Ân Tứ

Chương 132



Trình Hàn Lang và Củng Chí đi đến một căn phòng khác, căn phòng này là của Trình Thế, rất lớn rất rộng rãi. Trong đó có rất nhiều đồ quý giá của Trình Thế, Trình Thế thích sưu tầm, mỗi lần về nhà đều sẽ đem theo vài món đồ quý hiếm rồi xếp thật ngay ngắn lên kệ, nhưng về sau lại rất ít khi nhìn đến chúng nữa.

Trình Hàn Lang nhớ lúc nhỏ hắn từng làm hư một thứ ở tầng cuối cùng của chiếc kệ, cụ thể là cái gì hắn cũng không nhớ rõ, chỉ biết giá trị không hề nhỏ. Sau khi mẹ Trình nghe được thì lo lắng hết mấy ngày, rất sợ Trình Thế biết được chuyện này. Cuối cùng Trình Thế vẫn phát hiện ra, thế nhưng ngoài dự đoán của mẹ Trình, Trình Thế chỉ nhìn thoáng qua, hời hợt nói một câu "không phải chuyện gì lớn" rồi lại rời khỏi nhà. Trình Hàn Lang vẫn không biết có phải Trình Thế thật sự không coi trọng vật kia không, hay là cố tình làm ra bộ dáng đó để hắn thoải mái.

Thấy bụi bặm trên kệ rơi xuống, Trình Hàn Lang mới nhận ra mình đã phân tâm khá lâu. Hắn nâng mắt nhìn qua, phát hiện Củng Chí đã sớm ngồi ở một chỗ bên cạnh cửa sổ, an tĩnh nhìn ra bên ngoài khung cửa.

Trình Hàn Lang đi tới, đưa cho Củng Chí một điếu thuốc, Củng Chí ngẩng đầu ngại ngần cười một cái, nói: "Chú không hút thuốc lá."

Trình Hàn Lang gật đầu, đưa thuốc vào miệng mình, bật hộp quẹt, chậm rãi phun ra một luồng khói. Củng Chí ở bên cạnh ngơ ngác nhìn một hồi, có chút lơ đãng nói: "Con thật sự rất giống ba con!"

Trình Hàn Lang có chút kinh ngạc nhìn về phía ông ấy, hắn hỏi: "Chú rất hiểu ba con sao? Nhìn giống thế nào ạ?"

Củng Chí cúi đầu cười cười, "Vừa vào căn phòng này, chú đã nhớ đến ba con, trong phòng này để toàn đồ ba con thích. Con và ba con giống nhau rất nhiều điểm, dáng vẻ, động tác, vừa rồi con kéo khói, trong giây lát chú lại nhớ đến cậu ấy. Thoáng cái đã nhiều năm như vậy chưa gặp nhau, thật không biết hiện tại cậu ấy sống có tốt không."

Trình Hàn Lang rít một hơi thuốc, chậm rãi nói: "Ông ấy cũng coi như là sống tốt ạ, cũng lâu rồi con không gặp ông ấy, hiện tại ba con đang ở Mỹ. Con định vài ngày nữa dành thời gian đi thăm ông ấy một chút, nhân tiện mang Thành Thành ra ngoài chơi mấy hôm."

Chỉ cần sống tốt là được rồi, Trình Thế và ông ấy, vĩnh viễn là người của hai thế giới khác nhau mà thôi! Củng Chí thở dài, không nói gì thêm.

"Chú muốn nói với con chuyện của mẹ ạ?" Trình Hàn Lang bắt chuyện trước bằng cách đặt câu hỏi với Củng Chí.

Củng Chí gật đầu, nói: "Chuyện lần này con cũng đã biết rồi, kỳ thực mẹ con không có ác ý gì, cô ấy chỉ là có chút hồ đồ, có chút cố chấp, chú vẫn luôn khuyên cô ấy, nhưng loại chuyện này trong nhất thời cũng không khuyên được ngay. Chú chỉ mong con đừng vì chuyện này mà oán hận mẹ con, nếu con như vậy, cô ấy sẽ thực sự chẳng còn gì để hy vọng nữa."

"Con biết... Con chưa từng oán hận mẹ một chút nào, con hiểu tâm tình của bà, từ ngày mẹ về, con đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Chú biết đó, Thành Thành là một người lòng ngay dạ thẳng, căn bản là không biết dùng thủ đoạn, nó mà nói dối thì chưa nói xong đã lòi đuôi. Cho nên con cũng không lo là chuyện này sẽ thành công, nếu như nói hận thì con càng hận vật nhỏ kia hơn một chút."

Trình Hàn Lang vừa nói xong, trong lòng lại thầm mắng Thành Thành một phen. Củng Chí ở bên cạnh vội vàng khuyên giải an ủi, "Không có chuyện gì đâu, Thành Thành chỉ là muốn tốt với con, luôn muốn dùng cách giải quyết có lợi cho con nhất thôi. Như con cũng đã nói, nó không phải người lý trí như con, làm một vài việc ngốc nghếch về tình về lý cũng có thể tha thứ mà. Chú hy vọng cuộc sống của các con không vì mẹ và chú đến mà phải chịu ảnh hưởng gì."

Trình Hàn Lang lộ ra vẻ mặt cảm kích với Củng Chí, quả thực, dưới tình huống này còn có thể nhận được sự tán thành của người lớn là một chuyện rất khó có được. Hắn mỉm cười nói với Củng Chí: "Thực sự rất cảm ơn chú, kỳ thực con cũng buồn phiền lắm, sao chú không có chút bài xích nào với chuyện này vậy ạ?"

Củng Chí cười khẽ một tiếng, "Chú cũng không biết nữa, có thể là do đàn ông thì nghĩ thoáng hơn phụ nữ một chút, riêng mẹ con thì cứ thích để tâm vào những chuyện vụn vặt thôi."

Trình Hàn Lang hút xong điếu thuốc thì vùi nó vào cái gạt tàn, hắn nói: "Mấy năm nay mẹ con thế nào ạ? Thân thể bà có khỏe mạnh không chú?"

Vẻ mặt Củng Chí ngưng đọng một chút, nhưng một lát sau lại bình thường, ông ấy vỗ vỗ vai Trình Hàn Lang rồi nói: "Con không cần lo lắng cho mẹ con, cô ấy tốt lắm, hai ngày nữa mẹ và chú sẽ đi, về rồi chú sẽ lại khuyên cô ấy thêm, có lẽ không thấy các con trong lòng cô ấy nhớ thương thì sẽ thông suốt được chuyện này."

Trình Hàn Lang cũng nói: "Mẹ con đành giao cho chú vậy, bây giờ nói điều này thì hơi trễ, nhưng con chỉ mong mẹ có thể sống thật tốt, chú nói mẹ con chú ý thân thể nhiều hơn nhé."

Nói xong rồi, Trình Hàn Lang nhanh chóng về phòng, Thành Thành nhắm mắt lại nằm ở trên giường, Trình Hàn Lang biết nó đang giả bộ ngủ. Dung dich trong chiếc bình treo ngược cũng sắp truyền xong rồi, Trình Hàn Lang đi tới, Thành Thành nghe tiếng bước chân ngày càng gần, nó mở mắt ra một đường ti hí, phát hiện Trình Hàn Lang đang nhìn nó chằm chằm, Thành Thành lại nhanh chóng nhắm tịt mắt.

"Đêm qua có đau không?" Câu hỏi đột ngột của Trình Hàn Lang khiến Thành Thành giật mình, nó mở mắt nhìn quanh một vòng, xung quanh không có ai, chỉ có hai người họ, lời này là nói với nó.

"Cái gì đau không?" Thành Thành mở to đôi mắt tròn vo mà nhìn Trình Hàn Lang.

Trình Hàn Lang đưa hai bàn tay vào trong chăn của Thành Thành, sờ soạng dưới gốc rễ của nó một cái. Chân Thành Thành bị ép tách ra, nó đau đến nỗi rên lên một tiếng, không dám ngẩng đầu nhìn Trình Hàn Lang.

"Bây giờ biết anh hỏi cái gì chưa?"

Lời Trình Hàn Lang nói khiến hô hấp của Thành Thành trở nên căng thẳng, hai bên tai bắt đầu phiếm hồng, thảo luận chuyện này thẳng mặt với Trình Hàn Lang, Thành Thành thấy khó có thể mở miệng được, nó có chút mất tự nhiên mà nói: "Biết rồi, không có đau..."

"Không đau thì tốt, không đau thì tối nay làm tiếp, sau này mỗi ngày ba lần, đến khi nào không bắn được nữa mới thôi..." Trình Hàn Lang nói mấy lời này không chút ngại ngùng, cũng không có chút ý tứ đùa giỡn gì, hơn nữa nói xong thì trực tiếp đứng lên đi ra ngoài luôn.

Một mình Thành Thành nằm trong chăn mãi mới phản ứng kịp, sau đó nó ngồi bật dậy, hô to trong căn phòng không còn một bóng người: "Em không muốn, có ai không mau tới cứu người đi?"

"Không ai tới cứu em đâu!" Không biết từ lúc nào, Trình Hàn Lang đã đứng ở cửa, thấy được toàn bộ quá trình làm chuyện khùng điên của Thành Thành.

Thành Thành xoay đầu qua, Trình Hàn Lang cầm một vật trong tay mà đi đến, chờ đến gần mới biết được, là thuốc để thoa. Thành Thành nhớ rõ cái chai thuốc này, thuốc này rất hiệu quả nhưng mà lúc bôi thì đau muốn chết, lần trước trên đùi nó bị xước một đường, vốn không có chuyện gì lớn, Trình Hàn Lang lại nhất quyết bắt nó dùng thuốc này, nói là không muốn để lại sẹo, Thành Thành không thể làm gì khác hơn là nghe lời. Kết quả cái thuốc này chẳng khác gì cồn, vừa chạm vào vết thương là bắt đầu kích thích người ta ngay, đau đến độ Thành Thành muốn nhảy lên.

"Em không muốn dùng, anh, em không cần cái này, anh còn nhớ không? Lần trước đó..."

Thành Thành còn chưa nói hết câu, Trình Hàn Lang đã tháo bình dịch treo phía trên đầu Thành Thành xuống. Hắn ngồi thẳng lên giường, không chút dịu dàng mà ôm Thành Thành lên trên đùi mình, cho nó nằm sấp trên đó.

Đầu Thành Thành xây xẩm, hai tay vẫn rất có lực. Nó nắm chặt lấy cánh tay Trình Hàn Lang, vùng vẫy trên đùi Trình Hàn Lang như con thú bị bắt, "Anh, đừng mà! Sẽ đau chết người đó, thiệt đó, em không lừa anh đâu, em mà chết rồi ai nấu cơm cho anh ăn nữa..." Nó cứ rưng rưng nhìn hắn rồi ngọ nguậy mãi, Trình Hàn Lang có chút bực mình, dùng sức nhéo mông nó một cái, thừa lúc Thành Thành nhe răng há miệng hắn tách mông nó ra, bôi thuốc lên giữa lối vào sưng đỏ.

"A..." Lúc bàn tay Trình Hàn Lang tiếp xúc với thân thể Thành Thành thì nó lập tức hô lên, hô đến là bi tráng mà khàn cả giọng. Kết quả sau đó căn bản chẳng cảm thấy đau đớn xé ruột xé gan gì, chỉ cảm thấy lành lạnh, còn dễ chịu nữa. Chân mày Thành Thành nhất thời giãn ra, thoải mái rồi còn nằm lẩm ba lẩm bẩm.

Trình Hàn Lang liếc mắt nhìn bộ dáng thỏa mãn ngốc nghếch kia thì lại muốn khi dễ nó. Trình Hàn Lang đưa mắt về lại nơi cửa vào sưng đỏ, xem ra đêm qua thật sự quá thô bạo rồi, đã sưng đến không còn hình dạng gì. Trình Hàn Lang vừa xót thầm trong lòng, vừa cảm thấy miệng khô lưỡi khô, có xúc động muốn tiếp tục chà đạp nó.

Thành Thành ở bên dưới hiển nhiên sẽ không phát hiện ra ý nghĩ trong đầu Trình Hàn Lang, một mình một cõi ở đó hí hoáy cái chai thuốc kia, suy nghĩ sao hai lần dùng cảm giác lại không giống nhau. Ngay lúc nó đang trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác có một ngón tay lại cắm vào mông nó. Thành Thành sợ hãi quá, vội vàng cầu xin tha thứ. (Cho bạn nào ko hiểu giống Thành Thành thì đau là do vết thương hở, còn cái này chỉ bị sưng thôi nên ko rát)

"Anh, hôm nay coi như xong đi mà, anh cũng nghỉ ngơi chút đi."

"Lúc nào nghỉ do anh quyết định, khi anh muốn em trốn cũng trốn không thoát đâu, khi anh không muốn thì em có cầu xin cũng vô ích."

"Anh... Anh không để ý tới cảm nhận của em chút nào sao?"

"Hừ... Trước đây có để ý, mà phát hiện không ích gì."

"Anh, anh nói vậy trong lòng em khó chịu lắm..."

"..."

"Vậy được rồi, anh tới đi, em nghe lời anh..."

Thành Thành nói xong câu đó, Trình Hàn Lang đã lật nó lại, đặt nó nằm lên giường một lần nữa. Thành Thành cho rằng Trình Hàn Lang thực sự muốn bắt đầu, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, cố sức nhắm chặt mắt. Đợi hồi lâu, cũng không thấy có động tĩnh gì, Thành Thành mở mắt ra, mới phát hiện Trình Hàn Lang đã rời đi từ lâu.

Sáng sớm hai hôm sau, mẹ Trình và Củng Chí lên máy bay về nhà, cho đến tận lúc lên máy bay, mẹ Trình và Trình Hàn Lang cũng không nói câu nào. Thành Thành kêu mẹ Trình một tiếng, mẹ Trình cũng chỉ nhìn nó một chút, không có bất kỳ biểu hiện gì. Đêm qua lúc Thành Thành truyền dịch, mẹ Trình còn âm thầm để một ly nước ấm trên tủ đầu giường của nó, nghĩ đến đây trong lòng Thành Thành thấy hổ thẹn vô cùng. Lúc mẹ Trình đến cả người sáng ngời, lúc về lại hết sức tiều tụy, nhìn thấy trong lòng ai cũng thật sự không dễ chịu.

Trên đường về nhà, mặt trời đã lên, chiếu vào người thật ấm áp. Đã lâu rồi Thành Thành không ra khỏi nhà, trước đây chỉ trông mong kỳ thi đại học kết thúc, còn muốn nhân dịp hè này thoải mái ung dung một chút, kết quả đã sắp hết một tháng, cứ liên tiếp xảy ra hai ba chuyện không vui, Thành Thành chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi rã rời như lúc này, nó nhìn về bóng lưng của Trình Hàn Lang ở ghế tài xế phía trước, trong lòng lại bắt đầu khó chịu.

Trở ngại chỗ mẹ Trình đã không còn tồn tại, thế nhưng cũng không được như Thành Thành dự đoán, tất cả mọi chuyện đều không phát triển theo hướng tốt nhất. Hai người đã có thể thoải mái thở mạnh một hơi, nhưng sau đó lại càng cảm thấy áp lực hơn. Thành Thành luôn cảm thấy sau khi hai người triền miên, Trình Hàn Lang đã thay đổi, hắn không còn dịu dàng săn sóc như trước khi thi đại học, chỉ có mỗi gương mặt lạnh lùng, cho dù bình thường vẫn quan tâm và chăm sóc Thành Thành một chút, nhưng toàn là dùng kiểu cứng rắn. Thậm chí, hai hôm nay, Trình Hàn Lang đến ngủ cũng không như trước đây tự mình ngủ trước một lát rồi sau đó sẽ ôm lấy nó, mà hắn chỉ ngủ một mình, nếu như Thành Thành không sinh bệnh, có lẽ Trình Hàn Lang đã không nhìn đến sự hiện hữu của nó.

Hy vọng sau này có thể làm thêm một vài chuyện khiến Trình Hàn Lang vui vẻ, có lẽ qua một thời gian dài, Trình Hàn Lang sẽ từ từ quên đi chuyện này. Thành Thành tự an ủi bản thân, cũng thầm động viên chính mình.

Hai người về đến nơi, mới từ trong thang máy đi ra đã nghe thấy tiếng hò hét loạn cào cào trên hành lang. Thành Thành và Trình Hàn Lang đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tầng lầu này chưa bao giờ có tiếng động huyên náo như thế, hơn nữa hình như còn là truyền ra từ chỗ nhà mình, chờ hai người đi đến cửa nhà mới phát hiện một đám người đàn chen chúc ở đó, ít nhất cũng mười mấy người, bọn họ nhìn thấy Trình Hàn Lang và Thành Thành, lập tức nhốn nháo cả lên. Có mấy bạn nữ ở giữa đang líu ra líu ríu, liên tục tán thưởng Trình Hàn Lang đẹp trai thế này thế kia, còn có mấy đứa đứng ngẩn ra nhìn thẳng vào Trình Hàn Lang, chưa bao giờ thấy người đẹp trai như vậy ở ngoài ti vi cả.

"Thành Thành, cậu về rồi, cậu nói mời bọn mình ăn cái gì vậy, tụi này đều đến cả rồi, sao cậu còn trễ hơn tụi này thế?" Trong đám có một cô bé dáng vẻ hơi đen nói với Thành Thành.

Trình Hàn Lang quăng một ánh mắt qua hỏi Thành Thành, vẻ mặt Thành Thành vô cùng kinh ngạc, vò đầu nghĩ không ra mình mời một đám người như thế lúc nào. Cũng may Lâm An An bước ra, ngọt ngào nói với Thành Thành: "Hai hôm trước, mình gọi điện cho cậu, cậu đáp ứng thoải mái lắm mà! Đừng nói là cậu quên rồi nhé!"

Thành Thành cau mày, nghĩ thế nào cũng không ra, có thể là mấy hôm trước tâm tình nó không tốt, bản thân đã nói cái gì cũng không biết. Lâm An An thấy vẻ mặt Thành Thành mờ mịt, nhanh chóng giải vây cho nó. "Không sao không sao, mình biết có thể là cậu nhớ nhầm ngày rồi. Lần trước cậu nói với mình cậu nấu cơm ngon lắm mà, tụi mình đừng ra ngoài nữa, hôm nay cậu nấu cho bọn mình ăn được không?"

Mấy đứa bên cạnh bắt đầu nhao nhao phụ họa, có một bạn nam đang nhảy nhảy chui chui chen tới, cực kỳ không an phận, cậu ấy tiến đến trước mặt Thành Thành, ôm lấy vai của nó sảng khoái nói: "Chuyện này mà còn dùng dằng cái gì! Nhanh vào thôi, mình biết cậu đã muốn bộc lộ tài năng lâu rồi."

Trình Hàn Lang nhìn cánh tay đang ôm Thành Thành của cậu bé kia, thiếu chút nữa nhào lên chặt tay người ta. Hắn đoạt Thành Thành lại, kéo nó đi vào bên trong. Mấy bạn học bên ngoài cũng không nhìn ra cái gì khác thường, lập tức tràn vào. Cũng biết nhà Thành Thành có tiền, đang muốn đến tham quan xem thế nào, bây giờ có thể xem kỹ một chút rồi.

Sau khi kéo Thành Thành vào cửa, Trình Hàn Lang cho nó một ánh mắt cảnh cáo rồi liền thả ra. Thành Thành cũng không hiểu cái ánh mắt đó là có ý gì, chỉ lo tiếp bạn học. Những bạn bình thường đi học mấy ngày không nói được một câu, bây giờ cũng đều trở nên vui vẻ, ngay cả Lâm An An cũng chạy tới chạy lui trong nhà.

"Ố... Mình phát hiện nhà họ sạch sẽ thật đó, nhà vệ sinh trắng sáng lóa mắt luôn..."

"Cậu chưa thấy giường trong phòng Thành Thành đâu, chơi vui lắm..."

"Thiệt á hả?"

"Thiệt, không tin cậu tự qua xem đi."

"Đi, chúng ta đi xem thử..."

Trong nháy mắt, mười mấy người tràn vào một căn phòng ngủ, cùng nhau đè lên cái giường, bọn nó căn bản không kiêng dè gì, trong nhà không có người lớn, hơn nữa đều là bạn học với nhau, cùng không ngại gì. Chỉ có một mình Thành Thành đứng trong phòng khách, mặt mày đen thui, Trình Hàn Lang ở cách đó không xa, lúc Thành Thành ngượng ngùng nhìn qua hắn, hắn nở một nụ cười như có như không với Thành Thành, khiến Thành Thành lạnh buốt cả người.

"Xem ra mấy đứa đều rất quý Thành Thành ha!" Chờ đến lúc tất cả bạn học cùng ngồi chung một chỗ, Trình Hàn Lang hỏi bọn nó.

Đây là câu đầu tiên Trình Hàn Lang nói từ khi vào nhà. Có mấy bạn nữ còn rất hưng phấn, vội vàng muốn trả lời, Thành Thành ra hiệu cho mấy bạn bằng một ánh mắt, Bùi Thiên Vũ hiểu ý, tranh nói trước: "Dạ, Thành Thành được hoan nghênh lắm ạ, thầy cô muốn gặp, bạn bè yêu mến, anh chắc là không biết đâu, thư tình của cậu ấy ý, mỗi ngày có một bọc luôn." (Xong, tiêu đời thằng nhỏ:v)

Bùi Thiên Vũ vừa nói xong, ngoại trừ Trình Hàn Lang và Thành Thành không cười, những người khác đều cười phá lên. Còn có một bạn nam đứng dậy nói: "Trong phòng này có một người nè! Ai ấy nhỉ? Ai nào? Mau bước ra..."

Ánh mắt một đám người quét về phía Lâm An An, Lâm An An nói một câu đáng ghét rồi liếc mắt nhìn về phía Thành Thành, không dám bước ra. Đám người bên cạnh càng làm ầm làm ĩ hơn. Thành Thành ở bên cạnh vò đầu bứt tóc, cái gì vậy chứ! Bình thường ở lớp nó căn bản không nói được mấy câu, nào có bạn nữ nào theo, càng miễn bàn đến thư tình, nó mang vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Trình Hàn Lang, Trình Hàn Lang cười lạnh một cái.

"Thư tình một bọc, thế mà một lá cũng chưa từng cho anh xem... Sức hấp dẫn cũng thật là lớn nhỉ." Trình Hàn Lang nhỏ giọng nói với Thành Thành, hắn lại liếc mắt một cái nhìn Lâm An An ở cách đó không xa, vừa vặn hôm nay Lâm An An còn có ý nghĩ riêng tư mà ăn diện một phen, nhìn cũng ra dáng lắm, nếu như cô bé ăn mặc như bình thường, như vậy mà nói, có thể Trình Hàn Lang cũng không suy nghĩ gì.

Tại sao đến thời điểm mấu chốt lại thay đổi chứ! Thành Thành dùng sức nắm chặt tay một chút, mặt ủ mày chau đi vào phòng bếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện