An Tĩnh Trong Em

Chương 101: 101: Có Một Người Từng Là Tất Cả Của Bản Thân Mình




Là ai, là gì, là ngắn ngủi hay dài lâu đã không còn quan trọng nữa rồi.

Quan trọng là đã từng ngu muội cho họ một chỗ đứng vững trái trong tim mình, để mình xem họ là thứ trân quý nhất, xem họ là dưỡng khí, coi họ là thịt đầu tim của mình.

Để một ngày chợt ra những hồi ức lộn xộn của bản thân mình trong những chuỗi ngày lộn xộn với mớ bong bóng dễ vỡ tan tành vì ở đó: có một người từng là tất cả của bản thân mình.

Những tia sáng bình minh chiếu rọi vào khung cửa sổ thuỷ tinh nhưng chúng cố gắng thế nào cũng không thể nào chui tọt vào khuấy đảo lên sự sống bên trong căn phòng.

Mục Chấp sau một đêm thức trắng tiều tuỵ bước vào thì thấy Mục Niệm đã rời đi từ khi nào không hay.

Anh nhanh chân bước tới giường đặt lên trán của An Tĩnh đang yên ổn trên giường bệnh một nụ hôn chào buổi sáng tốt lành.

Mặc dù An Tĩnh cô ấy không đáp lại nhưng mà Mục Chấp anh vẫn thoả mãn cười tươi xua bớt đi nỗi mệt nhọc sau một đêm không ngủ.

Thấy căn phòng không chút ánh sáng, Mục Chấp tiến về cữa sổ kéo tung chiếc rèm dày đã che ánh nắng đi.

Khi tấm rèm được kéo lên, những tia sáng tinh nghịch ngoài cửa ồn ào chen lấn vào bên trong khiến cho căn phòng sáng bật lên trông thấy.


Những đoá sơn chi ngoài cửa sổ vẫn cứ đung đưa trong gió, Mục Chấp kéo cánh cửa ra khiến cho làn gió sớm mang những tia ấm áp của bình minh vào bên trong căn phòng tràn đầy tù tùng, Mục Chấp nghĩ rằng An Tĩnh sẽ thích hít thở bầu không khí trong lành này hơn là một mùi sát trùng nồng nặc ấy.

Khi Mục Chấp vệ sinh chân tay cho An Tĩnh xong thì cánh cửa đột ngột mở ra, Trần Uyển nước mắt tuôn trào dữ dội vội vàng đi vào cùng với chồng mình.

Nhìn thấy con gái mình nhợt nhạt trên giường bệnh khiến nỗi lòng người mẹ như bà đây ruột quặn cắt ngàn mảnh vậy.

.

Truyện Quan Trường
Trần Uyển bước tới gần, hai tay cầm lấy bàn tay có tấc da thịt có chút khí ấm của An Tĩnh vừa xoa vừa khóc, giọng bà nấc lên từng cơn nghẹn ngào.

Mục Chấp trông thấy vẻ mặt của hai người già đi hơn trông thấy sau một đêm, anh yên lặng lùi về sau để cho gia đình họ được đoàn tụ.

An Nhạc tuy nhìn bên ngoài có chút bình tĩnh nhưng nhìn kỹ đáy mắt của ông đã hằn lên những tia máu đỏ ở tròng mắt già nua.

Chỉ sau một đêm mà những vết hằn theo thời gian càng nhiều thêm nữa.

An Nhạc thấy Mục Chấp một thân đồ bệnh nhân, không muốn nhìn thấy cảnh vợ mình đau lòng liền kêu Mục Chấp ra ngoài nói chuyện.

Hai người đàn ông cách một thế hệ đang sải bước cùng nhau ra hành lang của bệnh viện, An Nhạc xoa xoa hốc mắt cay xè của mình để gắng gượng không dể những giọt nước mắt đau xót tiếp tục lăn xuống.

“Chuyện này là thế nào?”
“Thưa bác, chuyện này cũng có một phần lỗi do cháu mà ra cả.

Bác cứ thẳng tay trách phạt cháu ạ, không liên quan đến người khác.”
Nhìn người thanh niên cứng rắn chịu phạt trước mặt mình, An Nhạc người lớn như ông đây không biết phải làm như thế nào nữa.

Trong lòng của ông lúc này nỗi lên một trận rối rắm dữ dội, vừa tức giận lại vừa buồn cười trước hành động này.

Tức giận vì chuyện trước đây Mục Chấp đã khiến cho con gái mình đau lòng, An Nhạc tự nhận mình là ích kỷ.


Người làm cha như ông không thể nào chấp nhận tha thứ cho những kẻ tổn thương đến con gái mình.

Nhưng ông lại vừa buồn cười với lời chịu trách nhiệm của người đàn ông vừa mới trải mùi đời này.

“Con không cần giấu diếm, vợ chồng ta đã biết sự thật.

Ta muốn hỏi tại sao con lại nằm viện.”
Mục Chấp có chút sững người khi thấy thái độ của An Nhạc không còn lạnh lùng xưng hô xa lạ nữa, trong tận đáy lòng mình trỗi lên một cỗ vui sướng lạ lùng.

Anh nhanh chóng trả lời cho An Nhạc.

“Thưa bác, cháu chỉ tụt huyết áp thôi ạ.

Không có gì đáng ngại.”
An Nhạc trầm mặc nhìn vào chàng thanh niên ông mới thấy ngày nào trong tã lót giờ đã chính chắn thành thục.

Ánh mắt đột nhiên xa xăm nghĩ tới thời gian đã qua nhanh thật, có lẽ lần đây là lần đầu tiên ông cảm giác đời mình sắp về cảnh xế chiều rồi.

Ngậm ngùi một nỗi chua xót trong lòng, An Nhạc nói một câu khiến cho Mục Chấp có chút sững sờ.

“Ta hỏi con một chuyện, có phải con đã thích Tiểu Tĩnh con bé nhà bác từ lâu lắm rồi đúng không?”
Đáy mắt của Mục Chấp đột nhiên co cứng đồng tử lại nhưng rồi cũng nhan chóng đáp lại lời của ông.


“Đúng vậy bác, con đã thích à mà không con đã yêu cô ấy từ rất lâu rồi.”
Nhìn ánh mắt kiên định của chàng trai trẻ trước mặt mình, An Nhạc thấy một phần tuổi trẻ nổi loạn của mình khi đó.

Lúc trẻ ông cũng đã có một tình yêu đẹp, cũng phải trải qua những rào cản mới có thể đắp nên một tổ ấm hạnh phúc ngày hôm nay.

Nhưng mà ông là có hai người đều cùng cố gắng để gây tạo hạnh phúc.

Còn Mục Chấp thì sao? Có thể nó phải một mình gánh chịu mọi thứ, ngộ nhỡ tương lai sau này An Tĩnh lỡ như không tỉnh nữa sao? Tuy ông rất thương con gái mình nhưng không nghĩa ông lại hại một tương lai sáng của chàng trai trẻ này.

Đi khắp cuộc đời không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.

Đấng sinh thành luôn là người không chỉ có công lao và khổ lao.

Nuôi lớn một con người không như thả rông một con vật, đều phải hao tâm khổ sức để chăm sóc đứa con mình.

Dù cho con cái họ đã đầu hai thứ tóc thì trong ánh mắt già nua theo năm tháng vẫn coi con của họ bé bỏng như ngày nào..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện