An Tri Ngã Ý
Chương 34
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyến bay trở về rất đúng giờ, sau khi nói “Tạm biệt” với Sydney, bánh xe của máy bay thu vào trong, bay thẳng lên trời cao mây trắng. Trong quá trình bay, quyển sách về lý thuyết của Gann cũng đã đọc xong, Thích Thời An cảm thấy hơi vô công rồi nghề.
Nhưng liếc qua người bên cạnh, lại có thể cảm nhận được tâm trạng của đối phương rõ ràng không tệ.
“Tổ trưởng Thẩm, sao em lại vui vẻ vậy?” Thích Thời An nói với giọng điệu trêu tức, “Có phải là trên đường trở về có người yêu, nên dạo gần đây rất vui không?”
Thẩm Đa Ý bị dọa quay đầu nhìn một chút, xác định quản lý Tần và Tiểu Vương không nghe thấy mới thở phào nhẹ nhõm, cậu cố ý nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe miệng vẫn hơi giương cao: “Bởi vì sắp được đón ông nội em về nhà, một tuần rồi không gặp em rất nhớ ông.”
Thích Thời An cười hỏi: “Có phải ông nội em rất thương em không?”
“Đương nhiên, thật ra em là cháu trai bảo bối của ông đó.” Thẩm Đa Ý rút tạp chí tuyên truyền của hãng hàng không ra xem, “Nhưng ông cũng rất thích tranh luận với em, hơn nữa em dặn cái gì ông cũng đồng ý, lại thừa dịp em đi làm liền lá mặt lá trái, còn tưởng rằng em không biết nữa chứ.”
(Lá mặt lá trái: trước mặt phục tùng sau lưng lại chống lại.)
Cậu nói xong liền hỏi: “Ông ngoại anh cũng như vậy phải không?”
Thích Thời An bĩu môi: “Ông ngoại anh không cần người khác dặn dò, toàn là ông vênh mặt hất hàm sai khiến rống người khác thôi. Cả nhà ngoại trừ bố anh ra ông đều đối xử rất ngang ngược, bởi vì ông nói bố anh trình độ trên tiến sĩ, hơn nữa còn là nhân tài kỹ thuật góp phần thiết kế mấy công trình quân sự, phải được tâng bốc, không thể lỗ mãng được.”
Thẩm Đa Ý nhớ lại lần trước tới Can hưu sở làm khách, Hoắc lão tướng quân quả thật rất buồn cười, liền nói: “Tính cách của dì rất giống ông ngoại, vậy ở bên cạnh bố anh không cảm thấy nhàm chán sao?”
“Ngược lại mới đúng, mẹ anh nói hồi đó nhìn thấy bố anh đã mê chết rồi.”Thích Thời An cảm thấy cạn lời, nói ra cũng cảm thấy hơi xấu hổ, “Lúc trước anh nói với bà ấy người anh thích đã xuất hiện, bà ấy còn bảo anh phải chủ động một chút.”
Thẩm Đa Ý có một tia cảm động, cũng có một phần hoảng hốt, chắc chắn trưởng bối sẽ không ngờ “người anh thích” là đàn ông, tương lai có một ngày cần thẳng thắn, trưởng bối chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Thích Thời An giống như biết tỏng Thẩm Đa Ý đang nghĩ gì, anh tới gần một chút thấp giọng nói: “Chúng ta phân công hợp tác đi, em chịu trách nhiệm những thứ còn lại, chuyện sau này đều giao cho anh.”
Thẩm Đa Ý giương mắt nhìn anh: “Nhưng em muốn chúng ta cùng nhau làm.”
Thích Thời An trầm mặc trong chốc lát, nhận lời: “Vậy giờ chúng ta cùng nhau ngủ một giấc trước.”
Bên trong khoang máy bay dần dần yên tĩnh lại, các hàng khách liên tiếp đi ngủ, ngoài cửa sổ từng đám mây bay lượn, khắp nơi tràn ngập một màu trắng xóa. Đến giờ ăn, tiếp viên đẩy toa ăn tới phát đồ ăn, mọi người mới thông thả tỉnh lại.
Lúc Thẩm Đa Ý ngủ dậy còn khép nửa mắt, cậu ngáp xong một cái lại muốn trùm chăn lại ngủ thêm chút nữa. Thích Thời An giơ tay kéo chăn xuống, ra lệnh: “Ăn trước đã, ăn xong rồi ngủ tiếp.”
“Ăn mà anh cũng quản hả?” Thẩm Đa Ý mở hộp đồ ăn ra, giả vờ hối hận mà cáo trạng, “Có phải ham muốn khống chế của anh rất mạnh không, nếu như cái này cũng quản cái kia cũng quản, có thể em sẽ không chịu nổi.”
Thích Thời An nói: “Chịu không nổi cũng chậm rồi, ai tự mình nói ký nhận? Dù sao cũng không thể đổi trả.”
Nói vài ba câu cơn buồn ngủ của Thẩm Đa Ý cũng đã biến mất, cậu dùng thìa khuấy khoai tây nghiền, bỗng nhiên nhớ lại cái gì đó nói: “Trẻ em hình như đều thích ăn khoai tây xào sợi, khi còn bé em rất thích luôn, về sau thay răng cửa ăn khoai tây xào sợi thường xuyên rơi ra ngoài, mẹ em liền làm thành khoai tây nghiền cho em.”
(Khoai tây xào sợi)
(Khoai tây nghiền)
Thích Thời An đem phần của mình tới: “Vậy em ăn nhiều một chút.” Nói xong do dự trong chốc lát, cẩn thận hỏi, “Chú và dì là mẫu người như thế nào?”
Thẩm Đa Ý trả lời: “Hai người họ là đồng nghiệp, bố em và chú Phí đi lính về liền tới làm việc ở cục đường sắt, về sau thì biết mẹ em. Bố em tên là ‘Vân Sinh’, mẹ em tên là ‘Gia Vũ’, ông nội em nói tên của hai người họ rất hợp, là đã định trước trong số mệnh, ai cũng không thể rời bỏ người kia.”
Thẩm Đa Ý nói xong khẽ cười: “Lúc hai người họ mất, ông nội em còn cảm thán một câu. Vân hiết Vũ tán (mây nghỉ mưa tan), bọn họ cùng đi, đến bên kia vẫn có thể làm vợ chồng.”
Thích Thời An nắm lấy tay Thẩm Đa Ý: “Xin lỗi, anh không nên hỏi những cái này.”
“Không sao, đây có lẽ là lần đầu tiên em kể những cái này với người khác, có phải nghe rất đẹp không?” Thẩm Đa Ý từ đầu đến cuối đều cười, không mang theo bi thương, chỉ ôm một phần nhớ nhung trĩu nặng.
Sau khi máy bay hạ cánh, Thích Thời An thân là ông chủ chỉ nghe theo trái tim mình, trực tiếp xách hành lý của hai người đi ra ngoài. Thẩm Đa Ý nhanh chóng bắt kịp, vội vàng giành lấy vali của mình: “Thích tiên sinh, để tôi tự xách, sao lại để cho ngài xách được chứ?”
Thích Thời An biết vì sao cậu căng thẳng, nhưng vẫn làm như chuyện đương nhiên mà nói: “Này có gì đâu, xách hành lý thôi mà.”
Quản lý Tần và Tiểu Vương đang ở phía sau, Thẩm Đa Ý xách vali của mình xong lùi lại mấy bước, đồng thời lo âu cũng bắt đầu kéo đến. Lần trước Thích Thời An ở trước mặt đồng nghiệp hỏi cậu loại hình mà anh thích, giờ lại ở trước mặt đồng nghiệp mà làm cu-li cho cậu, nếu còn tiếp tục trắng trợn như vậy nữa, ở trong công ty sớm muộn gì cũng bị lộ.
Bọn họ đều là đàn ông, những người khác chưa đến nỗi nghi ngờ phương diện kia, nhưng chắc chắn sẽ nói quan hệ của bọn họ rất tốt.
Không phải Thẩm Đa Ý suy nghĩ quá nhiều, mà vì đã từng có bài học trong quá khứ. Trước đây lúc làm ở công ty bảo hiểm, cậu vì được Mạnh Bình chiếu cố mà từng bị lời ong tiếng ve, Mạnh Lương còn hơn vậy nữa, vì không để cho người khác hiểu lầm là bấu víu vào quan hệ, làm việc rất lâu mới lên được chuyên viên định phí cao cấp.
Thích Thời An quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy Thẩm Đa Ý tỏ vẻ lo lắng, anh chuyển qua nói với quản lý Tần và Tiểu Vương: “Tiếp theo là cuối tuần, vừa vặn để điều chỉnh lại trạng thái lệch múi giờ, nhưng phải hoàn thành bản báo cáo công việc khi đi công tác, thứ hai nộp cho tôi.”
Ra khỏi tòa lầu trên sân bay, từng người gọi xe rời đi, tài xế của Thích Thời An từ trên xe bước xuống cầm hành lý giúp anh, anh chỉ huy nói: “Đem hành lý của tổ trưởng Thẩm lên luôn, chúng ta đưa cậu ấy về.”
Anh đi mở cửa, đẩy Thẩm Đa Ý lên xe, sau đó hạ thấp giọng an ủi: “Biết rồi, sau này anh sẽ chú ý, đừng lo nước lo dân như vậy nữa. Không phải là muốn đi đón ông nội sao, vui lên chút coi.”
Thẩm Đa Ý chỉ có thể bật cười: “Nếu như em là hoàng thượng, chắc chắn sẽ là một minh quân ngày đêm chịu khó làm việc.”
Cho chút ánh nắng liền xán lạn, còn muốn làm hoàng thượng nữa cơ, Thích Thời An thấy bầu không khí đã được xoa dịu, liền trưng cầu ý kiến: “Trực tiếp tới hẻm Lá Thu, hay là về khu nhà Ôn Hồ trước?”
Thẩm Đa Ý suy nghĩ một chút: “Về khu nhà Ôn Hồ trước đi, em cất hành lý sau đó sẽ lái xe đi đón ông cụ.”
Thích Thời An cũng suy nghĩ vài giây: “Vậy phải nhà ai về nhà nấy rồi.” Tài xế đang lái xe ở phía trước, anh không chút biến sắc nắm lấy đầu gối Thẩm Đa Ý, làm cho đối phương quay mặt qua nhìn mình, sau đó anh lại dùng khẩu hình chậm rãi nói: “Nhớ, nghĩ, đến, anh.”
Thẩm Đa Ý cảm thấy sớm muộn gì cũng bị kích động chết mất, cậu nhe răng gật đầu, gật xong mạnh mẽ vỗ xuống đùi, còn không quên thêm vào xưng hô: “Thích tiên sinh, anh không về Can hưu sở xem thử hả? Em trai anh hai ngày nay không phải thi đại học sao?”
Thích Thời An thờ ơ nói: “Thời đại này có ai không tham gia thi đại học chứ, nhìn nó thì nó cũng không thi thêm được mười điểm, vẫn là trình độ kia thôi.”
Sau khi đưa Thẩm Đa Ý về đến nhà tài xế liền quay đầu lại, Thích Thời An tâm tình rất tốt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, kết quả lại đổi chủ ý: “Thôi về Can hưu sở đi, từ lúc bố tôi đi khảo sát thực tế về hai bố con vẫn chưa từng gặp mặt.”
Tài xế rẽ ở giao lộ tiếp theo, nửa giờ sau giảm tốc độ chạy vào cổng Can hưu sở. Thích Thời An trực tiếp đi tới chỗ bố mẹ anh, tháng này chỗ hoa đào trong sân của ông Hoắc đã tàn hết rồi, nhưng hoa đỗ quyên đỏ trong sân bố mẹ anh mới bắt đầu nở.
(Hoa đỗ quyên đỏ)
Hoắc Hâm thấy anh về thì rất mừng rỡ, lập tức hỏi: “Con trai, con muốn chuyển về trong nhà ở hả?”
Thích Thời An để hành lý xuống, nói giỡn: “Công ty phá sản, con về ăn bám.”
“Không sao, tiền thưởng của một mình bố con cũng đủ nuôi sống cả nhà chúng ta rồi.” Hoắc Hâm vui vẻ đi châm trà, “Em trai con cũng sắp thi đại học xong, để nó đi làm việc kiếm tiền.”
Thích Cảnh Đường vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho Thích Thời An ngồi xuống, tiện thể nói với Hoắc Hâm rằng: “Em đúng là rất cởi mở, ai không biết còn tưởng nó là con ruột của em, em là mẹ kế của Tiểu Xuyên.”
Hoắc Hâm nói: “Em mặc kệ ruột thịt hay không, đứa nào thỏa mãn lòng hư vinh của em thì em thương đứa đó, sống trong gia chúc viện chừng đó thời gian, người khác đều nói Thời An nhà cô học thật giỏi, Thời An nhà cô thật đẹp trai, Thời An nhà cô thật giỏi kiếm tiền, cho dù em là mẹ kế độc ác cũng bị tẩy não rồi.”
Bên tai ồn ào, Thích Thời An uống trà nghe mẹ anh tâng bốc mình, sau đó lại cùng cha anh nói về chuyện công việc, trời gần tối mới nhớ tới thành viên thứ tư trong nhà.
“Tiểu Xuyên đâu, thi đại học mà cũng không lo lắng cho nó hả?”
“Ông ngoại con giam lỏng nó, lát nữa qua ăn cơm sẽ gặp thôi.”
Cuộc sống của ông Hoắc cũng coi như muôn màu muôn vẻ, nhàm chán thì giày vò cháu trai. Thích Thời An và bố mẹ anh qua ăn cơm tối, vào cửa đã nhìn thấy Hoắc Học Xuyên dựa vào bàn học thuộc từ đơn.
“Anh!” Hoắc Học Xuyên ném sách chạy qua, “Ngày đó bảo em gửi ảnh, có phải là có hy vọng vào công ty giải trí rồi không!”
“Không có cửa đâu.” Thích Thời An tiện tay cầm lấy quyển từ đơn, “Đa Ý hỏi giúp em rồi, nhưng người ta có nhìn đến em hay không thì khi khác nói, hôm nay thi thế nào?”
Hoắc Học Xuyên lập tức ỉu xìu: “Cũng được, em không có cảm giác gì cả.”
Người trong hai nhà ăn cơm cùng lúc, Thẩm Đa Ý mua quà ở Sydney, lúc ăn cơm còn bị yêu cầu kể một chuyện mắt thấy tai nghe. Cậu như thật mà giảng đạo một phen, sau cùng còn đề nghị kỳ nghỉ sẽ mang ba vị trưởng bối cùng đi chơi một chuyến, dỗ dành Lâm Du Châu và Phí Đắc An đến mức rất vui vẻ.
Ông Thẩm nói: “Tiếc là ta đi đứng không tốt, nếu không ta không có chuyện gì làm, cả ngày có thể theo đoàn du lịch đi ra ngoài dạo.”
Lâm Du Châu vội vàng khoát tay: “Đi du lịch theo đoàn phải di chuyển rất nhanh, công ty bọn con tháng trước có tổ chức cho các công nhân viên sắp về hưu đi du lịch theo đoàn, kết quả là có mấy người lớn tuổi quá, nửa đường chịu không nổi, lại phải gấp rút đưa về.”
“Cũng đúng, cái loại huyết áp cao này của chúng ta, nếu không kiểm tra kỹ thì không thích hợp đi xa nhà.” Ông Thẩm cũng chẳng tiếc gì, “Dù sao thì trong tiểu khu cũng có hồ nước, ta câu cá là được rồi.”
Ăn xong cơm tối Thẩm Đa Ý và ông Thẩm chuẩn bị về nhà, lúc gần đi Lâm Du Châu gọi cậu tới một bên, hỏi: “Đa Ý, lần trước đưa ông nội đi kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì chứ?”
“Dạ, vẫn là mấy thứ bệnh cũ thôi.” Thẩm Đa Ý nói, “Sao vậy dì?”
“Không sao, dì thấy bàn chân ông hơi sưng phù, chắc là tác dụng phụ do nhiều năm nay phải uống thuốc, hôm nào đó con hỏi bác sĩ một chút, xem có thể đổi thuốc hạ huyết áp bây giờ thành thuốc có tác dụng kéo dài hay không, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của dì thôi, nên nghe xem bác sĩ nói như thế nào đã.”
“Vâng, con biết rồi, làm phiền người rồi.” Thẩm Đa Ý nói cảm ơn, sau đó đỡ ông Thẩm ra cổng. Hai ông cháu tản bộ dọc theo chân tường đến đầu hẻm, sau đó lái xe trở về khu nhà Ôn Hồ.
Buổi tối sau khi chiếu cố ông Thẩm đi ngủ, Thẩm Đa Ý nửa nằm trên sô-pha chuẩn bị viết bản tóm tắt tổng kết công tác mấy ngày nay, cậu đặt laptop trên bụng, mới vừa đánh ra bốn chữ “Tổng kết công tác” thì nhận được tin nhắn.
Thích Thời An gửi tới: “Anh vừa tìm được một quyển sách rất thú vị, em muốn đọc không?”
Thẩm Đa Ý trả lời: “Có liên quan đến tài chính không? Vậy em không muốn đâu.”
Mới vừa gửi đi tiếng chuông đã vang lên, cậu nhìn vào tài liệu gần như trống trơn, không thèm lên tiếng, im lặng chờ Thích Thời An tìm chuyện để nói. Thích Thời An cũng không khiến người ta thất vọng, ở bên trong nói: “Đây là quyển đoản văn du ký, do Mao Thuẫn viết, rất thú vị.”
Thẩm Đa Ý lúc này mới tiếp lời: “Viết về cái gì?”
“Cá.” Thích Thời An giờ đang ngồi trên chiếc ghế treo ở sân thượng lầu hai, “Trong đó nói, ‘Trong biển có rất nhiều loại cá, có thể sống trọn cuộc đời của mình không hay xây dựng mộ phần trong bụng con người, phải xem vận số của nó’.”
Đề tài dù có nhàm chán, chỉ cần được nói ra từ miệng của người mình thích, dường như sẽ nảy sinh hứng thú, Thẩm Đa Ý cố ý ngắt lời: “Cá biển rất ngon, thịt rất tươi và mềm.”
Thích Thời An cạn lời: “Lúc còn đi học có phải em rất thích miệng lưỡi dẻo quẹo với giáo viên không?”
“Anh cũng không phải là giáo viên, mặc dù anh rất thích lên mặt dạy đời.”Thẩm Đa Ý chột dạ liếc mắt nhìn cửa phòng của ông Thẩm, sau đó đè thấp giọng nói, “Thầy Thích, em chỉ thích miệng lưỡi dẻo quẹo với anh thôi.”
Thích Thời An nháy mắt cảm thấy mặt trăng dường như cũng biến thành hình tròn.
Trong điện thoại truyền đến một hồi tín hiệu báo máy bận, Thẩm Đa Ý bồn chồn nhìn màn hình điện thoại sau khi cúp máy, không biết bên Thích Thời An xảy ra chuyện gì, sao lại không lịch sự mà đột ngột cúp điện thoại như vậy chứ.
Cậu ném điện thoại qua một bên, tiếp tục viết tổng kết công tác của mình, đầu tiên phác thảo một bản tóm tắt, sau đó tỉ mỉ chỉnh sửa từng bước, cuối cùng bổ sung nội dung cụ thể sẽ bớt việc hơn nhiều.
Chưa tới mười lăm phút đã viết xong nội dung chính, điện thoại lại vang lên lần nữa, Thẩm Đa Ý cầm lên nhìn, vẫn là cái người không lịch sự ban nãy.
Vừa mới nhận điện thoại, Thích Thời An ở bên trong nói: “Xuống đây, anh đang ở cổng nhà em.”
“Ban nãy anh vừa cúp máy xong liền tới hả?”
“Ừ, anh nhớ lại hôm nay vẫn chưa hôn em.”
Thẩm Đa Ý nổi điên, cậu có nhai mấy gói đường phèn cũng không thể nói ra mấy lời chán ngấy như vậy được, vậy mà Thích Thời An còn nói đến mức lẽ thẳng khí hùng, quang minh chính đại. Người hơn hai mươi tuổi, thật sự là không biết xấu hổ!
Cậu để laptop xuống đi ra ngoài, dọc đường gió nhẹ thổi mát mẻ, nhưng trán cậu lại nóng đến mức không ngừng đổ mồ hôi, Thẩm Đa Ý nghĩ, cậu rất thích lấy giúp người làm niềm vui, Thích Thời An da mặt dày, cậu còn phải xấu hổ thay đối phương nữa!
Cậu chạy ra cổng khu nhà, cách đường cái nhìn thấy chiếc xe việt dã đang núp trong bóng tối, Thích Thời An dựa vào đầu xe nghịch bật lửa, trong tay bùng lên một ngọn lửa nhỏ.
Thẩm Đa Ý chạy nhanh tới, lúc dừng lại tạo ra gió dập tắt ngọn lửa.
Thích Thời An giơ tay lau đi mồ hôi trên trán cậu, giả vờ nghiêm chỉnh nói: “Phần đoản văn đó anh vẫn chưa nói xong, em có muốn nghe tiếp không?”
“Anh không chê em miệng lưỡi dẻo quẹo à?” Trên mặt Thẩm Đa Ý lấm tấm mồ hôi, lấp lánh sáng dưới ánh trăng.
Hai người ngồi vào trong xe mở điều hòa một lát, chờ sau khi cảm thấy mát rồi mới tắt đi. Thích Thời An đưa tay sờ mặt đối phương, xác định đã khô mồ hôi rồi mới bắt đầu giảng đạo: “Quyển sách kia nói là, cá ở giữa biển, tựa như con người ở giữa xã hội, đại khái là cũng có những phương thức sinh tồn và tín ngưỡng khác nhau.”
“Vậy anh có tín ngưỡng nào không?” Thẩm Đa Ý tò mò hỏi.
Thích Thời An trả lời: “Anh tin tưởng vào cảm giác của chính mình, “bản ngã” và “siêu ngã” của anh đều vâng theo cảm xúc của bản thân. Anh có đọc được một câu chuyện, muốn kể cho em nghe, nên gọi điện cho em, anh vừa nghe thấy giọng em thì lại muốn gặp em, nên lập tức tới đây.”
Thẩm Đa Ý nói: “Vậy em cũng tuân theo bản thân, em muốn sửa lại một lỗi của anh.”
“Lỗi gì?”
“Chính là đoản văn này đó, bỗng nhiên nhớ lại hình như em từng đọc rồi, chẳng phải là viết về cá trong hồ Phủ Tiên sao?” Thẩm Đa Ý ngồi bên cạnh, vai chống vào ghế xe, “Tác giả chẳng nhẽ không phải là Giả Bình Oa hả?”
Dáng vẻ kia thật sự quá dương dương tự đắc, giống như một học sinh tiểu học kiêu ngạo đánh cược thắng được một cái bình thủy tinh.
Thích Thời An giơ tay “lách tách” bật sáng bật lửa, hai người đối mặt nhau cách một ngọn lửa đang bùng lên, trong mắt từng người đều chợt phát sáng. Anh nhìn chằm chằm đôi mắt tràn đầy tự tin của Thẩm Đa Ý, nói: “Lúc học sinh hư sửa lỗi của giáo viên đều vô cùng đắc ý.”
Thẩm Đa Ý “phù” thổi tắt ngọn lửa: “Anh chưa từng nghe thấy sao? Không có học sinh hư, chỉ có giáo viên kém.”
Trong khoang xe ánh sáng có hơi mơ hồ, nhưng lại giống như lúc gió thổi lay động tán cây bên lề đường, ánh trăng mỏng manh, vì những phiến lá lay động mà bị che giấu giữa bầu trời đêm. Chiếc bật lửa rơi xuống trên đệm chân phát ra tiếng động khe khẽ, Thích Thời An giống như báo săn ẩn nấp ra tay phục kích, vai cổ, cánh tay, cổ tay, tùy tiện trói lại một chỗ là có thể kéo con mồi vào trong lòng.
Thẩm Đa Ý ở trong bóng tối giãy giụa, cậu có thể dương dương tự đắc tranh luận ở trong xe, nhưng tuyệt đối không dám làm mấy chuyện táo bạo. Trong phút chốc vai tách khỏi chỗ ngồi bất đắc dĩ dựa vào lưng ghế, cả người cậu mất thăng bằng nhào về phía trước.
Không gian của xe việt dã rất rộng, ghế lái có chen chúc hai người đàn ông cũng không nhỏ hẹp lắm. Thích Thời An ôm chặt lấy đối phương, lúc này mới trả lời: “Giáo viên kém giảng bài không được, bắt giữ thì vẫn được.”
Nhịp tim của Thẩm Đa Ý kịch liệt tăng tốc, không biết có mấy phần là do hoàn cảnh gây ra.
Bỗng nhiên tai nóng lên, Thích Thời An bắt đầu hôn cậu, lỗ tai mỏng manh bị quấy nhiễu trước, tiếp tục chuyển qua tóc mai, cậu cho rằng tiếp theo Thích Thời An sẽ hôn má mình, liền không nhịn được mà quay về đối phương.
Ai ngờ Thích Thời An lại trở về đánh lén vành tai của cậu, nhấp cắn liên tục, còn liếm mấy lần vào phần da đã nóng lên ở phía sau tai. Thẩm Đa ý rủ đầu xuống, nửa người trên cũng bắt đầu mềm nhũn phát run, cậu sắp khuất phục trước thủ đoạn cắn người của đối phương rồi.
Cuối cùng còn sót lại một chút ý chí hỏi: “Anh từng hôn bao nhiêu người rồi, sao mà dâm đãng thế …..”
Thích Thời An vẫn dán vào lỗ tai cậu: “Đây đâu được coi là dâm đãng, so với mấy phần phía sau chỉ có thể gọi là ngây thơ.”
Thẩm Đa Ý nhạy bén nắm lấy trọng điểm: “Nửa câu đầu vẫn chưa trả lời, mời anh trực tiếp trả lời câu hỏi.”
“Anh từng hôn bao nhiêu người sao?” Thích Thời An quay đầu đi chỗ khác, vò tóc Thẩm Đa Ý, nhìn xe cộ ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lao vùn vụt qua, “Chắc là ba bốn người gì đó, có Thẩm Đa Ý này, Đa Ý Thẩm này, tổ trưởng Thẩm này, còn cả Đa Đa ——.”
Miệng bị dùng sức bịt lại, Thích Thời An nghĩ Thẩm Đa Ý muốn bịt chết anh. Anh không thèm phản kháng, còn dùng sức cọ cọ vào lòng bàn tay của đối phương. Thẩm Đa ý bịt được một lát thì buông ra, chịu không nổi mà nói: “Chỉ có mẹ em mới gọi nhũ danh của em thôi, với lại em bao nhiêu tuổi rồi, đại nam nhân nhà ai lại tên Đa Đa chứ.”
Thích Thời An giả vờ đến mức vô cùng tủi thân: “Anh thật sự không thể gọi sao?”
Thẩm Đa Ý liền bị dụ, chưa đến một giây đã thay đổi chủ ý: “………. Vậy thì tùy anh đi, nhưng đừng gọi thường xuyên đó.”
Thích Thời An làm như thật nói: “Thật ra em cũng có thể gọi nhũ danh của anh, vậy là công bằng.”
Thẩm Đa Ý hỏi: “Anh cũng có nhũ danh hả?”
“Có chứ,” Thích Thời An giống như đi tìm chết, “Nhũ danh của anh là ‘ông xã’.”
“Nhưng mà đừng gọi thường xuyên, anh sợ anh không chịu nổi.”
Chuyến bay trở về rất đúng giờ, sau khi nói “Tạm biệt” với Sydney, bánh xe của máy bay thu vào trong, bay thẳng lên trời cao mây trắng. Trong quá trình bay, quyển sách về lý thuyết của Gann cũng đã đọc xong, Thích Thời An cảm thấy hơi vô công rồi nghề.
Nhưng liếc qua người bên cạnh, lại có thể cảm nhận được tâm trạng của đối phương rõ ràng không tệ.
“Tổ trưởng Thẩm, sao em lại vui vẻ vậy?” Thích Thời An nói với giọng điệu trêu tức, “Có phải là trên đường trở về có người yêu, nên dạo gần đây rất vui không?”
Thẩm Đa Ý bị dọa quay đầu nhìn một chút, xác định quản lý Tần và Tiểu Vương không nghe thấy mới thở phào nhẹ nhõm, cậu cố ý nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng khóe miệng vẫn hơi giương cao: “Bởi vì sắp được đón ông nội em về nhà, một tuần rồi không gặp em rất nhớ ông.”
Thích Thời An cười hỏi: “Có phải ông nội em rất thương em không?”
“Đương nhiên, thật ra em là cháu trai bảo bối của ông đó.” Thẩm Đa Ý rút tạp chí tuyên truyền của hãng hàng không ra xem, “Nhưng ông cũng rất thích tranh luận với em, hơn nữa em dặn cái gì ông cũng đồng ý, lại thừa dịp em đi làm liền lá mặt lá trái, còn tưởng rằng em không biết nữa chứ.”
(Lá mặt lá trái: trước mặt phục tùng sau lưng lại chống lại.)
Cậu nói xong liền hỏi: “Ông ngoại anh cũng như vậy phải không?”
Thích Thời An bĩu môi: “Ông ngoại anh không cần người khác dặn dò, toàn là ông vênh mặt hất hàm sai khiến rống người khác thôi. Cả nhà ngoại trừ bố anh ra ông đều đối xử rất ngang ngược, bởi vì ông nói bố anh trình độ trên tiến sĩ, hơn nữa còn là nhân tài kỹ thuật góp phần thiết kế mấy công trình quân sự, phải được tâng bốc, không thể lỗ mãng được.”
Thẩm Đa Ý nhớ lại lần trước tới Can hưu sở làm khách, Hoắc lão tướng quân quả thật rất buồn cười, liền nói: “Tính cách của dì rất giống ông ngoại, vậy ở bên cạnh bố anh không cảm thấy nhàm chán sao?”
“Ngược lại mới đúng, mẹ anh nói hồi đó nhìn thấy bố anh đã mê chết rồi.”Thích Thời An cảm thấy cạn lời, nói ra cũng cảm thấy hơi xấu hổ, “Lúc trước anh nói với bà ấy người anh thích đã xuất hiện, bà ấy còn bảo anh phải chủ động một chút.”
Thẩm Đa Ý có một tia cảm động, cũng có một phần hoảng hốt, chắc chắn trưởng bối sẽ không ngờ “người anh thích” là đàn ông, tương lai có một ngày cần thẳng thắn, trưởng bối chắc chắn sẽ rất đau lòng.
Thích Thời An giống như biết tỏng Thẩm Đa Ý đang nghĩ gì, anh tới gần một chút thấp giọng nói: “Chúng ta phân công hợp tác đi, em chịu trách nhiệm những thứ còn lại, chuyện sau này đều giao cho anh.”
Thẩm Đa Ý giương mắt nhìn anh: “Nhưng em muốn chúng ta cùng nhau làm.”
Thích Thời An trầm mặc trong chốc lát, nhận lời: “Vậy giờ chúng ta cùng nhau ngủ một giấc trước.”
Bên trong khoang máy bay dần dần yên tĩnh lại, các hàng khách liên tiếp đi ngủ, ngoài cửa sổ từng đám mây bay lượn, khắp nơi tràn ngập một màu trắng xóa. Đến giờ ăn, tiếp viên đẩy toa ăn tới phát đồ ăn, mọi người mới thông thả tỉnh lại.
Lúc Thẩm Đa Ý ngủ dậy còn khép nửa mắt, cậu ngáp xong một cái lại muốn trùm chăn lại ngủ thêm chút nữa. Thích Thời An giơ tay kéo chăn xuống, ra lệnh: “Ăn trước đã, ăn xong rồi ngủ tiếp.”
“Ăn mà anh cũng quản hả?” Thẩm Đa Ý mở hộp đồ ăn ra, giả vờ hối hận mà cáo trạng, “Có phải ham muốn khống chế của anh rất mạnh không, nếu như cái này cũng quản cái kia cũng quản, có thể em sẽ không chịu nổi.”
Thích Thời An nói: “Chịu không nổi cũng chậm rồi, ai tự mình nói ký nhận? Dù sao cũng không thể đổi trả.”
Nói vài ba câu cơn buồn ngủ của Thẩm Đa Ý cũng đã biến mất, cậu dùng thìa khuấy khoai tây nghiền, bỗng nhiên nhớ lại cái gì đó nói: “Trẻ em hình như đều thích ăn khoai tây xào sợi, khi còn bé em rất thích luôn, về sau thay răng cửa ăn khoai tây xào sợi thường xuyên rơi ra ngoài, mẹ em liền làm thành khoai tây nghiền cho em.”
(Khoai tây xào sợi)
(Khoai tây nghiền)
Thích Thời An đem phần của mình tới: “Vậy em ăn nhiều một chút.” Nói xong do dự trong chốc lát, cẩn thận hỏi, “Chú và dì là mẫu người như thế nào?”
Thẩm Đa Ý trả lời: “Hai người họ là đồng nghiệp, bố em và chú Phí đi lính về liền tới làm việc ở cục đường sắt, về sau thì biết mẹ em. Bố em tên là ‘Vân Sinh’, mẹ em tên là ‘Gia Vũ’, ông nội em nói tên của hai người họ rất hợp, là đã định trước trong số mệnh, ai cũng không thể rời bỏ người kia.”
Thẩm Đa Ý nói xong khẽ cười: “Lúc hai người họ mất, ông nội em còn cảm thán một câu. Vân hiết Vũ tán (mây nghỉ mưa tan), bọn họ cùng đi, đến bên kia vẫn có thể làm vợ chồng.”
Thích Thời An nắm lấy tay Thẩm Đa Ý: “Xin lỗi, anh không nên hỏi những cái này.”
“Không sao, đây có lẽ là lần đầu tiên em kể những cái này với người khác, có phải nghe rất đẹp không?” Thẩm Đa Ý từ đầu đến cuối đều cười, không mang theo bi thương, chỉ ôm một phần nhớ nhung trĩu nặng.
Sau khi máy bay hạ cánh, Thích Thời An thân là ông chủ chỉ nghe theo trái tim mình, trực tiếp xách hành lý của hai người đi ra ngoài. Thẩm Đa Ý nhanh chóng bắt kịp, vội vàng giành lấy vali của mình: “Thích tiên sinh, để tôi tự xách, sao lại để cho ngài xách được chứ?”
Thích Thời An biết vì sao cậu căng thẳng, nhưng vẫn làm như chuyện đương nhiên mà nói: “Này có gì đâu, xách hành lý thôi mà.”
Quản lý Tần và Tiểu Vương đang ở phía sau, Thẩm Đa Ý xách vali của mình xong lùi lại mấy bước, đồng thời lo âu cũng bắt đầu kéo đến. Lần trước Thích Thời An ở trước mặt đồng nghiệp hỏi cậu loại hình mà anh thích, giờ lại ở trước mặt đồng nghiệp mà làm cu-li cho cậu, nếu còn tiếp tục trắng trợn như vậy nữa, ở trong công ty sớm muộn gì cũng bị lộ.
Bọn họ đều là đàn ông, những người khác chưa đến nỗi nghi ngờ phương diện kia, nhưng chắc chắn sẽ nói quan hệ của bọn họ rất tốt.
Không phải Thẩm Đa Ý suy nghĩ quá nhiều, mà vì đã từng có bài học trong quá khứ. Trước đây lúc làm ở công ty bảo hiểm, cậu vì được Mạnh Bình chiếu cố mà từng bị lời ong tiếng ve, Mạnh Lương còn hơn vậy nữa, vì không để cho người khác hiểu lầm là bấu víu vào quan hệ, làm việc rất lâu mới lên được chuyên viên định phí cao cấp.
Thích Thời An quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy Thẩm Đa Ý tỏ vẻ lo lắng, anh chuyển qua nói với quản lý Tần và Tiểu Vương: “Tiếp theo là cuối tuần, vừa vặn để điều chỉnh lại trạng thái lệch múi giờ, nhưng phải hoàn thành bản báo cáo công việc khi đi công tác, thứ hai nộp cho tôi.”
Ra khỏi tòa lầu trên sân bay, từng người gọi xe rời đi, tài xế của Thích Thời An từ trên xe bước xuống cầm hành lý giúp anh, anh chỉ huy nói: “Đem hành lý của tổ trưởng Thẩm lên luôn, chúng ta đưa cậu ấy về.”
Anh đi mở cửa, đẩy Thẩm Đa Ý lên xe, sau đó hạ thấp giọng an ủi: “Biết rồi, sau này anh sẽ chú ý, đừng lo nước lo dân như vậy nữa. Không phải là muốn đi đón ông nội sao, vui lên chút coi.”
Thẩm Đa Ý chỉ có thể bật cười: “Nếu như em là hoàng thượng, chắc chắn sẽ là một minh quân ngày đêm chịu khó làm việc.”
Cho chút ánh nắng liền xán lạn, còn muốn làm hoàng thượng nữa cơ, Thích Thời An thấy bầu không khí đã được xoa dịu, liền trưng cầu ý kiến: “Trực tiếp tới hẻm Lá Thu, hay là về khu nhà Ôn Hồ trước?”
Thẩm Đa Ý suy nghĩ một chút: “Về khu nhà Ôn Hồ trước đi, em cất hành lý sau đó sẽ lái xe đi đón ông cụ.”
Thích Thời An cũng suy nghĩ vài giây: “Vậy phải nhà ai về nhà nấy rồi.” Tài xế đang lái xe ở phía trước, anh không chút biến sắc nắm lấy đầu gối Thẩm Đa Ý, làm cho đối phương quay mặt qua nhìn mình, sau đó anh lại dùng khẩu hình chậm rãi nói: “Nhớ, nghĩ, đến, anh.”
Thẩm Đa Ý cảm thấy sớm muộn gì cũng bị kích động chết mất, cậu nhe răng gật đầu, gật xong mạnh mẽ vỗ xuống đùi, còn không quên thêm vào xưng hô: “Thích tiên sinh, anh không về Can hưu sở xem thử hả? Em trai anh hai ngày nay không phải thi đại học sao?”
Thích Thời An thờ ơ nói: “Thời đại này có ai không tham gia thi đại học chứ, nhìn nó thì nó cũng không thi thêm được mười điểm, vẫn là trình độ kia thôi.”
Sau khi đưa Thẩm Đa Ý về đến nhà tài xế liền quay đầu lại, Thích Thời An tâm tình rất tốt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, kết quả lại đổi chủ ý: “Thôi về Can hưu sở đi, từ lúc bố tôi đi khảo sát thực tế về hai bố con vẫn chưa từng gặp mặt.”
Tài xế rẽ ở giao lộ tiếp theo, nửa giờ sau giảm tốc độ chạy vào cổng Can hưu sở. Thích Thời An trực tiếp đi tới chỗ bố mẹ anh, tháng này chỗ hoa đào trong sân của ông Hoắc đã tàn hết rồi, nhưng hoa đỗ quyên đỏ trong sân bố mẹ anh mới bắt đầu nở.
(Hoa đỗ quyên đỏ)
Hoắc Hâm thấy anh về thì rất mừng rỡ, lập tức hỏi: “Con trai, con muốn chuyển về trong nhà ở hả?”
Thích Thời An để hành lý xuống, nói giỡn: “Công ty phá sản, con về ăn bám.”
“Không sao, tiền thưởng của một mình bố con cũng đủ nuôi sống cả nhà chúng ta rồi.” Hoắc Hâm vui vẻ đi châm trà, “Em trai con cũng sắp thi đại học xong, để nó đi làm việc kiếm tiền.”
Thích Cảnh Đường vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho Thích Thời An ngồi xuống, tiện thể nói với Hoắc Hâm rằng: “Em đúng là rất cởi mở, ai không biết còn tưởng nó là con ruột của em, em là mẹ kế của Tiểu Xuyên.”
Hoắc Hâm nói: “Em mặc kệ ruột thịt hay không, đứa nào thỏa mãn lòng hư vinh của em thì em thương đứa đó, sống trong gia chúc viện chừng đó thời gian, người khác đều nói Thời An nhà cô học thật giỏi, Thời An nhà cô thật đẹp trai, Thời An nhà cô thật giỏi kiếm tiền, cho dù em là mẹ kế độc ác cũng bị tẩy não rồi.”
Bên tai ồn ào, Thích Thời An uống trà nghe mẹ anh tâng bốc mình, sau đó lại cùng cha anh nói về chuyện công việc, trời gần tối mới nhớ tới thành viên thứ tư trong nhà.
“Tiểu Xuyên đâu, thi đại học mà cũng không lo lắng cho nó hả?”
“Ông ngoại con giam lỏng nó, lát nữa qua ăn cơm sẽ gặp thôi.”
Cuộc sống của ông Hoắc cũng coi như muôn màu muôn vẻ, nhàm chán thì giày vò cháu trai. Thích Thời An và bố mẹ anh qua ăn cơm tối, vào cửa đã nhìn thấy Hoắc Học Xuyên dựa vào bàn học thuộc từ đơn.
“Anh!” Hoắc Học Xuyên ném sách chạy qua, “Ngày đó bảo em gửi ảnh, có phải là có hy vọng vào công ty giải trí rồi không!”
“Không có cửa đâu.” Thích Thời An tiện tay cầm lấy quyển từ đơn, “Đa Ý hỏi giúp em rồi, nhưng người ta có nhìn đến em hay không thì khi khác nói, hôm nay thi thế nào?”
Hoắc Học Xuyên lập tức ỉu xìu: “Cũng được, em không có cảm giác gì cả.”
Người trong hai nhà ăn cơm cùng lúc, Thẩm Đa Ý mua quà ở Sydney, lúc ăn cơm còn bị yêu cầu kể một chuyện mắt thấy tai nghe. Cậu như thật mà giảng đạo một phen, sau cùng còn đề nghị kỳ nghỉ sẽ mang ba vị trưởng bối cùng đi chơi một chuyến, dỗ dành Lâm Du Châu và Phí Đắc An đến mức rất vui vẻ.
Ông Thẩm nói: “Tiếc là ta đi đứng không tốt, nếu không ta không có chuyện gì làm, cả ngày có thể theo đoàn du lịch đi ra ngoài dạo.”
Lâm Du Châu vội vàng khoát tay: “Đi du lịch theo đoàn phải di chuyển rất nhanh, công ty bọn con tháng trước có tổ chức cho các công nhân viên sắp về hưu đi du lịch theo đoàn, kết quả là có mấy người lớn tuổi quá, nửa đường chịu không nổi, lại phải gấp rút đưa về.”
“Cũng đúng, cái loại huyết áp cao này của chúng ta, nếu không kiểm tra kỹ thì không thích hợp đi xa nhà.” Ông Thẩm cũng chẳng tiếc gì, “Dù sao thì trong tiểu khu cũng có hồ nước, ta câu cá là được rồi.”
Ăn xong cơm tối Thẩm Đa Ý và ông Thẩm chuẩn bị về nhà, lúc gần đi Lâm Du Châu gọi cậu tới một bên, hỏi: “Đa Ý, lần trước đưa ông nội đi kiểm tra sức khỏe không có vấn đề gì chứ?”
“Dạ, vẫn là mấy thứ bệnh cũ thôi.” Thẩm Đa Ý nói, “Sao vậy dì?”
“Không sao, dì thấy bàn chân ông hơi sưng phù, chắc là tác dụng phụ do nhiều năm nay phải uống thuốc, hôm nào đó con hỏi bác sĩ một chút, xem có thể đổi thuốc hạ huyết áp bây giờ thành thuốc có tác dụng kéo dài hay không, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của dì thôi, nên nghe xem bác sĩ nói như thế nào đã.”
“Vâng, con biết rồi, làm phiền người rồi.” Thẩm Đa Ý nói cảm ơn, sau đó đỡ ông Thẩm ra cổng. Hai ông cháu tản bộ dọc theo chân tường đến đầu hẻm, sau đó lái xe trở về khu nhà Ôn Hồ.
Buổi tối sau khi chiếu cố ông Thẩm đi ngủ, Thẩm Đa Ý nửa nằm trên sô-pha chuẩn bị viết bản tóm tắt tổng kết công tác mấy ngày nay, cậu đặt laptop trên bụng, mới vừa đánh ra bốn chữ “Tổng kết công tác” thì nhận được tin nhắn.
Thích Thời An gửi tới: “Anh vừa tìm được một quyển sách rất thú vị, em muốn đọc không?”
Thẩm Đa Ý trả lời: “Có liên quan đến tài chính không? Vậy em không muốn đâu.”
Mới vừa gửi đi tiếng chuông đã vang lên, cậu nhìn vào tài liệu gần như trống trơn, không thèm lên tiếng, im lặng chờ Thích Thời An tìm chuyện để nói. Thích Thời An cũng không khiến người ta thất vọng, ở bên trong nói: “Đây là quyển đoản văn du ký, do Mao Thuẫn viết, rất thú vị.”
Thẩm Đa Ý lúc này mới tiếp lời: “Viết về cái gì?”
“Cá.” Thích Thời An giờ đang ngồi trên chiếc ghế treo ở sân thượng lầu hai, “Trong đó nói, ‘Trong biển có rất nhiều loại cá, có thể sống trọn cuộc đời của mình không hay xây dựng mộ phần trong bụng con người, phải xem vận số của nó’.”
Đề tài dù có nhàm chán, chỉ cần được nói ra từ miệng của người mình thích, dường như sẽ nảy sinh hứng thú, Thẩm Đa Ý cố ý ngắt lời: “Cá biển rất ngon, thịt rất tươi và mềm.”
Thích Thời An cạn lời: “Lúc còn đi học có phải em rất thích miệng lưỡi dẻo quẹo với giáo viên không?”
“Anh cũng không phải là giáo viên, mặc dù anh rất thích lên mặt dạy đời.”Thẩm Đa Ý chột dạ liếc mắt nhìn cửa phòng của ông Thẩm, sau đó đè thấp giọng nói, “Thầy Thích, em chỉ thích miệng lưỡi dẻo quẹo với anh thôi.”
Thích Thời An nháy mắt cảm thấy mặt trăng dường như cũng biến thành hình tròn.
Trong điện thoại truyền đến một hồi tín hiệu báo máy bận, Thẩm Đa Ý bồn chồn nhìn màn hình điện thoại sau khi cúp máy, không biết bên Thích Thời An xảy ra chuyện gì, sao lại không lịch sự mà đột ngột cúp điện thoại như vậy chứ.
Cậu ném điện thoại qua một bên, tiếp tục viết tổng kết công tác của mình, đầu tiên phác thảo một bản tóm tắt, sau đó tỉ mỉ chỉnh sửa từng bước, cuối cùng bổ sung nội dung cụ thể sẽ bớt việc hơn nhiều.
Chưa tới mười lăm phút đã viết xong nội dung chính, điện thoại lại vang lên lần nữa, Thẩm Đa Ý cầm lên nhìn, vẫn là cái người không lịch sự ban nãy.
Vừa mới nhận điện thoại, Thích Thời An ở bên trong nói: “Xuống đây, anh đang ở cổng nhà em.”
“Ban nãy anh vừa cúp máy xong liền tới hả?”
“Ừ, anh nhớ lại hôm nay vẫn chưa hôn em.”
Thẩm Đa Ý nổi điên, cậu có nhai mấy gói đường phèn cũng không thể nói ra mấy lời chán ngấy như vậy được, vậy mà Thích Thời An còn nói đến mức lẽ thẳng khí hùng, quang minh chính đại. Người hơn hai mươi tuổi, thật sự là không biết xấu hổ!
Cậu để laptop xuống đi ra ngoài, dọc đường gió nhẹ thổi mát mẻ, nhưng trán cậu lại nóng đến mức không ngừng đổ mồ hôi, Thẩm Đa Ý nghĩ, cậu rất thích lấy giúp người làm niềm vui, Thích Thời An da mặt dày, cậu còn phải xấu hổ thay đối phương nữa!
Cậu chạy ra cổng khu nhà, cách đường cái nhìn thấy chiếc xe việt dã đang núp trong bóng tối, Thích Thời An dựa vào đầu xe nghịch bật lửa, trong tay bùng lên một ngọn lửa nhỏ.
Thẩm Đa Ý chạy nhanh tới, lúc dừng lại tạo ra gió dập tắt ngọn lửa.
Thích Thời An giơ tay lau đi mồ hôi trên trán cậu, giả vờ nghiêm chỉnh nói: “Phần đoản văn đó anh vẫn chưa nói xong, em có muốn nghe tiếp không?”
“Anh không chê em miệng lưỡi dẻo quẹo à?” Trên mặt Thẩm Đa Ý lấm tấm mồ hôi, lấp lánh sáng dưới ánh trăng.
Hai người ngồi vào trong xe mở điều hòa một lát, chờ sau khi cảm thấy mát rồi mới tắt đi. Thích Thời An đưa tay sờ mặt đối phương, xác định đã khô mồ hôi rồi mới bắt đầu giảng đạo: “Quyển sách kia nói là, cá ở giữa biển, tựa như con người ở giữa xã hội, đại khái là cũng có những phương thức sinh tồn và tín ngưỡng khác nhau.”
“Vậy anh có tín ngưỡng nào không?” Thẩm Đa Ý tò mò hỏi.
Thích Thời An trả lời: “Anh tin tưởng vào cảm giác của chính mình, “bản ngã” và “siêu ngã” của anh đều vâng theo cảm xúc của bản thân. Anh có đọc được một câu chuyện, muốn kể cho em nghe, nên gọi điện cho em, anh vừa nghe thấy giọng em thì lại muốn gặp em, nên lập tức tới đây.”
Thẩm Đa Ý nói: “Vậy em cũng tuân theo bản thân, em muốn sửa lại một lỗi của anh.”
“Lỗi gì?”
“Chính là đoản văn này đó, bỗng nhiên nhớ lại hình như em từng đọc rồi, chẳng phải là viết về cá trong hồ Phủ Tiên sao?” Thẩm Đa Ý ngồi bên cạnh, vai chống vào ghế xe, “Tác giả chẳng nhẽ không phải là Giả Bình Oa hả?”
Dáng vẻ kia thật sự quá dương dương tự đắc, giống như một học sinh tiểu học kiêu ngạo đánh cược thắng được một cái bình thủy tinh.
Thích Thời An giơ tay “lách tách” bật sáng bật lửa, hai người đối mặt nhau cách một ngọn lửa đang bùng lên, trong mắt từng người đều chợt phát sáng. Anh nhìn chằm chằm đôi mắt tràn đầy tự tin của Thẩm Đa Ý, nói: “Lúc học sinh hư sửa lỗi của giáo viên đều vô cùng đắc ý.”
Thẩm Đa Ý “phù” thổi tắt ngọn lửa: “Anh chưa từng nghe thấy sao? Không có học sinh hư, chỉ có giáo viên kém.”
Trong khoang xe ánh sáng có hơi mơ hồ, nhưng lại giống như lúc gió thổi lay động tán cây bên lề đường, ánh trăng mỏng manh, vì những phiến lá lay động mà bị che giấu giữa bầu trời đêm. Chiếc bật lửa rơi xuống trên đệm chân phát ra tiếng động khe khẽ, Thích Thời An giống như báo săn ẩn nấp ra tay phục kích, vai cổ, cánh tay, cổ tay, tùy tiện trói lại một chỗ là có thể kéo con mồi vào trong lòng.
Thẩm Đa Ý ở trong bóng tối giãy giụa, cậu có thể dương dương tự đắc tranh luận ở trong xe, nhưng tuyệt đối không dám làm mấy chuyện táo bạo. Trong phút chốc vai tách khỏi chỗ ngồi bất đắc dĩ dựa vào lưng ghế, cả người cậu mất thăng bằng nhào về phía trước.
Không gian của xe việt dã rất rộng, ghế lái có chen chúc hai người đàn ông cũng không nhỏ hẹp lắm. Thích Thời An ôm chặt lấy đối phương, lúc này mới trả lời: “Giáo viên kém giảng bài không được, bắt giữ thì vẫn được.”
Nhịp tim của Thẩm Đa Ý kịch liệt tăng tốc, không biết có mấy phần là do hoàn cảnh gây ra.
Bỗng nhiên tai nóng lên, Thích Thời An bắt đầu hôn cậu, lỗ tai mỏng manh bị quấy nhiễu trước, tiếp tục chuyển qua tóc mai, cậu cho rằng tiếp theo Thích Thời An sẽ hôn má mình, liền không nhịn được mà quay về đối phương.
Ai ngờ Thích Thời An lại trở về đánh lén vành tai của cậu, nhấp cắn liên tục, còn liếm mấy lần vào phần da đã nóng lên ở phía sau tai. Thẩm Đa ý rủ đầu xuống, nửa người trên cũng bắt đầu mềm nhũn phát run, cậu sắp khuất phục trước thủ đoạn cắn người của đối phương rồi.
Cuối cùng còn sót lại một chút ý chí hỏi: “Anh từng hôn bao nhiêu người rồi, sao mà dâm đãng thế …..”
Thích Thời An vẫn dán vào lỗ tai cậu: “Đây đâu được coi là dâm đãng, so với mấy phần phía sau chỉ có thể gọi là ngây thơ.”
Thẩm Đa Ý nhạy bén nắm lấy trọng điểm: “Nửa câu đầu vẫn chưa trả lời, mời anh trực tiếp trả lời câu hỏi.”
“Anh từng hôn bao nhiêu người sao?” Thích Thời An quay đầu đi chỗ khác, vò tóc Thẩm Đa Ý, nhìn xe cộ ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lao vùn vụt qua, “Chắc là ba bốn người gì đó, có Thẩm Đa Ý này, Đa Ý Thẩm này, tổ trưởng Thẩm này, còn cả Đa Đa ——.”
Miệng bị dùng sức bịt lại, Thích Thời An nghĩ Thẩm Đa Ý muốn bịt chết anh. Anh không thèm phản kháng, còn dùng sức cọ cọ vào lòng bàn tay của đối phương. Thẩm Đa ý bịt được một lát thì buông ra, chịu không nổi mà nói: “Chỉ có mẹ em mới gọi nhũ danh của em thôi, với lại em bao nhiêu tuổi rồi, đại nam nhân nhà ai lại tên Đa Đa chứ.”
Thích Thời An giả vờ đến mức vô cùng tủi thân: “Anh thật sự không thể gọi sao?”
Thẩm Đa Ý liền bị dụ, chưa đến một giây đã thay đổi chủ ý: “………. Vậy thì tùy anh đi, nhưng đừng gọi thường xuyên đó.”
Thích Thời An làm như thật nói: “Thật ra em cũng có thể gọi nhũ danh của anh, vậy là công bằng.”
Thẩm Đa Ý hỏi: “Anh cũng có nhũ danh hả?”
“Có chứ,” Thích Thời An giống như đi tìm chết, “Nhũ danh của anh là ‘ông xã’.”
“Nhưng mà đừng gọi thường xuyên, anh sợ anh không chịu nổi.”
Bình luận truyện