Ăn Xong Chùi Mép
Chương 4: Đày đọa
Vì buổi sáng nai lưng mà học tiếng Pháp, thành ra công việc hàng ngày tích tụ một đống, nguyên một buổi chiều mặt tôi cáu kỉnh, hậm hực gõ bàn phím rầm rầm, gõ đến nỗi hai bàn tay vừa mỏi vừa mệt, rốt cục trước giờ tan ca tôi cũng đã làm xong hết mọi việc.
Dọn dẹp đống tài liệu trên bàn xong, tôi rầu rĩ cầm ba túi táo nặng trịch, chuẩn bị về nhà, ngày đầu tiên đi làm mà mệt đừ người thế này, thật đúng là xuất trận thật bại mà!
Đúng lúc này, cửa phòng bỗng mở, một người mặc áo sơmi vừa vặn ôm sát cơ thể, cà vạt đắt tiền, khí khái bất phàm bước ra, chính là ông chủ vẻ ngoài đạo mạo tô vàng nạm ngọc bên trong thì vô lại thối nát của tôi, Lục Tuyển Chi!
Thấy vẻ mặt thống khổ của tôi, ánh mắt và giọng điệu của anh lại vô cùng bình thản, “Hạ Diệp, công việc hôm nay đã làm xong hết chưa?”
“Tổng giám đốc, anh không nhìn thấy sao?” Nghĩ đến sáng nay tổn thất trầm trọng, tôi hằn học nói.
Lục Tuyển Chi ngược lại không quan tâm thái độ của tôi chút nào, nhìn mấy túi táo trong tay tôi, ung dung thốt ra một câu, “Hình như là nặng lắm thì phải?”
Thấy hai mắt anh thanh tịnh sáng ngời lại có chút quan tâm lo lắng, tôi mềm mỏng hơn, “Nếu như tôi nói rất nặng, anh sẽ cầm giúp tôi sao?”
Nào có ngờ anh lại quyết đoán lắc đầu, “Sẽ không!”
Tôi cực kỳ oán giận , gắt gỏng nói, “Vậy thì xin anh tránh qua một bên , tôi hiện tại rất rất rất không muốn thấy anh, chắc anh hiểu vì sao tâm trạng tôi lại xấu vậy đúng không?”
Anh nhẹ gật đầu tỏ ý hiểu rõ, thản nhiên lui qua một bên.
Hừ… Coi như anh thức thời! Tôi lườm anh, cầm bịch táo thở hổn hển đi.
“Aiz…” Sau lưng truyền đến tiếng thở dài, chậm rãi nói, “Tôi hiện tại rảnh rỗi không việc gì làm.”
Nhàn rỗi thì hay lắm sao? Tôi vừa đi vừa căm phẫn nghĩ.
“Hôm nay thời tiết rất tốt, cho nên định lái xa ra ngoài đi dạo.”
Có xe thì hay ho lắm à, khoe cái gì chứ! Tôi khinh bỉ rủa thầm trong bụng, tiếp tục đi nhanh về phía trước.
“Thấy cô mang nhiều đồ nặng như thế, tôi vốn định tiễn cô một đoạn đấy…”
HỪ! Ai mà thèm anh ta tiễn chứ! Tôi âm thầm khinh thường phỉ báng, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, sáng nay lúc ngồi xe buýt vừa ngột ngạt vừa nóng nực, làm có nguy cơ bị biển người đè bẹp từ mập thành ốm, đến khi về nhà, tôi chắc còn bộ xương khô, mà ba cái túi táo này không cần máy ép cũng biến thành nước táo!
Mang nhiều đồ lên xe buýt đúng thật là bất tiện, mà đi taxi thì lại tốn tiền, nếu như có thể đi nhờ xe thì tốt quá còn gì…
Ý thức được điều này, tôi ngay lập tức tươi cười rạng rỡ đầy nhiệt tình, xoay người vội chạy trở lại, hai mắt long lanh sáng rực như ánh sao, “Tổng giám đốc, anh thật sự là một ông chủ biết đối nhân xử thế mà, chẳng những là một ông chủ lòng dạ tốt bụng, thiện lương mà còn chu đáo tỉ mỉ, có thể làm việc cho một người như anh là phúc kiếp trước tôi tuy luyện mà thành! Thế mà vừa rồi tôi còn thầm mắng anh là đồ khốn, đúng thật là điên mà!”
“…” Vẻ mặt anh nhàn nhã thình lình đơ ra, nheo mắt đầy bí hiểm, giọng nói trầm xuống, “Đồ khốn?”
Tiêu rồi, nói lỡ miệng! Nhìn mặt anh đã đen ngày càng đen hơn, tôi vội vàng cúi đầu tự kiểm điểm, “Tổng giám đốc, tôi sai rồi… xét thấy tôi hôm nay đã dốc lòng học thuộc lòng đoạn tiếng Pháp kia, rồi còn làm việc cật lực, tha cho tôi lần này đi.”
Nghe tôi nói xong, sắc mặt anh tốt hơn, “Cũng đúng, hôm nay xác thực cô đã giúp tôi một chuyện lớn.” Nói xong, đưa tay vuốt vuốt đầu tôi, ngữ điệu thập phần vui vẻ, “Được rồi, đi thôi.”
Tôi bực tức lắc đầu, giận! Anh ta cho tôi là vật cưng nhà anh ta à!
Đường cong mượt mà bóng loáng, vẻ ngoài duyên dáng trang nhã, óng ánh chói lóa cả mắt, ấy da da, xe đẹp, đúng thật là xe đẹp nha!Tại lúc này đây, người nọ dáng người cao dong dỏng, áo sơmi thẳng tắp, giày da mới tinh, đang cầm chìa khóa mở cửa xe càng tỏa ra phong thái vương tôn tuấn tú cực kỳ, làm tôi choáng ngợp.
Xe chậm rãi chạy trên đường, cửa sổ mở rộng, gió mơn man thổi vào mặt mát lạnh dễ chịu, chất nhạc trữ tình bay bổng trong xe, có lẽ cũng vì thế mà oán giận trong lòng tôi cũng vơi đi ít nhiều.
Tôi bất chợt nhớ đến một vấn đề mình thắc mắc từ lâu, vì vậy không nhịn được nhỏ giọng gọi, “Tổng giám đốc.”
Lục Tuyển Chi thuần thục lái xe, hơi nghiêng mặt nhìn tôi lườm lườm, “Sao? Có chuyện gì?”
Tôi lắc đầu, “Không có gì… chỉ là tôi thắc mắc sao anh lại mướn tôi làm thư ký cho anh?”
Anh quay tay lái rẽ sang đoạn đường khác, thuận miệng đáp, “Bởi vì thư ký trước đây đã từ chức.”
“… = =” Tôi thoáng nghẹn họng, “Tôi không phải hỏi chuyện này, mà là tại sao trong nhiều người ưu tú như vậy, anh lại tuyển tôi?”
Anh vừa nhuần nhuyễn lái xe vừa liếc nhìn tôi, rất chân thành nói, “Bởi vì mấy người thư ký trước đây của tôi đều rất đẹp.”
Bởi vì mấy thư ký trước đây của anh rất đẹp, cho nên mới tuyển tôi vào làm? Tôi hãnh diện nở lỗ mũi, phấn khởi hỏi, “Nói như vậy anh tuyển tôi cũng vì cảm thấy tôi rất đẹp phải không?”
Anh lần nữa nhìn tôi thật lâu, giọng điệu còn nghiêm túc hơn lúc nãy, “Không phải! Tuyển cô là vì mấy thư ký trước đây của tôi quá đẹp cho nên mấy đồng nghiệp nam chẳng ai chú tâm làm việc cả, mà cô tuyệt đối sẽ không như vậy.”
Tôi, “…”
Nghe xong tôi hết biết nói gì, tránh cho mình bị tức chết hoặc là nhất thời không khống chế được bản thân bóp chết anh ta, tốt nhất tôi không nên nói chuyện với anh ta nữa! Tôi buồn rầu ảo não không thôi, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đắc ý cười cợt của anh trong gương chiếu hậu, tôi càng thêm buồn bực.
Xe dừng ở ngã từ đèn xanh đèn đỏ, còn tầm bốn mươi giây nữa đèn xanh mới bật, tôi nhàm chán ngó nghiêng ngó ngửa, thấy bên đường có để một cái bàn lớn, còn có mấy học sinh làm tình nguyên viên đi qua đi lại, có lẽ thấy thời cơ đã tới, một bé gái cấp 2 ôm thùng quyên góp đi về phía này, vừa nhìn thấy Lục Tuyển Chi qua cửa sổ, đôi má trắng nõn bỗng đỏ hồng, lễ phép nói, “Anh, vì giúp đỡ học trò vùng núi nghèo khó, xin anh quyên góp ít tiền.”
Tâm trạng Lục Tuyển Chi dường như rất tốt, không nói hai lời liền lấy bóp móc ra mấy tờ tiền bỏ vào thùng quyên góp, tôi nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, người ta nói bộ dạng đàn ông quyên tiền rất tuấn tú phong độ, tuyệt đối không sai!
“Ah…. Cám ơn anh!” Bé gái ngạc nhiên mừng rỡ mở to hai mắt, vội vàng cúi người nói cảm ơn, rồi vui vẻ trở về bên đường.
Đèn đỏ đã qua, Lục Tuyển Chi tiêu sái phất phất tay, lần nữa đạp chân ga lái xe đi.
Tôi ngây người nhìn gương mặt đẹp trai vẻ ngoài hoàn mỹ của người đàn ông ngồi cạnh mình, thật không ngờ anh ta lại tốt bụng như vậy! Quan trọng hơn là anh ta ra tay rất hào phóng!”
Nghĩ đến tổn thất trầm trọng sáng nay, tôi hy vọng tràn trề mở miệng hỏi, “À… Tổng giám đốc, anh cũng cho tôi 1 tờ tiền đi.”
Anh nhướng mày, khó hiểu nhìn tôi, “Làm gì?”
Vì thế, tôi đem ngọn nguồn mọi chuyện hôm nay kể hết một lần cho anh nghe, chuyện trả tiền cafe thay cho mỹ nữ người Pháp, nói xong tôi chớp chớp mắt, nịnh nọt nói, “Tổng giám đốc, tôi biết anh là một ông chủ thiện lương, đối xử rất tốt với nhân viên, vậy tiền bồi thường thiệt hai 99 tệ kia đới với anh là chuyện nhỏ mà, rồi từ trưa đến lúc tan ca tôi cứ đau lòng mãi, vì thế để chấm dứt nỗi đau này của tôi, anh hoàn trả lại tiền cho tôi đi!”
Tôi thành khẩn mà bức thiết nói, lại không ngờ anh ta thẳng thừng cự tuyệt, “Không được!”
Tôi rất bối rối, “Tại sao?”
Anh cười rất vô tội, “Tôi thấy bộ dạng thống khổ của cô rất thú vị, tôi không muốn chấm dứt.”
Tôi, “… = =”
Ông chủ Lục, anh nhàn rỗi không việc gì làm, thế nên chẳng những tra tấn thể xác tôi, còn muốn tra tấn tinh thần tôi nữa sao? May mắn anh chỉ là ông chủ của tôi chứ chẳng phải chồng tôi,nếu không đời này chắc tôi sống không nổi quá! (Tác giả: nói lời tạm biệt vẫn còn quá sớm đấy!)
Bởi vì tinh thần và thể xác bị hành hạ vô tội vạ, tôi uể oải ỉu xìu về nhà, thì thấy mẹ đang ngồi xổm ở bàn gỗ trong phòng khách loay hoay làm gì đó, chắc là chân bàn bị hư, cái bàn đó cũng đã lâu lắm rồi, mẹ không nỡ bỏ cho nên vẫn miễn cưỡng dùng.
Tôi đi vào nhà đổi giày, gặp người thân liền muốn tìm kiếm an ủi, vì vậy tôi đi tới, vẻ mặt khóc không ra nước mặt tố khổ, “Ô… Mẹ, hôm nay con bị ông chủ đày đọa.”
“Thật hả!?” Mẹ nghe xong liền đứng dậy, một giây trước tôi thấy mặt mẹ phiền muộn không thôi, nhưng sau đó lại ngạc nhiên kích động!
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì mẹ đã nắm tay tôi, “Nói nhanh lên, đày đọa đến cỡ nào rồi hả?”
Vì vậy, tôi đem chuyện hôm nay kể cho mẹ nghe, mẹ nghe xong lập tực mất hứng hô “ngừng” một tiếng, xoay người tiếp tục sửa cái bàn, hoàn toàn bỏ mặc tôi.
Tại sao tôi lại có một người mẹ không giống những người mẹ bình thường thế này! Tức giận vì bị làm lơ, tôi nắm chặt hai tay, ánh mắt bi phẫn, vô cùng tủi thân la lên, “Mẹ, con đến cùng có phải là con ruột của mẹ không thế?”
Nghe tôi la lên, mẹ rốt cục đã có phản ứng, lần nữa đứng dậy đến cạnh và cầm chặt tay tôi.
Tôi tức khắc cảm thấy tình thân đúng là rất ấm cúng, tuy là mẹ không biểu lộ ra ngoài, nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm tôi đấy!
Cõi lòng chờ mong mẹ sẽ an ủi tôi vài câu, ai biết một giây sau, mẹ kéo tôi tới cái bàn, cầm tay tôi đỡ lấy cái bàn, nói, “Con đỡ cái bàn này trước đi, mẹ qua nhà lão Lý mượn cây búa đóng đinh chân bàn.”
Tôi, “… >_<”
Tôi sai rồi, lúc mới bắt đầu thì đã không nên ôm hy vọng về mẹ, chờ mong bà sẽ dỗ dành tôi, ai ngờ còn đả kích lớn hơn!” (Tác giả: Cô sớm nên giác ngộ.)
Mẹ nhanh chóng quay về, nhưng hai tay trống trơn, mới vừa vào cửa đã chằm dằm nói, “Lão Lý này đúng là keo kiệt mà, mượn cây búa có chút xíu mà cũng không cho, sợ mẹ đóng đinh rồi hư luôn cây búa hay sao ấy!”
Tôi u oán nhìn mẹ, yên lặng ngồi chồm hổm dưới đất đỡ cái bàn, hỏi, “Vậy giờ làm sao hả mẹ?”
Bỗng nhiên mẹ xoay người vào phòng lấy ra cây búa, miệng lẩm bẩm, “Hết cách rồi, đành phải xài cây búa nhà mình thôi.”
Tôi, “…”
Đây rốt cục là ai keo kiệt thế hả!!!
Dọn dẹp đống tài liệu trên bàn xong, tôi rầu rĩ cầm ba túi táo nặng trịch, chuẩn bị về nhà, ngày đầu tiên đi làm mà mệt đừ người thế này, thật đúng là xuất trận thật bại mà!
Đúng lúc này, cửa phòng bỗng mở, một người mặc áo sơmi vừa vặn ôm sát cơ thể, cà vạt đắt tiền, khí khái bất phàm bước ra, chính là ông chủ vẻ ngoài đạo mạo tô vàng nạm ngọc bên trong thì vô lại thối nát của tôi, Lục Tuyển Chi!
Thấy vẻ mặt thống khổ của tôi, ánh mắt và giọng điệu của anh lại vô cùng bình thản, “Hạ Diệp, công việc hôm nay đã làm xong hết chưa?”
“Tổng giám đốc, anh không nhìn thấy sao?” Nghĩ đến sáng nay tổn thất trầm trọng, tôi hằn học nói.
Lục Tuyển Chi ngược lại không quan tâm thái độ của tôi chút nào, nhìn mấy túi táo trong tay tôi, ung dung thốt ra một câu, “Hình như là nặng lắm thì phải?”
Thấy hai mắt anh thanh tịnh sáng ngời lại có chút quan tâm lo lắng, tôi mềm mỏng hơn, “Nếu như tôi nói rất nặng, anh sẽ cầm giúp tôi sao?”
Nào có ngờ anh lại quyết đoán lắc đầu, “Sẽ không!”
Tôi cực kỳ oán giận , gắt gỏng nói, “Vậy thì xin anh tránh qua một bên , tôi hiện tại rất rất rất không muốn thấy anh, chắc anh hiểu vì sao tâm trạng tôi lại xấu vậy đúng không?”
Anh nhẹ gật đầu tỏ ý hiểu rõ, thản nhiên lui qua một bên.
Hừ… Coi như anh thức thời! Tôi lườm anh, cầm bịch táo thở hổn hển đi.
“Aiz…” Sau lưng truyền đến tiếng thở dài, chậm rãi nói, “Tôi hiện tại rảnh rỗi không việc gì làm.”
Nhàn rỗi thì hay lắm sao? Tôi vừa đi vừa căm phẫn nghĩ.
“Hôm nay thời tiết rất tốt, cho nên định lái xa ra ngoài đi dạo.”
Có xe thì hay ho lắm à, khoe cái gì chứ! Tôi khinh bỉ rủa thầm trong bụng, tiếp tục đi nhanh về phía trước.
“Thấy cô mang nhiều đồ nặng như thế, tôi vốn định tiễn cô một đoạn đấy…”
HỪ! Ai mà thèm anh ta tiễn chứ! Tôi âm thầm khinh thường phỉ báng, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, sáng nay lúc ngồi xe buýt vừa ngột ngạt vừa nóng nực, làm có nguy cơ bị biển người đè bẹp từ mập thành ốm, đến khi về nhà, tôi chắc còn bộ xương khô, mà ba cái túi táo này không cần máy ép cũng biến thành nước táo!
Mang nhiều đồ lên xe buýt đúng thật là bất tiện, mà đi taxi thì lại tốn tiền, nếu như có thể đi nhờ xe thì tốt quá còn gì…
Ý thức được điều này, tôi ngay lập tức tươi cười rạng rỡ đầy nhiệt tình, xoay người vội chạy trở lại, hai mắt long lanh sáng rực như ánh sao, “Tổng giám đốc, anh thật sự là một ông chủ biết đối nhân xử thế mà, chẳng những là một ông chủ lòng dạ tốt bụng, thiện lương mà còn chu đáo tỉ mỉ, có thể làm việc cho một người như anh là phúc kiếp trước tôi tuy luyện mà thành! Thế mà vừa rồi tôi còn thầm mắng anh là đồ khốn, đúng thật là điên mà!”
“…” Vẻ mặt anh nhàn nhã thình lình đơ ra, nheo mắt đầy bí hiểm, giọng nói trầm xuống, “Đồ khốn?”
Tiêu rồi, nói lỡ miệng! Nhìn mặt anh đã đen ngày càng đen hơn, tôi vội vàng cúi đầu tự kiểm điểm, “Tổng giám đốc, tôi sai rồi… xét thấy tôi hôm nay đã dốc lòng học thuộc lòng đoạn tiếng Pháp kia, rồi còn làm việc cật lực, tha cho tôi lần này đi.”
Nghe tôi nói xong, sắc mặt anh tốt hơn, “Cũng đúng, hôm nay xác thực cô đã giúp tôi một chuyện lớn.” Nói xong, đưa tay vuốt vuốt đầu tôi, ngữ điệu thập phần vui vẻ, “Được rồi, đi thôi.”
Tôi bực tức lắc đầu, giận! Anh ta cho tôi là vật cưng nhà anh ta à!
Đường cong mượt mà bóng loáng, vẻ ngoài duyên dáng trang nhã, óng ánh chói lóa cả mắt, ấy da da, xe đẹp, đúng thật là xe đẹp nha!Tại lúc này đây, người nọ dáng người cao dong dỏng, áo sơmi thẳng tắp, giày da mới tinh, đang cầm chìa khóa mở cửa xe càng tỏa ra phong thái vương tôn tuấn tú cực kỳ, làm tôi choáng ngợp.
Xe chậm rãi chạy trên đường, cửa sổ mở rộng, gió mơn man thổi vào mặt mát lạnh dễ chịu, chất nhạc trữ tình bay bổng trong xe, có lẽ cũng vì thế mà oán giận trong lòng tôi cũng vơi đi ít nhiều.
Tôi bất chợt nhớ đến một vấn đề mình thắc mắc từ lâu, vì vậy không nhịn được nhỏ giọng gọi, “Tổng giám đốc.”
Lục Tuyển Chi thuần thục lái xe, hơi nghiêng mặt nhìn tôi lườm lườm, “Sao? Có chuyện gì?”
Tôi lắc đầu, “Không có gì… chỉ là tôi thắc mắc sao anh lại mướn tôi làm thư ký cho anh?”
Anh quay tay lái rẽ sang đoạn đường khác, thuận miệng đáp, “Bởi vì thư ký trước đây đã từ chức.”
“… = =” Tôi thoáng nghẹn họng, “Tôi không phải hỏi chuyện này, mà là tại sao trong nhiều người ưu tú như vậy, anh lại tuyển tôi?”
Anh vừa nhuần nhuyễn lái xe vừa liếc nhìn tôi, rất chân thành nói, “Bởi vì mấy người thư ký trước đây của tôi đều rất đẹp.”
Bởi vì mấy thư ký trước đây của anh rất đẹp, cho nên mới tuyển tôi vào làm? Tôi hãnh diện nở lỗ mũi, phấn khởi hỏi, “Nói như vậy anh tuyển tôi cũng vì cảm thấy tôi rất đẹp phải không?”
Anh lần nữa nhìn tôi thật lâu, giọng điệu còn nghiêm túc hơn lúc nãy, “Không phải! Tuyển cô là vì mấy thư ký trước đây của tôi quá đẹp cho nên mấy đồng nghiệp nam chẳng ai chú tâm làm việc cả, mà cô tuyệt đối sẽ không như vậy.”
Tôi, “…”
Nghe xong tôi hết biết nói gì, tránh cho mình bị tức chết hoặc là nhất thời không khống chế được bản thân bóp chết anh ta, tốt nhất tôi không nên nói chuyện với anh ta nữa! Tôi buồn rầu ảo não không thôi, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đắc ý cười cợt của anh trong gương chiếu hậu, tôi càng thêm buồn bực.
Xe dừng ở ngã từ đèn xanh đèn đỏ, còn tầm bốn mươi giây nữa đèn xanh mới bật, tôi nhàm chán ngó nghiêng ngó ngửa, thấy bên đường có để một cái bàn lớn, còn có mấy học sinh làm tình nguyên viên đi qua đi lại, có lẽ thấy thời cơ đã tới, một bé gái cấp 2 ôm thùng quyên góp đi về phía này, vừa nhìn thấy Lục Tuyển Chi qua cửa sổ, đôi má trắng nõn bỗng đỏ hồng, lễ phép nói, “Anh, vì giúp đỡ học trò vùng núi nghèo khó, xin anh quyên góp ít tiền.”
Tâm trạng Lục Tuyển Chi dường như rất tốt, không nói hai lời liền lấy bóp móc ra mấy tờ tiền bỏ vào thùng quyên góp, tôi nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, người ta nói bộ dạng đàn ông quyên tiền rất tuấn tú phong độ, tuyệt đối không sai!
“Ah…. Cám ơn anh!” Bé gái ngạc nhiên mừng rỡ mở to hai mắt, vội vàng cúi người nói cảm ơn, rồi vui vẻ trở về bên đường.
Đèn đỏ đã qua, Lục Tuyển Chi tiêu sái phất phất tay, lần nữa đạp chân ga lái xe đi.
Tôi ngây người nhìn gương mặt đẹp trai vẻ ngoài hoàn mỹ của người đàn ông ngồi cạnh mình, thật không ngờ anh ta lại tốt bụng như vậy! Quan trọng hơn là anh ta ra tay rất hào phóng!”
Nghĩ đến tổn thất trầm trọng sáng nay, tôi hy vọng tràn trề mở miệng hỏi, “À… Tổng giám đốc, anh cũng cho tôi 1 tờ tiền đi.”
Anh nhướng mày, khó hiểu nhìn tôi, “Làm gì?”
Vì thế, tôi đem ngọn nguồn mọi chuyện hôm nay kể hết một lần cho anh nghe, chuyện trả tiền cafe thay cho mỹ nữ người Pháp, nói xong tôi chớp chớp mắt, nịnh nọt nói, “Tổng giám đốc, tôi biết anh là một ông chủ thiện lương, đối xử rất tốt với nhân viên, vậy tiền bồi thường thiệt hai 99 tệ kia đới với anh là chuyện nhỏ mà, rồi từ trưa đến lúc tan ca tôi cứ đau lòng mãi, vì thế để chấm dứt nỗi đau này của tôi, anh hoàn trả lại tiền cho tôi đi!”
Tôi thành khẩn mà bức thiết nói, lại không ngờ anh ta thẳng thừng cự tuyệt, “Không được!”
Tôi rất bối rối, “Tại sao?”
Anh cười rất vô tội, “Tôi thấy bộ dạng thống khổ của cô rất thú vị, tôi không muốn chấm dứt.”
Tôi, “… = =”
Ông chủ Lục, anh nhàn rỗi không việc gì làm, thế nên chẳng những tra tấn thể xác tôi, còn muốn tra tấn tinh thần tôi nữa sao? May mắn anh chỉ là ông chủ của tôi chứ chẳng phải chồng tôi,nếu không đời này chắc tôi sống không nổi quá! (Tác giả: nói lời tạm biệt vẫn còn quá sớm đấy!)
Bởi vì tinh thần và thể xác bị hành hạ vô tội vạ, tôi uể oải ỉu xìu về nhà, thì thấy mẹ đang ngồi xổm ở bàn gỗ trong phòng khách loay hoay làm gì đó, chắc là chân bàn bị hư, cái bàn đó cũng đã lâu lắm rồi, mẹ không nỡ bỏ cho nên vẫn miễn cưỡng dùng.
Tôi đi vào nhà đổi giày, gặp người thân liền muốn tìm kiếm an ủi, vì vậy tôi đi tới, vẻ mặt khóc không ra nước mặt tố khổ, “Ô… Mẹ, hôm nay con bị ông chủ đày đọa.”
“Thật hả!?” Mẹ nghe xong liền đứng dậy, một giây trước tôi thấy mặt mẹ phiền muộn không thôi, nhưng sau đó lại ngạc nhiên kích động!
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì mẹ đã nắm tay tôi, “Nói nhanh lên, đày đọa đến cỡ nào rồi hả?”
Vì vậy, tôi đem chuyện hôm nay kể cho mẹ nghe, mẹ nghe xong lập tực mất hứng hô “ngừng” một tiếng, xoay người tiếp tục sửa cái bàn, hoàn toàn bỏ mặc tôi.
Tại sao tôi lại có một người mẹ không giống những người mẹ bình thường thế này! Tức giận vì bị làm lơ, tôi nắm chặt hai tay, ánh mắt bi phẫn, vô cùng tủi thân la lên, “Mẹ, con đến cùng có phải là con ruột của mẹ không thế?”
Nghe tôi la lên, mẹ rốt cục đã có phản ứng, lần nữa đứng dậy đến cạnh và cầm chặt tay tôi.
Tôi tức khắc cảm thấy tình thân đúng là rất ấm cúng, tuy là mẹ không biểu lộ ra ngoài, nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm tôi đấy!
Cõi lòng chờ mong mẹ sẽ an ủi tôi vài câu, ai biết một giây sau, mẹ kéo tôi tới cái bàn, cầm tay tôi đỡ lấy cái bàn, nói, “Con đỡ cái bàn này trước đi, mẹ qua nhà lão Lý mượn cây búa đóng đinh chân bàn.”
Tôi, “… >_<”
Tôi sai rồi, lúc mới bắt đầu thì đã không nên ôm hy vọng về mẹ, chờ mong bà sẽ dỗ dành tôi, ai ngờ còn đả kích lớn hơn!” (Tác giả: Cô sớm nên giác ngộ.)
Mẹ nhanh chóng quay về, nhưng hai tay trống trơn, mới vừa vào cửa đã chằm dằm nói, “Lão Lý này đúng là keo kiệt mà, mượn cây búa có chút xíu mà cũng không cho, sợ mẹ đóng đinh rồi hư luôn cây búa hay sao ấy!”
Tôi u oán nhìn mẹ, yên lặng ngồi chồm hổm dưới đất đỡ cái bàn, hỏi, “Vậy giờ làm sao hả mẹ?”
Bỗng nhiên mẹ xoay người vào phòng lấy ra cây búa, miệng lẩm bẩm, “Hết cách rồi, đành phải xài cây búa nhà mình thôi.”
Tôi, “…”
Đây rốt cục là ai keo kiệt thế hả!!!
Bình luận truyện