Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 81: Cố Ngôn Sinh, mày mới là kẻ không có tự trọng



Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********

Hồi còn học cấp ba, Cố Ngôn Sinh thường đến thư viện trường học để đọc sách vào giờ nghỉ trưa hằng ngày, lần nào hắn cũng sẽ ngồi ở vị trí gần bệ cửa sổ. Có một lần hắn ngồi đọc sách như mọi khi thì bỗng cảm nhận thấy có người đang nhìn mình, hắn ngẩng lên, thấy hóa ra là Ôn Niệm Nam. Sắc mặt Cố Ngôn Sinh khó chịu quay đi chỗ khác, đứng dậy gập sách lại đặt lên giá rồi rời đi. Thế nhưng vừa xuống dưới lầu hắn phát hiện đã bỏ quên sổ ghi chép trên bàn, quay người trở lại tìm thì thấy Ôn Niệm Nam đang ngồi ở chỗ hắn lúc nãy, ngây ra nhìn cuốn sổ của hắn.

Copy nội dung từ truyện 88


“Cậu đang làm gì?”

Người đang ngồi giật mình đứng bật dậy đánh rơi quyển sổ xuống bàn, ấp úng nói: “Em chỉ là tình cờ thấy trên bàn có cuốn sổ ghi chép, muốn xem một chút xem có phải là của anh bỏ quên không…”

Copy nội dung từ truyện 88


Cố Ngôn Sinh bước lên phía trước lấy lại sổ ghi chép, lạnh lùng như băng quát lên: “Cút! Đừng có để tôi thấy cậu xuất hiện ở gần tôi! Buồn nôn!”


Copy nội dung từ truyện 88

Trong thư viện lúc ấy có rất nhiều học sinh đang đọc sách, nghe thấy hắn to tiếng liền quay đầu nhìn sang, sắc mặt Ôn Niệm Nam chợt tái nhợt, cậu lập tức bối rối xoay người bỏ chạy.

Nghĩ lại lúc đó, có lẽ là tại bộ dạng Ôn Niệm Nam giả vờ ngây thơ vô tội sau khi vừa mới bắt nạt Thẩm Lạc An, chính cái vẻ làm bộ yếu ớt, thái độ đạo đức giả đó đã khiến hắn càng thêm chán ghét Ôn Niệm Nam tới cực điểm.

Copy nội dung từ truyện 88

—————

“Ngôn Sinh, chúng ta mua hết mấy quyển sách này đi, em cảm thấy chúng đều là tài liệu cần thiết.”

Copy nội dung từ truyện 88

Cố Ngôn Sinh định thần lại nhìn về phía người bên cạnh: “Hả? Được, còn cần cái gì nữa không?”

“Để em xem thêm.”

Copy nội dung từ truyện 88

Thẩm Lạc An chọn rất nhiều sách ôm vào trong ngực, Cố Ngôn Sinh đưa tay đỡ lấy, tiếp tục đi theo sau y. Sau khi thanh toán xong hai người ra khỏi thư viện, hắn nhìn người bên cạnh đang cười tít cả mắt, trong mắt hắn cũng vui theo.

“Rốt cuộc cũng mua xong rồi, nặng quá đi mất.”

Copy nội dung từ truyện 88

“Để anh cầm cho, em không cần phải…”

Giọng nói đột ngột im bặt, Cố Ngôn Sinh bất chợt nhìn thấy hai người xuống xe cách đó không xa đang đi về phía này.

Copy nội dung từ truyện 88

“Không cần cái gì cơ? Ngôn Sinh?” Thấy sắc mặt Cố Ngôn Sinh bỗng nhiên u ám, y nhìn theo ánh mắt hắn, sau khi thấy rõ hai người kia là ai thì hơi ngạc nhiên, trong mắt y lóe lên một tia sáng quỷ dị. Xem ra trời cũng đang giúp y rồi, hai người này thế mà dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt Cố Ngôn Sinh.

Cố Ngôn Sinh không hề quát lên cũng không quay lưng rời đi, thay vào đó hắn trừng mắt nhìn thẳng về phía hai người đang nắm tay nhau sang đường. Nhưng khi bọn họ tới gần tới mức hắn có thể nghe rõ hai người đó nói gì, thấy được Đường Sóc mặt mũi đầy kích động cầm tay Ôn Niệm Nam dắt cậu qua bên này, vẻ mặt Cố Ngôn Sinh âm trầm đáng sợ, lửa giận trong mắt lập tức bùng lên.

Copy nội dung từ truyện 88

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện88.net

“Ôn! Niệm! Nam!”

Copy nội dung từ truyện 88

Ôn Niệm Nam nghe thấy tiếng quát tức giận sau lưng thì hơi giật mình, theo bản năng rút tay lại tránh khỏi Đường Sóc, từ từ quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Lạc An đang theo phía sau Cố Ngôn Sinh, trong mắt cậu thoảng qua chút buồn bã, chợt hiểu rõ điều gì.

Đường Sóc nhìn thấy Cố Ngôn Sinh ở cạnh Thẩm Lạc An cũng khá ngạc nhiên, giương mắt lo lắng nhìn về phía Ôn Niệm Nam lại chỉ thấy cậu dừng bước, đối diện với người đang mang vẻ mặt dữ tợn, thản nhiên nói: “Thật là tình cờ, lại gặp nhau rồi.”

Copy nội dung từ truyện 88

Sắc mặt Cố Ngôn Sinh hết xanh lại xám bước tới trước, ánh mắt âm ngoan (vừa thâm độc nham hiểm vừa hung ác tàn nhẫn) nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, lại liếc nhìn Đường Sóc đứng bên cạnh, lạnh lùng nói: “Tình cờ? Ôn Niệm Nam, cậu thật sự có bản lĩnh, dám chạy đi gặp tình nhân sau lưng tôi, ai cho phép cậu ra ngoài?”

“Tình nhân bí mật? Thế anh đang làm gì thế? Mắng tôi là tiện nhân, còn anh thì sao? Thẩm Lạc An là thế nào?”

Copy nội dung từ truyện 88

Ôn Niệm Nam không khỏi cảm thấy nực cười, rõ ràng chính bản thân Cố Ngôn Sinh cùng chơi đàn dạo phố đưa Thẩm Lạc An đi mua sắm, vậy mà còn nói cậu lén lút chạy đi gặp tình nhân.

“Cậu vừa nói gì! Mau cút về nhà cho tôi!”

Copy nội dung từ truyện 88

Cố Ngôn Sinh giận dữ bước lên phía trước định kéo Ôn Niệm Nam rời đi, bỗng hắn bị người đẩy ra, Cố Ngôn Sinh ánh mắt rét lạnh nhìn người vừa đẩy mình.

“Cố Ngôn Sinh mày định làm gì? Lại muốn đánh người nữa sao?” Đường Sóc tiến lên chắn trước Ôn Niệm Nam, cảnh giác nhìn người trước mặt.

Copy nội dung từ truyện 88

“Lại là mày! Mày là cái gì? Cút ra!” Cố Ngôn Sinh trừng mắt nhìn kẻ không biết sống chết trước mặt mà hét ầm lên.

“Lần này tao sẽ không để mày có cơ hội tổn thương cậu ấy, tao sẽ không cho mày đánh cậu ấy lần nữa đâu.” Đường Sóc đứng nguyên tại chỗ che chở cho Ôn Niệm Nam, ánh mắt anh kiên định nhìn chằm chằm Cố Ngôn Sinh.

Copy nội dung từ truyện 88

“Ah, đúng là một con chó trung thành bảo vệ chủ nhân, Đường Sóc, mày đúng là không sợ chết, dám đối nghịch với tao, cũng không tự nhìn lại xem bản thân là cái gì!”

“Vậy Tổng giám đốc Cố là cái loại gì nha? Dẫn người tình bé nhỏ của ngài tới tận nhà dự sinh nhật trong khi phu nhân của mình lại nằm trong bệnh viện, cậu ấy vừa xuất viện lại bị mày đánh cho chảy máu đầu, Cố Ngôn Sinh, mày là cái loại chó má gì?’

Copy nội dung từ truyện 88

“Sao mày lại biết…” Cố Ngôn Sinh đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt trầm xuống.

“Hóa ra hai người vẫn luôn liên lạc với nhau, mỗi lần có chuyện gì ấm ức ở chỗ tôi liền chạy tới khóc lóc kể lể với người tình của cậu đúng không, Ôn Niệm Nam, trước giờ cậu đúng là một kẻ vô liêm sỉ!”

Copy nội dung từ truyện 88

Ôn Niệm Nam đứng một bên không mở miệng, giống như đã chết tâm với hắn, không còn muốn phản kháng một cách vô nghĩa nữa. Đường Sóc thấy cậu như vậy càng đau lòng, lửa giận bùng cháy: “Cố Ngôn Sinh mày mới là kẻ không có tự trọng! Rõ ràng mỗi ngày đều chạy tới chỗ Thẩm Lạc An còn mở mồm nói người khác ngoại tình dối trá, vượt quá giới hạn, bản thân mình còn quản không được còn muốn nhúng tay quản việc người khác, là tao hẹn Niệm Nam ra ngoài, là tao muốn cùng cậu ấy đến thư viện mặc kệ chuyện gì của cậu ấy.”

Cố Ngôn Sinh ngớ ra, lạnh lùng nói: “Mày hẹn? Đường tiểu thiếu gia, tao thấy mày chán sống rồi, dám nhớ mong đồ vật của Cố Ngôn Sinh tao?”

Copy nội dung từ truyện 88

“Niệm Nam là con người, cũng có cảm xúc của con người, không phải để mày tùy ý trút giận mà không biết phản kháng, mặc dù cậu ấy dễ mềm lòng cũng không có nghĩa là chúng mày có thể bắt nạt ức hiếp cậu ấy, mày đã không biết trân trọng cậu ấy, vậy thì tao sẽ làm!”

“Mày sao? Kể cả tao có coi cậu ta là một con chó mà tùy tiện đánh chửi thì Ôn Niệm Nam cũng là người nhà họ Cố, không phải người nhà họ Đường!”

Copy nội dung từ truyện 88

“Đủ rồi, đừng nói nữa!”

Trong mắt Cố Ngôn Sinh lóe lên một tia dị sắc, đi lên trước túm tay Ôn Niệm Nam: “Theo tôi về nhà! Đừng có làm tôi mất mặt ở đây!”

Copy nội dung từ truyện 88

Bàn tay đột nhiên lại bị hất ra, nhìn ra lại là Đường Sóc, sắc mặt Cố Ngôn Sinh trong nháy mắt u ám phát sợ.

“Đường Sóc! Con mẹ nó mày muốn chết à!”

Copy nội dung từ truyện 88

Bất thính lình Cố Ngôn Sinh đấm một phát vào mặt Đường Sóc, anh sững sờ, sau khi kịp phản ứng lại cũng không hề nhượng bộ mà trả lại một đòn, bất ngờ ăn một cú huých bằng khuỷu tay, Cố Ngôn Sinh đau đớn lùi về sau một bước.

“Đủ rồi! Cả hai dừng tay lại!”

Copy nội dung từ truyện 88

Đường Sóc vừa nghe giọng Ôn Niệm Nam liền ngừng tay, lại không kịp né cú đấm của đối phương, mặt lại ăn một đánh, bị chiếc nhẫn trên tay Cố Ngôn Sinh sượt qua cào rách da, máu nhỏ lên mặt đất. Có lẽ nhìn thấy máu càng khiến người ta hưng phấn, trong mắt Cố Ngôn Sinh càng thêm lạnh, giơ chân đá mạnh một cước vào bụng Đường Sóc. Đường Sóc bị đau lập tức cúi gập người xuống, Cố Ngôn Sinh giơ nắm đấm lên định thừa dịp đánh tới, bỗng cánh tay bị người khác giữ lại.

Hắn quay đầu nhìn người kia, sự lạnh lẽo tăng lên vài phần: “Buông tay.”

Copy nội dung từ truyện 88

Ôn Niệm Nam siết chặt tay Cố Ngôn Sinh, kiên định nhìn thẳng vào hắn: “Dừng tay lại.”

“Con mẹ nó cậu còn bảo vệ hắn? Ôn Niệm Nam, cậu muốn bảo vệ hắn?”

Copy nội dung từ truyện 88

“Tôi bảo anh ngừng tay.”

Thấy ánh mắt lạnh lùng của Ôn Niệm Nam đang chằm chằm nhìn mình, Cố Ngôn Sinh dần thả lỏng tay ra. Ôn Niệm Nam không thèm nhìn Cố Ngôn Sinh một cái, xoay người đi tới chỗ Đường Sóc hỏi: “Đường Sóc, cậu thế nào rồi?”

Copy nội dung từ truyện 88

Cố Ngôn Sinh bị ném qua một bên, đứng nhìn Ôn Niệm Nam khẩn trương lo lắng giúp Đường Sóc kiểm tra vết thương thì hơi ngẩn người, hắn cúi đầu đưa tay chạm lên khóe miệng, trên tay còn dính máu, chỗ ngực bị Đường Sóc đánh một cú cảm giác có hơi đau.

Thẩm Lạc An lúc này mới kịp phản ứng lại, vội vàng tỏ vẻ đau lòng tới gần hắn, nói: “Ngôn Sinh anh có đau không, trời ạ, chảy máu rồi.”

Copy nội dung từ truyện 88

Nghe thấy Cố Ngôn Sinh cũng bị chảy máu, tay Ôn Niệm Nam hơi dừng lại, nhưng không hề xoay người, cậu lấy ra một chiếc khăn tay giúp Đường Sóc lau vết máu. Cố Ngôn Sinh không trả lời Thẩm Lạc An, chỉ lạnh như băng nhìn phản ứng của Ôn Niệm Nam, thấy cậu như thể không nghe thấy cũng không mảy may quan tâm, trong mắt lóe lên sự mỉa mai.

Cố Ngôn Sinh đưa tay khẽ gạt Thẩm Lạc An trước mặt sang một bên đi tới, không có biểu cảm gì đứng trên cao nhìn xuống hai người.

Copy nội dung từ truyện 88

“Đường Sóc, tao cảnh cáo mày lần cuối cùng, nếu còn để tao thấy mày đến tìm Ôn Niệm Nam, vậy thì không chỉ là mấy cú đấm này thôi đâu, nghe nói tập đoàn Khải Duyệt hiện đang tìm đối tượng hợp tác, nói anh mày để ý chuyện công ty cẩn thận một chút, kẻo lại xảy ra vấn đề gì đụng tới kiện cáo.”

“Mày đang uy hiếp tao?” Nghe ý tứ trong lời nói Cố Ngôn Sinh là muốn động tới anh mình, cơn giận của Đường Sóc lại nổi lên, lập tức muốn đứng dậy đánh thêm một trận.

Copy nội dung từ truyện 88

“Đường Sóc cậu đừng đánh nữa, vết thương phải xử lý băng bó cẩn thận nếu không sẽ để lại sẹo đó.”

Ôn Niệm Nam đỡ một tay Đường Sóc giúp anh đứng dậy, sau đó thả tay ra cùng anh đi lên vỉa hè*.
* Chỗ này chém, raw là đi về hướng lề đường, tôi kiểu ?? ? ?? sau đó tự ý đổi đấy.

Copy nội dung từ truyện 88


“Cậu định đi đâu? Mau quay lại đây, có nghe không?”

Nghe thấy giọng nói phía sau lưng, Ôn Niệm Nam dừng bước nhưng không quay đầu lại, giọng điệu lạnh lùng đáp: “Cậu ấy bị thương, bởi vì tôi nên mới bị anh đánh tới mức như vậy, tôi đi giúp cậu ấy xử lý vết thương.”

Copy nội dung từ truyện 88


“Cậu dám! Cậu bị mù sao? Không thấy tôi cũng bị thương à? Hay là trong mắt cậu chỉ có mỗi người tình của mình thôi?”

Ôn Niệm Nam chậm rãi xoay người lại nhìn hắn: “Không phải anh còn Thẩm Lạc An sao? Còn cần tôi chắc?”

Copy nội dung từ truyện 88


Sau đó cậu mặc kệ người kia đang mang vẻ mặt đầy ngạc nhiên, quay lại đưa Đường Sóc rời khỏi đó. Cố Ngôn Sinh đứng nhìn chiếc xe việt dã đỗ bên kia đường lái đi, trong mắt đều là cảm xúc phức tạp.

“Ngôn Sinh, chúng ta mau về thôi, để em giúp anh bôi thuốc.”

Copy nội dung từ truyện 88


Sau khi đưa Đường Sóc trở lại phòng làm việc, Ôn Niệm Nam bước một dìu anh tới sofa ngồi xuống, cậu hỏi Đường Sóc chỗ để hộp cứu thương rồi cầm đến, thấy người ngồi trên sofa đang nhìn mình với vẻ mặt đáng thương, cậu khẽ thở dài.

“Lại đây, tôi băng bó cho cậu.”

Copy nội dung từ truyện 88


Đường Sóc ngoan ngoãn nghe lời ngẩng mặt lên, lúc sát trùng vết thương Ôn Niệm Nam không cẩn thận hơi mạnh tay.

“Shh…”

Copy nội dung từ truyện 88


“Đau lắm sao?” Ôn Niệm Nam cau mày nhìn anh.

“Không, không đau…shh…”

Copy nội dung từ truyện 88


“Đừng có cậy mạnh, đau thì nói, không phải xấu hổ.”

“…”

Copy nội dung từ truyện 88


“Sao?”

“Lúc cậu bị thương có đau không?”

Copy nội dung từ truyện 88


Nghe rõ lời Đường Sóc, bàn tay đang cầm băng gạc của Ôn Niệm Nam hơi ngừng lại.

“Đau…”

Copy nội dung từ truyện 88


Đường Sóc nhìn chằm chằm người đang cắt băng, không mở miệng nói thêm gì nữa.

—————

Copy nội dung từ truyện 88


Cố Ngôn Sinh ngồi trên sofa lạnh mặt nhìn về phía trước, hắn đưa tay lên khẽ chạm vào vết bầm ở khóe miệng, chỗ đuôi mắt trên mặt bị đánh cũng cảm thấy đau.

“Đừng chạm tay vào, để em bôi thuốc.” Thẩm Lạc An nhẹ nhàng dùng bông khử trùng chấm thuốc bôi lên cho hắn.

Copy nội dung từ truyện 88


“Ngôn Sinh, anh… anh định làm gì với Đường Sóc?”

“Sao cơ?” Cố Ngôn Sinh lấy lại tinh thần, giương mắt nhìn Thẩm Lạc An.

Copy nội dung từ truyện 88


Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện88.net

——————–

Copy nội dung từ truyện 88


Tác giả có lời muốn nói:

Cố Ngôn Sinh: Niệm Niệm, em bảo vệ hắn lại mặc kệ tôi, tôi cũng bị chảy máu, em không nhìn một cái sao…

Copy nội dung từ truyện 88


Ôn Niệm Nam: Mù rồi không thấy gì…

Niệm Niệm thích nhất là hoa hướng dương, hoa hướng dương chính là công cụ để theo đuổi vợ nha~~~ Haha mấy bạn đọc yêu quý có biết hoa hướng dương có nghĩa gì không?

Copy nội dung từ truyện 88


Spoil chương sau: Thẩm yêu quái nhắc tới nhà họ Đường hòng châm ngòi ly gián quan hệ mẹ con Cố Ngôn Sinh, tiểu công ghen tuông không chịu bôi thuốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện