Anh Ấy Rất Tốt, Rất Tốt

Chương 17: Canh một



Chương 17: Canh một
Chuyển ngữ: Tiểu Vũ
Môi của Trình Tang Tang, răng của Trình Tang Tang, đầu lưỡi của Trình Tang Tang...
Giống như gió bão vạn năm mới gặp một lần.
Không có bất cứ báo hiệu nào, nó bất ngờ ập tới, không hề cho cô cơ hội thở dốc.
Liếm, cắn, hôn, mút... Hàn Nghị thô bạo vô cùng, chẳng có đến nửa phần thương hoa tiếc ngọc.
Qua 8 năm, nụ hôn lúc này tựa như cơn bão lớn, tựa như vòi rồng trên biển, hoàn toàn quét sạch từng góc trong miệng Trình Tang Tang. Anh dùng sức cắn môi cô, mút đầu lưỡi cô, hận không thể khiến cô lấy hết bản lĩnh chọc người ra.
Ngoài cửa số là mùa hè như lửa đốt, ánh nắng cháy rát đến mức chẳng có mấy ai dám ra đường.
Bên trong cửa sổ là những nụ hôn điên cuồng, nhiệt độ dường như đã lên tới 40 độ C, hơi lạnh phả ra từ điều hòa không thể nào trung hòa được, nó làm cho hai người trong phòng bệnh mặt mũi đỏ bừng.
Bỗng nhiên, ngoài cửa có tiếng bước chân.
Sau đó là tiếng đập cửa.
Trình Tang Tang bỗng nhiên dừng lại, giữa hai đôi môi lúc này là một đường chỉ bạc tuyệt đẹp.
Cô vô thức lè lưỡi liếm, sau đó mềm mại nói: "Là y tá đến kiểm tra phòng."
Hàn Nghị nhìn chằm chằm dáng vẻ lúc này của cô, không nói lời nào mà kéo thẳng cô vào trong nhà vệ sinh. Cửa phòng bệnh được mở ra và cửa phòng vệ sinh được khép lại gần như cùng lúc. Trình Tang Tang bị đè lên cánh cửa, Hàn Nghị vẫn chưa hôn đủ tiếp tục bất chấp cúi xuống hôn cô.
.
Y tá đi vào kiểm tra phòng.
Tiếng bước càng càng lúc càng gần.
.
Trong nhà vệ sinh, Hàn Nghị vẫn đang mải miết theo đuổi chiếc lưỡi giảo hoạt của Trình Tang Tang, cuối cùng anh cũng bắt được, rồi thô bạo cắn một ngụm.
Hai mắt Trình Tang Tang xuất hiện một tầng nước mờ.
.
Y tá hỏi: "Hàn Nghị, anh ở trong nhà vệ sinh sao?"
Hàn Nghị kêu lên một tiếng đau đớn.
Y tá nói: "2 giờ chiều thay thuốc nhé."
Trình Tang Tang không cho anh cơ hội trả lời, ôm chặt lấy cổ anh, cố gắng xâm nhập mút mát chiếc lưỡi của anh. Cô không thô bạo như Hàn Nghị mà mềm mại dịu dàng vô cùng, mút qua mút lại, liếm đến liếm đi, trông như nhưng cơn gió trong mưa vậy.
Y tá cho rằng Hàn Nghị không nghe thấy, lặp lại một lần nữa.
Hàn Nghị trừng mắt nhìn cô.
Cô nũng nịu gọi: "Chú Hàn ơi."
Hàn Nghị thật sự bị tiểu yêu tinh Trình Tang Tang bức điên rồi, anh đưa tay đè lại đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô, nói với y tá bên ngoài: "Tôi biết rồi."
Lúc này y tá mới rời đi.
Chờ tiếng đóng cửa vang lên thì hai má Trình Tang Tang đã phồng lên như chú cá nóc rồi. Đôi mắt trong veo chớp chớp, hai hàng lông mi vừa dài vừa cong dường như bị dính chút nước, lộ ra dáng vẻ cực kỳ động lòng người.
"Ưm... "
Hàn Nghị cuối cùng cũng buông tay che miệng cô ra, còn chưa kịp thu tay về thì đã bị Trình Tang Tang há miệng ngậm lấy.
Đầu ngón tay truyền tới cảm giác ướt át và ấm áp.
Ánh mắt Hàn Nghị đột nhiên thay đổi, ánh nghiến răng chửi thể một tiếng.
Trình Tang Tang lúc này lại chẳng nói lời nào, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ vô tội.
Không khí dường như bùng nổ.
Toàn thân Hàn Nghị nóng đến mức có thể phát nổ.
.
Ngay lúc này, điện thoại của Trình Tang Tang vang lên.
Cô buông ngón tay của anh ra rồi nghe điện thoại.
"Tiểu Trình, cô có chuyện gì đấy? Hết giờ nghỉ trưa lâu rồi, giờ làm việc buổi chiều cũng bắt đầu rồi đấy, cô đang ở đâu?"
Tận lúc này, Trình Tang Tang mới phát hiện đã quá giờ làm, cô trả lời: "Tôi đang trong nhà vệ sinh, trở lại ngay đây."
Cô bỏ điện thoại vào túi áo.
Cô ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu xuống, nắm ngón tay xòe ra nắm tay, nũng nịu nói: "Chú Hàn ơi, có muốn cháu giúp chú giải quyết không?"
"Cô vào nhà vệ sinh để làm cái này?" Giọng nói có anh có chút giễu cợt.
Trình Tang Tang nói: "Thế thôi vậy, bây giờ em phải đi làm rồi, chờ tới khi em tan làm thì muốn 'làm' như thế nào thì 'làm' như thế nhé."
Hàn Nghị nói: "Trình Tang Tang, tôi hôn trả chẳng có nghĩa lý gì cả."
Trình Tang Tang nói: "Nhưng mà lần đánh cược này em đã thắng, không phải sao?"
Dáng vẻ không chút kiêng kị này của cô khiến Hàn Nghị rất muốn đè cô lên cửa chà đạp, áp chế nhuệ khí của cô. Anh lạnh giọng nói: "Chỉ là nhu cầu sinh lý mà thôi, cứ là phụ nữ thì tôi sẽ không cự tuyệt, huống chi... " Anh vô lại đánh giá thân thể cô, "Cô muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, trước khi cũng đã từng làm, tóm lại thì cũng chỉ là dư vị quá khứ mà thôi."
"À."
Trình Tang Tang bình tĩnh đến đáng sợ.
1 giây trước còn nũng nịu yêu mị, 1 giây sau đã biến mất không thấy tăm hơi, cô lạnh mặt nói: "Tôi phải đi làm rồi."
.
Trình Tang Tang trở lại khoa ngoại chỉnh hình là chuyện của 10 phút sau.
Lý Hoài Bích nói với cô: "Lần sau chú ý một chút."
Trình Tang Tang gật đầu: "Vâng ạ."
Cô trả lời rất dứt khoát nên Lý Hoài Bích cũng không nói gì thêm nữa.
2 năm trước Trình Tang Tang vào làm ở bệnh viện số 9, tốt nghiệp ngành Y của đại học Stanford, lúc đến bệnh viện thì học cái gì làm cái gì cũng rất nhanh. Bởi vì gia cảnh của Trình Tang Tang quá vang dội, mấy tòa nhà tiếng tăm lừng lẫy của thành phố S đều là của nhà cô, nên mới đầu Lý Hoài Bích còn tưởng trình độ của Trình Tang Tang chẳng ra gì, chỉ vì có bối cảnh chống lưng nên mới vào được Bệnh viện số 9. Ai ngờ, Trình Tang Tang thật ra rất có thực lực, chỉ cần tích lũy thêm vài năm kinh nghiệm nữa là cô sẽ thăng chức nhanh hơn bất cứ ai.
Nhưng mọi chuyện lại chẳng như là mơ, Trình Tang Tang đúng là đi lên từng bước một thật, nhưng mà cứ sai sai thế nào ấy/
Có thế nói, Trình Tang Tang là người không tranh không giành nhất Bệnh viện số 9, bất cứ lúc nào có thể lười biếng được thì cô liền yên tâm lười biếng, chẳng có chút ý chí vươn lên nào.
May mà 2 năm qua Trình Tang Tang không gây ra chuyện gì nên nể mặt Trình gia, Lý Hoài Bích cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
.
"Xin lỗi cô, vừa rồi tôi đi vệ sinh, để cô đợi lâu rồi."
Trình Tang Tang lấy một tập hồ sơ bệnh án ra, nhìn một chút rồi nói: "Lưu tiểu thư hôm nay có đang trong kì không?"
Người phụ nữ ngồi trên ghế đối diện lắc đầu.
Người phụ nữ này họ Lưu, tên là Vân Phương, tháng trước có hẹn lịch làm một cuộc phẫu thuật chỉnh hình. Lưu Vân Phương da trắng mắt to, thiếu hụt duy nhất chính là chiếc mũi quá tẹt, trước đó hai bên đã thương lượng và thống nhất phương án phẫu thuật xong xuôi, hình dạng mũi cũng đã được bệnh nhân xác nhận.
Trình Tang Tang theo lệ cũ hỏi: "Có tiền sử mẫn cảm với cái gì không?"
Lưu Vân Phương lắc đầu.
Trình Tang Tang lại hỏi: "Mấy ngày nay có uống thuốc tiêu viêm không? Ví dụ như aspirin."
Lưu Vân Phương vẫn lắc đầu như cũ.
Cô ấy hỏi: "Bác sĩ Trình là người phẫu thuật cho tôi sao?"
Trình Tang Tang nói: "Chỉ là tiêm Axit hyaluronic, không cần dùng đến dao. Hơn nữa, lần trước tôi đã từng nói qua, tôi chỉ là Bác sĩ nội trú, tất cả những ca giải phẫu, dù là lớn hay nhỏ thì đều sẽ có cấp trên của tôi đứng bên chỉ đạo. Ban nãy lúc cô vào có nhìn thấy một người đeo kính không? Đó chính là bác sĩ phụ trách chính ca phẫu thuật mũi của cô vào chiều nay, Lý chủ nhiệm. Cô có thể yên tâm, các ca phẫu thuật Lý chủ nhiệm phụ trách đều rất thành công, chỉ cần công tác bảo dưỡng và phục hồi sau giải phẫu tốt thì sẽ không có vấn đề gì. Nếu như cô lo lắng đến kĩ thuật của tôi thì tôi có thể nhờ chủ nhiệm Lý trực tiếp làm cho cô."
"Không, không phải, tôi tin tưởng tay nghề của bác sĩ Trình."
Trình Tang Tang nhìn Lưu Vân Phương, có chút trầm ngâm, mãi lâu sau mới nói: "Mời cô ký tên trước khi phẫu thuật."
"À... được."
.
Cuộc giải phẫu tiến hành trong 1 giờ.
Tiêm Axit hyaluronic làm mũi có một chỗ tốt, đó là không cần dùng đến dao, chỉ cần tiêm Axit hyaluronic vào vài chỗ quanh mũi thì có thể tạo hình thành công.
Lý Hoài Bích đứng một bên chỉ đạo Trình Tang Tang.
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng chị luôn cảm thấy hôm nay Trình Tang Tang yên lặng khác thường.
Sau khi kết thúc, Trình Tang Tang giảng giải những điểm cần chú ý cho Lưu Vân Phương.
"Trong 24 giờ tới, tránh tiếp xúc với những vị trí vừa tiêm trên mũi, 4 giờ tiếp theo phải giữ nguyên tư thế thẳng tắp, trong vòng 1 tuần phải tránh vận động mạnh... " Trình Tang Tang nói hết một lượt nhưng điều cần chú ý, sau đó mới đưa cho Lưu Vân Phương một quyển sổ: "Những điều tôi vừa nói đều viết rõ ở trong này, nhớ làm theo, 1 tuần sau đến khám lại."
Lưu Vân Phương nói: "Bác sĩ Trình cứ đưa sổ cho tôi là được rồi, vừa rồi cô nói nhiều quá, tôi không nhớ rõ."
Trình Tang Tang nói: "Để phòng ngừa vạn nhất mà thôi."
Lưu Vân Phương vội vàng nói: "Cảm ơn bác sĩ Trình."
Trình Tang Tang vẫy tay tạm biệt.
Sau khi Lưu Vân Phương rời đi, Trình Tang Tang mới liếc nhìn thời gian, gần tới giờ tan tầm rồi. Lúc cô đi về phòng thì tình cờ chạm mặt Hàn Nghị ở hành lang.
Cũng không biết anh đã đứng đó bao lâu rồi.
Trình Tang Tang làm như không nhìn thấy, mắt nhìn thẳng đi lướt qua Hàn Nghị, giống như không quen biết nhau.
Bác sĩ Vương bên khoa bỏng đúng lúc tan tầm, đi ngang qua nơi này thì gặp Trình Tang Tang: "Hẹn ăn tối với Hàn Nghị à? Chưa tới 5 giờ Hàn Nghị đã tới đây rồi. Anh ta vẫn là bệnh nhân đấy nhé, nhớ chú ý mấy món mà bệnh nhân bỏng không được ăn lúc trước tôi dặn nha."
Trình Tang Tang nói: "Tối nay tôi phải tăng ca."
.
Chiều nay Tiết Chính Bình đã đổi cho Hàn Nghị sang phòng bệnh 1 người.
Buổi tối ở bệnh viện tương đối yên tĩnh, ban đêm sau khi kiểm tra phòng thì lại càng yên tĩnh hơn.
Hàn Nghị muốn hút thuốc.
Nhưng tay vừa sờ tới hộp thuốc lá thì trong đầu lại vang lên giọng nói của Trình Tang Tang.
Anh bực bội thu tay lại.
Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân.
Hàn Nghị nhìn qua ô kính nhỏ trên cửa ra vào, hình như là một cô y tá.
Anh thu mắt lại.
Càng thêm bực bội.
Tác giả có lời muốn nói:
Hàn Nghị: F*ck, phải đi dỗ tiểu yêu tinh mới được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện