Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 54: Cố Ngôn Sinh, tôi hận anh!



Ôn Niệm Nam không biết mình lấy đâu ra dũng khí cùng sự can đảm để nói chuyện như vậy với Cố Ngôn Sinh, có điều muốn cậu xin lỗi Thẩm Lạc An, có chết cậu cũng không đồng ý.

“Nếu đã không sợ chết, vậy tôi cũng không thiếu biện pháp ‘chơi’ với cậu, phải rồi, tôi nhớ ra một cách trị bệnh cho cậu đấy.”

Khóe miệng Cố Ngôn Sinh lộ ra một nụ cười kỳ quái, túm tóc Ôn Niệm Nam lôi xềnh xệch cậu xuống dưới tầng hầm. Thấy hắn muốn đưa mình tới tầng hầm, Ôn Niệm Nam đoán ra Cố Ngôn Sinh định làm gì, vội vàng vùng vẫy kịch liệt.

“Anh muốn làm gì? Tôi không đi… thả tôi ra! Tôi không muốn vào trong đó, dì Lam… chú Từ cứu cháu với…”

Ôn Niệm Nam giữ chặt lấy tay vịn cầu thang muốn chạy thoát, nhưng lại bị Cố Ngôn Sinh dùng sức kéo lại. Chú Từ thấy sự việc càng lúc càng nghiêm trọng, lập tức nhấc điện thoại lên định gọi về nhà chính.

“Ông muốn gọi cho ai? Bỏ máy xuống!” Cố Ngôn Sinh lạnh lùng quát ầm lên, chú Từ bị hắn dọa sợ vội ngắt điện thoại.

Ôn Niệm Nam bị Cố Ngôn Sinh kéo tới cửa tầng hầm trong tuyệt vọng, hắn giơ chân đá mở cánh cửa, bên trong là một không gian đen kịt u ám đáng sợ.

“Em không muốn vào trong đó, em sợ lắm, em không muốn… cầu xin anh… đừng… anh không thể làm thế với em… Ngôn Sinh… Ngôn Sinh em van xin anh!” Ôn Niệm Nam giãy giụa mạnh bạo, thân thể cậu cũng run rẩy kịch liệt.

Cố Ngôn Sinh nhìn người trước mặt mình đang đau khổ cầu xin, mặt mũi tràn đầy nước mắt, cúi đầu lại gần.

“Muộn rồi.”

Dứt lời hắn đẩy Ôn Niệm Nam vào bên trong, đóng sầm cửa lại, mặc cho cậu phía sau cánh cửa gào thét khóc lóc, Cố Ngôn Sinh vẫn bất động.

fanhongyu.wordpress.com

“Mở cửa… thả em ra ngoài… cứu với… em không muốn phải ở trong này… em sợ lắm…” Ôn Niệm Nam ra sức đập cửa, thế nhưng mặc kệ cậu cầu khẩn thế nào, người ngoài cửa vẫn máu lạnh vô tình nhìn cậu thống khổ.

“Cố Ngôn Sinh! Cố Ngôn Sinh tôi hận anh! Tôi hận anh! Tại sao anh không chết đi! Tôi thật sự hối hận lúc trước đã cứu anh! Tôi hận anh!”

Cố Ngôn Sinh mặt mày sa sầm đứng bên ngoài, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, qua một lúc lâu bên trong căn phòng dưới hầm không còn tiếng động nào nữa, hắn mới bước lên phía trước mở miệng: “Biết sai rồi sao? Cậu đồng ý ký tên sau đó xin lỗi tôi sẽ thả cậu ra, cậu có ký hay không?”

Phía sau cánh cửa thật lâu không có ai trả lời, Cố Ngôn Sinh cho là Ôn Niệm Nam vẫn không chịu nghe lời, nói một cách châm chọc: “Xem ra vẫn chưa bị dạy dỗ đủ, vậy đêm nay cứ ở trong đó từ từ suy nghĩ đi!”

Vẫn không có ai trả lời, Cố Ngôn Sinh hơi nghi hoặc một chút, định mở cửa ra xem xét, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân đi tới. Vừa quay đầu thế mà lại nhìn thấy Chu Nguyên Phong xuất hiện, vừa định mở miệng đã bị Chu Nguyên Phong xông tới đấm thẳng một phát, Cố Ngôn Sinh bị đánh liền lùi lại mấy bước.

Hắn ngạc nhiên xoa lên khóe miệng, lập tức tràn đầy phẫn nộ, ngẩng đầu nhìn người vừa tới: “Cậu đánh tôi?”

“Tôi không chỉ muốn đánh cậu, con mẹ nó tôi còn muốn đánh cho cậu tỉnh thì thôi.” Dứt lời Chu Nguyên Phong lại giơ nắm đấm lao tới.

Cố Ngôn Sinh kịp phản ứng lại, cùng Chu Nguyên Phong xông vào đánh nhau ầm ĩ, mỗi người chịu một đấm, trêи mặt cả hai đều bị thương. Chú Từ chạy đến hét lên: “Dừng tay! Đừng đánh nữa, ngài Nguyên Phong, tôi gọi ngài tới không phải để đánh nhau với cậu chủ đâu, ngài mau đến xem phu nhân đi, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào?”

Chu Nguyên Phong lúc này mới nhớ tới mục đích đến đây, buông lỏng cổ áo Cố Ngôn Sinh ra, vội vàng chạy tới mở cửa tầng hầm.

“Niệm Nam, Niệm Nam cậu có thể ra rồi.” Tầng hầm tối om thật lâu sau cũng không ai lên tiếng, Cố Ngôn Sinh cũng ló đầu vào liếc một cái.

“Chú Từ mau bật đèn lên.”

“Nhưng mà… đèn dưới tầng hầm bị hỏng đã lâu chưa gọi người sửa lại, tôi đi lấy đèn pin.”

Một lát sau chú Từ cầm tới mấy cái đèn pin đưa cho Chu Nguyên Phong bật lên rồi đi vào, Chu Nguyên Phong vừa muốn nhấc bước tiến tới lại bị Cố Ngôn Sinh túm tay kéo lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện