Ân Tứ

Chương 76



Trình Hàn Lang một thân một mình đi đến Vân Nam, đến một thành phố rất xa Bắc Kinh, chỉ ôm một mục đích, tìm kiếm Thành Thành.

Chỉ cần có một tia hy vọng, anh cũng sẽ không buông tha. Thành Thành, vào giờ khắc này anh mới hiểu được anh không hiểu em, không quan tâm em đến thế nào, anh đứng trên con đường vắng lặng không một bóng người, lại không biết nên đi về đâu.

Sau khi Trình Hàn Lang xuống may bay, một khắc cũng không ngừng chạy về phía trạm xe lửa. Ít nhất hắn biết trong tay Thành Thành không có bao nhiêu tiền, nếu như Thành Thành đến đây, nhất định cũng là ngồi xe lửa đến, xuống xe rồi cũng không đi được bao xa. Vì vậy trước tiên Trình Hàn Lang đến trạm xe lửa Côn Minh, sau khi đến đó thì liền tìm kiếm khu vực quanh đó.

Hỏi tất cả các khách sạn, cầm một tấm hình của Thành Thành, Trình Hàn Lang chạy vạy khắp nơi. Thế nhưng chẳng có ai lưu ý một người qua đường cả, vì vậy ngày đầu tiên Trình Hàn Lang không thu hoạch được gì. Quay về khách sạn, toàn bộ bàn chân đều đã phồng rộp đỏ ửng, Trình Hàn Lang nhìn những nốt phồng này, nhớ lại hình ảnh Thành Thành ngâm chân cho hắn khi hắn lần đầu đi thực tập về, những hình ảnh chồng chéo lên nhau vẫn còn như mới ngày hôm qua, bây giờ đôi chân này cũng dùng để tìm kiếm người kia.

Trình Hàn Lang ăn uống qua loa một chút, vẫn là ngồi không yên, lại chạy ra bên ngoài, hắn không muốn ngồi trong phòng chờ mong, biết đâu ở bên ngoài, giữa những dòng người đi đến đi lui lại phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Cho nên Trình Hàn Lang không muốn buông tha, hắn chỉ sợ một giây nào đó mình không lưu ý, lại là một lần lướt qua nhau.

Suốt cả một đêm, một mình Trình Hàn Lang ngược xuôi trên đường. Hắn dường như đã quen sống một cuộc sống như thế, cả ngày lẫn đêm đều không chợp mắt, đôi khi không để ý lại ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh dậy chuyện đầu tiên là suy nghĩ: đã thực sự đánh mất Thành Thành rồi sao? Thực sự không tìm được nữa sao?

Cuối cùng Trình Hàn Lang quanh quẩn một vòng lớn rồi lại trở về, ngồi xuống ngay trên chiếc ghế dài mà Thành Thành đã ngất xỉu, ngơ ngác nhìn về xa xăm, hy vọng quá xa vời rồi sao? Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân sắp không kiên trì nổi nữa rồi, một tháng điên cuồng tìm kiếm, mất một thời gian dài nhưng tim của hắn không vì thế mà trở nên bình thản dần, ngược lại càng ngày lại càng hoảng loạn, áp lực tâm lý trong thời gian dài khiến hắn cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Thời gian kéo càng lâu, cuộc sống khổ sở mà Thành Thành phải vượt qua sẽ càng dài.

Đột nhiên, Trình Hàn Lang cảm thấy tim mình đau nhói một chút, trong đầu chớp mắt lại có chút âm thanh ù ù. Không biết là Thành Thành đã xảy ra chuyện gì rồi? Trình Hàn Lang nghĩ, mỗi lần Thành Thành gặp chuyện không may hắn cũng sẽ có cảm ứng, hắn chưa bao giờ tin loại chuyện này, nhưng bởi vì Thành Thành, hắn phải tin tưởng.

Nếu như, chỉ là nếu như, Thành Thành gặp bất trắc, hắn phải làm sao đây? Trình Hàn Lang ôm đầu, ngồi ở đó run rẩy, Cái ý nghĩ này không được nảy sinh ở trong lòng, một khi đã bắt đầu nảy mầm, Trình Hàn Lang lại cảm giác hắn đã không còn động lực để sống nữa.

Nếu như em thật sự không còn nữa, nhớ kỹ phải nói cho anh biết, đến nơi nào anh cũng sẽ theo em.

Không thể buông tha, một khi bỏ qua, sẽ thật sự hối hận cả đời.

Suốt hai tuần, Trình Hàn Lang gần như chạy khắp tỉnh Vân Nam. Mệt mỏi thì ngủ trên xe một lúc, đói bụng thì gọi một chút đồ ăn nhanh. Ở mỗi một thành phố, mỗi một thôn xóm, chỉ cần là nơi có người ở hắn đều quanh quẩn một vòng. Hỏi vô số người, dán vô số tờ rơi, kết quả đều là trắng tay.

Ngày cuối cùng, Đỗ Công đến Vân Nam, tìm thấy Trình Hàn Lang. Lúc nhìn thấy hắn, Trình Hàn Lang đã chán nản đến nỗi y nhận không ra. Một người thanh niên cao lớn anh tuấn tài giỏi, hôm nay đã như già thêm 10 tuổi. Râu ria không cạo, sắc mặt vàng như nến, môi khô nứt, trong lòng Đỗ Công cũng đau đớn theo.

"Quay về đi, Hàn Lang! Ngô Ngọc đã tìm mày nhiều ngày rồi, mày không còn là một người có sức sống, những người bên cạnh mày vẫn sẽ đi cùng mày."

"Đỗ Công, có phải thằng như tao đáng đời lắm không?"

"Không phải... Mày đừng lo lắng, biết đâu... Thành Thành chỉ là đi ra ngoài chơi, chơi chán rồi sẽ trở về."

"Đỗ Công, tới ngày hôm nay, mày vẫn có thể tự an ủi mình như vậy sao?"

Đỗ Công không nói, cơn đau trong lòng trào dâng như thủy triều, đúng vậy! Thành Thành đã thực sự đi mất, đã sắp hai tháng, y cũng đã chạy đến không ít nơi, vì Thành Thành y bỏ hết công việc, hàng ngày đều cùng Trình Hàn Lang chạy đông chạy tây. Mỗi một ngày trôi qua, đau xót trong lòng lại sâu thêm một tấc. Y nhìn khuôn mặt Trình Hàn Lang vì Thành Thành mà càng ngày càng gầy gò, chút oán niệm trong lòng này cũng từng chút từng chút tan biến.

"Hàn Lang, tao biết suy nghĩ của mày, tao cũng giống như mày. Nhưng chúng ta không thể như vậy được, trước đây mày là một người rất lý trí mà! Hiện tại mày nhìn mày một chút xem, cũng chẳng biết làm sao mà sống được. Có đôi khi, gặp nhau có lẽ là cần có duyên phận, lúc đầu Thành Thành đụng phải mày là một loại duyên phận, biết đâu gặp lại cũng cần có duyên phận!"

"Nếu như lúc đó tao không quý trọng, cơ hội có còn nữa không?" Trình Hàn Lang hỏi.

Đỗ Công nghẹn lời, nhìn Trình Hàn Lang không nói lời nào, Trình Hàn Lang an tĩnh một hồi, lấy thuốc lá ra đưa cho Đỗ Công, châm thuốc giúp y. Thật lâu sau, Trình Hàn Lang bình tĩnh nói: "Trở về thôi, ngày mai sẽ đi về, tao tin tưởng tao và Thành Thành vẫn còn có duyên phận, chỉ là vẫn còn chưa tới thôi, tao sẽ chờ, chờ cả đời cũng sẽ chờ."

Đỗ Công nhìn Trình Hàn Lang, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đúng vậy! Hai người, mày còn có thể chờ đợi kết quả, mà tao, chỉ có thể đau cùng người khác, sau đó sẽ nhìn người khác hạnh phúc. Trình Hàn Lang, nếu như mày thực sự tìm được Thành Thành rồi, nhất định phải đối xử tốt với thằng bé một chút, thực sự người bình thường không phải ai cũng có thể gặp gỡ được em ấy đâu.

Trên đường về ngồi trong máy bay, tâm tình của Trình Hàn Lang đã hoàn toàn khác với lúc đi. Hắn nhớ lại lúc mình ngồi ở đây, cũng từng nghĩ đến nếu như hắn thực sự không tìm được Thành Thành, vậy thì lúc trở về sẽ là một loại tâm tình thế nào, không ngờ rằng chớp mắt một cái, đã cảm nhận được loại tâm tình này rồi.

Trong một quán bar mà thuộc hạ của Lệ Trung Tín kinh doanh, Trình Thế đang cùng Lệ Trung Tín phát điên mà đùa giỡn lẫn nhau ở đó.

"A... Bỏ tay ra... Á... Anh xấu xa."

"Phải trừng trị em, sau này xem em còn dám ngang ngược với anh nữa không?" Lệ Trung Tín giở trò sờ loạn với Trình Thế, làm Trình Thế có chút không thở nổi.

"Đừng chỉnh em nữa được không? A... Anh dám bóp em? Đậu, không muốn sống mà." (chữ đậu này nguyên văn là thảo, chữ thảo đọc phiên âm gần giống chữ thao = fuck = đ*. Klq, hai ông chú này vẫn lầy như năm nào:v)

"Nói ai không muốn sống? Hửm? Nói ai?"

"Không có nói anh, a... Anh Lệ, anh đại, gọi anh là anh đại được không? Mời rượu như này ai mà chịu nổi hả? Đừng có giày vò em nữa..."

Hai người đang ầm ĩ sôi nổi, một tràng tiếng gõ của bên ngoài lại phá hủy hứng thú của họ.

"Đứa nào? Không phải tao đã nói ai cũng đừng có tới đây phiền bọn tao sao?" Lệ Trung Tín rống về phía cửa.

"Không phải là tìm anh ạ, là tìm quản lý Trình ạ." Lệ Trung Tín nhìn Trình Thế một chút, rồi quát to về phía cửa: "Ai tìm cậu ta? Bảo nó cút!"

"Là con trai của quản lý Trình ạ." Người ngoài cửa hô.

Trình Hàn Lang tìm mình? Quái lạ, ngày hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao, con mình cư nhiên đến cửa thăm mình? Trình Thế ra khỏi phòng, thấy Trình Hàn Lang đang đứng trước quầy rượu nhìn về phía này.

"Mày ra bảo nó vào đây gặp tao." Trình Thế xoay người, cười cười với Lệ Trung Tín: "Con em tới tìm em rồi, anh không sao chứ?"

Lệ Trung Tín kéo Trình Thế qua, trực tiếp đặt người lên trên đùi, Trình Thế muốn cũng không thể nhúc nhích được, vẫn ra sức giãy dụa: "Anh buông em ra coi, một lát nữa con em thấy em như vậy lại bị dọa sợ không gọi em là ba ba nữa." Lệ Trung Tín không buông tay, ai bảo mới nãy Trình Thế còn bày đặt khoe khoang đáng ghét, vùng vẫy một trận, hai người đều làm cho quần áo xốc xếch cả lên. Lúc Trình Hàn Lang đẩy cửa vào thì thấy một màn như vậy, bất quá trên mặt hắn cũng không có biểu tình gì.

"Hàn Lang, con tìm ba con có chuyện gì?" Tay của Lệ Trung Tín đặt trên đùi của Trình Thế, động tác của hai người vô cùng mờ ám.

"Con muốn xin ba một việc!" Trình Hàn Lang dùng giọng nói trầm thấp nói ra, tuy rằng hắn cực lực che giấu tâm tình của bản thân, Trình Thế vẫn nhìn ra rõ ràng rằng Trình Hàn Lang thật sự cần giúp đỡ, dù sao cũng là con trai ông, Trình Hàn Lang cũng chưa bao giờ úp úp mở mở với Trình Thế.

"Chuyện gì vậy? Con nói ba nghe một chút thử, xem có khó làm không."

"Em trai con thất lạc rồi, con đã tìm thằng bé gần hai tháng, vẫn không tìm được, ba thường đi ra ngoài, nếu như có ngày nào đó có tin tức gì của thằng bé, ba để ý giúp con một chút."

"Em trai con? À, ba nhớ rồi, chính là đứa nhỏ mẹ con nhận nuôi kia đúng không? Cũng không phải là ruột thịt, tìm thì tìm, tìm không ra thì bỏ đi!"

"Không được!" Trình Hàn Lang lập tức kích động, "Con phải tìm được thằng bé, một mình nó ở bên ngoài cái gì cũng không biết, thằng bé rất quan trọng đối với con, ba, nếu như ba đi ra ngoài, thì giúp con để ý một chút. Từ nhỏ tới lớn con chưa từng xin ba chuyện gì, lần này thực sự là cực chẳng đã con mới..."

Trình Thế nhìn Trình Hàn Lang, biết hắn nhất định có cảm tình rất sâu nặng đối với đứa nhỏ kia, bằng không hắn sẽ không đặc biệt tới đây xin ông, điều này chứng minh ở trong mắt hắn, ba ba của hắn vẫn có một chút tác dụng, Trình Thế thở dài, đứng lên nói: "Để ba thử xem sao!"

"... Vậy cảm ơn ba! Thằng bé tên là Trình Thành." Trình Hàn Lang nói xong rồi cũng xoay người rời đi.

===============

Thiệt sự là rất muốn up bù cho mn, nhưng mà tuần này rồi tuần sau nữa là lại bận nữa rồi. Xin lỗi mn hoài thì cũng ngại, mà thấy mn trông mà im im không nói thì thấy có lỗi nên cứ nói đại, bạn nào hiểu giùm cho mình được thì mình cảm ơn, ai thấy mình lầy quá thì mình cũng chịu mặc dù cũng ngại với các bạn. Mình cũng hết cách oy, mình cũng ko thể bỏ hết mọi việc chỉ để edit được, mn cố gắng thông cảm cho mình nha, chắc chắn là mình không drop, cũng sẽ cố gắng bù lại cho mn những tuần mình ko làm được, nên xin mn bình tĩnh & kiên nhẫn a TT^TT

Hôm nay up được 1 chương thôi, thứ 5 tuần sau (30/3) up 2 chương nữa, đến chủ nhật (2/4) lại úp thêm 2 chương nữa hen. Mn ráng chờ nha TT^TT.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện