Chương 38: 38: Anh Là Lý Do
Dịch: Mạc Nguyệt
Giang Thừa Nguyệt ngồi trên thềm nhà, tự dưng thấy hoảng hốt.
Vốn chỉ là một bài ppt giới thiệu bản thân hết sức tầm thường, bây giờ được Lộ Hứa sửa cứ như biến thành một tác phẩm nghệ thuật đắt đỏ, không còn trông thấy dấu vết của phiên bản cũ nữa.
Đây là bài giới thiệu bản thân độc nhất vô nhị trên thế giới.
Cậu nhìn ra sân, chụp một bức ảnh hoàng hôn, gửi qua email cho Lộ Hứa.
2 phút 15 giây sau, góc dưới màn hình máy tính lại hiện thông báo có email.
Lộ Hứa cũng gửi lại ảnh chụp bầu trời cùng một góc mái vòm kiến trúc Gothic.
Lệch nhau gần sáu tiếng đồng hồ, hai khung cảnh bầu trời theo phong cách khác nhau hiển thị song song trên màn hình laptop của Giang Thừa Nguyệt.
Ảnh cậu chụp có vẻ khá tùy tiện, kiểu giơ máy lên là chụp, thậm chí còn chẳng lấy nét.
Ảnh Lộ Hứa chụp thì được căn chỉnh từ bố cục đến ánh sáng.
Cậu không rành lý thuyết lắm, nhưng cảm thấy anh chụp đẹp hơn mình nhiều.
Những email gửi xuyên quốc gia như tạo một mối liên kết, xua đi chút cảm giác nhàm chán trong lòng cậu.
Cậu lưu ảnh, không gửi thư nữa vì sợ làm phiền Lộ Hứa.
Ở Frankfurt xa xôi, suốt từ chiều đến tối, Lộ Hứa mở hòm thư kiểm tra vô số lần, nhưng không thấy có thư mới.
Hệ quả là hôm sau, khi tham dự buổi trình diễn thời trang, mặt anh cứ đanh lại, toàn thân tỏa khí lạnh người lạ chớ gần.
Mấy phóng viên phương Tây định đến phỏng vấn mà chần chừ mãi không dám tiến lên.
Trong một tuần này, Giang Thừa Nguyệt và các thành viên của Mộng Độ đến Hãng thu âm Weather Glass thu album.
Đối phương cung cấp cho họ phòng thu âm với đầy đủ thiết bị, không gian thoải mái, nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, chẳng hề có vẻ hời hợt.
Mộng Độ từng biểu diễn vài lần nên cũng có kinh nghiệm, quá trình thu âm khá thuận lợi, không có vấn đề gì lớn.
Album đầu tiên bao gồm tất cả các bài hát do Mộng Độ sáng tác và biểu diễn ở live house cùng lễ hội âm nhạc trong mùa hè này, thêm phần solo đặc biệt của từng thành viên, trừ Giang Thừa Nguyệt ra thì ai cũng đàn hát một đoạn ngắn.
Weather Glass là một công ty làm nhạc nghiêm túc, ghi âm xong chưa được bao lâu, họ đã bắt đầu thiết kế bìa album, dùng logo Mộng Độ mà Lộ Hứa vẽ đợt trước.
Lúc nhận demo thiết kế bìa album, Giang Thừa Nguyệt gọi điện ngay cho hãng thu âm: “Cái logo đó không dùng trực tiếp được đâu, em phải hỏi đã.”
Ban nhạc dùng lúc biểu diễn là một chuyện, cho lên bìa album để bán kiếm lời là một chuyện khác, cậu phải hỏi ý kiến Lộ Hứa đã.
Nhà thiết kế Lộ quá bận rộn, cậu nghĩ chưa chắc anh đã bới đống email mới nhận được mỗi ngày để đọc thư của cậu, nên đi đường vòng, hỏi Lộ Niệm số điện thoại ở nước ngoài của Lộ Hứa rồi nhập mã quốc tế và mã quốc gia, thuận lợi gọi vào máy anh.
“Hallo?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Lộ Hứa, sau đó là một câu tiếng Đức cậu không hiểu, nhưng nghe giọng có vẻ không vui lắm.
Từ hôm lễ hội âm nhạc đến giờ cậu mới lại nghe thấy giọng anh.
“Hello, Kyle.” Giang Thừa Nguyệt thẽ thọt chào hỏi, sau đó thử dùng thứ tiếng Đức học bồi từ Lộ Hứa để nói chuyện, “Guten… Morgen!” (Chào buổi sáng.)
Đầu dây bên kia trầm mặc vài dây rồi đổi sang tiếng Trung: “Giang Thừa Nguyệt?”
Cậu gật đầu, gật xong mới nhớ ra anh không nhìn thấy nên lại nói: “Em đây.”
Trong khoảng thời gian sống chung với cậu, Lộ Hứa đã thành thạo tiếng Trung hơn thấy rõ, thi thoảng còn dùng bừa mấy câu tiếng Tứ Xuyên học từ cậu.
Nhưng bây giờ cậu đột nhiên cảm thấy anh mới đến Đức mấy hôm đã xa lạ với tiếng Trung rồi.
Cái câu “Giang Thừa Nguyệt” này nghe chẳng xuôi gì cả.
Nhưng…
Cuộc gọi quốc tế tính tiền theo giây, Giang Thừa Nguyệt chẳng lo nghĩ được chuyện khác, vội vàng hỏi một tràng: “Anh Lộ ơi cái logo ban nhạc anh vẽ cho em đợt trước đẹp quá hãng thu âm Weather Glass muốn in lên bìa sau album của bọn em em thấy không ổn lắm nên gọi để hỏi ý anh.”
Lộ Hứa nghe không hiểu: “?”
Điện thoại truyền tới giọng nói pha chút trêu chọc của anh: “Bé Thừa Nguyệt, cậu cất công gọi tới để anh luyện nghe đấy à?”
Giang Thừa Nguyệt câm nín.
Cậu mải lo tiền điện thoại mà quên mất với trình độ tiếng Trung hiện tại, Lộ Hứa không thể nghe với tốc độ nhanh như vậy được.
Hết cách, cậu đành ngắt từng câu, nói nửa câu một cho anh nghe.
“Anh còn tưởng chuyện gì.
Tranh cỡ đó một buổi chiều anh vẽ được năm, sáu bức.” Anh đáp với vẻ chẳng mấy bận tâm, “Cứ dùng đi, chuyện này không cần hỏi anh đâu… À không, cậu cứ hỏi thêm đi cũng được.”
“Vâng.
Thế em cúp máy trước nhé.”
Cậu đang định kết thúc cuộc gọi thì ở đầu dây bên kia, giọng Lộ Hứa đột nhiên trầm hẳn xuống một tông, “Sao vội thế? Bận đi tập hay bận gặp ai? Không muốn nói chuyện điện thoại với anh thế cơ à?”
Giang Thừa Nguyệt ngẩn ra, bàn tay đang định cúp máy cũng khựng lại.
Cậu bình tĩnh nói: “Không phải không muốn nói chuyện với anh đâu.
Chỉ là điện thoại vừa báo tài khoản còn dưới 20 tệ.
Nói chuyện thế này tốn tiền lắm.
Anh về sớm đi, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện cho thong thả.”
Lộ Hứa hừ một tiếng, giọng điệu mềm mỏng hơn đôi chút, “Thế nói thêm 5 tệ nữa đi.”
Cậu cắn răng, “Vâng.”
Trợ lý Vương Tuyết đang trao đổi với nhà cung cấp vật liệu may mặc để đặt mua vải thì nhận được chỉ thị của sếp Lộ xa tận nước Đức, nội dung là nạp một nghìn tệ vào tài khoản điện thoại của Giang Thừa Nguyệt.
Là trợ lý của nhà thiết kế thương hiệu cao cấp, Vương Tuyết làm việc với hiệu suất rất cao, trong lòng còn chưa kịp chửi sếp, tay đã mau mắn nạp tiền.
*
Giang Thừa Nguyệt cúp máy, nói rõ với nhân viên bên hãng thu âm lai lịch của logo này.
Sau khi thương lượng, đối phương đồng ý trích 10% doanh thu album của bọn cậu để trả cho Lộ Hứa, xem như tiền bản quyền logo.
Ông chủ hãng thu âm Weather Glass quen biết Lộ Hứa, quan sát quá trình cò kè điều lệ hợp đồng mà dở khóc dở cười, “Cậu ấy vẽ rồi thì cậu cứ dùng đi.
Người ta cũng chẳng thiếu mấy đồng lẻ này đâu.”
“Tiền vẫn phải đưa.
Ý nghĩa không giống nhau.” Giang Thừa Nguyệt nói rất nghiêm túc.
Cậu vừa dứt lời thì điện thoại báo có tin nhắn, cậu vừa nhận được một nghìn tệ tiền điện thoại từ một tài khoản lạ.
Giang Thừa Nguyệt: “…?”
Sau lễ hội âm nhạc Juice, Mộng Độ trở thành ban nhạc có chút danh tiếng trong thành phố.
Có đến mấy live house trong nội thành gửi lời mời cho họ.
Tay trống như Giang Thừa Nguyệt cũng được chú ý.
[Tay trống của Mộng Độ ấy, ban đầu tôi tưởng chỉ có mặt đẹp thôi, ai ngờ lại là phái thực lực.]
[Ha ha ha phải đấy, tôi là tay trống của Hạt Dẻ Thì Thầm, hồi lễ hội âm nhạc có gặp cậu ấy một lần.
Khi đó thấy cậu ấy còn nhỏ nên nhiệt tình chỉ dạy vài câu, lúc sau thấy họ bùng nổ trên sân khấu, tôi mới hiểu người ta đã đạt trình độ vương giả rồi, mặt đau quá.]
[Chơi vững lắm luôn, anh trai tôi đã tranh thủ lúc làm việc quay lại phần biểu diễn của họ, anh ấy nói là xem người thật chơi trống mới thấy khí thế.]
Sau vài lần biểu diễn, năng lực của Giang Thừa Nguyệt cuối cùng cũng được công nhận.
Mấy kẻ như Trì Phong không còn rêu rao khắp các diễn đàn rằng cậu chỉ được cái mặt đẹp nữa.
Ngoài ra, cậu còn nhận được lời mời của các ban nhạc trong thành phố, nói là bên họ thiếu người chơi trống, hoặc tay trống trình độ không ổn, muốn nhờ cậu hỗ trợ biểu diễn.
Chỉ vài hôm nữa là trường khai giảng rồi, xét thấy mấy ngày đầu đi học sẽ khá bận, cậu từ chối hết những lời mời này, dồn mọi tâm huyết cho ban nhạc nhà mình.
Cậu từng đăng ký một tài khoản đăng video cá nhân, nhưng ít dùng, chỉ mới đăng hai clip solo.
Hôm nay Mạnh Triết nhắc rằng lượt theo dõi tài khoản của ban nhạc đã hơn mười nghìn, cậu mới nhớ ra mình còn tài khoản này.
Đại khái là có người cảm thấy trang phục cậu mặc trong lễ hội âm nhạc và những lần biểu diễn trước đây rất đặc biệt, nên đã đi tìm hết các concept cậu từng mặc.
Thế là bức ảnh nổi tiếng Instagram một dạo lại lần nữa lọt vào mắt quần chúng.
Bức ảnh đó đến từ nhà thiết kế Kyle của Nancy & Deer.
Người hâm mộ vì tò mò nên đi sưu tầm ảnh trang phục của Giang Thừa Nguyệt lúc trông thấy bức ảnh này thì vô cùng sửng sốt.
“Mình không nhìn nhầm chứ, nhà thiết kế Kyle? Tay trống mà mình thích hóa ra có quen biết với nhà thiết kế của Nancy & Deer à?”
“Đã bảo là Giang Thừa Nguyệt hay mặc đồ của Nancy mà.
Xem chừng không chỉ quen biết thôi đâu, quan hệ còn khá thân thiết đấy.”
Giang Thừa Nguyệt không biết có người đang bàn luận về mình.
Cậu đang mở máy tính chạy chương trình thì Lộ Hứa gửi email, yêu cầu cậu gọi điện thoại quốc tế, lý do là phải tiêu hết một nghìn tệ tiền điện thoại.
Cậu mở chế độ loa ngoài, vừa xem sách gõ code vừa trò chuyện với anh về những gì xảy ra hai ngày qua.
“Sắp vào học rồi, em bận quá.
Hai hôm nay chẳng tưới được cho đống cải thảo, đau lòng quá đi.”
“Anh có tin được không, Anh Ngầu với bạn trai cũ quay lại với nhau rồi! Ngay tối hôm đó đấy.
Hôm sau lại chia tay.
Em thấy hai người đấy thật có vấn đề.”
Cậu bô lô ba la kể hết chuyện gần đây mới nhớ ra với tộc độ này, Lộ Hứa chắc chỉ hiểu được non nửa.
Đầu dây bên kia chẳng ư hử gì, dường như đang bất mãn vì cậu thao thao bất tuyệt từ nãy đến giờ.
Cũng không biết anh ấy có còn ở cạnh điện thoại không nữa.
Giang Thừa Nguyệt ngập ngừng, vừa mới ngẩn ngơ đã gõ sai một hàng code.
Cậu chột dạ liếc cái điện thoại nằm trên bàn làm việc, nói chậm lại: “Anh Lộ ơi, em cần ghi chép, cho em mượn một cái bút rẻ rẻ thôi nhé, không cần đắt quá đâu.”
“Ngăn kéo thứ ba bên phải.” Giọng Lộ Hứa truyền tới.
Thì ra anh ấy vẫn đang nghe.
Giang Thừa Nguyệt nhoẻn môi cười, cúi đầu tìm bút chì, lại chợt nghe anh nói: “Công việc bên này của anh vẫn chưa kết thúc, phải ở lại thêm mấy ngày.”
Bàn tay đang mở ngăn kéo khựng lại vài giây.
Cậu đè nén cảm giác hụt hẫng thoáng hiện trong lòng rồi mới tiếp lời anh: “Anh cứ lo việc của mình đi, không cần báo với em đâu.”
Cậu quay lại bàn, ngồi thẳng lưng, nhấn nút chạy chương trình.
Ban nãy nhập sai code, cậu quên chưa sửa, nên bây giờ máy tính nhảy ra một loạt mã lộn tùng phèo.
Cậu luống cuống tay chân sửa lại, đến khi hoàn hồn mới chợt nhận ra lâu rồi không thấy Lộ Hứa lên tiếng, điện thoại hết pin đã tắt máy tự bao giờ, chẳng biết anh nghe cậu nói đến đoạn nào.
Nhà trường xếp lịch học khá dày, tân sinh viên vừa khai giảng, ngày hôm sau đã bắt đầu tập quân sự.
Giang Thừa Nguyệt đến điểm danh rồi vội vàng về nhà lấy đồ đạc dọn vào ký túc xá, cậu định buổi trưa không về nhà sẽ nghỉ lại ký túc hoặc tranh thủ đọc sách.
Trong buổi lễ khai giảng có một sự cố nhỏ.
Theo yêu cầu của giáo vụ, Giang Thừa Nguyệt dành 3 phút lên giới thiệu bản thân với bài ppt do Lộ Hứa sửa làm phông nền.
Tối hôm ấy, hơn mười lăm đàn anh đàn chị khoa mỹ thuật hỏi thăm khắp nơi để lấy số wechat của cậu, làm cậu hết hồn, hỏi ra mới biết có hơn mười hai người đều nhắm đến bài ppt của cậu.
*
Lộ Hứa xem show thời trang, mua vài bộ quần áo, rồi về nước trước kế hoạch ba ngày.
Rạng sáng, máy bay đáp xuống sân bay trong nước.
Tài xế đến đón, chỉ mất có hơn một tiếng, anh đã đứng trong sân nhà.
Rõ ràng mới rời đi hơn một tuần mà Lộ Hứa cảm thấy cỏ đuôi chó trước cửa nhà đã mọc lên cao vút, những khóm hoa dưới ghế treo cũng thay màu áo mới.
Cửa khóa, Giang Thừa Nguyệt không ở nhà.
Không phải lại đi chơi trống chứ?
Lộ Hứa bước chân vào nhà, lập tức nhận ra căn nhà trống vắng hơn nhiều.
Đảo bếp bớt đi một lọ sa tế.
Ô để sách của Giang Thừa Nguyệt trên giá cũng trống không.
Bảy con gấu trúc bông bày trên bệ cửa sổ thiếu mất hai con.
Nửa tủ quần áo trên tầng hai vốn treo mấy bộ đồ giá rẻ xấu hoắc vơi bớt một phần ba.
Rõ ràng những thứ thiếu đi toàn mấy thứ không đáng tiền, nhưng Lộ Hứa lại cảm thấy cứ như mất đi báu vật vô giá nào đó, đến trái tim như cũng bị khoét mất một mảng, cảm giác thật trống vắng.
Anh chợt nhớ ra một đêm mưa, Giang Thừa Nguyệt để quên chìa khóa ở chỗ anh, lại không liên lạc được với anh, đành co ro ngủ trong ghế treo ngoài vườn.
Lúc đó, cậu đã nói thế nào?
Nói rằng anh đừng bỏ cậu lại, chờ đến lúc khai giảng cậu sẽ dọn đi, không làm phiền anh nữa.
Lộ Hứa liếc quyển lịch treo trên tường.
Sau lễ hội âm nhạc Juice, anh đi công tác hơn một tuần.
Hôm nay là ngày 3 tháng 9, Giang Thừa Nguyệt đã vào học được ba ngày.
Cậu ấy… dọn đi rồi sao?
Hôm đó, Lộ Hứa cúi đầu, định hôn lên mắt Giang Thừa Nguyệt, men say khiến anh không giấu nổi khát vọng trong đáy mắt.
Có phải đã làm cậu sợ rồi không?
Thế nên vừa mới khai giảng, cậu đã vội vàng dọn đi.
Cậu không cần anh nữa ư?
Cuối hè, trời vẫn còn oi bức.
Lúc Lộ Hứa không ở nhà, Giang Thừa Nguyệt chưa bao giờ chủ động mở điều hòa, chỉ bật cái quạt con cho đỡ nóng.
Lần nào về nhà, Lộ Hứa cũng phải phàn nàn mấy câu rồi ngay lập tức bật điều hòa.
Hôm nay anh lại không muốn bật điều hòa, cảm thấy căn nhà này cũ quá rồi, gió thu heo hắt cứ thổi vù vù vào trong.
Bao lâu nay, nếu tâm trạng không tốt, Lộ Hứa chưa bao giờ nhịn trong lòng.
Lúc này cũng vậy, anh gọi ngay cho trợ lý Vương Tuyết, hỏi: “Căn nhà ở phía tây của tôi đã lắp đặt xong chưa? Nhà cũ này khó ở quá, ngoài sân đầy sâu bọ, nội thất trong phòng thì cũ kĩ, nhà bé như cái mắt muỗi, chẳng hiểu ban đầu thiết kế cho ai ở nữa.
Mỗi lần về nhà còn phải leo dốc hơn năm trăm mét.
Thời gian đó mà dùng để thiết kế thì đã vẽ được mấy trang rồi.”
“Vâng vâng, bên kia lắp đặt xong từ lâu rồi, luôn có người quét dọn định kỳ.” Trợ lý Vương nói.
Ngay ngày thứ hai sau khi tới thành phố này, Lộ Hứa đã mua một căn biệt thự nhỏ chừng 240 mét vuông, vẫn để đó, chẳng có ý định tới ở, mãi hôm nay mới lại nhắc đến.
Vali hành lý còn chưa mở, anh lấy hết mấy bản thiết kế để trên bàn trước khi đi công tác, cúi đầu liếc qua thước dây ở góc bàn, thấy áo khoác của mình được gấp gọn gàng để bên cạnh, điện thoại đặt phía trên.
Điện thoại cài chế độ nhận diện khuôn mặt, anh vừa cầm lên là màn hình sáng.
Anh đi công tác nhiều ngày như thế mà điện thoại vẫn đầy pin.
Không ngờ Giang Thừa Nguyệt vẫn nhớ sạc pin hằng ngày cho anh.
Bàn tay nắm tay kéo vali buông lỏng, tự dưng anh không muốn đi nữa.
Nhưng đôi dép bông gấu trúc vốn để trên kệ giày cạnh cửa ra vào đã không thấy đâu.
Nó lại một lần nữa nhắc anh rằng Giang Thừa Nguyệt đã dọn đi ngay khi khai giảng rồi.
Tay anh lại kéo vali.
Tuy nhiên…
Hiếm có ai gọi vào số điện thoại trong nước của anh, vậy mà khi màn hình sáng lên, anh lại thấy có đến mấy chục tin nhắn từ Măng.
Lộ Hứa sửng sốt, chợt nhớ ra mình từng nói với Giang Thừa Nguyệt rằng muốn báo cáo lịch trình thì cứ gửi vào số máy này cho anh.
Anh từng nói sẽ giúp cậu giữ sợi dây diều tượng trưng cho mối quan hệ xã hội này, bảo cậu cứ thoải mái nhìn ngắm gió mây với chim trời, kiểu gì cũng có thể về lại lòng bàn tay anh.
Một ngày trước.
[Măng]: AAAAA anh sửa ppt cho em giúp em quen được nhiều bạn ở khoa mỹ thuật lắm.
Họ cứ khen mãi, hỏi xin ảnh gốc, nhưng em không cho ai hết.
Ba ngày trước.
[Măng]: Em đang trên đường đến trường mới này.
Nhiệt độ ngoài trời là 38 độ, sắp bị sấy khô rồi.
Năm ngày trước.
[Măng]: Em vừa ra ngoài lấy bưu kiện tài liệu thi CET4 và CET6[1], họ bảo không chuyển lên được.
Giang Thừa Nguyệt không quan tâm anh có đọc được những tin nhắn này không, cứ lục tục gửi cho anh mấy chục tin.
Từ những mẩu tin này, anh có thể ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh về cuộc sống của cậu trong mấy ngày qua.
Những mảnh ghép cuộc sống đó vốn phải bị lãng quên theo thời gian, nhưng cậu lại chọn cách giao hết chúng vào tay anh.
Cậu tin tưởng anh.
Nhưng cậu vẫn dọn đi.
Nghĩ tới đây, Lộ Hứa lại sầm mặt.
Đúng lúc này, có tiếng xoay chìa khóa mở cửa.
Cửa vốn không khóa, đẩy một cái là mở.
Giang Thừa Nguyệt vội vàng chạy vào, suýt thì trượt ngã trên tấm thảm trước cửa.
Hai người sửng sốt nhìn nhau.
Lộ Hứa hỏi: “Cậu định dọn đi à?”
Giang Thừa Nguyệt liếc cái tay kéo vali hành lý của anh, cơn phấn khích bị dập tắt một nửa, “Anh lại phải đi à?”
Cậu đi xe đạp công cộng từ sân vận động của trường về đây, đầu tóc ướt rượt mồ hôi, chưa kịp thay quân phục, nghe Lộ Hứa hỏi thế thì ngẩn ra mấy giây.
“Em khai giảng rồi… giáo vụ nói là trong thời gian tập quân sự, sinh viên tốt nhất nên ở lại trường.” Cậu cúi đầu đáp.
Lộ Hứa siết chặt tay kéo vali, để lại vết hằn trên phần tay nắm bọc da.
“Nhưng…” Cậu lại nói.
So với những bạn cùng phòng vừa mới làm quen, cậu muốn ở cùng Lộ Hứa hơn.
Cậu không biết cảm giác gần gũi này bắt nguồn từ đâu, nhưng khi nghe trợ lý Vương Tuyết nói rằng Lộ Hứa đã về nước, cậu chẳng kịp bỏ đồ đạc đang cầm trong tay đã vội vàng chạy từ trường về nhà.
Cậu không muốn dọn đi lắm.
Nhưng Lộ Hứa bận rộn như vậy, cậu cứ tiếp tục ở đây thì ngại lắm.
“Nhưng sao?” Lộ Hứa hỏi, “Ở trường không tiện chơi trống? Hay là không quen ngủ giường ở ký túc?”
Giang Thừa Nguyệt không đáp.
Có vẻ Lộ Hứa không muốn đuổi cậu đi, thậm chí còn cho cậu hai lý do rất chính đáng để ở lại.
Nhưng cậu không muốn ở lại với hai cái cớ này.
Chẳng hiểu sao cậu cứ có cảm giác nếu nói như vậy, bản thân mình sẽ không vui trước tiên, cứ như đánh mất thứ gì đó.
Nghĩ một lát, cậu nói: “Anh có ngại ở với em thêm một thời gian nữa không? Em vẫn khá thích sống chung với anh.”
Anh chính là lý do em không muốn dọn đi.
“Anh còn tưởng có chuyện gì.” Lộ Hứa đẩy vali hành lý sang một bên, cười trêu chọc cậu, “Thích ở thì cứ ở đi, anh có quá đáng thế nào cũng sẽ không chỉ tay ra cửa bắt cậu dọn đi.”
“Vâng.” Giang Thừa Nguyệt cười cong mắt, “Em chỉ để một ít sách vở với quần áo ở ký túc xá thôi.”
“Cậu cũng chỉ có mấy bộ thôi.” Lộ Hứa cười bảo.
Giang Thừa Nguyệt đi tắm rửa thay quần áo.
Lộ Hứa thảnh thơi ngồi trên sofa dưới tầng một, gọi điện thoại cho trợ lý Vương.
“Căn nhà bên kia đồ đạc đầy đủ, có thể vào ở luôn.
Bây giờ tôi bảo tài xế đến chở anh qua đó nhé?” Vương Tuyết hỏi.
“Không cần, cứ để đó đi.” Lộ Hứa nói, “Tôi chỉ hỏi vậy thôi.”
*
CET: College English Test, kỳ thi tiếng Anh quốc gia dành cho sinh viên của Trung Quốc, chia làm cấp 4 và cấp 6..
Bình luận truyện