An Tri Ngã Ý

Chương 8



Thẩm Đa Ý nói chuyện với khách hàng xong vừa đến giữa trưa, lúc này vui mừng vì mình có mang theo một quả lê Đại Áp mọng nước. Cậu trong phòng trà nước rửa sạch rồi gọt sạch vỏ, nhai kỹ từ từ nuốt xuống bụng, trong lúc đó còn xem thi đấu tennis một chút.

Không ngờ chính là, sau khi quay về cậu phát hiện cà phê trên bàn làm việc đã đổi thành loại khác.

Cậu còn chưa kịp suy nghĩ xem người nào đã tới đây, đã nhận được điện thoại của vị khách hàng vào buổi sáng kia, đợi tới lúc nghe xong điện thoại, thời gian nghỉ trưa cơ bản đã kết thúc. Cà phê nhiều sữa rót vào trong miệng, cậu không ngừng không nghỉ bắt đầu công việc buổi chiều.

“Chương tiên sinh?”

Cậu chợt ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Chương Dĩ Minh đúng lúc đi qua cửa phòng làm việc, Thẩm Đa Ý lên tiếng chào hỏi, không ngờ ngay sau đó đối phương lại đẩy cửa đi vào. Chương Dĩ Minh ngồi xuống cái ghế đối diện, tiện tay cầm văn kiện lên xem, hỏi: “Hôm nay có bận không?”

Thẩm Đa Ý trả lời: “Cũng không bận lắm, buổi sáng gặp Từ tiên sinh của Thịnh Chiêu.”

“Ừ, tôi biết rồi, ông ấy muốn mở tài khoản cá nhân, trước đó đã gặp có nói chuyện mấy câu.” Chương Dĩ Minh nhìn lướt qua trên bàn, “Ông ấy đã đưa ra phương án cuối cùng chưa?”

“Vẫn chưa, bởi vì buổi trưa Từ tiên sinh có gọi điện tới, nói muốn mở thêm một tài khoản xí nghiệp nữa, bảo tôi lập kế hoạch trước.” Thẩm Đa Ý quay màn hình máy tính về phía Chương Dĩ Minh, “Mức đầu tư của tài khoản xí nghiệp tăng lên gấp bội, lựa chọn cũng có biến động, tôi muốn làm hai cái để lựa chọn.”

Chương Dĩ Minh chỉ chỉ bảng biểu trên màn hình: “Khoanh vùng là được rồi, không cần phải quá chính xác đâu.”

Thẩm Đa Ý xấu hổ cười cười: “Thói quen nghề nghiệp trước đây, tôi sẽ chú ý.”

Chương Dĩ Minh vô cùng đào hoa, muốn mỗi cái lá cây đều dính lên người mình bỗng hơi thất thần, không quá ưu nhã áng chừng trong chốc lát, hỏi: “Cậu thăng chức lên tổng chuyên viên định phí không khó, vì sao lại không làm?”

Sao ai cũng tò mò về vấn đề này vậy, Thẩm Đa Ý kẹp bút, cậu biết nếu đã hỏi như vậy thì đều không muốn nghe những câu trả lời bình thường, ví dụ như càng phát triển đa dạng hơn, tiền lương càng cao hơn. Nhưng cậu không quá am hiểu về cách ứng phó với cấp trên, lúc này suy nghĩ cả buổi cũng không thể đưa ra câu trả lời thích hợp.

“Tôi tùy tiện hỏi thôi.” Chương Dĩ Minh nhoẻn miệng cười, “Từ tiên sinh là khách hàng lớn, có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi tôi, phạm vi kỹ thuật thì có thể hỏi Thích tiên sinh.”

Thẩm Đa Ý gật đầu: “Cảm ơn Chương tiên sinh.”

Nói tới nói lui, tầng lớp cấp bậc phân chia rõ ràng, kiêng kị nhất chính là báo cáo vượt cấp, cho dù là xin chỉ bảo vấn đề cũng thế. Sau khi Chương Dĩ Minh rời đi, cậu tiếp tục hoàn thành kế hoạch lúc trước, dự tính trong vòng ba ngày sẽ định ngày hẹn Từ tiên sinh một lần nữa.

Làm việc và nghỉ ngơi có quy luật rất khó, Thẩm Đa Ý chỉ có thể làm được một nửa, chính là đúng hạn rời giường làm việc, còn thời gian nghỉ ngơi thì lại rất muộn, cậu bận rộn liên tục mấy sáng sớm và chiều tối không nghỉ ngơi, mỗi ngày thức dậy còn sớm hơn cả máy xay sữa đậu nành, bản kế hoạch phải sửa đi sửa lại, biểu đồ số liệu đều có thể đóng thành cả quyển sách rồi.

Bởi vì quá bận, mấy ngày nay cậu đều rất ít rời khỏi phòng làm việc, cũng không có cơ hội chạm mặt Thích Thời An. Cậu tưởng bở nghĩ, mình cố gắng làm việc như vậy, cho dù là Thích Thời An hay là Tám Thời An, ai biết cũng đều cảm thấy vui mừng.

Thực tế thì, bầu không khí của tầng ba mươi có thể nói là không hề vui vẻ chút nào, Annie cảm thấy mỗi ngày ông chủ đều không thể nào vui vẻ nổi, nói chuyện càng ngày càng độc. Lúc này hiếm thấy ông chủ không có ở đây, cô mới hơi hơi thả lỏng một chút.

Thích Thời An vào phòng giao dịch của bộ phận đầu tư ngắn hạn, so với phòng làm việc vừa sáng sủa sạch sẽ vừa thoải mái rộng rãi, anh lại thích địa bàn “Không phận sự miễn vào” này hơn. Các mã chứng khoán kim loại quý đều mở cửa giao dịch vào buổi tối, lúc này anh không bận mấy, liền hỏi hai giao dịch viên cấp dưới: “Gần đây đang chơi chi cổ phiếu nào?”

Đối phương thành thật trả lời: “Cổ phần Xuân Thành, ngài muốn xem giúp tôi hả?”

“Còn cần tôi xem hả?” Thích Thời An là kiểu việc không liên quan đến mình thì mặc kệ nó, vô cùng đức hạnh làm người ta tức giận, “Sáng sớm tôi vừa xem thử, chỉ số đã giảm rồi”

Anh nói xong nhìn vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng của đối phương, đoán chừng người ta lỗ không ít. Nhưng anh sẽ không động lòng trắc ẩn, lại rất lý tính mà góp ý, nói: “Cậu biết lái Mercedes, lẽ nào đổi qua con BMW lại không biết lái hả? Cũng như vậy, cậu biết đầu tư ngắn hạn, giờ đổi thành cổ phiếu thì lại mắc lỗi sao?”

“Kỹ thuật là nền móng, tích lũy kinh nghiệm học được cách tìm kiếm xác suất, căn cứ vào xu thế quyết đoát dừng thua lỗ.” Thích Thời An thở dài, “Tất cả 3 điểm này, cái nào cậu dễ quên thì liền viết lại, mỗi ngày nói vài lần cho nhớ.”

Quản lý giống như đùa nói chen vào: “Đoán không được xác suất thì đi thỉnh giáo tổ trưởng Thẩm bên bộ phận tư vấn kìa, người ta học cái đó đó.”

Không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì*, Thích Thời An thật vất vả mới quên được, lúc này lại bị ép nhớ tới. Anh cho rằng mấy ngày nay Thẩm Đa Ý đang cố ý trốn tránh mình, còn xoắn xuýt có phải câu nói kia của mình nghiêm trọng đến mức cả đời sẽ không qua lại với nhau nữa không.

(* 哪壶不开提哪壶。Câu tục ngữ trên có nguồn gốc từ một câu chuyện như sau: Người hầu bàn trong quán trà lấy ấm nước chưa sôi pha trà cho khách, cho người ta uống nước lạnh. Bởi vì chữ “提” nghĩa là “nói đến”, cho nên nghĩa bóng của câu tục ngữ trên là nói đến chuyện không nên nói, hoặc nói chuyện mà đối phương không thích)

Bỗng điện thoại nhận được một tin nhắn, Chương Dĩ Minh gửi tới: “Tài liệu đưa cho cậu trước đó đã xem chưa?”

Thích Thời An trả lời: “Không rảnh.”

Tài liệu không vội xử lý đều sử dụng cặp màu đen, cho nên anh không xem ngay, sau đó bận chuyện liền quên mất. Lúc này Chương Dĩ Minh chủ động hỏi thăm, thế là anh lập tức đứng dậy trở về tầng ba mươi, không định tiếp tục làm lỡ việc nữa.

Mở cặp đen ra, tờ thứ nhất là tài liệu cơ bản của công ty tư vấn nào đó, lật qua tờ này, nội dung là liệt kê ra họ tên và ảnh của mấy nhân viên tư vấn cao cấp, trong đó dưới tấm giấy chứng nhận bức ảnh trẻ trung nhất, đẹp nhất, viết tên Thẩm Đa Ý.

Nhìn lại người đăng ký của công ty, là cấp trên trước kia của Thẩm Đa Ý.

Ngành bảo hiểm, hơn nữa đối với những người đã lên đến chức vị như của cấp trên của Thẩm Đa Ý, đều sẽ vô cùng quen thuộc với CIRC, bởi vậy muốn tự mình điều hành một công ty nhỏ cũng không phải vấn đề gì to tát. Huống chi công ty tư vấn không giống như công ty bảo hiểm, cho nên chỉ cần nhắm một mắt mở một mắt cho qua là được.

(CIRC: Ủy ban giám sát và quản lý bảo hiểm Trung Quốc)

Về giấy phép trực thuộc thì cũng chẳng có gì, đơn giản là kiếm thêm thu nhập thôi.

Nhưng vấn đề bây giờ là, Thẩm Đa Ý đã làm việc ở Minh An, hơn nữa ông chủ của công ty tư vấn là cấp trên lúc trước. Vậy liệu cậu có đem thông tin thu thập được ở Minh An tiết lộ cho cấp trên của mình hay không? Hoặc là dùng chung số liệu của Minh An chẳng hạn.

Thẩm Đa Ý hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, rút lại tay đang bắt cùng Từ tiên sinh, sau đó dùng tay ra hiệu “Xin mời”, nói: “Nếu như kế hoạch không có vấn đề gì, chờ sau khi làm xong đề án cuối cùng, là có thể ký hợp đồng rồi, tôi sẽ làm hai phần đề án về tài khoản cá nhân và tài khoản xí nghiệp của ngài thật tốt.”

Tiễn Từ tiên sinh ra cửa, sau nhiều ngày bận rộn cậu cuối cùng cũng coi như được thả lỏng, cậu tới phòng rửa tay để rửa mặt xong, mới nhớ lại chuyện Mạnh Lương nhờ cậu.

Thẩm Đa Ý gọi điện thoại tới, nói: “Buổi tối có rảnh không, nói một chút về sản phẩm của em đi.”

Mạnh Lương đáp: “Nhất định là phải có thời gian rảnh rồi, em mời, lát sẽ gửi địa chỉ cho anh nha.”

“Được, tan tầm gặp.” Thẩm Đa Ý cầm điện thoại quay về phòng làm việc, cuối cùng cũng có thể cập nhật các giai đoạn tiếp theo của bản tóm tắt công việc rồi. Mới vừa cầm bút lên, điện thoại nội tuyến lại vang lên, cậu không xem ID người gọi, sau khi nhận điện thoại liền nói: “Xin chào, tôi là Thẩm Đa Ý.”

Bên kia dừng chốc lát, giống như đang tự giới thiệu bản thân: “Tôi là Thích Thời An.”

Ngòi bút chọc vào ghi chú trên giấy, tạo thành một chấm tròn màu đen, Thẩm Đa Ý cầm ống nghe, không thể phân biệt được tâm tình của đối phương đang như thế nào, dù sao cũng chỉ là một câu nói ngắn ngủi mà thôi.

Cậu dò hỏi: “Thích tiên sinh, có chuyện gì sao?”

Thích Thời An cảm thấy chuyện trên tài liệu không thể nói rõ ràng được, liền hỏi ngược lại: “Buổi tối có thời gian cùng ăn cơm không?”

Thẩm Đa Ý thành thật trả lời: “Xin lỗi, tôi hẹn bạn rồi.”

Thích Thời An không biết đối phương là thật sự có hẹn với bạn, hay là đang trốn tránh mình, nhưng anh thật sự có việc muốn hỏi, “Đến tầng ba mươi một chuyến.” Nói xong trực tiếp cúp điện thoại.

Vốn đã sắp tới giờ tan tầm, lúc Thẩm Đa Ý tới tầng ba mươi Annie đã thu dọn xong đồ đạc, cậu chào hỏi xong liền để điện thoại chế độ im lặng, sau đó gõ gõ cửa phòng làm việc vừa dày vừa nặng:

“Mời vào.”

Sau khi nhận được câu trả lời cậu bèn đẩy cửa tiến vào, đi thẳng tới trước bàn Thích Thời An mới dừng lại, nhìn tư thế của đối phương dường như không thể kết thúc sớm được, thế là cậu liền kéo ghế ngồi xuống.

Mấy ngày không gặp, dường như chuyện đêm đó đã trở nên quá xa xôi, Thích Thời An nhìn dáng vẻ bình chân như vại của đối phương, lại nhớ đến bóng lưng thoáng nhìn thấy ở nhà ăn ngày đó, vừa mở miệng liền hỏi: “Em trốn tránh tôi sao?”

Thẩm Đa Ý phủ nhận: “Đâu có.”

“Vậy sao em nhìn thấy tôi ở nhà ăn liền rời đi?” Thích Thời An hùng hổ dọa người, “Cũng không ở lại phòng làm việc, sợ tôi tới tìm em hả?”

Thẩm Đa Ý hơi run, có chút mê man, trả lời: “Mấy ngày nay tôi bận chuyện của Từ tiên sinh, thật sự không chú ý đến chuyện gì khác.”

Câu trả lời này cũng không thể khiến Thích Thời An thỏa mãn, anh thậm chí còn nhảy tới khía cạnh làm khó người ta hơn, hỏi: “Cũng hoàn toàn không thèm quan tâm hay chú ý đến tôi đúng không?” Anh lập tức nhớ tới nội dung của bản tài liệu, tâm tình càng khó có thể dùng lời để diễn tả được, anh bất lực hỏi, “Tôi ở trong mắt em, cuối cùng là loại người gì?”

Thẩm Đa Ý bị chất vấn liên tiếp khiến cậu không thể nào trả lời được, không có một câu nào liên quan đến công việc hết, lúc ở trong thang máy cậu còn tưởng rằng Thích Thời An muốn hỏi cậu về chuyện hợp tác với Từ tiên sinh.

Cậu chưa từng mong chờ được khen ngợi và khẳng định, nhưng tuyệt đối không ngờ tới kết quả như thế này.

Cậu có chút thất vọng mất mát mà nhìn đối phương, cũng hỏi: “Thế tôi ở trong mắt anh, cuối cùng là loại người gì?”

Có câu không hỏi thì chuyện gì cũng sẽ không xảy ra, nhưng chỉ cần hỏi ra nửa câu, vậy toàn bộ tâm tình sẽ giống như mở cống thoát lũ, hơn nữa có ai sẽ không nhắc đến chuyện cũ chứ?

Thẩm Đa Ý không đợi Thích Thời An trả lời, tiếp tục nói: “Anh chẳng qua là nghĩ đêm đó tôi tức giận, thậm chí là đang tránh mặt anh. Ăn ngay nói thật, tôi thật sự rất phiền muộn, tôi từng làm bồi bàn trong hộp đêm, còn vì hai ngàn đồng mà uống đến mức không đứng lên nổi, nhưng cũng chưa đến nỗi so sánh tôi với người trong hộp đêm chứ, cho nên lúc đó tôi rất không thoải mái.”

Thích Thời An phản kích nói: “Em ở sau lưng nói tôi phóng túng, chẳng nhẽ tôi cũng rất thoải mái?”

Vậy thì huề nhau, còn nhắc đến làm gì? Thậm Đa Ý lạnh mắt trừng đối phương, có hơi ngập ngừng nói: “Bản thân anh ở bên ngoài nổi tiếng trăng hoa, người ở công ty bảo hiểm đều biết hết.”

“Em còn chủ động nhắc đến công ty bảo hiểm nữa hả?” Hỏa khí của Thẩm Thời An đột ngột sinh ra, anh cho rằng Thẩm Đa Ý vẫn đang mạnh miệng, nếu không sao anh lại không biết mình ở bên ngoài nổi tiếng trăng hoa chứ. Anh ném cặp văn kiện màu đen qua, trêu ngươi nói: “Cấp trên của công ty bảo hiểm tốt hơn tôi hả? Một tin tức Mạnh Bình cho em bao nhiêu tiền?”

Thẩm Đa Ý không chú ý đến phần tài liệu này, cậu cho rằng Thích Thời An chỉ đơn thuần đang phát hỏa, cậu đột nhiên đứng lên, tránh thoát khỏi sự tức giận mà đối phương ném đến mình, hỏi: “Tiền gì? Anh kêu tôi tới rốt cuộc là muốn nói chuyện gì?”

Thích Thời An cao giọng nói: “Em tự xem đi!”

Thẩm Đa Ý vừa nghi ngờ vừa tức giận nhặt tập tài liệu lên, cậu mở ra trước tiên là sững sờ, sau đó liền hiểu ý của Thích Thời An. Khó giải thích nhất chính là, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thái độ và lời giải thích của cậu rất quan trọng, nhưng câu hỏi lúc nãy của Thích Thời An đã chứng minh độ tin cậy của anh đối với cậu cũng không cao.

Thẩm Đa Ý vừa cố chấp vừa mất mát nhìn đối phương: “Từ trước đây cho tới bây giờ, ở trong mắt anh tôi đều là loại người dùng tiền là có thể giải quyết mọi chuyện, đúng không?”

“Vậy còn phải xem em giải thích chuyện này thế nào đã.” Thích Thời An cũng đứng lên, thậm chí vòng qua bàn làm việc đi tới trước mặt Thẩm Đa Ý, anh cũng cố chấp, hơn nữa còn có thêm chút giận dỗi, “Tôi ở trong mắt em, không phải từ đầu đến cuối cũng là người không đứng đắn gì cả sao?”

Thành kiến lớn hơn thu hút, hay là thu hút lớn hơn thành kiến, thị trường chứng khoán cũng không khiến bọn họ khó đoán như thế.

Loài người là động vật bậc cao, nhưng lúc bị tâm tình chi phối thì khả năng tự kiềm chế còn không bằng con mèo, con chó. Khi đó đều từng vì lỡ lời mà cảm thấy có lỗi, mà lúc này lại giống như có mũi tên đâm vào tim đối phương.

Thẩm Đa Ý nhận lấy cảm giác ngột ngạt ngẩng lên, phản kích nói: “Không phải chính anh nói đó sao, anh đều từng làm qua rồi.”

Thích Thời An cười đến cực kỳ khốn nạn: “Tôi nói cái gì em cũng tin, vậy bây giờ tôi nói muốn em, có phải là em sẽ đi báo cảnh sát không?”

Khốn nạn, vô liêm sỉ!

Thẩm Đa Ý nghe một lúc mới hiểu, cậu đem lời mắng chửi người ngăn lại trong cổ họng, cậu nắm chặt nắm đấm vung tới mặt đối phương, sau đó dùng hết sức đấm vào khóe miệng Thích Thời An!

Thích Thời An bị đánh đến mức đầu lệch đi, đồng thời nhanh tay nhanh mắt bắt được cánh tay của cậu. Thẩm Đa Ý nhẹ nhàng nói: “Tôi đánh anh, anh có thể báo cảnh sát rồi đó.”

Khóe miệng bị rách da, Thích Thời An cầm móng vuốt đang giãy giụa trong tay bắt đầu cười, càng thêm vô lại nói: “Tôi báo nha, nói Thẩm Đa Ý gặm rách khóe miệng Thích Thời An, xem cảnh sát giải quyết như thế nào.”

Mặt Thẩm Đa Ý đỏ lên, tức giận đến run rẩy nói không ra lời, cậu kìm nén cả buổi mới tự cho là lợi hại chửi rủa: “Anh thất đức như vậy! Ra đường không sợ bị xe đụng sao?”

Ai ngờ ánh mắt Thích Thời An ngưng lại, kiêu ngạo cũng nhất thời bị dập tắt, anh thấp giọng nói: “Em quên rồi sao, em từng chúc tôi “Đi lại bình an”.”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện