Ẳng, Ẳng, Phu Quân Là Trung Khuyển
Chương 34
Cố Diễn gặm hết đùi gà, táp ba đầu ngón tay, cũng không thể trách hắn biểu hiện luống cuống như vậy a, làm một con chó, trông thấy thịt còn không xông lên, còn có thể gọi là cẩu gì a! Cho nên hắn nhất định phải biểu diễn xuất sắc một chút. Chỉ có hảo hảo biểu hiện, mới có thể khiến cho Tiểu Thất kiên định hơn cho rằng mình là một con chó!
Hắn không được là Cố Diễn, nếu như hắn là Cố Diễn, như vậy Tiểu Thất thật sự cả đời sẽ không để ý hắn, đây là tất nhiên. Vì để tránh chuyện này, hắn nhất định phải có “phong phạm”, một chút cũng không thể để người khác phát giác.
Nghĩ như vậy, Cố Diễn le lưỡi cười, lắc lư cái mông.
Tiểu Thất nhìn hắn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nạt nộ hỏi: "Không phải đã nói với ngươi là không thể lắc lư cái mông sao? Ngươi quên lời của ta rồi phải không?"
Cố Diễn liền vội vàng lắc đầu: "Không phải vậy, không phải vậy. Ngươi tin tưởng ta a, meo meo..."
Tiểu Thất: Cái gì?
Cố Diễn: ... Hư, hắn thế nhưng lại phạm phải sai lầm cực lớn, hắn học chính là cẩu, không phải là miêu a! Học mèo kêu, không phải là tìm đường chết sao?
Cố Diễn nhanh chóng phản ứng, vội vàng: "Meo meo meo meo!" Bắt đầu cọ Tiểu Thất.
Tiểu Thất dở khóc dở cười, "Ngươi một con chó đang yên đang lành, tôn nghiêm đâu, tại sao học làm mèo?"
Cố Diễn tiếp tục: "Meo meo meo meo, gâu gâu gâu, mị mị mị, bò bò bò..."
Tiểu Đào nghi hoặc, "Tiểu thư, từng nghe qua nói như vẹt, chưa từng nghe qua cẩu yêu học động vật khác nói chuyện a. Ngươi nói hắn sao lại không có chút tự tôn nào đây!"
Cố Diễn... Ai không có tự tôn a! Ngươi mới không có tự tôn. Cả nhà ngươi cũng không có tự tôn! Cố Diễn yên lặng châm chọc, nhưng lại cười hì hì nhìn hai người, làm bộ đáng yêu đúng lúc, đây là biện pháp thích hợp nhất.
Tiểu Thất nói Tiểu Đào thu thập bát đũa xong, nói: "Đại Bạch năng lực học tập tương đối mạnh, hắn còn biết nói tiếng người, học tiếng động vật khác cũng không có gì kỳ quái."
Mặc dù trở lại Trịnh phủ, nơi này cũng có ổ của Đại Bạch, nhưng bây giờ Đại Bạch đi ngủ chỗ đó, rõ ràng rất không thích hợp.
Tiểu Thất an bài Đại Bạch ở dưới giường của mình, nói: "Dựa theo thói quen nghỉ ngơi của chúng ta ở An Hoa Tự, có điều nơi này là Trịnh phủ, không phải là An Hoa Tự, rất nhiều chuyện phải thật cẩn thận. Ngươi vạn không thể để cho người trông thấy, biết không?"
Chuyện nặng nhẹ, Tiểu Thất là biết. Theo ý nàng, trong ba người bọn họ, Đại Bạch là người không hiểu chuyện nhất, nhưng theo Cố Diễn, Tiểu Thất không nói lỡ miệng, vậy cũng sẽ không có vấn đề. Đừng quên, hắn còn có Trương Tam trợ thủ tốt nhất bên ngoài đây!
Cố Diễn nghiêm túc gật đầu: "Ta biết rồi, Tiểu Thất yên tâm."
Tiểu Thất mắt trợn trắng: "Ta tại sao có thể yên tâm được. Hiện thời bao nhiêu chuyện a, ngươi không biết ta chịu áp lực bao nhiêu đâu!"
Cố Diễn làm sao lại không biết, chỉ là hắn không thể nói ra chân tướng, chỉ có thể chêm chọc cười, "Tiểu Thất Tiểu Thất xinh đẹp nhất, xinh đẹp giống như tiên nữ trên trời... Tiểu Thất Tiểu Thất đẹp mắt nhất, đẹp mắt như tiên tử chốn nhân gian..."
Hắn rên rỉ điệu hát dân gian không rõ ràng, Tiểu Thất lần nữa cười phì. Nàng cười đâm Đại Bạch: "Khúc hát gì vậy a, bị ngươi đổi kỳ quặc như vậy, hơn nữa, tiên nữ hay tiên tử, không phải cùng một ý tứ sao? Ngươi dọc theo con đường này đã gặp qua người nào a! Mồm mép tép nhảy."
Cố Diễn cũng không biết chạm phải dây thần kinh nào, hắn cơ hồ không có suy nghĩ buột miệng nói: "Cố Diễn!"
Tiểu Thất lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn, "Ngươi nói ai?" Khuôn mặt nhỏ nhắn đều phồng lên.
Cố Diễn giơ ngón tay, cúi đầu, chọc phải tổ kiến lửa rồi ...
"Ta hỏi ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi gặp được ai? Cố Diễn? Ngươi gặp được hắn sao?"
Này tránh cũng không thể tránh, Cố Diễn rất muốn cho mình một cái tát mạnh, cho ngươi lắm mồm này, hắn nhỏ giọng "Uhm" một chút, lập tức nhìn về phía Tiểu Thất, "Tiểu Thất... Tiểu Thất đừng nóng giận!"
Tiểu Thất hít sâu, sau vỗ ngực, để mình bình phục lại sau mới hỏi: "Ngươi chừng nào thì gặp hắn? Ở nơi nào gặp hắn ? Hắn hát cái này?"
Giống như chuỗi pháo nổ, một vấn đề tiếp một vấn đề.
Cố Diễn vò đầu, "Lúc... lúc gặp phải hắn, hắn... Người xấu muốn giết hắn!"
Cố Diễn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định ba phải, nếu không nói dối cũng không thành, ngày mai tin tức Cố Diễn gặp chuyện sẽ truyền tới. Hắn nói bừa, cũng không phải là chuyện này. Mặc dù Tiểu Thất đơn thuần, nhưng cũng không phải là đứa ngốc a!
Tiểu Thất nghi hoặc nhíu mày: "Ngươi thấy Cố Diễn bị người xấu đuổi giết?"
Cố Diễn liền vội vàng gật đầu, loại cảm giác này thật kỳ quái, chính mình rõ ràng là Cố Diễn, còn phải làm bộ không phải.
“Nhưng ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua Cố Diễn a. Làm sao ngươi biết đó là hắn?" Quả nhiên, Tiểu Thất không phải là bé ngốc!
Cố Diễn vò đầu, lời nói: "Bọn họ gọi... Tiểu sư tử!"
"Là tiểu thế tử!"
"Ừ, con rận!" (tiếng Trung đọc là “sắt tử”)
Tiểu Thất không kềm được, rốt cục lại nở nụ cười, "Là tiểu thế tử... Ngươi hảo ngốc, không phải là sư tử, cũng không phải là con rận. Ngạch, quên đi, không quản, kệ xác hắn tên khỉ gió gì! Dù sao biết rõ hắn bị tập kích là được rồi. Ai, đợi chút, lúc ấy ngươi cũng ở đó? Có bị thương không?"
Tiểu Thất vội vàng lôi kéo quần áo Cố Diễn muốn kiểm tra, mặt Cố Diễn đỏ lên như mông khỉ, hắn áy náy nhìn Tiểu Thất, sít sao níu lại tà áo, "Ngươi muốn làm gì!"
Hình tượng này quả thực không đành lòng nhìn thẳng, nếu như để Tiểu Đào một bên xem cuộc chiến mà nói, này hoàn toàn là cường đoạt dân nam. Thật sự, không có chút ngượng ngùng nào...
Tiểu Thất khó hiểu: "Ta nhìn ngươi có bị thương không a, ngươi sợ cái gì?" Hỏi xong, Tiểu Thất thay đổi sắc mặt, "Ngươi bị thương không muốn để cho ta biết?"
Cố Diễn nghĩ, Tiểu Thất nàng hoàn toàn nghĩ sai, hoàn toàn nghĩ sai a!
Tiểu Thất càng thêm ra sức bắt đầu lôi kéo y phục Cố Diễn, Cố Diễn yếu ớt nói: "Không có... Không có bị thương..."
Tiểu Đào nhìn không được, cứu vớt bé cừu con lạc đường: "Tiểu thư, ta nghĩ, Đại Bạch đại khái là thẹn thùng?"
Tiểu Thất ngơ ngác hỏi: "Thẹn thùng? Tại sao phải thẹn thùng?"
Cố Diễn ầm một tiếng té ngã trên đất, tâm tình như vậy, các ngươi hoàn toàn không hiểu!
"Không có việc gì, không có bị thương, lúc đó ta trốn."
Tiểu Thất thở ra một hơi, "Không có bị thương là tốt rồi." Chần chờ một chút, Tiểu Thất hỏi: "Vậy tên tiểu thế tử đáng ghét kia thì sao? Hắn có bị thương không?"
Cố Diễn lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn: "Không có! Hắn đặc biệt lợi hại, rất uy vũ,... Bên trái đánh một người, bên phải đánh một người... Ba ba ba, những thứ người xấu kia liền bị đánh ngã."
Ta phải oai hùng xuất hiện! Cố Diễn nghĩ, nếu đã không có người dát vàng trên mặt hắn, như vậy hắn chỉ có thể tự mình làm.
Tiểu Thất bĩu môi: "Tặc tặc! Còn uy vũ! Đại Bạch, ngươi là phe nào? Có kiên định lập trường hay không? Hắn là người xấu!"
Cố Diễn ngây người, ngạch, Tiểu Thất thế nhưng không hề bị lay động, cô gái không phải là đều sùng bái anh hùng sao? Cố Diễn giơ ngón tay, cảm giác con đường truy thê của mình, vẫn như cũ dài đằng đẵng dài đằng đẵng...
Hắn không được là Cố Diễn, nếu như hắn là Cố Diễn, như vậy Tiểu Thất thật sự cả đời sẽ không để ý hắn, đây là tất nhiên. Vì để tránh chuyện này, hắn nhất định phải có “phong phạm”, một chút cũng không thể để người khác phát giác.
Nghĩ như vậy, Cố Diễn le lưỡi cười, lắc lư cái mông.
Tiểu Thất nhìn hắn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nạt nộ hỏi: "Không phải đã nói với ngươi là không thể lắc lư cái mông sao? Ngươi quên lời của ta rồi phải không?"
Cố Diễn liền vội vàng lắc đầu: "Không phải vậy, không phải vậy. Ngươi tin tưởng ta a, meo meo..."
Tiểu Thất: Cái gì?
Cố Diễn: ... Hư, hắn thế nhưng lại phạm phải sai lầm cực lớn, hắn học chính là cẩu, không phải là miêu a! Học mèo kêu, không phải là tìm đường chết sao?
Cố Diễn nhanh chóng phản ứng, vội vàng: "Meo meo meo meo!" Bắt đầu cọ Tiểu Thất.
Tiểu Thất dở khóc dở cười, "Ngươi một con chó đang yên đang lành, tôn nghiêm đâu, tại sao học làm mèo?"
Cố Diễn tiếp tục: "Meo meo meo meo, gâu gâu gâu, mị mị mị, bò bò bò..."
Tiểu Đào nghi hoặc, "Tiểu thư, từng nghe qua nói như vẹt, chưa từng nghe qua cẩu yêu học động vật khác nói chuyện a. Ngươi nói hắn sao lại không có chút tự tôn nào đây!"
Cố Diễn... Ai không có tự tôn a! Ngươi mới không có tự tôn. Cả nhà ngươi cũng không có tự tôn! Cố Diễn yên lặng châm chọc, nhưng lại cười hì hì nhìn hai người, làm bộ đáng yêu đúng lúc, đây là biện pháp thích hợp nhất.
Tiểu Thất nói Tiểu Đào thu thập bát đũa xong, nói: "Đại Bạch năng lực học tập tương đối mạnh, hắn còn biết nói tiếng người, học tiếng động vật khác cũng không có gì kỳ quái."
Mặc dù trở lại Trịnh phủ, nơi này cũng có ổ của Đại Bạch, nhưng bây giờ Đại Bạch đi ngủ chỗ đó, rõ ràng rất không thích hợp.
Tiểu Thất an bài Đại Bạch ở dưới giường của mình, nói: "Dựa theo thói quen nghỉ ngơi của chúng ta ở An Hoa Tự, có điều nơi này là Trịnh phủ, không phải là An Hoa Tự, rất nhiều chuyện phải thật cẩn thận. Ngươi vạn không thể để cho người trông thấy, biết không?"
Chuyện nặng nhẹ, Tiểu Thất là biết. Theo ý nàng, trong ba người bọn họ, Đại Bạch là người không hiểu chuyện nhất, nhưng theo Cố Diễn, Tiểu Thất không nói lỡ miệng, vậy cũng sẽ không có vấn đề. Đừng quên, hắn còn có Trương Tam trợ thủ tốt nhất bên ngoài đây!
Cố Diễn nghiêm túc gật đầu: "Ta biết rồi, Tiểu Thất yên tâm."
Tiểu Thất mắt trợn trắng: "Ta tại sao có thể yên tâm được. Hiện thời bao nhiêu chuyện a, ngươi không biết ta chịu áp lực bao nhiêu đâu!"
Cố Diễn làm sao lại không biết, chỉ là hắn không thể nói ra chân tướng, chỉ có thể chêm chọc cười, "Tiểu Thất Tiểu Thất xinh đẹp nhất, xinh đẹp giống như tiên nữ trên trời... Tiểu Thất Tiểu Thất đẹp mắt nhất, đẹp mắt như tiên tử chốn nhân gian..."
Hắn rên rỉ điệu hát dân gian không rõ ràng, Tiểu Thất lần nữa cười phì. Nàng cười đâm Đại Bạch: "Khúc hát gì vậy a, bị ngươi đổi kỳ quặc như vậy, hơn nữa, tiên nữ hay tiên tử, không phải cùng một ý tứ sao? Ngươi dọc theo con đường này đã gặp qua người nào a! Mồm mép tép nhảy."
Cố Diễn cũng không biết chạm phải dây thần kinh nào, hắn cơ hồ không có suy nghĩ buột miệng nói: "Cố Diễn!"
Tiểu Thất lập tức trừng mắt lạnh lùng nhìn, "Ngươi nói ai?" Khuôn mặt nhỏ nhắn đều phồng lên.
Cố Diễn giơ ngón tay, cúi đầu, chọc phải tổ kiến lửa rồi ...
"Ta hỏi ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi gặp được ai? Cố Diễn? Ngươi gặp được hắn sao?"
Này tránh cũng không thể tránh, Cố Diễn rất muốn cho mình một cái tát mạnh, cho ngươi lắm mồm này, hắn nhỏ giọng "Uhm" một chút, lập tức nhìn về phía Tiểu Thất, "Tiểu Thất... Tiểu Thất đừng nóng giận!"
Tiểu Thất hít sâu, sau vỗ ngực, để mình bình phục lại sau mới hỏi: "Ngươi chừng nào thì gặp hắn? Ở nơi nào gặp hắn ? Hắn hát cái này?"
Giống như chuỗi pháo nổ, một vấn đề tiếp một vấn đề.
Cố Diễn vò đầu, "Lúc... lúc gặp phải hắn, hắn... Người xấu muốn giết hắn!"
Cố Diễn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định ba phải, nếu không nói dối cũng không thành, ngày mai tin tức Cố Diễn gặp chuyện sẽ truyền tới. Hắn nói bừa, cũng không phải là chuyện này. Mặc dù Tiểu Thất đơn thuần, nhưng cũng không phải là đứa ngốc a!
Tiểu Thất nghi hoặc nhíu mày: "Ngươi thấy Cố Diễn bị người xấu đuổi giết?"
Cố Diễn liền vội vàng gật đầu, loại cảm giác này thật kỳ quái, chính mình rõ ràng là Cố Diễn, còn phải làm bộ không phải.
“Nhưng ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua Cố Diễn a. Làm sao ngươi biết đó là hắn?" Quả nhiên, Tiểu Thất không phải là bé ngốc!
Cố Diễn vò đầu, lời nói: "Bọn họ gọi... Tiểu sư tử!"
"Là tiểu thế tử!"
"Ừ, con rận!" (tiếng Trung đọc là “sắt tử”)
Tiểu Thất không kềm được, rốt cục lại nở nụ cười, "Là tiểu thế tử... Ngươi hảo ngốc, không phải là sư tử, cũng không phải là con rận. Ngạch, quên đi, không quản, kệ xác hắn tên khỉ gió gì! Dù sao biết rõ hắn bị tập kích là được rồi. Ai, đợi chút, lúc ấy ngươi cũng ở đó? Có bị thương không?"
Tiểu Thất vội vàng lôi kéo quần áo Cố Diễn muốn kiểm tra, mặt Cố Diễn đỏ lên như mông khỉ, hắn áy náy nhìn Tiểu Thất, sít sao níu lại tà áo, "Ngươi muốn làm gì!"
Hình tượng này quả thực không đành lòng nhìn thẳng, nếu như để Tiểu Đào một bên xem cuộc chiến mà nói, này hoàn toàn là cường đoạt dân nam. Thật sự, không có chút ngượng ngùng nào...
Tiểu Thất khó hiểu: "Ta nhìn ngươi có bị thương không a, ngươi sợ cái gì?" Hỏi xong, Tiểu Thất thay đổi sắc mặt, "Ngươi bị thương không muốn để cho ta biết?"
Cố Diễn nghĩ, Tiểu Thất nàng hoàn toàn nghĩ sai, hoàn toàn nghĩ sai a!
Tiểu Thất càng thêm ra sức bắt đầu lôi kéo y phục Cố Diễn, Cố Diễn yếu ớt nói: "Không có... Không có bị thương..."
Tiểu Đào nhìn không được, cứu vớt bé cừu con lạc đường: "Tiểu thư, ta nghĩ, Đại Bạch đại khái là thẹn thùng?"
Tiểu Thất ngơ ngác hỏi: "Thẹn thùng? Tại sao phải thẹn thùng?"
Cố Diễn ầm một tiếng té ngã trên đất, tâm tình như vậy, các ngươi hoàn toàn không hiểu!
"Không có việc gì, không có bị thương, lúc đó ta trốn."
Tiểu Thất thở ra một hơi, "Không có bị thương là tốt rồi." Chần chờ một chút, Tiểu Thất hỏi: "Vậy tên tiểu thế tử đáng ghét kia thì sao? Hắn có bị thương không?"
Cố Diễn lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn: "Không có! Hắn đặc biệt lợi hại, rất uy vũ,... Bên trái đánh một người, bên phải đánh một người... Ba ba ba, những thứ người xấu kia liền bị đánh ngã."
Ta phải oai hùng xuất hiện! Cố Diễn nghĩ, nếu đã không có người dát vàng trên mặt hắn, như vậy hắn chỉ có thể tự mình làm.
Tiểu Thất bĩu môi: "Tặc tặc! Còn uy vũ! Đại Bạch, ngươi là phe nào? Có kiên định lập trường hay không? Hắn là người xấu!"
Cố Diễn ngây người, ngạch, Tiểu Thất thế nhưng không hề bị lay động, cô gái không phải là đều sùng bái anh hùng sao? Cố Diễn giơ ngón tay, cảm giác con đường truy thê của mình, vẫn như cũ dài đằng đẵng dài đằng đẵng...
Bình luận truyện