Chương 30: 30: Sẽ Không Rời Đi Nữa
Cố Dịch An cười ôn nhu với cô giống như trước, cái ánh mắt sủng nịch này y hệt như ngày cậu còn nhỏ.
Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trước nay cậu chưa từng rời đi.
Nhưng vì những hành động quen thuộc này làm Phương Tiểu Nhu nháy mắt nước mắt liền chảy ào ào, ngửa đầu nhìn cậu.
Cô muốn nói chuyện nhưng nghẹn ngào, căn bản là nói không nên lời, nước mắt rất mau làm hai mắt mơ hồ thấy không rõ mặt cậu.
Phương Tiểu Nhu trước nay đều không có khóc nhiều đến như vậy, từ đầu đến giờ Lâm Phàm đều đứng sau lưng hai người, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết bản thân nên đi hay là nên ở lại.
Để cho Lâm Phàm cảm thấy mở rộng tầm mắt chính là cao lãnh soái ca học bá trong truyền thuyết thế nhưng đối với phương tiểu nhu ôn nhu như vậy.
Cố Dịch An nhìn Phương Tiểu Nhu càng khóc càng lợi hại lại cảm thấy đau lòng, ngần ấy năm cô vẫn thích khóc như vậy, nước mắt có thể lập tức rơi ra.
Cậu cúi đầu với ánh mắt ôn nhu nhìn cô, trong mắt tràn ngập đau lòng.
Ngay cả nói chuyện thì giọng nói đều hạ thấp rất nhiều, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng.
"Thực xin lỗi.
Em đừng khóc, anh không biết cách an ủi em."
Cố Dịch An nhẹ nhàng vỗ lưng cô, ôn nhu an ủi, không dám dùng lực quá lớn thật cẩn thận dỗ dành.
5 năm trước hay 5 năm sau cậu vẫn không có sức chống cự trước nước mắt của cô, chịu không nổi khi cô khóc.
Cô nhất định không biết, khi thấy cô đứng ở chỗ này cậu có bao nhiêu kinh hỉ có bao nhiêu khẩn trương, ngay cả lòng bàn tay đều đổ mồ hôi.
Hiện tại chân tay của cậu luống cuống, không biết nên nói cái gì.
Cố Dịch An không nói lời nào còn ổn, cậu vừa nói là Phương Tiểu Nhu vì trong lòng ủy khuất mà khóc còn mãnh liệt hơn, làm Cố Dịch An không kịp lau nước mắt cho cô.
Phương Tiểu Nhu thanh âm nghẹn ngào, nói đứt quãng, giọng nói cơ hồ bị tiếng khóc che đậy.
"Anh…… Anh đi đâu?……"
Thấy cô khóc thành như vậy Cố Dịch An đã sớm đau lòng không chịu được, cũng không chú ý tới Lâm Phàm ở bên cạnh, xoa xoa tóc Phương Tiểu Nhu rồi ôm lấy vai của cô.
Giọng nói dịu dàng an ủi, "Là anh không tốt, em đừng khóc, anh về sau không bao giờ đi nữa, anh bảo đảm."
Phương Tiểu Nhu tiếng khóc ngày càng nhỏ, chỉ là nước mắt còn vương trên mi mắt, hai mắt đỏ bừng, thập phần ủy khuất.
Tiếng khóc nức nở thập phần khiến người khác đau lòng.
"Anh trước kia cũng nói như vậy."
Cậu nói chuyện đều không giữ lời.
Trước kia cũng từng nói sẽ vẫn luôn chơi cùng cô, còn ngoéo tay với nhau nhưng cuối cùng cậu lại nuốt lời.
Cố Dịch An kiên nhẫn giải thích cho cô nghe, "Đó là bởi vì sau này xảy ra chút chuyện, không còn cách nào khác phải rời đi.
Vốn dĩ muốn thông báo cho em biết nhưng mãi mà em không trở về."
Nhắc tới việc này trong mắt Cố Dịch An chợt lóe qua một tia ảm đạm, khi rời đi không được gặp cô lại không được nói một câu tạm biệt với cô, điều này luôn là tiếc nuối trong lòng cậu.
Phương Tiểu Nhu nghe cậu nói như vậy cũng liền từ từ nín khóc, cô cũng nhớ tới ngày đó cậu đã đứng đợi trước cửa nhà cô thật lâu.
Có lẽ là vận mệnh chọc ghẹo người, nhưng hiện tại cô lại phải cảm ơn vận mệnh, cậu thế nhưng thật sự lại về rồi.
Lâm Phàm thấy bản thân ở lại nơi này có hơi vướng bận, giống cái bóng đèn, hai người thanh mai trúc mã này nhất định có rất nhiều lời muốn nói với nhau, cô liền thức thời đứng qua một bên.
Phương Tiểu Nhu hít hít cái mũi, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Cố Dịch An cúi đầu nhìn cô, dùng tay lau nước mắt còn vương trên khóe mắt của cô.
Cậu nhàn nhạt cười, giống như đang nói chuyện vặt vãnh.
"Ngày đó ba mẹ anh ly hôn."
Phương Tiểu Nhu ngây dại, mở to mắt nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ đau lòng.
Cố Dịch An ngược lại chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, cũng không phải rất khổ sở, nói tiếp "Ngày đó anh cùng mẹ rời đi, sau đó cũng sửa lại họ theo họ mẹ.
Năm nay bởi vì mẹ của anh chuyển công tác nên anh lại chuyển trường tới nơi này, cho nên phải học lại một lớp."
Trách không được, cô sớm nên nghĩ đến.
Mẹ của cậu là họ Cố.
Phương Tiểu Nhu nhìn Cố Dịch An bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng cho cậu, rất muốn an ủi cậu.
Cố Dịch An chẳng những không khổ sở còn cười với cô, nửa đùa nửa thật nói "Như thế này không tốt sao, lại gặp được em, hơn nữa hiện tại anh chỉ lớn hơn em hai lớp."
Nhưng mà Phương Tiểu Nhu cũng không sẽ vì vậy mà muốn cười, ngược lại trong lòng càng thêm khó chịu.
Cố Dịch An biết suy nghĩ của cô, nhìn thấy cô lo lắng cậu còn cảm thấy trong lòng ấm áp.
"Anh không có việc gì, hiện tại khá tốt."
Phương Tiểu Nhu vẻ mặt đau lòng nhìn cậu, rất muốn lại kêu cậu một tiếng Tiểu Mã ca ca, muốn ôm cậu một cái an ủi cậu.
Nói cho cậu biết rằng vẫn có cô bên cạnh.
Bất quá cô nhìn Cố Dịch An cao ráo đẹp trai như vậy bỗng nhiên có hơi khó nói thành lời, ngượng ngùng gọi Tiểu Mã ca ca.
"Cố…… Cố Dịch An……"
Cố Dịch An tựa hồ rất không vừa lòng kiểu xưng hô này, cậu nhíu mày, "Xa lạ đến vậy sao?"
Câu này của cậu khiến cho Phương Tiểu Nhu mềm lòng, lại vừa đau lòng vừa hưng phấn kích động, vô số cảm xúc hỗn tạp ở bên nhau.
Cô lại nhịn không được đôi mắt hồng hồng, đột nhiên muốn bổ nhào vào trong lòng ngực cậu.
Đã lâu rồi không có ôm ấp.
Vốn dĩ cô không muốn khóc, nhưng bị cậu ôm lấy đôi mắt cô liền mơ hồ.
Nghẹn ngào gọi một câu, "Tiểu Mã ca ca……"
Hốc mắt của Cố Dịch An thế nhưng cũng có chút đỏ, cậu ôm lấy bả vai cô, cảm thấy dáng người nho nhỏ của cô làm cậu vừa thích vừa đau lòng.
"Là anh."
Cậu nói rồi cười, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, nhẹ giọng nói "Em đưa kẹo que đã nát, lại còn quá ngọt."
Phương Tiểu Nhu lại nhịn không được bị cậu chọc cười.
Mọi ủy khuất đều tan thành mây khói, chỉ có nhớ nhung cùng kinh hỉ, cảm tạ vận mệnh khiến cô lại lần nữa gặp được cậu..
Bình luận truyện