Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ

Chương 65: Gọi tên của anh



Điền Tâm Niệm không biết vì sao anh đột nhiên nói việc này với cô, có chút nghi hoặc nhìn anh.

Nụ cười Lăng Hữu vụt tắt, như là rơi vào trong hồi ức, “Ân gia mấy đời thân nhau với Lăng gia, em và anh hai từ nhỏ liền biết, lúc nhỏ em rất thích theo anh hai, nhưng anh hai lúc nào cũng có bộ dạng khó gần, trên mặt viết người lạ chớ gần, mẹ em thường nói em giống như cái đuôi nhỏ của anh hai, lúc nào cũng hấp tấp đi theo anh hai, ai cũng cho rằng anh hai không thích em, em cũng cho rằng như vậy, Lăng gia mấy đời lăn lộn ở xã hội đen, có rất nhiều kẻ thù, lúc em mười tuổi, một lần bị kẻ thù đuổi giết, khi đó anh hai cũng chỉ mười hai tuổi, dao phay bốn mươi cm chặt xuống, anh hai lại không hề do dự đẩy em ra, em còn nhớ rõ lúc đó anh cả người đầy máu bảo em chạy mau, may là chúng ta được cứu kịp thời, anh hai ở phòng chăm sóc đặc biệt nằm một tháng, mới đi cửa âm phủ đi trở về, em hỏi anh hai tại sao lại cứu em, anh hai rõ ràng không thích em, chị biết anh hai nói thế nào không, anh hai nói anh trai bảo vệ em trai là đạo lý hiển nhiên.”

Hốc mắt Điền Tâm Niệm cảm thấy cay cay, cô không nghĩ tới Ân Diệc Phong còn có một mặt nhiệt huyết như vậy, gương mặt anh luôn luôn lạnh lùng, đối với người nào đều là bộ dạng nham hiểm độc ác, nhưng nghe xong Lăng Hữu nói, cô cảm thấy cô cần phải nhận thức anh lại lần nữa, hình tượng anh trong lòng cô thoáng cái cao lên, tối thiểu, không có đáng ghét như vậy nữa.

Lăng Hữu nhìn bộ dạng cô cảm động, buồn cười gõ một cái ót của cô, “Chị dâu cảm động sao, có phải thích anh hai rồi đúng không?”

“Xì ~~” Cô khinh bỉ nhìn anh một cái, đánh rớt tay anh, “Kiếp sau đi.”

“Thực ra anh hai là một người đàn ông có trách nhiệm, vô luận là người trong nhà hay là đối với anh em.”

“Cậu rốt cuộc muốn nói với tôi cái gì?”

“Em chỉ muốn nói cho chị biết, không nên tin người khác nói, không nên tin con mắt nhìn, mà cho rằng anh hai là hạng người như vậy, em nghĩ chị cũng sẽ không mong muốn cuộc hôn nhân này của anh chị rạn nứt quá sớm phải không.” Từ lần cô sốt cao lại kiên trì xuất viện kia, anh cũng biết cô là muốn duy trì cuộc hôn nhân này.

Điền Tâm Niệm có chút tự giễu cười nói, “Cậu là muốn phải nói cho tôi biết, Ân Diệc Phong không phải là lợn giống, báo chí và tôi đã từng thấy đều là giả?”

Lăng Hữu nhướng mày, không trả lời câu hỏi của cô, “Anh hai rất cô đơn, có vài chuyện làm anh em không cách nào cho anh hai được, em hy vọng chị có thể chăm sóc thật tốt cho anh hai, tối thiểu, dụng tâm đợi anh, coi như là đền đáp em cứu chị vừa rồi.”

Điền Tâm Niệm mím môi, chưa có đồng ý hay không, đúng lúc này Cố Tập tới kinh ngạc nhìn cô quần áo bị xé rách còn bị thương tay, mắng to, hỏi cô là thằng súc sinh nào làm.

Lăng Hữu lần này không có cùng cô đấu võ mồm, chưa từng liếc nhìn cô một cái, mặt lạnh rồi rời đi.

Điền Tâm Niệm có chút ngạc nhiên, “Các người tại sao lại cãi nhau vậy?”

Cố Tập bật cười một tiếng, “Ai thèm ầm ĩ với anh ta chứ!”

Lăng Hữu đi thẳng đến U Tình điều tra video theo dõi chỗ phòng Điền Tâm Niệm, gửi cho Ân Diệc Phong.

Máy vi tính trước mắt, mặt của Ân Diệc Phong càng ngày càng đen, khi thấy lúc Lý tổng bạt tai Điền Tâm Niệm, trong mắt lóe lên một tia sát ý, biểu tình u ám khiến người ta liên tưởng đến Satan khát máu từ địa ngục đi ra, là hóa thân của ác ma.

Lý tổng ném Điền Tâm Niệm vào ghế sa lon, quần áo của cô bị xé rách, dấu tay đỏ tươi trên mặt, tim của anh cũng bị nhấc lên, lúc này thân thể anh run lên, xem lại video, tập trung xem khẩu miệng của cô.

Không sai! Cô hét lên tên của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện