Chương 63
Đây không phải là Lộ Lộ.
Sáng sớm trong phòng khách, Trì Ngộ đứng bất động, nhìn chằm chằm vào con mèo tam thể.
Cô chưa bao giờ nghĩ gương mặt thân thuộc và đáng yêu của Lộ Lộ, có một ngày sẽ khiến cô rùng mình.
Tựa như trước mắt không phải là vật cưng cô yêu thương lâu nay, mà là một con quái vật bị hung linh bám vào người.
"Meo!" Lộ Lộ cũng nhận ra sự khác thường của Trì Ngộ, khó hiểu gọi cô.
Đây là cách giao tiếp trước nay của Lộ Lộ, ngay cả âm điệu cùng với độ cong của bộ râu cũng giống hệt như Lộ Lộ mà Trì Ngộ biết.
Trì Ngộ lại có cảm giác có thể mình đã hiểu lầm Lộ Lộ.
Có thể khi mèo lớn tuổi thì màu lông sẽ thay đổi chăng?
Mấy năm nay, Trì Ngộ không có nhiều thời gian ở chung với Lộ Lộ.
Dù Lộ Lộ thích dính cô, nhưng mỗi lần cô chỉ vuốt ve Lộ Lộ, ôm nó một cái, mọi việc như tắm rửa, chải lông đều do nhóm người dì Tô làm, căn bản không cần Trì Ngộ bận tâm.
Có một thời gian rất dài Trì Ngộ không để ý đến sự thay đổi màu lông của Lộ Lộ, trong suy nghĩ của cô, một con mèo trưởng thành thì màu lông đã được định hình.
Đi tìm ký ức về màu lông trên bụng của Lộ Lộ, là chuyện khi Trì Ngộ mới mười mấy tuổi.
Có lẽ màu lông bụng Lộ Lộ đã thay đổi từ lâu, chỉ vì mình không để ý đến?
"Meo!" Lộ Lộ tiến lên cọ vào ống quần Trì Ngộ, đây là ám chỉ nó muốn được ôm.
Trước nay, Lộ Lộ luôn làm nũng thế này với Trì Ngộ, từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi.
Đôi mắt như ngọc bích lộ ra vẻ hoang mang lo lắng, nó không biết tại sao Trì Ngộ lại đột nhiên không còn yêu nó nữa.
Trì Ngộ hơi do dự bế nó lên.
Nhìn thoáng qua bụng của Lộ Lộ lần nữa, vẫn là màu lông trắng toát.
Màu của đệm thịt cũng không đúng.
Không phải cô hoa mắt.
Trì Ngộ quay trái quay phải vài lần, ngoài màu trắng ra thì không còn lẫn màu sắc nào khác.
Lộ Lộ thoải mái, phát ra tiếng hừ hừ hưởng thụ trong cổ họng.
Lông bụng và màu đệm thịt thay đổi, nhưng sự ỷ lại của Lộ Lộ vào Trì Ngộ không chút nào thay đổi.
Nó rất thân thiết với Trì Ngộ, đây không phải là thứ tình cảm có thể vun đắp trong một sớm một chiều.
Nếu Lộ Lộ đã bị tráo, sao có thể dính lấy mình như vậy?
Hay là, Lộ Lộ đã sớm bị thay đổi?
Nhưng, ai lại muốn tráo đổi một con mèo? Tại sao lại phải làm như vậy?
Thần kinh đột nhiên căng thẳng khiến đầu Trì Ngộ bắt đầu đau.
Có lẽ vì chuyện của Uông Hân Nghi buộc Trì Ngộ phải suy nghĩ theo chiều hướng khó tin, một đêm không nghỉ ngơi càng làm thần kinh suy nhược.
Cô đứng dậy đi rót một ly nước, vừa uống vừa nhìn lại thì thấy Lộ Lộ đang nằm ở chỗ cô vừa ngồi, híp mắt đánh giá cô.
Bộ lông dày mềm mại khiến Lộ Lộ có vẻ tao nhã lại rất có thần thái, Lộ Lộ trong ánh sáng mờ ảo như được bao phủ bởi một lớp màu thần bí.
Không giống một con mèo, mà giống như một vị khách đột nhiên đến thăm lúc nửa đêm, đang quan sát chủ nhà là Trì Ngộ với cái nhìn thấu suốt.
Trì Ngộ bị cảm giác sợ hãi làm choáng váng, cô chưa bao giờ cảm thấy Lộ Lộ xa lạ như vậy.
"Nhị tiểu thư?" Dì Tô luôn thức dậy rất sớm nhẹ nhàng gọi cô trước cửa phòng ngủ, kéo suy nghĩ của cô trở lại.
"......!Chào dì." Trì Ngộ như người mới tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cứng ngắc uống cạn ly nước trong tay.
Dì Tô vừa ra khỏi phòng ngủ đã bị doạ sợ.
Sáng sớm, màu xanh của ánh nắng mai xuyên vào nhà, vẽ nên một vệt màu trên sàn phòng khách.
Trong sớm mai tĩnh lặng, Trì Ngộ cứ đứng ngơ ngác như vậy giữa phòng khách, dì Tô liếc nhìn qua thấy một người bất động, nhịp tim suýt chút nữa thì ngừng đập.
"Nhị tiểu thư, cô không sao chứ? Sao lại dậy sớm vậy?" Dì Tô nắm chặt tay, do dự bước lại gần.
"Không sao, tối qua không ngủ được nên hơi mệt." Trì Ngộ cố gắng mỉm cười để giảm bớt căng thẳng cho dì Tô.
Nhưng cô không biết nụ cười của mình lúc này miễn cưỡng và cứng đờ như thế nào, chẳng những không trấn an được dì Tô mà càng làm bà thấy sợ hơn.
"Phiền dì pha giúp tôi một tách cà phê."
Dì Tô hồi hộp căng thẳng, có thêm một người, Trì Ngộ mới thoải mái một chút.
Mặt trời lên cao dần, trong phòng cũng sáng sủa hơn nhiều, cảm giác an toàn của ban ngày làm lý trí của Trì Ngộ nhanh chóng quay về.
Dì Tô đưa cà phê đến cho cô.
Vị đắng và hơi nóng của cà phê xua tan bất an trong lòng Trì Ngộ, cô nhìn Lộ Lộ rồi hỏi dì Tô: "Lộ Lộ luôn khoẻ mạnh như vậy sao? Tung tăng nhảy nhót."
Dì Tô vừa chuẩn bị bữa sáng, vừa nhớ lại: "Hình như......! luôn như vậy.
Không phải trước đó tôi đã nói sao, Lộ Lộ thích chạy nhảy hơn những con mèo khác.
Những con mèo 18 tuổi còn thích nhảy lên cao, hoạt bát giống như nó không có nhiều đâu."
Dì Tô nghĩ đến chuyện gì, chợt dừng động tác rửa rau, nhìn vòi nước nói: "Cô hỏi như vậy làm tôi nhớ ra một chuyện.
Có một thời gian Lộ Lộ có vẻ phờ phạc, không ăn không uống gì.
Sau đó, đại tiểu thư đưa nó ra ngoài chữa bệnh, còn chữa trong một thời gian rất dài, sau khi trở về liền tung tăng nhảy nhót."
Dì Tô vừa nói xong, bỗng nhiên phát hiện Trì Ngộ đã đi đến trước mặt mình từ lúc nào.
"Chuyện khi nào?" Trì Ngộ nôn nóng hỏi.
Cả buổi sáng dì Tô đều bị doạ sợ, lại thêm bị Trì Ngộ gấp gáp hỏi như vậy, đầu óc lập tức bị đoản mạch: "Cái, khi nào......!để tôi nghĩ.
À......! hình như, mấy năm."
Trì Ngộ giữ vai dì Tô, giúp bà bớt khẩn trương: "Không sao, dì cứ từ từ, không vội.
Cụ thể là mấy năm trước? Là trước hay sau khi tôi ra nước ngoài?"
Trì Ngộ dùng một sự kiện khá lớn đối với Trì gia làm mốc thời gian, giúp dì Tô nhớ lại.
Quả nhiên dì Tô nhớ ra được.
"Là sau khi cô ra nước ngoài, đúng rồi, sau khi cô ra nước ngoài không được bao lâu.
Lúc đó cô bận lắm, tôi còn nhớ đại tiểu thư sợ cô phân tâm, còn dặn dò mọi người tạm thời đừng nói với cô việc Lộ Lộ sinh bệnh."
"Tôi mới ra nước ngoài không bao lâu......" Trì Ngộ cân nhắc một lát lại hỏi, "Là trước hay sau khi tôi nằm viện?"
Lúc Trì Ngộ vừa xuất ngoại du học thì mắc bệnh nặng suýt mất mạng, chị gái cô và Nhiễm Cấm đều sợ hãi, liền chạy đến chăm sóc cô.
Đó là lần đầu tiên Trì Ngộ nhìn thấy Nhiễm Cấm gần như gục ngã.
Chuyện này đối với Trì gia cũng chính là một sự kiện lớn không thể quên được.
Dì Tô tắt vòi nước, lộ vẻ khó xử, cố gắng nhớ lại: "Ai nha, để tôi nghĩ......!hmm, có lẽ là Lộ Lộ sinh bệnh trước, sau đó đại tiểu thư đưa nó đi chữa trị, sau đó cô cũng bị bệnh, thời gian đó trong nhà đều loạn lên, tôi cũng bận bịu suốt.
Sau đó thì cô hết bệnh, đại tiểu thư và Nhiễm Cấm cũng trở về.
Thế này chắc đúng rồi, hẳn là trước khi cô bị bệnh thì chị cô đưa Lộ Lộ đi chữa bệnh, sau khi cô hết bệnh một thời gian thì Lộ Lộ mới được đón về."
"Lộ Lộ được đưa đi trong khoảng bao lâu?"
"Thời gian không ngắn, theo tôi nhớ là gần một năm.
Lúc ấy tôi còn tưởng rằng Lộ Lộ không về được, sau đó, khi đại tiểu thư đón nó về, tôi còn nói Lộ Lộ đúng là mèo hay quên, trở về không nhận ra người quen nữa."
"Dì nói vậy cũng làm tôi nhớ ra......" Trì Ngộ chống một tay trên bàn trà, tách cà phê trong tay toả ra hương thơm nồng nàn, "Khi tôi về nhà sau năm đầu du học thì Lộ Lộ cũng tránh tôi một thời gian."
Lúc ấy Trì Ngộ còn mắng nó là đồ vô lương tâm, cô mới đi có một năm mà đã xem cô như người xa lạ.
Nhưng không được hai ngày, Lộ Lộ đã bắt đầu thân cận với Trì Ngộ.
Đối với Trì Ngộ luôn hiểu rõ tập tính của loài mèo cũng như tính cách của Lộ Lộ, lúc ấy cũng không nghĩ nhiều.
"Nói cách khác, Lộ Lộ sinh bệnh vào ba năm trước, sau khi chữa khỏi thì tình trạng càng ngày càng tốt phải không?"
"Đúng rồi!" Suy nghĩ của dì Tô được sắp xếp lại dưới sự dẫn dắt của Trì Ngộ, lúc này trả lời ra một câu khẳng định.
Trì Ngộ suy tư mở hộp pa tê mèo.
Lộ Lộ lập tức chạy như bay về phía cô, vui vẻ ăn.
Ánh mặt trời vàng rực đổ bóng lên người Lộ Lộ, nó vẫn xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, dường như không có gì thay đổi.
Nhưng Trì Ngộ biết, không phải như vậy.
Nỗi khổ ly biệt lẽ ra cô phải trải qua trong đời, có lẽ đều bị chị gái cô gạt bỏ ở nơi cô hoàn toàn không hề hay biết.
Cô nghĩ đến Nại Nại.
......
Cuộc gọi video được kết nối, nói chuyện một lúc thì cúp máy, Trì Ngộ trầm tư hồi lâu, sau đó mua vé máy bay chuyến sớm nhất tới thành phố A.
Chuyến bay vào buổi tối.
Cô biết hiện tại có rất nhiều gút mắc đang chờ cô đến cởi bỏ, chuyến đi này sẽ mất vài ngày, nhưng cô cần phải đi.
Cô vẫn luôn nhờ người điều tra thân thế của Nại Nại, người đàn ông vừa liên lạc lúc nãy đã tìm được bệnh viện nơi Nại Nại sinh ra, nằm ở thành phố A.
Trong dữ liệu khai sinh chỉ có thông tin về người mẹ là Trì Lý, ngoài ra, không có thông tin gì về người cha.
Mọi thông tin đều có thể gửi qua mạng, nhưng Trì Ngộ cần phải làm một việc để xác minh phỏng đoán của mình.
Cô phải tự mình đi giải quyết vấn đề này.
Đặt vé xong cô bắt đầu thu dọn hành lý, sau khi nhìn thời gian thì gọi điện cho Tiểu Trương.
"Thật à! Tốt!" Trì Ngộ nghe thấy lời Tiểu Trương, ánh mắt sáng lên, lập tức cúp điện thoại, lái xe đến cao ốc U.P.
Tiểu Trương nói hôm nay Nhiễm Cấm sẽ đến công ty họp.
Không chắc lúc mấy giờ, không biết họp ở đâu, họp trong bao lâu cũng không xác định.
Mặc dù là tin tức "Ba không" nhưng vẫn khiến Trì Ngộ cảm xúc trào dâng.
Nhiễm Cấm không trả lời WeChat, điện thoại không nghe, trong căn hộ cũng không thấy bóng dáng..........
Trì Ngộ hoàn toàn hối hận.
Đêm qua ở Câu lạc bộ Hoa Mộc Lan, dù có phải đánh nhau với nhân viên bảo vệ hay lăn lộn trong bùn lầy thì cũng phải đột nhập vào.
Cô muốn gặp Nhiễm Cấm, cô rất nhớ Nhiễm Cấm.
Lúc Trì Ngộ đến tầng 18 của cao ốc U.P thì trong công ty gần như không có ai, nhân viên vệ sinh cũng vừa mới đến.
Nhiễm Cấm vẫn chưa đến.
Trì Ngộ đứng ở cửa, nhìn hành lang trống trải, tự hỏi khi nào Nhiễm Cấm sẽ xuất hiện.
Sợ mình vừa rời đi sẽ bỏ lỡ Nhiễm Cấm.
Nhân viên vệ sinh đang lau dọn sàn nhà, Trì Ngộ đứng đây thật là vướng bận nhưng cô ấy cũng không dám nói gì.
Trì Ngộ thấy bản thân không được hoan nghênh, cũng còn quá sớm, nên cô quay lại đợi trong văn phòng.
Máy tính của Nhiễm Cấm vẫn còn ở đây, tất cả các thiết bị văn phòng đều được đặt gọn gàng ở nơi Nhiễm Cấm đã quen thuộc.
Dưới ánh nắng chan hoà, dòng xe cộ tấp nập trong thành phố vẫn không hề thay đổi.
Dường như vạn vật đều tiến lên trên một lộ trình cố định, chỉ duy có Trì Ngộ là kẻ ngoài cuộc lạc lõng.
Trì Ngộ ngồi lên ghế của Nhiễm Cấm, mở máy tính của nàng để đọc tài liệu.
Mật mã của Nhiễm Cấm vẫn là sinh nhật của cô, tất cả mật mã đều giống nhau.
Trì Ngộ dùng ngày sinh mà mình quen thuộc nhất, thuận lợi mở máy tính của Nhiễm Cấm.
Đây là thứ Nhiễm Cấm muốn đưa cho nàng.
Không có manh mối nào trong máy tính có thể mở ra cánh cửa trái tim của Nhiễm Cấm, mọi thứ dường như đã được sắp xếp cẩn thận, tất cả đều là tài liệu về hoạt động của Tập đoàn Trì thị được để lại cho Trì Ngộ.
Những email mà Chú Kha gửi cho Trì Ngộ, cùng với thái độ lạnh nhạt bất thường của Nhiễm Cấm gần đây làm Trì Ngộ bất an, tràn đầy lo sợ.
Trì Ngộ chờ đợi trong hy vọng.
Đến khoảng tám giờ thì Trì Ngộ đã có hơn hai mươi tiếng không ngủ với tinh thần tập trung cao độ, không biết đã ngủ say từ lúc nào.
Tiếng điện thoại rung đánh thức cô.
Là điện thoại của Tiểu Trương.
"Tiểu Trì tổng, ngài đang ở đâu? Nhiễm tổng sẽ rời đi sau cuộc họp."
Gần đây, Tiểu Trương lại lần nữa tiếp nhận một phần công việc trợ lý của Chủ tịch, Nhiễm tổng không biết đang làm gì, xuất quỷ nhập thần, ai muốn tìm nàng cũng không được.
Tiểu Trì tổng gọi điện thoại cho cô hỏi lịch trình của Nhiễm tổng, chắc chắn có chuyện quan trọng cần gặp nàng.
Bây giờ Nhiễm tổng đã sắp đi rồi, sao còn không thấy bóng dáng tiểu Trì tổng?
Tiểu Trương lo lắng.
Trì Ngộ lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài.
Nhiễm Cấm, Kha Chính Hưng cùng vài người trong Hội đồng quản trị đi đến trước cửa thang máy, nàng xoay người nói với họ: "Từ nay về sau phải làm phiền các vị."
Sắc mặt Kha Chính Hưng và những người khác đều có chút khổ sở.
"Nhiễm tổng, cô không muốn nghĩ lại sao?"
Nhiễm Cấm cười nhẹ, bước vào thang máy, ấn nút trên cùng: "Cảm ơn các vị quan tâm, về sau Trì Ngộ phải nhờ vào mọi người."
Cửa thang máy khép lại, những gương mặt quen thuộc lần lượt biến mất khỏi Tập đoàn Trì thị.
Nhiễm Cấm thẫn thờ nhìn toàn cảnh thành phố bên ngoài từ thang máy, thị giác đang dần lên cao khiến nàng có cảm giác như đang dần rời khỏi nhân gian.
Thang máy đã đến sân đỗ trực thăng ở tầng trên cùng.
Khi Nhiễm Cấm bước ra ngoài, tiếng máy bay trực thăng trên bầu trời truyền từ xa đến gần.
Một chiếc trực thăng màu đen từ từ hạ cánh xuống bãi đỗ, tiếng động cơ và gió mạnh chiếm cứ toàn bộ tầng trên cùng.
Nhiễm Cấm nhìn chiếc trực thăng, nhìn số phận sắp ra đi của mình.
"Nhiễm Cấm!"
Ngay khi Nhiễm Cấm chuẩn bị lên trực thăng, Trì Ngộ lao ra khỏi thang máy và hét gọi tên nàng.
Nhiễm Cấm quay đầu lại, mái tóc đen và vạt áo bị gió thổi tung bay.
Tinh thần Trì Ngộ rất tệ, đôi mắt to xinh đẹp mà Nhiễm Cấm yêu thích nhất, giờ phút này phủ kín tơ máu, tiều tụy không thể tả.
"Chị muốn đi đâu......" Trì Ngộ đi về phía nàng.
Nhiễm Cấm nói: "Đừng tới đây."
Đây là mệnh lệnh không được phép cãi lại.
Trì Ngộ chưa từng bị Nhiễm Cấm từ chối một cách quyết liệt như vậy, Nhiễm Cấm trước mắt vô cùng xa lạ.
Trì Ngộ nhìn lên chiếc trực thăng màu đen, có một người phụ nữ đang ngồi trong cabin.
Không thể nhìn ra được tuổi tác của người phụ nữ đó, có thể ba mươi, cũng có thể bốn mươi.
Cô ấy ăn mặc rất tinh tế, đang dùng ánh mắt thương hại liếc nhìn Trì Ngộ.
Khoảng cách không quá xa, Trì Ngộ phát hiện có một nốt ruồi đỏ rõ ràng trên chóp mũi của người phụ nữ này.
Đối mặt với Trì Ngộ, Nhiễm Cấm lui về phía sau vài bước, khi tiến đến trực thăng, nàng nói với cô: "Tập đoàn Trì thị mà em hằng mong ước bây giờ giao lại cho em."
Trì Ngộ bị gió thổi đến lung lay, cô đang đợi nửa câu sau của Nhiễm Cấm.
Cô cảm thấy Nhiễm Cấm còn muốn nói gì đó với cô, ít nhất cũng thú nhận một điều gì đó.
Nhưng không.
Nhiễm Cấm không nói thêm câu nào, nàng thu lại những tia sáng cuối cùng trong ánh mắt, bước lên trực thăng.
Chiếc trực thăng biến thành một điểm đen nhỏ bé và biến mất trong bầu trời đầy mây, mang theo Nhiễm Cấm, mang theo cả trái tim của Trì Ngộ..
Bình luận truyện