Anh À!! Em Mệt Rồi
Chương 11
Hôm nay là ngày cậu và anh đáp máy bay về đất nước, vừa xuống sân bay, đoàn xe của Lạc Gia đã đứng sẵn ở đó để chờ hai anh em cậu, khi hai người vừa bước ra khỏi phi trường, lão quản gia đã cung kính chào
- Chào thiếu gia, chào nhị thiếu gia. Hai cậu đi đường xa chắc đã mệt, xe của chúng ta đã chờ sẵn, mời hai cậu lên xe về nhà nghĩ ngơi ạ
Lạc Phát Minh nhìn quản gia, sau đó lạnh lùng gật đầu,đưa hành lí của mình và bảo bối cho các vệ sĩ xách đi, còn anh thì nắm tay cậu mà bước đi, lời nói lại thêm vạn phần ôn nhu
- Tiểu Thiên à về nhà nghỉ ngơi thôi em
Quản gia nhìn hình động của Lạc Phát Minh dành cho Lạc Ngọc Thiên mà có chút sững sốt, vì ông biết thiếu gia chưa bao giờ ưa Tiểu thiếu gia, nhưng sao bây giờ Thiếu gia lại quan tâm đến Tiểu thiếu gia vậy, tự mình lắc đầu cắt ngang dòng suy nghĩ của chính mình, ông lại trở về dáng vẻ nghiêm nghị của một vị quản gia vốn có, và bước theo sau lưng hai anh em
--------- <3 ------------
Vừa về đến nhà, Lạc Phát Minh chỉ đơn giản lẽ phép thư với Cha và dì
- Cha, dì con đã về
Nhưng khác với Phát Minh, Tiểu Thiên lại có phần nói nhiều
- Chào Dượng, chào mẹ Tiểu Thiên đã về ạ
Mẹ của Tiểu Thiên thì mắt đã ngấn nước ôm hai đứa con lại mà nói
- Hai đứa đi vậy thật làm mẹ nhớ muốn chết, đến để ta xem hai đứa con ốm không nào
Phát Minh giọng ngữ điệu ôn hòa mà nói
- Ở bên đó Tiểu Thiên rất quan tâm con, và con cũng chiếu cố em ấy nên em ấy và con đều tốt ạ
Lạc Phát Nghiêm nhìn hai đứa con, sau đó lại gọi tiểu Thiên tới mà xoa đầu
- Đứa ngốc, ở bên đó con chịu nhiều cực khổ sao không nói cho dượng biết, dượng sẽ cho con về. Cũng may thằng Minh gọi điện nói cho dượng con bên đó chịu nhiều vất vả nên ta mới biết được tình hình của con đó
Trong khi cậu còn chưa hiểu đầu đuôi tai nheo gì, cậu bị ủy khuất gì, anh hai đã nói gì với ba vậy nhỉ. Thì Phát Minh đã đến ngồi cạnh lão ba mà nói
- Ba biết không em ấy bên đó chịu nhiều khổ cực, một phần em ấy lại không biết tiếng anh nên học hành rất khó tiếp thu, nên con đã để ấy về đây cho em ấy rèn luyện ở đây vẫn tốt hơn
Nói xong anh nháy mắt ra hiệu cho cậu như hiểu ý anh, cậu lại phụ họa thêm
- Thưa dượng thật đúng như anh hai nói con vẫn còn nhiều thiếu sót, mong dượng cho con về đây để học tập thêm ạ
Lạc Phát Minh lại xoa đầu cậu một lần nữa, ôn tồn mà bảo
- Xin học ở đâu cũng được, chỉ cần thây tốt thì con cứ chọn lối đi cho mình thì dượng sẽ không phản đối
Sau một hồi nói chuyện với nhị vị phụ huynh, hai anh em lại lên lầu, phòng của hai người ở sát cạnh nhau,nên trước khi cậu vào phòng anh đã tiện đưa tay ra, sờ mông cậu ăn đậu hủ của cậu
Khi vào phòng rồi,cậu vẫn còn đỏ mặt về chuyện anh mới vừa làm. Dòng nước ấm lại chảy về tim cậu
Được một lúc cậu đang loay hoay xếp quần áo vào tủ thì con sói dê nào đó đã rón rén ôm từ phía sau lưng, khẽ mút vành tai cậu, Phát Minh khẽ thì thầm
- Rốt cuộc anh đã dụ được vợ về nước rồi nhé!!!!!
--------------------------**---------------
Nhớ vote cho con Cỏ Dại này với
- Chào thiếu gia, chào nhị thiếu gia. Hai cậu đi đường xa chắc đã mệt, xe của chúng ta đã chờ sẵn, mời hai cậu lên xe về nhà nghĩ ngơi ạ
Lạc Phát Minh nhìn quản gia, sau đó lạnh lùng gật đầu,đưa hành lí của mình và bảo bối cho các vệ sĩ xách đi, còn anh thì nắm tay cậu mà bước đi, lời nói lại thêm vạn phần ôn nhu
- Tiểu Thiên à về nhà nghỉ ngơi thôi em
Quản gia nhìn hình động của Lạc Phát Minh dành cho Lạc Ngọc Thiên mà có chút sững sốt, vì ông biết thiếu gia chưa bao giờ ưa Tiểu thiếu gia, nhưng sao bây giờ Thiếu gia lại quan tâm đến Tiểu thiếu gia vậy, tự mình lắc đầu cắt ngang dòng suy nghĩ của chính mình, ông lại trở về dáng vẻ nghiêm nghị của một vị quản gia vốn có, và bước theo sau lưng hai anh em
--------- <3 ------------
Vừa về đến nhà, Lạc Phát Minh chỉ đơn giản lẽ phép thư với Cha và dì
- Cha, dì con đã về
Nhưng khác với Phát Minh, Tiểu Thiên lại có phần nói nhiều
- Chào Dượng, chào mẹ Tiểu Thiên đã về ạ
Mẹ của Tiểu Thiên thì mắt đã ngấn nước ôm hai đứa con lại mà nói
- Hai đứa đi vậy thật làm mẹ nhớ muốn chết, đến để ta xem hai đứa con ốm không nào
Phát Minh giọng ngữ điệu ôn hòa mà nói
- Ở bên đó Tiểu Thiên rất quan tâm con, và con cũng chiếu cố em ấy nên em ấy và con đều tốt ạ
Lạc Phát Nghiêm nhìn hai đứa con, sau đó lại gọi tiểu Thiên tới mà xoa đầu
- Đứa ngốc, ở bên đó con chịu nhiều cực khổ sao không nói cho dượng biết, dượng sẽ cho con về. Cũng may thằng Minh gọi điện nói cho dượng con bên đó chịu nhiều vất vả nên ta mới biết được tình hình của con đó
Trong khi cậu còn chưa hiểu đầu đuôi tai nheo gì, cậu bị ủy khuất gì, anh hai đã nói gì với ba vậy nhỉ. Thì Phát Minh đã đến ngồi cạnh lão ba mà nói
- Ba biết không em ấy bên đó chịu nhiều khổ cực, một phần em ấy lại không biết tiếng anh nên học hành rất khó tiếp thu, nên con đã để ấy về đây cho em ấy rèn luyện ở đây vẫn tốt hơn
Nói xong anh nháy mắt ra hiệu cho cậu như hiểu ý anh, cậu lại phụ họa thêm
- Thưa dượng thật đúng như anh hai nói con vẫn còn nhiều thiếu sót, mong dượng cho con về đây để học tập thêm ạ
Lạc Phát Minh lại xoa đầu cậu một lần nữa, ôn tồn mà bảo
- Xin học ở đâu cũng được, chỉ cần thây tốt thì con cứ chọn lối đi cho mình thì dượng sẽ không phản đối
Sau một hồi nói chuyện với nhị vị phụ huynh, hai anh em lại lên lầu, phòng của hai người ở sát cạnh nhau,nên trước khi cậu vào phòng anh đã tiện đưa tay ra, sờ mông cậu ăn đậu hủ của cậu
Khi vào phòng rồi,cậu vẫn còn đỏ mặt về chuyện anh mới vừa làm. Dòng nước ấm lại chảy về tim cậu
Được một lúc cậu đang loay hoay xếp quần áo vào tủ thì con sói dê nào đó đã rón rén ôm từ phía sau lưng, khẽ mút vành tai cậu, Phát Minh khẽ thì thầm
- Rốt cuộc anh đã dụ được vợ về nước rồi nhé!!!!!
--------------------------**---------------
Nhớ vote cho con Cỏ Dại này với
Bình luận truyện