Ẩn Trung

Chương 39



Chủ nhật hai người không gặp nhau.

Sáng nay Đường Chung đã gửi tin nhắn cho Doãn Kham bảo hôm nay có việc phải làm, dặn anh ở nhà cố gắng học hành, một mình đi đến studio nhiếp ảnh hôm qua.

Hôm qua Đường Chung đã đồng ý với chị Trần hôm nay đi làm thêm nửa buổi, lúc là quần áo hết nhìn đông lại tới nhìn tây, hệt như đặc vụ quan sát người ra vào, cô gái phụ trách ghi chép bên cạnh biết cậu đang tìm người.

Sau khi hết việc, chị Trần đi qua nói chuyện phiếm với cậu: “Tìm ai mà duỗi cổ dài vậy? Không biết còn tưởng bạn trai em chạy mất rồi đấy.”

“Anh ấy ở nhà học rồi.” Đường Chung cười gượng, “Em chỉ nhìn bậy thôi, bình thường chưa từng tới nơi như thế này, tò mò mà.”

Chị Trần không nghi ngờ cậu, vẫn như mọi hôm rủ cậu đi ăn tối, Đường Chung có chuyện muốn nghe ngóng nên mặt dày đi theo.

Buổi tiệc được tổ chức ở một nhà hàng buffet hải sản trong trung tâm thành phố, Đường Chung cho là mình không làm được bao nhiêu việc, ngại ngùng đi gắp đồ ăn, múc hai muôi cơm chiên ngồi trong góc từ từ đút vào miệng, nhân cơ hội nhìn quanh một chút, người đàn bà kia không có ở đây.

Phòng làm việc nhiều người ầm ĩ, nửa tiếng sau chị Trần mới rảnh rỗi đến bắt chuyện với Đường Chung, thấy cậu chỉ ăn cơm chiên, đến đồ uống cũng chỉ lấy một ly Coca, lập tức cầm thêm hai cái đĩa gắp cho cậu một đống tôm cua: “Đứa nhỏ ngốc này, đi ăn buffet đều phải trả tiền, không ăn là thiệt.”

Trong lòng Đường Chung có chuyện nên vẫn không nếm được mùi vị gì.

Nói chuyện vặt vãnh với chị Trần một lát, từ nhân viên làm việc lắm lời đến thời gian làm việc, Đường Chung nhân cơ hội này vội bắt chuyện: “Vậy người mẫu chỗ chị ký hợp đồng dài hạn hay sao?”

“Chị còn tưởng em muốn hỏi gì, cứ ấp úng mãi, hóa ra là muốn tìm hiểu tin tức cho bạn trai.” Chị Trần hiểu lầm, cho rằng đó là ý của Đường Chung, “Phần lớn đều là làm việc thời vụ, dù sao chỗ chị không phải ngày nào cũng có việc, cho dù có thì cũng phải xem người mẫu nào hợp khí chất. Như bạn trai em vậy, chỉ hợp mặc đồ hàng ngày của thanh niên, hôm qua các em gặp được chị Triệu, chuyên chụp mấy loại váy sáng màu của phụ nữ trung niên, cũng coi như chuyên về số học.”

Đây là lần đầu tiên Đường Chung nghe người ta gọi mẹ kế của cậu là “chị” đầy khách khí như vậy, trong lòng hơi giật mình, chỉ có thể giả bộ không quen biết người đàn bà đó: “Chị Triệu kia… Rất đẹp ha.”

“Ừ, cô ấy là omega mà.” Chị Trần nhấp một ngụm cocktail, đứng trước quầy cung cấp đồ uống để lộ vẻ chán ghét, “Đẹp thì đẹp thật, nhưng tính nết cục súc khó chiều, có lẽ là vì đang trẻ mà mất chồng nên đổi tính, em cứ coi như thương hại mà nhịn cô ta chút đi, chuyện hôm qua đừng để trong lòng.”

Đường Chung thầm nghĩ em nên xin bà ta nhường em chút mới phải, ngoài miệng không nói gì, bưng cốc lên uống một hơi cạn sạch nước ngọt, chất lỏng lạnh lẽo trượt qua yết hầu trôi thẳng tới dạ dày, lạnh đến mức khiến cậu phải giật mình.

Thứ hai tới trường, báo cáo kiểm tra sức khỏe ở học kỳ trước được phát ra, Đường Chung ngồi trong phòng vệ sinh bên cạnh lật xem báo cáo của mình một lượt, xác định không có nội dung liên quan tới lần phân hóa thứ hai mới thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa ra quay về phòng học.

Doãn Kham tiện tay đặt báo cáo kiểm tra sức khỏe lên bàn, Hạ Gia Huân hỏi anh vì sao không xem, anh nói không cần.

Đường Chung không yên tâm, thay anh mở ra xem, tất cả các chỉ tiêu đều là “Bình thường” hoặc “Tốt”, trong giọng nói mang theo chút ghen tị: “Đều ăn cơm mà lớn, vì sao anh khỏe như trâu mộng, còn em yếu như gà rù vậy?”

Doãn Kham cũng xem báo cáo sức khỏe của cậu, nhàn nhạt nói: “Anh ăn nhiều.”

Đường Chung bĩu môi, khép sách cầm trên tay lại, liếc đến tờ thông tin kiểm tra sức khỏe cơ bản đầu tiên, ánh mắt dừng ở dòng “Tuổi: 19” một lát, hỏi: “Anh chỉ học lại năm lớp mười một thôi, không phải là tròn 18 tuổi sao?”

Doãn Kham cũng gấp báo cáo lại, nhìn về phía dòng tuổi kia: “Em không học lại, vậy không phải cũng 18 tuổi sao?”

“Ở đây có rất nhiều bậc phụ huynh sợ con mình phân hóa muộn làm lỡ dịp nhập học, cho nên cho học muộn một năm.” Đường Chung nói, “Kết quả là đợi mãi cũng không thấy phân hóa, dù sao beta trên đời này nhiều lắm, bà nội em cũng không mong vậy.”

Nửa câu sau đã không còn chút sức lực nào, thậm chí còn hơi thừa thãi. Doãn Kham ngước mắt nhìn cậu, môi mỏng hé mở: “Anh cũng vậy.”

“Thì ra đều là kẻ luân lạc như nhau.” Đường Chung dùng câu sau che câu trước, “Chà, không phải lúc này em nên học đại học năm nhất, còn anh năm hai sao? Mấy cái người kia sao lại vậy nhỉ, phân hóa gì đó quan trọng vậy sao?”

Không biết nghĩ đến gì mà trong mắt hiện lên chút u tối không rõ cảm xúc, Doãn Kham rũ mắt, giọng nói cũng trở nên thật trầm: “Có lẽ thế.”

Sáng thứ tư, Doãn Kham xin nghỉ nửa buổi đến bệnh viện kiểm tra.

Bệnh viện lần này là bệnh viện chuyên khám cho alpha, Lâm Ngọc Xu đã hẹn trước cho anh, nghe nói là một bác sĩ có rất nhiều kinh nghiệm.

Đầu tiên là đi hút máu xét nghiệm như thường lệ, ngồi trong căn phòng yên tĩnh, nam bác sĩ trung niên đọc đơn xét nghiệm của anh, sau đó hỏi: “Sống hòa vào nhóm beta dài ngày có thấy bất tiện ở đâu không?”

Nghĩ đến việc Lâm Ngọc Xu đã nói hết tình huống của anh cho bác sĩ biết, Doãn Kham nói luôn mà không suy nghĩ: “Không, đều là người, rất tiện.”

Bác sĩ nghe thấy câu này, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười hiền hòa: “Hiểu được vậy là tốt.”

Bác sĩ alpha này hoàn toàn không có những đặc thù thường gặp ở alpha, ví dụ như sự tàn bạo sắc bén không hề che giấu.

Mà dù sao cũng chỉ là bên ngoài không có mà thôi, phần lớn là đã che khuất đi. Đối với thiên tính của alpha cùng với sự ngột ngạt khi bị thiên tính dày vò, không ai rõ ràng hơn Doãn Kham.

“Vừa tròn một năm, đúng là trường hợp phân hóa muộn hiếm có.” Bác sĩ đẩy mắt kính, “Nếu lúc đó chọn đăng ký lại chứ không che giấu, không chừng trường hợp này đã nằm trong tin quốc tế rồi.”

Doãn Kham không có hứng thú với mấy cái tin tức họp báo gì đó, vả lại đã ký thỏa thuận bảo mật, anh bèn hỏi điều mình muốn biết: “Vậy bây giờ mức độ rối loạn tin tức tố của cháu có nằm trong phạm vi bình thường không? Cháu không mong cuộc sống bị ảnh hưởng.”

Dù bác sĩ đã gặp rất nhiều alpha của nỗi niềm khó nói, nhưng ông chưa từng thấy ai bất mãn với giới tính thứ hai như Doãn Kham, thậm chí còn có chút chán ghét.

“Xem kết quả thì thấy cũng tạm ổn định.” Đạo đức nghề nghiệp khiến bác sĩ sẽ không tò mò thăm dò tâm lý của bệnh nhân, ông đưa ra lời khuyên trong phạm vi chức trách của mình, “Nhưng phóng thích tin tức tố thông qua điều kiện bên ngoài xuất phát từ bản năng cấu tạo sinh lý của alpha, nếu cứ trốn tránh hoặc nhẫn nhịn sẽ tổn hại đến cơ thể, lâu dần loại xung động vì tin tức tố này sẽ yếu đi hoặc biến mất, đây mới là vấn đề nghiêm trọng.”

Doãn Kham trầm mặc một lúc lâu, nói: “Có.” Dừng lại một chút lại nói thêm, “Loại xung động kia vẫn luôn tồn tại.”

Mỗi lần tới gần Đường Chung, tin tức tố trong cơ thể đều sẽ nổi lên như thú hoang nhìn thấy con mồi, không ngừng nhắc nhở anh —— mày là một alpha dễ dàng bị tin tức tố kích động.

Cho nên anh cố gắng áp chế kích động, chỉ cho phép mình dùng não để lựa chọn lý trí.

Cho nên anh không hy vọng Đường Chung thích hay tiếp cận anh vì cái gọi là “Bản năng”, hay là vì mục đích khác.

Bác sĩ bèn dặn vài câu, bảo anh đừng uống thuốc bậy, cũng cho anh miếng dán ngăn mùi tin tức tố alpha, nói cái này có thể giúp anh che giấu thân phận tốt hơn.

Doãn Kham cảm ơn bác sĩ, sau khi chào tạm biệt đi tới cạnh cửa, tay vừa đặt lên tay cầm, lập tức thả ra vòng trở lại, lúc mở miệng còn hơi do dự: “Còn có một chuyện muốn hỏi bác.”

Bác sĩ bảo anh ngồi xuống nói, anh không ngồi, thẳng lưng đứng trước bàn làm việc, dùng hành động chứng minh mình không muốn bị chi phối như người khác.

“Có phải là omega nào cũng có thể phân biệt được ra ai là alpha không?” Doãn Kham hỏi.

Điều này đối với alpha hoặc omega bình thường mà nói là một điều ngầm hiểu nhưng không nói ra, nhưng ban nãy qua tiếp xúc, bác sĩ đã biết thanh niên alpha này có mâu thuẫn với giới tính của mình, chắc chắn không bỏ thời gian để tìm hiểu.

Vì vậy bác sĩ đặt bút trong tay xuống, nhìn anh nghiêm túc đáp: “Đúng, dù là trên lý thuyết hay là trong thực tế đều như vậy, Omega ngửi thấy tin tức tố của alpha là đã đủ để đoán ra thuộc tính của đối phương.”

Doãn Kham bắt lấy từ mấu chốt: “Đã đủ?”

“Không sai.” Bác sĩ nói, “Mức độ chuẩn xác lên tới 99%, nói đó là năng lực mà ông trời đã ban cho omega cũng không quá.”

Đêm giao mùa giữa hè và thu, Đường Chung đang nằm mơ một giấc mộng cũ trong làn gió lớn va đập vào cửa sổ.

Cậu mơ tới người mẹ đã qua đời nhiều năm của mình, bà trong giấc mơ vẫn mang hình dáng lúc còn trẻ, mái tóc đen mượt dài đến vai tản ra mùi thơm mát nhàn nhạt, bàn tay mềm mại thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ vào Đường Chung nhỏ tuổi.

Bà nhỏ giọng chầm chậm hát một bài hát thiếu nhi, thấy đứa con trong ngực khép mắt lại ngủ say, từ từ thở dài, như đang cầu nguyện mà nhắm mắt thì thầm: “Bồ tát phù hộ cho bé con của mẹ làm một beta tự do vui vẻ, đừng là omega, tuyệt đối đừng là omega…”

Sau khi tỉnh lại được một lúc lâu, giọng nữ dịu dàng vì thương con mà cầu nguyện kia dường như còn quanh quẩn bên tai, khiến viền mắt Đường Chung đau xót, liều chết cắn môi mãi mới nuốt ngược được nước mắt sắp trào ra.

Trước khi rời nhà, Đường Chung thắp cho mẹ một nén hương, dập đầu lạy di ảnh ba cái.

Ngơ ngơ ngác ngác tới trường học được đến tiết hai, Đường Chung bỗng nhớ ra hôm qua gửi tin hỏi Doãn Kham xin nghỉ đi đâu còn chưa được trả lời, lập tức xé giấy viết thư cho anh: Hôm qua đi đâu vậy?

Một người tổ một một người tổ bốn, giấy không tiện chuyền đi như trước nữa, dù có Tô Văn Uẩn hay Hạ Gia Huân ngồi giữa giúp chuyền đi, nhưng cũng mất mười phút mới đến tay.

Doãn Kham chỉ trả lời ba chữ: Không đi đâu cả

Anh từ trước tới nay lười viết nhiều chữ, Đường Chung cũng không để ý đến sự qua loa của anh, viết: Tối hôm qua gió lớn quá, em mơ thấy mẹ em.

Lúc này giấy không được chuyền đến tay, sau khi tan học hỏi Doãn Kham, anh nói chưa nhận được, Đường Chung tìm một vòng xung quanh không thấy đâu, cụt hứng đi đến hàng cuối cùng tổ thứ tư, gục xuống bàn không nói gì.

Tầm mắt Doãn Kham vẫn đặt trên sách, nhân lúc lật sách hỏi: “Trên giấy viết gì?”

“Không viết gì cả.” Đường Chung buồn bực nói.

“Rốt cuộc là viết gì?” Doãn Kham truy hỏi.

Đường Chung nằm úp sấp trước đối phương, mặt vùi vào khuỷu tay: “Không có gì thật mà.”

Mong muốn được nói ra của cậu vừa nảy mầm đã bị chôn chặt, huống hồ viết thư tay với nói thẳng ra là hai việc khác nhau, cậu không biết nên nói như thế nào để miêu tả cảm giác bất lực mà giấc mơ mang đến cho cậu.

Không biết có phải vì bất ngờ chạm mặt người đàn bà kia hay liên quan đến chuyện của bà ta hay không, trong lòng Đường Chung trống rỗng không thôi, phảng phất như bị rút cạn hết tất cả sức sống.

Cậu cảm thấy mình như một chiếc lọ phiêu bạt chìm nổi trong nước, cố gắng muốn trôi đến nơi có ánh sáng, lại bị sóng lớn cuồn cuộn đẩy ngược hướng, cuối cùng lệch khỏi đường sóng trôi ngược dòng.

Vận mệnh ban cho cậu một câu chuyện cười, mà cậu lại không có khả năng xoay chuyển.

Nếu như người ngồi trước mặt an ủi hoặc ôm Đường Chung một cái, không chừng cậu đã nhanh chóng tách khỏi loại cảm nhận này, nói ra bí mật đã chôn giấu nhiều năm.

Nhưng giờ khắc này, Doãn Kham lại không muốn cho.

Hoặc là nói không thể cho.

Anh cũng không thể nói ra bí mật của mình, cũng bởi vì nó mà sinh ra do dự cùng hoài nghi, lòng vì không thể nói mà trở nên rối loạn.

Nhưng đến cả lập trường hỏi “Vì sao lại lừa anh” cũng không có, bởi vì anh chưa từng thẳng thắn với Đường Chung.

Lần từ chối này của Đường Chung đã đâm trúng nơi mẫn cảm nhất trong đầu Doãn Kham —— bất đắc dĩ phải xa quê, dễ dàng bị từ chối, sự không cam lòng khi bị tiện tay vứt bỏ, còn có khó khăn khi phải che giấu thân phận xộc lên não khiến huyệt thái dương anh đập thình thịch, hàm răng cắn chặt, chỉ có trốn tránh mới có thể kiềm chế được cơn bạo ngược trong cơ thể.

“Nếu không muốn nói, thì về sau đừng viết nữa.”

Vứt sách ôn thi trong tay lên bàn, Doãn Kham đứng lên, đá văng ghế đi ra ngoài.

Lúc Đường Chung ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy bóng lưng cao to đang nhanh chóng rời đi.

Không có ai ngẩng đầu lên, một người mơ màng trong cơn đau nhói bạo phát ngắn ngủi, một người đau đớn đã lâu, không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng.

Mà những nỗi khổ tâm chôn sâu dưới đáy lòng này, rất nhiều năm sau, không ai có cơ hội nói cho đối phương nghe.

Tác giả có lời muốn nói: Chỉ là cãi vã chút thôi, không phải vì việc này mới chia tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện