Chương 102: Tinh thần có vấn đề?
**********
Sắc mặt Chu Nguyên Phong xám xịt, vừa cởi nút áo vừa lạnh lùng nhìn Cố Ngôn Sinh, nói: “Cậu ấy bị thương đi còn không vững, ra khỏi khu biệt thự đèn đường cũng không nhiều, cậu ấy lại vốn sợ tối, nhỡ may ngất xỉu trên đường hay xảy ra chuyện gì thì cậu chịu trách nhiệm à?”
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Cố Ngôn Sinh hơi giật mình, lúc này hắn mới nhớ ra Ôn Niệm Nam mắc chứng sợ bóng tối.
Nhưng cậu ta làm thế nào có thể lê lết đôi chân trần, một bên bị thương mà đi bộ về tới đây? Với lại sao cậu ta bị thương nặng như vậy…
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Chu Nguyên Phong thấy hắn vẫn không nhúc nhích gì, tức giận quát: “Cậu còn ngẩn ra đấy làm gì? Còn không đi nhanh đi!”
Nhìn thân ảnh Cố Ngôn Sinh rời khỏi nhà, trong mắt Chu Nguyên Phong lóe lên cảm xúc phức tạp. Tới bao giờ thì thằng nhóc này mới trưởng thành một chút, hiện tại tuyệt tình như vậy, sợ rằng sau này lại ‘ăn đủ’.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Bạn đang đọc truyện tại Anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa trên Truyen88.net
Cố Ngôn Sinh cau mày vơ lấy chìa khóa xe Audi đen của Ôn Niệm Nam rồi đi ra ngoài, chú Từ đã lái xe của hắn đưa Thẩm Lạc An về.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Vừa cầm chìa khóa trong tay, hắn thấy mặt dây chuyền trên đó có khắc một chữ… ‘Sinh’…
Đột nhiên hắn nhớ tới chiếc đồng hồ Ôn Niệm Nam tặng hắn, có lần vô tình nhìn thấy phía sau có khắc tên của mình, ánh mắt hắn hơi lóe lên. Cố Ngôn Sinh lái xe chầm chậm trên đường, nhìn trái ngó phải nhưng không hề thấy bóng dáng Ôn Niệm Nam đâu, ngay khi hắn nghĩ cậu đã gọi xe rời đi rồi thì bất chợt ở đoạn rẽ của ngã tư, hắn tìm được Ôn Niệm Nam nằm ngất xỉu trên bãi cỏ ven đường.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Trông thấy Ôn Niệm Nam hôn mê bất tỉnh dưới đất, hắn khẽ giật mình, có hơi hoảng loạn vội bước xuống xe chạy lại. Cố Ngôn Sinh tới gần mới phát hiện trên trán Ôn Niệm Nam đổ đầy mồ hôi lạnh, muốn đỡ cậu dậy lại cảm thấy người Ôn Niệm Nam rất nóng.
“Này! Ôn Niệm Nam! Tỉnh lại đi!”
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Cố Ngôn Sinh đưa tay sờ trán Ôn Niệm Nam, nóng rực, cậu ta đang sốt cao…
Một tia hoảng sợ hiện lên trong mắt, Cố Ngôn Sinh dồn sức bế cậu lên xe rồi phi thẳng tới bệnh viện, qua gương chiếu hậu hắn nhìn người nằm ghế sau đang nhíu chặt lông mày, mặt mũi đầy vẻ đau đớn, trái tim hắn chợt thắt lại.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Rốt cuộc những vết thương trên người cậu ta từ đâu mà có…
Chỉ chốc lát sau xe đã đến bệnh viện, Cố Ngôn Sinh mở cửa ôm người xuống, chân bước gấp gáp chạy vào trong.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
“Bác sĩ! Bác sĩ đâu! Mau tới cứu người!”
Bác sĩ và y tá vội vã chạy đến tiếp nhận Ôn Niệm Nam đang hôn mê đặt lên giường bệnh, Cố Ngôn Sinh vừa định theo thì bị y tá ngăn lại.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
“Thưa ngài, người nhà không được phép vào khu vực này, ngài vui lòng chờ bên ngoài.”
Xuyên qua khung kính trên cửa phòng, Cố Ngôn Sinh thấy quần áo của người nằm trên giường bị cắt bỏ, làn da trắng nõn lộ ra vô số thương tích và từng mảng bầm tím. Lúc này hắn mới phát hiện Ôn Niệm Nam không những bị thương ở chân mà toàn thân đâu đâu cũng thế, bởi vì bị mái tóc đen nhánh mềm mại của cậu che khuất nên hắn không hề phát hiện được vết máu trên đầu.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Cố Ngôn Sinh nhìn thấy những tổn thương kia mà giật mình mở to mắt, trong đó là sự ngạc nhiên tột độ.
Ôn Niệm Nam đã phải trải qua những gì? Là kẻ nào đã đánh cậu ta ra nông nỗi này?
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Sau cả tiếng đồng hồ cửa phòng cấp cứu mới được mở ra, Cố Ngôn Sinh ngẩn người ngồi ở băng ghế ngoài hành lang, lúc thấy bác sĩ bước ra, hắn đứng dậy.
“Cậu ta thế nào rồi?”
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Bác sĩ cau mày lắc lắc đầu, nói: “Vết thương và những chỗ tụ máu trên thân là do bị đánh gây nên, đầu cũng bị đập mạnh, gót chân lẫn bàn chân đều tổn thương nghiêm trọng, nếu không cẩn thận điều dưỡng sau này sẽ để lại di chứng, sao cậu ta lại bị như vậy? Cơ thể yếu ớt thế kia nhẽ ra phải được chăm sóc, chân thương nặng như vậy vẫn còn chạy lung tung, không cần chân nữa đúng không?”
Cố Ngôn Sinh thu lại cảm xúc trong mắt, liếc qua cửa: “Vậy còn vết thương trên đầu thì sao?”
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
“Chấn thương ở phần đầu rất nghiêm trọng, thêm nữa cậu ta chịu kích thích lớn mới dẫn tới hôn mê, khả năng là ký ức sẽ bị rối loạn trong thời gian ngắn.”
Cố Ngôn Sinh khẽ giật mình, kinh ngạc hỏi: “Rối loạn ký ức? Tức là mất trí nhớ sao?”
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
“Việc này không chắc chắn, mỗi người sẽ có triệu chứng khác nhau, có người sẽ bị ảnh hưởng tinh thần, có người phản ứng bị chậm hoặc mất một phần trí nhớ, có điều đó chỉ là tạm thời, chỉ cần để cậu ta nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt, nhất định không được để cậu ta bị kích thích, cố gắng trấn an tinh thần của cậu ta, chăm sóc một thời gian thì có thể từ từ hồi phục.”
“Tôi hiểu rồi.”
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Cố Ngôn Sinh quay đầu nhìn phòng bệnh sau lưng, trong mắt hiển lộ cảm xúc phức tạp.
Không thể bị kích động…
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Hắn đẩy cửa bước vào tới đứng cạnh giường bệnh nhìn Ôn Niệm Nam đang nằm đó, bên chân bị gậy quật đã được cố định một chỗ, vết thương trên đầu và dưới chân cũng được được băng bó xử lý cẩn thận.
Cơ thể dưới bộ quần áo màu lam nhạt của bệnh nhân nhỏ nhắn gầy yếu tới lạ thường, băng vải cuốn khắp nơi, tựa hồ mỗi tấc trên thân đều có thương tích, trông cậu như một con búp bê bằng vải không có hơi thở nằm trên giường bệnh.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Cố Ngôn Sinh liếc dải băng trên cổ Ôn Niệm Nam mà có chút run sợ, không tự chủ được vươn tay sờ lên miệng vết thương còn đang rướm máu.
Tinh thần bị kích thích mạnh sao?
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Bạn đang đọc truyện tại Anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa trên Truyen88.net
Hắn ngẩn người nhìn khóe miệng bầm tím trên khuôn mặt cậu, trong mắt có ánh sáng lóe lên.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Rốt cuộc mấy ngày nay cậu đã ở đâu… Tại sao lại bị thương nặng như vậy, đã phải trải qua những gì mà đến nông nỗi này…
Đột nhiên di động của hắn vang lên, sau khi nghe điện thoại, hắn liếc nhìn người đang nằm trên giường rồi quay lưng rời đi.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
—————
Ngày hôm sau, Cố Ngôn Sinh tan làm liền lập tức lái xe tới bệnh viện, mở cửa đi thẳng vào. Ôn Niệm Nam vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, bác sĩ cũng nói không xác định được lúc nào cậu sẽ tỉnh lại, Cố Ngôn Sinh đứng cạnh bệ cửa sổ nhìn bồn hoa dưới lầu mà ngẩn người.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Hắn cũng không rõ vì sao hôm nay mình còn đến bệnh viện, rõ ràng hắn chỉ cần một cuộc điện thoại báo cho cha của Ôn Niệm Nam tới trông nom là được. Cố Ngôn Sinh thò tay vào trong túi áo muốn lấy thuốc, lại nhớ ra ở đây là bệnh viện không được hút thuốc thì chậm rãi để tay xuống. Hắn xoay lại nhìn về phía sau rồi quay người đẩy cửa rời khỏi phòng.
Ôn Niệm Nam đã hôn mê bốn ngày rồi, Cố Ngôn Sinh đều đặn mỗi tối sau khi rời công ty mới có thể tới bệnh viện, mỗi lần lại chỉ ngồi trước cửa sổ một lúc rồi đứng dậy rời đi.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Tới ngày thứ năm, khi hắn vừa đẩy cửa phòng bệnh ra, đột nhiên nghe thấy một tiếng thét gào, người đang nằm trên giường bỗng hét ầm lên. Hình như Ôn Niệm Nam đang gặp ác mộng, hắn thấy đầu cậu đổ đầy mồ hôi lạnh, tay quơ loạn cào cào trong không khí…
“Đừng đánh tôi… đau quá… đau quá…”
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Cố Ngôn Sinh đang ngồi bên cạnh giường nhìn lông mi Ôn Niệm Nam run rẩy vì cơn ác mộng, hắn vô thức duỗi tay ra. Ai ngờ vừa giơ tay đã bị Ôn Niệm Nam tóm lấy, sau đó Cố Ngôn Sinh thấy cậu dần dần an tĩnh lại nên không rút tay ra, mãi tới khi cặp lông mày của người trên giường dần giãn ra, tay cũng thả lỏng.
Cố Ngôn Sinh thấy vậy, trong mắt lại ẩn hiện chút cảm xúc phức tạp.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Cửa phòng mở ra, bác sĩ bước vào muốn gặp hắn để trao đổi tình hình bệnh của Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sinh đứng dậy theo bác sĩ ra ngoài, không để ý lông mi người phía sau khẽ động.
Ôn Niệm Nam cảm thấy mình đã mơ một giấc mộng thật dài.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Trong mơ cậu thấy cha và mẹ cùng nắm tay mình ngồi trong vườn trồng hoa dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, còn thấy cảnh mẹ cậu mỉm cười nhẹ nhàng dẫn cậu tới ngồi trước cây dương cầm, dạy cậu đánh đàn. Thế nhưng bỗng nhiên, người mẹ vốn đang cười dịu dàng lại buông bàn tay cậu ra mà đứng dậy rời đi, mặc cho cậu có hét to thế nào cũng không hề quay đầu lại nhìn cậu lấy một cái.
Cảnh trong mộng chợt thay đổi, một đám trẻ con đang thi nhau trêu chọc đứa trẻ cuộn tròn trên mặt đất là đồ không có mẹ, bóng dáng cha bận rộn trong phòng làm việc phía xa xa, trước mặt lại bỗng biến thành hẻm nhỏ hồi cấp ba, cậu cởi quần áo của Cố Ngôn Sinh, mặc lên người mình rồi chạy ra ngoài.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Ôn Niệm Nam nhìn bóng lưng của chính mình trong mơ, giọng nói run rẩy, giơ tay muốn cản lại: “Đừng đi… đừng đi…”
Ánh mắt chợt tối sầm, hình ảnh lại hóa thành cậu ngã ngồi trên sàn nhà, có rất nhiều người vây xung quanh. Cậu nhìn thấy những người có mặt trong buổi tiệc, nhận ra người bắt nạt cậu thuở còn nhỏ, có cả Tôn Kỳ cầm một cây gậy trong tay, tất cả bọn họ đều đeo vẻ xem thường trên mặt mà chỉ trỏ chửi rủa cậu.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
[Thằng nhãi này thật khiến người ta buồn nôn, còn muốn làm con giáp thứ mười ba chen vào phá hỏng tình cảm của người khác, tiểu tam cướp chỗ của chính cung còn ra vẻ]
[Nhẫn cưới này của mày là đồ giả, nhẫn thật trên tay người ta kìa, tới dây chuyền của mẹ mày còn để người khác lấy đi, mày là đồ phế vật!]
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
[Người ta mới là trời sinh một đôi, loại người âm hiểm xảo trá như mày không xứng đáng ngồi cái vị trí phu nhân của tập đoàn Cố thị, Thẩm Lạc An mới có tư cách!]
[Mày là kẻ hại chết mẹ, bị cha chán ghét, ngay tới Cố Ngôn Sinh cũng ghê tởm mày, mày là rác rưởi không ai thương xót, chết đi! Loại như mày phải bị vứt xuống tầng hầm sống chung với mấy con chuột!]
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
[Đánh chết nó đi! Đồ đê tiện đáng chết!]
Ôn Niệm Nam nhắm chặt mắt, cố gắng bịt tai để không phải nghe những âm thanh đó, khi cậu vừa mở mắt ra lại thấy mình vẫn đang bị nhốt dưới tầng hầm tối đen.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
“Có ai không? Mau cứu tôi với… Tôi không muốn ở trong bóng tối… Thả tôi ra… Cầu xin các người… Có ai không…”
Trong màn đêm đột nhiên xuất hiện một tia sáng, Cố Ngôn Sinh và Thẩm Lạc An bước tới, hắn lạnh lùng liếc cậu một cái, tự tay cầm dây chuyền nốt nhạc đeo lên cổ Thẩm Lạc An, tay bọn họ nắm chặt với nhau, trên mặt đầy vẻ mỉa mai nhìn Ôn Niệm Nam toàn thân nhuộm trong máu nằm trên mặt đất…
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
“Cút… cút đi!”
Cố Ngôn Sinh nghe được tiếng kêu la sợ hãi đó, hắn khẽ giật mình vội vàng đẩy cửa vào xem thì thấy một người đang thở hổn hển, nhìn hắn vô cùng hoảng sợ.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
“A!!!”
Ôn Niệm Nam đột ngột hét lên một tiếng như giày vò tâm can người nghe, tay ôm chặt đầu lùi về phía sau.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
“…Cút đi… cút đi!!! Cút ra ngoài!!! Không được qua đây!!!”
Cố Ngôn Sinh thấy cảnh này chợt trong lòng đau thắt lại, kinh ngạc nhìn Ôn Niệm Nam trên giường bệnh toàn thân đang phát run, băng vải trên đầu đã bị cậu gạt bung, Cố Ngôn Sinh vô thức muốn giơ tay lên giữ lại nhưng hắn vừa mới vươn tay đã bị mấy tiếng thét thê thảm chói tai buộc hắn ngừng lại.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Ôn Niệm Nam bịt chặt tai không ngừng giãy lùi về phía sau, cho tới mép giường liền bị ngã xuống, thế nhưng cho dù như vậy cậu vẫn không ngừng lại, tiếp tục lùi thẳng tới góc tưởng, trốn đằng sau rèm cửa ôm chặt đầu cuộn người lại.
“Ôn Niệm Nam.”
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
“Đừng lại gần đây! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Cút đi! Cút đi!”
Cố Ngôn Sinh kinh ngạc nhìn người đang vừa run rẩy vừa hoảng sợ, nói: “Cậu… rốt cuộc bị làm sao vậy?”
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
“Đừng động vào tôi! Ra ngoài! Tôi bảo anh ra ngoài! Cút!”
Lúc này bác sĩ và y tá vội chạy lại đè Ôn Niệm Nam đang giãy giụa kịch liệt lại, đỡ cậu lên giường, Ôn Niệm Nam vẫn liên tục đề phòng Cố Ngôn Sinh, trong mắt nhuốm đầy hận ý và sự điên cuồng.
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
“Cút ra ngoài! Tôi không muốn thấy anh! Anh đi đi! Cút mau! Cút đi!”
Bạn đang đọc truyện tại Anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa trên Truyen88.net
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Cố Ngôn Sinh cực kỳ ngạc nhiên đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, hắn đang không thể tin được.
“Ngài Cố! Ngài Cố, ngài ra ngoài trước đã, ngài ở trong này chỉ khiến trạng thái tinh thần cậu ấy thêm căng thẳng!”
Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu
Cố Ngôn Sinh bị đẩy ra ngoài, cánh cửa sập lại trước mắt, hắn nghe bên trong truyền ra từng tiếng kêu tê tâm liệt phế vô cùng thảm thiết, cứng đờ đứng tại chỗ.
Nguồn truyện: https://fanhongyu.wordpress.com/2020/12/16/chong-cu-noi-toi-la-hac-lien-hoa/
Bình luận truyện