nàng rời khỏi địa ngục kinh hoàng, cho nàng một gia đình, và một cái tên đáng yêu, Tô Tiểu Tông.
Nhưng Sinh học Minh Bằng lại đuổi giết không tha, vì sợ bại lộ hành tung, Nhiễm Cấm không thể đi học, Tô Nguyệt Trân cũng không thể xin vào một công ty bình thường, nên mới phải sống ở nơi ngư long hỗn tạp như vậy ở thành phố C.
Họ nương tựa vào nhau, sống qua những tháng ngày gian nan trốn chạy.
Nhưng đó là những kỷ niệm quý giá nhất mà cả đời này Nhiễm Cấm sẽ không bao giờ quên.
"Vậy tại sao cô lại phát hiện Tô Nguyệt Trân? Là các người nhúng tay vào cái chết của Tô Nguyệt Trân, đúng không?" Trì Ngộ tiếp tục hỏi.
Trâu Thanh không có gì phải giấu giếm: "Đúng vậy. Bọn tôi phát hiện cô ta qua một tấm ảnh."
"Ảnh?"
"Ừ, tấm ảnh được trưng bày ở cửa một studio, là bức ảnh chụp chung của hai người. Vừa liếc mắt là tôi đã nhận ra bọn họ, sau đó tôi hỏi thăm ông chủ về nguồn gốc bức ảnh này."
Thành phố C không lớn, tiệm ảnh này được mở bên cạnh trường tiểu học, ông chủ vẫn còn nhớ là hai mẹ con này không hề giống nhau.
Đó là ngày đầu tiên Nhiễm Cấm đi học, Tô Nguyệt Trân hẳn là mất rất nhiều thời gian để chọn lựa nơi phù hợp cho việc che giấu tung tích, cuối cùng chọn Trường tiểu học tư thục này.
Khi bà đưa Nhiễm Cấm đi học, vô tình đi ngang qua studio này.
Ông chủ và cô bé nhìn nhau.
Cô bé nhìn thêm vài lần nhưng không nói gì, sau đó định rời đi.
Bị Tô Nguyệt Trân kéo lại.
"Sao vậy Tiểu Tông, con muốn chụp ảnh à?" Tô Nguyệt Trân cười hỏi cô bé.
Nhiễm Cấm suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng nói: "Con muốn chụp ảnh với mẹ, chúng ta chưa chụp chung bao giờ."
Tô Nguyệt Trân vì dẫn theo Nhiễm Cấm nên luôn kín đáo cẩn thận, hơn nữa hoàn cảnh lại túng quẫn, quả thật chưa bao giờ chụp ảnh.
Thấy Nhiễm Cấm cẩn thận đưa ra yêu cầu như vậy, Tô Nguyệt Trân không đành lòng từ chối, đưa cô bé vào trong.
Vì Nhiễm Cấm thật sự quá đáng yêu, sau khi ông chủ chụp ảnh cho hai người liền phóng to một tấm rồi dán trước cửa, xem như là quảng cáo, những studio trước kia rất hay làm như vậy.
Chuyện này còn chưa nhận được sự đồng ý của Tô Nguyệt Trân, thậm chí còn chưa đề cập với bà thì đã bị Trâu Thanh phát hiện.
Hành tung của Tô Nguyệt Trân và Nhiễm Cấm hoàn toàn bại lộ, Trâu Thanh lôi Tô Nguyệt Trân lên xe trên đường bà đi đón Nhiễm Cấm tan học, "xử lý" sạch sẽ.
Không biết có phải vì Tô Nguyệt Trân luôn thận trọng đã có giao ước gì với Nhiễm Cấm trước đó hay hông, hôm đó Nhiễm Cấm cũng không đến cổng trường gặp Tô Nguyệt Trân, không bị Trâu Thanh bắt lại.
Nhiễm Cấm không nhìn thấy Tô Nguyệt Trân nên cũng không về nhà, có lẽ dựa theo dặn dò của Tô Nguyệt Trân trước đó —— nếu phát hiện ra tình huống bất thường lập tức bỏ trốn, đừng tùy tiện về nhà.
Nhưng Nhiễm Cấm luôn cảm thấy Tô Nguyệt Trân sẽ về nhà, sợ rằng bà không tìm thấy mình, thỉnh thoảng sẽ quay về xem tình hình, chờ tin của Tô Nguyệt Trân. Thế nên, bà cụ sống đối diện mới biết nàng đang tìm mẹ.
Trâu Thanh chơi trò mèo vờn chuột với Nhiễm Cấm cả tháng trời mới tìm thấy nàng, bắt đi.
Thì ra là thế này......
Trì Ngộ hơi thất thần, quên cả chớp mắt.
Cô nhớ Nhiễm Cấm đã từng nói "Tôi không thích chụp ảnh", nhớ tới căn hộ không có chiếc gương nào của nàng, rốt cuộc cũng hiểu rõ nguyên nhân đến từ đâu.
Thời điểm đó, có lẽ Nhiễm Cấm chưa biết tại sao Tô Nguyệt Trân lại mất tích, nhưng năm qua tháng đi, nhất định là nàng đã nghĩ ra đáp án, cảm thấy bởi vì mình tham chụp ảnh mới dẫn đến cái chết của Tô Nguyệt Trân.
Và khi từng bước điều tra về thân thế của mình, lại càng rõ hơn những gian khổ mà Tô Nguyệt Trân đã phải chịu đựng khi mang theo nàng, cùng tình yêu lớn lao bà đã dành cho nàng, thế nên nàng lại càng tự trách.
Có thể vì thân phận là một bản sao, nàng cảm thấy gương mặt này không thuộc về nàng, không cách nào yêu thích được.
Cũng có thể là vì cái chết của Tô Nguyệt Trân.
Với hiểu biết của Trì Ngộ đối với nàng, hẳn là nàng cảm thấy mình đã giết chết Tô Nguyệt Trân.
Nhiễm Cấm vẫn luôn tự trách bản thân, cho nên không cách nào đối diện với gương mặt này.
- ---------------------------------
Trì Ngộ đã nghĩ tới rất nhiều khả năng.
Khi Nhiễm Cấm chín tuổi, rốt cuộc đã bị Sinh học Minh Bằng tìm thấy, để có thể thuận lợi đưa nàng đi nên đã ra tay xử lý mẹ nuôi Tô Nguyệt Trân.
Có lẽ Nhiễm Cấm bị đưa đến một nơi bí ẩn không dễ phát hiện, có thể là một Viện phúc lợi hoặc một ngôi nhà, tạm thời ở lại như là một thành viên của nơi đó, chờ đợi số phận mình được định đoạt.
Nhưng bây giờ, Trâu Thanh nói đó không phải là Viện phúc lợi hay gia đình nào cả, mà là một bệnh viện tâm thần......
Trì Ngộ tưởng tượng đến cảnh đã xảy ra vào mười chín năm trước, cảm giác bất lực khiến ngực cô quặn đau.
Nhiễm Cấm mới chín tuổi thì được bao lớn chứ, thế mà lại bị đưa đến bệnh viện tâm thần?
Chắc chắn đó là bệnh viện riêng của Sinh học Minh Bằng......
Bọn họ sẽ đối xử thế nào với người nhân bản bị bắt về sau nhiều năm trốn chạy?
Năm ngón tay Trì Ngộ bóp chặt vào tay vịn trên ghế, khớp xương gồ lên xanh xám, cơ hồ muốn bóp gãy tay vịn.
Trâu Thanh chủ động nói: "Tôi không rõ lắm về thời gian cô ấy ở bệnh viện, tôi chỉ biết rằng sau đó, cô ấy đã được người của Nhiễm gia đưa đi, chưa đến nửa tháng thì bỏ trốn khỏi nhà họ Nhiễm, sau nữa thì lưu lạc bên ngoài, lần cuối cùng nhận được tin thì cô ấy đã trở thành người bên cạnh chị gái cô."
Tề Đồng sợ Trì Ngộ nổi cơn thịnh nộ, sẽ đá Trâu Thanh dính vách, vội vàng đổi chủ đề: "Vậy Nhiễm Cấm được nhân bản có phải là vì lúc đó con gái họ bệnh nặng không?"
Trâu Thanh nhìn xuống đất, như đang hồi tưởng: "Nói đến chuyện này, cũng không biết nên cười hay khóc đây."
Ba mươi năm trước, Tập đoàn Nhiễm thị là công ty đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất, Nhiễm Minh tiếp nhận việc kinh doanh của gia đình, là ngôi sao đang lên của giới kinh doanh.
Nhiễm Minh hô mưa gọi gió trên thương trường lại có nỗi khổ riêng, đứa con gái do vợ yêu của ông ta sinh ra luôn bệnh tật ốm đau, mới sinh không lâu đã phải trải qua một cuộc đại phẫu, vừa có chút chuyển biến tốt đẹp thì lại bị bắt cóc khi mới hai tuổi, bọn họ tìm kiếm khắp nơi nhưng chỉ tìm về được một ngón tay bị cắt rời.
Khi Hạ Chi nhìn thấy ngón tay này suýt chút nữa thì ngất đi, Nhiễm Minh nhanh chóng bảo quản ngón tay đó đúng cách, vốn chỉ nghĩ là sẽ nối lại ngón tay đứt lìa này khi tìm thấy con gái, không ngờ rất nhanh sau đó lại nhận được tin con gái đã chết.
Kẻ bắt cóc là đối thủ kinh doanh của Nhiễm Minh, vì hận thù cá nhân mà hắn đã giết chết con gái ông ta, còn quay lại video tra tấn rồi gửi cho Nhiễm Minh.
Hai vợ chồng Nhiễm Minh vô cùng đau đớn khi nghĩ con gái đã chết, bọn họ chỉ có thể hỗ trợ cảnh sát treo thưởng lớn cho người tìm ra tung tích hung thủ. Sau đó, có một thương nhân thần bí đã tìm đến Nhiễm Minh, rỉ vào tai ông ta một biện pháp.
Không phải các người có bảo quản một ngón tay của con gái sao? Chỉ cần một triệu là có thể nhân bản được một cô con gái, con gái của họ sẽ được "Tái sinh".
Một triệu đổi lấy con gái trở về, đúng là món hời.
Nhiễm Minh từng nghe nói đến công nghệ nhân bản, nhưng đa số chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng, còn ở thực tế thì đối với ông ta, công nghệ nhân bản là một thứ gì đó vô cùng xa vời và huyền bí.
Ông ta không có thiện cảm với người nhân bản, vừa nghĩ tới dùng công nghệ để tái tạo ra một con người đã khiến ông ta buồn nôn, cảm thấy đó không phải là một con người chân chính.
Nhưng khi Nhiễm Minh kể lại chuyện này với vợ là Hạ Chi, Hạ Chi lại động tâm.
"Không phải người nhân bản có chung một bộ gen sao? Không phải đó cũng chính là Tiểu Cấm à? Chỉ là con bé được sinh ra lần nữa, đó vẫn là con của chúng ta! Chẳng lẽ anh không nhớ con gái của tụi mình sao?"
Từ sau khi con gái qua đời, hàng đêm Hạ Chi đều gặp ác mộng, dùng nước mắt rửa mặt.
Trong mỗi giấc mơ, bà ta đều mơ thấy Tiểu Cấm, mơ thấy con gái khắp người đầy máu chất vấn mình: Tại sao ba mẹ lại không cứu con?!
Nhiễm Minh do dự, nhưng Hạ Chi lại chủ động tìm đến người thần bí kia để giao dịch.
Thương nhân thần bí này chính là cha của Hà Dật, Hà Vũ Thịnh.
Trâu Thanh năm đó ba mươi tuổi, là trợ thủ đắc lực của Hà Vũ Thịnh, cô ta tham gia vào toàn bộ quá trình này.
Khi đó, hai anh em Hà Dật và Hà Phong mới ngoài hai mươi, cũng phụ giúp cha mình làm việc để quen thuộc với chuyện kinh doanh của Sinh học Minh Bằng.
Không có manh mối gì về quá trình quen biết rồi yêu thương nhau giữa Trâu Thanh và Hà Phong, đôi tình nhân cách nhau cả chục tuổi.
Ba mươi năm trước, Sinh học Minh Bằng chỉ là một công ty nhỏ dưới vỏ bọc nghiên cứu thuốc chống ung thư, tuy vậy, đã có một số vật nuôi và người nhân bản được ra đời dưới vỏ bọc này.
Vì mới bắt đầu kinh doanh nên còn chưa có khách hàng, cũng không dám công khai đặt vấn đề làm ăn với người khác, đều là Hà Vũ Thịnh tự mình tìm được khách hàng thích hợp rồi tự thân đến chào hàng.
Hà Vũ Thịnh mời Hạ Chi tham quan phòng thí nghiệm bí mật của bọn họ, thậm chí còn đem ra hai chú chó giống hệt nhau cho Hạ Chi thưởng thức.
Hạ Chi chơi với thú cưng một lúc, sau đó nói chuyện với hai đứa trẻ được nhân bản, hoàn toàn không phát hiện ra chúng có khác biệt gì so với trẻ em bình thường.
Tất cả đều vượt ngoài sức tưởng tượng của bà ta.
Có thể thấy rằng đây là một dự án nhân bản bất hợp pháp và vô cùng bí mật, mục tiêu là nuôi cấy "hàng dự phòng", dù cho chỉ là một bộ phận trong cơ thể hay là cả một "Con người" hoàn chỉnh.
Hà Vũ Thịnh nói với Hạ Chi: "Chỉ cần bỏ ra một triệu tệ là hai người sẽ có một cô con gái mới, quan trọng nhất là cô bé này còn hoàn hảo hơn người trước, sao bà lại có thể làm ngơ."
"Hoàn hảo?" Hạ Chi nghi hoặc.
"Loại đi những ADN thấp kém sẽ giúp cô bé càng trở nên khoẻ mạnh, thông minh và dẻo dai hơn, đây không phải là điều mà bà và ông nhà hy vọng nhất sao?"
Việc Hạ Chi và Nhiễm Minh là anh em ruột là bí mật chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai, lúc ấy Hà Vũ Thịnh cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng những người bị lương tâm cắn rứt luôn dễ bị căng thẳng, Hạ Chi nghe ra một vài ẩn ý từ lời nói của ông ta nhưng khi nghĩ lại, cảm thấy không có khả năng.
Không ai biết Hạ Chi thật đã bị bà ta và Nhiễm Minh ra tay giết hại từ lâu, thân xác vĩnh viễn vùi chôn cùng ngọn núi quanh năm tuyết phủ.
Nhưng dù bọn họ có giữ kín như bưng thì vẫn có trời đất chứng kiến tội ác mà bọn họ đã gây ra.
Định mệnh đã sớm an bài một hồi trừng phạt tàn khốc.
Mặc dù Hạ Chi yêu thương con gái thế nào, bà ta cũng biết bệnh tật trên người con gái sẽ không bao giờ khỏi hẳn được.
Trong hai năm kể từ khi sinh con, Hạ Chi chạy ngược chạy xuôi để chữa bệnh cho con, ngày càng tiều tuỵ, không có đêm nào ngon giấc.
Mà con gái lại không biết cảm thông cho khổ đau của cha mẹ, tính tình bạo ngược, hung tợn dần dần hiện rõ.
Không thể không nói, trong thời khắc hay tin về cái chết của con gái, nỗi đau của Hạ Chi là thật, mà sự nhẹ nhõm cũng là thật......
Hạ Chi kể lại với Nhiễm Minh những điều mình mắt thấy tai nghe ở phòng thí nghiệm của Sinh học Minh Bằng, nhưng Nhiễm Minh vẫn không chấp nhận được: "Sao có thể giống nhau? Mà dù có giống cũng không phải con gái của anh, chỉ là một bản sao được sao chép ra mà thôi."
Nhưng vì tình trạng sức khoẻ của Hạ Chi, sinh ra đứa con gái kia đã là một sự mạo hiểm rất lớn, không cách nào sinh thêm lần nữa.
Hạ Chi thật sự quá mong muốn một cô con gái khoẻ mạnh, ngày ngày đêm đêm thủ thỉ bên tai Nhiễm Minh, Nhiễm Minh không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời thoả hiệp.
Hạ Chi cầm ngón tay đứt lìa được bảo quản bấy lâu tìm đến Sinh học Minh Bằng, Trâu Thanh là người tiếp bọn họ.
Trâu Thanh nhìn lướt qua báo cáo khám sức khoẻ của hai người họ, "Xin phép hỏi một câu, bà và chồng bà......"
Sau khi nhận được một đáp án mơ hồ, Trâu Thanh nói việc loại bỏ gen kém là một khuyến mãi tặng kèm cho sản phẩm của họ, không phụ thu, việc này có thể loại bỏ những mối nguy tiềm ẩn do quan hệ cận huyết gây ra, đứa trẻ nhân bản sắp ra đời sẽ vượt qua tất cả những kỳ vọng của Hạ Chi.
Hạ Chi vui vẻ thanh toán tiền đặt cọc, chờ đợi đứa con ra đời.
Kết quả về đến nhà, Nhiễm Minh nhận được điện thoại của cảnh sát, báo rằng con gái họ còn chưa chết, đã tìm thấy manh mối.
Hạ Chi khiếp sợ không thôi.
Không chết?
Nghe đến đó, Trì Ngộ thở ra một hơi.
Tất nhiên là Đại Nhiễm không chết, nếu không, sau này cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Trâu Thanh cũng nghe nói đến việc con gái của nhà họ Nhiễm không chết, sợ đơn hàng này sẽ không hoàn thành được, cố ý tìm người thăm dò, lưu ý đến động tĩnh ở Nhiễm gia.
Video hành hạ con gái Nhiễm gia đến chết là giả, tên bắt cóc cố tình làm vậy để tra tấn tinh thần Nhiễm Minh và Hạ Chi, nhưng vì mạng sống của mình nên hắn không thật sự ra tay, sau khi bị cảnh sát bắt giữ, hắn liền khai ra nơi giấu cô bé.
Con gái bình an trở về, ngón tay bị cắt cũng đã được nối lại, chỉ là không đẹp như lúc đầu.
Cùng lúc đó, bản sao của con gái cũng được sinh ra.
Nhiễm Minh và Hạ Chi biết rõ, bản sao của con gái đang chờ họ, nhưng mãi mà họ vẫn chưa xuất hiện.
Cứ kéo dài cho đến tận hai năm sau mới đi gặp cô bé.
Hạ Chi kinh ngạc cảm thán, thật sự là giống hệt như con gái mình...... Băng thanh ngọc khiết, thông minh lại xinh đẹp, chỉ hơi hướng nội và sợ người lạ, không thích nói chuyện, ánh mắt nhìn Hạ Chi đầy cảnh giác, nhưng cũng tràn ngập chờ mong.
Hạ Chi thấy Nhiễm Cấm ngoan ngoãn như vậy, lại có chút đau lòng.
So với sự mềm lòng của Hạ Chi, khi Nhiễm Minh nhìn thấy Nhiễm Cấm thì chỉ có thể hình dung bằng ba từ "Sởn tóc gáy".
Suốt buổi gặp hôm ấy, ông ta không dám đến gần Nhiễm Cấm, sợ thứ ô uế này sẽ cướp đi đứa con mình may mắn có lại được, cũng bởi vì thân phận người nhân bản khiến ông ta nhớ đến vị hôn thê mà ông ta và em gái cùng ra tay hạ sát —— Hạ Chi thật, đây là cơn ác mộng không ngừng giày vò ông ta.
"Kẻ mạo danh" là tâm bệnh của Nhiễm Minh, nhìn thấy Nhiễm Cấm sẽ nhớ đến tội ác mà ông ta và em gái đã gây ra, lại càng không có cách nào chấp nhận sự tồn tại của người nhân bản.
Nhiễm Minh thanh toán số tiền còn lại, nhưng không có ý định đưa Nhiễm Cấm đi, yêu cầu Trâu Thanh dùng số tiền này đưa cô bé đi xử lý.
Khi đó Nhiễm Cấm còn chưa có tên, chỉ là một con số.
Nàng không biết mình là ai, nhân viên ở đó vì muốn làm nàng nghe lời, đã nói với nàng rằng chỉ cần nàng ngoan ngoãn, cha mẹ sẽ đến tìm nàng, đưa nàng về nhà.
Cho nên mỗi ngày nàng đều rất ngoan, chưa bao giờ ầm ĩ.
Rốt cuộc cha mẹ cũng tới, nhưng lại không đưa nàng đi mà bỏ lại nàng ở phòng thí nghiệm như cũ.
Nghĩ đến cái cách Nhiễm Cấm chào đời, một cô bé mới chừng đó tuổi đã bắt đầu cuộc sống bằng khát khao và chờ đợi thế nào, cuối cùng mỏi mòn trong thất vọng ra sao, hốc mắt Trì Ngộ không thể kiềm chế mà dần nóng lên.
Huyệt thái dương và trái tim cô, đồng thời đau đớn.
Trì Ngộ điều chỉnh tâm trạng, hỏi: "Tô Nguyệt Trân là nhân viên của Sinh học Minh Bằng sao?"
Trâu Thanh đã không còn ngạc nhiên trước tư duy rõ ràng và khả năng suy luận nhạy bén của Trì Ngộ: "Đúng vậy...... Khi Sinh học Minh Bằng mới phát triển ở thời kỳ sơ khai, rất cần kỹ thuật viên. Những kỹ thuật viên này cũng không phải là người đáng tin cậy, đều là dùng mức lương cao gấp ba, bốn lần giá thị trường để mời về. Tô Nguyệt Trân chính là một trong số đó, cô ấy phụ trách theo dõi, ghi lại quá trình trưởng thành của người nhân bản, là người có nhiều thời gian tiếp xúc với Nhiễm Cấm nhất. Có thể vì thấy Nhiễm Cấm bị vứt bỏ nên sinh lòng thương hại, cô ta đã lợi dụng chức vụ trộm Nhiễm Cấm ra khỏi phòng thí nghiệm, sau đó mai danh ẩn tích."
Bản sao nhỏ biến mất khiến Trâu Thanh tốn công tìm kiếm suốt một thời gian dài.
"Tôi từng thử dùng thiết bị định vị được cấy dưới da và độc tố để khoá vị trí của cô ấy, thậm chí còn muốn trực tiếp giết chết cô ấy, nhưng đều thất bại. Tô Nguyệt Trân có thể phá huỷ hệ thống chống trộm của phòng thí nghiệm để mang Nhiễm Cấm đi thì cũng có thể đóng băng con chip của cô ấy, không để chúng tôi tìm ra."
Thì ra là như vậy.
Vậy thì, suy đoán của Trì Ngộ là chính xác, cánh tay phải của Nhiễm Cấm quả thật đã được cấy vào một vật gì đó để theo dõi, thậm chí có thể trực tiếp giải phóng chất độc từ xa để tiêu diệt những người nhân bản chạy trốn.
Sở dĩ nhiều năm như vậy không cách nào tìm ra Nhiễm Cấm, hoàn toàn là nhờ vào Tô Nguyệt Trân.
Tô Nguyệt Trân không để Nhiễm Cấm bị "xử lý", đưa nàng rời khỏi địa ngục kinh hoàng, cho nàng một gia đình, và một cái tên đáng yêu, Tô Tiểu Tông.
Nhưng Sinh học Minh Bằng lại đuổi giết không tha, vì sợ bại lộ hành tung, Nhiễm Cấm không thể đi học, Tô Nguyệt Trân cũng không thể xin vào một công ty bình thường, nên mới phải sống ở nơi ngư long hỗn tạp như vậy ở thành phố C.
Họ nương tựa vào nhau, sống qua những tháng ngày gian nan trốn chạy.
Nhưng đó là những kỷ niệm quý giá nhất mà cả đời này Nhiễm Cấm sẽ không bao giờ quên.
"Vậy tại sao cô lại phát hiện Tô Nguyệt Trân? Là các người nhúng tay vào cái chết của Tô Nguyệt Trân, đúng không?" Trì Ngộ tiếp tục hỏi.
Trâu Thanh không có gì phải giấu giếm: "Đúng vậy. Bọn tôi phát hiện cô ta qua một tấm ảnh."
"Ảnh?"
"Ừ, tấm ảnh được trưng bày ở cửa một studio, là bức ảnh chụp chung của hai người. Vừa liếc mắt là tôi đã nhận ra bọn họ, sau đó tôi hỏi thăm ông chủ về nguồn gốc bức ảnh này."
Thành phố C không lớn, tiệm ảnh này được mở bên cạnh trường tiểu học, ông chủ vẫn còn nhớ là hai mẹ con này không hề giống nhau.
Đó là ngày đầu tiên Nhiễm Cấm đi học, Tô Nguyệt Trân hẳn là mất rất nhiều thời gian để chọn lựa nơi phù hợp cho việc che giấu tung tích, cuối cùng chọn Trường tiểu học tư thục này.
Khi bà đưa Nhiễm Cấm đi học, vô tình đi ngang qua studio này.
Ông chủ và cô bé nhìn nhau.
Cô bé nhìn thêm vài lần nhưng không nói gì, sau đó định rời đi.
Bị Tô Nguyệt Trân kéo lại.
"Sao vậy Tiểu Tông, con muốn chụp ảnh à?" Tô Nguyệt Trân cười hỏi cô bé.
Nhiễm Cấm suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng nói: "Con muốn chụp ảnh với mẹ, chúng ta chưa chụp chung bao giờ."
Tô Nguyệt Trân vì dẫn theo Nhiễm Cấm nên luôn kín đáo cẩn thận, hơn nữa hoàn cảnh lại túng quẫn, quả thật chưa bao giờ chụp ảnh.
Thấy Nhiễm Cấm cẩn thận đưa ra yêu cầu như vậy, Tô Nguyệt Trân không đành lòng từ chối, đưa cô bé vào trong.
Vì Nhiễm Cấm thật sự quá đáng yêu, sau khi ông chủ chụp ảnh cho hai người liền phóng to một tấm rồi dán trước cửa, xem như là quảng cáo, những studio trước kia rất hay làm như vậy.
Chuyện này còn chưa nhận được sự đồng ý của Tô Nguyệt Trân, thậm chí còn chưa đề cập với bà thì đã bị Trâu Thanh phát hiện.
Hành tung của Tô Nguyệt Trân và Nhiễm Cấm hoàn toàn bại lộ, Trâu Thanh lôi Tô Nguyệt Trân lên xe trên đường bà đi đón Nhiễm Cấm tan học, "xử lý" sạch sẽ.
Không biết có phải vì Tô Nguyệt Trân luôn thận trọng đã có giao ước gì với Nhiễm Cấm trước đó hay hông, hôm đó Nhiễm Cấm cũng không đến cổng trường gặp Tô Nguyệt Trân, không bị Trâu Thanh bắt lại.
Nhiễm Cấm không nhìn thấy Tô Nguyệt Trân nên cũng không về nhà, có lẽ dựa theo dặn dò của Tô Nguyệt Trân trước đó —— nếu phát hiện ra tình huống bất thường lập tức bỏ trốn, đừng tùy tiện về nhà.
Nhưng Nhiễm Cấm luôn cảm thấy Tô Nguyệt Trân sẽ về nhà, sợ rằng bà không tìm thấy mình, thỉnh thoảng sẽ quay về xem tình hình, chờ tin của Tô Nguyệt Trân. Thế nên, bà cụ sống đối diện mới biết nàng đang tìm mẹ.
Trâu Thanh chơi trò mèo vờn chuột với Nhiễm Cấm cả tháng trời mới tìm thấy nàng, bắt đi.
Thì ra là thế này......
Trì Ngộ hơi thất thần, quên cả chớp mắt.
Cô nhớ Nhiễm Cấm đã từng nói "Tôi không thích chụp ảnh", nhớ tới căn hộ không có chiếc gương nào của nàng, rốt cuộc cũng hiểu rõ nguyên nhân đến từ đâu.
Thời điểm đó, có lẽ Nhiễm Cấm chưa biết tại sao Tô Nguyệt Trân lại mất tích, nhưng năm qua tháng đi, nhất định là nàng đã nghĩ ra đáp án, cảm thấy bởi vì mình tham chụp ảnh mới dẫn đến cái chết của Tô Nguyệt Trân.
Và khi từng bước điều tra về thân thế của mình, lại càng rõ hơn những gian khổ mà Tô Nguyệt Trân đã phải chịu đựng khi mang theo nàng, cùng tình yêu lớn lao bà đã dành cho nàng, thế nên nàng lại càng tự trách.
Có thể vì thân phận là một bản sao, nàng cảm thấy gương mặt này không thuộc về nàng, không cách nào yêu thích được.
Cũng có thể là vì cái chết của Tô Nguyệt Trân.
Với hiểu biết của Trì Ngộ đối với nàng, hẳn là nàng cảm thấy mình đã giết chết Tô Nguyệt Trân.
Nhiễm Cấm vẫn luôn tự trách bản thân, cho nên không cách nào đối diện với gương mặt này.
- ---------------------------------
Bình luận truyện