Ẳng, Ẳng, Phu Quân Là Trung Khuyển

Chương 23



Tiểu Thất cơ hồ không thể tin, nàng nhìn Đại Bạch, run rẩy nói: “Ngươi, ngươi biết nói?”

Cố Diễn ngẩn ra, chính hắn cũng không có phát hiện, thế nhưng có thể thoáng cái nói nhiều lời như vậy, không có có một tia phòng bị, hắn thế nhưng thoáng cái liền biết nói, hắn vò đầu, không thể tin nhìn Tiểu Thất, lầm bầm: “Ta, ta biết nói a?”

Mặc dù có chút nói lắp, nhưng lại rất rõ ràng, hắn vốn cũng biết nói, tuy chỉ là có thể nhảy ra mấy chữ, nhưng không giống như hôm nay. Hiện thời như vậy, quả nhiên là ngoài dự liệu của hắn, thậm chí nói, chính hắn cũng không biết vì cái gì lại đột nhiên có thể nói chuyện. Có lẽ, có lẽ là thấy Tiểu Thất khóc nên sốt ruột, có lẽ... Rất nhiều có lẽ, tóm lại hắn biết nói.

Cố Diễn ngơ ngác nhìn Tiểu Thất, chỉ cảm thấy chuyện như vậy phát sinh thật bất ngờ.

Tiểu Thất vui mừng đến phát khóc: “Ông trời của ta nha, ngươi thế nhưng có thể thoáng cái nói được một câu dài, thật sự là quá tốt! Ô ô ô! Đây coi là là nhân họa đắc phúc sao?”

Cố Diễn cuối cùng phản ứng lại, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng lôi kéo tay Tiểu Thất, thì thầm: “Ừ, trong họa gặp phúc.”

Thế nhưng hoàn toàn không có nói lắp.

Tiểu Thất càng cao hứng, dụi mắt: “Thật đáng ghét! Ta lại muốn khóc.”

Cố Diễn nghe nói các cô nương đều làm từ nước, hắn cũng không có cảm xúc gì, hiện tại mới phát giác được, quả nhiên là như thế. Tiểu Thất thật sự là tức giận cũng khóc, cao hứng cũng khóc, tóm lại chính là khóc khóc khóc! Nếu như là người khác như vậy, hắn tất nhiên cảm thấy người này đáng ghét, làm cho hắn không thích. Nhưng nếu là Tiểu Thất, thì hắn không thấy chán ghét chút nào, chỉ cảm thấy đáng yêu đến cực điểm. Này đại để chính là người ngoài đã nói qua người tình trong mắt hóa Tây Thi.

Cố Diễn chống cằm, trơ mắt nhìn Tiểu Thất, lông mi thật dài vụt sáng vụt sáng, “Tiểu Thất, đừng khóc!”

Tiểu Thất lườm hắn một cái, oán trách nói: “Ta khóc còn không được sao?”

Cố Diễn giơ tay đầu hàng: “Có thể!”

Có cảm giác quái dị chợt lóe lên, cảm giác kia nhanh đến mức Tiểu Thất căn bản bắt không được, nàng vốn là người đơn thuần, ngẫu nhiên toát ra tiểu khôn khéo hoàn toàn là không đủ xem, lúc này, nàng cũng trước sau như một tiếp tục đơn thuần, cũng không có tinh tế cân nhắc chỗ không hài hòa này là từ đâu bắt đầu.

Mà làm xong động tác này, Cố Diễn liền cảm giác mình làm sai, đúng là làm sai nha, ngươi khi nào thì xem qua một con chó biết làm hành vi của con người? Coi như là hắn “Thay đổi” thành hình người, dù hắn là chó cao cấp biết nói, nhưng ngươi khi nào thì gặp qua cẩu giơ tay đầu hàng? Này hợp lẽ thường sao? Trong thâm tâm Cố Diễn tiến hành khắc sâu kiểm điểm, kiểm điểm đủ rồi, lắc lư cái mông, lúc này hắn nhất định phải làm chút gì đó vãn hồi mới được.

“Tiểu Thất Tiểu Thất ~~” uốn éo uốn éo, dùng sức uốn éo cái mông ~

Tiểu Thất bị bộ dạng tức cười của hắn trêu chọc, nàng chọc chọc mặt Đại Bạch, dạy bảo hắn: “Không thể tùy tùy tiện tiện uốn éo cái mông như vậy. Ngươi bây giờ là nam nhân. Một đại nam nhân làm động tác như vậy, người khác sẽ coi ngươi là ngốc tử.” Cố Diễn nghĩ thầm, ngốc tử thì sao, mấu chốt là, bọn họ bây giờ đều cho rằng hắn là kẻ điên. “Bọn họ” kể cả cha hắn Trung Dũng vương gia, còn có đã từng là Chương thái phi, thậm chí kể cả ngày ngày sau lưng hắn làm công tác hậu cần - Trương Tam.

Người bình thường, ở đâu yêu cầu học như một con chó, nhưng là, Trang Tử không phải cá làm sao biết niềm vui của cá. Bọn họ không có giả làm cẩu, tuyệt đối không biết giả làm cẩu rất tốt.

Bọn họ có thể lăn lộn trên mặt đất sao, bọn họ có thể dùng tay bốc cơm ăn sao? Bọn họ có thể áp vào trên người Tiểu Thất sao? Nhất định không thể a! Hắn như vậy quả thực là không thể hạnh phúc hơn.

“Đứa ngốc... Không quan hệ!” Cố Diễn ngồi xổm xuống dùng mặt cọ chân Tiểu Thất, Tiểu Thất sợ ngứa, khanh khách cười.

Tiểu Thất nghiêng đầu, hỏi: “Coi ngươi trở thành đứa ngốc mà không quan hệ? Lúc làm chó ngươi chính là con chó hồ đồ, hiện tại làm người, ngươi vẫn còn hồ đồ. Ngốc như ngươi vậy, ta như thế nào yên tâm được a!” Nghĩ đến thời gian hồi phủ càng ngày càng gần, Tiểu Thất cảm thấy khó xử.

Nàng tự nhiên hy vọng có thể trở về, như vậy có thể ở cạnh cha mẹ, nhưng mà, Đại Bạch làm sao bây giờ đây?

Cũng không thể mang một đại nam nhân trở về, sau đó nói: Ừ, đây vốn dĩ là con chó Đại Bạch mà ta nuôi. Này này này... Không có người sẽ tin a!

Nghĩ như vậy, Tiểu Thất đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác, đó chính là, có lẽ Đại Bạch sẽ an toàn, tối thiểu nhất sẽ không bị người coi thành yêu quái mà thiêu cháy, hắn là nam nhân, biết nói, dù hành vi quái dị một chút, người ta chỉ xem hắn là ngốc tử hoặc là kẻ điên, cũng không coi hắn là yêu quái. Quả nhiên vẫn là kiến thức thay đổi vận mệnh. Biết nói vẫn có rất nhiều chỗ tốt!

Ách ách, nghĩ tới đây, Tiểu Thất lắc đầu, nàng tại sao lại loạn tưởng, tật xấu nghĩ lung tung này, thật sự là không đổi được!

Hiện tại không phải lúc nghĩ cái này, hiện tại quan trọng là, nàng nên như thế nào mới có thể đem Đại Bạch mang về. Hơn nữa sau khi mang trở về, như thế nào giấu a! Trong phủ muốn giấu một người thật sự là quá không dễ dàng.

Tiểu Thất lúc này lại nghĩ tới tiểu thế tử, nếu không phải tên tiểu thế tử bại hoại kia, nàng làm sao sẽ lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan như vậy?

“Ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của tên Cố Diễn đáng ghét kia.” Tiểu Thất căm giận.

Cố Diễn bị điểm tên, mờ mịt nhìn Tiểu Thất, hắn... Lại làm gì rồi? Loại cảm giác luôn luôn bị người xách đi ra treo trên tường thật quỷ dị a!

Tiểu Thất tức giận nắm quyền: “Một ngày nào đó, ta muốn đánh hắn. Hung hăng đánh ở trên mặt của hắn. Nếu như không phải là hắn làm hại cha ta hôn mê bất tỉnh, cha ta thông minh như vậy, nhất định có thể rất nhanh nghĩ đến biện pháp dẫn ngươi trở về. Nói không chừng, cũng có thể cho ngươi biến trở về thành chó! Vốn dĩ Đại Bạch làm chó thật uy phong a! Đương nhiên, ta cũng không phải là nói ngươi hiện tại khó coi. Rất tuấn lãng, đúng là tuấn lãng thì thế nào đây? Một con chó, cần gì bề ngoài!”

Tiểu Thất căm giận, nàng tiếp tục quơ múa quả đấm nhỏ, “Đánh hắn đánh hắn!”

Cố Diễn một đầu hắc tuyến nhìn nàng, nhìn đủ rồi, rốt cục bất đắc dĩ gật đầu: “Đánh đánh đánh, đánh chết hắn! Tiểu Thất nhất định sẽ như nguyện!”

Tiểu Thất “Ừ” một tiếng, gật đầu: “Đánh trên mặt hắn!”

“Trên mặt!”

Tiểu Thất lúc này chỉ cho là mình nói cho sướng mồm. Cố Diễn cũng chỉ là không nghĩ nhiều, nhưng ai đều không có nghĩ qua, ở tương lai không lâu, hai người đều là một câu thành lời tiên tri.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện