Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 183: Ôn Noãn Nam có thể uy hiếp anh ấy
Cố Ngôn Sanh vừa đi vào đại sảnh liền nhìn thấy Cố Lâm đang quỳ ở một bên, hắn bước tới gần Lục Vân cung kính nói: “Mẹ, ngườii đã trở lại.”
Lục Vân ngẩng đầu định mắng hắn, và nhìn thấy khuôn mặt bầm dập, rối như tơ vò của Cố Ngôn Sanh, anh ta kinh ngạc hỏi: "Anh ... anh bị thương như thế nào? Ai làm vậy?"
Cố Ngôn Sanh liếc nhìn Chu Nguyên Phong phía sau, cau mày nói: "Người nhà họ Tần. Gia đình đã cử người theo dõi tôi để giết tôi. Họ cầm dao trên tay, tôi không thể né tránh và tôi đã bị đâm. ”
Mặt Lục Vân thay đổi khi nghe con dao đâm,“ Anh bị dao đâm? Làm thế nào Nhà họ Tần dám làm chuyện này sao ?! ”
Lục Vân cầm lấy tay Cố Ngôn Sanh ngồi sang một bên để kiểm tra vết đâm trên mặt và vai, hỏi bác sĩ nói gì.
Cố Lâm đang quỳ trên mặt đất, nhìn vẻ mặt đau khổ của Lục Vân trước mặt, trong mắt hiện lên một tia cô đơn, anh cúi đầu siết chặt hai tay tỏ vẻ chế giễu.
Cố Ngôn Sanh và Chu Nguyên Phong nhìn nhau và nói: "Mẹ, Tần gia đã nhiều lần chạm đến Cố gia trong những năm qua, dường như lần này họ sai một người để theo dõi. Tôi muốn chính thức giải quyết chúng."
Lục Vân đột nhiên tức giận nói: "Nếu không phải hồi đó. Vì cha cậu, ta đã tống hắn vào tù lâu lắm rồi! Vì hắn không giữ lời hứa mà lùi bước, vậy thì ta không cần phải tha cho hắn dù có giao tình với cha của cậu. "
"Nguyên Phong. "
Chu Nguyên Phong trả lời:"Lục tổng. "
" Từ bây giờ, điều tra mọi sơ hở từ công ty và các ngành nghề của Tần gia, nhìn chằm chằm vào tôi, nói với bên ngoài rằng Tần gia và Cố gia chỉ có thể chọn một, tự mình đứng xếp hàng lựa chọn như thế nào. "
Lục Vân quay đầu nói tiếp:" A Sanh, những người còn lại không buông tha. Lần này ta sẽ không ngăn cản. Tần gia phải trả giá cho những gì họ đã làm.”
Một tia ớn lạnh trong mắt Cố Ngôn Sanh, anh ta cất tiếng nói :" Được. "
Hôm nay ở Yaguo trời bắt đầu mưa. Ôn Niệm Nam đang đứng ở nơi đã lau sạch vết máu. Anh cầm một chiếc ô, nhìn quanh và thấy một chiếc đồng hồ bị lá rơi che khuất trong góc.
Nhấc đồng hồ lên, nhìn hoa văn và LOGO thương hiệu trên đó, ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ lóe lên.
Chắc chắn rồi ...
Hôm qua anh ấy không đọc nhầm đâu. Đây là đồng hồ của Cố Ngôn Sanh. Anh ấy chắc chắn rằng đó cũng là chiếc đồng hồ này, anh nhớ nó được xuất hiện trên phát sóng trực tiếp lần trước.
WE siết chặt đồng hồ đeo tay bước ra khỏi con hẻm đến khách sạn, anh nhớ hôm qua đám đông nói rằng một người châu Á bị dao đâm và mặt đất đầy máu, đồng hồ của Cố Ngôn Sanh cũng bị bỏ lại trên mặt đất.
" Cố Ngôn Sanh... anh ta bị thương rất nặng ..."
Không, anh ta không thể đánh bởi một vài tên côn đồ, phải là những tên xã hội đen.
Ôn Niệm Nam hơi bối rối không để ý đèn đường bên đường chuyển sang màu đỏ, nhưng anh vẫn đang đi về phía trước thì bị một chiếc xe ô tô đột nhiên chạy tới.
“Coi chừng!”
Đột nhiên một người phía sau kéo vai Ôn Niệm Nam tránh xe, Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện trước mặt.
“Ông là ai?”
Người mặc áo đen thất thần lùi lại, kính cẩn nói: “Ôn tiên sinh, anh thấy khỏe không? Tôi đưa anh đến bệnh viện. Vừa rồi quá nguy hiểm.”
Ôn Niệm Nam nhìn thấy người mặc áo đen. Tai nghe và tay của người đàn ông. Đang đeo chiếc vòng tay của Cố gia, anh ta nói: "Anh là người của Cố gia phải không?"
"Đúng vậy, thuộc hạ là những người của Cố gia. Cố tổng đã trở về Trung Quốc sau khi bị thương. Để tôi ở bên cạnh anh, bảo vệ anh. "
" ... anh ấy bị thương. Có nghiêm trọng không? Anh ấy bị dao đâm ... "Anh cho rằng khả năng của Cố Ngôn Sanh thừa sức có thể giải quyết một vài tên xã hội đen. Anh cho rằng đó là máu của bọn côn đồ trên mặt đất , nhưng hóa ra đó là máu của Cố Ngôn Sanh.
Người đàn ông mặc áo đen nhớ đến cuộc điện thoại của Chu Nguyên Phong đêm qua, ông gật đầu và nói, “Vâng, Tổng Gu bị thương khá nghiêm trọng. Ngài ấy đã trở về Trung Quốc điều trị. ”
Ôn Noãn Nam siết chặt tay anh hỏi:“ Tại sao Cố Ngôn Sanh lại đánh nhau với người ta?”
"Vì anh, Cố tổng biết tin có người định giết anh liền rời khỏi công ty và tức tốc chạy đến đây. Hôm qua mấy người đó muốn bắt cóc anh, Cố tổng đã xử lý họ."
Ôn Niệm Nam nhìn người đàn ông với vẻ mặt ngạc nhiên: "Cái gì ..."
Hôm qua, anh đã nghe thấy tiếng hét. Tiếng hét không phải là do anh nghe nhầm mà là Cố Ngôn Sanh đã giúp anh chống lại nguy hiểm.
Người mặc áo đen nhìn người đã bị đông cứng tại chỗ, xoay người rời khỏi con phố.
Anh không hiểu tại sao hôm qua anh Chu lại đột nhiên gọi điện cho anh, yêu cầu anh xuất hiện trước mặt Ôn Niệm Nam và nói câu này.
Sau khi trở về khách sạn, Ôn Niệm Nam nhìn điện thoại, do dự, điện thoại là số của Cố Lâm, anh muốn hỏi xem tình hình Cố Ngôn Sanh thế nào, nhưng hồi lâu vẫn không bấm máy.
Cuối cùng, anh mở Weibo tìm Tập đoàn Cố thị, trên Weibo cũng không có tin tức về việc Cố Ngôn Sanh bị thương, điều này khiến Ôn Niệm Nam cho rằng Cố Ngôn Sanh bị thương nặng nên đã chặn tin tức.
"Ôn Niệm Nam, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi."
"Được..."
Trên bàn cạnh giường có một đóa hoa hướng dương, là ngày hôm đó cô gái nhỏ tặng.
Điều mà Ôn Niệm Nam không biết là địa điểm lưu diễn mới của anh từ lâu đã có rất nhiều người bảo vệ.
Mọi người bên ngoài chỉ biết rằng nhà họ Tần đang đối trọi khốc liệt với nhà họ Cố.
Tần gia.
Tần tổng ném viên thuốc trong tay xuống đất và hét lên: “Thẩm Thiên Hào! Đây là những rắc rối gây ra bởi Thẩm Lạc An"
Chủ tịch Tần đã trở về nước qua đêm vì một loạt các dự án, thấy rằng Thẩm Lạc An là nguyên nhân của rắc rối.
Người phụ nữ Lục Vân này đã không chấp hành lời hứa của mình khi đó và để cho con trai của mình chèn áp ông.
Thẩm Thiên Hào cầm máy tính bảng lên xem dự án, giá cổ phiếu của tập đoàn Tần thị sụt giảm, nhiều hợp đồng bị chấm dứt, mới nhận ra Thẩm Lạc An đã gây ra rắc rối.
"Tần ... Tần tổng, chuyện này ... Lạc An không biết sẽ trở thành như thế này. Tôi sẽ đưa hắn tới đây."
Chủ tịch Tần liếc nhìn các dữ liệu trên máy tính, nghiến răng và nói: Hãy gọi Thẩm Lạc An ngay lập tức đưa những rắc rối anh gây ra đi cho tôi. Nếu không tôi sẽ cho hắn sống không bằng chết"
Thẩm Lạc An đứng ở bên ngoài ghe giọng nói trong phòng làm việc, trong mắt anh ta lóe lên một tia hung ác: “Cố Ngôn Sanh, là anh ép tôi.”
Thẩm Lạc An mở cửa bước vào, trên tay cầm một ổ USB.
Bàn tay Chu Nguyên Phong nắm chặt bàn, không nói thêm câu nào.
"Tìm được rồi! Tôi sẽ sửa ngay sơ hở." Cố Lâm thở phào nhẹ nhõm.
Cố Ngôn Sanh liếc nhìn Chu Nguyên Phong, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể nói ra.
Anh cầm túi giấy trên bàn muốn đi vào phòng họp, nhưng một cơn đau từ vai đột nhiên truyền đến.
"A..." Tập tài liệu trên tay rơi xuống đất.
Chu Nguyên Phong tiến lên đỡ anh ngồi xuống: "Anh có khỏe không? Anh đã nói với em vết thương không tốt, có thể ở nhà nghỉ ngơi, anh phải tự mình đến công ty làm."
"Anh muốn đích thân dạy dỗ người đã làm tổn thương Niệm Nam, tôi không muốn đứng bên lề ...”
" Anh ơi! Đã xảy ra chuyện!"
Cố Ngôn Sanh vội vàng đứng dậy, đầu choáng váng, lo lắng nói: "Sao ... sao vậy? Có phải liên quan đến Niệm Nam không?"
Cố Lâm gật đầu nói, "Tôi nghe nói nhà họ Tần cử một kẻ giết người làm nhiệm vụ ở nước Z để bắt Niệm Nam. Đó là ... ý tưởng của Thẩm Lạc An, là bắt Niệm Nam rồi đe dọa anh. "
Khuôn mặt của Cố Ngôn Sanh đột nhiên trở nên u ám, anh nghiến răng:" Lại là hắn ta! Cố Lâm, đưa người đến nhà họ Tần với tôi! Đi trói lại chó cái Thẩm Lạc An ngay hôm nay! ”
Nhìn thấy Cố Ngôn Sanh chuẩn bị đi, Chu Nguyên Phong nhanh chóng kéo người bị thương trên vai ngồi xuống.
"A Sanh, bình tĩnh! Nếu anh thực sự làm điều này, anh sẽ mắc vào bẫy của Tần gia! Bọn họ bây giờ muốn anh phạm phải sai lầm rồi dùng dư luận và áp lực để chống lại nhà họ Cố."
Cố Ngôn Sanh nắm chặt vai anh và cười nhạo bản thân mình : "Con chó cái đó thực sự đã liên kết với Tần gia để làm tổn thương Niệm Nam và đe dọa tôi ...một lần nữa tôi sẽ khiến anh ta phải chịu đau đớn..."
"Tôi không thể để chuyến lưu diễn của anh ta có một chút ngạc nhiên. Anh ta sẽ tham gia trong cuộc thi tiếp theo. Em phải tiếp tục tỏa sáng cho cả thế giới nhìn thấy. Không thể vì em mà bị phá hủy ... "
Cố Ngôn Sanh đột nhiên đứng lên, ánh mắt kiên định nói:" Nguyên Phong, công ty giao cho anh. Em phải đi theo để bảo vệ cậu ấy, không thể để cậu ấy lại bị bắt cóc vì em."
" Được "
" Anh ơi, em đi với anh. "
Vô tình, tour diễn đã diễn ra rồi. 12 chương trình, và WE đứng sau Phil thần thần. Sau màn biểu diễn, tất cả các thành viên đều chào hỏi, còn anh chậm hơn một giây.
Khi Phil bước ra khỏi sân khấu, anh bước tới chỗ WE và nói, "Ôn, anh có chuyện gì vậy? Tôi nghe nói anh nói có nhầm lẫn."
Ôn Niệm Nam lo lắng về việc Cố Ngôn Sanh bị dao đâm để cứu mình trong suốt hai ngày qua. “Em xin lỗi thầy, gần đây em cảm thấy hơi mệt.”
“Ôn, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, người hâm mộ luôn quan tâm đến em, đây là bản nhạc mà em thích, còn anh cũng là người rất thích âm nhạc và hâm mộ của em. Đừng vì những lý do không cần thiết mà ảnh hưởng sức khỏe "
“Em hiểu, thưa thầy Phil.”
Ôn Niệm Nam đi về khách sạn với bản nhạc piano của buổi biểu diễn tiếp theo, và nhận được một bó hoa hướng dương ngay khi anh bước ra ngoài.
"Có phải WE không? Đây là hoa của người hâm mộ cậu. Cậu ấy đã nghe phần biểu diễn của cậu."
Ôn Niệm Nam cầm lấy hoa hướng dương, hơi sững sờ, chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn xung quanh, thấy một chiếc ô tô màu đen đang nhanh chóng rời khỏi tầm mắt.
Là một chiếc xe bình thường, nhưng Ôn Niệm Nam lại nhìn chằm chằm chỗ chiếc xe vừa đỗ dù nó đã rời đi hồi lâu.
Ngày hôm sau, buổi biểu diễn lại bắt đầu.
Lúc Ôn Niệm Nam biểu diễn đã là 7 giờ tối, hắn đã quen thuộc với chương trình, đột nhiên nhận được tin tức từ Phil.
[Tôi để đồ trong phòng, cậu về khách sạn lấyg iúp tôi, đừng nói với người khác rằng bạn đi đâu, tôi đang vội, cậu đi sớm đi]
Ôn Niệm Nam hơi giật mình khi nhìn thấy tin nhắn này, ánh mắt anh ta đầy nghi ngờ, anh ta lẩm bẩm nói : "Không phải anh Phil đang chơi trên sân khấu sao? Sao anh ta lại gửi tin nhắn cho mình?"
Ôn Niệm Nam nghĩ rằng Phil đang giao lưu với người hâm mộ nửa chừng như vậy. Cuối cùng, anh không suy nghĩ, mặc áo khoác và lên khách sạn để lấy đồ.
Lúc này, trong bóng tối đang có mai phục ở rất gần hắn ...
Tác giả có chuyện muốn nói:
TRAILER: Niệm Niệm gặp tai nạn, Cố Ngôn Sanh tìm mọi cách để bảo vệ anh khỏi nguy hiểm, vụ bắt cóc thất bại, Tần gia bỏ rơi Thẩm Lạc An, Thẩm Lạc An bị đưa đến Cố gia, Đường Sóc dưỡng bệnh.
Ha ha, Cố tra tra, vệ sĩ này không sao, gửi hoa chặn dao, chặn bom.
Haha. Đoán xem điều gì sẽ xảy ra trên đường đến khách sạn?
Biết được Cố tra tra đang giúp mình, Niệm Niệm sẽ làm gì?
Lý do khiến Thẩm Lạc An cứng rắn như vậy là vì trong tay anh ta cầm thứ có thể đe dọa Cố Ngôn Sanh.
Cố tra tra hãy nói cho tôi biết trong lòng bạn bây giờ tốt như thế nào?
Lục Vân ngẩng đầu định mắng hắn, và nhìn thấy khuôn mặt bầm dập, rối như tơ vò của Cố Ngôn Sanh, anh ta kinh ngạc hỏi: "Anh ... anh bị thương như thế nào? Ai làm vậy?"
Cố Ngôn Sanh liếc nhìn Chu Nguyên Phong phía sau, cau mày nói: "Người nhà họ Tần. Gia đình đã cử người theo dõi tôi để giết tôi. Họ cầm dao trên tay, tôi không thể né tránh và tôi đã bị đâm. ”
Mặt Lục Vân thay đổi khi nghe con dao đâm,“ Anh bị dao đâm? Làm thế nào Nhà họ Tần dám làm chuyện này sao ?! ”
Lục Vân cầm lấy tay Cố Ngôn Sanh ngồi sang một bên để kiểm tra vết đâm trên mặt và vai, hỏi bác sĩ nói gì.
Cố Lâm đang quỳ trên mặt đất, nhìn vẻ mặt đau khổ của Lục Vân trước mặt, trong mắt hiện lên một tia cô đơn, anh cúi đầu siết chặt hai tay tỏ vẻ chế giễu.
Cố Ngôn Sanh và Chu Nguyên Phong nhìn nhau và nói: "Mẹ, Tần gia đã nhiều lần chạm đến Cố gia trong những năm qua, dường như lần này họ sai một người để theo dõi. Tôi muốn chính thức giải quyết chúng."
Lục Vân đột nhiên tức giận nói: "Nếu không phải hồi đó. Vì cha cậu, ta đã tống hắn vào tù lâu lắm rồi! Vì hắn không giữ lời hứa mà lùi bước, vậy thì ta không cần phải tha cho hắn dù có giao tình với cha của cậu. "
"Nguyên Phong. "
Chu Nguyên Phong trả lời:"Lục tổng. "
" Từ bây giờ, điều tra mọi sơ hở từ công ty và các ngành nghề của Tần gia, nhìn chằm chằm vào tôi, nói với bên ngoài rằng Tần gia và Cố gia chỉ có thể chọn một, tự mình đứng xếp hàng lựa chọn như thế nào. "
Lục Vân quay đầu nói tiếp:" A Sanh, những người còn lại không buông tha. Lần này ta sẽ không ngăn cản. Tần gia phải trả giá cho những gì họ đã làm.”
Một tia ớn lạnh trong mắt Cố Ngôn Sanh, anh ta cất tiếng nói :" Được. "
Hôm nay ở Yaguo trời bắt đầu mưa. Ôn Niệm Nam đang đứng ở nơi đã lau sạch vết máu. Anh cầm một chiếc ô, nhìn quanh và thấy một chiếc đồng hồ bị lá rơi che khuất trong góc.
Nhấc đồng hồ lên, nhìn hoa văn và LOGO thương hiệu trên đó, ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ lóe lên.
Chắc chắn rồi ...
Hôm qua anh ấy không đọc nhầm đâu. Đây là đồng hồ của Cố Ngôn Sanh. Anh ấy chắc chắn rằng đó cũng là chiếc đồng hồ này, anh nhớ nó được xuất hiện trên phát sóng trực tiếp lần trước.
WE siết chặt đồng hồ đeo tay bước ra khỏi con hẻm đến khách sạn, anh nhớ hôm qua đám đông nói rằng một người châu Á bị dao đâm và mặt đất đầy máu, đồng hồ của Cố Ngôn Sanh cũng bị bỏ lại trên mặt đất.
" Cố Ngôn Sanh... anh ta bị thương rất nặng ..."
Không, anh ta không thể đánh bởi một vài tên côn đồ, phải là những tên xã hội đen.
Ôn Niệm Nam hơi bối rối không để ý đèn đường bên đường chuyển sang màu đỏ, nhưng anh vẫn đang đi về phía trước thì bị một chiếc xe ô tô đột nhiên chạy tới.
“Coi chừng!”
Đột nhiên một người phía sau kéo vai Ôn Niệm Nam tránh xe, Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm người mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện trước mặt.
“Ông là ai?”
Người mặc áo đen thất thần lùi lại, kính cẩn nói: “Ôn tiên sinh, anh thấy khỏe không? Tôi đưa anh đến bệnh viện. Vừa rồi quá nguy hiểm.”
Ôn Niệm Nam nhìn thấy người mặc áo đen. Tai nghe và tay của người đàn ông. Đang đeo chiếc vòng tay của Cố gia, anh ta nói: "Anh là người của Cố gia phải không?"
"Đúng vậy, thuộc hạ là những người của Cố gia. Cố tổng đã trở về Trung Quốc sau khi bị thương. Để tôi ở bên cạnh anh, bảo vệ anh. "
" ... anh ấy bị thương. Có nghiêm trọng không? Anh ấy bị dao đâm ... "Anh cho rằng khả năng của Cố Ngôn Sanh thừa sức có thể giải quyết một vài tên xã hội đen. Anh cho rằng đó là máu của bọn côn đồ trên mặt đất , nhưng hóa ra đó là máu của Cố Ngôn Sanh.
Người đàn ông mặc áo đen nhớ đến cuộc điện thoại của Chu Nguyên Phong đêm qua, ông gật đầu và nói, “Vâng, Tổng Gu bị thương khá nghiêm trọng. Ngài ấy đã trở về Trung Quốc điều trị. ”
Ôn Noãn Nam siết chặt tay anh hỏi:“ Tại sao Cố Ngôn Sanh lại đánh nhau với người ta?”
"Vì anh, Cố tổng biết tin có người định giết anh liền rời khỏi công ty và tức tốc chạy đến đây. Hôm qua mấy người đó muốn bắt cóc anh, Cố tổng đã xử lý họ."
Ôn Niệm Nam nhìn người đàn ông với vẻ mặt ngạc nhiên: "Cái gì ..."
Hôm qua, anh đã nghe thấy tiếng hét. Tiếng hét không phải là do anh nghe nhầm mà là Cố Ngôn Sanh đã giúp anh chống lại nguy hiểm.
Người mặc áo đen nhìn người đã bị đông cứng tại chỗ, xoay người rời khỏi con phố.
Anh không hiểu tại sao hôm qua anh Chu lại đột nhiên gọi điện cho anh, yêu cầu anh xuất hiện trước mặt Ôn Niệm Nam và nói câu này.
Sau khi trở về khách sạn, Ôn Niệm Nam nhìn điện thoại, do dự, điện thoại là số của Cố Lâm, anh muốn hỏi xem tình hình Cố Ngôn Sanh thế nào, nhưng hồi lâu vẫn không bấm máy.
Cuối cùng, anh mở Weibo tìm Tập đoàn Cố thị, trên Weibo cũng không có tin tức về việc Cố Ngôn Sanh bị thương, điều này khiến Ôn Niệm Nam cho rằng Cố Ngôn Sanh bị thương nặng nên đã chặn tin tức.
"Ôn Niệm Nam, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi."
"Được..."
Trên bàn cạnh giường có một đóa hoa hướng dương, là ngày hôm đó cô gái nhỏ tặng.
Điều mà Ôn Niệm Nam không biết là địa điểm lưu diễn mới của anh từ lâu đã có rất nhiều người bảo vệ.
Mọi người bên ngoài chỉ biết rằng nhà họ Tần đang đối trọi khốc liệt với nhà họ Cố.
Tần gia.
Tần tổng ném viên thuốc trong tay xuống đất và hét lên: “Thẩm Thiên Hào! Đây là những rắc rối gây ra bởi Thẩm Lạc An"
Chủ tịch Tần đã trở về nước qua đêm vì một loạt các dự án, thấy rằng Thẩm Lạc An là nguyên nhân của rắc rối.
Người phụ nữ Lục Vân này đã không chấp hành lời hứa của mình khi đó và để cho con trai của mình chèn áp ông.
Thẩm Thiên Hào cầm máy tính bảng lên xem dự án, giá cổ phiếu của tập đoàn Tần thị sụt giảm, nhiều hợp đồng bị chấm dứt, mới nhận ra Thẩm Lạc An đã gây ra rắc rối.
"Tần ... Tần tổng, chuyện này ... Lạc An không biết sẽ trở thành như thế này. Tôi sẽ đưa hắn tới đây."
Chủ tịch Tần liếc nhìn các dữ liệu trên máy tính, nghiến răng và nói: Hãy gọi Thẩm Lạc An ngay lập tức đưa những rắc rối anh gây ra đi cho tôi. Nếu không tôi sẽ cho hắn sống không bằng chết"
Thẩm Lạc An đứng ở bên ngoài ghe giọng nói trong phòng làm việc, trong mắt anh ta lóe lên một tia hung ác: “Cố Ngôn Sanh, là anh ép tôi.”
Thẩm Lạc An mở cửa bước vào, trên tay cầm một ổ USB.
Bàn tay Chu Nguyên Phong nắm chặt bàn, không nói thêm câu nào.
"Tìm được rồi! Tôi sẽ sửa ngay sơ hở." Cố Lâm thở phào nhẹ nhõm.
Cố Ngôn Sanh liếc nhìn Chu Nguyên Phong, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể nói ra.
Anh cầm túi giấy trên bàn muốn đi vào phòng họp, nhưng một cơn đau từ vai đột nhiên truyền đến.
"A..." Tập tài liệu trên tay rơi xuống đất.
Chu Nguyên Phong tiến lên đỡ anh ngồi xuống: "Anh có khỏe không? Anh đã nói với em vết thương không tốt, có thể ở nhà nghỉ ngơi, anh phải tự mình đến công ty làm."
"Anh muốn đích thân dạy dỗ người đã làm tổn thương Niệm Nam, tôi không muốn đứng bên lề ...”
" Anh ơi! Đã xảy ra chuyện!"
Cố Ngôn Sanh vội vàng đứng dậy, đầu choáng váng, lo lắng nói: "Sao ... sao vậy? Có phải liên quan đến Niệm Nam không?"
Cố Lâm gật đầu nói, "Tôi nghe nói nhà họ Tần cử một kẻ giết người làm nhiệm vụ ở nước Z để bắt Niệm Nam. Đó là ... ý tưởng của Thẩm Lạc An, là bắt Niệm Nam rồi đe dọa anh. "
Khuôn mặt của Cố Ngôn Sanh đột nhiên trở nên u ám, anh nghiến răng:" Lại là hắn ta! Cố Lâm, đưa người đến nhà họ Tần với tôi! Đi trói lại chó cái Thẩm Lạc An ngay hôm nay! ”
Nhìn thấy Cố Ngôn Sanh chuẩn bị đi, Chu Nguyên Phong nhanh chóng kéo người bị thương trên vai ngồi xuống.
"A Sanh, bình tĩnh! Nếu anh thực sự làm điều này, anh sẽ mắc vào bẫy của Tần gia! Bọn họ bây giờ muốn anh phạm phải sai lầm rồi dùng dư luận và áp lực để chống lại nhà họ Cố."
Cố Ngôn Sanh nắm chặt vai anh và cười nhạo bản thân mình : "Con chó cái đó thực sự đã liên kết với Tần gia để làm tổn thương Niệm Nam và đe dọa tôi ...một lần nữa tôi sẽ khiến anh ta phải chịu đau đớn..."
"Tôi không thể để chuyến lưu diễn của anh ta có một chút ngạc nhiên. Anh ta sẽ tham gia trong cuộc thi tiếp theo. Em phải tiếp tục tỏa sáng cho cả thế giới nhìn thấy. Không thể vì em mà bị phá hủy ... "
Cố Ngôn Sanh đột nhiên đứng lên, ánh mắt kiên định nói:" Nguyên Phong, công ty giao cho anh. Em phải đi theo để bảo vệ cậu ấy, không thể để cậu ấy lại bị bắt cóc vì em."
" Được "
" Anh ơi, em đi với anh. "
Vô tình, tour diễn đã diễn ra rồi. 12 chương trình, và WE đứng sau Phil thần thần. Sau màn biểu diễn, tất cả các thành viên đều chào hỏi, còn anh chậm hơn một giây.
Khi Phil bước ra khỏi sân khấu, anh bước tới chỗ WE và nói, "Ôn, anh có chuyện gì vậy? Tôi nghe nói anh nói có nhầm lẫn."
Ôn Niệm Nam lo lắng về việc Cố Ngôn Sanh bị dao đâm để cứu mình trong suốt hai ngày qua. “Em xin lỗi thầy, gần đây em cảm thấy hơi mệt.”
“Ôn, hãy chăm sóc bản thân thật tốt, người hâm mộ luôn quan tâm đến em, đây là bản nhạc mà em thích, còn anh cũng là người rất thích âm nhạc và hâm mộ của em. Đừng vì những lý do không cần thiết mà ảnh hưởng sức khỏe "
“Em hiểu, thưa thầy Phil.”
Ôn Niệm Nam đi về khách sạn với bản nhạc piano của buổi biểu diễn tiếp theo, và nhận được một bó hoa hướng dương ngay khi anh bước ra ngoài.
"Có phải WE không? Đây là hoa của người hâm mộ cậu. Cậu ấy đã nghe phần biểu diễn của cậu."
Ôn Niệm Nam cầm lấy hoa hướng dương, hơi sững sờ, chợt nhớ ra điều gì đó, nhìn xung quanh, thấy một chiếc ô tô màu đen đang nhanh chóng rời khỏi tầm mắt.
Là một chiếc xe bình thường, nhưng Ôn Niệm Nam lại nhìn chằm chằm chỗ chiếc xe vừa đỗ dù nó đã rời đi hồi lâu.
Ngày hôm sau, buổi biểu diễn lại bắt đầu.
Lúc Ôn Niệm Nam biểu diễn đã là 7 giờ tối, hắn đã quen thuộc với chương trình, đột nhiên nhận được tin tức từ Phil.
[Tôi để đồ trong phòng, cậu về khách sạn lấyg iúp tôi, đừng nói với người khác rằng bạn đi đâu, tôi đang vội, cậu đi sớm đi]
Ôn Niệm Nam hơi giật mình khi nhìn thấy tin nhắn này, ánh mắt anh ta đầy nghi ngờ, anh ta lẩm bẩm nói : "Không phải anh Phil đang chơi trên sân khấu sao? Sao anh ta lại gửi tin nhắn cho mình?"
Ôn Niệm Nam nghĩ rằng Phil đang giao lưu với người hâm mộ nửa chừng như vậy. Cuối cùng, anh không suy nghĩ, mặc áo khoác và lên khách sạn để lấy đồ.
Lúc này, trong bóng tối đang có mai phục ở rất gần hắn ...
Tác giả có chuyện muốn nói:
TRAILER: Niệm Niệm gặp tai nạn, Cố Ngôn Sanh tìm mọi cách để bảo vệ anh khỏi nguy hiểm, vụ bắt cóc thất bại, Tần gia bỏ rơi Thẩm Lạc An, Thẩm Lạc An bị đưa đến Cố gia, Đường Sóc dưỡng bệnh.
Ha ha, Cố tra tra, vệ sĩ này không sao, gửi hoa chặn dao, chặn bom.
Haha. Đoán xem điều gì sẽ xảy ra trên đường đến khách sạn?
Biết được Cố tra tra đang giúp mình, Niệm Niệm sẽ làm gì?
Lý do khiến Thẩm Lạc An cứng rắn như vậy là vì trong tay anh ta cầm thứ có thể đe dọa Cố Ngôn Sanh.
Cố tra tra hãy nói cho tôi biết trong lòng bạn bây giờ tốt như thế nào?
Bình luận truyện