Chương 97: 97: Nước Mắt Của Người Đàn Ông
“Tiểu Tĩnh, em phải cố gắng nha.
Em phải tiếp tục sống tiếp cho anh.
Vì em có chuyện gì thì anh cũng không thiết nhất em cô đơn trên đường đi hoàng tuyền nữa đâu.”
Nhất định là thế mà.
Con người Mục Chấp anh không phải là người thích hứa hẹn gì nhiều cả.
Chỉ là điều anh đã hứa thì sẽ chắc chắn dùng mọi cách để thực hiện nó.
Huống gì chuyện này liên quan đến An Tĩnh, cô là sinh mệnh để cho Mục Chấp tiếp tục để sống tiếp.
An Tĩnh là duy chỉ cố chấp trong lòng người thiếu niên này.
Cuộc chiến sinh tử kéo ròng rã suốt hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa xong lấy khiến cho mọi người dáy lên một nỗi bất an vô hình.
Bên trong và bên ngoài là hai thế cực chỉ ngăn cách bằng một bức tường lạnh lẽo.
Các bác sĩ mặc đồng phục phẫu thuật màu xanh rêu không ngừng đi tới đi lui, hai tay lúc nào vẫn bận rộn.
Bác sĩ phẫu thuật chính mồ hôi chảy ròng ròng không ngừng khiến cho phụ tá không kịp ngơi tay mà cứ liên tục thay khăn giấy.Nghề bác sĩ, nhất là phẫu thuật thế này cần phải có tố chất tâm lý thật tốt và một trái tim thật khoẻ mạnh.
Nếu không thì đừng nên nộp đơn vào cái ngành này làm gì nữa.
An Tĩnh đang đứng giữa sợi chỉ mỏng ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Tuy không còn tỉnh táo nhưng vẫn bản thân cảm thấy mình không còn ổn nữa mà buông xuôi.
Nhịp tim đang giảm từ từ đến khi tiếng bíp bíp vang lên liền hồi.
Hàng loạt tiếng máy đo nhịp tim này vang lên như âm thanh réo rắt chuẩn bị đưa tiễn một con người về đất mẹ.
Thấy nạn nhân hồi nãy vẫn còn ý thức đột nhiên nhịp tim không còn, các bác sĩ hối thúc nhau đem mấy sốc điện tới nhưng vẫn không khả quan cho lắm.
“Nạn nhân không còn ý thức sinh tồn nữa.
Nhanh chóng sốc điện cho nạn nhân lần nữa.”
An Tĩnh cảm giác thân thể mình dần nặng đi đến nghẹt thở, cô dứt khoát thoát ra khỏi thân xác nặng nề của bản thân mà thả bồng bềnh giữa trời sương mù mịt, tự do lững lờ không biết sẽ đi đầu về đâu.
Thần trí lúc này của An Tĩnh khá mông lung, cô không ngừng tiến về phía trước mà không biết đích đến cuối cùng mình là đâu.
“Mệt quá, cứ đi tiếp chắc là được.”
Cách một bên bức tường lạnh lẽo, bốn người vẫn đứng ngồi không yên.
Đôi mắt dán chặt vào cánh cửa gần ba tiếng đồng hồ không được mở ra.
Nhìn tình hình bên trong không mấy khả quan, Mục Chấp nắm chặt điện thoại của mình.
Tâm trạng của anh lúc này rất giằng xé đau đớn, không biết bản thân mình làm vậy có đúng không nữa.
Nếu như báo chuyện không lành của An Tĩnh bây giờ thì hai bác ấy sẽ rất lo lắng, sẽ chạy đến đây trong tình trạng không ổn định thì sẽ xảy ra chuyện mất.
Còn nếu như giấu chuyện này, lỡ An Tĩnh chuyển biến xấu thì…
Cánh cửa suốt ba tiếng liền vẫn đống chặt liền mở ra khiến cho bốn người bên ngoài nhanh chóng đứng dậy tiến đến, một bác sĩ mặc quần áo phẫu thuật đi ra, trong tay cầm thêm một biên bản.
Khi bác sĩ hỏi ai là người nhà của bệnh nhân, ký giấy xác nhận thì lúc này Mục Chấp hoàn toàn sụp đổ đi.
Anh có chút choáng váng, hai tay có chút không vững mà tiếp nhận tờ giấy xác nhận rồi ký tên lên đó.
Mục Chấp khẽ nắm tay của bác sĩ trước khi bác sĩ bước vào, thanh giọng lúc này của Mục Chấp đã lạc hẳn đi chỉ gắng gượng vài tiếng thều thào mệt nhọc.
“Bác sĩ, phiền anh cho phép tôi vào trong đó được không?”
“Được, tuy nhiên anh phải đi khử trùng trước khi tới đó.
Anh đi với tôi.”
Bác sĩ phẫu thuật định từ chối nhưng mà thấy bộ dạng tiều tuỵ hết sức của Mục Chấp, ông kiềm lòng không đậu mà phá lệ cho phép Mục Chấp theo ông vào trong đó.
Nghe vị bác sĩ nọ đáp ứng, Mục Chấp đang cố gắng gom góp những sức lực cuối cùng để đi vào trong đó cùng bác sĩ.
Mục Chấp thông quan cánh cửa thuỷ tinh bên ngoài mà nhìn vào An Tĩnh đã chằng chịt dây kết nối với máy đo điện tim.
Trong lòng của Mục Chấp không kiềm được bản thân mình, một nước lạnh tanh lại từ từ rơi xuống.
Nếu người phụ nữ được thượng đế ban nước mắt là vũ khí tối thượng thì đàn ông được ban cho sự mạnh mẽ.Đối với một người đàn ông mà nói sự khóc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Lần đầu tiên khóc là khi lúc vừa được chào đón đến với một thế giới mới.
Đó là tiếng khóc mang đến hạnh phúc cho đấng sinh thành.
Khi gặp chuyện đó vui sướng đên vỡ oà, không có gì có thể miêu tả hết được niềm vui sướng của người đàn ông.
Thì họ lặng lẽ từng tiếng nước biểu thị sự vui sướng của họ.
Hoặc là gặp một chuyện gì đó khiến họ cảm giác bất lực trước số phận, họ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào cứu vãn được tình thế.
Thì những giọt nước mắt thể hiện nỗi chua xót, cảm giác cực kỳ mệt mỏi không đủ sức để bước tiếng nữa.
Họ đành chọn cách buông xuôi lấy nó.
Và lần cuối cùng, họ khóc là khi người đàn ông hoặc vợ của người đàn ông đó từ giã khỏi cuộc đời một mình, bỏ lại một người ở trên nhân thế.
Đây là giọt nước mắt chia ly tiễn biệt
Nếm trong miệng có cảm giác mặn chát tê rần ở đầu lưỡi, Mục Chấp gắng gượng hết sức để có thể bám trụ ở ngoài cửa sổ thuỷ tinh lạnh lẽo này..
Bình luận truyện