Anh Ấy Gọi Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 75: Toàn thân đầy bùn đất thấy thế nào?



Chú Từ thấy Ôn Niệm Nam thất thần liền vội vàng đổi đề tài: “Vậy phu nhân thích hoa gì nhất thì chúng ta trồng loại hoa đó được không?”

“Cháu thích hoa gì ư…”

Ôn Niệm Nam ngây ra, ngẩng lên nhìn về phía mặt trời, khẽ nói: “Cháu rất thích hướng dương, đôi khi còn cảm thấy thật ghen tị với chúng, vừa có thể đuổi theo ánh mặt trời vừa nở rộ rực rỡ, từ lúc bắt đầu tới khi héo úa, hướng dương luôn kiên trì mà chạy theo ánh sáng.”

Chú Từ cũng như Cố Ngôn Sinh đang đứng trêи lầu đều sững sờ, một loại cảm xúc phức tạp loé lên trong mắt hắn, khiến hắn bất giác cũng ngước lên trời.

Luôn hướng về phía mặt trời mà nở rực rỡ… kiên trì bướng bỉnh đuổi theo ánh sáng… đây là đang nói chính mình sao…

Chú Từ tỏ vẻ không hiểu, mở miệng hỏi: “Phu nhân, tôi không hiểu rõ lắm về cách trồng cây cỏ hoa lá, cậu có thể chỉ tôi một chút không?”

Ôn Niệm Nam khẽ gật đầu, lại quay sang nói về mấy kỹ thuật và kinh nghiệm trồng cây mà trước đây mẹ cậu đã dạy cho cậu.

Cố Ngôn Sinh thấy ánh mắt người dưới kia sáng rực khi nói về cây cối, không biết hắn nghĩ gì lại lập tức xoay người rời khỏi ban công.

Giọng dì Lam trong nhà vọng ra gọi chú Từ vào phụ bê đồ, chú Từ nói với Ôn Niệm Nam một câu rồi chạy tới giúp đỡ, ngoài vườn lúc này chỉ còn một mình cậu. Đất trong chậu hoa đã được bới tơi xốp, Ôn Niệm Nam phủi phủi đất trêи người ngắm nhìn thành quả trước mặt, để lộ ra ý cười trong đôi mắt.

Cậu đi tới giữa luống hoa định cất mấy dụng cụ làm vườn vào thùng để bê vô nhà, bất chợt một cơn gió thổi qua hất tung bụi đất trong chậu cây, Ôn Niệm Nam cảm thấy mắt đau nhói, theo phản xạ nhắm chặt lại.

Bị bụi bay vào mắt, cậu giơ tay dụi nhẹ, cố mở mắt nhưng không thể, hai mắt đều bị dụi tới đau nhức. Gió bên ngoài càng lúc càng lớn, Ôn Niệm Nam quay người muốn vào nhà, nhưng vì mắt vẫn nhắm không nhìn thấy đường nên cậu phải lần mò, cẩn thận bước từng bước một, ai ngờ lại không để ý đã tới rìa ngoài luống đất, hụt một chân ngã chúi về phía trước.

“A…”

Bất chợt có bàn tay ai đó vòng qua eo Ôn Niệm Nam kéo cậu lại, đỡ cậu không bị ngã xuống đất.

Ôn Niệm Nam đứng thẳng dậy thở phào một hơi, vừa rồi không thấy đường đạp vào khoảng không khiến cậu sợ hết hồn, giây lát bình tĩnh lại mới nhớ ra có người đang giữ mình. Ôn Niệm Nam ngẩng đầu cố gắng mở mắt nhìn cho rõ người trước mặt là ai, nhưng trong mắt vẫn còn hơi đau nên tầm nhìn còn mơ hồ.

Ôn Niệm Nam tưởng là chú Từ, tiếp tục dụi mắt, nhỏ giọng thì thầm: “Chú Từ, cháu tự đi được, không cần đỡ cháu đâu.”

Nhưng ‘chú Từ’ vẫn không buông lỏng tay ra, cũng không mở miệng đáp lại. Cậu quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc: “Chú Từ?”

Đột nhiên Ôn Niệm Nam cảm nhận được bàn tay đặt trêи eo mình siết chặt, trong lòng hoảng sợ, ngay lập tức nhận ra là ai liền giãy giụa muốn tránh thoát.

“Buông tôi ra!” Cậu dùng sức muốn gỡ bàn tay trêи người mình xuống.

Bàn tay kia bất chợt rời đi, Ôn Niệm Nam hoảng hốt lùi lại vài bước, chưa đứng vững liền ngã ngồi lên mặt đất. Cậu ra sức dụi mạnh hai mắt, chịu đựng vừa đau vừa xót cố gắng mở ra liền thấy Cố Ngôn Sinh đang đứng cách đó không xa nhìn mình.

Ôn Niệm Nam đứng dậy phủi bụi đất trêи người, quay đầu thấy Cố Ngôn Sinh vẫn còn đang nhìn chằm chằm đùi mình nên cậu cũng cúi xem một chút.

Trêи ống quần đầy bùn cùng vết nước, liếc mắt nhìn khoảng đất mình vừa ngã xuống lại vừa hay là chỗ lúc nãy cậu và chú Từ đứng tưới cây.

Cố Ngôn Sinh chợt bước nhanh tới gần, sắc mặt có chút lạnh lùng, dừng lại khoảng một bước trước mặt cậu.

“Trêи người toàn bùn cảm thấy thế nào?”

“Gì cơ?”

Ôn Niệm Nam sững sờ, bỗng nhớ lại cái lần Cố Ngôn Sinh bị chậu cây rơi xuống người.

“Anh cố ý sao?”

“Cố ý cái gỉ?” Sắc mặt cùng giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn xoay người đi vào nhà.

Ôn Niệm Nam vẫn đứng tại chỗ, nhìn tay chân bám đầy bùn đất chỗ này một ít chỗ kia một tẹo, cười khổ, cũng quay trở vào nhà lên tầng thay quần áo.

Lúc đi ngang qua phòng đàn, bước chân ngừng lại chốc lát, trong mắt hơi buồn bã. Tới khi cậu thay xong quần áo xuống dưới lầu liền thấy Cố Ngôn Sinh đang dựa vào cửa thất thần không biết nghĩ cái gì, nghe tiếng bước chân trêи cầu thang mới quay lại nhìn một cái.

Trong tay Cố Ngôn Sinh cầm chìa khoá xe lại gần, liếc mắt qua quần áo của Ôn Niệm Nam rồi hơi nhíu mày, lạnh giọng: “Đội mũ vào theo tôi ra ngoài.”

Ôn Niệm Nam nghe hắn nói muốn đưa cậu ra ngoài thì hơi ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi lại: “Đi đâu?”

Cố Ngôn Sinh dừng bước, quay đầu, lạnh như băng mà nói: “Nghe nhạc.”

“Chẳng phải không đi sao…”

“Tôi đưa cậu đi thì cậu cứ đi, lấy mũ đội vào.”

Ôn Niệm Nam đứng im tại chỗ không nhúc nhích, thản nhiên đáp: “Tôi không muốn đi.”

Cố Ngôn Sinh nghe thấy cậu vẫn từ chối như trước, sắc mặt trong giây lát đen lại, kéo cánh tay Ôn Niệm Nam, vừa định mở miệng thì một giọng nói từ sau lưng vang lên.

“A Sinh.”

Cố Ngôn Sinh thấy Chu Nguyên Phong tới mới buông tay Ôn Niệm Nam ra, mặt lạnh đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi phịch xuống. Chu Nguyên Phong bước đến, cau mày nhìn hắn, lại xoay đầu nói với Ôn Niệm Nam: “Niệm Nam, cậu thật sự không muốn đi sao? Để lấy hai tấm vé này mà tôi đã phải nhờ vả mấy người bạn, tốn bao công sức mới cầm đến tay, hơn nữa vé này còn có thể vào thẳng hậu trường giao lưu trực tiếp với nghệ sĩ dương cầm kia đó.”

“Nhưng mà tôi…”

Sự do dự hiện lên trong mắt Ôn Niệm Nam, vì cậu không muốn ở riêng một chỗ với Cố Ngôn Sinh nên mới từ chối tới xem buổi biểu diễn của nghệ sĩ dương cầm cậu hâm mộ nhiều năm, nhưng giờ nghe Chu Nguyên Phong nói anh phí nhiều tâm tư để lấy được hai tấm vé này, trong lòng liền cảm thấy có chút áy náy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện