Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 223: Giải quyết phản ứng.



Cố Ngôn Sanh đưa tay lên bóp tai Ôn Niệm Nam, rồi từ từ chạm vào cổ anh.

Ánh mắt Ôn Niệm Nam hơi chớp tay giữ chặt khăn tắm trên người định trốn, nhưng lại bị hắn cầm tay.

"Em không được phép trốn, em đã nói rằng chúng ta là người yêu của nhau, anh có thể làm điều này."

Cố Ngôn Sanh nắm tay Ôn Niệm Nam áp vào mặt mình, và nói: "Em từng nói tôi nói cái gì cũng đồng ý ..."

Ôn Niệm Nam nắm tay, im lặng không nói, giữ chặt khăn tắm.

Anh cảm nhận rõ ràng bàn tay trên cổ mình từ từ trượt xuống chạm vào lưng anh, dừng một chút rồi lại rơi xuống thắt lưng.

Ôn Niệm Nam căng thẳng không dám nhúc nhích, đột nhiên bị Cố Ngôn Sanh ôm vào trong vòng tay.

Cơ thể Ôn Niệm Nam lập tức run lên, run giọng nói: "Anh ... anh làm cái gì vậy?"

Cố Ngôn Sanh sững sờ nhìn vòng eo trắng nõn và mềm mại của anh, dừng lại một lúc mới nói: "Anh ... anh có thể giúp em tắm được không?"

"Tôi ... tôi đã tắm xong."

Ôn Niệm Nam xoay người định chạy trốn, nhưng đột nhiên cửa phòng tắm bị Cố Ngôn Sanh đóng lại.

Ôn Noãn Nam bị động tác đột ngột của anh làm cho choáng váng, vội vàng nói: " Cố Ngôn Sanh, chờ đã...... Tôi, tôi tắm rửa xong rồi, tôi đã rửa sạch rồi, tôi muốn đi ra ngoài..."

Cố Ngôn Sanh nhìn lọ sữa tắm sau lưng Ôn Niệm Nam, giơ tay ấn ra sữa tắm màu trắng, đột nhiên bôi lên người Ôn Niệm Nam.

Ôn Niệm Nam ngơ ngác nhìn sữa tắm trên người mình, kinh ngạc nói: "Tôi tắm rửa sạch sẽ hết rồi, anh còn..."

"Em nhìn đi, còn chưa tắm sạch, tôi sẽ giúp em xả sạch bọt."

Cố Ngôn Sanh kéo Ôn Niệm Nam đứng dưới vòi hoa sen và bật vòi hoa sen, nước ấm lập tức dội vào hai người họ, áo sơ mi của Cố Ngôn Sanh ướt sũng.

Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm quần áo ướt đẫm của Gu Yansheng, trầm giọng nói: "Quần áo của anh ướt hết rồi. Tôi đã tắm xong rồi. Anh cũng tắm đi..."

“Không được đi, bọt nước trên người còn chưa được lau sạch.” Cố Ngôn Sanh đột nhiên cởi cúc áo sơ mi của anh ra.

Nhìn cơ thể trần trụi của Cố Ngôn Sanh, đáy mắt Ôn Niệm Nam lộ ra vẻ hoảng sợ, giả bộ bình tĩnh nói: "Được ... Vậy thì ... Vậy tôi sẽ xối nước rửa sạch bọt."

Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng vuốt ve sữa tắm trên người Ôn Niệm Nam, nước cuốn trôi đi lớp sữa tắm màu trắng.

Khi Cố Ngôn Sanh nhìn dòng nước và bọt trắng trượt xuống eo của Ôn Niệm Nam, hơi thở của anh ta đột nhiên nghẹn lại, ánh mắt anh ta cũng thay đổi.

Bàn tay từ từ chạm vào vòng eo mềm mại nhỏ nhắn một tay có thể ôm hết, bàn tay cứng rắn kia bỗng nhiên dừng lại, thân thể Ôn Niệm Nam đột nhiên run lên.

Không khí ái muội trong phòng tắm tiếp tục dâng lên, Cố Ngôn Sanh nhìn đầu tóc Ôn Niệm Nam ướt sũng, càng thêm đáng thương, đôi mắt hơi đỏ bừng, Cố Ngôn Sanh chỉ cảm thấy đầu mình oanh một tiếng.

Hơi thở ấm áp mà Ôn Niệm Nam thở ra tràn vào lồng ngực, ngứa ngáy, như cào xé trái tim anh.

Đối với Cố Ngôn Sanh, người mất trí nhớ không biết làm sao chịu nổi, Ôn Niệm Nam không biết mình quyến rũ đến mức nào, khiến anh ta muốn bắt nạt.

"Niệm Niệm ... anh muốn hôn em."

Thân thể Ôn Niệm Nam cứng đờ, ánh mắt né tránh nói: "Chờ đã."

Mặc cho Ôn Niệm Nam phản kháng, Cố Ngôn Sanh đột nhiên chồm tới cúi đầu hôn xuống, nước phun ra từ vòi hoa sen chảy vào đôi môi vướng víu của hai người, rồi từ khóe miệng chảy xuống.

"A…"

Cố Ngôn Sanh cảm thấy ngứa ran khi chạm vào cơ thể mình, khiến anh cảm thấy như bị điện giật, cảm giác có dòng điện lan truyền khắp cơ thể ngay lập tức.

Cố Ngôn Sanh buông đôi môi mềm mại của Ôn Niệm Nam, hôn lên chiếc cổ mẫn cảm của anh, ghé vào lỗ tai anh hôn nhẹ, phả ra một luồng hơi nóng.

"Hừ ..." Ôn Niệm Nam run rẩy đưa tay lên che lỗ tai, khẽ kêu một tiếng.



Đột nhiên, Cố Ngôn Sanh dừng lại buông Ôn Niệm Nam ra, Ôn Niệm Nam thở hổn hển nhẹ lùi lại một bước, sau khi thoát ra liền nhanh chóng đem áo choàng tắm bên người mặc vào.

Ôn Niệm Nam đỏ mặt nhìn Cố Ngôn Sanh, nhưng phát hiện vẻ mặt của Cố Ngôn Sanh có chút mất tự nhiên khi thân thể anh ta bị cứng đờ tại chỗ.

“Anh… đầu lại đau à?” Ôn Niệm Nam nghĩ là do thuốc, lo lắng bước nhanh về phía trước.

Chỉ thấy Cố Ngôn Sanh đột nhiên quỳ xuống che giấu cái gì đó, ánh mắt mờ mịt nói: "Tôi...... Hình như tôi có chút không thoải mái."

"Anh sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào ..." giọng điệu Ôn Niệm Nam hoảng hốt, nhìn chằm chằm nơi tay đang che đậy của Cố Ngôn Sanh, đỏ mặt né tránh tầm mắt của anh.

Cơ thể của Cố Ngôn Sanh đã phản ứng ...

Thấy Ôn Niệm Nam không để ý tới mình, Cố Ngôn Sanh đột ngột đứng lên, tiến lên ôm lấy anh, tức giận nói: "Tôi rất khó chịu, tại sao em không quan tâm đến tôi?"

Ôn Niệm Nam cảm giác được vật cứng giữa hai chân của Cố Ngôn Sanh xuyên qua quần áo, vội vàng né tránh: "Buông ... buông ra, Cố Ngôn Sanh... Đừng lại gần tôi."

Nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang chống cự lại chính mình, Cố Ngôn Sanh tức giận nói: "Tại sao tôi không thể đến gần em? Niệm Niệm, tôi cảm thấy rất khó chịu."

"Anh ... anh đáng bị khó chịu. Ai bảo anh đến xem tôi đi tắm!" Ôn Niệm Nam xoay người định rời đi, nhưng lại bị Cố Ngôn Sanh giữ chặt.

Cố Ngôn Sanh siết chặt tay anh để ngăn anh rời đi, và nói giọng khàn khàn, " Niệm Niệm, em giúp tôi đi, tôi thật sự rất khó chịu.”

Mặt Ôn Niệm Nam đỏ bừng, anh rất kinh ngạc: "Tôi ... làm sao tôi giúp anh được ... anh tự giải quyết đi."

Cố Ngôn Sanh tự hỏi mình để giúp mình? Làm thế nào?

Ai biết, Cố Ngôn Sanh cúi đầu liếc nhìn, cau mày bực bội: "Làm sao giải quyết? Tôi sẽ không."

Ôn Niệm Nam cảm thấy mặt nóng lên, lại cùng Cố Ngôn Sanh thảo luận loại vấn đề này, bên kia muốn hắn dạy, thế nhưng kiến thức sinh lý đều quên mất.

Ôn Niệm Nam nhìn xuống chỗ phồng lên giữa hai chân Cố Ngôn Sanh, nhanh chóng tránh khỏi tầm mắt của anh ta, nói: "Nếu anh không nhịn được nữa, em ... sẽ không giúp anh."

Sắc mặt Cố Ngôn Sanh càng ngày càng trở nên xấu xí, anh nói nhỏ: "Vậy thì tôi đi tìm bác Từ giúp tôi, dì Lan chắc sẽ biết phải làm sao."

Cố Ngôn Sanh đang định đi đến cửa với phần thân trên trần trụi của mình, Ôn Niệm Nam nhanh chóng ngăn anh ta lại.

"Dừng lại!"

Cố Ngôn Sanh quay đầu lại, nhìn Ôn Niệm Nam đau lòng, Ôn Niệm Nam cúi đầu, đỏ cả tai nói: "Anh chờ đi, em đi ra ngoài một chút."

Nếu Cố Ngôn Sanh thực sự chạy đến chỗ dì Lan để hỏi loại câu hỏi này, không chừng bác Tự sẽ bị dọa sợ, và khi tỉnh dậy Cố Ngôn Sanh cũng sẽ xấu hổ khi nhìn thấy mọi người.

Ôn Niệm Nam ở trong phòng dùng điện thoại di động đi tới trước giường, trong mắt tràn đầy lo lắng.

"Cái này ... tôi dạy thế nào?" (vừa viết vừa cười như điên là sao ta…cười chảy nước mắt, OMG)

Sau khi do dự nhìn điện thoại, Ôn Niệm Nam bấm số của Chu Nguyên Phong.

Chu Nguyên Phong đang xem tài liệu ở nhà, đột nhiên nhận được điện thoại của Ôn Niệm Nam liền nhanh chóng kết nối: "Này, Niệm Nam bị sao vậy?"

Ôn Niệm Nam mở miệng nhưng không nói ra tiếng, không biết nên nói như thế nào với Chu Nguyên Phong.

Nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm truyền đến, Ôn Niệm Nam bất lực nói: "Nguyên Phong, anh ... anh có loại video đó không?"

Chu Nguyên Phong tự hỏi: "Video gì?"

"Nó ... nó là loại video mà con trai xem."

Chu Nguyên Phong nhất thời hiểu ra cái gì, cười nói đùa: "Cậu muốn thứ đó làm cái gì? Cố Ngôn Sanh còn không biết chuyện này? Chẳng lẽ là không được?"

"Anh ... cứ gửi cho tôi, và gửi đến điện thoại của Cố Ngôn Sanh."



Ôn Niệm Nam mở điện thoại lên, nhìn thấy vài đoạn video do Chu Nguyên Phong gửi tới, xem qua rồi nhanh chóng đóng lại, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Cố Ngôn Sanh trong phòng tắm ngồi trên mặt đất ướt sũng nước, ánh mắt say mê, thở hổn hển nhìn anh.

Ôn Niệm Nam tắt vòi hoa sen đưa điện thoại cho anh, lỗ tai đỏ bừng nói: "Anh xem mấy đoạn video này thì biết làm sao. Em..... Em sẽ xuống lầu uống nước trước, anh từ từ học..." . "

Cố Ngôn Sanh nghi ngờ vươn tay cầm lấy điện thoại, định hỏi Ôn Niệm Nam tại sao lại không giúp anh, rồi anh chỉ nhìn cánh cửa đã đóng sầm lại.

"Video?"

Cố Ngôn Sanh nhập mật khẩu, mở máy, nhìn thấy một loạt video do Chu Nguyên Phong gửi đến, bên dưới có một câu khác.

[Đồ ngu học chăm chỉ, đây là vũ khí khác của bạn]

Cố Ngôn Sanh chống lại sự khó chịu của mình mà bấm vào video, hai mắt đột nhiên mở to, sững sờ nhìn video trên điện thoại ...

Tiếng rên rỉ trong video vang lên trong phòng tắm, Ôn Niệm Nam đang ở ngoài phòng tắm nghe được phía sau lập tức đỏ mặt, nhanh chóng mở cửa phòng chạy trốn.

Ôn Niệm Nam dường như đã quên mất một điều, Cố Ngôn Sanh, người chỉ nhìn động tác trong phim thần tượng mà học làm, lại đang xem một bộ phim lớn hơn nhiều so với phim thần tượng ...

Dì Lan đang xem bộ phim thần tượng ăn khách gần đây trong phòng khách, trong khi dì đang nói về âm mưu với bác Từ ở bên.

Cả hai nhìn lại khi nghe thấy tiếng bước chân, và thấy Ôn Niệm Nam đã xuống và bước tới.

"Cậu Ôn, hả? Sao mặt cậu đỏ như vậy? Có phải là sốt không? Trong bếp có thuốc. Tôi đi..."

Dì Lan bị bác Từ ngăn lại chưa kịp nói xong, bác Từ dùng ánh mắt dừng lời.

Bác Từ liếc nhìn lên lầu cười đầy ẩn ý: "Cậu xuống uống nước à?"

Vẻ mặt Ôn Niệm Nam mất tự nhiên nói: "A..."

Dì Lan đưa bác Từ trở lại phòng khách tiếp tục xem phim truyền hình, mà bác Từ đang nhìn Ôn Niệm Nam đang uống nước cách đó không xa, mỉm cười lắc đầu.

Ôn Niệm Nam đang đứng bên bàn cầm cốc hơi sững sờ, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong phòng tắm, lỗ tai lập tức đỏ bừng.

Dì Lan thấy Ôn Niệm Nam sững sờ nhìn TV, cười nói: "Cậu Ôn, cậu cũng thích xem chương trình này sao?"

Ôn Niệm Nam sửng sốt: "Hả? Hì hì ... Thích."

"Cậu không trở về phòng mà thiếu gia không tìm cậu sao?"

Ánh mắt Ôn Niệm Nam khẽ động, không biết nên nói gì, bác Từ đột nhiên nói: "Cậu Ôn cũng qua đây xem TV với chúng tôi đi. Tôi đi lấy đồ ăn nhẹ và trà."

Ôn Noãn Nam đi tới sô pha ngồi xuống, sững sờ nhìn TV, thỉnh thoảng nhìn lên lầu.

"Cậu Ôn, ăn bánh quy dâu tây."

"Cảm ơn bác Từ."

Bác Từ cười lắc đầu, nhìn thấy dấu hôn trên cổ Ôn Niệm Nam liền đoán được vợ đang trốn chồng.

Nghĩ đến lần trước nhìn thấy cơ thể Cố Ngôn Sanh có phản ứng, cố chịu đi vào phòng khách tắm nước lạnh, xem ra sau lần mất trí nhớ này anh đã không chịu đựng được nữa.

Ôn Niệm Nam ở trong phòng khách một lúc lâu, dì Lan đã buồn ngủ đi vào phòng, bác Từ ngồi cùng anh.

Ôn Niệm Nam ngồi đến khi buồn ngủ không mở nổi mắt mới đi lên lầu.

Ôn Niệm Nam đứng ở cửa một lúc lâu, nghe trong phòng không có tiếng động, mới thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ mở cửa đi vào.

Ôn Niệm Nam đóng cửa lại dụi mắt chuẩn bị đi ngủ, nhưng lại bị người phía sau đột nhiên ôm vào trong lòng.

“Anh biết em đứng ở cửa rất lâu, em muốn trốn anh sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện