Anh Ấy Không Biết Tôi Đã Chết
Chương 4
Là vì tôi quá mức chủ động cho nên mới có thể không bệnh mà chết.
Tôi biết Lục Giang Minh thích tôi, chẳng qua hắn lại càng thích những người khác mà thôi.
Cảm giác yêu thầm một người thời niên thiếu giống như là uống một hơi hết nửa chai nước ngọt, cái cảm giác làm cho người ta vừa buồn bực vừa ngứa ngáy.
Hắn tựa như một cơn gió thoảng trong đêm, dấy lên muôn vàn gợn sóng trong lòng tôi rồi dần dần tan biến..
Bác sĩ nói với tôi, phải uống thuốc đúng giờ, phải cố gắng sống vì người yêu tôi.
Nhưng mà tôi không kiên trì nổi
A Sâm, tôi thực sự xin lỗi.
Lúc Lục Giang Minh nhận được điện thoại của Nguyễn Hướng Sâm, hắn đang ngồi trên ghế sofa của KTV nghe người bạn tốt của mình “tra tấn.”
Ngay từ đầu, hắn còn không biết đối phương là ai.
Cho đến khi Nguyễn Hướng Sâm mở miệng.
“Mục Ca đâu rồi?” Thanh âm của Nguyễn Hướng Sâm trầm thấp từ tính.
“Nguyễn Hướng Sâm?” Lục Giang Minh rời khỏi sô pha, chọn một nơi không có ai.
“Tôi hỏi cậu Mục Ca ở đâu?” Nguyễn Hướng Sâm nén cơn giận xuống, tiếp tục hỏi
“Chúng tôi đã chia tay, làm sao tôi biết được?”
Lúc nhắc đến hai chữ chia tay này, Lục Giang Minh bỗng cảm thấy bực bội trong lòng.
“Lục Giang Mình, đmm mày đéo phải là con ngườii.” Nguyễn Hướng Sâm nói xong liền cúp máy
“Mày bị điên à?Mẹ kiếp!” Lục Giang Minh đập nát điện thoại.
Hắn luôn là một người bình tĩnh, trừ khi gặp phải việc có liên quan đến Dư Mục Ca
Nguyễn Hướng Sâm cùng Dư Mục Ca là bạn học từ thời mẫu giáo đến cao trung, cha mẹ của hai gia đình vẫn luôn là bạn tốt, bọn họ giống như là mặc chung cái quần mà lớn.
Nguyễn Hướng Sâm là trai thẳng, anh chỉ có tình cảm bạn bè trong sáng với Dư Mục Ca.
Anh vẫn luôn coi Dư Mục Ca như đứa em trai ruột của mình, mặc dù bọn họ chỉ thua kém nhau một tuổi.
Cho nên khi anh nhìn thấy Lục Giang Minh cùng Dư Mục Ca trốn ở trong rừng cây nhỏ của trường học hôn nhau, anh suýt chút nữa đã đánh chết Lục Giang Minh.
Mục Ca của anh là một đứa nhỏ ngây thơ đơn thuần, sao có thể thích đàn ông? Dư Mục Ca nhất định đã bị tên vô liêm sỉ này dụ dỗ.
Mặc dù Dư Mục Ca đã giải thích với anh rằng cậu ấy không phải bị bẻ cong mà là trời sinh đã như thế, Nguyễn Hướng Sâm vẫn không thể thích Lục Giang Minh được, anh luôn cảm thấy rằng Lục Giang Minh không xứng với Dư Mục Ca.
Nhớ những khi Lục Giang Minh và Dư Mục Ca ngồi cùng bàn, Nguyễn Hướng Sâm ngồi ở ngay phía sau sẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chỉ cần Lục Giang Minh làm ra bất kỳ động tác nhỏ nào, anh sẽ đá vào ghế của hắn.
Lục Giang Minh tức giận đến mức muốn ném quyển sách vào khuôn mặt tuấn tú của đối phương.
Tôi biết Lục Giang Minh thích tôi, chẳng qua hắn lại càng thích những người khác mà thôi.
Cảm giác yêu thầm một người thời niên thiếu giống như là uống một hơi hết nửa chai nước ngọt, cái cảm giác làm cho người ta vừa buồn bực vừa ngứa ngáy.
Hắn tựa như một cơn gió thoảng trong đêm, dấy lên muôn vàn gợn sóng trong lòng tôi rồi dần dần tan biến..
Bác sĩ nói với tôi, phải uống thuốc đúng giờ, phải cố gắng sống vì người yêu tôi.
Nhưng mà tôi không kiên trì nổi
A Sâm, tôi thực sự xin lỗi.
Lúc Lục Giang Minh nhận được điện thoại của Nguyễn Hướng Sâm, hắn đang ngồi trên ghế sofa của KTV nghe người bạn tốt của mình “tra tấn.”
Ngay từ đầu, hắn còn không biết đối phương là ai.
Cho đến khi Nguyễn Hướng Sâm mở miệng.
“Mục Ca đâu rồi?” Thanh âm của Nguyễn Hướng Sâm trầm thấp từ tính.
“Nguyễn Hướng Sâm?” Lục Giang Minh rời khỏi sô pha, chọn một nơi không có ai.
“Tôi hỏi cậu Mục Ca ở đâu?” Nguyễn Hướng Sâm nén cơn giận xuống, tiếp tục hỏi
“Chúng tôi đã chia tay, làm sao tôi biết được?”
Lúc nhắc đến hai chữ chia tay này, Lục Giang Minh bỗng cảm thấy bực bội trong lòng.
“Lục Giang Mình, đmm mày đéo phải là con ngườii.” Nguyễn Hướng Sâm nói xong liền cúp máy
“Mày bị điên à?Mẹ kiếp!” Lục Giang Minh đập nát điện thoại.
Hắn luôn là một người bình tĩnh, trừ khi gặp phải việc có liên quan đến Dư Mục Ca
Nguyễn Hướng Sâm cùng Dư Mục Ca là bạn học từ thời mẫu giáo đến cao trung, cha mẹ của hai gia đình vẫn luôn là bạn tốt, bọn họ giống như là mặc chung cái quần mà lớn.
Nguyễn Hướng Sâm là trai thẳng, anh chỉ có tình cảm bạn bè trong sáng với Dư Mục Ca.
Anh vẫn luôn coi Dư Mục Ca như đứa em trai ruột của mình, mặc dù bọn họ chỉ thua kém nhau một tuổi.
Cho nên khi anh nhìn thấy Lục Giang Minh cùng Dư Mục Ca trốn ở trong rừng cây nhỏ của trường học hôn nhau, anh suýt chút nữa đã đánh chết Lục Giang Minh.
Mục Ca của anh là một đứa nhỏ ngây thơ đơn thuần, sao có thể thích đàn ông? Dư Mục Ca nhất định đã bị tên vô liêm sỉ này dụ dỗ.
Mặc dù Dư Mục Ca đã giải thích với anh rằng cậu ấy không phải bị bẻ cong mà là trời sinh đã như thế, Nguyễn Hướng Sâm vẫn không thể thích Lục Giang Minh được, anh luôn cảm thấy rằng Lục Giang Minh không xứng với Dư Mục Ca.
Nhớ những khi Lục Giang Minh và Dư Mục Ca ngồi cùng bàn, Nguyễn Hướng Sâm ngồi ở ngay phía sau sẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Chỉ cần Lục Giang Minh làm ra bất kỳ động tác nhỏ nào, anh sẽ đá vào ghế của hắn.
Lục Giang Minh tức giận đến mức muốn ném quyển sách vào khuôn mặt tuấn tú của đối phương.
Bình luận truyện