Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa

Chương 89: Nếu như không gặp nhau thì tốt biết bao



Hướng dẫn: Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google Search gõ tên truyện + truyen88 và chọn kết quả đầu tiên . Xin cảm ơn
**********

Nhiều năm qua, nhà họ Cố và nhà họ Tần là đối thủ một mất một còn, năm đó khi Lục Vân là người đứng đầu Cố thị, nhà họ Tần không biết đã ngấm ngầm sử dụng bao nhiêu thủ đoạn trong sáng ngoài tối hòng hạ bệ bà, trong thương giới đều biết nhà họ Tần trước đây luôn nhắm vào Cố Ngôn Sinh, muốn diệt trừ người thừa kế duy nhất này.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Tần Tề Bách bị ngã đau chưa thể đứng lên được, thư ký sau lưng gã vội vàng chạy tới đỡ gã dậy.

“Tiểu Cố, cháu điên rồi à? Sao có thể ra tay đánh người?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Cố Ngôn Sinh tựa hồ không nghe thấy, bước tới trước mặt Tần Tề Bách vừa được đỡ lên, nắm chặt tay đấm thêm một cú thẳng vào mũi gã.

“Nói xin lỗi em ấy ngay!”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”



Tần Tề Bách chưa từng luyện võ, tất nhiên không phải đối thủ của Cố Ngôn Sinh, gã đưa tay lau máu mũi, nói: “Cố Ngôn Sinh mày là thằng điên! Đồ thần kinh, đcm rõ ràng là nó đánh tao trước, tại sao tao lại phải xin lỗi?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Cố Ngôn Sinh quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Lạc An đang sợ sệt đứng một chỗ, hờ hững hỏi: “Hắn dùng tay nào động vào người em? Anh giúp em phế bỏ nó.”

Tần Tề Bách nghe vậy lập tức cứng đờ, xoay người định bỏ chạy lại chợt bị người đẩy ngã ra đất, cái gáy đập xuống đau chảy nước mắt, tầm nhìn có chút mông lung. Ánh mắt Cố Ngôn Sinh rời rạc, giơ tay nện lên mặt người đang ở phía dưới hắn như đang xả hết tức giận: “Ai cho mày động vào em ấy? Ai cho phép mày động vào hả? Loại mày mà cũng dám lởn vởn trước mặt tao, thật khiến tao ghê tởm!”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Người trước mặt bỗng trở nên mơ hồ, Cố Ngôn Sinh ngẩn ra, lắc lắc đầu cúi xuống nhìn lại cho rõ, khuôn mặt kia không hiểu sao liền biến thành Đường Sóc…

Bất chợt Cố Ngôn Sinh liên tiếp giã từng cú đấm vào mặt Tần Tề Bách, ánh mắt hắn đột nhiên cực kỳ hung ác bạo ngược.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Không được phép dẫn em ấy đi! Không cho mày động vào em ấy! Mày không được gặp lại em ấy! Mày mà cũng dám đối đầu với tao, dám cướp em ấy khỏi tay tao sao? Mày cho rằng bản thân mày là cái gì hả?”

Chủ tịch Tưởng thấy hắn có hơi không như bình thường, vội quay đầu cả giận quát: “Đứng ì ra đấy làm cái gì? Còn không mau kéo cậu ta ra!”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Người xung quanh đang mải đứng xem kịch hay lúc này mới sai thư ký bên cạnh giữ Cố Ngôn Sinh lại, Thẩm Lạc An cũng vội vàng bước tới.

“Ngôn Sinh, đừng đánh nữa, đủ rồi, em không sao, mặt em hết đau rồi.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Cố Ngôn Sinh nghe thấy giọng Thẩm Lạc An mới có chút tỉnh táo lại, nhìn Tần Tề Bách đang lăn quay dưới đất thì sững sờ, đầu cảm thấy váng vất lúc mới đứng lên, quay lại nhìn người phía sau.

“Mày là loại tiểu nhân hèn hạ giả tạo, vừa nãy rõ ràng là mày ra tay trước, bây giờ lại làm bộ vô tội, mày có tin tao sẽ…”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Trật tự cả đi! Hôm nay đến đây để bàn về công việc, không phải là để nhìn các người đánh nhau!”

Chủ tịch Tưởng đập bàn ‘rầm’ một cái rồi đứng dậy, xoay qua nói với Tần Tề Bách: “Tổng giám đốc Tần đừng chấp nhặt với cậu ta, cậu ta vừa rồi uống hơi quá chén, say rồi.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Đủ rồi, cả hai cậu đều không muốn làm hạng mục này nữa đúng không?”

“Thôi được rồi, nể lợi ích với chủ tịch Tưởng tao mới giữ cho mày chút mặt mũi.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Chủ tịch Tưởng dựa theo phương án kế hoạch của mỗi nhà nhận xét đơn giản vài câu, cuối cùng tuyên bố Cố Ngôn Sinh giành được dự án này, Tần Tề Bách lập tức thay đổi sắc mặt đứng bật dậy.

“Cái gì? Sao lại là thằng nhãi Cố Ngôn Sinh? Chủ tịch Tưởng, trước đó không phải ngài đã nói chuyện với cha tôi, bảo rằng Tần thị phù hợp hơn sao?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Đúng thế, trước đó so với các bên khác thì Tần thị đích xác là lựa chọn đầu tiên, nhưng đó là do tôi chưa thấy qua phương án của Cố thị, hôm nay sau khi nghe Cố thị trình bày kế hoạch thì tôi có thể quyết định như vậy.”

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện88.net

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Cố Ngôn Sinh ngồi một bên, đầu ngày càng chếnh choáng, nét mặt ngẩn ngơ nhìn những người trước mặt. Chủ tịch Tưởng đứng dậy liếc mấy người phía sau, ngữ khí không có gì khác biệt nói: “Buổi tụ họp hôm nay giải tán ở đây, hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác cùng các vị.”

“Tiểu Lý, đưa Tổng giám đốc Cố của cậu về đi, tôi thấy cậu ta say lắm rồi, về nhà thì uống chút canh giải rượu.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Vâng.”

Tiểu Lý nhanh chóng tới đỡ Cố Ngôn Sinh, dìu hắn ra khỏi cửa, Thẩm Lạc An cũng phụ đỡ một cánh tay khác. Mọi người lục tục ra khỏi phòng, Tần Tề Bách tràn đầy phẫn nộ lườm Cố Ngôn Sinh đằng trước, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng hung bạo.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Cố Ngôn Sinh, mày cứ chờ đấy cho tao, coi như chúng ta đã kết thù, không sớm thì muộn tao sẽ khiến mày phải hối hận vì hành động của mày ngày hôm nay!”

“Tiểu Tần tổng à, cậu sao có thể khiến người ta hối hận đây? Cậu đánh không lại hắn, dự án cũng không giành được với hắn, chẳng lẽ cậu còn không nhận thấy chủ tịch Tưởng luôn thiên vị Cố Ngôn Sinh sao?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Nói nào là hạng mục này nhất thiết phải lấy được, chẳng phải vẫn thua nhà họ Cố sao, đã thế còn bị hắn đè xuống đất đánh cho như chó, chậc chậc, bọn tôi đứng bên cạnh nhìn không nổi, thật chẳng ra làm sao.”

Tần Tề Bách thấy mấy người kia đem gã ra làm trò cười mà chọc ghẹo, lệ khí trong mắt càng sâu, tay nắm thành đấm, cắn răng nghiến lợi nói: “Cố Ngôn Sinh…”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Gã liếc Cố Ngôn Sinh và Thẩm Lạc An cách đó không xa, đột nhiên trong mắt lóe lên sự gian xảo.

“Phu nhân của tập đoàn Cố thị…”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Có vẻ như Cố Ngôn Sinh thật sự quan tâm tới vị phu nhân này của hắn, thú vị đó, lần này có trò để chơi rồi, đang nghĩ xem làm cách nào để thằng nhãi kia nhả cái dự án này ra, còn tiện nhân kia nữa, tao không bỏ qua cho mày dễ dàng thế đâu!”

Tần Tề Bách bực bội vẫy tay ra hiệu, thư ký sau lưng vội đưa di động cho gã.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“A lô, Tôn Kỳ, tao có việc cho chúng mày làm đây.”

—————

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Tiểu Lý vừa dìu vừa đỡ Cố Ngôn Sinh ngồi vào trong xe, đóng cửa rồi quay lại nhìn Thẩm Lạc An đang đứng đằng sau, cúi đầu nói: “Tổng giám đốc Cố hôm nay uống rượu quá say, tôi đưa ngài ấy trở về, thật xin lỗi cậu Thẩm, hiện giờ Tổng giám đốc Cố không được tỉnh táo, tôi không thể yên tâm giao ngài ấy cho người khác, đề phòng ai đó có ý đồ xấu.”

Nói xong liền mở cửa, nhanh chóng lái xe rời khỏi khách sạn, để lại Thẩm Lạc An đang xanh mặt đứng im tại chỗ.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Sau khi Tiểu Lý đỗ xe cẩn thận vào sân, ra ghế sau dìu Cố Ngôn Sinh ra ngoài, gọi với vào trong nhà: “Chú Từ! Chú Từ chú đâu rồi? Ra giúp cháu một tay với.”

Chú Từ nghe thấy tiếng gọi chạy ra, thấy bộ dạng của Cố Ngôn Sinh liền hối hả tới đỡ: “Sao lại thế này? Sao cậu chủ lại uống nhiều rượu như vậy?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Hai người chật vật đưa Cố Ngôn Sinh vào nhà, để hắn ngồi trên sofa, rót một cốc nước.

“Đàm phán dự án với chủ tịch Tưởng cùng mấy người của công ty khác, không biết Tổng giám đốc Cố làm sao cứ liên tục tự rót tự uống, say rồi còn đè tiểu Tần tổng ra đánh.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Cái gì? Cậu chủ đánh người của nhà họ Tần á? Cậu Nguyên Phong không ở đó, Tiểu Lý sao cậu không cản cậu chủ lại?”

“Khi ấy Thẩm Lạc An cũng ở đó, bởi vì Thẩm Lạc An bị tiểu Tần tổng khi dễ, táy máy tay chân nên Tổng giám đốc Cố mới ra tay đánh người, ở đó không một ai ngăn cản, cháu… cháu cũng không biết phải làm sao…”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Bỗng chú Từ nghe thấy tiếng động, lập tức quay đầu lại nhìn về phía cầu thang thì thấy Ôn Niệm Nam đang từ trên lầu đi xuống.

“Phu… phu nhân.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Ôn Niệm Nam xoay sang nhìn người nghiêng ngả trên sofa đang không ngừng vò đầu vò tai, thờ ơ hỏi: “Anh ấy uống say rồi à?”

“Vâng, cậu chủ đi bàn chuyện công việc uống quá chén, vừa mới trở về.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Nhờ dì Lam nấu cho anh ấy bát canh giải rượu, chú đưa anh ấy về phòng nằm nghỉ đi.”

Dứt lời Ôn Niệm Nam quay người định lên tầng.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Phu nhân.”

“Ừm? Còn có chuyện gì sao?” Ôn Niệm Nam nghi hoặc hỏi chú Từ.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Thì là… Tiểu Lý còn vội về công ty có việc, một mình tôi không nhấc nổi cậu chủ lên đâu, phu nhân có thể giúp tôi một tay không?”

Chú Từ liếc mắt ra hiệu với Tiểu Lý, đánh mắt sang phía cửa.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Ah… đúng rồi, tôi còn có việc… việc gấp lắm, tôi phải đi luôn đây ạ.”

“Chờ đã, Tiểu Lý, cậu…” Ôn Niệm Nam hơi ngớ ra, kinh ngạc nhìn Tiểu Lý đang cuống quýt lái xe rời đi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Phu nhân, tôi dìu cậu chủ lên phòng, cậu tới phụ tôi một chút.”

Ôn Niệm Nam quay đầu lại nhìn người kia giờ đang nhíu mày nhắm chặt hai mắt nằm trên sofa, cậu mím môi, đứng tại chỗ không tiến lên.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Được.”

Chú Từ đưa Cố Ngôn Sinh ngồi lên giường rồi lấy một cái gối đầu cho hắn dựa vào, quay sang nói với người đang đứng đằng xa: “Phu nhân, cậu để ý cậu chủ một lát, tôi xuống nấu canh giải rượu.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Tôi… một mình tôi sao? Hay là để tôi đi nấu cho…”

“Không cần đâu không cần đâu.” Chú Từ xua tay, nhanh gọn lẹ đóng cửa ra khỏi phòng.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Ôn Niệm Nam tựa vào cánh cửa tủ nhìn Cố Ngôn Sinh say rượu yên lặng ngủ say trên giường, thần sắc trong mắt không ai nhìn thấu.

“Ưm… đau đầu… khó chịu quá…”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Hắn chợt cử động, cau mày, có vẻ hơi khó chịu. Ôn Niệm Nam hoảng loạn lùi về sau vài bước, cậu rất sợ Cố Ngôn Sinh đột nhiên tỉnh lại nhưng có lẽ hắn thật sự uống quá nhiều, ngay lập tức lại ngủ thiếp đi, miệng vẫn còn đang lẩm bẩm gì đó.

“Đau đầu quá…”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Ôn Niệm Nam thấy hắn cố gắng lấy tay day mạnh lên trán, trông có vẻ rất không thoải mái thì cậu do dự, cuối cùng vẫn bước tới, nhẹ tay giúp hắn bóp đầu. Nhìn lông mày người kia dần giãn ra, trong mắt cậu nhuốm một chút đau buồn.

Mình lại đang làm gì đây, chẳng phải đã không còn cần thiết sao… Tại sao khi nhìn anh ấy khó chịu mình lại mềm lòng nữa…

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Cố Ngôn Sinh… Anh có từng nghĩ đứa trẻ anh vô tình cứu lúc ấy, sau này sẽ hại anh thành bộ dạng này không? Nếu biết trước hậu quả, anh sẽ hối hận vì đã giúp em chứ?”

“Em vẫn đinh ninh rằng đó là sự cảm kích đối với anh, mãi về sau em mới hiểu ra mình thích anh… Nhưng phần tình cảm này quá hèn mọn, thấp kém tới mức em không dám nói ra khỏi miệng, chỉ có thể đứng từ xa lén lút ngắm nhìn anh mà không dám tới gần…”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

“Cố Ngôn Sinh… Nếu như… ngay từ đầu chúng ta không gặp nhau, không quen biết nhau thì tốt biết bao, hai chúng ta sẽ không mệt mỏi như bây giờ…”

“Tại sao anh đưa tay kéo em ra khỏi bóng tối rồi lại vứt em xuống vũng bùn mà tùy ý giẫm đạp, tại sao anh cho em hy vọng rồi lại nhẫn tâm cướp nó đi…”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Hốc mắt Ôn Niệm Nam phiếm hồng, đầy vẻ đau khổ, cậu đứng dậy định rời khỏi đó.

“Đừng đi, đừng đi…”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Ôn Niệm Nam cứng người đứng tại chỗ, sắc mặt trở nên tái nhợt, từ từ quay lại nhìn Cố Ngôn Sinh.

“Em đừng đi… để tôi thấy… khuôn mặt của em… dây chuyền… dây chuyền của em vẫn trong tay tôi, đừng đi mà…”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Cố Ngôn Sinh đột nhiên nói ra mấy lời đó khiến Ôn Niệm Nam bị kinh ngạc vô cùng, hắn đang nằm mơ, mơ tới năm đó khi hắn bị bắt cóc. Chăn bị rơi xuống, Ôn Niệm Nam cầm lên muốn đắp lại cho hắn, chợt tay bị giữ lại, bàn tay kia khớp xương rõ ràng cầm chặt tay cậu, bất thình lình bị Cố Ngôn Sinh kéo vào lồng ngực.

Ôn Niệm Nam hoang mang rối loạn, ngẩng đầu liền thấy gương mặt tinh xảo ngay sát mình, cậu vội vàng giãy giụa muốn ngồi dậy, dùng sức gỡ tay hắn ra nhưng càng bị vòng tay hắn siết chặt. Chiếc nhẫn trên ngón tay hai người chạm vào nhau, Ôn Niệm Nam ngẩn người, giương mắt nhìn sang người trên giường.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện88.net
——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Tôi biết mấy bạn đáng yêu đang thúc giục việc ly hôn, tác giả đã chuẩn bị kỹ cái sự ngược sau đó rồi, đã và đang cố gắng đẩy nhanh tình tiết trong kịch bản.

Tuyệt đối sẽ khiến Cố tra đứng ngược vợ, quỳ truy vợ, để hắn nếm đủ mọi đau khổ mà Ôn Niệm Nam phải chịu đựng.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Cảm ơn các bảo bối đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện