An Tri Ngã Ý

Chương 11



Phòng ngủ không mở cửa sổ, không khí trong phòng cũng còn dư lại chút nhiệt của ban ngày, mà lúc hai chữ “Xin lỗi” xuất hiện trên màn hình, dường như làm cho căn phòng nhanh chóng hạ nhiệt.

Vẻ mặt của Thích Thời An không thay đổi, ánh mắt cũng không thay đổi, nhưng cũng chậm chạp không nhìn xuống nữa.

Công việc của anh sẽ gặp phải rất nhiều tình huống bất ngờ, quy luật bị phá vỡ là chuyện thường xuyên xảy ra, cho nên anh có thể dửng dưng đối mặt với phần lớn biến cố. Nhưng cái email xin lỗi này có hơi bỏng tay, anh không muốn nhận, cũng có hơi lo lắng nguyên nhân của nó.

Chỉ sợ câu tiếp theo Thẩm Đa Ý sẽ thẳng thắn nói ra những chuyện mà anh không muốn nó xảy ra, ví dụ như từ chức, ví dụ như cậu đã tiết lộ số liệu công ty.

Sau khi hạ nhiệt vẫn cứ bức bối, Thích Thời An đứng dậy mở cửa sổ ra, mở xong liền dựa vào cửa sổ hóng gió, gió xuân nhẹ nhàng lướt qua mặt cũng không thể nào lay động rèm cửa vừa dày vừa nặng, nhưng có thể giúp anh giảm bớt sự lo lắng.

Anh cầm điện thoại lên lần nữa, vào lúc màn hình sắp tối đi liền chạm nhẹ vào, ngón tay trượt trên màn hình, nội dung tiếp theo rơi vào mắt. Môi Thích Thời An mở ra rồi khép lại, hoàn toàn là dáng vẻ đang nghẹn họng.

Có một cách nói mê tín, nghẹn họng và lời đến bên miệng lại nuốt vào rất hợp nhau.

Cũng giống như vậy, Thẩm Đa Ý cầm điện thoại chính là dáng vẻ lời đến bên miệng lại nuốt vào, từ lúc gửi email đi đến giờ, cậu không chắc đối phương có nhìn thấy không, lại càng không chắc đối phương xem xong trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào.

Thật ra nội dung của cái email xin lỗi này rất đơn giản, Thẩm Đa Ý muốn thẳng thắn nhận lỗi vì mình hiểu lầm Thích Thời An, cậu vốn định lúc đi làm sau khi gặp được sẽ xin lỗi trước mặt anh, nhưng nếu nhịn không nói sợ sẽ mất ngủ, nên gửi email trước.

Không ngờ chính là, gửi xong hình như lại càng thêm mất ngủ.

Cửa chính cao ốc Minh An và toàn bộ các con đường xung quanh sau khi trải qua một ngày cuối tuần, đã đổi hoa cỏ trang trí mới, quán cà phê gần đó cũng đã đổi mới thực đơn. Sáng sớm lại là khoảng thời gian người xếp hàng dài dằng dặc, hơn nửa số người đeo tai nghe điện thoại đã tiến vào trạng thái làm việc, nội dung nói chuyện na ná như nhau, dù sao toàn bộ dân đi làm ở phố trung tâm đều coi như cùng ngành.

“Tiên sinh, cà phê nhiều sữa của ngài.”

“Cảm ơn.” Thẩm Đa Ý nhận lấy, sau đó nhanh chóng từng bước rời khỏi tiệm cà phê đông đúc, hôm nay cậu ra ngoài rất sớm, cho nên cậu mua được bữa sáng trước cả một hàng dài đang xếp hàng. Trong cao ốc Minh An chỉ có mấy bảo vệ đang đi xung quanh, trước mấy thang máy đều trống không, chứng minh phần lớn đồng nghiệp vẫn chưa tới, lúc cậu đến gần mới phát hiện một cái trong số đó đang chậm rãi đóng cửa lại.

Thẩm Đa Ý vô thức lên tiếng: “Đợi chút!”

May mà lúc bước nhanh tới cửa, thang máy lại mở ra, nhưng Thẩm Đa Ý dừng bước,  cậu đứng ở bên ngoài cửa thang máy nhìn thấy Thích Thời An đang ở bên trong. Thích Thời An cũng đang bưng ly cà phê, hôm nay trên âu phục còn kẹp một cái trang sức hình thuyền mỏ neo.

Cả hai đều bị cái email kia làm cho tiến thoái lưỡng nan, nên tới công ty rất sớm.

“Vào đây đi.” Thích Thời An lên tiếng trước.

Thẩm Đa Ý bước vào thang máy, theo cánh cửa từ từ khép lại, khuôn mặt hai người họ cũng phản chiếu trên cửa càng rõ ràng. Con số liên tục nhảy lên, Thẩm Đa Ý quên nhấn tầng trệt của bộ phận tư vấn, cậu quay đầu nhìn về đối phương, chẳng chút che giấu nói: “Xin lỗi.”

Thích Thời An duy trì trạng thái nhìn thẳng phía trước, giả ngu nói: “Vì sao lại xin lỗi?”

“Bởi vì ………..” chắc anh ấy chưa đọc email, Thẩm Đa Ý hơi nghiêng người, quay về Thích Thời An nghiêm túc nói, “Trước kia nói anh ở bên ngoài nổi tiếng trăng hoa, chỉ là hiểu lầm, tôi xin lỗi anh.”

“Vậy à.” Thích Thời An từ đầu đến cuối đều không nhìn đối phương, vẫn đang giả ngu, “Hại tôi bồn chồn trong khoảng thời gian thật dài, cãi nhau nửa ngày hóa ra ở bên ngoài nổi tiếng trăng hoa không phải tôi.”

Nói được mấy câu đã đến tầng ba mươi, cửa thang máy vừa mở ra Thích Thời An liền bước ra ngoài, Thẩm Đa Ý đứng ở chính giữa cửa thang máy, giơ tay ấn xuống tầng trệt của bộ phận tư vấn.

Giống như là đổi lại vị trí với lúc ở lầu một, Thích Thời An đứng ở cửa quay người, đối mặt với đôi mắt của Thẩm Đa Ý.

Cửa từ từ đóng lại, nhưng tại ngay khoảnh khắc cuối cùng lại bị hai cánh tay đồng thời vươn lên chặn lại.

Thích Thời An nói: “Sau này không cần vì loại chuyện nhỏ này mà xin lỗi tôi.”Anh nói xong câu này vẫn nhìn đối phương, anh không biết ánh mắt mình trông như thế nào, cũng không biết đang biểu lộ tâm tình gì.

Thẩm Đa Ý dùng sức đè lại cánh cửa bên phải, hỏi: “Có phải anh còn chuyện gì muốn nói không?”

Nhưng Thích Thời An bỗng buông tay ra: “Hôm nay ký hợp đồng với Từ tiên sinh, đừng để xảy ra sai sót gì.”

“…… Được.” Thẩm Đa Ý cũng buông lỏng tay ra. Ban nãy cậu có hơi nôn nóng, bởi vì trong ánh mắt của Thích Thời An là tĩnh thủy lưu thâm (*), nhưng lời này không nói ra cũng không sao.

(*静水流深 – Là thành ngữ Trung Quốc, ý là dòng nước bề ngoài thì bình lặng, nhưng chẳng biết ở dưới đáy nước sâu bao nhiêu, dùng để ám chỉ người bề ngoài lẳng lặng nhưng lại chứa đựng trí tuệ to lớn.)

Thang máy không ngừng chuyển động, cậu hít mấy hơi thật sâu, đợi lúc bước vào bộ phận tư vấn vẻ mặt đã hoàn toàn trở về như cũ.

Hai đơn hàng của Thịnh Chiêu là giao dịch lớn nhất từ lúc sang xuân, tiền thưởng quý của bộ phận thoáng cái dày lên rất nhiều. Đối với khen thưởng của cấp trên, hoặc là lời chúc mừng và mấy câu chuyện đùa của đồng nghiệp, tất cả Thẩm Đa Ý đều dùng nụ cười để đáp lại, hoàn toàn không chủ động thảo luận. Ngoài tới phòng vệ sinh và phòng trà nước ra, cậu cũng rất ít khi rời phòng làm việc của mình.

Khách hàng đều có sở trường là cực kỳ tùy hứng, thời gian ký hợp đồng liên tục bị trì hoãn, Chương Dĩ Minh đợi trong phòng họp hơn mười phút, trà cũng đã uống hai chén, nói: “Được rồi, muốn đẩy lên buổi trưa nhân tiện để tôi mời khách đây mà.”

Quản lý nói tiếp: “Từ tiên sinh nói hai người ở trong cùng hội quán bơi lội.”

“Đúng vậy, thỉnh thoảng cũng có gặp.” Chương Dĩ Minh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, “Tổ trưởng Thẩm, kiểm tra hợp đồng lại lần nữa xem đã chuẩn bị đủ chưa.”

Thẩm Đa Ý xem lại lần nữa, đáp: “Đủ rồi, đồng nghiệp ở bộ phận pháp vụ đã kiểm tra nhiều lần rồi, lát nữa luật sư của Từ tiên sinh cũng sẽ kiểm tra lại, không sao.”

Nhắc tào tháo thì tào tháo đến, cùng đến còn có cả Thích Thời An. Từ tiên sinh bắt tay với Chương Dĩ Minh vừa đứng lên, giải thích: “Tôi gọi điện cho Thích tổng của các cậu trước, hỏi cậu ấy buổi trưa có thể ăn cơm cùng nhau được không, đừng trách tôi đến muộn, thật sự là cậu ấy quá mất thời gian, nửa ngày cũng không cho được một đáp áp chắc chắn.”

Thích Thời An cười phản bác: “Tôi vẫn luôn ở phòng giao dịch, hoàn toàn không nhìn đến điện thoại mà.”

Trong quá trình ký kết Từ tiên sinh có nêu ra vài câu hỏi, Thẩm Đa Ý trả lời từng câu, chờ sau khi tất cả chuyện liên quan đến hợp đồng đều trần ai lạc định (*), mấy vị tổng giám đốc bắt tay nhau lần nữa. Từ tiên sinh nói: “Tôi có được tính là khách hàng cao cấp không?”

(*尘埃落定 – trần ai: bụi; bụi đều rơi xuống đến đất; chỉ sự tình sau khi trải qua rất nhiều khúc khuỷu biến hóa cuối cùng cũng xác định kết quả)

Thẩm Đa Ý đáp: “Căn cứ theo mức giao dịch, chắc chắn là tính rồi.”

“Vậy dễ xử lý rồi.” Từ tiên sinh bảo trợ lý đặt chỗ, “Cùng nhau ăn một bữa cơm đi, vấn đề về phương diện đầu tư tôi thỉnh giáo Thích tổng, vấn đề về phương diện bảo hiểm tôi thỉnh giáo tổ trưởng Thẩm, tiết kiệm phí tư vấn giùm tôi.”

Chương Dĩ Minh không vừa ý nói: “Không cần thỉnh giáo tôi chuyện gì à?”

Từ tiên sinh hạ giọng: “Chương tổng, cậu thì tôi phải thỉnh giáo về phương diện tình cảm nam nữ, cậu cũng đừng giấu giấu giếm giếm nhé.

Mọi người vừa đi vừa nói, Thẩm Đa Ý về phòng làm việc trước đem hợp đồng để riêng ra, sau đó cất vào phòng tài liệu. Chỉnh lý xong ngẩng đầu đã nhìn thấy Thích Thời An đứng ở cửa nghịch điện thoại, cậu đẩy cửa đi ra ngoài, nhận ra đã đến thời gian nghỉ trưa, liền nói: “Thích tiên sinh, đi thôi.”

Lát nữa ăn cơm không tránh khỏi phải uống rượu, thế là Thích Thời An không lái xe, sau khi anh ngồi vào chiếc Volkswagen màu đen của Thẩm Đa Ý, thời gian trước mắt như chảy ngược về quá khứ.

Thẩm Đa Ý khởi động xe, lên tiếng nhắc nhở: “Anh vẫn chưa thắt dây an toàn kìa.”

Thích Thời An cài dây an toàn lại, một khuỷu tay để lên cửa sổ xe, sau đó dùng ngón tay trượt lên trượt xuống giữa lông mày, trượt mấy lần xong thì ấn giữa mi tâm, nhìn qua giống như đang cau mày. Thẩm Đa Ý nhìn thoáng qua đối phương, dò hỏi: “Xe này nhỏ, có phải quá ngột ngạt không? Hay là anh điểu chỉnh chỗ ngồi đi.”

Thích Thời An không nhúc nhích, bí ẩn nói: “Xe này còn thiếu một thứ.”

Thẩm Đa Ý đi theo xe phía trước, có lẽ tinh thần quá mức tập trung mới không nghĩ ra đáp án, khó hiểu nói: “Thiếu cái gì?”

Thích Thời An giương mắt chăm chú nhìn: “Thiếu cái mặt dây “Đi lại bình an””.

Anh luôn luôn như vậy, tự đi nhầm vào trong hồi ức, liền muốn dụ dỗ người khác xuống nước cùng mình luôn, nhìn vẻ mặt có chút hoảng hốt của Thẩm Đa Ý, anh vô cùng thỏa mãn. Thẩm Đa Ý trong tiếng còi xe lấy lại tinh thần, cười nói: “Vậy hôm nào tôi phải tới cửa hàng mười đồng mua một cái mới được.”

(Cửa hàng mười đồng: là cửa hàng mà trong cửa hàng đó, toàn bộ hàng hóa đều thống nhất giá bán lẻ là 10 đồng).

“Cửa hàng mười đồng?” Thích Thời An có chút nghẹn lời: “Lương của em một năm đã trăm vạn rồi, mua một miếng Mã Não đi.”

Nhà hàng ở ngay phía trước, bọn họ đi vào bãi đậu xe, Thẩm Đa Ý hơi nghiêng người, đỗ xe vào chỗ trống ở trong bãi, không tình nguyện nói: “Tôi còn phải trả tiền vay mua nhà nữa, nếu như cuối năm được tăng lương thì tốt rồi.”

Thích Thời An cúi đầu cởi dây an toàn, làm bộ không nghe thấy gì, vô cùng đáng ghét.

Cả bữa cơm hầu như chỉ đều xoay quanh lĩnh vực tài chính, cái nhìn và thậm chí một số hiểu lầm của Từ tiên sinh so với người bình thường tựa như bộ quần áo mới của hoàng đế vậy, những người ngồi ở đây đều nhìn thấu nhưng không ai lên tiếng, vẫn luôn cố gắng duy trì bầu không khí dùng cơm vui vẻ.

Đến cuối bữa ăn, nội dung nói chuyện đã thay đổi chín khúc mười tám lối, Chương Dĩ Minh rượu không rời tay, kể không ít chuyện, nào là lịch sử yêu đương của mình, còn đem các đối tượng qua lại với mình ra phân loại nghiêm ngặt.

“Thật ra kết giao cũng giống như đầu tư vậy, ví dụ nói đến cái chi cổ phiếu gần đây tôi đang đầu tư đi, thông qua số liệu của nó tôi sẽ phân tích ưu thế của nó, sau đó chọn nó. Kết giao cũng vậy, mặt mũi, dáng người, học lực, tính cách … của người đó đều là số liệu, tôi thích mắt ngọc mày ngài, nhưng anh lại thích học rộng hiểu xa, nếu vậy rập khuôn sẽ rất vô dụng, cho nên việc thích này, đơn thuần là xem số liệu của đối phương có thể thỏa mãn yêu cầu của mình hay không thôi.”

Thích Thời An uống hết rượu trong ly, cố gắng phản bác luận điểm của Chương Dĩ Minh ở trong đầu.

Chương Dĩ Minh thừa cơ tiếp tục nói: “Thật ra “thích” là một thuyết pháp vô cùng mơ hồ, nó có thể được chia nhỏ thành thưởng thức, cảm thấy hứng thú và mê luyến, mức độ hoàn toàn không giống nhau. Nhưng chúng ta phải chú ý một điểm, đó là không có tình yêu. Tình yêu là một thứ gì đó cao siêu hơn, bao nhiêu người bị dữ liệu của đối phương hấp dẫn, cho nên vừa khơi ra hứng thú vừa tiến hóa thích đến mức gần như mê luyến, kết quả là dập tắt hết nhiệt tình, còn phải chia tay.”

Từ tiên sinh hỏi: “Sao lại phải dập tắt, có thể tiến triển thành yêu mà.”

“Anh đây chính là người ngoài nghề rồi.” Chương Dĩ Minh nói, “Số liệu của đối phương cho dù tốt, thời gian lâu dài cũng sẽ không đáng động tâm gì, tiếp đó số liệu không tốt sẽ bị phóng đại, nên hết cách đành phải chia tay, nếu như có thể không oán không hận mà bao dung, thì đó chính là yêu, nên người ta đều nói tình yêu vĩ đại đó.”

Thẩm Đa Ý nhớ tới việc Chương Dĩ Minh theo đuổi Mạnh Lan, liền hỏi: “Chương tiên sinh, ngài vẫn chưa gặp được người mà ngài muốn bao dung sao?”

Chương Dĩ Minh trả lời: “Loại như tôi đây là một ngoại lệ, nhìn thấy số liệu hấp dẫn tôi liền theo đuổi, không đợi tìm ra số liệu không tốt của người ta, tôi cũng đã nhắm tới người kế tiếp rồi.”

Thẩm Đa Ý và Thích Thời An đồng thời nắm chặt ly, còn thiếu chút nữa là liếc mắt nhìn nhau.

Trên đường về Minh An hai người đều im lặng không nói gì, Thích Thời An vẫn là dáng vẻ đó, hình như càng thêm phiền não hơn. Thẩm Đa Ý mắt nhìn thẳng lái xe, cũng không biết đang suy nghĩ về cái gì.

Phía trước hình như xảy ra tai nạn giao thông, xe cảnh sát và xe cứu thương chắn ngang đường, còn có rất nhiều người vây xung quanh. Thẩm Đa Ý đánh tay lái quẹo vào bên đường, chuẩn bị đổi đường đi về công ty.

Năm phút sau, bọn họ nhìn thấy bảng hướng dẫn ở góc đường, trên đó viết “Hẻm Lá Thu”.

“Dừng lại bên đó.” Thích Thời An không đợi xe dừng hẳn đã cởi dây an toàn, sau đó hạ cửa sổ xe xuống ho khan một tiếng, anh tìm tòi xung quanh, cuối cùng ảo não mở cửa xuống xe. Thẩm Đa Ý nhìn bảng hướng dẫn xuất thần, lẳng lặng ôm tay lái không lên tiếng.

Lúc Thích Thời An quay lại có ngậm một điếu thuốc, anh dựa vào cửa xe thưởng thức hương vị ni-cô-tin đã lâu không gặp, nhân tiện vuốt ve nôn nóng quấn quanh trên thần kinh. Mở cửa lên xe lần nữa, anh ngắm nghía hộp thuốc lá trong tay, nói: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Thẩm Đa Ý gật đầu: “Được, nói chuyện gì?”

Bởi vì nhận định sai lầm về nhau chôn vùi quá lâu, nên hiểu lầm mới rất dễ phát sinh, giờ hiểu lầm đều đã gỡ bỏ, muốn nói chuyện về những hiểu biết mới về nhau sao?

Bọn họ đã tạo ấn tượng cho nhau từ nhiều năm trước, Thẩm Đa Ý cho rằng Thích Thời An là công tử bột ăn chơi, Thích Thời An cảm thấy Thẩm Đa Ý là người làm công nghèo khó chỉ cần có tiền là được. Cho dù có tồn tại một phần hấp dẫn của người trẻ tuổi, nhưng vẫn như cũ không thể khiến cho cách nhìn thay đổi được.

Gặp lại nhau lần nữa, từ lúc thành kiến sống lại cho đến lúc thành kiến được tháo gỡ, giờ bọn họ phải đối xử như thế nào với đối phương đây?

Thích Thời An hỏi: “Em có hiểu tôi không?”

Thẩm Đa Ý lắc đầu, cậu không hiểu, còn biết Thích Thời An cũng không hiểu rõ mình.

Bọn họ không hiểu nhau, ngoại trừ biết vị cà phê hay uống của nhau, sở thích, sinh nhật, thứ dị ứng, vòng bạn bè, vân vân, đều hoàn toàn không biết, giống như chỉ giao tiếp xã giao với hàng xóm xa lạ ở đối diện.

Khi đó là bị số liệu thỏa mãn với yêu cầu của mình hấp dẫn, vì thế nảy sinh tò mò và hứng thú, những số liệu khác thì hoàn toàn không biết gì hết, không biết bản thân mình sẽ ghét bỏ hay là sẽ bao dung.

Nhất kiến chung tình chỉ là do số liệu hấp dẫn, nghiêm túc chung sống thì có lâu ngày sinh tình không nhỉ?

Thích Thời An không biết cũng không xác định được, nhưng anh muốn bước một bước đầu tiên.

Anh cắn răng nói: “Số liệu của em rất hấp dẫn tôi, cho dù trước đây hay là bây giờ.”

Thẩm Đa Ý có chút xấu hổ: “Bởi vì anh chưa tìm ra dữ liệu không tốt thôi.”

“Vậy thì cho anh cơ hội để tìm ra đi.” Thích Thời An quay mặt qua, bình tĩnh mà nhìn Thẩm Đa Ý, “Khi đó tuổi còn nhỏ, cuộc sống của em cũng không tốt, cho nên không chấp nhận hoặc chống cự đều rất bình thường, giờ không còn hiểu lầm nữa, chúng ta chung sống bình thường, tìm hiểu nhau, anh tìm hiểu em lại từ đầu, em cũng tìm hiểu anh, được không?”

Vẫn là ở hẻm Lá Thu, vẫn là ở trên Volkswagen màu đen, vậy bắt đầu lại lần nữa ở đây, đường đi có thể giống nhau hay không?

Ánh mắt kia quá nóng bỏng, mặt Thẩm Đa Ý dần dần bị nung đỏ. Cậu quay đầu về phía Thích Thời An, ôm chặt lấy tay lái ở phía trước người, là biểu hiện vừa hoang mang vừa thiếu cảm giác an toàn.

Nhưng cậu nghiêm túc gật đầu: “Được.”

Thích Thời An cúi đầu cười khẽ, toàn bộ kiêu ngạo đạt được và mừng rỡ đều ngưng tụ lại trên khóe miệng đang giương lên, anh rút từ trong túi một miếng dây chuyền, sau đó đeo lên kính chiếu hậu.

Lúc anh mua thuốc nhân tiện mua luôn, đáng tiếc trên mặt dây chuyền không viết chữ. Thẩm Đa Ý ngẩng đầu nhìn tua rua đang đong đưa, tâm tư cũng bị lắc đi thật xa, cậu chủ động nói: “Thích tiên sinh, sao không có lời chúc?”

Thích Thời An nói: “Vậy anh chúc em, bốn mùa bình an.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện