Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ

Chương 123: Chạy trốn



Lúc Ân Diệc Phong nghe được tin chạy về biệt thự, Điền Tâm Niệm đã được Giang Ngọc Nhân treo đầu dê bán thịt chó hoán đổi trốn đi.

Bọn vệ sĩ nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt u ám đáng sợ của Ân Diệc Phong, người bọn họ trông coi đã trốn mất, chỉ sợ không phải trừng phạt đơn giản như vậy.

Giang Ngọc Nhân dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn ngồi ở trên ghế sa lon, thản nhiên nhìn Ân Diệc Phong, trông tâm tình có vẻ tốt.

Sắc mặt Ân Diệc Phong hung ác nham hiểm đáng sợ, ánh mắt rơi vào tờ giấy để trên bàn trà không khỏi căng thẳng!

Giang Ngọc Nhân cũng theo tầm mắt của anh nhìn sang, cầm lấy đơn ly hôn, “Diệc Phong, Điền Tâm Niệm đã ký xong, chỉ còn chữ ký của con thôi.”

“Đây chính là mục đích của mẹ? Mẹ thật đúng là không ngại cực khổ.” Ân Diệc Phong châm chọc khiêu khích nói.

Giang Ngọc Nhân không chút nào tức giận, trái lại lời nói càng thêm nhỏ nhẹ, bà cũng biết bà làm như vậy, Ân Diệc Phong nhất định sẽ tức giận, nhưng mà chuyện đã đến nước này, đơn ly hôn cũng ký xong, anh tức giận cũng không có cách nào khác nữa, chẳng lẽ hai mẹ con lại có thù sao?

“Diệc Phong, mẹ như vậy cũng là vì tốt cho con, Điền Tâm Niệm đối với con không có nửa điểm lưu luyến, là nó chủ động yêu cầu mẹ giúp nó, nó nói nó không thương con, muốn con thả tự do cho nó, con nói con đàn bà như vậy con giữ ở bên cạnh có ích lợi gì, Oản Oản mới là một lòng một ý với con.”

“Đủ rồi!” Ân Diệc Phong nhìn chưa từng nhìn thứ trên tay Giang Ngọc Nhân, sắc mặt âm trầm không có chút nào độ ấm, “Đơn ly hôn không có chữ ký của con sẽ không có hiệu lực, đưa bà chủ đi về đi, từ nay về sau không cho phép bà ấy bước vào đây một bước!”

Tiếp sau câu nói đó là vệ sĩ một bên đợi xử phạt nói, thân thể vệ sĩ run lên, tất cả đồng thanh, “Dạ!”

Thân thể Giang Ngọc Nhân bất ổn, một chút sức cũng không có, “Mẹ mày sinh mày nuôi mày, là để mày ngỗ nghịch với mẹ mày sao hả? Mày thực sự là bị quỷ nó ám rồi!”

Bà vẫn ở sau lưng kêu gào, nhưng Ân Diệc Phong từ lâu đã lên xe rời khỏi.

Ân Diệc Phong đi thẳng đến Điền gia, Tống Lệ Mai ở nhà chờ anh.

Lạnh nhạt nhìn anh hùng hổ đi tới, trước sau vẫn nở nụ cười tao nhã đoan trang, “Diệc Phong, ngồi đi.”

Dù sao cũng là bề trên của mình, Ân Diệc Phong cho dù tức giận cũng sẽ không tức giận với bà.

“Điền Tâm Niệm ở đâu, con đến tìm cô ấy.”

Tống Lệ Mai cười dịu dàng, “Diệc Phong, con thực sự thích Niệm Niệm, đúng không?”

Ân Diệc Phong môi mỏng nhếch, không nói, trong mắt lại hiện lên khác thường.

Tống Lệ Mai cười cười, nhưng nụ cười lại mang theo một tia cay đắng, “Niệm Niệm đã nói chuyện hai đứa cho mẹ nghe rồi, con phải biết rằng nó đang đau lòng, chuyện như vậy xảy ra với ai, ai cũng không chịu nổi, cho nó chút thời gian yên tĩnh đi, Niệm Niệm là do mẹ sinh, mẹ hiểu rõ tính tình nó nhất, nó trông giống như ngoan ngoãn nhu thuận nghe lời, thực ra nó mà bướng bỉnh thì tới mười con bò cũng không kéo lại được, con nếu như ép nó ở lại bên con, thì chỉ đẩy nó càng xa hơn mà thôi.”

“Cô ấy muốn ly hôn, con sẽ không đồng ý.” Ân Diệc Phong lạnh giọng biểu lộ lập trường của mình, ly hôn tuyệt đối không thể nào, anh đã nói, anh cho tới bây giờ không muốn ly hôn với cô.

Giang Ngọc Nhân do dự mở miệng, “Nhưng mẹ con…”

“Bà ấy không là vấn đề, con sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai.”

“Niệm Niệm nói muốn rời khỏi đây một khoảng thời gian, cho nên mẹ để nó đi du lịch giải tỏa, Diệc Phong, nó sẽ trở lại mà, nhưng mà con đừng quản nó chặt quá, nếu không sẽ chỉ làm nó lần lượt muốn trốn khỏi thôi, con phải biết rằng cho dù giam giữ nó chặt, cũng không ngăn lại được khoảng cách càng lúc càng xa giữa hai người, đồng ý với mẹ, đừng… ép nó nữa.”

Hai tay nổi gân xanh nắm ở hai bên, hồi lâu, Ân Diệc Phong lạnh giọng mở miệng, “Một tháng, nhiều nhất là một tháng, cô ấy phải trở lại bên cạnh con.”

Đây là thỏa hiệp lớn nhất mà Ân Diệc Phong có thể đưa ra!

Ân Diệc Phong muốn đi, Tống Lệ Mai vội vàng nói, “Diệc Phong, việc ấy…”

Ân Diệc Phong thản nhiên nhìn bà, chờ câu tiếp theo của bà.

“Diệc Phong, con phải biết rằng, mặc kệ mẹ con làm cái gì, người mà mẹ yêu nhất chính là con của mình, đừng bà ấy giận được không?”

Ân Diệc Phong khẽ cau mày, có chút không hiểu giọng điệu Tống Lệ Mai gần như là cầu xin, nhưng mà anh hiện đang không có cái tâm tư cũng không có lưu tâm, gật đầu, xoay người rời khỏi.

Niệm Niệm, đừng làm cho anh thất vọng, nhanh trở lại bên cạnh anh, nếu không chân trời góc biển, em cũng trốn không thoát đâu!

**********************************************************

Trên máy bay, Điền Tâm Niệm ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đầu tựa vào ghế dựa, trong lòng khó chịu vô cùng.

Cô luôn nghĩ rời khỏi Ân Diệc Phong, rời khỏi cái gia đình có chút kinh khủng kia, nhưng rời đi rồi, lòng của cô lại không cầm được khó chịu.

Anh về đến nhà không thấy cô có nổi giận đùng đùng không? Đơn ly hôn đó anh đã ký chưa? Anh có cùng với Tần Oản không?

Vốn thực sự muốn ly hôn với anh, nhưng sau khi ly hôn, lòng của cô lại mơ hồ có chút không muốn.

Cùng sống với anh, nếu như bỏ những chuyện không cách nào kiểm soát này ra, anh cũng là một người chồng tốt, bạn đời tốt, cô thực sự yêu anh, thích cùng với anh mỗi phút mỗi giây, nhưng cô lại thật là sợ lấy anh, cô sợ bị thương lần nữa, sống trong hoàn cảnh đó nữa cô thực sự sợ chuyện Tần Oản sẽ liên tục xảy ra.

Nhưng con cô làm sao bây giờ, nó còn nhỏ như vậy.

Cô sợ quan hệ mẹ chồng nàng dâu tồi tệ như vậy không thể cho nó cuộc sống tốt được, cũng sợ nó sinh ra sẽ không có ba.

Cô có phải là quá xúc động hay không?

Người luôn là như vậy, chỉ lúc thứ của mình không nắm ở trong tay mình nữa, mới sẽ phát hiện, thì ra mới biết sự mất mát thực sự gọi là gì!

Ngồi mười tiếng trên máy bay, Điền Tâm Niệm cuối cùng đã đến thành phố lãng mạn này – Paris!

Không biết là có phải nguyên nhân mang thai hay không, cô cảm thấy toàn thân đặc biệt uể oải, trước đây cũng không phải là không có ngồi máy bay lâu như vậy, nhưng lần này mệt nhất.

Đi ở trên phố Paris, hít thở không khí nước lạ, Điền Tâm Niệm không những không cảm thấy nhẹ nhõm, trái lại càng thêm uể oải, trong mắt tràn trề mê man.

Bất thình lình, một cái đụng mạnh vào người cô.

Thân thể Điền Tâm Niệm nghiêng, “A —— ”

Hai tay theo phản xạ bảo vệ bụng, thân thể bị đụng phải ngã xuống đất, cô hốt hoảng đứng lên, khá tốt, hai tay chống lực va đập với mặt đất, con không có chuyện, nhưng lúc cô phản ứng kịp, túi xách của mình đã không thấy, thì ra là bị ăn cướp.

Có thảm thương như thế không, cô vừa mới bước vào mảnh đất này liền gặp phải ăn cướp?

Điền Tâm Niệm ảo não lại uể oải, cô bây giờ kêu la cũng không còn kịp rồi, cướp túi xách của cô là nam hay nữ có hình dáng gì cô đều không nhìn thấy, thậm chí chạy hướng nào cô cũng không thấy, vừa rồi cô cố gắng bảo vệ con cô.

Làm sao bây giờ, tất cả tiền đều ở trong túi xách của cô, va li mang theo, chỉ có quần áo thôi.

Di động cũng ở trong túi xách, Điền Tâm Niệm sững sờ đứng tại chỗ, một lúc sau, nước mắt chợt chảy ra.

Cô ngơ ngác ngây ngốc ánh mắt không có tiêu cự, chợt khóc rống lên, tất cả uất ức lại dâng lên, cô cảm giác mình sao tội nghiệp như vậy, thảm thương như vậy, cô bây giờ nên làm gì, một mình ở quốc gia xa lạ, không có gì cả, cô thật mê man, cô… Giống như anh ta!

Điền Tâm Niệm bất lực ngồi xổm người xuống, hai tay ôm chặt mình, lúc tiếng khóc cất lên, chợt, tai nghe một tiếng kỳ lạ.

Dường như có ai đó đang cười!

Điền Tâm Niệm luống cuống ngẩng đầu, thì thấy chàng trai dựa ở bên cạnh biển quảng cáo, chàng trai một đầu tóc đỏ tươi, khóe miệng nhếch đường vòng cung nghiền ngẫm, lúc đầu cười nhẹ càng về sau cười to càn rỡ.

Cô không biết chàng trai này ở một bên nhìn cô đã bao lâu, nhưng mà nhìn anh ta bây giờ cười càn rỡ, Điền Tâm Niệm cảm thấy anh ta nhất định là nhìn cô rất lâu rồi.

Chợt có loại khó xử khi bị nhìn trộm, nghĩ đến vừa rồi mình khóc lớn tiếng như vậy, lập tức xấu hổ khó xử xông lên đầu.

Nhưng mà, chàng trai này có cần xinh đẹp đến vậy không, đẹp đến… A, nói như thế nào đây, chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung thôi.

Chàng trai trước mắt thân hình khẽ động, cười đủ rồi đi tới trước mặt cô lại giống tìm tòi chó con vỗ đầu của cô, âm thanh sạch mà rõ ràng, “Em gái, em thật đáng yêu.”

A… Người Trung Quốc!

Điền Tâm Niệm trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới ở quốc gia xa lạ lại có thể thấy đồng hương, chờ một chút, anh ta vừa rồi gọi cô là gì?

Mặc dù Điền Tâm Niệm trông trẻ hơn rất nhiều người cùng tuổi, nhưng chàng trai trước mắt, nói như thế nào cũng nhỏ hơn cô chứ? Có thể, còn cần phải gọi là nam sinh!

Bị một vị thành niên kêu em gái, Điền Tâm Niệm tức giận bất bình trong lòng, với lại cậu trai vị thành niên này còn giống con chó nhỏ vuốt đầu của cô.

Điền Tâm Niệm dùng sức đẩy tay của chàng trai ra, trút hết tất cả tâm trạng xấu mới vừa rồi bị cướp túi xách xả hết trên người anh ta, đùa cợt quát lạnh, “Cái chị hai này, đừng táy máy tay chân, tôi không quen chị nha!”

Chàng trai xinh đẹp vẻ mặt kinh ngạc, Tâm Niệm kéo hành lý nghênh ngang đi qua bên cạnh..

Chàng trai xinh đẹp ngạc nhiên nhìn bóng lưng nhỏ bé gầy gòm của cô, chỉ cảm thấy người phụ nữ này thật quá đáng yêu!

Cô lại không có nhận ra anh!

Qua hơn mười giờ, nhưng anh vẫn ngồi ở bên cạnh cô, anh cũng công nhận là đẹp trai, không để ý đến mức này, có phải có chút tức giận hay không?

Thú vị! Lớn như vậy, cô là người đầu tiên có thể không đếm xỉa đến anh, bình thường vô luận đi đến nơi nào bên cạnh đều là một đám ong bướm vây quanh, mà cô, rất đặc biệt, lại triệt để không đếm xỉa đến anh! Vừa rồi gọi anh là gì nhỉ, chị hai?

Thật là thú vị! Chàng trai xinh đẹp chạy chậm vài bước, cánh tay dài duỗi một cái chợt quấn ở cổ của cô, “Hi, honey! Anh trai tên Dạ Tử Lăng, tên thật của anh trai không dễ dàng nói cho người khác biết đâu, chúng ta có duyên như vậy, làm bạn đi, thế nào hả?”

Dạ Tử Lăng ôm thật chặt, Điền Tâm Niệm chỉ cảm thấy bên tai nóng lên, theo phản xạ nghiêng đầu, môi đỏ mọng chàng trai xinh đẹp xẹt qua gò má cô, nhìn cô da trắng nõn nà, trong mắt lóe lên thanh mang.

Điền Tâm Niệm rùng mình, tức giận trừng mắt trước chàng trai không nghiêm túc mình, khuỷu tay dùng sức đánh về phía bụng của anh, trên đỉnh đầu vang lên tiếng chàng trai kêu rên, cô lạnh lùng nói, “Cút ngay! Lưu manh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện