Chương 12: Chương 12
Nhan sắc của An Tĩnh đã truyền đi khắp trường và cá cược giữa An Tĩnh và Bạch Nhược trở thành đề tài nóng hổi các ngày gần đây.
Ai nấy đều trông chờ vụ cá cược này.
Những ngày gần đây, Bạch Nhược điên cuồng cày bài tập, năng nổ phát biểu xây dựng bài khiến cho toàn bộ giáo viên có cái nhìn khác.
Trái hẳn An Tĩnh vẫn cứ nhởn nhơ, hểt ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi ăn, trông như mình không phải là người trong cuộc.
Điều càng làm Bạch Nhược tức hận hơn là Mục Chấp rất thường xuyên để ý đến An Tĩnh, hầu như mọi tiết trong giờ học hay là cả khỉ giải lao, ả ta luôn thấy ánh mắt mắt nồng đượm tình cảm của anh đối với An Tĩnh.
Bạch Nhược càng quyết tâm phải thắng được An Tĩnh, khiến cho cô thâm bại danh liệt.
Và khiến cho Mục Chấp thấy được rằng ả ta hơn rất nhiều so với An Tĩnh.
Luận về nhan sắc, ả luôn cho mình đứng nhất.
Nói về gia thế thì con nhỏ nghèo xơ xác như An Tĩnh sao bì lại cô ả.
Còn về thành tích học tập thì...!Cô ta muốn cho mọi người thấy cô ta tỏa sáng đến chừng nào.1
Trước ngày thi một ngày, Bạch ngông cuồng thách thức An Tĩnh và đã đề ra thể lệ, điều kiện của người thắng cuộc.
"Nếu như tôi thắng cô thì cô phải mặc váy ngủ chạy quanh sân trường và phải hô to" Tôi là hồ ly tinh chuyên đi quyến rũ bạn trai người khác" và phải quỳ gối xuống sủa gâu gâu cho đến khi tôi đồng ý mới thôi."
An Tĩnh khinh bỉ lối ngông cuồng của Bạch Nhược, một tay kéo một chiếc ghế gần đó, chân bắt chéo sang đanh giọng.
"Điều kiện của tôi cũng giống như cô, song tôi có thêm một điều kiện nữa."
Bạch Nhược tự cao, quá tin vào bản thân mình, liền nóng nảy.
"Được thôi! Khi nào cô có cửa thắng tôi thì hãy nói nhé!"
Nhìn bóng dáng của Bạch Nhược khuất dần, An Tĩnh chậc lưỡi một tiếng rồi cũng ra về.
....!
Ngày thi diễn ra.
Bạch Nhược và An Tĩnh được chia vào hai lớp cạnh nhau khiến cho vụ cá cược càng rầm rộ hơn, thậm chí đến tai giáo viên.
Khi chạm mặt nhau ngoài cửa, cả hai đều không hẹn mà quay ngoắt qua chỗ khác.
Bạch Nhược hôm nay cố gắng trang điểm che đi những vết thâm đen do thức đêm luyện đề gần đây.
Có điều là cô ta vẫn còn rất tươi tỉnh.
An Tĩnh hôm nay không được ổn cho lắm, mới sáng dậy đầu cô đã choáng váng nghiêm trọng.
Mẹ cô lo lắng định xin cho cô nghỉ nhưng mà cô đã từ chối, kiên quyết đến phòng thi.
Nhìn vẻ mặt không tốt của An Tĩnh, một bạn học cùng lớp A7 đã khuyên can Bạch Nhược là bỏ qua vụ cá cược này đi.
Dù sao thì tình trạng sức khỏe của An Tĩnh không được tốt, nếu thắng thì cũng chẳng vẻ vang gì.
Thế mà cô ả Bạch Nhược này không biết điều, điêu ngoa chua chát.
"Thế thì mặc xác cô ta chứ! Liên quan đến tôi sao? Chậc chắc là không thắng nổi tôi nên mới giả vờ ốm chứ gì? Thôi không nói với cậu nữa, tôi vào phòng thi."
Tiếng chuông vang lên bắt đầu cho cuộc thi tháng, học sinh các lớp nhanh chóng bước vào phòng thi và chuẩn bị nhận đề.
Trước khi phát đề thì ban giám thị đã giao lưu những quy định trong phòng thi và cả những "hình phạt nho nhỏ" khi bị bắt vào biên bản.
An Tĩnh sau khi nhận đề xong liền bắt tay làm đề ngay.
Hôm nay là ngày đầu nên đã thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên là sinh học, hóa học và vật lý.
Tổ hợp cả 3 môn này là làm được 3 giờ đồng hồ và tổng điểm là 450 điểm.
Đây là những điểm quan trọng trong xếp thành tích của trường.
An Tĩnh làm được 5 câu đầu tiên thì mắt dường như nặng trĩu xuống, không thể mở ra nổi.
Cô mệt lả nằm sấp mặt lên trên bàn mà thiếp đi khi nào không biết.
2 tiếng trôi qua.
Giám thị phòng thi thường sẽ thông báo cho học sinh khi mà thời gian còn một phần ba để cho học sinh biết rõ mà có hướng phân chia làm bài thi.
Khi giám thị đứng ở trên nhìn thấy An Tĩnh nằm gục trên bàn, liền tới xem sao.
Cộc cộc cộc.
Tiếng gõ bàn của giám thị đã đánh thức An Tĩnh, có điều bây giờ đầu cô đau như búa bổ, nhất thời không phân biệt đông tây.
Vị giám thị này hơi nghiêm khắc, ào ào mắng cho An Tĩnh một trận nhưng thấy cảnh cô gật gù liền lo lắng.
"Này em có sao không? Có muốn tới phòng y tế không?"
An Tĩnh nhìn lên đồng hồ thì thấy còn 1 giờ để làm bài thi, cô lễ phép từ chối.
"Vâng không cần đâu ạ! Em vẫn có thể tiếp tục được."
Giám thị thấy cô cố chấp, sức khỏe không ổn thì làm sao có sức mà thi với cử chứ.
Điều này giám thị đã thấy mình sai lầm khi mà ngay sau đó, An Tĩnh bắt tay vào làm đề nhanh đến đáng sợ.
Cô không dùng nháp mà viết thẳng đáp án vào mà không nghĩ ngợi gì.
Giám thị đứng gần đó xem bài thi của cô muốn rớt hết con mắt, mới xem sơ lược thì thấy hầu như cô đã đúng hết.
Nhưng mà vị này không nóng vội vẫn đứng sau từ từ xem xét.
Khi bước ra phòng thi, bây giờ người của An Tĩnh đã mềm nhũn như cọng bún thiu, không còn sức để mà mở mắt nổi.
Tô Nguyệt sau khi thi xong cũng chạy đến An Tĩnh thì thấy cảnh cô gái nhỏ này đã mệt đừ người ra.
Chưa kịp kêu tên An Tĩnh thì Tô Nguyệt đã thấy Mục Chấp bế bạn mình một cách dịu dàng vào xe khiến cho cô không khỏi hết hồn.
Đại ma vương như Mục Chấp mà có lúc dịu dàng như nước thế sao?
À mà khoan, đây không đúng trọng điểm.
Vấn đề trọng điểm là sao Mục Chấp lại bế cục cưng nhà cô đi chứ?
Khi nhận ra trọng điểm thì chiếc xe đã lăn bánh một khoảng đường xa rồi!
....!
Sau ba ngày thi căng thẳng thì đây là lúc An Tĩnh đã nằm bẹp ở nhà vì cảm cúm, không ngờ đến rằng một cô gái sức sống mơn mởn lại thua với cơn cảm thất thường.
Cha mẹ của An Tĩnh hôm trước thấy An Tĩnh ngất xỉu sau khi thi liền muốn cho con gái cưng họ nghỉ.
Sự lo lắng cho An Tĩnh không phải không đúng nhưng mà cũng phải thua trước sự mè nheo của cô con gái này.
Tô Nguyệt gọi điện cho An Tĩnh hí ha hí hửng kể hết tất tần tật các tin tức ở trường mấy ngày nay khiến cho An Tĩnh nằm mọc mốc ở nhà mà không cảm thấy mình lạc hậu giữa thời đại.
"Cục cưng à, tớ tin với trí thông minh tuyệt đỉnh của cậu sẽ nghiền nát con nhỏ Bạch Nhược kia trong một ngón tay.
Hứ, tưởng mình giỏi giang lắm chắc, mấy ngày nay chưa có điểm thi mà nó đã rêu rao khắp chốn là ta đây đã thắng.
Đáng ghét thật!"
An Tĩnh cười cười, tuy đề hôm ấy không quá khó nhưng mà do bị cảm nên tốc độ làm bài của coi bị chậm lại và còn thiếu sót môt vài chỗ.
Cô sợ điểm không cao do không có làm tròn điểm.
Nếu Tô Nguyệt biết được An Tĩnh đang nghĩ như vậy liền hận khong thể chui qua điện thoại mà tẩn cho con nhóc này một trận.
Con mẹ nó, quá đáng lắm mà!
Tối hôm đó.
Trần Uyển vừa đi công tác về khi chiều, có mua một ít hải sản từ biển về.
Sau khi nấu bữa tối xong, bà ấy gọi An Tĩnh sang nhà Lạc Anh qua dùng chung.
Lý do rất đơn giản là do con mắt to hơn cái bụng!
Thấy hải sản vừa đánh bắt lên còn tươi xanh rói, Trần Uyển ham hố mua rất nhiều nên nhà Mục Chấp mới có dịp ăn ké.
Khi sang nhà Lạc Anh, An Tĩnh bấm chuông thì một cậu thanh niên trông rất quen mà cô không nhớ rõ nữa.
Cô đành nhắn lại với cậu thanh niên những lời mẹ cô dặn rồi đi về.
Mục Chấp khi mở cửa ra thì thấy An Tĩnh đang mặc một chiếc váy be ngắn ngang đầu gối, tóc của cô được tết thành bím bỏ ngang vai trông rất đáng yêu.
Anh ngơ ngác nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Tưởng chừng cô sẽ ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của anh, ai mà ngờ được rằng là cô không nhận ra anh khiến cho không khỏi sụp đổ.
Cô không có nhận ra anh!!! Học gần 1 tháng rồi mà cô không nhận ra anh!!!
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình mà Mục Chấp cảm thấy mình cực kỳ thất bại.
Nhưng rồi nỗi thất bại đã bị đánh dập khi nghe mẹ mình nói sẽ qua nhà An Tĩnh ăn tối, khiến cho vị nào đó vui sướng không thôi..
Bình luận truyện