Chương 39
Trì Ngộ quay lại sau khi mua cháo sườn, đang trên đường đi về phòng bệnh thì nhìn thấy hai cảnh sát, một nam một nữ cùng với một bé gái Châu Á tóc đen, da vàng đi tới.
Nếu chỉ là người Châu Á thì Trì Ngộ sẽ không để ý nhiều, nhưng đứa trẻ này mới ba, bốn tuổi đã bị cảnh sát đưa đến đây, ít nhiều gì cũng có cảm giác không ổn, thế nên Trì Ngộ mới nhìn cô bé kỹ hơn.
Nhưng vừa nhìn thấy, vẻ kinh ngạc dần hiện rõ trên mặt Trì Ngộ.
Gương mặt này......
Cảnh sát dẫn cô bé đến hỏi y tá, Trì Ngộ lắng tai nghe cuộc trò chuyện của họ.
Ý của đoạn hội thoại là, cô bé này đi xe buýt một mình, bị tài xế phát hiện nên hỏi tại sao em lại ra ngoài một mình.
Bé gái cho biết em sống với mẹ, nhưng mẹ bị thương nằm viện không thể về nhà, em muốn đi thăm mẹ.
Tài xế thấy cô bé còn quá nhỏ, liền báo cảnh sát.
Sau khi cảnh sát đến có hỏi vài câu, cô bé tuy nhỏ tuổi nhưng lại nói năng mạch lạc rõ ràng, còn biết mẹ mình đang nằm ở bệnh viện nào, sau đó cảnh sát đưa em đến đây tìm mẹ.
Trì Ngộ thấy y tá dẫn họ đi về hướng phòng bệnh của Nhiễm Cấm, lập tức đi theo.
Cửa phòng bệnh mở ra, cảnh sát đứng ở cửa, y tá cùng cô bé bước vào.
Khi Trì Ngộ mang theo hộp cháo sắp đi đến cửa, nghe thấy cô bé hét lên "Mẹ ơi" bằng tiếng Trung.
Trì Ngộ ngơ ngẩn.
Đó là phòng bệnh đơn của Nhiễm Cấm, ngoại trừ Nhiễm Cấm thì không còn ai.
Mà lý do khiến cô bé này thu hút sự chú ý của Trì Ngộ là vì bé rất giống chị gái cô lúc nhỏ.
Nghe hai tiếng "Mẹ ơi" này, Trì Ngộ ngạc nhiên đến nỗi chiếc túi trên tay suýt rơi ra.
Cô đi đến cửa phòng, cảnh sát dò hỏi mấy câu nhưng cô không thể nghe được gì.
Cô thấy bé gái kia nằm trên đùi Nhiễm Cấm, vừa nhìn thấy vết thương trên người Nhiễm Cấm đã khóc oà lên, đôi mắt to ngấn lệ.
Dường như Nhiễm Cấm cũng không ngờ cô bé sẽ xuất hiện ở đây, gian nan đưa tay lên xoa đầu bé, sau đó đối diện với Trì Ngộ đang mất hồn mất vía, tràn đầy nghi hoặc trước mắt mình.
......
Trì Ngộ nói chuyện với cảnh sát một lúc lâu, xác định Nhiễm Cấm thật sự ngoài ý muốn mới không thế chăm sóc cô bé, để em chạy ra khỏi nhà.
Hai vị cảnh sát lập biên bản rồi mới rời đi.
Khi cô từ hành lang trở lại phòng bệnh, nhìn thấy cô bé tên Nại Nại kia ngồi trên giường Nhiễm Cấm, nghe thấy tiếng động phía sau, cảnh giác quay đầu lại.
Nhiễm Cấm ngồi bên cạnh bé, đang nhỏ giọng nói chuyện điện thoại.
Trì Ngộ từng xem rất nhiều ảnh chụp của chị gái lúc còn nhỏ, có lẽ do Nại Nại và chị gái trong ảnh quá giống nhau, giống đến mức có cảm giác như chị gái cô lão hoá ngược, lại trở về là một đứa bé con.
Đôi mắt Nại Nại thật đẹp, nhìn từ xa cũng có thể thấy được hàng mi rất dài và rậm của em.
Đôi mắt to tròn như có thể chứa đựng tất cả huy hoàng của thế gian, làm mọi thứ tan chảy trong một mảnh ngây thơ ấy.
Giống như chị gái, đuôi mắt của cô bé cũng hơi xếch lên.
Khi cười sẽ lộ ra nét ngây thơ và đáng yêu không ai có thể kháng cự nổi, nếu như tức giận, lập tức tạo cho người ta cảm giác người sống chớ đến gần.
Nhiễm Cấm ngồi bên cạnh nhỏ giọng gọi điện thoại, nhưng ánh mắt lại lạc trên người Trì Ngộ.
Trì Ngộ ngồi trên ghế tựa, không thể không quan sát đứa trẻ này.
Nại Nại ôm hồ ly nhỏ Trì Ngộ mua cho Nhiễm Cấm, cũng đang nhìn Trì Ngộ.
Ước chừng cô bé đã phát hiện ra người trước mặt nhìn rất quen, có lẽ có quan hệ gì với mình.
"......Đúng rồi, con bé chạy đến chỗ tôi, anh tới đón nó về đi." Nhiễm Cấm nhanh chóng cúp điện thoại.
"Người này là ai vậy mẹ?" Nại Nại lập tức bổ nhào vào lòng Nhiễm Cấm, ôm cổ nàng, nhìn Trì Ngộ hỏi.
Trẻ con không biết đau đớn của vết thương, với cái ôm như vậy, bé đã đè vào cánh tay đang bị nứt xương của Nhiễm Cấm, Nhiễm Cấm không hé răng, nhưng bị Trì Ngộ phát hiện.
Trì Ngộ xách cổ áo cô bé lên, mang ra khỏi lồng ngực của Nhiễm Cấm, hung dữ nói: "Cẩn thận, con đang đè lên vết thương đó, chị Nhiễm, chị cũng không nói với nó nữa."
Nại Nại bị cô túm cổ giữa không trung, sợ tới mức mặt mũi tái nhợt.
"Tiểu Ngộ, đừng dọa con bé." Nhiễm Cấm vội vàng bảo cô đặt cô bé xuống.
Trì Ngộ xách Nại Nại như xách giỏ rau, nghe Nhiễm Cấm nói vậy mới chậm rì rì buông xuống.
Khoảnh khắc đầu tiên khi mông Nại Nại chạm mặt giường lần nữa, bé lăn long lóc trốn sau lưng Nhiễm Cấm, giống như sói con mới sinh gặp phải báo lớn, vừa sợ hãi lại vừa không cam tâm, run bần bật nhưng tràn đầy địch ý.
"Mẹ ơi, cô ta là ai vậy?" Nại Nại hỏi nhỏ.
Trì Ngộ cũng nhìn về phía Nhiễm Cấm, và cũng đang đợi câu trả lời của nàng.
Nhiễm Cấm: "......"
Sau một lúc lâu, Nhiễm Cấm mới nói với Nại Nại: "Đó là dì út của con, em gái của mẹ Trì."
Từ gương mặt của Nại Nại, Trì Ngộ đã lờ mờ đoán được đáp án.
Nhưng khi nghe chính miệng Nhiễm Cấm nói ra sự thật, vẫn khiến đầu óc cô quay cuồng.
Nại Nại cũng rất ngạc nhiên: "Dì? Mẹ Trì còn có em gái ạ? Sao trước nay con không nghe mẹ nói."
"Ừm......" Cảm giác được ánh mắt nóng rực của Trì Ngộ, Nhiễm Cấm không dám nhìn về phía cô, nắm tay Nại Nại nói: "Mẹ Trì chỉ có một người em gái này, rất yêu thương dì ấy, con phải hoà thuận với dì nha."
Nại Nại không nói được cũng chẳng nói không, khi đánh giá Trì Ngộ lần nữa, ánh mắt cô bé lại có thêm vẻ tò mò....
...
Trì Ngộ hỏi Nhiễm Cấm có muốn ăn cháo sườn chưa, Nhiễm Cấm lại hỏi Nại Nại có muốn ăn không, Nại Nại lắc đầu, nói: "Đây là dì út mua cho mẹ, mẹ uống đi."
Trì Ngộ ngồi một bên liếc sang.
Vì sự hiện diện của Nại Nại, Nhiễm Cấm và Trì Ngộ đều ý thức được không thể tiếp tục những hành động hơi quá mức thân mật trước đó, Trì Ngộ không đút nàng, Nhiễm Cấm khó khăn nhấp vài ngụm đã no.
"Sao con lại chạy ra ngoài một mình vậy?" Nhiễm Cấm hỏi Nại Nại.
Nại Nại thật thà nói: "Đột nhiên mẹ biến mất, con không tìm thấy mẹ ở đâu hết......
Sau đó con nghe chú A Khoan nói chuyện điện thoại mới biết mẹ gặp chuyện, đang ở bệnh viện.
Con nói chú A Khoan đưa đi thăm mẹ, vậy mà chú ấy cứ lừa con, nên con mới chạy đi lúc chú ấy không để ý."
A Khoan là một trong những quản gia chăm sóc Nại Nại, chịu trách nhiệm về việc đi lại và an toàn cho Nại Nại.
Có lẽ phải trừ hết lương tháng này của A Khoan, Nhiễm Cấm nghĩ thầm.
"Sao con biết địa chỉ bệnh viện?" Nhiễm Cấm hỏi cô bé.
"Từ lâu con đã biết mật mã điện thoại của chú A Khoan là sinh nhật bạn gái của chú ấy rồi, xem trộm điện thoại của chú ấy nên biết ạ."
Nhiễm Cấm đau đầu: "......
Con đúng là ngày càng lợi hại, nói với con cái gì mới tốt đây."
Trì Ngộ nghe bọn họ nói chuyện một hồi mới lấy hộp cháo đem đi vứt.
Đứng trên hành lang, cô có cảm giác mọi thứ đều không chân thật.
Không biết khi trở lại căn phòng bệnh kia, đứa trẻ xuất hiện đột ngột có còn ở đó hay không.
Trì Ngộ mua một lon Coca ở hành lang, ừng ực nuốt vào bụng, khi cảm giác thoải mái hơn một chút liền quay trở lại phòng bệnh.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cô cháu gái đến từ hư vô vẫn chưa biến mất, còn đang nằm ngủ trong chăn của Nhiễm Cấm.
Không biết có phải do mệt mỏi vì chạy ra ngoài một mình hay không, lúc này Nại Nại dựa vào eo Nhiễm Cấm, ôm bụng nàng, ngủ rất say.
Khi ngủ, vì gương mặt phúng phính bé xíu nằm nghiêng làm cho khuôn miệng hồng nhuận hơi hé mở, trong mơ còn phát ra tiếng nức nở trầm thấp, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo bệnh nhân của Nhiễm Cấm, sợ một lần buông tay, "Mẹ" sẽ lại biến mất.
"Đứa bé này là......
con gái của chị hai?" Tuy tự mình nói ra, nhưng Trì Ngộ vẫn cảm thấy bối rối vì sự xa lạ của những từ ngữ này.
Nhiễm Cấm không lập tức trả lời cô, nàng cẩn thận đặt đầu ngón tay mình vào lòng bàn tay đang siết chặt của Nại Nại, từ từ nới lỏng bàn tay đang giữ góc áo của nàng, sau đó lấy thú bông hồ ly thay thế chính mình, nhét vào lòng cô bé.
Nhiễm Cấm nhìn về phía ban công, Trì Ngộ hiểu ý, lấy xe lăn qua, đỡ Nhiễm Cấm ngồi lên, đẩy nàng ra ban công, sau đó khép cửa kính lại.
"Nại Nại đúng là con gái của chị em."
Câu trả lời quá thẳng thắn của Nhiễm Cấm khiến đôi tay đang giữ xe lăn của Trì Ngộ siết chặt lại.
"Tiểu Ngộ chắc cũng nhìn ra được, con bé giống hệt như chị hai em lúc nhỏ." Nhiễm Cấm quay đầu lại nói với Trì Ngộ.
Vẻ mặt Trì Ngộ cứng đờ, hồi lâu sau mới nói ra những nghi ngờ trong lòng: "......
Chị và chị hai, dùng phương pháp gì để sinh con?"
Nhiễm Cấm im lặng nhìn cô vài giây, khi sự ngạc nhiên lắng xuống, đôi vai nàng khẽ run lên, bật cười thành tiếng.
Trì Ngộ: "......"
Trì Ngộ khó hiểu: "Em đang nói chuyện nghiêm túc với chị mà! Không phải con bé gọi chị là mẹ sao?"
Nhiễm Cấm nói: "Đúng là Nại Nại gọi chị là mẹ, nhưng chị không phải mẹ ruột của con bé, chị chỉ có trách nhiệm chăm sóc con bé thôi.
Trước đây khi nó gọi chị như vậy, chị cũng đã nói con bé gọi chị là dì là được rồi, nhưng nó không chịu.
Con bé còn chưa đến bốn tuổi, chưa hiểu nhiều chuyện, chị định đợi đến khi nó lớn rồi sẽ nói chuyện sau, bây giờ muốn gọi thế nào thì cứ như vậy đi."
"......"
Trì Ngộ càng khó hiểu: "Vậy thì nó là con của chị hai với ai?"
Ánh mắt Nhiễm Cấm hơi né tránh: "Chuyện này thì chị em không nói rõ.
Có rất nhiều chuyện chị em không giải thích với chị, chỉ bảo chị đi giải quyết, chắc là em cũng biết."
Biết, tất nhiên là Trì Ngộ biết.
Trước khi ra nước ngoài, tuy Trì Ngộ luôn bận học, nhưng chị gái cô đưa Nhiễm Cấm vào Tập đoàn thế nào, để nàng làm việc thay chị ấy ra sao, Trì Ngộ đều biết.
Chị gái cô thường xuyên biến mất một khoảng thời gian, để lại mọi thứ cho Nhiễm Cấm xử lý.
Nói là "Đi công tác", nhưng kết hợp với việc có con ở nước ngoài thế này, có thể thấy chị gái cô đã chôn giấu rất nhiều bí mật ở những nơi thậm chí Trì Ngộ còn không nghĩ đến.
Sau khi chị gái đi, Nhiễm Cấm vừa phải xử lý việc trong Tập đoàn, vừa phải lo việc gia đình.
Không tiếp xúc với việc trong công ty, Trì Ngộ căn bản không biết Nhiễm Cấm bận rộn đến mức nào, cứ cách hai ba hôm lại tới làm phiền nàng.
Nói nàng cùng cô đi mua sắm, họp phụ huynh, hoặc tham gia đại hội thể thao do nhà trường tổ chức, cùng cô chơi trò hai người ba chân*.
(*Hai người ba chân: Hai người được cột chân lại với nhau, chạy đua trên quãng đường dài 50m.)
......
Trì Ngộ luôn biết Nhiễm Cấm là người có năng lực, nhưng dù có năng lực đến đâu thì nàng cũng chỉ là con người, chỉ có một đôi tay một đôi chân, cũng sẽ mệt mỏi.
Khi đó chỉ cảm thấy Nhiễm Cấm thật lòng với chị gái mình, cam nguyện làm bất cứ điều gì cho chị ấy, dù có mệt mỏi cũng không phàn nàn gì, phận làm em Trì Ngộ không có quyền lên tiếng.
Nhưng mà, chị hai đã đối xử với chị ấy như thế nào?
Sống trong căn phòng nhỏ bức bối trong phòng ngủ chính, không có cửa sổ, không có bất kỳ một thiết bị giải trí nào, chỉ có một chiếc giường đơn chẳng thể duỗi chân.
Nếu hai người đã không còn tình cảm từ lâu thì có thể chia phòng, Trì gia nhiều phòng như vậy thì làm sao không có chỗ cho Nhiễm Cấm?
Nhưng chị hai lại bắt Nhiễm Cấm sống ở một nơi ngột ngạt đến cực điểm, đối xử với chị ấy như tù nhân, nếu không phải vì tránh đi tai mắt của người khác thì còn có thể là gì?
Để tránh cho người khác không nghi ngờ mối quan hệ của họ, ngay cả khi ngủ riêng, bọn họ vẫn phải ở chung một phòng.
Là bởi vì thật sự không còn quan hệ gì, hay do chị gái cô không muốn để Nhiễm Cấm tới gần, cũng có thể vì lý do nào đó Trì Ngộ không thể tưởng tượng được, chị gái cô đã để Nhiễm Cấm ngủ trong căn phòng nhỏ nằm trong phòng để quần áo.
Trì Ngộ không muốn suy đoán ác ý về người chị yêu thương mình hết mực, nhưng tất cả manh mối đều chắp nối trong tâm trí cô, dẫn đến kết luận mà cô phải đối mặt.
Gió chiều quét qua, cổ áo của Nhiễm Cấm bị thổi tung dưới ánh hoàng hôn, lộ ra xương quai xanh trắng nõn.
Trì Ngộ cởi áo khoác của mình, bọc lấy Nhiễm Cấm.
"Không cần, chị......"
Trước khi Nhiễm Cấm nói xong, Trì Ngộ đã nói: "Đứa nhỏ đó hơn ba tuổi, hơn ba năm, chị em chưa từng nhắc đến nó với em.
Lộ Tư Kình nói đúng, càng là người gần gũi nhất thì càng khó phát hiện được những chi tiết nhỏ nhặt ẩn giấu trên người đối phương.
Có lẽ chị hai đã làm ra rất nhiều chuyện em không ngờ đến, nếu không phải vì chị ấy mất quá đột ngột thì có lẽ cả đời này em cũng không biết được."
Ngọn gió thổi qua khuôn mặt Nhiễm Cấm, vén lên mái tóc đen nhánh của nàng, từng sợi phiêu đãng trôi ra sau, tung bay về phía vòng eo mảnh khảnh của Trì Ngộ.
Đứng ngược gió, bộ quần áo của Trì Ngộ làm lộ rõ đường nét trưởng thành và gợi cảm của cô.
Cô nhấc tay khỏi tay đẩy của chiếc xe lăn, đặt lên vai Nhiễm Cấm.
Vì sự đụng chạm của cô, lưng Nhiễm Cấm bất giác căng chặt, nàng ngồi thẳng dậy.
"Mấy năm nay, chị hai đối với chị có tốt không?"
Câu này nằm ngoài dự đoán của Nhiễm Cấm.
Giọng nói của Trì Ngộ truyền đến từ đỉnh đầu Nhiễm Cấm, lọt vào tai, rơi vào tim nàng, trong nháy mắt hoá thành biển cả vô tận, tràn ngập lòng nàng.
Đầu ngón tay Trì Ngộ khẽ run lên, rời khỏi vai Nhiễm Cấm, đan lại trước cổ nàng, ôm chặt nàng vào lòng.
Cảm giác ấm áp nhanh chóng vây lấy Nhiễm Cấm, cơ thể vốn đã quen với lạnh giá gần như bị hơi ấm làm tan chảy.
"Chị Nhiễm......"
Giọng Trì Ngộ run lên dưới sự kìm nén, cô hít thở sâu mấy lần mới có thể áp chế được khổ sở đang cuồn cuộn trong lòng.
Rất lâu sau đó, ngàn câu vạn chữ bị quá nhiều thứ cảm xúc mâu thuẫn cắt xén, chỉ còn sót lại ba chữ ít ỏi.
"Cảm ơn chị."
Nhiễm Cấm sắp sa lầy trong hơi thở dồn dập của Trì Ngộ.
Vì cái ôm này, quả tim khô cằn nứt nẻ lại trở nên mềm mại, lại có thể tiếp tục sống sót.
"Đừng bao giờ nói cảm ơn với chị." Nhiễm Cấm khó khăn đưa tay xuống, chạm vào mu bàn tay Trì Ngộ, "Nếu không nhờ có em......
và chị hai em chăm sóc, có thể giờ này chị đã biến thành xương trắng dưới lớp đất vàng."
Em có thể hưởng thụ mọi thứ của chị như một điều tất nhiên.
Như cơn gió ủi an mặt đất, như đất mềm ôm lấy thân cây, lòng chị hướng về em, mãi không thay đổi.
.
Bình luận truyện