Anh À!! Em Mệt Rồi
Chương 25: Hoàn văn
Hôm nay, là ngày trọng đại của anh và cậu, là ngày anh và cậu sẽ chính thức trở thành vợ chồng với nhau. Họ tổ chức chỉ tại một nhà thờ ở thành phố, tất cả những người đến dự buổi lễ chỉ có cha mẹ của anh và cậu, Hải Lâm, ông chủ của Ngọc Thiên khi cậu làm việc ở Nhật, và tất cả nhân viên của tập đoàn Lạc Chính
Ban đầu, anh định một tổ chức một đám cưới thật lớn thật linh đình cho cậu, nhưng cậu lại khuyên ngăn bảo với anh rằng, chỉ cần làm đơn giản, mời những người thân thuộc của chúng ta đến chứng giám cho hôn lễ này, thì đã là niềm hạnh phúc đối với cậu rồi, chỉ cần anh và cậu yêu nhau, thì cho dù chỉ có cha mẹ đến chứng giám là đủ rồi
Anh nghe tiểu thiên hạ của mình nói vậy, không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, anh nhẹ nhàng gật đầu mà nói lại
- Ân! Tất cả nghe theo lời của em
Anh đứng trên thánh đường, nhìn xuống dưới, nơi ông Lạc Phát Nghiêm đang đưa cậu đến bên anh, hai ánh mắt nhìn đến nhau mà nở nụ cười hạnh phúc. Hôm nay, bà xã của anh thật đẹp, bộ vest trắng bao lấy thân người cậu, trên đầu cậu chỉ đeo một vòng hoa trắng nhỏ, nhìn cậu trông thật dễ thương đến là bao.
Ánh mắt cậu nhìn đến người đàn ông mang một bộ vest đen nhưng lại tuấn tú, uy nghiêm xen lẫn ôn nhu ấy mà trong lòng không khỏi kiềm được cảm động. Người đàn ông mang tên Lạc Phát Minh đó sắp thành chồng cậu, sắp trở thành của riêng cậu rồi. Nghĩ đến đây,một dòng ấm áp hạnh phúc bao lấy trái tim cậu
Khi dượng đưa cậu đến, trao tay anh cho cậu, anh thì thầm nhỏ đủ để cậu nghe thấy
- Tiểu Thiên, hôm nay em thật đẹp
Cậu nghe vậy mà nở nụ cười thật tươi. Lúc cha xứ đọc xong lời hẹn ước, anh rút một chiếc nhẫn trong hộp ra mang cho cậu. Rồi lại lấy tay đã đeo nhẫn của cậu lên mà hôn xuống đó
- Bảo bối mau đeo nhẫn cho anh
Cậu vẫn còn đang ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn anh đeo cho mình, bị giọng nói ôn nhu của làm tỉnh. Tay cậu run run mà đeo nhẫn cho anh, khi chiếc nhẫn đã lồng vào tay anh, đó cũng là khoảng khắc nước mắt hạnh phúc của cậu rơi xuống. Anh nhìn vậy mà không khỏi buồn cười, đưa hai tay lên mặt cậu, anh nhỏ giọng dỗ dành
- Nào ngoan đừng khóc!! Đừng khóc nhè nào, nín đi. Anh thương em
Nhưng nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi xuống, cậu nghẹn ngào mà đáp lại anh
- Phát Minh, em hạnh phúc quá!! Rốt cuộc chúng ta cũng ở bên nhau rồi
-Ân!!
Nói rồi, anh kéo cậu xuống, hôn lên môi cậu một nụ hôn nồng thắm trong tiếng reo hò, chúc mừng của mọi người
- Bà xã! Anh yêu em
Năm tháng cứ thế trôi qua, họ hạnh phúc, vui vẻ mà trải qua những ngày tháng bình yên cùng với nhau, nắm tay nhau đi suốt quãng đường dài
----------<3--------
Hoàn
Ban đầu, anh định một tổ chức một đám cưới thật lớn thật linh đình cho cậu, nhưng cậu lại khuyên ngăn bảo với anh rằng, chỉ cần làm đơn giản, mời những người thân thuộc của chúng ta đến chứng giám cho hôn lễ này, thì đã là niềm hạnh phúc đối với cậu rồi, chỉ cần anh và cậu yêu nhau, thì cho dù chỉ có cha mẹ đến chứng giám là đủ rồi
Anh nghe tiểu thiên hạ của mình nói vậy, không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, anh nhẹ nhàng gật đầu mà nói lại
- Ân! Tất cả nghe theo lời của em
Anh đứng trên thánh đường, nhìn xuống dưới, nơi ông Lạc Phát Nghiêm đang đưa cậu đến bên anh, hai ánh mắt nhìn đến nhau mà nở nụ cười hạnh phúc. Hôm nay, bà xã của anh thật đẹp, bộ vest trắng bao lấy thân người cậu, trên đầu cậu chỉ đeo một vòng hoa trắng nhỏ, nhìn cậu trông thật dễ thương đến là bao.
Ánh mắt cậu nhìn đến người đàn ông mang một bộ vest đen nhưng lại tuấn tú, uy nghiêm xen lẫn ôn nhu ấy mà trong lòng không khỏi kiềm được cảm động. Người đàn ông mang tên Lạc Phát Minh đó sắp thành chồng cậu, sắp trở thành của riêng cậu rồi. Nghĩ đến đây,một dòng ấm áp hạnh phúc bao lấy trái tim cậu
Khi dượng đưa cậu đến, trao tay anh cho cậu, anh thì thầm nhỏ đủ để cậu nghe thấy
- Tiểu Thiên, hôm nay em thật đẹp
Cậu nghe vậy mà nở nụ cười thật tươi. Lúc cha xứ đọc xong lời hẹn ước, anh rút một chiếc nhẫn trong hộp ra mang cho cậu. Rồi lại lấy tay đã đeo nhẫn của cậu lên mà hôn xuống đó
- Bảo bối mau đeo nhẫn cho anh
Cậu vẫn còn đang ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn anh đeo cho mình, bị giọng nói ôn nhu của làm tỉnh. Tay cậu run run mà đeo nhẫn cho anh, khi chiếc nhẫn đã lồng vào tay anh, đó cũng là khoảng khắc nước mắt hạnh phúc của cậu rơi xuống. Anh nhìn vậy mà không khỏi buồn cười, đưa hai tay lên mặt cậu, anh nhỏ giọng dỗ dành
- Nào ngoan đừng khóc!! Đừng khóc nhè nào, nín đi. Anh thương em
Nhưng nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi xuống, cậu nghẹn ngào mà đáp lại anh
- Phát Minh, em hạnh phúc quá!! Rốt cuộc chúng ta cũng ở bên nhau rồi
-Ân!!
Nói rồi, anh kéo cậu xuống, hôn lên môi cậu một nụ hôn nồng thắm trong tiếng reo hò, chúc mừng của mọi người
- Bà xã! Anh yêu em
Năm tháng cứ thế trôi qua, họ hạnh phúc, vui vẻ mà trải qua những ngày tháng bình yên cùng với nhau, nắm tay nhau đi suốt quãng đường dài
----------<3--------
Hoàn
Bình luận truyện