Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ

Chương 107: Không được suy nghĩ lung tung



Mấy ngày không chạm cô, Ân Diệc Phong đã nhịn không nỗi từ lâu, tất cả dục vọng bị cái hôn này khơi dậy, đang vận sức chờ phát động bị cô nói vậy, ưmặt kìm nén có chút dữ tợn.

Gần như nghiến răng nghiến lợi, “Sao lại lâu quá vậy!”

Điền Tâm Niệm lập tức có chút vô tội, “Mới ba ngày mà.”

Ngày đó sinh nhật của anh tới, rõ ràng mới ba ngày có được không.

Sắc mặt Ân Diệc Phong kìm nén đến xấu xí, mắt đỏ thắm có loại cảm giác muốn ăn cô.

Chui ở trước ngực cô, dùng sức mút.

Điền Tâm Niệm sững sờ nhìn anh trước ngực, cắn môi chịu đựng, rốt cục chờ anh thoả mãn để cô xuống, cô mềm nhũn cũng không đứng được, chỉ có thể tựa ở trong ngực của anh.

Tay anh có chút nặng, thỉnh thoảng xoa thân thể của cô, hơi thở nặng nề tản ra ở bên tai, “Đợi em hai ngày, đến lúc đó em chờ coi!”

Điền Tâm Niệm nghe anh nói xong thân thể run lên, dường như cũng có thể cảm nhận được cái loại khí thế hủy thiên diệt địa, bình thường đã bị anh dằn vặt quá chừng, lần này càng không cần phải nói.

Cô cúi đầu ngón tay móc khuy áo trước ngực anh, do dự không biết mở miệng thế nào nữa.

Tay nhỏ bé mềm mại của cô thỉnh thoảng trượt ở trước ngực anh, giống như móng một con mèo cào ngực anh ngứa ngứa, cầm lấy tay nhỏ bé của cô dùng sức cắn, lớn tiếng nói, “Muốn làm hả? Không thì đừng dụ dỗ anh!”

“Đau!” Điền Tâm Niệm nhịn không được kêu đau, oan ức nín miệng, lấy ngón tay dính nướt bọt của anh cọ trên áo sơ mi của anh.

“A ——” Anh uy hiếp trừng cô, nhìn cô mím môi bộ dạng khúm núm trong lòng thực sự không chịu đựng được, cô mọc một bộ mặt khiến người ta muốn bắt nạt.

Tay hài lòng di chuyển, nghĩ như vậy, anh dùng sức xoa nắn mặt khóc hồng hồng của cô, cho đến khi thấy cô cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều quấn cùng một chỗ, mắt thấy nước mắt lại muốn rớt xuống anh mới buông cô ra, cay đắng nói, “Cho phép em giận anh!”

Anh thật là rối ren, sợ cô khóc, nhưng không nhịn được ức hiếp cô!

Điền Tâm Niệm bụm hai má, mặt đầy uất ức, nhịn không được quát, “Em đâu giận anh, rõ ràng là anh ức hiếp em! Không thích em, còn kêu em sinh con cho anh.”

Ân Diệc Phong có chút đau đầu, “Sao còn nói như vậy! Anh không phải là nói với em rồi sao? Anh thích em mà!”

Lúc trước anh không phải là đã nói với cô rồi sao, anh thích cô! Thích cảm giác ở chung một chỗ với cô, thích mỗi ngày tan sở về nhà đều có thể nhìn thấy cô, thích cùng cô làm chuyện ân ái, thích ức hiếp cô nhìn dáng vẻ cô vợ nhỏ uất ức, thích cô rất nhiều rất nhiều… Nhưng chẳng lẽ phải bắt anh nói từng câu ra? Không, anh nói không nên lời.

“Thích cỡ nào, còn nhiều hơn Tần Oản sao?” Điền Tâm Niệm chợt mở miệng, ngay cả chính cô cũng hoảng sợ luôn, không nghĩ tới cô thực sự hỏi ra lời.

Đối với đáp án này cô có chút lo lắng lại có chút sợ, cô sợ nhận được câu trả lời làm cô thất vọng, người đàn ông trước mắt trầm mặc thật lâu, cô ngẩng đầu thì đụng vào đôi mắt đen của anh, môi mỏng nhếch lên, đó là biểu hiện anh không vui.

Điền Tâm Niệm bị anh nhìn sợ nổi da gà, có chút ảo não cúi đầu, buồn bực nói, “Quên đi, coi như em không có hỏi.” Nói xong xoay người đi ra ngoài, cổ tay sít chặt, lại bị người nọ túm lại tại chỗ.

Cô luống cuống ngẩng đầu thì thấy môi mỏng mím chặc của anh khẽ mở, “Em rốt cuộc đang nghĩ lung tung gì thế? Lại quên anh đã từng nói gì với em rồi sao?”

Ân Diệc Phong rõ ràng không vui, giọng nói có chút nghiêm khắc, người phụ nữ này lại đang nghĩ lung tung gì thế, nhưng đầu cô ngu ngốc này có thể nghĩ ra được chuyện đúng đắn gì, cả ngày nghĩ bậy nghĩ bạ còn nổi giận lung tung, anh thật muốn đánh mạnh cái mông nhỏ của cô.

“Cái gì?” Cô bị anh rống vai co rụt lại, không rõ cho nên nhìn anh.

Ân Diệc Phong thở một hơi thật dài, đè lửa tà ma đang trong lòng vọt lên, nắm cằm của cô để cô nhìn thẳng anh hai mắt lạnh lùng trong trẻo, “Anh lập lại lần nữa! Anh rất nghiêm túc đối xử với cuộc hôn nhân của chúng ta, anh đã đồng ý trong hôn nhân tuyệt đối không lạc lối, cũng sẽ không có những chuyện lộn xộn, nghe hiểu không? Lần này hiểu chưa?”

Anh rõ ràng có chút nóng nảy phiền muộn, nhưng Điền Tâm Niệm cũng không phải hỏi vấn đề này, cô rũ mi mắt xuống cắm đầu không nhìn anh, có thể nhận được sự bảo đảm như vậy đã rất khá rồi, cô e rằng hỏi tiếp anh thực sự sẽ trở mặt, nhưng trong lòng vẫn còn có một lổ hỏng cản trở.

Thấy bộ dạng cô như chết rồi, anh cũng biết cô vẫn còn chưa hiểu rõ, bất ngờ đánh mạnh vào đầu của cô, trong tiếng kêu to của cô quát lên, “Còn có vấn đề gì, hôm nay em nói cho rõ với anh một lần, nếu như em cáu kỉnh rơi nước mắt nữa, xem anh trừng trị em như thế nào!”

Điền Tâm Niệm cũng bị đánh phát cáu, bưng bưng đầu lớn tiếng nói, “Thân thể của anh không sai đường, khó tránh khỏi tinh thần của anh không sai đường.”

“Có ý gì?” Anh cau mày không giải thích được.

Cô cắn răng, nói, “Em nói trên thân thể anh không sai đường, nhưng mà trên tinh thần anh có thể chứa phụ nữ khác, anh có phải… Còn chưa thể quên được Tần Oản không, hôm qua vừa thấy cô ta, anh liền trở nên thất thường, nói chuyện chống đối hùng hổ doạ người, không giống như anh ngày thường.” Cô càng nói giọng càng nhỏ, “Em không dám bắt anh quên đừng suy nghĩ nhớ về cô ta, anh có quyền thích bất luận kẻ nào, nhưng mà em không cách nào sinh con dưới tình huống trong lòng anh có những phụ nữ khác, như vậy em sẽ cảm thấy con của em thật đáng buồn, em muốn cho nó một gia đình hoàn chỉnh.”

Anh lần thứ hai giơ tay lên khi nhìn thấy cô co rúm cổ lại thì buông xuống, tay nắm cằm của cô thật chặc rồi buông ra, thực sự muốn bóp chết cô.

“Điền Tâm Niệm, trong đầu của em này chứa là gì vậy hả? Con của chúng ta làm sao không có một gia đình hoàn chỉnh? Em đang nguyền rủa anh chết sớm sao?”

Cô chợt ngẩng đầu, “Anh nói bậy bạ gì đó! Ý em nói là… Nói là, nếu như ly hôn, cái nhà này không phải không hoàn chỉnh?”

Nếu như anh thích Tần Oản như vậy, nếu như hai người cuối cùng vẫn quyết định ở chung một chỗ, như vậy đến lúc đó con cô làm sao bây giờ?

Ân Diệc Phong quả thực muốn điên, tay nắm bả vai cô hơi dùng sức, “Em luôn luôn xem lời của anh như gió thoảng bên tai, anh đã nói rồi là không được nói ly hôn! Sẽ không ly hôn!”

Anh thực sự muốn tức chết rồi!

“Nhưng…”

“Không có nhưng gì hết!” Anh chợt dùng mắt trừng cô! Không cho phép cô nói nữa.

Thấy cô cắn môi nghe lời cúi đầu ngậm miệng, anh lại cảm thấy bộ dạng này của cô thật sự tội nghiệp, than nhẹ một tiếng ôm cô vào trong ngực, môi giật giật nhưng không biết làm sao mở miệng, suy nghĩ có chút khó khăn nói, “Anh và cô ta… Đã qua, rất nhiều năm trước đã qua rồi… Anh thừa nhận trở ngại trong việc cư xử với cô ta, anh còn không thờ ơ được, nhưng… Anh và cô ta thực sự không thể nào, bây giờ ở chung với anh chính là em, anh đã nói rồi, hôn nhân trong mắt anh rất thiêng liêng, là lời hứa hẹn, cho nên đừng nghĩ lung tung nữa, cũng không cho phép em nghĩ bậy nghĩ bạ! Nghe chưa?”

Tay nhỏ bé mềm mại từ từ giơ lên vòng ở hông của anh, cái mông bị vỗ mạnh một cái, anh lại muốn tức giận, “Có nghe hay không!”

“Nghe rồi!” Cô nhào tới trong ngực anh, mặt dán vào ngực anh, giữa hơi thở tràn đầy hương vị độc hữu thuộc về anh, buồn bã nói.

“Vậy vẫn còn được.” Anh hài lòng gật đầu, bàn tay xoa mái tóc mượt của cô, “Được rồi, ra ngoài rửa mặt đi.”

Cô gật đầu thỏa mãn chạy ra ngoài, phía sau đường vòng cung khóe miệng Ân Diệc Phong từ từ biến mất, trong mắt đấu tranh cái gì đó.

Điền Tâm Niệm rửa mặt xong trở về thì thấy Ân Diệc Phong mang tạp dề đang thái rau, bóng lưng thẳng tắp có hơi ấm đàn ông ở nhà, có anh mới thực sự là nhà, đi tới vòng cánh tay anh, nhẹ giọng nói, “Anh làm gì đấy, để em làm cho.”

Anh nhìn cô sau khi rửa sạch khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn béo mập, chế nhạo nói, “Chờ em, chắc anh chết đói quá! Hôm nay cho em nghỉ, ra ngoài xem thần tượng của em đi, ngày mai nếu như còn dám lười biếng, xem anh trừng trị em như thế nào!”

Cô nhíu mũi nói lầm bầm, cái gì thần tượng hả, cô chỉ là hâm mộ sói hồng tìm được một người chồng nghe lời mà thôi, nhưng mà nhìn người đàn ông trước mắt vì cô tự tay mình nấu canh, cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Sau hôm ấy hai người không cãi nhau chuyện gì nữa, Điền Tâm Niệm sáng ngày thứ hai vẫn nhận được hoa anh đưa tới, mở cái thiệp ra, phía trên thình lình viết: Lúc nào sinh con cho anh?

Trời ạ! Điền Tâm Niệm sợ đến thiếu chút nữa làm rớt bó hoa xuống đất, cũng không biết người tặng hoa có xem không, rất 囧, cô có thấy viết, em chừng nào thì gả cho anh, lúc nào mới tha thứ cho anh, chưa từng thấy viết lúc nào sinh con!

Người đàn ông này! Thực sự là chịu không nổi!

Nhận được hoa đã trở thành chuyện bắt buộc mỗi ngày của cô, nhưng sáng nay cô lại không nhận được hoa của anh, thư ký còn kỳ quái hỏi cô, hôm nay Ân tổng có phải quên mất rồi không.

Cô nhún vai nói không biết.

Nói thật trong lòng vẫn có chút hơi mất mát, cho nên khi anh gọi tới nói rước cô tan sở, cô còn có chút ấm ức.

Mà khi cô đi ra Điền thị thì kinh ngạc, anh từ trong xe lấy ra một bó hoa hồng to đưa đến trong ngực của cô.

Đã không phải là một câu ngạc nhiên có thể hình dung lòng của cô lúc này, cô nhịn không được nhảy dựng lên khi anh ấn một cái hôn trên mặt.

Anh nhướng mày, rõ ràng không hài lòng, “Vậy thôi sao?”

Khi anh nói thế. Cô ngửi mùi hoa, khóe miệng hơi nâng lên, gật đầu, như vậy đó!

Anh híp mắt suy nghĩ nhìn cô, chợt khóe miệng nở nụ cười xấu xa, cũng không nói cười cái gì kéo cô lên xe.

Cho đến tối bị anh đặt ở dưới thân, cô mới bừng tỉnh hiểu anh có chủ ý gì.

Anh cắn vành tai của cô, đè cô cực kỳ chặc chẽ hỏi, “Bảy ngày, hết hoàn toàn rồi chứ gì?”

Cô đỏ mặt gật đầu, thì thấy anh như sói đói chụp mồi nhanh chóng lột quần áo cô sạch sẽ, khúc dạo đầu cũng không có làm xong không kịp đợi đi vào.

Cô khom người chịu không nổi nói, “Anh không có, không có mang…”

Anh cấp bách không thể đợi động, đè nặng thân thể của cô một chút một chút đến chỗ sâu nhất, có chút tức giận cô lúc này vẫn còn có tâm tư quan tâm những chuyện này, tức giận gầm nhẹ, “Không phải là thời kỳ an toàn sao!”

Điền Tâm Niệm muốn nói thời kỳ an toàn cũng không phải thật an toàn, nhưng còn chưa kịp nói đã bị anh đưa lên mây, một đêm này đúng theo như lời Ân Diệc Phong hết lần này đến lần khác dằn vặt cô, cho đến khi cô khóc cầu xin tha thứ cũng không buông tha cô…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện