Anh Ăn Dấm Của Cả Thế Giới

Chương 48



Lục Tri Chu hiểu Tiêu Niên lắm chứ. 

Dù trước đó, miệng nổ một đống: “Ai không đi chính là heo!”; “Nhất định quẹo phải cho em đó”; “Dã ngoại cũng kích thích quá đi”. 

Thậm chí còn nói rằng: “Trong xe chắc là sướng lắm”; “Chật như vậy chúng ta phải dính sát cỡ nào a”…… 

Nhưng tới gần khúc cua, Lục Tri Chu vừa mới bật đèn xi-nhan quẹo phải, Tiêu Niên liền rụt lại. 

“Thiệt hay giả? Đi thật à.” Không đợi Lục Tri Chu trả lời, cũng không đợi Lục Tri Chu quẹo phải, Tiêu Niên lại nói: “Đừng đi.” 

Lục Tri Chu tắt đèn lại, cười khẽ một tiếng: “Được thôi, Tiêu heo heo.” 

Thật ra, hắn muốn quẹo phải là giả. 

Thật ra nữa thì, bên bờ sông không có người cũng là giả. 

Sau lại, Tiêu Niên làm sao mà biết được chuyện này nhỉ, là vì cậu cứ cảm thấy Lục Tri Chu cười lạ lắm, không phải đơn giản chỉ là cười cậu không dám đi mà thôi đâu. 

Hơn nữa, hôm nay Tiêu Niên là thật sự không có chuẩn bị tốt, nếu cậu đã chuẩn bị tốt thì sẽ sợ một cái đèn quẹo phải của Lục Tri Chu sao? 

Cho nên, lựa lúc Lục Tri Chu không phát hiện, Tiêu Niên tự mình trộm mở ra phần mềm bản đồ. 

Cậu vốn là muốn nhớ kỹ đoạn đường kia, để lần sau quay lại, đúng không. 

Nhưng vừa mở bản đồ ra, cậu phóng to khu vực sau khúc cua kia ra, lại phóng to hơn, mới phát hiện căn bản chẳng có bờ sông gì cả. 

Con đường kia còn là đi ra cao tốc. 

Tiêu Niên toàn bộ hết chỗ nói rồi. 

Nhìn đi, cậu hiểu Lục Tri Chu cỡ nào a, liền biết hắn cười đến không đơn giản. 

“Lục Tri Chu.” Tiêu Niên lập tức hạ giọng thấp vài độ.

Tiêu Niên căn bản còn chưa có nói chuyện, Lục Tri Chu đã cười.

Tiêu Niên có thể không hiểu hay sao.

Tiêu Niên: “Lừa em vui không?”

Lục Tri Chu cười nói: “Vừa rồi trên đường có biển báo.”

Ý là, Tiêu Niên em không chịu nhìn biển báo giao thông mà, sao lại trách anh được? 

Tiêu Niên: “……”

Tiêu Niên lập tức tắt điện thoại, biểu hiện ra mặt chính là toàn bộ phi sinh vật trong xe đều có thể nhận ra cậu không vui. 

“Ồ.” Tiêu Niên khoanh hai tay lại: “Buổi tối ngủ một mình đi.” 

Lục Tri Chu lập tức không đồng ý: “Không được.” 

Tiêu Niên tiếp tục: “Dù sao mẹ em đã nói không có chuyện gì nữa thì có thể về nhà, chờ lát nữa em đi về.” 

Lục Tri Chu cười cười, hắn duỗi tay tới, có thể là muốn vỗ về Tiêu Niên. 

Tiêu Niên đương nhiên không cho.

Lục Tri Chu lại cười: “Anh sai rồi.”

Tiêu Niên: “Lừa em vui không?”

Lục Tri Chu vậy mà còn nói: “Vui lắm đó.” 

Tiêu Niên lớn tiếng: “Lát nữa tới thành phố A em liền đi về!” 

Lục Tri Chu bật cười: “Không vui gì hết, đừng giận, anh đi với em.” 

Tiêu Niên ngưỡng cằm đến thật cao: “Anh đi thế nào?” 

Lục Tri Chu: “Anh tìm miếng đất hoang, có rảnh mang em đi.”

Tiêu Niên không nhịn được phì cười: “Lục Tri Chu, sao anh lại như vậy chứ.” 

Thái độ vừa đùa giỡn vừa dỗ dành này của Lục Tri Chu, thật sự rất giống Tiêu Niên vừa nhát gan vừa ngứa da. 

Tiêu Niên giận cũng nhanh hết giận cũng nhanh, còn chưa được một phút đâu, trên mặt đã vui tươi trở lại, cũng bật nghe bài hát cậu yêu thích. 

“Này, Lục Tri Chu.” 

Tiêu Niên đáp tay lên tay vịn, nhìn sườn mặt của Lục Tri Chu khi đang lái xe. 

Lục Tri Chu: “Ừ?”

Tiêu Niên: “Lúc anh vừa mới quen em đó, có nghĩ tới bây giờ anh lại như thế này không?” 

Lục Tri Chu hỏi: “Bây giờ anh như thế nào?” 

Tiêu Niên: “Lão già dê.” 

Lục Tri Chu cười. 

Lục Tri Chu nói: “Không có.” Hắn lại nói: “Anh vẫn luôn cho rằng anh là một vị giáo sư thành thật đứng đắn chứ.” 

Tiêu Niên cười phá lên: “Ha ha ha.”

Sao cái gì cũng có thể đụng trúng Tiêu Niên vậy nhỉ.

“Không phải, em đang nghiêm túc hỏi anh đó.” Tiêu Niên nói: “Dù sao em là không nghĩ tới anh ở sau lưng lại như thế này đó.” 

Lục Tri Chu không có phủ nhận: “Có lẽ đi.” 

Tiêu Niên hơi nghiêng đầu: “Nhưng mà tại sao vậy?” 

Lục Tri Chu: “Có lẽ, anh vốn đã có một mặt này rồi, nhưng vẫn chưa gặp được người để anh bộc lộ ra thôi.” Hắn quay đầu nhìn Tiêu Niên: “Em xuất hiện.” 

Tiêu Niên thật sự rất muốn lừa Lục Tri Chu nói mấy câu dễ nghe, nhưng không nghĩ tới Lục Tri Chu lại nói dễ nghe đến vậy. 

Cậu mừng rỡ đến tít mắt: “Em giải khóa anh rồi.” 

Lục Tri Chu gật đầu: “Đúng vậy.” 

Có những lời này của Lục Tri Chu, Tiêu Niên cũng không nghe mấy bài hát sôi động đó nữa, cậu mở điện thoại, tìm một bài tình yêu ngọt ngào. 

Quãng thời gian còn lại, tâm tình của Tiêu Niên như đang ở trên mây. 

Đoạn lữ trình bị dụ dỗ về nhà bà nội lần này, thật sự rất đáng giá.

Về nhà rồi, nhạc cũng hết, nhưng tâm tình tốt đẹp của Tiêu Niên lại chẳng hề bị ảnh hưởng. 

Không nghe được thì cậu có thể hát nha. 

Vì vậy, từ tầng hầm đến thang máy, lại đến cửa nhà, cậu đều đang ngâm nga bài hát nghe thích nhất vừa nãy. 

Vừa hừ vừa nhường đường cho Lục Tri Chu, vừa hừ vừa chờ Lục Tri Chu mở cửa. 

Đang hừ hừ, đột nhiên bị kéo tay lại, đè ở trên cửa.

“Uhm?” Tiêu Niên hai mắt cong cong nhìn Lục Tri Chu: “Làm sao vậy, Lục tiên sinh?” 

Khóe mắt Lục Tri Chu cũng đều là ý cười, tay hắn từ cánh tay Tiêu Niên trượt xuống, khoác ở sau eo Tiêu Niên.

“Mời Tiêu tiên sinh cùng anh hoàn thành một cái hôn.” 

Tiêu Niên ngẩng đầu lên: “Vinh hạnh của anh.” 

Chuyện hôn môi đều không phải là không cần lý do. 

Có lẽ là khi bạn nhìn thấy đối phương nhìn bạn cười, cũng có lẽ là nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của đối phương khi làm chuyện gì đó, mà cũng có lẽ chỉ là ở giây phút đối diện nhau. 

Nhưng mặc kệ thế nào, lý do chính xác nhất chính là rung động. 

Mấy người nói xem, tại sao Lục Tri Chu lại bỗng nhiên muốn hôn Tiêu Niên đây? 

Tiêu Niên cảm thấy lý do nào cũng được cả. 

Cậu ngẩng cằm nghênh đón tất cả dịu dàng của Lục Tri Chu, cũng cùng Lục Tri Chu gắn bó khăng khít, đôi tay cũng choàng lấy cổ Lục Tri Chu, cũng hơi nhón chân lên. 

Cũng há miệng hít thở, cũng vươn đầu lưỡi mặc Lục Tri Chu quấn quýt. 

Một nụ hôn kết thúc, Tiêu Niên liền nâng chân lên. 

Căn bản không cần cậu nói gì, Lục Tri Chu rất tự nhiên hiểu ý cậu, bế cậu lên, ôm vào nhà. 

“Em phải tới studio.” Tiêu Niên ghé vào vai Lục Tri Chu thấp giọng nói. 

Lục Tri Chu trả lời cậu: “Anh biết.”

Lục Tri Chu chỉ biết mặt ngoài.

Lục Tri Chu không biết Tiêu Niên rất muốn ăn vạ ở trong nhà với hắn, kéo màn, làm đến thiên hoang địa lão. 

Tiêu Niên phải tới studio, cũng chính là hai mươi phút sau. 

Cậu đi vào phòng sửa soạn lại quần áo của hai ngày này, lại thay đồ, chuẩn bị xuất phát. 

Không lâu sau, hai người lại ngồi vào xe. 

Buổi chiều, Tiêu Niên chỉ có một tiết khóa, trên dưới cộng lại cũng chỉ tốn hai tiếng. 

Cho nên vừa lên quốc lộ, Lục Tri Chu liền hỏi cậu: “Bốn giờ rưỡi đi đón em?”

Tiêu Niên lắc đầu: “Không, không, muộn chút đi.”

Lục Tri Chu: “Còn có việc?”

“Ở lại tập nhảy.” Cậu nghĩ nghĩ: “Sắp thi đấu rồi, phải tập nhiều một chút, tới tối em sẽ về, anh không cần làm cơm tối cho em đâu.” 

Lục Tri Chu hỏi: “Ở trong nhà không được sao?” 

Tiêu Niên lắc đầu: “Không được, không có chỗ.” 

Lục Tri Chu ‘ừ’ một tiếng. 

Vừa tới studio, Tiêu Niên một khi đã buông di động thì gần như là ngăn cách với cuộc sống thế gian. 

Hơn nữa, thời gian tập nhảy trôi qua rất nhanh, chưa gì đã đến giờ ăn tối rồi. 

Cơm nước xong lại tiếp tục tập nhảy, trời cũng tối dần. 

Trên tường, đồng hồ vừa điểm đến 9 giờ, Tiêu Niên đúng giờ dừng lại, cậu cầm lấy điện thoại, vừa vặn phát hiện Lục Tri Chu gọi điện thoại tới. 

Tiêu Niên lập tức bật cười. 

“Chào buổi tối a.” 

Tiêu Niên vừa nhận điện thoại liền nói. 

Lục Tri Chu cũng nói: “Chào buổi tối.” Hắn hỏi: “Tan tầm chưa?” 

Tiêu Niên: “Tan tầm rồi, anh đúng giờ thật đấy.” 

Lục Tri Chu: “Vừa qua 0 giây liền gọi điện thoại cho em.” 

Tiêu Niên: “Lục tiên sinh nghiêm cẩn.” 

Lục Tri Chu: “Đang ở dưới lầu, xuống dưới đi.” 

Tiêu Niên: “Được rồi.” 

Tiêu Niên vừa cúp điện thoại rồi quay đầu, Tiểu Ngọc vậy mà đang đứng sau lưng cậu. 

Mà bạn Tiểu Ngọc này đây đang cười tươi như hoa nở vậy. 

Tiêu Niên hỏi: “Cô làm sao thế? Vui vẻ chuyện gì?” 

“Bạn trai à?” Tiểu Ngọc vừa hỏi vừa đưa văn kiện trong tay cho Tiêu Niên. 

Tiêu Niên nhận lấy: “Đúng vậy.” 

Tiểu Ngọc a một tiếng thật dài: “Mấy hôm trước A Khánh nói anh thoát kiếp độc thân cũng không có ai tin.” 

Tiêu Niên cười: “Sao lại không tin? Tôi không thể thoát kiếp độc thân sao?” 

“Tin chứ.” Tiểu Ngọc ‘ai’ một tiếng: “Anh như vậy mấy bạn học nữ phải bị tan nát cõi lòng rồi.” 

Tiêu Niên cười: “Mấy cô ấy ngày nào cũng ồn ào đòi giới thiệu đàn ông cho tôi đấy.”

Tiểu Ngọc cười rộ lên: “Không phải là không giới thiệu sao?” 

Tiểu Ngọc đưa cho Tiêu Niên xem chính là một bộ sơ yếu lý lịch của người tới nhận lời mời làm huấn luyện viên, cậu lướt sơ qua vài lần, lại khoanh tròn mấy chỗ trọng điểm: “Tới ngày phỏng vấn nhớ hỏi kỹ mấy chỗ này, cái khác thì không sao.” 

Tiểu Ngọc: “Được.” 

Tiêu Niên đeo túi lên: “Đi đây, bạn trai đang ở dưới lầu chờ tôi.”

Tiểu Ngọc cười rộ lên: “Được, được, được.” 

Tới dưới lầu rồi, lại vào trong xe, Tiêu Niên vừa lên xe lại là một câu: “Chào buổi tối, bạn trai.” 

Lục Tri Chu liền học theo cậu: “Chào buổi tối, bạn trai.” 

Tiêu Niên đóng cửa, thò lại gần hôn lên má Lục Tri Chu, lại lùi người về thắt dây an toàn, liền mạch lưu loát không ngập ngừng. 

Lục Tri Chu cười: “Vui vẻ thế?”

Tiêu Niên tung ra mấy câu nói ngọt: “Mỗi lần nhìn thấy thầy Lục của chúng ta đều rất vui vẻ.” 

Lục Tri Chu ý cười càng đậm, nhéo má Tiêu Niên một cái rồi mới khởi động xe. 

Tiêu Niên hỏi: “Anh chờ lâu chưa?” 

Lục Tri Chu nói: “Không lâu.” 

Tiêu Niên: “Không lâu là bao lâu? Một phút, năm phút, nửa tiếng, một tiếng?” 

Không nghĩ tới, Lục Tri Chu lại trả lời cái đáp án cuối cùng: “Một tiếng.” 

Tiêu Niên kinh ngạc: “Anh đến được một tiếng rồi? Không phải hẹn 9 giờ sao?” 

Lục Tri Chu: “Ở nhà không có việc gì, nên tới đây trước.”

Tiêu Niên ‘ha’ một tiếng: “Không được, câu này trả lời không đúng, nói lại lần nữa.” 

Lục Tri Chu cười cười, vô cùng phối hợp: “Sốt ruột gặp em.”

Tiêu Niên búng tay một cái: “Đáp đúng!” Cậu dựa lại gần: “Lái xe không được tiện, trở về nhà lại khen thưởng anh đàng hoàng.” 

Lục Tri Chu: “Chờ.”

Xe lái đi được chốc lát, Tiêu Niên nói: “Ở studio đều biết em hết độc thân rồi.” 

Lục Tri Chu ‘ừ’ một tiếng: “Khá tốt.” 

Tiêu Niên cười, vốn chỉ là bởi vì nhàm chán mới nói linh tinh vài câu, nhưng bởi vì câu này của Lục Tri Chu, cậu liền cố tình thuật lại lời mà Tiểu Ngọc vừa nói: “Sau đó liền có người nói, mấy cô học sinh nữ của em phải khổ sở rồi.” 

Tiêu Niên vừa nói vừa dùng khoé mắt nhìn trộm Lục Tri Chu. 

Nhưng Lục Tri Chu lại không có bất cứ phản ứng gì. 

Kiểu ‘không có bất cứ phản ứng gì’ cũng bao gồm trầm mặc thật lâu. 

Tiêu Niên liếm liếm môi, đang muốn tiếp tục nói gì đó, Lục Tri Chu lại mở miệng. 

“Là sao?” Lục Tri Chu hỏi: “Bao nhiêu người thích em?” 

Nếu Tiêu Niên chú ý tới động tác lúc Lục Tri Chu bình thường lái xe, thì chắc chắn có thể phát hiện giờ phút này Lục Tri Chu đang mất tự nhiên. 

Tay lái đều nắm thật chặt.

“Quá nhiều người thích em luôn.” Tiêu Niên hỏi Lục Tri Chu: “Anh muốn biết người nào?” 

Lục Tri Chu trả lời rất nhanh: “Người nào cũng không muốn biết, không có hứng thú.” 

Tiêu Niên phì cười.

Sao mà ngay cả chuyện này cậu cũng thấy sướng vậy nhỉ. 

Cậu tựa lên tay vịn: “Thật ra cũng không có, mấy cô ấy còn hay nói muốn giới thiệu đàn ông cho em nữa đó.” 

Lục Tri Chu ngữ khí nhàn nhạt: “Nhiệt tình quá nhỉ.” Sau đó hắn lại nói: “Nói với mấy cô ấy không cần, em có chủ rồi.” 

“Nào có thầy giáo lại đi nói với học sinh mấy chuyện này, kỳ cục lắm.” Tiêu Niên rất là cố tình mà ai nha một tiếng: “Làm sao bây giờ đây?” 

Lục Tri Chu nói: “Ngày mai anh đưa em lên.” 

Tiêu Niên: “Mai với mốt cũng không có lớp a, thầy Lục, không phải anh có thời khoá biểu của em sao?” 

Lục Tri Chu lại trầm mặc. 

Tiêu Niên cười cười: “Không có gì đâu, mấy cô ấy chắc là sẽ biết nhanh thôi, mấy cô ấy bát quái lắm, có mấy lần chuyện trong studio đều là mấy cô ấy nói cho em biết, tin tức linh thông lắm.” 

Lục Tri Chu không tiếp lấy câu này, mà là hỏi: “Mấy cô ấy giới thiệu người nào cho em?” 

Tiêu Niên: “Thật ra cũng không có, ngoài miệng thì nói giới thiệu, nhưng tới bây giờ một người cũngkhông có.” Nói đến chỗ này, Tiêu Niên đột nhiên nhớ tới cái gì, ‘a’ một tiếng. 

Lục Tri Chu: “Ai?”

“Cái gì ai, đâu có ai.” Tiêu Niên cười: “Em chỉ là đột nhiên nhớ tới có cô học sinh đề cử cho em một vị huấn luyện viên, em vẫn chưa liên hệ, gần đây studio của tụi em không phải đang tuyển huấn luyện viên sao.” 

Tiêu Niên lại cười: “Lục Tri Chu, anh mẫn cảm quá đi.” 

Lục Tri Chu không có trả lời ngay, lại ở lúc Tiêu Niên cho rằng cái đề tài này đã kết thúc thì lại đáp một câu: “Đúng vậy.” 

Tiêu Niên quay đầu nhìn Lục Tri Chu một cái, trong lòng thầm sung sướng. 

Cho nên, Lục Tri Chu cũng là biết ghen.

Nhờ?

Nếu nhớ tới vị huấn luyện viên nọ, Tiêu Niên đương nhiên là lập tức đi thêm WeChat. 

Nhưng vừa mới click mở WeChat, cậu liền thấy có người xin kết bạn. 

Tiêu Niên click mở, là một người lạ, định vị ở thành phố A, mà trong nội dung xin kết bạn lại viết cái tên “Phùng Xuyên”. 

Tiêu Niên nghi hoặc, nhưng không có đồng ý, trực tiếp lui ra ngoài, mở ra lịch sử trò chuyện của cô học sinh nọ, thêm vị huấn luyện viên kia vào. 

Không nghĩ tới cái người xa lạ này, sau lại xin thêm lần nữa.

Lúc đó, Tiêu Niên đã về đến nhà, cũng đã nói chuyện với vị huấn luyện viên kia được một lúc, rồi chuyển sang cho Tiểu Ngọc. 

Nhưng vừa thoát ra ngoài, vị người lạ muốn xin kết bạn lại viết là “Lục Tri Chu”. 

Tiêu Niên nhíu mày, thêm vào.

Trở thành bạn tốt, Tiêu Niên trực tiếp gửi cho người nọ một cái dấu chấm hỏi, hỏi hắn ‘ai vậy?’ 

Người này không có trả lời ngay, Tiêu Niên chờ không kịp liền chuyển sang nhóm bạn của cậu. 

Gần ba ngày là có thể thấy, chỉ có một cái, là tấm ảnh chụp chung ngày hôm qua. 

Tiêu Niên click mở, lập tức nhìn thấy người quen trong ảnh chụp.

Sau đó, Tiêu Niên chụp hình lại ảnh tài khoản của vị người lạ này, chia cho Tề Nghệ. 

Tiêu Niên: “Này ai vậy?”

Tề Nghệ trả lời rất nhanh: “Trịnh Lĩnh”

Tiêu Niên: “Ai?”

Tề Nghệ đang đưa vào vài giây, có lẽ thấy đánh chữ chậm, trực tiếp gọi điện thoại tới.

Tiêu Niên nhìn cửa phòng của Lục Tri Chu để mở, bắt máy. 

Tiêu Niên: “Sao lại gọi điện thoại vậy.”

Tề Nghệ cười cười, trước khách sáo một câu: “Ở đâu đấy?” 

Tiêu Niên: “Nhà bạn trai nè.”

Tề Nghệ: “Ai nha ai nha.”

Tiêu Niên hỏi: “Trịnh Lĩnh là ai vậy?”

Tề Nghệ: “Chính là hôm đi chơi mật thất, cái cậu thích Phùng Xuyên đó.” 

Tiêu Niên: “A……”

Tiêu Niên: “Cậu ta thêm tớ làm gì? Mà cậu biết không? Cậu ta xin kết bạn với tớ còn viết tên bạn trai tớ nữa, sao cậu ta lại biết tên bạn trai tớ vậy?” 

Tề Nghệ: “Sao cậu ta lại biết tên bạn trai cậu thế? Tớ cũng đâu biết.” 

Tiêu Niên: “Tớ hỏi cậu, cậu lại hỏi tớ?” 

Tề Nghệ nghĩ nghĩ: “Có khi nào là vì cậu ta học ở A đại không.” 

Tiêu Niên nhíu mày: “Sao cậu ta cũng ở A đại.”

“Cậu ta với Phùng Xuyên là quen nhau ở A đại.” Tề Nghệ chậc một tiếng: “Nói sao đây, tớ nghe nói mấy bữa trước Trịnh Lĩnh thổ lộ với Phùng Xuyên xong bị từ chối, sau đó không biết Phùng Xuyên nói gì, Trịnh Lĩnh cảm thấy là bởi vì Phùng Xuyên thích cậu, cho nên mới từ chối cậu ta.” 

Tiêu Niên phảng phất như nghe thấy chuyện lạ của năm: “Tớ mẹ nó căn bản không thân với Phùng Xuyên a.” 

“Tớ biết a.” Tề Nghệ nói: “Tớ cũng mới biết gã Phùng Xuyên này cũng chẳng ra gì, câu Trịnh Lĩnh lâu rồi, không thích liền lấy cậu ra chắn.” 

Tiêu Niên hết chỗ nói rồi.

Nhưng trọng điểm của Tiêu Niên không phải là chuyện tình yêu vớ vẩn của bọn họ. 

Tiêu Niên: “Cho nên, sao cậu ta lại biết được tên của bạn trai tớ?” 

“Tớ không biết a.” Tề Nghệ nghĩ nghĩ: “Để tớ giúp cậu hỏi thăm cho, chắc là dễ hỏi thôi.”

Lúc Tề Nghệ nói câu này, Lục Tri Chu đã từ phòng ngủ bước ra. 

Hắn lập tức đi đến trước mặt Tiêu Niên: “Đi tắm?”

Tiêu Niên: “Chờ em tí.”

Tề Nghệ ở bên kia điện thoại lập tức đổi giọng: “Bạn trai tới rồi.” 

Cùng lúc đó, Lục Tri Chu cũng hỏi: “Điện thoại quan trọng?” 

Tiêu Niên lắc đầu: “Bạn em, nói chuyện phiếm.” 

Tề Nghệ: “Thầy Lục nhà cậu đang giục cậu đi tắm kìa.” 

Tiêu Niên trả lời Lục Tri Chu trước: “Chờ em chút, chờ em chút.” 

Tề Nghệ bên kia ‘đệt’ một tiếng: “Cậu nũng nịu quá đi.” 

Tiêu Niên một câu “làm sao, cậu có ý kiến à” còn chưa kịp dỗi trở về, Lục Tri Chu đã bế Tiêu Niên lên. 

“Ê ê ê.”

Tiêu Niên la to.

Tề Nghệ ở bên kia cười: “Á á á làm gì, làm gì, đây là tớ có thể miễn phí……” 

Tề Nghệ nói chưa nói xong, Tiêu Niên đã: “Cúp a.” 

Sau đó, cái điện thoại đã bị Lục Tri Chu nhìn chằm chằm, ném tới sô pha. 

Vừa rồi, Tiêu Niên cũng đã hứa với Lục Tri Chu, Lục Tri Chu xử lý công chuyện xong cậu sẽ đi tắm ngay. 

Lục Tri Chu trị chứng bệnh kéo dây thun rất tuyệt, Tiêu Niên căn bản kéo không được, chưa gì đã bị ôm vào phòng tắm. 

Sau đó, lễ phép lui ra ngoài. 

Người này trong xương cốt vẫn là lịch thiệp, lúc Tiêu Niên có thể tự cấp tự túc, Lục Tri Chu sẽ không bao giờ tán tỉnh cậu làm những chuyện cậu chưa từng làm. 

Bình thường đều là Tiêu Niên khiêu khích, Lục Tri Chu cho cậu xem chút sắc, nói với cậu rằng hắn rất được. 

Cho nên cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ngâm tắm gì đó, Tiêu Niên nghĩ, phải tìm thời gian sắp xếp một chút. 

Thuận tiện mở khóa phòng tắm.

Bồn tắm cũng có thể mở khóa.

Không lâu sau, Tiêu Niên cũng tắm xong rồi, đến lượt Lục Tri Chu vào tắm. 

Người mới xin kết bạn cũng trả lời Tiêu Niên, nói cậu ta là Trịnh Lĩnh, nhưng cũng không nói gì khác. 

Tiêu Niên cũng không trả lời, trực tiếp thoát ra.

Ăn không ngồi rồi, cậu lại click mở tài khoản của Lục Tri Chu, xem câu “Chỉ thích hoa sao?” kia.

Có lẽ, cả thế giới này chỉ có mỗi Tiêu Niên biết câu này là có ý gì thôi. 

Tiêu Niên trong lòng sung sướng, còn ở trên giường lăn một vòng. 

Sau đó cậu nhớ tới, hình như hôm nay Lục Tri Chu cũng có nói một câu rất quan trọng. 

Nghĩ vậy, cậu nhìn thoáng qua bút mực với giấy viết của Lục Tri Chu trên tủ đầu giường, sau đó cậu bò qua, ở mặt sau xé một tờ giấy. 

Đơn giản nằm sấp trên giường, viết lên giấy:

“Có lẽ, anh vốn đãcó một mặt này rồi, nhưng vẫn chưagặp được người để anh bộc lộ ra thôi.”

“Em xuất hiện.”

Viết xong, Tiêu Niên tự vỗ tay cho mình, trí nhớ tốt quá. 

Lần này thì chính là lời tỏ tình ngày hôm qua.

Cái gì ấy nhỉ.

Tiêu Niên dùng bút gõ gõ cằm, trước tiên viết ra giấy:

“Anhđã thầmthích emthật lâu.

Cho nên anhhy vọng emcó thể thích hoa của anh.”

“Hắc.” Tiêu Niên viết xong lại không nhịn được cười.

Đoạn này cậu viết đến là nhanh. 

Dù gì cũng nhớ quá rõ, là kiểu có thể tự mình đọc thuộc rồi núp ở trong chăn vui sướng thật lâu ấy. 

Nhưng mà, trước đó Lục Tri Chu nói cái gì ta? 

Tiêu Niên cầm bút, đứt quãng viết:

“Anh muốn tìm một lúc thích hợp để thẳng thắn với em chuyện này.”

Sau đó là gì nhỉ? Cái gì mà nói cho em biết mục đích của anh chẳng hề đơn giản? 

Tiêu Niên vừa nghĩ, vừa đọc ra miệng: “Đi đến nơi em thích? Hình như là vậy.”

Cậu trước viết ra mấy câu này, đợi lát nữa thấy không đúng lại sửa.

Sau đó là nói gì nhỉ?

Tiêu Niên tiếp tục dùng miệng nghĩ: “Này đó đều, nhưng là này đó, đúng, có nói câu này…” Cậu cười cười, lầm bầm lầu bầu: “Nhưng là này đó đều, đều? Đều……” 

“Không theo kịp sự nóng vội của anh.”

Phía sau đột nhiên có người bổ sung câu nói của Tiêu Niên. 

Tiêu Niên lập tức tắt đài, cả người cứng còng. 

Nhưng cũng rất nhanh, một luồng nhiệt khí từ trong thân thể lan tràn ra ngoài, mặt cậu đỏ bừng. 

Gì???

“Không viết nữa?”

Lục Tri Chu ở phía sau hỏi cậu.

Chẳng cần nhìn Lục Tri Chu, Tiêu Niên cũng đã có thể nghe thấy ý cười kia.

Đầu óc Tiêu Niên phảng phất như bị điểm huyệt, cứng lại rồi. 

Nhưng tay cậu vẫn là chậm rãi vò tờ giấy thành một cục, muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. 

Cái người này sao đi ra lại không phát ra tiếng vậy chứ. 

Xấu hổ quá đi mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện