Ân Thiếu, Đừng Quá Vô Sỉ

Chương 94: Tiến dần từng bước



Điền Tâm Niệm được nghe lại tiếng xưng hô này chỉ cảm thấy ghê tởm, cô chỉ vào cửa, lạnh giọng quát lên, “Đi ra ngoài.” Lưu Tử Sam cắn môi, ngồi ở trên ghế sa lon vẫn không nhúc nhích. “Đi ra ngoài!” Điền Tâm Niệm lần thứ hai cất cao giọng nói. “Chị… Em…” “Tôi nói rồi đừng gọi tôi là chị, mẹ tôi chỉ sinh một người con gái là tôi, tôi chưa từng có anh chị em, cô cũng không phải vợ bé của anh ta, không cần phải gọi chị, tôi mặc kệ trong lòng cô đang tính toán gì, nhưng mà bây giờ ở đây vẫn còn là nhà của tôi, tôi vẫn còn là bà chủ nơi này, cô lập tức đi ra ngoài, nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát, kiện cô xông vào nhà dân.” Điền Tâm Niệm lần đầu tiên cương quyết như vậy, giống như cô nói, cô không cho phép giữa hôn nhân của cô có kẻ thứ ba chen chân, cô không chịu nổi, giống vậy, nhà của cô càng không cho phép, đó là lãnh địa dành riêng cho vợ, ai cũng không thể xâm phạm. Điền Tâm Niệm nhìn cô ta không nhúc nhích, cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cảnh sát. Lưu Tử Sam cắn răng nhìn động tác của cô chợt đứng lên khỏi ghế salon, nắm chặc nắm tay, “Là Diệc Phong cho tôi tới.” Điền Tâm Niệm nghiêng đầu nhìn cô ta, không nói, lại nghe cô ta nói, “Cô đừng nhìn tôi như vậy, cũng do lỗi của cô thôi, là cô phản bội Diệc Phong trước, lúc trước tôi đã thấy cô đi đến nhà người đàn ông kia tìm anh ta, cô ở nhà anh ta rất lâu, còn vào phòng ngủ rất lâu, thân là vợ người ta, cô đã không tuân thủ chuẩn mực đạo đức, còn ngang nhiên đi hẹn hò với đàn ông, cô đừng tưởng rằng tôi đoạt của cô, là cô không biết quý trọng, bây giờ nhìn tôi cùng với Diệc Phong, trong lòng cô lại căm phẫn, làm sao có thể chuyện gì tốt cũng rơi trên người cô, cô còn dám đánh Diệc Phong, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng thấy người nào như cô, vì đàn ông khác đánh chồng của mình, tôi vốn không nghĩ muốn cướp Diệc Phong, là cô ép tôi thôi.” Điền Tâm Niệm không dám tin nhìn cô gái trước mắt, chỉ cảm thấy vừa rồi mình xuất hiện ảo giác, những lời vừa rồi thực sự xuất từ trong miệng của cô ta? Thật không thể tưởng tượng nổi, cô dựa vào cái gì nói như vậy. “Cô nói, cô sau lưng tôi với chồng tôi cùng một chỗ, là bị tôi ép?” Điền Tâm Niệm không ngừng cười lạnh, rất thú vị, cô chưa từng nghe chuyện cười như vậy. Lưu Tử Sam bị cô cười đỏ mặt lên, ngượng ngùng nói, “Cô, cô cười cái gì, nếu như cô một lòng một dạ với Diệc Phong, tôi tuyệt đối sẽ không như vậy, nhưng cô lại không phải, Diệc Phong ở với cô cũng không vui vẻ, nhưng tôi thì không giống, tôi xem anh ấy là trời, tôi sẽ chăm sóc anh ấy rất tốt, tôi, tôi, với lại tôi cũng không có làm cái gì, là Diệc Phong anh ấy cần tôi, anh ấy, anh ấy đã cứu tôi, anh ấy muốn cái gì tôi đều có thể cho hết.” Tâm trạng Điền Tâm Niệm lúc này đã không thể diễn tả bằng ngôn từ, cô muốn cười thậm chí ngay cả cười cũng cười không nổi. “Được rồi, xem ra giữa chúng ta thực sự không có gì đáng nói nữa, tôi không phải là gì đối với cô, không có cách nào dạy cô làm người như thế nào, nếu cô cho rằng cô làm đúng, tôi cũng không thể nói gì hơn, vẫn là câu nói kia, tôi không muốn ở nhà của tôi lại nhìn thấy cô nữa, mời đi ra ngoài, tôi nghiêm túc nếu như cô không đi, tôi sẽ báo cảnh sát.” Điền Tâm Niệm cầm điện thoại giơ lên trước mặt cô ta nhấn ba phím, ngón tay lửng lơ ở trên phím gọi. Lưu Tử Sam cắn môi nhìn một chút cô, cầm túi đi ra ngoài. Rầm tiếng đóng cửa chấn động lòng của trong Điền Tâm Niệm, gió đêm thổi tới cả người cô run lên, yếu ớt ngồi ở trên ghế sa lon, thật lâu mới phản ứng được cất điện thoại lại. Trong biệt thự đặc biệt im lặng, trừ tiếng thở dốc dữ dội của mình ra cô không nghe thấy một âm thanh nào, ánh mắt rơi người đàn ông trên mặt đất. Chân mày đen đậm vẫn đang nhíu thật chặc, hít thở đều đều, dáng vẻ ngủ vô tội như vậy, vô tội đến dường như tổn thương cô vừa rồi không phải là anh. Đã từng rất nhiều lần anh khoe khoang mình đẹp trai, Diệp An Bình cũng đã nói ánh mắt của anh giống một hố đen không đáy, không khỏi hút người vào, không cách nào khống chế bị hút sâu vào, nhưng thực ra cô thích nhất môi mỏng của anh. Gợi cảm, mỏng, Lúc vui vẻ hơi nhếch lên, lúc không vui môi mím thật chặc, lúc đùa giỡn cô nhếch lên một bên, lúc tức giận thì căng ra… Từ trên môi mỏng của anh cô có thể nhìn ra tâm tình của anh, nhưng đôi môi cô thích nhất lúc này đầy dấu môi son nhạt, cô cảm thấy đặc biệt chói mắt, không chỉ có chói mắt càng đau nhói lòng cô. Cô không hề nghĩ ngợi, lấy một miếng khăn giấy ngồi chồm hổm dưới đất có chút thô lỗ chùi môi của anh. Ân Diệc Phong run lên bị cô hù dọa, nhưng đầu rất choáng váng, nghiêng đầu né tránh tay cô, chân mày lại nhíu lại. Cô không để ý tới anh, tay cũng đuổi theo, cho đến khi môi của anh lau sạch cô mới buông tha cho anh. Trong lúc ngủ mơ Ân Diệc Phong có vẻ rất vô hại, vô tội lầu bầu vài tiếng, trở mình ngủ tiếp. Ném khăn giấy xuống, cô an vị ở trên ghế sa lon nhìn anh, cô cũng không biết nhìn cái gì, đang suy nghĩ gì. Ngồi đã lâu, nhanh đến lúc bình minh, cô đứng dậy lên lầu tắm rửa thay đồ, cầm túi xuống lầu. Ân Diệc Phong một đêm này ngủ cực không yên, chỉ cảm thấy dưới thân giường cứng như vậy, đầu cũng đau dử dội, anh bị đông cứng tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt, đập vào mắt là trần nhà không giống trong phòng ngủ quen thuộc kia. Khẽ động cả người đều đau, anh nghe tiếng giày cao gót xuống lầu, cùm cụp cùm cụp, lúc này mới ý thức được anh ngủ trong phòng khách lầu dưới, chờ anh giùng giằng đứng dậy, chỉ tới kịp thấy bóng lưng Điền Tâm Niệm ra cửa. Rầm một tiếng, anh cảm thấy cửa phòng đang run. Ý thức ở trong đầu từ từ trở về, ấn tượng sau cùng của anh chính là cô không đếm xỉa tới anh. ************************************ Sáng sớm thì nhận được điện thoại của Diệp An Bình, con nhỏ kia sau khi chân tốt lên vẫn không nhàn rỗi, rõ ràng Bùi Tuấn để cô nàng nghỉ ngơi nhiều, nhưng cô ấy mỗi ngày đều muốn chạy nhảy. “An Bình, cậu đi chậm thôi.” “Ái chà, Điềm Tâm của tôi ơi, cậu lảm nhảm lỗ tai mình cũng nhanh mọc thêm cái kén, cậu yên tâm đi, mình đây không phải là khỏe rồi sao, nằm trên giường đã mấy tháng, nếu như cậu không cho mình bay nhảy, mình đoán thật muốn buồn bực muốn chết.” Nhìn Điền Tâm Niệm cau mày lo lắng nhìn chân của cô ấy có chút mất hứng, Diệp An Bình lấy lòng ôm cánh tay của cô dụ dỗ, “Được rồi được rồi, mình chậm lại còn không được sao, thực sự là phục cậu luôn, hay tụi mình tìm một chỗ ăn đi?” “Được.” Đi dạo cho tới trưa, cô thực sự rất lo lắng cho chân Diệp An Bình. “Đúng lúc, phía trước chính là nhà hàng kiểu Nhật mà mình thường nói với cậu đó, mùi vị tương đối khá, đáng tiếc mình chỉ ăn mới có một lần à, con mẹ nó mắc quá.” Diệp An Bình kéo Điền Tâm Niệm đi về phía trước, vừa đi vừa khen món ăn ngon như thế nào. Vừa đi vào, một người mặc phụ nữ ki-mô-nô nói một hơi tiếng Nhật chính gốc chào đón quý khách, điều này làm cho dạ dày hai người đồng thời chờ mong. Để cho tiện, hai người ngồi ở bàn tròn xoay, nhìn trước mắt các loại thuyền rực rỡ muôn màu, càng muốn ăn hơn. Nhìn Điền Tâm Niệm thiếu thiếu thích thú, Diệp An Bình nhịn không được thở dài, “Được rồi Điềm Tâm, chuyện vui không trước kia không cần nghĩ nữa, cái loại người vong ân phụ nghĩa này không đáng để cậu tổn hại tinh thần, nơi này ốc vòi voi sashimi* nổi danh nhất, hôm nay chị đây bỏ tiền mời mi ăn!”

Nhìn Diệp An Bình chợt trở nên hào phóng, Điền Tâm Niệm không khỏi vui vẻ. Thực ra Diệp An Bình không phải là keo kiệt, nhưng mà cô ấy rất sớm cũng không dùng tiền trong nhà, bây giờ tiền sinh hoạt toàn bộ là tiền lương của mình. Bằng tiền lương của cô ấy ở chỗ này ăn một bữa, đoán cô ấy phải siết chặc lưng quần nửa tháng. Chợt trong một lúc lơ đảng ngẩng đầu, Điền Tâm Niệm thấy được bóng lưng quen thuộc. “Điềm Tâm, mau ăn, nếm thử đi.” Diệp An Bình nhìn cô không có phản ứng có chút ngạc nhiên, theo ánh mắt của cô nhìn sang, “Đó không phải là Ân tổng sao?” Nhìn lại sắc mặt của Điền Tâm Niệm đã thay đổi, Ân Diệc Phong ngồi đối diện Lưu Tử Sam, lúc này cô ta cười như một đóa hoa, không nhìn thấy mặt của Ân Diệc Phong, cho nên chỉ có thể nhìn miệng của cô ta vừa mở khép lại liên tục nói gì đó, mặt ngượng ngùng cười. Diệp An Bình nhướng mày, nhất thời không vui đứng lên, “A, oan gia ngõ hẹp, đi, đi trả thù cho cậu.” Điền Tâm Niệm còn chưa phản ứng kịp đã bị Diệp An Bình kéo đi tới, Lưu Tử Sam thấy hai người trước, mặt cứng đờ, nụ cười nhất thời biến mất. “A, thì ra Ân tổng cũng ở đây, thực sự là đúng dịp nha, vậy chúng ta ăn chung đi, nào có đạo lý hai vợ chồng ăn hai bàn đúng không.” Diệp An Bình vừa nói vừa cởi giày tuỳ tiện lên tatami*, đi thẳng tới bên cạnh Lưu Tử Sam, ngồi xuống thì nghiêng thân chen lấn cô ta vào bên trong. * Câu nói đó là cố ý nói cho cô ta nghe, để cho cô ta hiểu rõ thân phận của mình, ai mới là vợ của Ân Diệc Phong. “Điềm Tâm, đứng đó làm gì, nhanh lên vào đây đi chứ, làm thật giống như mình mới là vợ của Ân tổng vậy.” Diệp An Bình cười hì hì với Ân Diệc Phong, nếu nói tay không đánh người mặt tươi cười, gương mặt Ân Diệc Phong căng thẳng cũng không có thể nói cái gì. Điền Tâm Niệm bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xuống, chợt nghe Diệp An Bình nói, “Cho tôi thêm một phần ốc vòi voi sashimi, hai phần tôm hùm loại nhất, một phần thịt bò Matsusaka*.” *

Thật đúng là khiếm nhã, biết lần này cô khỏi phải trả tiền nên chọn món đắt tiền chút. “… Chị, chị An Bình.” Lưu Tử Sam cắn môi run run ngẩng đầu, nói xong thì cúi đầu một bộ dạng chịu hết uất ức. Diệp An Bình mắng to ở trong lòng, con mẹ nó lần trước sao lại không nhìn ra cô ta là người như vậy, cô còn chưa bắt đầu mà, cô ta đã cảm thấy uất ức? “A, lại mặc bộ này?” Lưu Tử Sam đang mặc là ngày đó ở cửa hàng Điền Tâm Niệm tặng cho cô ta. Diệp An Bình “Chậc chậc” gật đầu, “Bộ quần áo hơn ba ngàn mặc vào đúng là trở thành người khác, nếu như cô lại không có quần áo mặc nữa, còn có thể nói cho Điềm Tâm, cậu ấy coi cô là em ruột, chắc chắn chịu tiêu tiền cho cô mà.” Lưu Tử Sam cắn môi, hai tay thật chặc nhéo vạt áo, cả người giống như lửa đốt, thực sự là hận không tìm thấy một cái lổ để chui xuống. Điền Tâm Niệm cũng chú ý tới bộ quần áo này, vốn là tấm lòng của cô, không nghĩ tới bây giờ lại mặc tới hẹn hò với chồng mình. Nhìn Lưu Tử Sam bộ dạng điềm đạm đáng yêu, Diệp An Bình giận dễ sợ, đời này cô ghét nhất là kẻ thứ ba, lớn như vậy, cô còn lần đầu tiên nghe nói có người đâm sau lưng ân nhân cứu mạng của mình như vậy. Cô nhìn Ân Diệc Phong ngồi ở chỗ kia, gương mặt lạnh lùng không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, tiếp tục khuấy động đĩa ăn, nói, “Ân tổng, anh có cảm thấy hôm nay tỉ lệ mỡ vân cẩm thạch của thịt bò hơi nhiều không, có chút mềm quá, ăn vào sẽ mắc ói, còn nữa hôm nay ốc vòi voi thật khó ăn, một mùi tanh đất, ẩn ở trong vỏ làm thịt mau thối.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện