Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Chương 4
Editor: Moon
Beta: Bơ Alaka
Proofreader: Từ Thanh Ninh
Mấy ngày nay Lâm Khang Quyên thường xuyên tới trường học tìm Lâm Nguyệt, mỗi lần đến như vậy đều dồn hết tâm sức khuyên nhủ Lâm Nguyệt dọn đến nhà bà ta ở, đêm nay cũng là vì việc này.
“Nguyệt Nguyệt à, phòng của con cô đã chuẩn bị chu đáo rồi.” Lâm Khang Quyên biết rằng với tình hình này không có cách nào để lay chuyển được cô nhưng trong giọng nói vẫn pha lẫn một chút gấp gáp.
“Con từ nhỏ đã sống cùng dượng và anh họ rất vui vẻ, bây giờ dọn về ở mọi người sẽ lại càng thêm yêu thương con, hơn nữa con lại là con gái, ba con là đàn ông, con ở cùng ba sẽ không được quan tâm nhiều nhưng cô thì lại khác, con ở gần cô từ nay về sau dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cô cũng có thể giúp con.”
Lòng Lâm Nguyệt cười lạnh, nhưng không hề để lộ điều ấy lên trên mặt: “Cám ơn cô, con vẫn là không thể đi, con muốn ở nhà với ba con.”
Nhà Lâm Nguyệt được chia làm hai phòng ngủ và một phòng khách, một nhà ba người sinh hoạt cùng nhau trong căn nhà nhỏ này đã nhiều năm rồi, không gian tuy rằng rất chật chội nhưng mọi thứ đều rất gọn gàng sạch sẽ, mẹ của Lâm Nguyệt là người phụ nữ đức độ có tiếng cả một khu.
“Con bé này, thứ tốt lại không biết hưởng.”
Lâm Khang Quyên thở dài một hơi thật mạnh, còn muốn mắng thêm vài câu, nhưng nghĩ đến những phiền toái có thể phát sinh thêm lại thôi không nói nữa.
Lâm Nguyệt đứng ở cổng trường đối mặt với làn gió đêm hiu hiu thổi, nhẹ nhàng ngước đầu nhìn Lâm Khang Quyên.
Cuối cùng, Lâm Khang Quyên thật sự đã không còn đủ kiên nhẫn, đẩy túi xíu mại vẫn luôn cầm trong tay vào tay Lâm Nguyệt rồi vẫy tay tạm biệt để cô trở về lại phòng tự học.
Một lúc sau khi hai người tách ra, Tưởng Phong đứng bên cạnh tượng Khổng Tử ở cổng trường cuối cùng cũng không nhịn được nữa gấp gáp hỏi: “Anh Chử, anh với Lâm Nguyệt học cùng lớp, có biết chuyện gì đang xảy ra không?”
Tưởng Phong không phải là người thích lo chuyện của người khác, đặc biệt là thể loại chuyện nhà như thế này, nghe xong liền sợ bẩn lỗ tai, nhưng ai bảo đối phương là nữ thần cơ chứ, quan tâm đến chuyện của người đẹp thì có gì là sai.
Chu Văn Chử nghĩ đến điều gì đó nhưng lại không nói ra, anh chỉ lắc lắc đầu tỏ vẻ không để ý đến chuyện Tưởng Phong vừa nói đến, tay anh xoay trái bóng rổ nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, đi sân vận động.”
Tất cả mấy người phía sau đều làm theo.
Lâm Nguyệt lúc này trở về lại phòng học, Trần Nhạc Nhạc đã trông ngóng cô từ lâu, đưa tay lấy túi xíu mại trong tay Lâm Nguyệt gấp gáp mở ra lấy một viên nếm thử: “Ôi! Thật là ngon, Nguyệt Nguyệt à, cô của cậu quá tốt, lúc nào cũng đưa đồ ăn đến cho cậu.”
Lâm Nguyệt nghe thấy nhưng chỉ cười không trả lời, Trần Nhạc Nhạc lại nhanh chóng bỏ thêm một viên xíu mại vào miệng: “Hương vị này thật rất giống với cái mà mọi người chia sẻ vào giờ nghỉ giải lao, à đúng rồi hình như là của Mạnh Hi Uyển mang đến. Nguyệt Nguyệt à, có phải cô cậu tự tay làm món này không vậy?”
Nghe được những lời này, Lâm Nguyệt liền đưa tay giành lại, ánh mắt cô liếc nhìn về phía Mạnh Hi Uyển: “Không phải, là tớ mua trên đường thôi.”
“Chắc chẳng qua là đã mua ở cùng một cửa hàng.”
Buổi tối khi về đến nhà, Lâm Khang Thành khó nhọc sắp xếp lại đồ vật trong nhà, trong khoảng thời gian sau khi mẹ của Lâm Nguyệt qua đời trong nhà trước sau đều tràn đầy bầu không khí nặng nề, bây giờ tất cả các phòng đều được dọn dẹp thay mới hoàn toàn nên bầu không khí trong nhà cũng được thay đổi hẳn đi.
Đôi mắt sắc bén của Lâm Nguyệt nhìn đến bàn trà đặt trong phòng khách được bày trí mới mẻ với đầy hoa, bước lại gần cô còn có thể ngửi được một mùi hương nhàn nhạt toả ra. Cửa hàng bán hoa ở chỗ này mỗi bó hoa đều rất đáng giá, ngày trước khi mẹ cô còn sống, đều là chính bà tự mình trồng những chậu cây, một năm bốn mùa thường có hoa nở, mỗi khi có chậu cây mới nở hoa,một nhà ba người đứng vòng quanh vui vẻ xem cùng nhau.
Lần ấn tượng sâu đậm nhất đối với Lâm Nguyệt là lần hoa quỳnh nở, đêm đó cả ba người đều cùng thức tới tận ba giờ sáng cho đến khi hoa nở, bông hoa ấy thật sự là rất xinh đẹp. Bây giờ nhìn bình hoa cùng bó hoa xa lạ trên bàn, trong lòng Lâm Nguyệt lại trở nên u sầu, từ giờ về sau cô đã không còn thấy cảnh một nhà ba người cùng nhau ngắm hoa tâm tình, cô lặng yên đứng bên cạnh bàn trà, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Ba.”
Lâm Khang Thành nghe được theo phản xạ điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn trở lại. Trên chiếc ghế sô pha đã được thay mới so với phong cách cũ trước đây có thêm vài phần hoạt bát, trong hoàn cảnh như vậy những ký ức ngày xưa của ông cũng chầm chậm mờ dần. “Nguyệt Nguyệt, ngày mai khi con tan học về ba có việc muốn nói với con.”
Lâm Nguyệt là học sinh lớp 12, buổi tối thứ bảy sẽ là thời gian tự học để chuẩn bị sẵn sàng cho tuần học tiếp theo, trong khoảng thời gian này cho tới hết ngày chủ nhật cũng xem như là thời gian nghỉ ngơi, sau đó lại đi học tại trường, coi như là ổn, cô đáp lại: “Vâng.”
***
Buổi học vào chiều thứ bảy hôm ấy có hai bạn học xin nghỉ. Một là Mạnh Hi Uyển, cô ấy ngày thường rất hay vắng học, ít khi nhìn thấy cô ấy chỉ duy trì chuyên cần ở mức cơ sở, do vậy các bạn học rất ít khi bàn tán về chuyện của cô.
Còn một người khác là Chu Văn Chử, luôn chuyên cần, cho nên Trần Nhạc Nhạc tò mò với Chu Văn Chử không thôi. Mắt vừa thấy cô Tần quay người lại chăm chú viết bài giảng lên bảng, Trần Nhạc Nhạc vội vàng nghiêng đầu qua nói với Lâm Nguyệt: “Tớ nghe nói Chu Văn Chử là đi tham gia thi đấu bóng rổ, cậu ấy đã gia nhập đội bóng rổ của trường đấy.”
Lâm Nguyệt lúc này chỉ một lòng tập trung nghe giảng, điều cô quan tâm là đáp án cuối cùng của bài tập vật lý mà cô Tần đang giảng nên đối với lựa chọn hướng đi của Chu Văn Chử cũng không mấy quan tâm, chỉ qua loa gật đầu mà thôi. Trần Nhạc Nhạc không tìm thấy sự đồng tình ở cô nên dứt khoát thở dài một hơi, lại quay lại bàn không biết là đang nghĩ đến điều gì.
Đến giờ tan học, Lâm Nguyệt lại không vội vã về nhà. Tuy rằng đây đã là tối ngày thứ bảy, số lượng người ăn cơm không còn nhiều nhưng căn tin trường vẫn hoạt động như những lúc bình thường. Cô cầm thẻ cơm đi qua nhìn bảng thực đơn hôm nay có món cải cắt nhỏ xào xì dầu, còn có canh cà chua trứng gà.
Cơm nước xong xuôi, Lâm Nguyệt chậm chạp di chuyển từ nhà ăn ra tới cổng trường vô tình gặp đội bóng rổ của trường, trong đó có vài gương mặt quen thuộc là Chu Văn Chử, Tưởng Phong, Hướng Tần, ngoài ra còn có mấy người đã gặp mặt qua mà không biết tên.
“Đây là món quà của ông trời ban xuống sao?” Tưởng Phong trong bộ đồng phục bóng rổ vừa hong khô lại lần nữa ướt đẫm, cả người thấm đẫm mồ hôi toát ra mùi khó chịu, làm bộ lơ đễnh nói nhưng lại bị chính hành động của mình tố cáo rằng cậu ta cố ý khoe khoang trước mặt Lâm Nguyệt.
“Chúng ta vừa mới thắng thi đấu, thật tốt khi vừa về đã ngay lập tức gặp được nữ thần Lâm Nguyệt. Hôm nay tôi đây phải tháo bằng được khẩu trang của cậu để mọi người cùng nhìn cho rõ có được không?”
Tuyển thủ bóng rổ trong sân MVP ngày hôm nay Chu Văn Chử nghe được những lời này liền đưa mắt nhìn qua. Lâm Nguyệt lại chỉ lắc đầu rồi né sang bên cạnh hai bước tránh đường cũng không phản ứng lại nhiều.
Tưởng Phong lúc này lại không cam lòng, như muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị lời người ở phía sau lưng hung hăng chặn lại ngăn cản: “Đi thôi.”
Khi về đến nhà là đã sắp bảy giờ, cô đứng ở khuôn viên nhà, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ngay ánh sáng của bóng đèn đang chiếu ra từ trong phòng khách nhà mình, Lâm Nguyệt cố hít một hơi thật sâu rồi bước lên lầu.
Trên kệ giày xuất hiện thêm mấy đôi giày lạ, trong phòng khách thoang thoảng bay ra mùi hương của thức ăn, Lâm Nguyệt lặng lẽ tiến vào phía trong, lúc này mọi người thấy cô xuất hiện, tiếng cười đùa của ba người đang rôm rả bỗng nhiên dừng hẳn lại.
Nụ cười trên gương mặt của Lâm Khang Thành đã tắt nhưng ý cười vẫn còn chỉ là ông ta đang cố gắng che giấu vào bên trong mà thôi, trong lòng ẩn giấu vài phần áy náy, ông ta lên tiếng: “Nguyệt Nguyệt con đã về rồi sao, mau lại gần đây ba có chuyện muốn nói với con.”
Lâm Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời như trước đây tiến lại không để ý đến ánh mắt của Mạnh Hi Uyển đang nhìn chằm chằm vào mình ở phía sau lưng.
“Đây là dì Mạnh của con.” Lâm Khang Thành nói, hai bàn tay lại vô thức nắm chặt lại với nhau, ánh mắt tránh né cái nhìn của Lâm Nguyệt lơ là nhìn về phía khác, ông ta lại nói tiếp: “Còn người bên cạnh là Mạnh Hi Uyển, có lẽ hai đứa đã biết nhau trong lớp học, Nguyệt Nguyệt à, từ nay về sau dì Mạnh đây sẽ giúp ba chăm sóc cho con có được không?”
Sự việc này trong lòng cô đã sớm biết rõ nhưng sao lúc này đây khi nghe được những lời này hốc mắt Lâm Nguyệt vẫn là không thể chịu được mà đỏ ửng lên, mẹ của cô mất tính đến ngày hôm nay còn chưa được tròn một tháng, ấy vậy mà hình bóng người mẹ đã sống hai mươi năm trong nhà liền như vậy bị thay thế.
“Nguyệt Nguyệt!” Lâm Khang Thành trong lòng thực sự cũng không yên tâm, nhưng mà nói tới nói lui thì ông cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, chính bản thân ông ta cũng cảm thấy cứ sống mãi trong những hoài niệm là không thể nên thông qua một người quen giới thiệu ông ta biết đến Mạnh Tú Văn, hai người cũng coi như có duyên phận không hay không biết cùng nhau đi đến hôm nay, ông ta tiếp lời: “Đầu tiên con cứ gọi là dì Mạnh là được rồi, chào hỏi nhau với Hi Uyển một lượt, dì Mạnh bận bịu cả một ngày để chuẩn bị bàn thức ăn này, đều là món con thích, con cảm ơn dì đi.”
Từ khi Lâm Nguyệt bước chân vào nhà cho tới bây giờ, khẩu trang cũng còn chưa tháo xuống, cô đưa mắt quan sát một vòng hai mẹ con bà ấy rồi cũng không thèm nhìn tới Lâm Khanh Thành, chỉ bỏ lại một câu: “Con đã ăn rồi”, sau đó nhanh chóng quay người trở về phòng.
Trong phòng khách rất nhanh tràn ngập một bầu không ngượng ngùng, Lâm Khanh Thành sợ Mạch Tú Văn nghĩ nhiều liền lên tiếng giải thích: “Con bé Nguyệt Nguyệt này từ ngày mẹ mất tính tình trở nên quái gở, chúng ta cho con bé dọn đến nhà dì nó thì con bé lại không chịu.”
Mạnh Tú Văn với gương mặt thanh tú mang theo ý ôn nhu vừa vặn đúng ý Lâm Khang Thành, chính là với dáng vẻ ôn nhu săn sóc này đã giúp cho bà ta thành công bám lấy người đàn ông ở trước mắt: “Em không sao đâu anh Thành, con bé vẫn còn nhỏ mà.”
Sự việc này cứ thế cho qua. Tuy Lâm Nguyệt đã vào phòng nhưng bữa cơm chiều lại không thể cứ thế cho qua được, Lâm Khang Thành đem chiếc đũa đưa cho hai mẹ con nhà họ Mạnh đồng thời nói: “Phải làm cho hai mẹ con em đợi hơn nửa ngày, đồ ăn đều nguội cả rồi, mau ăn đi nào.”
Sau khi ăn xong thì lại phát sinh thêm vấn đề mới. Căn nhà họ Lâm này chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách, phòng ốc được xây dựng theo lối kiến trúc cũ của nhiều năm trước, mọi tiện nghi đều trở nên lạc hậu, ngay cả cửa sổ phòng khách cũng là kiểu dáng cũ xưa, hơn nữa độ che chắn gió cũng không được tốt, luôn có gió luồn từ ngoài vào khe cửa, bởi vậy tuy phòng khách còn không gian trống nhưng không thể ngủ được.
Thực tế thì kế hoạch của Lâm Khang Thành là đưa Lâm Nguyệt gửi đến nhà cô ở, như vậy khi hai mẹ con Mạnh Tú Văn dọn đến thì có thể ở được ngay, nhưng trước mắt Lâm Nguyệt lại chiếm phòng không chịu đi, Mạnh Tú Văn tất nhiên là ở chung phòng với ông ta còn chỗ ở của Mạnh Hi Uyển lại là vấn đề khó giải quyết.
Hai mẹ con nhà họ Mạnh đã phải ở nhà thuê hơn một nửa cuộc đời, vất vả lắm Mạnh Tú Văn mới có được một mái ấm, vậy mà ngày về nhà với con gái lại không có phòng để ở, mặt Lâm Khang Thành lập tức hiện lên vẻ khó xử: “Hi Uyển con trước mắt tới phòng khách làm bài tập hoặc là xem TV nghỉ ngơi một lát, ba sẽ đi nói chuyện với Nguyệt Nguyệt, đêm nay hai con chịu khó ngủ chung một giường, ngày mai ba sẽ mua một cái giường tầng để thoải mái hơn.”
Mạnh Hi Uyển gật đầu, đặc biệt tỏ ra vẻ rộng lượng: “Ba ơi, nếu Lâm Nguyệt không muốn dùng chung phòng với con thì đêm nay con có thể ngủ ở phòng khách cũng được ạ.”
“Vậy sao được. “Vừa nói Lâm Khang Thành vừa cảm thấy quyết định mua một chiếc giường tầng của ông ta chắc chắn là có thể giải quyết được vấn đề trước mắt này. Ông ta lại nói tiếp: “Ở lại phòng khách không thoải mái, còn rất dễ bị cảm lạnh, ba và mẹ của con đã kết hôn, con bây giờ cũng là con gái của ba không thể để con chịu thiệt thòi được.”
Mạnh Tú Văn ở bên cạnh nói ngay: “Cám ơn anh Thành, anh thật tốt với mẹ con em.”
Lâm Nguyệt đứng tựa vào cửa phòng ngủ của mình nghe thấy hết tất cả màn tình cảm thâm sâu vừa diễn ra này, cô không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo.
Nếu lấy giấy chứng nhận nhà ở ra xem xét thì căn nhà này là mẹ của cô đứng tên, dựa theo luật định thì cô và Lâm Khang Thành đều được tính ở hàng thừa kế thứ nhất nên bây giờ căn nhà này cô cũng có một nửa sở hữu, dựa vào cái gì mà Lâm Khang Thành lại muốn đem phòng của cô chia cho Mạnh Hi Uyển chứ.
Beta: Bơ Alaka
Proofreader: Từ Thanh Ninh
Mấy ngày nay Lâm Khang Quyên thường xuyên tới trường học tìm Lâm Nguyệt, mỗi lần đến như vậy đều dồn hết tâm sức khuyên nhủ Lâm Nguyệt dọn đến nhà bà ta ở, đêm nay cũng là vì việc này.
“Nguyệt Nguyệt à, phòng của con cô đã chuẩn bị chu đáo rồi.” Lâm Khang Quyên biết rằng với tình hình này không có cách nào để lay chuyển được cô nhưng trong giọng nói vẫn pha lẫn một chút gấp gáp.
“Con từ nhỏ đã sống cùng dượng và anh họ rất vui vẻ, bây giờ dọn về ở mọi người sẽ lại càng thêm yêu thương con, hơn nữa con lại là con gái, ba con là đàn ông, con ở cùng ba sẽ không được quan tâm nhiều nhưng cô thì lại khác, con ở gần cô từ nay về sau dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cô cũng có thể giúp con.”
Lòng Lâm Nguyệt cười lạnh, nhưng không hề để lộ điều ấy lên trên mặt: “Cám ơn cô, con vẫn là không thể đi, con muốn ở nhà với ba con.”
Nhà Lâm Nguyệt được chia làm hai phòng ngủ và một phòng khách, một nhà ba người sinh hoạt cùng nhau trong căn nhà nhỏ này đã nhiều năm rồi, không gian tuy rằng rất chật chội nhưng mọi thứ đều rất gọn gàng sạch sẽ, mẹ của Lâm Nguyệt là người phụ nữ đức độ có tiếng cả một khu.
“Con bé này, thứ tốt lại không biết hưởng.”
Lâm Khang Quyên thở dài một hơi thật mạnh, còn muốn mắng thêm vài câu, nhưng nghĩ đến những phiền toái có thể phát sinh thêm lại thôi không nói nữa.
Lâm Nguyệt đứng ở cổng trường đối mặt với làn gió đêm hiu hiu thổi, nhẹ nhàng ngước đầu nhìn Lâm Khang Quyên.
Cuối cùng, Lâm Khang Quyên thật sự đã không còn đủ kiên nhẫn, đẩy túi xíu mại vẫn luôn cầm trong tay vào tay Lâm Nguyệt rồi vẫy tay tạm biệt để cô trở về lại phòng tự học.
Một lúc sau khi hai người tách ra, Tưởng Phong đứng bên cạnh tượng Khổng Tử ở cổng trường cuối cùng cũng không nhịn được nữa gấp gáp hỏi: “Anh Chử, anh với Lâm Nguyệt học cùng lớp, có biết chuyện gì đang xảy ra không?”
Tưởng Phong không phải là người thích lo chuyện của người khác, đặc biệt là thể loại chuyện nhà như thế này, nghe xong liền sợ bẩn lỗ tai, nhưng ai bảo đối phương là nữ thần cơ chứ, quan tâm đến chuyện của người đẹp thì có gì là sai.
Chu Văn Chử nghĩ đến điều gì đó nhưng lại không nói ra, anh chỉ lắc lắc đầu tỏ vẻ không để ý đến chuyện Tưởng Phong vừa nói đến, tay anh xoay trái bóng rổ nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, đi sân vận động.”
Tất cả mấy người phía sau đều làm theo.
Lâm Nguyệt lúc này trở về lại phòng học, Trần Nhạc Nhạc đã trông ngóng cô từ lâu, đưa tay lấy túi xíu mại trong tay Lâm Nguyệt gấp gáp mở ra lấy một viên nếm thử: “Ôi! Thật là ngon, Nguyệt Nguyệt à, cô của cậu quá tốt, lúc nào cũng đưa đồ ăn đến cho cậu.”
Lâm Nguyệt nghe thấy nhưng chỉ cười không trả lời, Trần Nhạc Nhạc lại nhanh chóng bỏ thêm một viên xíu mại vào miệng: “Hương vị này thật rất giống với cái mà mọi người chia sẻ vào giờ nghỉ giải lao, à đúng rồi hình như là của Mạnh Hi Uyển mang đến. Nguyệt Nguyệt à, có phải cô cậu tự tay làm món này không vậy?”
Nghe được những lời này, Lâm Nguyệt liền đưa tay giành lại, ánh mắt cô liếc nhìn về phía Mạnh Hi Uyển: “Không phải, là tớ mua trên đường thôi.”
“Chắc chẳng qua là đã mua ở cùng một cửa hàng.”
Buổi tối khi về đến nhà, Lâm Khang Thành khó nhọc sắp xếp lại đồ vật trong nhà, trong khoảng thời gian sau khi mẹ của Lâm Nguyệt qua đời trong nhà trước sau đều tràn đầy bầu không khí nặng nề, bây giờ tất cả các phòng đều được dọn dẹp thay mới hoàn toàn nên bầu không khí trong nhà cũng được thay đổi hẳn đi.
Đôi mắt sắc bén của Lâm Nguyệt nhìn đến bàn trà đặt trong phòng khách được bày trí mới mẻ với đầy hoa, bước lại gần cô còn có thể ngửi được một mùi hương nhàn nhạt toả ra. Cửa hàng bán hoa ở chỗ này mỗi bó hoa đều rất đáng giá, ngày trước khi mẹ cô còn sống, đều là chính bà tự mình trồng những chậu cây, một năm bốn mùa thường có hoa nở, mỗi khi có chậu cây mới nở hoa,một nhà ba người đứng vòng quanh vui vẻ xem cùng nhau.
Lần ấn tượng sâu đậm nhất đối với Lâm Nguyệt là lần hoa quỳnh nở, đêm đó cả ba người đều cùng thức tới tận ba giờ sáng cho đến khi hoa nở, bông hoa ấy thật sự là rất xinh đẹp. Bây giờ nhìn bình hoa cùng bó hoa xa lạ trên bàn, trong lòng Lâm Nguyệt lại trở nên u sầu, từ giờ về sau cô đã không còn thấy cảnh một nhà ba người cùng nhau ngắm hoa tâm tình, cô lặng yên đứng bên cạnh bàn trà, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Ba.”
Lâm Khang Thành nghe được theo phản xạ điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn trở lại. Trên chiếc ghế sô pha đã được thay mới so với phong cách cũ trước đây có thêm vài phần hoạt bát, trong hoàn cảnh như vậy những ký ức ngày xưa của ông cũng chầm chậm mờ dần. “Nguyệt Nguyệt, ngày mai khi con tan học về ba có việc muốn nói với con.”
Lâm Nguyệt là học sinh lớp 12, buổi tối thứ bảy sẽ là thời gian tự học để chuẩn bị sẵn sàng cho tuần học tiếp theo, trong khoảng thời gian này cho tới hết ngày chủ nhật cũng xem như là thời gian nghỉ ngơi, sau đó lại đi học tại trường, coi như là ổn, cô đáp lại: “Vâng.”
***
Buổi học vào chiều thứ bảy hôm ấy có hai bạn học xin nghỉ. Một là Mạnh Hi Uyển, cô ấy ngày thường rất hay vắng học, ít khi nhìn thấy cô ấy chỉ duy trì chuyên cần ở mức cơ sở, do vậy các bạn học rất ít khi bàn tán về chuyện của cô.
Còn một người khác là Chu Văn Chử, luôn chuyên cần, cho nên Trần Nhạc Nhạc tò mò với Chu Văn Chử không thôi. Mắt vừa thấy cô Tần quay người lại chăm chú viết bài giảng lên bảng, Trần Nhạc Nhạc vội vàng nghiêng đầu qua nói với Lâm Nguyệt: “Tớ nghe nói Chu Văn Chử là đi tham gia thi đấu bóng rổ, cậu ấy đã gia nhập đội bóng rổ của trường đấy.”
Lâm Nguyệt lúc này chỉ một lòng tập trung nghe giảng, điều cô quan tâm là đáp án cuối cùng của bài tập vật lý mà cô Tần đang giảng nên đối với lựa chọn hướng đi của Chu Văn Chử cũng không mấy quan tâm, chỉ qua loa gật đầu mà thôi. Trần Nhạc Nhạc không tìm thấy sự đồng tình ở cô nên dứt khoát thở dài một hơi, lại quay lại bàn không biết là đang nghĩ đến điều gì.
Đến giờ tan học, Lâm Nguyệt lại không vội vã về nhà. Tuy rằng đây đã là tối ngày thứ bảy, số lượng người ăn cơm không còn nhiều nhưng căn tin trường vẫn hoạt động như những lúc bình thường. Cô cầm thẻ cơm đi qua nhìn bảng thực đơn hôm nay có món cải cắt nhỏ xào xì dầu, còn có canh cà chua trứng gà.
Cơm nước xong xuôi, Lâm Nguyệt chậm chạp di chuyển từ nhà ăn ra tới cổng trường vô tình gặp đội bóng rổ của trường, trong đó có vài gương mặt quen thuộc là Chu Văn Chử, Tưởng Phong, Hướng Tần, ngoài ra còn có mấy người đã gặp mặt qua mà không biết tên.
“Đây là món quà của ông trời ban xuống sao?” Tưởng Phong trong bộ đồng phục bóng rổ vừa hong khô lại lần nữa ướt đẫm, cả người thấm đẫm mồ hôi toát ra mùi khó chịu, làm bộ lơ đễnh nói nhưng lại bị chính hành động của mình tố cáo rằng cậu ta cố ý khoe khoang trước mặt Lâm Nguyệt.
“Chúng ta vừa mới thắng thi đấu, thật tốt khi vừa về đã ngay lập tức gặp được nữ thần Lâm Nguyệt. Hôm nay tôi đây phải tháo bằng được khẩu trang của cậu để mọi người cùng nhìn cho rõ có được không?”
Tuyển thủ bóng rổ trong sân MVP ngày hôm nay Chu Văn Chử nghe được những lời này liền đưa mắt nhìn qua. Lâm Nguyệt lại chỉ lắc đầu rồi né sang bên cạnh hai bước tránh đường cũng không phản ứng lại nhiều.
Tưởng Phong lúc này lại không cam lòng, như muốn nói thêm gì đó nhưng lại bị lời người ở phía sau lưng hung hăng chặn lại ngăn cản: “Đi thôi.”
Khi về đến nhà là đã sắp bảy giờ, cô đứng ở khuôn viên nhà, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ngay ánh sáng của bóng đèn đang chiếu ra từ trong phòng khách nhà mình, Lâm Nguyệt cố hít một hơi thật sâu rồi bước lên lầu.
Trên kệ giày xuất hiện thêm mấy đôi giày lạ, trong phòng khách thoang thoảng bay ra mùi hương của thức ăn, Lâm Nguyệt lặng lẽ tiến vào phía trong, lúc này mọi người thấy cô xuất hiện, tiếng cười đùa của ba người đang rôm rả bỗng nhiên dừng hẳn lại.
Nụ cười trên gương mặt của Lâm Khang Thành đã tắt nhưng ý cười vẫn còn chỉ là ông ta đang cố gắng che giấu vào bên trong mà thôi, trong lòng ẩn giấu vài phần áy náy, ông ta lên tiếng: “Nguyệt Nguyệt con đã về rồi sao, mau lại gần đây ba có chuyện muốn nói với con.”
Lâm Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời như trước đây tiến lại không để ý đến ánh mắt của Mạnh Hi Uyển đang nhìn chằm chằm vào mình ở phía sau lưng.
“Đây là dì Mạnh của con.” Lâm Khang Thành nói, hai bàn tay lại vô thức nắm chặt lại với nhau, ánh mắt tránh né cái nhìn của Lâm Nguyệt lơ là nhìn về phía khác, ông ta lại nói tiếp: “Còn người bên cạnh là Mạnh Hi Uyển, có lẽ hai đứa đã biết nhau trong lớp học, Nguyệt Nguyệt à, từ nay về sau dì Mạnh đây sẽ giúp ba chăm sóc cho con có được không?”
Sự việc này trong lòng cô đã sớm biết rõ nhưng sao lúc này đây khi nghe được những lời này hốc mắt Lâm Nguyệt vẫn là không thể chịu được mà đỏ ửng lên, mẹ của cô mất tính đến ngày hôm nay còn chưa được tròn một tháng, ấy vậy mà hình bóng người mẹ đã sống hai mươi năm trong nhà liền như vậy bị thay thế.
“Nguyệt Nguyệt!” Lâm Khang Thành trong lòng thực sự cũng không yên tâm, nhưng mà nói tới nói lui thì ông cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, chính bản thân ông ta cũng cảm thấy cứ sống mãi trong những hoài niệm là không thể nên thông qua một người quen giới thiệu ông ta biết đến Mạnh Tú Văn, hai người cũng coi như có duyên phận không hay không biết cùng nhau đi đến hôm nay, ông ta tiếp lời: “Đầu tiên con cứ gọi là dì Mạnh là được rồi, chào hỏi nhau với Hi Uyển một lượt, dì Mạnh bận bịu cả một ngày để chuẩn bị bàn thức ăn này, đều là món con thích, con cảm ơn dì đi.”
Từ khi Lâm Nguyệt bước chân vào nhà cho tới bây giờ, khẩu trang cũng còn chưa tháo xuống, cô đưa mắt quan sát một vòng hai mẹ con bà ấy rồi cũng không thèm nhìn tới Lâm Khanh Thành, chỉ bỏ lại một câu: “Con đã ăn rồi”, sau đó nhanh chóng quay người trở về phòng.
Trong phòng khách rất nhanh tràn ngập một bầu không ngượng ngùng, Lâm Khanh Thành sợ Mạch Tú Văn nghĩ nhiều liền lên tiếng giải thích: “Con bé Nguyệt Nguyệt này từ ngày mẹ mất tính tình trở nên quái gở, chúng ta cho con bé dọn đến nhà dì nó thì con bé lại không chịu.”
Mạnh Tú Văn với gương mặt thanh tú mang theo ý ôn nhu vừa vặn đúng ý Lâm Khang Thành, chính là với dáng vẻ ôn nhu săn sóc này đã giúp cho bà ta thành công bám lấy người đàn ông ở trước mắt: “Em không sao đâu anh Thành, con bé vẫn còn nhỏ mà.”
Sự việc này cứ thế cho qua. Tuy Lâm Nguyệt đã vào phòng nhưng bữa cơm chiều lại không thể cứ thế cho qua được, Lâm Khang Thành đem chiếc đũa đưa cho hai mẹ con nhà họ Mạnh đồng thời nói: “Phải làm cho hai mẹ con em đợi hơn nửa ngày, đồ ăn đều nguội cả rồi, mau ăn đi nào.”
Sau khi ăn xong thì lại phát sinh thêm vấn đề mới. Căn nhà họ Lâm này chỉ có hai phòng ngủ và một phòng khách, phòng ốc được xây dựng theo lối kiến trúc cũ của nhiều năm trước, mọi tiện nghi đều trở nên lạc hậu, ngay cả cửa sổ phòng khách cũng là kiểu dáng cũ xưa, hơn nữa độ che chắn gió cũng không được tốt, luôn có gió luồn từ ngoài vào khe cửa, bởi vậy tuy phòng khách còn không gian trống nhưng không thể ngủ được.
Thực tế thì kế hoạch của Lâm Khang Thành là đưa Lâm Nguyệt gửi đến nhà cô ở, như vậy khi hai mẹ con Mạnh Tú Văn dọn đến thì có thể ở được ngay, nhưng trước mắt Lâm Nguyệt lại chiếm phòng không chịu đi, Mạnh Tú Văn tất nhiên là ở chung phòng với ông ta còn chỗ ở của Mạnh Hi Uyển lại là vấn đề khó giải quyết.
Hai mẹ con nhà họ Mạnh đã phải ở nhà thuê hơn một nửa cuộc đời, vất vả lắm Mạnh Tú Văn mới có được một mái ấm, vậy mà ngày về nhà với con gái lại không có phòng để ở, mặt Lâm Khang Thành lập tức hiện lên vẻ khó xử: “Hi Uyển con trước mắt tới phòng khách làm bài tập hoặc là xem TV nghỉ ngơi một lát, ba sẽ đi nói chuyện với Nguyệt Nguyệt, đêm nay hai con chịu khó ngủ chung một giường, ngày mai ba sẽ mua một cái giường tầng để thoải mái hơn.”
Mạnh Hi Uyển gật đầu, đặc biệt tỏ ra vẻ rộng lượng: “Ba ơi, nếu Lâm Nguyệt không muốn dùng chung phòng với con thì đêm nay con có thể ngủ ở phòng khách cũng được ạ.”
“Vậy sao được. “Vừa nói Lâm Khang Thành vừa cảm thấy quyết định mua một chiếc giường tầng của ông ta chắc chắn là có thể giải quyết được vấn đề trước mắt này. Ông ta lại nói tiếp: “Ở lại phòng khách không thoải mái, còn rất dễ bị cảm lạnh, ba và mẹ của con đã kết hôn, con bây giờ cũng là con gái của ba không thể để con chịu thiệt thòi được.”
Mạnh Tú Văn ở bên cạnh nói ngay: “Cám ơn anh Thành, anh thật tốt với mẹ con em.”
Lâm Nguyệt đứng tựa vào cửa phòng ngủ của mình nghe thấy hết tất cả màn tình cảm thâm sâu vừa diễn ra này, cô không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo.
Nếu lấy giấy chứng nhận nhà ở ra xem xét thì căn nhà này là mẹ của cô đứng tên, dựa theo luật định thì cô và Lâm Khang Thành đều được tính ở hàng thừa kế thứ nhất nên bây giờ căn nhà này cô cũng có một nửa sở hữu, dựa vào cái gì mà Lâm Khang Thành lại muốn đem phòng của cô chia cho Mạnh Hi Uyển chứ.
Bình luận truyện