Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ

Chương 114: Chiến tranh lạnh, hờ hững



Điền Tâm Niệm chạy tới bệnh viện, rất xa đã thấy Ân Diệc Phong ở cửa phòng phẫu thuật lo lắng trằn trọc, nhìn gò má anh nghiêm túc lạnh lùng cô có chút không dám bước đến.

Tần Oản từ đầu đến cuối đứng ở bên cạnh anh, bước đến kéo bàn tay của anh qua ấn anh ngồi ở trên ghế, nhẹ giọng an ủi, “Yên tâm đi, dì nhất định không có chuyện gì đâu.”

Ân Diệc Phong chau mày, tay chống lấy đầu, mắt nhìn chằm chằm về phía phòng phẫu thuật.

Nhìn xa xa, thấy bọn họ nắm tay nhau, trong lòng Điền Tâm Niệm càng thêm chua xót.

Bọn họ song song ngồi ở trên ghế, hai tay tương giao, ánh mắt nhìn cùng một vị trí, hình ảnh trông hài hòa như vậy, cộng thêm bề ngoài của hai người, nếu như không phải là mặt của hai người đều có chút ngưng trọng, như vậy chắc phải là một hình ảnh đẹp cỡ nào, bọn họ giống một đôi bạn đời an ủi nâng đở cho nhau.

Điền Tâm Niệm dừng một chút, dùng sức hít sâu nuốt vào đầy chua xót, mới từ từ đi qua.

Cô cũng muốn kéo tay anh, nói xin lỗi với anh, nói cho anh biết, cô không phải cố ý, nhưng trước mắt hai người lúc này đâu còn có vị trí của cô nữa, cho nên cô chỉ là đứng ở khoảng cách thích hợp gọi tên của anh, “Diệc Phong...”

Ân Diệc Phong không có có chút phản ứng nào, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy lạnh lùng, thậm chí ngay cả nhìn chưa từng liếc nhìn cô một cái, xem cô như không tồn tại.

Cô biết anh bây giờ nhất định rất oán hận cô, nhưng cô không phải cố ý, cô cũng không biết chỉ rời khỏi một chút mà xảy ra chuyện như vậy, nếu như Giang Ngọc Nhân thật sự có chuyện gì, đừng nói là Ân Diệc Phong, chính cô cũng sẽ không tha thứ cho mình.

Điền Tâm Niệm luống cuống đứng tại chỗ, tim không ngừng run rẩy.

Tần Oản thấy thái độ của Ân Diệc Phong như vậy, khuyên, “Diệc Phong, anh đừng như vậy, cô Điền chắc chắn cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, em nghĩ cô ấy nhất định là bởi vì có chuyện rất quan trọng cho nên mới đi, đúng không, cô Điền?”

“Tôi…” Điền Tâm Niệm há miệng, cổ họng chợt bị thứ gì ngăn lại, đối mặt với câu hỏi của Tần Oản cô lại không dám trả lời.

Ánh mắt thâm thúy đóng băng trong nháy mắt bắn tới, làm cô khiếp đảm và rét run, môi mỏng khẽ mở, Ân Diệc Phong lạnh lùng hỏi, “Cô đã làm gì?”

Tần Oản cũng nhìn về phía cô cùng đợi câu trả lời của cô.

“Em…” Tim của Điền Tâm Niệm run rẩy không ngừng, đối mặt với cái nhìn chăm chăm của Ân Diệc Phong cô lại có một loại cảm giác chột dạ.

“Nói!” Ân Diệc Phong gầm lên!

“Lớp trưởng, lớp trưởng anh ấy…” Điền Tâm Niệm bị tiếng nói không có chút độ ấm nào của anh quát lui hai bước, muốn mở miệng giải thích, nhưng vừa mới nói ra khỏi miệng, đã bị Ân Diệc Phong cắt đứt, chỉ thấy khóe miệng nhếch lên giễu cợt, đôi mắt không có chút độ ấm nào bắn ra tia u ám, “Lại là lớp trưởng của cô, lại là Phương Vũ Thành của cô!”

Anh ngang tàng đứng lên, đi bước một tới gần cô, làm cô toàn thân dâng lên một khí lạnh, “A ~~ Điền Tâm Niệm, cô hay! Cô hay lắm!”

Thân thể Điền Tâm Niệm mềm nhũn ngã mạnh xuống ghế ngồi sau lưng, thân thể khẽ run, nhìn ánh mắt của anh đột ngột dâng lên sợ hãi, cô theo bản năng muốn cầm tay anh nhưng anh lại gạt ra, “Đừng đụng tôi!”

Ân Diệc Phong thất vọng nhìn người phụ nữ trước mắt, lại là vì Phương Vũ Thành, lại là Phương Vũ Thành!

Vì Phương Vũ Thành cô không muốn sinh con cho anh, vì Phương Vũ Thành cô lại không quan tâm tới mạng sống của mẹ anh, cô biết rõ mẹ anh bây giờ tâm tình không ổn định, cô biết rõ hết! Nhưng mà cái gì cũng không quan trọng bằng lớp trưởng của cô.

“Cô đi đi, đi tìm lớp trưởng của cô đi, ở đây không cần cô đâu.”

Lúc Điền Tâm Niệm biết Giang Ngọc Nhân đã được cứu không sao mới rời khỏi bệnh viện, bác sĩ nói Giang Ngọc Nhân mất máu quá nhiều, suýt nữa mất mạng.

Cô không biết nên như thế nào giải thích với Ân Diệc Phong, nhớ tới ánh mắt thất vọng không có chút độ ấm nào của anh nhìn cô thì, trong lòng cô chua chát phát đau.

Điền Tâm Niệm vẫn ngồi ở bên giường chờ Ân Diệc Phong, muốn nói chuyện rõ ràng với anh, anh hiểu lầm cô rồi, cũng không phải giống anh nghĩ đâu, không phải là lớp trưởng quan trọng nhất, mà là cô thực sự không biết Giang Ngọc Nhân lại tự sát lần nữa, với lại cô cho rằng trong nhà còn có y tá tiểu Trương không phải sao?

Cô đợi đến sau nửa đêm, mới nghe tiếng xe bên ngoài, nghe tiếng bước chân vững vàng của người đàn ông lên lầu thì, cô lật đật đứng lên khỏi giường chạy ra ngoài, mở cửa đã thấy Ân Diệc Phong nắm chân mày vẻ mặt mệt mỏi…

Ân Diệc Phong cũng nhìn thấy cô, nhưng mà lạnh nhạt liếc cô một cái, bước thẳng lướt qua cô đi đến phòng khách.

“Diệc Phong, chúng ta đừng như vậy nữa có được không, anh nghe em giải thích đi.”

“Không có gì hay giải thích, tôi cái gì cũng không muốn nghe.” Ân Diệc Phong cũng không quay đầu lại rời khỏi, còn có cái gì mà nói, vả lại cũng chỉ là lừa dối càng nhiều hơn mà thôi.

Điền Tâm Niệm nhìn cửa phòng đóng lại, trong lòng một mảnh hoang vắng.

Nằm ở trên giường trằn trọc, làm sao cũng ngủ không được, cô không biết chuyện lại phát triển đến bước này, chuyện của Giang Ngọc Nhân cô cũng không phải một chút trách nhiệm cũng không có, nhưng…

Nằm thật lâu, suy nghĩ thật lâu, nhưng cô cũng chưa từng suy nghĩ cẩn thận, có rất nhiều chuyện xảy ra rất bất ngờ, làm cô trở tay không kịp.

Mơ mơ màng màng nghe được tiếng đóng cửa rầm, tiếp theo là tiếng khởi động xe ngoài cửa sổ.

***********************************************************************

Gọi cho Tiết Phong biết được Phương Vũ Thành phẫu thuật rất thành công, nhưng còn chưa tỉnh, biết thành công cô an tâm, cô hiện đang không có tâm tư đến bệnh viện, không biết nên như thế nào giải quyết mối quan hệ giữa Ân Diệc Phong.

Cô sáng sớm thức dậy hầm canh cho Giang Ngọc Nhân, đưa đến bệnh viện, ai dè xe chạy đến nửa đường lại bị hư, cô gọi người tới sửa, còn mình thì ngồi tắc xi đi bệnh viện, ai dè khi đến bệnh viện bệnh trong phòng giường lại trống rỗng, chăn gối chỉnh tề để ở một bên.

Trong lòng hoảng hốt, cô vội vã chạy đến quầy lễ tân hỏi y tá, “Cô y tá bệnh nhân phòng 603 đâu? Sao không có ở trong phòng bệnh?”

Y tá đương nhiên biết trong phòng bệnh lúc trước người nào ở, cho rằng đến thăm bệnh, cũng không ngẩng đầu miễn cưỡng nói, “Xuất viện rồi.”

“Xuất viện?” Điền Tâm Niệm sửng sốt, sao cô không biết.

Nhìn canh trong tay, cô khẽ thở dài một tiếng rồi gọi xe đi về, quả nhiên xe Ân Diệc Phong sáng sớm lái ra ngoài đã dừng ở cửa, cô vào cửa đã nghe thấy tiếng binh binh bang bang trong phòng bếp, đi tới đúng lúc đụng phải Ân Diệc Phong từ bên trong đi ra, anh bưng cơm và thức ăn mới vừa nấu xong, xem ra là chuẩn bị cho Giang Ngọc Nhân.

Ân Diệc Phong thấy cô cầm hộp giữ ấm mắt híp một cái, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh sắc bén, lướt thẳng qua cô đi lên lầu.

“Mẹ xuất viện?” Điền Tâm Niệm để xuống hộp giữ ấm đi vài bước đuổi theo, muốn giúp anh cầm đĩa.

Bước chân Ân Diệc Phong dừng lại, cười lạnh hỏi, “Cô quan tâm sao?”

“Làm sao mà em không quan tâm cho được, em…”

Diệc Phong, “Xong chưa? Dì đã đói rồi.”

Điền Tâm Niệm sững sờ nhìn Tần Oản xuất hiện ở trong phòng Giang Ngọc Nhân, còn nở nụ cười dịu dàng.

Ân Diệc Phong hờ hững nhìn cô một cái, không đợi câu trả lời kế tiếp của cô, bưng đĩa đi vào phòng, Tần Oản gật đầu cười cười với cô, sau đó khép cửa phòng lại.

Điền Tâm Niệm vẫn sững sờ tại chỗ, nhìn hai người bọn họ cùng đi chung vào phòng, sau đó khép cửa lại.

Giang Ngọc Nhân xuất viện, người vợ cô đây không biết mà Tần Oản lại biết.

Ân Diệc Phong lần này lại mời thêm hai người y tá, trong nhà tổng cộng có ba y tá, lần này dù chuyện gì cũng không cần tới Điền Tâm Niệm, nhưng trong lòng cô khó chịu, cô chưa từng nói là cô không muốn làm, cô hết lòng hết dạ với Giang Ngọc Nhân, con dâu chăm sóc mẹ chồng không có gì là sai cả.

Cô thử qua đi vào phòng giúp Giang Ngọc Nhân, nhưng Giang Ngọc Nhân một chút cũng không muốn thấy cô, Tần Oản hầu như mỗi ngày đều đến, đi thẳng vào phòng của Giang Ngọc Nhân, bên trong thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng cười.

Xem ra Giang Ngọc Nhân thực sự rất thích Tần Oản.

Mặc dù Giang Ngọc Nhân không thích cô, nhưng mà Điền Tâm Niệm vẫn cảm thấy cô cần phải tận tâm tận ý, cho nên cơm đều do cô nấu, cô mới vừa nấu xong một bàn món ăn, đều là món Ân Diệc Phong và Giang Ngọc Nhân thích ăn.

Mới vừa đi ra phòng bếp liền thấy Ân Diệc Phong đi vào cửa.

Cô đã mấy ngày không có nhìn anh thật kỹ, Ân Diệc Phong ban ngày đi sớm, buổi tối về không phải là ở trong phòng Giang Ngọc Nhân thì là vào phòng sách, buổi tối thì ngủ ở phòng khách, cô mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy mặt anh một hai lần, thực sự rất buồn cười, cô làm vợ sống chung với anh dưới một mái hiên nhưng một ngày chỉ có thể nhìn thấy mặt anh một hai lần, còn là cô cố tình xuất hiện ở trước mặt anh.

Điền Tâm Niệm vừa cởi tạp dề ra vừa nhìn anh nói, “Anh đã về, đúng lúc cơm tối cũng nấu xong rồi, anh đi gọi mẹ xuống ăn đi.”

Bước chân Ân Diệc Phong dừng lại, con ngươi sâu thẳm dạo qua một vòng ở trên mặt cô, có chút do dự, cuối cùng gật đầu.

Trong lòng Điền Tâm Niệm vui vẻ, đã nhiều ngày, đây là sự đáp lại duy nhất của Ân Diệc Phong cho cô.

Mặc dù trên mặt không có chút nào biểu tình, toàn thân vẫn tản ra hơi thở xa cách lạnh lùng, nhưng mà đây đã là tiến triển rồi, Điền Tâm Niệm cười có chút thỏa mãn, “Em nấu rất nhiều món ăn mẹ và anh thích ăn lắm đó.”

Biểu tình Ân Diệc Phong lạnh nhạt, nhưng vừa rồi nhìn nụ cười sáng lạn của cô bất giác có chút ngẩn ngơ.

Thấy cô cúi đầu tay lục lọi cả buổi ở sau lưng, cũng không tháo ra được, bước chân anh không tự chủ được đi tới.

Điền Tâm Niệm trước mắt tối sầm lại, nhìn người đàn ông đi tới phía sau cô nắm lấy dây lưng không tháo được khỏi tay cô, tay mềm lạnh không cẩn thận đụng phải anh, trong mắt bỗng nhiên chua xót.

Cô mím môi chịu đựng nước trong hốc mắt, người đàn ông phía sau hai ba cái đã giúp cô tháo được, cô tháo tạp dề xuống giọng nói có chút khó chịu nói, “Cám ơn.”

Ân Diệc Phong nhìn người phụ nữ cúi đầu, mặt trời chiều chiếu rọi vào trong nhà, khóe mắt của cô lóe sáng trong veo.

“Diệc Phong, anh đã về, dì mới vừa rồi còn hỏi anh sao còn chưa lên.” Trong biệt thự bỗng nhiên nhớ tới tiếng của Tần Oản.

Điền Tâm Niệm hốt hoảng quay đầu chỗ khác, tay nhẹ nhàng lau lau khóe mắt.

Ân Diệc Phong hờ hững ngẩng đầu, đi lên lầu.

Điền Tâm Niệm quay lưng lại, nghe phía sau Tần Oản mềm mại nói, “Hôm nay dì tâm tình tốt lắm, buổi trưa ăn hơn phân nửa chén cơm, còn nói với em rất nhiều chuyện khi anh còn bé, không ngờ anh khi còn bé nghịch ngợm như vậy đó…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện