Ân Sủng Của Tạo Hoá
Chương 114
Uông Hân Nghi ôm Chu Vũ từ phía sau, mềm mại như một chú mèo đang làm nũng, nhẹ nhàng nói vào tai hắn: "Chị Nhiễm đã tìm được chúng ta rồi."
Trong đôi mắt Chu Vũ loé lên một tia sáng lạnh lẽo.
Uông Hân Nghi nở nụ cười: "Rồi chị ta sẽ sớm nhận ra hai người mình đang theo dõi có dáng dấp giống hệt chúng ta nhưng không phải là chúng ta. Không biết khi chị ta phát hiện ra chân tướng sẽ có vẻ mặt thế nào."
Uông Hân Nghi mỉm cười ngọt ngào.
Chu Vũ chuyển tầm mắt về màn hình giám sát, nhàn nhạt nói: "Nhiễm Cấm còn đang nghĩ cách trì hoãn thời gian đây."
Điện thoại của Trì Ngộ kết nối trực tiếp với xe của cô, Nhiễm Cấm chuyển cuộc gọi video lên màn hình xe, cầm điện thoại của mình lên, ngắt cuộc gọi với Đỗ Trác, không để giọng nói của cô ấy truyền đến Chu Vũ và những người khác thông qua cuộc gọi video.
Bàn tay giấu ngoài phạm vi màn hình đang tranh thủ gửi tin nhắn cho Đỗ Trác.
Đỗ Trác đang vô cùng hồi hộp chờ phản hồi từ Nhiễm Cấm về việc phát sóng trực tiếp, không ngờ Nhiễm Cấm không trả lời tiếng nào mà lại cúp điện thoại!
Hệ thống phát sóng trực tiếp toàn cầu đã sẵn sàng, mọi người đang thúc giục cô ấy hỏi xem có muốn bắt đầu chưa.
Đỗ Trác rối rắm đầu đầy mồ hôi, Triệu Tín đưa đến một ly nước để cô bình tĩnh lại.
"Có thể phía bên chị Nhiễm xảy ra chuyện gì đó." Triệu Tín nói: "Chờ một chút, không sao đâu."
Đỗ Trác vừa uống nửa ngụm nước thì WeChat Nhiễm Cấm gửi đến.
Suýt chút nữa Đỗ Trác phun hết ra ngoài.
Vội vã đọc WeChat của Nhiễm Cấm, sắc mặt Đỗ Trác ngày càng trầm xuống, cũng chỉ có thể làm như vậy.
Cô lập tức thông báo đến những đồng bạn đang ở sân bay.
Quầy quản lý trong nhà ga quốc tế.
Một người đàn ông trung niên gấp gáp chạy tới, vỗ nhẹ tờ giấy chứng nhận trên quầy rồi nói một câu vào tai người quản lý đang làm nhiệm vụ.
Người quản lý nhìn ông ta với ánh mắt hoài nghi, sau khi xem xét ông ta một lượt từ trên xuống dưới, hỏi ngược lại: "Bom?"
Người đàn ông kia mặt đầy mồ hôi, vẻ mặt lo âu, trả lời vô cùng kiên định: "Chắc chắn anh cảm thấy rất hoang đường, nhưng anh nhất định phải tin tôi, nếu không...... anh cũng nói hôm nay lưu lượng khách...... lỡ như nó thật sự nổ, sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của hàng ngàn người!"
Người quản lý trực ban kia còn chưa ý thức được là miệng mình vẫn chưa khép lại, anh ta liếc nhìn chứng chỉ kỹ sư cao cấp đặt trên quầy, giọng nói run run: "Vậy, vậy là chuyến bay nào?"
Người đàn ông: "Tôi không biết, cần phải điều tra."
Quản lý trực ban: "......"
Quản lý trực ban để ông ta đi, lập tức bấm điện thoại.
Hà Dật chuẩn bị lên máy bay, đột nhiên nghe tiếng loa phát thanh.
【 Xin chào buổi tối các vị hành khách. Rất tiếc phải thông báo với các bạn, vì lý do đặc biệt, thời gian khởi hành của các chuyến bay sẽ tạm thời bị hoãn. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi...... 】
Toàn bộ sân bay náo động.
"Có ý gì? Chuyến bay nào bị hoãn?"
"Có nghĩa là..... Tất cả các chuyến bay đều bị hoãn sao?"
"Mẹ! Mẹ ơi, máy bay bên ngoài đã dừng lại rồi!"
Nụ cười điềm tĩnh dần biến mất khỏi khuôn mặt Hà Dật.
Hắn đến trước mặt nhân viên đội bay, hỏi đã xảy ra chuyện gì, cả đội bay cũng không nắm rõ tình hình, vừa gọi điện thoại vừa trấn an Hà Dật, hiện tại đây là trường hợp khẩn cấp, hãy kiên nhẫn chờ đợi.
Khoé miệng Hà Dật trễ xuống, kéo vali theo sát bên cạnh, lặng lẽ hoà vào dòng người......
Đỗ Trác nhanh chóng gửi tin nhắn cho Nhiễm Cấm.
【 Sân bay đã ổn định! 】
Nhiễm Cấm trả lời: 【 Tìm Hà Dật, làm mọi cách, không để hắn thoát. 】
Đỗ Trác lập tức thông tin đến đồng bạn đang ở trong sân bay, cố gắng tìm người!
Tắt cửa sổ đối thoại với Đỗ Trác, người của nàng đang trên đường đến vị trí của Chu Vũ và Uông Hân Nghi.
Nhiễm Cấm biết, Đại Nhiễm không thể nào tự thân vượt ngục, nhất định cô ta phải dựa vào Chu Vũ.
Chắc chắn là cô ta đang ở cùng Chu Vũ.
Tìm Chu Vũ và Uông Hân Nghi là có thể tìm được nơi đang giam giữ Trì Ngộ.
Ánh mắt Nhiễm Cấm hơi chìm xuống, như thể cố ý tránh khỏi máy quay, không muốn nhìn thấy hành động của Đại Nhiễm, thật ra là đang liên hệ với Đỗ Trác.
Gây rối trong sân bay là điều không thể, cũng chỉ có tác dụng trong phạm vi nhỏ và thời gian ngắn.
Nếu không phát sóng trực tiếp ngay bây giờ, phơi bày ra diện mạo và vị trí của Hà Dật, tạo ra áp lực lớn để đóng cửa sân bay, rất có khả năng Hà Dật sẽ trốn thoát khỏi sân bay, mai danh ẩn tích.
Nếu cho hắn thời gian để thay đổi khuôn mặt, lại càng khó bắt giữ hơn nữa.
"Thế nào, không dám nhìn à?" Đại Nhiễm thấy ánh mắt tránh né của Nhiễm Cấm, càng thêm đắc ý.
Trong lúc châm chọc Nhiễm Cấm, cô ta đã kịp cởi cúc áo của Trì Ngộ, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết và xương quai xanh bóng loáng vì mồ hôi.
Mí mắt Nhiễm Cấm giật liên hồi, khớp ngón tay cầm vô lăng tái đi.
Mùi máu tanh lan tràn trong miệng, nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn chằm chằm Đại Nhiễm trong video, một lúc lâu sau, nàng đột nhiên bật cười: "Tôi và Trì Lý cướp đi thân phận của cô, chắc là cô căm hận lắm? Dù Trì Lý chết trong tay cô, thì thế nào? Mọi thứ đều như tôi mong muốn, cô, không phải cũng bị tôi tống vào tù sao. Bị hàng dự phòng chơi đùa trong lòng bàn tay, cảm giác thế nào? Lấy một người vô tội để phát tiết, cô chẳng qua chỉ là thứ rác rưởi bất tài mà thôi."
Đại Nhiễm đang định tiếp tục cởi cúc áo, nghe Nhiễm Cấm chuẩn xác đâm thẳng vào chỗ đau nhất của mình, lập tức dừng lại.
Nhiễm Cấm đến gần ống kính, tiếp tục kích thích cô ta bằng biểu cảm nhìn thấu lòng dạ cô ta: "Tôi là người nhân bản thì thế nào? Cô mang theo thứ gen thấp hèn, dù có hận tôi, ghen tức với tôi, thì cũng vĩnh viễn kém cỏi hơn tôi. Chỉ biết diễu võ dương oai với tôi qua màn hình, cô dám bước đến trước mặt tôi không?"
Cánh tay đang đặt trên người Trì Ngộ của Đại Nhiễm run rẩy mất kiểm soát.
Chu Vũ nheo mắt chửi rủa: "Dễ bị chọc tức như vậy, đúng là đồ phế vật. Bất quá Nhiễm Cấm chỉ đang trì hoãn thời gian để tìm kiếm Hà Dật thôi. Thế này mà cô ta cũng không nghĩ ra sao!"
Uông Hân Nghi nhìn vào máy tính bảng, sắc mặt cũng không tốt lắm: "Người của Nhiễm Cấm đang hướng đến chỗ chúng ta, còn khoảng một km nữa. Nhiễm Cấm trì hoãn thời gian, ngoài việc tìm Hà Dật, có lẽ còn muốn bắt chúng ta? Nếu chị ta phát hiện ra nơi đó chỉ là bản sao của chúng ta, có lẽ sẽ nhanh chóng tìm được vị trí thật sự. Tuy là cuộc gọi video này đã được mã hoá, nhưng nếu gặp cao thủ thì chỉ cần một chút thời gian là sẽ khám phá được vị trí chính xác của chúng ta."
Lời nhắc này đã thức tỉnh Chu Vũ, hắn đi ra khỏi phòng, đứng trên lầu nhìn xuống Đại Nhiễm và Trì Ngộ, cùng màn hình hiển thị trước mặt họ.
Từ màn hình, rất khó nhận biết Nhiễm Cấm có đang ở trong xe hay không.
Nhiễm Cấm điều chỉnh khoảng cách với màn hình rất chuẩn xác, chỉ nhắm đúng vào nàng và ghế xe, không lọt chút cảnh sắc nào ở bên ngoài, máy quay cũng không có cảm giác rung lắc.
Nhiễm Cấm là một phụ nữ vô cùng thông minh, trong lòng Chu Vũ có chút bất an, hắn nhìn về hướng cửa chính, nơi đó có lính canh cầm súng, ngoài sân cũng không thiếu người.
Chưa kể, người Nhiễm Cấm vẫn luôn theo dõi là bản sao của Chu Vũ và Uông Hân Nghi cố tình được ủ chín để đánh lạc hướng nàng, nếu như nàng thật sự tìm đến đây, Chu Vũ cũng không có lý do gì để sợ sệt.
Nhưng tại sao Chu Vũ vẫn bất an như vậy?
Cảm giác đã bỏ sót thứ gì đó.
"Con mẹ mày câm miệng lại cho tao! Mày là cái thá gì? Dám dạy dỗ tao?!"
Đại Nhiễm tức giận, mắt trợn trừng, dùng sức xé mạnh miếng băng đen trên mắt và miệng Trì Ngộ.
Suốt từ nãy đến giờ Trì Ngộ vẫn không nhúc nhích, dù mắt đã có thể nhìn thấy nhưng cô vẫn nhắm lại như cũ.
Không sợ hãi cũng không nói chuyện, như thể đã ngủ thiếp đi.
Nhiễm Cấm nhìn thấy mặt Trì Ngộ, trái tim đang tuyệt vọng bỗng chốc bị nhấc lên.
Dù là thay đổi nhỏ nhất cũng đã bị Đại Nhiễm bắt được.
Đại Nhiễm phát ra nụ cười hài lòng từ cổ họng, ghé sát tai Trì Ngộ, nói nhỏ: "Kêu cho dễ nghe một chút."
Trì Ngộ đang còn thấy kỳ lạ, đột nhiên Đại Nhiễm dùng sức đâm vào vết thương trên bụng của cô.
Nhấn sâu hơn.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Đại Nhiễm đâm vào Trì Ngộ, vẻ mặt Nhiễm Cấm như đông cứng lại.
Trì Ngộ run rẩy toàn thân, máu nhanh chóng chảy ra, tiếng hét do cơn đau dữ dội đã dồn lên cổ họng, khi sắp bật ra tiếng, Trì Ngộ lập tức cúi đầu cắn chặt hàm răng, cố hết sức để nuốt xuống mọi âm thanh.
Nhát dao kia của Đại Nhiễm là muốn Trì Ngộ kêu lên thành tiếng, khiến cho bản sao kia đau lòng, là muốn nàng nhìn thấy những điều nàng vừa nói ra miệng biến thành sự hành hạ đối với người nàng yêu.
Chỉ có như vậy, cô ta mới có khoái cảm báo thù.
Nhưng Trì Ngộ không kêu lên, cũng không phát ra chút âm thanh nào như Đại Nhiễm mong muốn.
Cô ta thấy trên cổ Trì Ngộ đổ một lớp mồ hôi, vài sợi tóc tán loạn dính trên da thịt, cơ thể cũng đang run lên mất kiểm soát.
Dù vậy, cô vẫn không lên tiếng.
Trì Ngộ càng không có phản ứng, càng khiến Đại Nhiễm nhìn như kẻ ngu ngốc bất tài.
Nhiễm Cấm nhìn vết máu chảy ra từ người Trì Ngộ loang trên đất, nhuộm đỏ một mảng. Trì Ngộ đang cúi thấp đầu, không để nàng nhìn thấy bất kỳ biểu cảm hay nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, giống như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn sau lần thứ hai bị tổn thương.
Thật ra thì không đau chút nào, Trì Ngộ âm thầm hít sâu, nhanh chóng điều chỉnh tần suất hô hấp của mình.
Thật sự không đau.
So với đau đớn Nhiễm Cấm đã gánh chịu bao nhiêu năm nay, thế này có đáng gì đâu?
Dù là tai nạn ô tô hay vết thương do dao đâm, cho đến bây giờ Nhiễm Cấm cũng chưa từng làm nũng với cô, chưa từng kêu đau một tiếng.
Trì Ngộ nghiến răng, Nhiễm Cấm có thể thì mình cũng có thể.
Đại Nhiễm cả giận, run rẩy hét lên: "Lập tức, lập tức, đuổi người của mày ra khỏi sân bay!"
Đôi mắt đỏ như máu của Nhiễm Cấm dường như có thể trực tiếp nuốt sống cô ta.
Cũng không đáp lại lời của cô ta.
Cúi thấp đầu, Trì Ngộ bắt đầu cười, tiếng cười yếu ớt đứt quãng truyền đến, bóp chặt dây thần kinh của Đại Nhiễm, khiến đầu cô ta đau nhói.
Đại Nhiễm còn định nói gì đó, lại thấy Nhiễm Cấm thong dong cởi áo khoác ngoài, chỉ để lại một chiếc áo sơ mi mỏng.
Nhiễm Cấm lấy ra con dao găm vẫn luôn giấu trong túi áo vest, cầm trong tay.
"Tổn thương Trì Ngộ có ý nghĩa gì sao? Mục tiêu của cô vẫn luôn là tôi, tiếc là cô quá ngu xuẩn, hoàn toàn không tìm cách làm tổn thương tôi. Đã như vậy, bây giờ tôi cho cô một cơ hội báo thù." Nhiễm Cấm nói với cô ta, "Nói đi, muốn đâm vào đâu?"
Đại Nhiễm giật giật khóe miệng, có ý gì?
"Cô nói đâm vào đâu, tôi sẽ đâm vào đó." Nhiễm Cấm nâng con dao găm lên và tiến lại gần camera.
Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, là một con dao thật.
Đại Nhiễm cứng ngắc cười: "Người nhân bản, suốt đời mày chỉ dám làm trò con bò thôi."
Vẻ thất vọng lộ ra trong ánh mắt Nhiễm Cấm, nàng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta như thể nhìn rác rưởi, cầm dao bằng tay trái, chậm rãi đâm vào vai phải.
Đại Nhiễm và Chu Vũ đứng trên lầu, cùng với Uông Hân Nghi đang trong phòng theo dõi, tất cả đều ngây ngẩn cả người.
Có phải người đàn bà này điên rồi không?
Máu nhanh chóng túa ra thấm lên áo, Nhiễm Cấm rút con dao dính máu ra, tia máu theo đó bắn tung toé khắp màn hình.
Đại Nhiễm: "......"
Nhiễm Cấm hỏi cô ta: "Đủ chưa? Không đủ à?"
Một dao nữa, đâm vào bụng trái của nàng, cùng chỗ với Trì Ngộ.
Trì Ngộ ngước mắt lên nhìn về hướng màn hình hiển thị, mím chặt môi, nhìn Nhiễm Cấm bằng ánh mắt đỏ ngầu, đau đớn.
Nhiễm Cấm sắc mặt tái nhợt, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, phát hiện Trì Ngộ đang nhìn mình, trong lòng dần lộ ra một nụ cười khẽ.
Trì Ngộ cũng cười, rồi lại khóc.
Nhiễm Cấm nhắm mắt lại, lần nữa rút con dao ra.
Có phải bây giờ Tiểu Ngộ đang chịu đau đớn thế này không?
Nhiễm Cấm không khỏi nghĩ, vị trí của mình giống như em ấy, nỗi đau cũng sẽ giống nhau.
Mọi người đều xem Đại Nhiễm là một kẻ điên, cô ta lớn lên trong ánh mắt sợ hãi của người khác.
Nhưng hôm nay cô ta nhìn thấy người nhân bản này, cảm thấy sự điên cuồng của bản thân không là gì so với người kia.
Ngay cả nổi điên, cô ta cũng kém so với người nhân bản?
Đại Nhiễm nhìn khuôn mặt giống hệt mình của Nhiễm Cấm, chỉ là, khuôn mặt ấy vĩnh viễn mang theo sự thanh thản, như thể vạn vật trên thế gian đều nằm trong tầm tay của nàng, tim cô ta đau thắt.
"Mặt." Đại Nhiễm đờ đẫn, "Đâm vào mặt của mày."
Nhiễm Cấm nhìn cô ta.
"Không, đó là mặt của tao......" Đại Nhiễm cười lên như điên dại, cao giọng hét lên, "Đó là mặt của tao! Đồ ăn cắp, mày ăn cắp khuôn mặt của tao!"
Đại Nhiễm lần nữa túm tóc Trì Ngộ, gác con dao ngang chiếc cổ yếu ớt của cô, quát: "Không phải muốn đâm sao! Đâm vào mặt của mày đi! Nếu không tao sẽ cắt cổ nó!"
Nhiễm Cấm trong màn hình lặng yên một lúc, sau đó thật sự nhấn dao găm vào má trái của mình, gần đuôi mắt.
Không phải giả vờ, lưỡi dao sắc bén nhanh chóng cắt qua làn da mỏng manh của nàng.
Không chần chừ, không do dự.
Dòng máu chói mắt chảy dọc xuống gò má nàng, nàng giống như một cỗ máy không biết đau đớn.
Máu và đau đớn chảy vào mắt Trì Ngộ, rơi vào lòng cô, khiến hô hấp của cô càng lúc càng nặng nề.
Chu Vũ không chịu nổi màn kịch nhàm chán của Đại Nhiễm, vội cầm lấy điện thoại, giọng nói nhanh chóng truyền đến tai nghe Bluetooth của Đại Nhiễm:
"Đừng làm những chuyện vớ vẩn nữa! Nhanh chóng xử lý chỗ Nhiễm Cấm đi! Bọn chúng sắp bắt được Hà Dật và chuẩn bị phát sóng trực tiếp kìa!"
Đại Nhiễm không cam tâm, nhưng chỉ có thể nghe lời Chu Vũ.
Cô ta nói với Nhiễm Cấm: "Bây giờ mày chạy đến huyện lộ 108 ở phía bắc thành phố, từ đó đi thêm mười km nữa về phía bắc sẽ nhìn thấy một khu dịch vụ, đến đó, một mình, nếu như mày dám nói với người khác......"
Cô ta nhấn lực vào con dao trong tay, cắt lên da cổ Trì Ngộ, rướm máu.
Nhiễm Cấm và Trì Ngộ đều hiểu, Đại Nhiễm muốn Nhiễm Cấm đơn độc đến cứ điểm của bọn họ.
Chỉ có cái chết đang chờ đợi Nhiễm Cấm ở đó.
Chu Vũ không muốn thân phận của người nhân bản bị bại lộ, hắn muốn chiếm giữ thân phận "Chu Vũ" mãi mãi.
Chỉ cần Nhiễm Cấm còn sống một ngày, ngày đó Chu Vũ vẫn còn gặp ác mộng.
Một loạt kế hoạch bắt cóc, giam giữ này đều nhằm mục đích giết chết Nhiễm Cấm.
Sau khi Nhiễm Cấm nghe Đại Nhiễm nói xong, dường như liếc nhìn về phía điều hướng, "Bây giờ bắt đầu đi, phải mất một tiếng rưỡi nữa mới đến."
"Không cần biết mày mất con mẹ nó bao lâu! Đến đó cho tao!" Sự nhẫn nại của Đại Nhiễm đã sắp bị Nhiễm Cấm mài mòn hết.
Ánh mắt Nhiễm Cấm hơi dao động, tỏ vẻ đã hiểu.
Chu Vũ nhìn chằm chằm vào gáy Đại Nhiễm, chỉ hận không thể ngay lập tức chém chết cô ta, con ngu này nói cái gì mà "Đến đó cho tao", không phải đã tiết lộ ra không ai ở khu dịch vụ đó hay sao?
Chu Vũ chửi thầm trong lòng.
Nhiễm Cấm: "Không thành vấn đề."
Khi nàng nói những lời này, Trì Ngộ chợt mở miệng: "Tiểu Tông......"
Tim Nhiễm Cấm chợt run lên khi nghe Trì Ngộ gọi nàng.
"Tiểu Tông, đừng." Giọng điệu của Trì Ngộ rất thoải mái, nghe không có vẻ gì là bị thương nặng, thậm chí còn mang theo nét cười mà Nhiễm Cấm yêu thích nhất, "Bọn chúng muốn hại chị, trong lòng chị biết rõ, đừng mà. Em biết chị lo cho em, quan tâm em, nhưng ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở việc chúng ta được sống bao lâu, có bao nhiêu cơ hội để làm lại từ đầu, quan trọng nhất là, chúng ta đã sống những tháng năm rực rỡ."
Lời Trì Ngộ nằm ngoài dự liệu của Nhiễm Cấm, từng câu từng chữ như đóng đinh vào trái tim nàng, khiến tâm tình nàng luôn cố sức kìm nén nổi lên ba đào, lòng quặn thắt từng cơn.
"Em chết rồi chị đừng làm khó Nại Nại, cũng đừng làm khổ chính mình. Em biết, lần trước chị đã đau đớn thế nào khi định dùng đến Nại Nại, chị không nói, nhưng em biết. Đối với ai chị cũng có lòng trắc ẩn, thật ra chị là người nhẹ dạ mềm lòng, đừng làm bản thân khó chịu thêm nữa. Chị là chị, là duy nhất, là một Tô Tiểu Tông trong sáng, tự do, sống vì chính mình. Chị đã mang đến cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, có thể gặp được chị, là hạnh phúc lớn nhất đời em."
Nhiễm Cấm đạp mạnh phanh, hoảng loạn cầm lấy màn hình, suýt chút nữa không làm chủ được giọng nói của mình: "Ngộ ——"
Trì Ngộ dịu dàng mỉm cười với nàng, đột nhiên cô bật dậy, dùng hết sức bình sinh húc đầu vào mũi Đại Nhiễm.
Đại Nhiễm kêu thảm thiết, bụm mặt chém loạn xạ, ngay lập tức máu văng tung toé khắp mặt đất.
"Ngộ!!" Nhiễm Cấm thét to.
Bíp.
Màn ảnh tối sầm, cuộc gọi video bị cắt đứt.
- ---------------------------------
Trong đôi mắt Chu Vũ loé lên một tia sáng lạnh lẽo.
Uông Hân Nghi nở nụ cười: "Rồi chị ta sẽ sớm nhận ra hai người mình đang theo dõi có dáng dấp giống hệt chúng ta nhưng không phải là chúng ta. Không biết khi chị ta phát hiện ra chân tướng sẽ có vẻ mặt thế nào."
Uông Hân Nghi mỉm cười ngọt ngào.
Chu Vũ chuyển tầm mắt về màn hình giám sát, nhàn nhạt nói: "Nhiễm Cấm còn đang nghĩ cách trì hoãn thời gian đây."
Điện thoại của Trì Ngộ kết nối trực tiếp với xe của cô, Nhiễm Cấm chuyển cuộc gọi video lên màn hình xe, cầm điện thoại của mình lên, ngắt cuộc gọi với Đỗ Trác, không để giọng nói của cô ấy truyền đến Chu Vũ và những người khác thông qua cuộc gọi video.
Bàn tay giấu ngoài phạm vi màn hình đang tranh thủ gửi tin nhắn cho Đỗ Trác.
Đỗ Trác đang vô cùng hồi hộp chờ phản hồi từ Nhiễm Cấm về việc phát sóng trực tiếp, không ngờ Nhiễm Cấm không trả lời tiếng nào mà lại cúp điện thoại!
Hệ thống phát sóng trực tiếp toàn cầu đã sẵn sàng, mọi người đang thúc giục cô ấy hỏi xem có muốn bắt đầu chưa.
Đỗ Trác rối rắm đầu đầy mồ hôi, Triệu Tín đưa đến một ly nước để cô bình tĩnh lại.
"Có thể phía bên chị Nhiễm xảy ra chuyện gì đó." Triệu Tín nói: "Chờ một chút, không sao đâu."
Đỗ Trác vừa uống nửa ngụm nước thì WeChat Nhiễm Cấm gửi đến.
Suýt chút nữa Đỗ Trác phun hết ra ngoài.
Vội vã đọc WeChat của Nhiễm Cấm, sắc mặt Đỗ Trác ngày càng trầm xuống, cũng chỉ có thể làm như vậy.
Cô lập tức thông báo đến những đồng bạn đang ở sân bay.
Quầy quản lý trong nhà ga quốc tế.
Một người đàn ông trung niên gấp gáp chạy tới, vỗ nhẹ tờ giấy chứng nhận trên quầy rồi nói một câu vào tai người quản lý đang làm nhiệm vụ.
Người quản lý nhìn ông ta với ánh mắt hoài nghi, sau khi xem xét ông ta một lượt từ trên xuống dưới, hỏi ngược lại: "Bom?"
Người đàn ông kia mặt đầy mồ hôi, vẻ mặt lo âu, trả lời vô cùng kiên định: "Chắc chắn anh cảm thấy rất hoang đường, nhưng anh nhất định phải tin tôi, nếu không...... anh cũng nói hôm nay lưu lượng khách...... lỡ như nó thật sự nổ, sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của hàng ngàn người!"
Người quản lý trực ban kia còn chưa ý thức được là miệng mình vẫn chưa khép lại, anh ta liếc nhìn chứng chỉ kỹ sư cao cấp đặt trên quầy, giọng nói run run: "Vậy, vậy là chuyến bay nào?"
Người đàn ông: "Tôi không biết, cần phải điều tra."
Quản lý trực ban: "......"
Quản lý trực ban để ông ta đi, lập tức bấm điện thoại.
Hà Dật chuẩn bị lên máy bay, đột nhiên nghe tiếng loa phát thanh.
【 Xin chào buổi tối các vị hành khách. Rất tiếc phải thông báo với các bạn, vì lý do đặc biệt, thời gian khởi hành của các chuyến bay sẽ tạm thời bị hoãn. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi...... 】
Toàn bộ sân bay náo động.
"Có ý gì? Chuyến bay nào bị hoãn?"
"Có nghĩa là..... Tất cả các chuyến bay đều bị hoãn sao?"
"Mẹ! Mẹ ơi, máy bay bên ngoài đã dừng lại rồi!"
Nụ cười điềm tĩnh dần biến mất khỏi khuôn mặt Hà Dật.
Hắn đến trước mặt nhân viên đội bay, hỏi đã xảy ra chuyện gì, cả đội bay cũng không nắm rõ tình hình, vừa gọi điện thoại vừa trấn an Hà Dật, hiện tại đây là trường hợp khẩn cấp, hãy kiên nhẫn chờ đợi.
Khoé miệng Hà Dật trễ xuống, kéo vali theo sát bên cạnh, lặng lẽ hoà vào dòng người......
Đỗ Trác nhanh chóng gửi tin nhắn cho Nhiễm Cấm.
【 Sân bay đã ổn định! 】
Nhiễm Cấm trả lời: 【 Tìm Hà Dật, làm mọi cách, không để hắn thoát. 】
Đỗ Trác lập tức thông tin đến đồng bạn đang ở trong sân bay, cố gắng tìm người!
Tắt cửa sổ đối thoại với Đỗ Trác, người của nàng đang trên đường đến vị trí của Chu Vũ và Uông Hân Nghi.
Nhiễm Cấm biết, Đại Nhiễm không thể nào tự thân vượt ngục, nhất định cô ta phải dựa vào Chu Vũ.
Chắc chắn là cô ta đang ở cùng Chu Vũ.
Tìm Chu Vũ và Uông Hân Nghi là có thể tìm được nơi đang giam giữ Trì Ngộ.
Ánh mắt Nhiễm Cấm hơi chìm xuống, như thể cố ý tránh khỏi máy quay, không muốn nhìn thấy hành động của Đại Nhiễm, thật ra là đang liên hệ với Đỗ Trác.
Gây rối trong sân bay là điều không thể, cũng chỉ có tác dụng trong phạm vi nhỏ và thời gian ngắn.
Nếu không phát sóng trực tiếp ngay bây giờ, phơi bày ra diện mạo và vị trí của Hà Dật, tạo ra áp lực lớn để đóng cửa sân bay, rất có khả năng Hà Dật sẽ trốn thoát khỏi sân bay, mai danh ẩn tích.
Nếu cho hắn thời gian để thay đổi khuôn mặt, lại càng khó bắt giữ hơn nữa.
"Thế nào, không dám nhìn à?" Đại Nhiễm thấy ánh mắt tránh né của Nhiễm Cấm, càng thêm đắc ý.
Trong lúc châm chọc Nhiễm Cấm, cô ta đã kịp cởi cúc áo của Trì Ngộ, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết và xương quai xanh bóng loáng vì mồ hôi.
Mí mắt Nhiễm Cấm giật liên hồi, khớp ngón tay cầm vô lăng tái đi.
Mùi máu tanh lan tràn trong miệng, nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn chằm chằm Đại Nhiễm trong video, một lúc lâu sau, nàng đột nhiên bật cười: "Tôi và Trì Lý cướp đi thân phận của cô, chắc là cô căm hận lắm? Dù Trì Lý chết trong tay cô, thì thế nào? Mọi thứ đều như tôi mong muốn, cô, không phải cũng bị tôi tống vào tù sao. Bị hàng dự phòng chơi đùa trong lòng bàn tay, cảm giác thế nào? Lấy một người vô tội để phát tiết, cô chẳng qua chỉ là thứ rác rưởi bất tài mà thôi."
Đại Nhiễm đang định tiếp tục cởi cúc áo, nghe Nhiễm Cấm chuẩn xác đâm thẳng vào chỗ đau nhất của mình, lập tức dừng lại.
Nhiễm Cấm đến gần ống kính, tiếp tục kích thích cô ta bằng biểu cảm nhìn thấu lòng dạ cô ta: "Tôi là người nhân bản thì thế nào? Cô mang theo thứ gen thấp hèn, dù có hận tôi, ghen tức với tôi, thì cũng vĩnh viễn kém cỏi hơn tôi. Chỉ biết diễu võ dương oai với tôi qua màn hình, cô dám bước đến trước mặt tôi không?"
Cánh tay đang đặt trên người Trì Ngộ của Đại Nhiễm run rẩy mất kiểm soát.
Chu Vũ nheo mắt chửi rủa: "Dễ bị chọc tức như vậy, đúng là đồ phế vật. Bất quá Nhiễm Cấm chỉ đang trì hoãn thời gian để tìm kiếm Hà Dật thôi. Thế này mà cô ta cũng không nghĩ ra sao!"
Uông Hân Nghi nhìn vào máy tính bảng, sắc mặt cũng không tốt lắm: "Người của Nhiễm Cấm đang hướng đến chỗ chúng ta, còn khoảng một km nữa. Nhiễm Cấm trì hoãn thời gian, ngoài việc tìm Hà Dật, có lẽ còn muốn bắt chúng ta? Nếu chị ta phát hiện ra nơi đó chỉ là bản sao của chúng ta, có lẽ sẽ nhanh chóng tìm được vị trí thật sự. Tuy là cuộc gọi video này đã được mã hoá, nhưng nếu gặp cao thủ thì chỉ cần một chút thời gian là sẽ khám phá được vị trí chính xác của chúng ta."
Lời nhắc này đã thức tỉnh Chu Vũ, hắn đi ra khỏi phòng, đứng trên lầu nhìn xuống Đại Nhiễm và Trì Ngộ, cùng màn hình hiển thị trước mặt họ.
Từ màn hình, rất khó nhận biết Nhiễm Cấm có đang ở trong xe hay không.
Nhiễm Cấm điều chỉnh khoảng cách với màn hình rất chuẩn xác, chỉ nhắm đúng vào nàng và ghế xe, không lọt chút cảnh sắc nào ở bên ngoài, máy quay cũng không có cảm giác rung lắc.
Nhiễm Cấm là một phụ nữ vô cùng thông minh, trong lòng Chu Vũ có chút bất an, hắn nhìn về hướng cửa chính, nơi đó có lính canh cầm súng, ngoài sân cũng không thiếu người.
Chưa kể, người Nhiễm Cấm vẫn luôn theo dõi là bản sao của Chu Vũ và Uông Hân Nghi cố tình được ủ chín để đánh lạc hướng nàng, nếu như nàng thật sự tìm đến đây, Chu Vũ cũng không có lý do gì để sợ sệt.
Nhưng tại sao Chu Vũ vẫn bất an như vậy?
Cảm giác đã bỏ sót thứ gì đó.
"Con mẹ mày câm miệng lại cho tao! Mày là cái thá gì? Dám dạy dỗ tao?!"
Đại Nhiễm tức giận, mắt trợn trừng, dùng sức xé mạnh miếng băng đen trên mắt và miệng Trì Ngộ.
Suốt từ nãy đến giờ Trì Ngộ vẫn không nhúc nhích, dù mắt đã có thể nhìn thấy nhưng cô vẫn nhắm lại như cũ.
Không sợ hãi cũng không nói chuyện, như thể đã ngủ thiếp đi.
Nhiễm Cấm nhìn thấy mặt Trì Ngộ, trái tim đang tuyệt vọng bỗng chốc bị nhấc lên.
Dù là thay đổi nhỏ nhất cũng đã bị Đại Nhiễm bắt được.
Đại Nhiễm phát ra nụ cười hài lòng từ cổ họng, ghé sát tai Trì Ngộ, nói nhỏ: "Kêu cho dễ nghe một chút."
Trì Ngộ đang còn thấy kỳ lạ, đột nhiên Đại Nhiễm dùng sức đâm vào vết thương trên bụng của cô.
Nhấn sâu hơn.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Đại Nhiễm đâm vào Trì Ngộ, vẻ mặt Nhiễm Cấm như đông cứng lại.
Trì Ngộ run rẩy toàn thân, máu nhanh chóng chảy ra, tiếng hét do cơn đau dữ dội đã dồn lên cổ họng, khi sắp bật ra tiếng, Trì Ngộ lập tức cúi đầu cắn chặt hàm răng, cố hết sức để nuốt xuống mọi âm thanh.
Nhát dao kia của Đại Nhiễm là muốn Trì Ngộ kêu lên thành tiếng, khiến cho bản sao kia đau lòng, là muốn nàng nhìn thấy những điều nàng vừa nói ra miệng biến thành sự hành hạ đối với người nàng yêu.
Chỉ có như vậy, cô ta mới có khoái cảm báo thù.
Nhưng Trì Ngộ không kêu lên, cũng không phát ra chút âm thanh nào như Đại Nhiễm mong muốn.
Cô ta thấy trên cổ Trì Ngộ đổ một lớp mồ hôi, vài sợi tóc tán loạn dính trên da thịt, cơ thể cũng đang run lên mất kiểm soát.
Dù vậy, cô vẫn không lên tiếng.
Trì Ngộ càng không có phản ứng, càng khiến Đại Nhiễm nhìn như kẻ ngu ngốc bất tài.
Nhiễm Cấm nhìn vết máu chảy ra từ người Trì Ngộ loang trên đất, nhuộm đỏ một mảng. Trì Ngộ đang cúi thấp đầu, không để nàng nhìn thấy bất kỳ biểu cảm hay nghe thấy bất kỳ thanh âm nào, giống như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn sau lần thứ hai bị tổn thương.
Thật ra thì không đau chút nào, Trì Ngộ âm thầm hít sâu, nhanh chóng điều chỉnh tần suất hô hấp của mình.
Thật sự không đau.
So với đau đớn Nhiễm Cấm đã gánh chịu bao nhiêu năm nay, thế này có đáng gì đâu?
Dù là tai nạn ô tô hay vết thương do dao đâm, cho đến bây giờ Nhiễm Cấm cũng chưa từng làm nũng với cô, chưa từng kêu đau một tiếng.
Trì Ngộ nghiến răng, Nhiễm Cấm có thể thì mình cũng có thể.
Đại Nhiễm cả giận, run rẩy hét lên: "Lập tức, lập tức, đuổi người của mày ra khỏi sân bay!"
Đôi mắt đỏ như máu của Nhiễm Cấm dường như có thể trực tiếp nuốt sống cô ta.
Cũng không đáp lại lời của cô ta.
Cúi thấp đầu, Trì Ngộ bắt đầu cười, tiếng cười yếu ớt đứt quãng truyền đến, bóp chặt dây thần kinh của Đại Nhiễm, khiến đầu cô ta đau nhói.
Đại Nhiễm còn định nói gì đó, lại thấy Nhiễm Cấm thong dong cởi áo khoác ngoài, chỉ để lại một chiếc áo sơ mi mỏng.
Nhiễm Cấm lấy ra con dao găm vẫn luôn giấu trong túi áo vest, cầm trong tay.
"Tổn thương Trì Ngộ có ý nghĩa gì sao? Mục tiêu của cô vẫn luôn là tôi, tiếc là cô quá ngu xuẩn, hoàn toàn không tìm cách làm tổn thương tôi. Đã như vậy, bây giờ tôi cho cô một cơ hội báo thù." Nhiễm Cấm nói với cô ta, "Nói đi, muốn đâm vào đâu?"
Đại Nhiễm giật giật khóe miệng, có ý gì?
"Cô nói đâm vào đâu, tôi sẽ đâm vào đó." Nhiễm Cấm nâng con dao găm lên và tiến lại gần camera.
Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, là một con dao thật.
Đại Nhiễm cứng ngắc cười: "Người nhân bản, suốt đời mày chỉ dám làm trò con bò thôi."
Vẻ thất vọng lộ ra trong ánh mắt Nhiễm Cấm, nàng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta như thể nhìn rác rưởi, cầm dao bằng tay trái, chậm rãi đâm vào vai phải.
Đại Nhiễm và Chu Vũ đứng trên lầu, cùng với Uông Hân Nghi đang trong phòng theo dõi, tất cả đều ngây ngẩn cả người.
Có phải người đàn bà này điên rồi không?
Máu nhanh chóng túa ra thấm lên áo, Nhiễm Cấm rút con dao dính máu ra, tia máu theo đó bắn tung toé khắp màn hình.
Đại Nhiễm: "......"
Nhiễm Cấm hỏi cô ta: "Đủ chưa? Không đủ à?"
Một dao nữa, đâm vào bụng trái của nàng, cùng chỗ với Trì Ngộ.
Trì Ngộ ngước mắt lên nhìn về hướng màn hình hiển thị, mím chặt môi, nhìn Nhiễm Cấm bằng ánh mắt đỏ ngầu, đau đớn.
Nhiễm Cấm sắc mặt tái nhợt, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, phát hiện Trì Ngộ đang nhìn mình, trong lòng dần lộ ra một nụ cười khẽ.
Trì Ngộ cũng cười, rồi lại khóc.
Nhiễm Cấm nhắm mắt lại, lần nữa rút con dao ra.
Có phải bây giờ Tiểu Ngộ đang chịu đau đớn thế này không?
Nhiễm Cấm không khỏi nghĩ, vị trí của mình giống như em ấy, nỗi đau cũng sẽ giống nhau.
Mọi người đều xem Đại Nhiễm là một kẻ điên, cô ta lớn lên trong ánh mắt sợ hãi của người khác.
Nhưng hôm nay cô ta nhìn thấy người nhân bản này, cảm thấy sự điên cuồng của bản thân không là gì so với người kia.
Ngay cả nổi điên, cô ta cũng kém so với người nhân bản?
Đại Nhiễm nhìn khuôn mặt giống hệt mình của Nhiễm Cấm, chỉ là, khuôn mặt ấy vĩnh viễn mang theo sự thanh thản, như thể vạn vật trên thế gian đều nằm trong tầm tay của nàng, tim cô ta đau thắt.
"Mặt." Đại Nhiễm đờ đẫn, "Đâm vào mặt của mày."
Nhiễm Cấm nhìn cô ta.
"Không, đó là mặt của tao......" Đại Nhiễm cười lên như điên dại, cao giọng hét lên, "Đó là mặt của tao! Đồ ăn cắp, mày ăn cắp khuôn mặt của tao!"
Đại Nhiễm lần nữa túm tóc Trì Ngộ, gác con dao ngang chiếc cổ yếu ớt của cô, quát: "Không phải muốn đâm sao! Đâm vào mặt của mày đi! Nếu không tao sẽ cắt cổ nó!"
Nhiễm Cấm trong màn hình lặng yên một lúc, sau đó thật sự nhấn dao găm vào má trái của mình, gần đuôi mắt.
Không phải giả vờ, lưỡi dao sắc bén nhanh chóng cắt qua làn da mỏng manh của nàng.
Không chần chừ, không do dự.
Dòng máu chói mắt chảy dọc xuống gò má nàng, nàng giống như một cỗ máy không biết đau đớn.
Máu và đau đớn chảy vào mắt Trì Ngộ, rơi vào lòng cô, khiến hô hấp của cô càng lúc càng nặng nề.
Chu Vũ không chịu nổi màn kịch nhàm chán của Đại Nhiễm, vội cầm lấy điện thoại, giọng nói nhanh chóng truyền đến tai nghe Bluetooth của Đại Nhiễm:
"Đừng làm những chuyện vớ vẩn nữa! Nhanh chóng xử lý chỗ Nhiễm Cấm đi! Bọn chúng sắp bắt được Hà Dật và chuẩn bị phát sóng trực tiếp kìa!"
Đại Nhiễm không cam tâm, nhưng chỉ có thể nghe lời Chu Vũ.
Cô ta nói với Nhiễm Cấm: "Bây giờ mày chạy đến huyện lộ 108 ở phía bắc thành phố, từ đó đi thêm mười km nữa về phía bắc sẽ nhìn thấy một khu dịch vụ, đến đó, một mình, nếu như mày dám nói với người khác......"
Cô ta nhấn lực vào con dao trong tay, cắt lên da cổ Trì Ngộ, rướm máu.
Nhiễm Cấm và Trì Ngộ đều hiểu, Đại Nhiễm muốn Nhiễm Cấm đơn độc đến cứ điểm của bọn họ.
Chỉ có cái chết đang chờ đợi Nhiễm Cấm ở đó.
Chu Vũ không muốn thân phận của người nhân bản bị bại lộ, hắn muốn chiếm giữ thân phận "Chu Vũ" mãi mãi.
Chỉ cần Nhiễm Cấm còn sống một ngày, ngày đó Chu Vũ vẫn còn gặp ác mộng.
Một loạt kế hoạch bắt cóc, giam giữ này đều nhằm mục đích giết chết Nhiễm Cấm.
Sau khi Nhiễm Cấm nghe Đại Nhiễm nói xong, dường như liếc nhìn về phía điều hướng, "Bây giờ bắt đầu đi, phải mất một tiếng rưỡi nữa mới đến."
"Không cần biết mày mất con mẹ nó bao lâu! Đến đó cho tao!" Sự nhẫn nại của Đại Nhiễm đã sắp bị Nhiễm Cấm mài mòn hết.
Ánh mắt Nhiễm Cấm hơi dao động, tỏ vẻ đã hiểu.
Chu Vũ nhìn chằm chằm vào gáy Đại Nhiễm, chỉ hận không thể ngay lập tức chém chết cô ta, con ngu này nói cái gì mà "Đến đó cho tao", không phải đã tiết lộ ra không ai ở khu dịch vụ đó hay sao?
Chu Vũ chửi thầm trong lòng.
Nhiễm Cấm: "Không thành vấn đề."
Khi nàng nói những lời này, Trì Ngộ chợt mở miệng: "Tiểu Tông......"
Tim Nhiễm Cấm chợt run lên khi nghe Trì Ngộ gọi nàng.
"Tiểu Tông, đừng." Giọng điệu của Trì Ngộ rất thoải mái, nghe không có vẻ gì là bị thương nặng, thậm chí còn mang theo nét cười mà Nhiễm Cấm yêu thích nhất, "Bọn chúng muốn hại chị, trong lòng chị biết rõ, đừng mà. Em biết chị lo cho em, quan tâm em, nhưng ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở việc chúng ta được sống bao lâu, có bao nhiêu cơ hội để làm lại từ đầu, quan trọng nhất là, chúng ta đã sống những tháng năm rực rỡ."
Lời Trì Ngộ nằm ngoài dự liệu của Nhiễm Cấm, từng câu từng chữ như đóng đinh vào trái tim nàng, khiến tâm tình nàng luôn cố sức kìm nén nổi lên ba đào, lòng quặn thắt từng cơn.
"Em chết rồi chị đừng làm khó Nại Nại, cũng đừng làm khổ chính mình. Em biết, lần trước chị đã đau đớn thế nào khi định dùng đến Nại Nại, chị không nói, nhưng em biết. Đối với ai chị cũng có lòng trắc ẩn, thật ra chị là người nhẹ dạ mềm lòng, đừng làm bản thân khó chịu thêm nữa. Chị là chị, là duy nhất, là một Tô Tiểu Tông trong sáng, tự do, sống vì chính mình. Chị đã mang đến cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, có thể gặp được chị, là hạnh phúc lớn nhất đời em."
Nhiễm Cấm đạp mạnh phanh, hoảng loạn cầm lấy màn hình, suýt chút nữa không làm chủ được giọng nói của mình: "Ngộ ——"
Trì Ngộ dịu dàng mỉm cười với nàng, đột nhiên cô bật dậy, dùng hết sức bình sinh húc đầu vào mũi Đại Nhiễm.
Đại Nhiễm kêu thảm thiết, bụm mặt chém loạn xạ, ngay lập tức máu văng tung toé khắp mặt đất.
"Ngộ!!" Nhiễm Cấm thét to.
Bíp.
Màn ảnh tối sầm, cuộc gọi video bị cắt đứt.
- ---------------------------------
Bình luận truyện