Ân Tứ

Chương 106



Chớp mắt đã đến tháng 7, suốt một mùa hè Thành Thành đều bận rộn ôn tập bài học, hiện tại thân thể Trình Hàn Lang đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, Thành Thành lại bắt đầu vội vàng chuyện của mình.

Vu Tiểu Đồng thi đậu hai trường đại học, ngay tại Bắc Kinh. Vì thế cha mẹ cô bé còn mở tiệc mời khách, không ngờ tới con gái mình có thể phát huy hơn người như thế, vốn tưởng rằng chỉ là một trường nghề mà thôi, kết quả còn đến được tuyến đại học chính quy. Cho nên suốt một mùa hè Vu Tiểu Đồng rất hãnh diện, thường xuyên đến nhà Trình Hàn Lang kích thích Thành Thành.

Thành Thành vô cùng lo lắng với bài vở của nó, vừa nhìn thấy đề bài trước đây mình có thể giải được rất dễ dàng bây giờ lại hoàn toàn không có ý tưởng gì thì nó liền lo lắng, có đôi khi làm không được một đề bài lại tự nhốt mình trong phòng mà buồn bực, cả cơm cũng không ăn, cũng vì chuyện này mà Trình Hàn Lang phải khuyên bảo không ít lần.

Buổi tối Trình Hàn Lang về đến nhà, cơm nước đã làm xong, Thành Thành nằm bò trên bàn hí hoáy viết, đến cả Trình Hàn Lang vào nhà nó cũng không hay biết. Trình Hàn Lang từ phía sau vỗ nó một cái, Thành Thành đột ngột kêu lên một tiếng, có vẻ như là bị hoảng sợ.

"Cả ngày hôm nay em làm cái gì rồi? Nói anh nghe một chút xem." Trình Hàn Lang ngồi trên cái ghế nhỏ kia, kéo nó ngồi lên trên đùi hắn.

"Hôm nay em..." Thành Thành lè lưỡi, "Học bài ở trong phòng."

Trình Hàn Lang vừa nghe thì đầu mày đã bắt đầu nhíu lại, "Anh đã nói với em cái gì? Đừng làm tổ ở trong phòng học bài nữa, ra ngoài đi vòng vòng đi, sao em lại không nghe hả?"

Thành Thành có chút oan ức, "Em đã quên hết bài vở rồi, em luôn giải không ra mấy bài toán, như cái đề này nè, anh xem một chút xem, anh, anh chỉ cho em một chút đi." Thành Thành chỉ vào một đề bài trong sách, có ý đồ muốn phân tán lực chú ý của Trình Hàn Lang.

Trình Hàn Lang ngăn cuốn sách kia lại, nhìn Thành Thành: "Anh hỏi thì em nói xem, em xem lời anh nói như gió thoảng bên tai đúng không? Em cứ ở nhà cả ngày sẽ dễ sinh bệnh em biết không hả?"

Thành Thành để bút xuống, nhìn gương mặt của Trình Hàn Lang, chậm rãi đến gần, đặt đầu lên vai Trình Hàn Lang, lầm bầm nói: "Anh, em sai rồi, một hồi nữa em nhất định sẽ ra ngoài tản bộ, anh giảng cho em cái đề này một chút trước có được không? Hì hì..."

"Cười cái gì mà cười?" Trình Hàn Lang vỗ lên ót Thành Thành một cái, không biết học được từ đâu, còn làm nũng như vậy, hơn nữa trăm phát tram trúng, mỗi lần Trình Hàn Lang đều tự nói với mình phải nói không với cám dỗ, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng sự thất bại.

"Anh, được không? Anh giảng bài cho em đi, tối hôm nay em ra ngoài đi tản bộ với anh nha." Thành Thành ngẩng đầu, dùng sức hôn một cái chụt lên mặt Trình Hàn Lang.

Gương mặt Trình Hàn Lang lập tức dịu xuống, "Được rồi, em nói đi, đề nào."

"Đề này nè." Thành Thành chỉ vào một đề bài trên sách rồi nhìn Trình Hàn Lang.

Trình Hàn Lang cầm sách lên, nhìn chưa tới một phút đồng hồ, đã biết rõ cần dùng phương pháp gì để giải, hắn liếc mắt nhìn Thành Thành một chút, "Là đề này?"

Thành Thành gật đầu, đúng vậy, làm sao thế?

Trình Hàn Lang hung hăng nhéo mặt của nó một cái. "Em chờ đó..." Sau đó lục lục ở bên cạnh, lôi ra một cái máy vi tính màu trắng. Tiếp theo hắn mở ra để đến trước mặt Thành Thành, "Em nhìn một chút xem, có phải là đề giống nhau không, chỉ là thay đổi vài số liệu, mấy ngày trước anh đã giảng cho em rồi, nhanh như vậy em đã trả hết cho anh."

Trình Hàn Lang nói xong lại nhéo một cái, Thành Thành nhanh chóng nắm lấy tay hắn cầu xin tha thứ. "Anh, đau lắm đó, cái này cũng không trách em được, mỗi ngày phải em học bổ sung thêm nhiều như vậy, em có thể nhớ kỹ mới là lạ đó! Mỗi ngày anh giảng bài cũng không có kiên trì, em còn chưa hiểu anh đã quát lên rồi, đâu có mấy người thông minh được như anh đâu chứ..."

Tiếng nói của Thành Thành càng ngày càng nhỏ, Trình Hàn Lang thở dài, nhìn Thành Thành, "Hay là anh thuê một gia sư giúp em bổ sung kiến thức, hiện tại anh đang bận, lại không có thời gian, một mình em ở nhà lo lắng cũng không phải là biện pháp, có một người hướng dẫn cũng không tệ."

"Đừng, anh à, mời gia sư tốn tiền lắm, để em đi học lớp bổ túc với mấy bạn khác đi! Như vậy cũng tiện hơn một chút, sự nghiệp của anh vừa mới khởi bước, đừng tốn tiền bậy bạ nữa."

Trình Hàn Lang nhìn nó một chút, ngữ điệu kiên quyết nói: "Phải không, mời gia sư mà thôi, anh không thiếu chút tiền đó, lỡ như em xảy ra chuyện gì lại lén lút trốn đi thì làm sao bây giờ?"

Thành Thành cười thầm ở trong lòng, không dám biểu hiện ra ngoài mặt, từ khi nó trở về, Trình Hàn Lang luôn lo lắng nó sẽ len lén chạy mất, thật là, ai mà còn muốn ăn khổ một lần nữa chứ!

"Anh, em thực sự sẽ không chạy đi đâu, em muốn giảm bớt áp lực cho anh mà." Thành Thành mắt đối mắt với Trình Hàn Lang, cười nói với hắn.

Trình Hàn Lang nắm chặt lấy tay nó trong lòng bàn tay mình. "Anh biết, Thành Thành, nếu như em thật sự tốt với anh thì không nên tạo áp lực gì cho mình nữa, em nghe lời đi, nếu như em muốn đi ra ngoài chơi anh có thể dẫn em đi, người trong lớp bổ túc rất lộn xộn, không giống như lớp học bình thường trong trường, anh lo lắng, em đừng khiến anh mỗi ngày đi làm còn phải lo lắng về em được không?"

Thành Thành suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, Trình Hàn Lang kéo nó đến nhà bếp ăn cơm, hai người ăn xong rồi thay một bộ quần áo khác ra ngoài.

"Ngày hôm nay bên ngoài thật là mát mẻ, em còn tưởng rằng sẽ rất nóng đó chứ!" Trình Hàn Lang cùng Thành Thành đi trên đường, câu được câu không mà trò chuyện với nhau, hình như đã thật lâu rồi chưa dạo bước như vậy.

"Ừa! Hôm nay trời mưa một trận, nhiệt độ giảm rồi." Trình Hàn Lang cúi đầu nhìn Thành Thành, một mình nó đang cúi đầu lặng lẽ đi về phía trước, "Nhìn cái gì vậy? Trên mặt đất có vàng sao?" Trình Hàn Lang gõ vào đầu nó một cái.

Thành Thành nở nụ cười một chút, nói với Trình Hàn Lang: "Trên mặt đất làm gì có vàng, trên mặt đất có mỹ nữ, ha ha..."

Ánh mắt của Trình Hàn Lang lập tức trở nên nguy hiểm, hắn chỉ vào Thành Thành nói, "Được lắm, nhóc thối này, dám trêu chọc anh của em?" Nói xong còn vỗ lên mông Thành Thành một cái bốp, tiếng vang truyền ra rõ ràng, có vẻ như thật sự là dùng lực không nhỏ.

Thành Thành bưng mông hừ một tiếng, nói: "Anh không có tốt chút nào hết, cứ giáo huấn em mãi có khi còn có thể đánh em, anh Đỗ nói với em rồi, muốn em phản kháng anh đó."

"Khá lắm! Thằng nhóc Đỗ Công này còn dám ra chủ ý xấu với anh, em nghe lời nó có phải không?"

Thành Thành bưng mông hiên ngang lẫm liệt nói: "Đúng! Em muốn phản kháng."

"Tốt lắm..." Trình Hàn Lang làm bộ đẩy Thành Thành ra, "Em đi đi, em đi qua bên Đỗ Công đi, anh không cần em nữa... Đi đi đi đi..."

"Đừng mà!" Quả thực, cũng không lâu sau, Thành Thành giống như một bé mèo con đáng thương nhích lại gần hắn, "Em không phản kháng nữa mà, anh..."

Trình Hàn Lang đắc ý nở nụ cười, kéo tay của Thành Thành, tản bộ ở ven đường, Thành Thành có chút khẩn trương nhìn Trình Hàn Lang nói: "Anh, anh không sợ sao? Ở đây nhiều người lắm đó."

"Em sợ sao?" Trình Hàn Lang không buông tay ra.

"Em không sợ!" Thành Thành cười ngây ngô một chút, ngoan ngoãn để hắn dẫn đi về phía trước, Thỉnh thoảng hấp dẫn vài ánh mắt chê trách từ bên cạnh, có người thậm chí còn nhìn chằm chằm thật lâu không tha, thế nhưng hai người đều không nhìn đến bọn họ, lẳng lặng tự mình đi.

Thành Thành đang đi tới, đột nhiên bị thứ gì ở trước mặt hấp dẫn, cứ nhìn về phía đó. Trình Hàn Lang cũng chú ý tới, trước cửa một trung tâm thương mại lớn, có hai người đứng đó nhìn như là Đỗ Công và Vu Tiểu Đồng, không biết hai người họ ở đó làm gì, dáng vẻ dường như rất hưng phấn.

"Nè! Anh Đỗ, Tiểu Đồng, hai người đang làm gì vậy?" Thành Thành thoáng cái đã thoát khỏi tay Trình Hàn Lang, chạy về phía hai người họ, Trình Hàn Lang trực tiếp bị bỏ mặc ở đằng sau, buồn buồn đi theo.

"Cái này... Hai người cũng đi ra ngoài rồi à? Thành Thành rốt cuộc cậu đã ra ngoài hóng gió rồi, cậu không ở nhà buồn chán nữa hả??" Vu Tiểu Đồng ha hả nhìn Thành Thành, trên mặt mang theo nét tươi cười vui sướng, cũng chỉ có lúc này, Vu Tiểu Đồng mới dường như trở nên dịu dàng một chút.

"Anh mình nói nếu mình không đi ra ngoài anh ấy sẽ đánh mình." Thành Thành kể khổ với Vu Tiểu Đồng.

"Anh đánh em lúc nào?" Trình Hàn Lang vừa nghe câu kia thì trừng mắt với Thành Thành, Vu Tiểu Đồng trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng nói: "Anh còn lý luận cái gì? Thành Thành nói cái gì thì chính là cái đó, Thành Thành đừng sợ anh ta, lần sau anh ta còn dám đánh cậu thì cậu đi tìm anh Đỗ miễn phí này xả giận cho cậu nha." Nói xong còn vỗ cho Đỗ Công một cái.

Đỗ Công đang nhìn Thành Thành, Thành Thành bây giờ nhìn qua thật hạnh phúc. Tuy rằng ngoài miệng đang oán giận, nhưng trên mặt cũng không che giấu được sự hạnh phúc. Mặc dù trong lòng y có chút cay đắng, thế nhưng Thành Thành có thể hạnh phúc như thế y cũng không có gì để nói nữa, nếu như Trình Hàn Lang lại không tốt với nó lần nữa, rất có thể y sẽ không để ý gì nữa, lập tức cướp Thành Thành đi. Còn bây giờ thỉnh thoảng trêu chọc hai người họ một chút, khiến cho Trình Hàn Lang tức giận vì y một chút là được rồi.

Trình Hàn Lang ở bên cạnh thấy ánh mắt không ngừng biến đổi của Đỗ Công, cảm thấy hơi thở nguy hiểm càng ngày càng nặng, sẽ không phải là lại đánh chủ ý gì lên Thành Thành nữa chứ! Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Trình Hàn Lang lại chưa hề biểu hiện ra bên ngoài chút nào. Hai người đàn ông đứng bên cạnh nhìn Thành Thành và Vu Tiểu Đồng cười nói, nhưng trong lòng lại đều mang ý nghĩ khác nhau.

"Được rồi! Sao hai người ở chỗ này vậy?" Thành Thành tò mò hỏi Vu Tiểu Đồng.

Trình Hàn Lang nhân cơ hội vội vàng kéo Thành Thành qua, nói với nó: "Em không nhìn ra sao, còn cứ thân cận với người ta, một hồi lại có người tức giận đó."

Lời này rõ ràng là nói về Đỗ Công, không biết là trêu chọc hay nhắc nhở, Thành Thành thì vẫn như đứa ngốc nhìn hai người bọn họ, sau đó hỏi Trình Hàn Lang: "Sao lại tức giận?"

Đỗ Công ở bên cạnh cười ha hả, Thành Thành càng ngày đùa càng vui, Đỗ Công đi tới định sờ soạng mặt của Thành Thành một cái: "Anh cũng không biết ai mới là người tức giận nữa đó..."

Trình Hàn Lang nhìn hai cái tay kia thậm chí còn muốn chặt quách đi cho rồi, nhưng như thế thì không khỏi có vẻ mình quá so đo, ảnh hưởng đến hình tượng, cho nên chỉ có thể nhịn xuống. Vu Tiểu Đồng ở bên cạnh đã nhìn không nổi nữa, chạy lên phía trước nói: "Hai người các anh đừng có đứng ở đây đánh đố nhau nữa, sắp chua chết tôi rồi nè, bọn này qua đây là vì một tháng trước ở bệnh viện thấy người ta phát một số tờ rơi, trên đó nói trong khoảng thời gian này trung tâm thương mại kia tổ chức sự kiện, hai người bọn này liền cùng chạy tới đây, nhìn người ta tổ chức biểu diễn ở ngoài cửa một chút, sau đó thì hai người tới."

"Vấn đề then chốt không phải là tại sao hai người đến đây, mà là tại sao cùng nhau đến đây." Trình Hàn Lang chọc ghẹo nhìn hai người bọn họ, lúc này Thành Thành mới phản ứng được, một mình đứng đó cười trộm.

"Cái này hả..." Lời nói của Vu Tiểu Đồng có chút không được lưu loát, cụ thể phải nói như thế nào đây, chuyện dài lắm, qua một thời gian ngắn nữa rồi lại giải thích đi.

Đỗ Công nhìn bốn người kì kèo lề mề ở đây cũng không phải chuyện hay, nói với Trình Hàn Lang: "Hoạt động của trung tâm thương mại bắt đầu rồi đó, có rất nhiều thứ cũng rất rẻ, còn có thể lấy thưởng. Hai người vào không? Nhưng mà mấy cái giảm giá đó với hai người mà nói cũng như là không giảm, còn như Vu Tiểu Đồng là đến cướp ngay."

"Anh nói cái gì đó hả? Tôi là cái loại người tham chút lợi nhỏ này hả?" Vu Tiểu Đồng mạnh mẽ cho một đấm vào bụng Đỗ Công, Đỗ Công ôm bụng kêu khổ.

Thành Thành ngẩng đầu nhìn Trình Hàn Lang nói: "Anh, chúng ta cũng vào xem một chút đi, nhà mình cũng nên mua thêm chút đồ, vừa lúc xem náo nhiệt một chút luôn."

Trình Hàn Lang rất sảng khoái đáp ứng, hình như bản thân hắn rất ít khi đi mua đồ, bình thường đều là Thành Thành làm thay, ngày hôm nay tiện thể học hỏi một chút, sau này Thành Thành học tập căng thẳng hơn thì hắn cũng phải học cách chăm sóc nó. Nghĩ như vậy, bốn người cười cười nói nói đi vào trung tâm thương mại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện