Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 113: Đừng từ bỏ tình yêu với đàn dương cầm.



Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ truyen88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên Truyen88.vip. Xin cảm ơn!
**********

Editor: Cheeng cheeng

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


“Đánh chết hắn! Loại này đồ đê tiện đánh chết cũng không có người để ý tới!”

“Ôn Niệm Nam, ngươi đã chết là có thể giải thoát rồi, đi tìm chết đi!”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


“Hắn sống hay chết cũng không liên quan gì tới ta!”

Người trên gường đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai rồi mở mắt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, tỉnh lại Ôn Niệm Nam ngực đập phập phồng kịch liệt , trên trán đầy mồ hôi lạnh.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Ôn Niệm Nam ngồi dậy chậm rãi ôm lấy chính mình, qua hồi lâu mới đứng dậy cầm áo ngủ đi phòng tắm, bồn tắm đầy nước, Ôn Niệm Nam đem mình cả người ngâm trong nước, nhắm hai mắt lại.

Đột nhiên hắn lại mở to mắt khi mơ hồ nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đứng ở ngoài bồn tắm nhìn hắn, Ôn Niệm Nam đột nhiên từ trong nước chui ra.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


“Khụ khụ khụ…”

Ôn Niệm Nam vội lau nước trên mặt kính tinh thần hoảng loạn nhìn về bốn phía, cũng không nhìn thấy Cố Ngôn Sanh, thân thể căng thẳng mới dần dần thả lỏng.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Mình thế mà lại xuất hiện ảo giác

Ôn Niệm Nam mặc áo ngủ vào, bật đèn rồi bước ra khỏi phòng, nhìn chằm chằm vào đàn dương cầm trong đại sảnh rồi ngây người, giơ tay chạm vào phím đàn rồi lại thu tay.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Đội ngũ đối ngoại của tập đoàn Cố thị vô cùng lợi hại, sau khi làm rõ các thông tin thì những kẻ tung tin hot đều đột nhiên lên tiếng xin lỗi.

Tin tức trên mạng mấy ngày nay đều bị tập đoàn Cố thì đè ép xuống, chuyện này cũng theo đó biến mất.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Nhìn nhưng tin tức trê hot search bị gỡ xuống, Thẩm An Lạc không tiếp tục xuống tay nữa, rốt cuộc mục đích của hắn đã thành công.

Thẩm Lạc An không nghĩ tới mọi việc lại thuận lợi như vậy, đến sau này hắn mới phát hiện chuyện này là có thế lực Tần gia đứng sau châm ngòi thổi gió, thảo nào mà đội ngũ đối ngoại của tập đoàn Cố thị không thể xóa được hot search này một cách thuận lợi.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Quán bar XX.

“Mang cho thêm một chai.”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Đường Sóc ngồi ở quầy bar uống say khướt, tay còn ở không ngừng hướng cái ly rót rượu, một ngụm uống hết ly rượu.

Ông chủ quán bar tò mò hỏi: “A, Đường Sóc ngươi làm sao vậy? Thất tình?”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


“A, thất tình? Hắn không cho ta cơ hội thì sao nói là thất tình được”

Đường Sóc lấy di động ra, nhìn mặt trên mặt dây, trong mắt tràn đầy chua xót, say đến mức ngã bò vào quầy bar nói.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


“Vì sao không cho tôi cơ hội, rõ ràng chúng ta ở bên nhau rất tốt, lúc ở chung ở bệnh viện không phải rất tốt sao? Vì sao lại đuổi tôi đi?”

“Vì sao lại khiến tôi có một cảm giác lúc gần lúc xa, làm tôi không có được cậu, làm tôi tưởng có được lại mất đi”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Ông chủ quán bar thấy hắn say liền gọi điện thoại cho Đường Luân Hiên, chỉ một lúc sau anh hắn liền tới, đem em trai đã uống say mang về nhà.

Từ ngày đó về sau Đường Sóc đột nhiên từ chối rất nhiều lời mời soạn nhạc, mà ca khúc hắn mới ra mắt từ trước đến nay đều rất hot, trong khoảng thời gian ngắn mọi chuyện trên mạng lại bắt đầu nóng lên.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Ngoài phòng không ngừng vang lên tiếng pháo hoa, Ôn Niệm Nam đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn những chùm pháo hoa vô cùng đẹp mắt ở bên ngoài, trong mắt tràn đầy ảm đạm.

Hôm nay là một ngày cuối năm, mọi người đều cùng người nhà của mình đoàn tụ bên nhau, nhìn pháo hoa, ăn cơm tất niên.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Ôn Niệm Nam ngồi một mình trên sô pha mở TV, ngơ ngác nhìn màn hình, cúi đầu nhìn về phía di động.

Hắn nghĩ gọi cho ba để nói chúc mừng năm mới , nhưng hắn sợ vì chuyện mình ly hôn với Cố Ngôn Sanh mà ba sẽ tỏ ra thất vọng.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Đinh

[ Niệm Nam, tôi ở cửa, cậu có thể ra ngoài một chút không? ]

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Ôn Niệm Nam nhìn tin nhắn của Đường Sóc trên di động liền sửng sốt, hắn cho rằng ngày đó mình nói tuyệt tình như vậy thì về sau Đường Sóc không bao giờ sẽ liên hệ hắn.

Ôn Niệm Nam giương mắt nhìn về phía cửa, mở cửa đi ra ngoài.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Bên ngoài cửa trống trong không một bóng người, hắn không nhìn thấy ai đang định xoay người vào nhà, đọt nhiên “oành” một tiếng vang lớn, trên bầu trời đen tràn ngập ánh sáng của pháo hoa giống như là những ngôi sao băng lớn.

Một đám pháo hoa vô cùng đẹp nổ tung trên bầu trời như những ngôi sao băng, ở giữa chùm pháo hoa đột nhiên xuất hiện một hàng chữ.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.



“Năm mới vui vẻ!”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Đường Sóc đột nhiên từ một bên nhảy ra, trong tay cầm một bó hoa tươi cười đi tới.

“Pháo hoa đẹp không? Tôi đã nghĩ rất lâu, ha ha dòng chữ kia có thích hay không? Có phải rất có lòng không?”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Ôn Niệm Nam thật lâu không có mở miệng, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm Đường Sóc cười rạng rỡ, Đường Sóc, run giọng nói: “ Cậu…Cậu thấy sao?”

Đường Sóc đột nhiên chớp chớp mắt, bắt tay đặt ở trên môi: “Hừ, Niệm nam, cậu xem phía sau là ai.”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

“Tiểu Niệm”

Ôn Niệm Nam nghe thấy giọng nói kia thân thể đột nhiên cứng lại, chậm rãi xoay người nhìn về phía sau người, khi nhìn đến gương mặt quen thuộc, trong nháy mắt hốc mắt liền mắt đỏ.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên ??????88.???

“Ba!”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Ba Ôn thấy Ôn Niệm Nam gương mặt gầy gò, nước mắt tràn đầy, giọng khàn khàn nói: “ Con gầy quá!”

Ôn Niệm Nam nghe được giọng ba, trong nháy mắt nước mắt liền chảy xuống , hắn muốn bổ nhào vào trong lồng ngực ba kể ra những nỗi buồn trong lòng, hắn muôn nói cho ba mình rất muốn hắn rất muốn gặp mẹ, nhưng hắn không khống chế được thân thể của mình, hắn vẫn không nhúc nhích được.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Ba Ôn tiến lên một chút đem Ôn Niệm Nam ôm trong lòng ngực, ôm chặt lấy đứa con luôn hiểu chuyện từ nhỏ mà đau lòng.

“Tiểu Niệm, ba ba xin lỗi con muộn như vậy mới đến, làm con phải chịu nhiều tổn thương”.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Ôn Niệm Nam thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, giơ tay lau nước mắt trên mặt ba, khóe môi lộ ra nụ cười thật lòng nói: “Không có, con rất vui vẻ, con rất vui vẻ khi ba có thể tới.”

“Vì sao không nói cho ba biết việc con nằm viện, ba vốn phải đi chăm sóc con, không nên để con ở bệnh viện một mình”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Ôn Niệm Nam lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Là con không cho Đường Sóc liên hệ ba, con không muốn quấy rầy đến ba.”

Ba Ôn trong lòng càng là áy náy, hắn cùng Ôn Niệm Nam trước kia bởi vì Cố Ngôn Sanh mà xa cách, nhưng hiện tại không có ngăn cách, ba con bọn họ rốt cuộc lại có thể nói cho nhau hết lòng hết dạ.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

“Thúc thúc, chúng ta đi vào nhà trước đi, bên ngoài quá lạnh thân thể Niệm Nam còn không chưa tốt.”

Đường Sóc đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời bọn họ, ba Ôn gật đầu, mấy người cùng vào nhà.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Lúc này Ôn Niệm Nam mới biết được từ Đường Sóc, ba biết được tin tức hắn cùng Cố Ngôn Sanh ly hôn qua mạng, sau lại nghe bác sĩ Lý nói liền giận tím mặt, tuyên bố dứt khoát với bên ngoài đoạn tuyệt quan hệ cùng tập đoàn Cố thị, dừng lại tất cả công việc mà vội vàng về nước.

Hai cha con vừa vào phòng liền ngồi trên sô pha hàn huyên, hai người nói chuyện như máy hát không biết bao giờ mới hết chuyện.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Nhìn gương mặt buồn bã của ba, Ôn Niệm Nam càng là đau lòng.

Mắt ba Ôn dán chặt vào người Ôn Niệm Nam, thở dài nói: “Tiểu Niệm, ngươi không có nấu cơm tối sao?”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

“Không có, chỉ có một mình không cần nấu, chỉ đơn giản ăn ít bánh quy.”

Ba Ôn vừa nghe liền nhíu mày: “Như vậy sao được, dạ dày con vốn không tốt làm sao có thể chỉ ăn ít bánh quy, ba ba đi làm cho con ít đồ ăn mà con thích được không?”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Ôn Niệm Nam ngẩn ra, mở miệng nói: “Trong nhà không có đồ ăn”

“Tôi có, tôi mua rồi.”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Đường Sóc đột nhiên lấy chìa khóa xe của mình quơ quơ, cười rồi chạy đi ra ngoài, chỉ chốc lát liền cầm mấy túi đồ ăn trở lại.

Nhìn Ôn Niệm Nam kinh ngạc nhìn chằm chằm mình, Đường Sóc chớp chớp mắt lộ ra răng nanh nói: “Lợi hại không? Tôi biết cậu sẽ không mua đồ ăn, cho nên đã chuẩn bị trước.”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Ôn Niệm Nam nhìn ba ở phòng bếp bận rộn, dường như nhìn thấy được cảnh tượng lúc trước ba cùng mẹ nấu ăn.

“Cảm ơn cậu, Đường Sóc!”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

“Cái gì?”

“Cảm ơn cậu vì tất cả những điều cậu làm cho tôi, pháo hoa rất đẹp, tôi rất thích, cảm ơn cậu dẫn ba tôi tới cùng tôi ăn cơm tất niên”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

“Không… không có gì mà phà phải cảm ơn, ăn tết là phải vô cùng náo nhiệt, tôi hy vọng cậu nhớ rõ, cậu không chỉ có một mình, cậu còn có tôi, còn có Ôn thúc thúc, còn có chúng tôi cùng cậu ăn cơm tất niên, cùng cậu ăn tết.”

Đường Sóc nhìn Ôn Niệm Nam trong mắt ánh lên một tia sáng vui vẻ, trong lòng cũng tràn đầy vui sướng, trong con ngươi hiện lên một tia sáng.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Ngày đó, sau khi tỉnh lại sau liền bị anh trai răn dạy một trận, cho rằng hắn quá dễ dàng bị đả kích.

“Hiện tại em tự oán trách bản thân thì có ích lợi gì, anh đã sớm nói tình địch của em không phải người thường, Ôn Niệm Nam đang bị tổn thương tâm lý như vậy thì sao có thể chấp nhận em? Em thích hắn nhiều năm như vậy mà không thể chờ đợi thêm sao, hiện tại hắn đã ly hôn rồi mà em không thể chờ được à?”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

“Hắn hiện tại không muốn cho em tiếp cận, hắn muốn khép lòng lại không cho đến gần, em có thể làm gì bây giờ?”

“Sao em không làm cho mình trở nên ưu tú, làm hắn dần dần cảm nhận được tình yêu của em đối với hắn, đi vào tâm hồn hắn từng chút một.”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Đường Sóc xoay người, ánh mắt nhìn ba Ôn trong bếp, lại nhìn về phía người trên sôpha, đôi mắt cong cong cười trong lòng vô cùng cao hứng.

Hắn cảm giác được Ôn Niệm Nam đã trở nên không còn mâu thuẫn với bản thân giống như trước đó, hắn liền biết mình lần này làm đúng rồi, hắn muốn cho Ôn Niệm Nam biết rằng mình khác với Cố Ngôn Sanh, là có thể dựa vào hắn.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Ba ôn làm một bàn đầy thức ăn, đây là bữa cơm vui vẻ nhất mà Ôn Niệm Nam được ăn trong mấy năm qua.

Mọi người ăn cơm xong sau đó ra sô pha nói chuyện phiếm, ba Ôn phụ nhìn trang trí trong phòng liền nhớ lại rất nhiều kỉ niệm mà trò chuyện Ôn Niệm Nam
Ba ôn nhìn chiếc đàn dương cầm mới tinh trong đại sảnh, quay đầu nhìn về phía Đường Sóc, Đường Sóc cũng gật đầu.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


“Tiểu Niệm, con bây giờ còn đánh đàn không? Đàn cho ba ba nghe một bản nhạc hay hay được không?”

“Con hiện tại không đánh đàn nữa.”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


“Vì sao không đánh đàn nữa? Mẹ con rất thích xem con đánh đàn, mẹ con khen con có thiên phú cao từ nhỏ, nói con lớn lên so với mẹ con càng ưu tú hơn.”

Ôn Niệm Nam nghe được ngẩn ra, mấp máy môi: “Mẹ, mẹ… Thật sự nói như vậy sao?”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Ba Ôn khẽ thở dài, đau lòng nói: “Ba ba biết con vì sao mà không muốn tiếp tục đánh đàn, nhưng ba ba cũng biết con thích đàn dương cầm đến đâu, yêu âm nhạc như thế nào, Tiểu Niệm, không cần để ý cái nhìn của bọn họ, làm chính mình là tốt nhất, con không cần vì người khác mà che giấu tài năng của mình.”

“Mẹ con muốn con luôn là chính mình, vì chính mình mà sống, không cần vì ai, vì cái gì mà làm tổn thương mình để làm hài lòng người khác”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Ôn Niệm Nam xoay người nhìn về phía cây đàn dương cầm, thanh âm có chút nghẹn ngào: “Con sao có thể sẽ không yêu dương cầm, con…”

Đường Sóc đã đi tới ngồi xổm xuống, khuyên nhủ: “Niệm Nam, ba cậu nói đúng, cậu không nên từ bỏ sở thích của mình với dương cầm cùng âm nhạc, mẹ cậu cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ tự tin khi đàn dương cầm của cậu.”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Ba Ôn đứng lên đi tới dương cầm trước, trầm giọng nói: “Tiểu Niệm buông đi, buông những nỗi buồn trong quá khứ, năm mới làm mới lại mình, làm điều mình thích, được không?

“Được!”

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Cập nhật chương mới nhanh nhất trên ??????88.???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện