Anh Ấy Rất Tốt, Rất Tốt

Chương 24: ... Thật khiến người ta vừa yêu vừa hận.



Chương 24: ... Thật khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Chuyển ngữ: Tiểu Vũ
Một giây đó, cổ lửa nóng ở bụng dưới của Hàn Nghị muốn nổ tung.
Cơ bắp toàn thân của anh kéo căng ra, cứng đến nổi không tưởng nổi.
Tiểu yêu tinh trước mặt dường như không tự biết rằng mình đang câu người đến muốn mạng, cô hơi ngửa người về phía sau, nhìn anh bằng đôi mắt trong sáng thuần khiết vô cùng, nhưng ngay cả đến hơi thở cũng đều quyến rũ anh. Một ngón tay mảnh khảnh chạm tới môi anh.
Cô nhẹ nhàng nói: "Đến đi nào."
"Nào... " Ngữ điệu có chút cao, âm cuối đó tựa như một chiếc lông vũ, phe qua phẩy lại nơi trái tim anh.
Ròng rã 8 năm.
Thủ đoạn quyến rũ của Trình Tang Tang ở phương diện này vẫn chẳng chút thay đổi, vẫn luôn khiến anh chỉ muốn đè cô ra làm một vạn lần, tới khi nào cô khóc mới thôi.
Sau khi Trình Tang Tang 18 tuổi xác định quan hệ với Hàn Nghị, hai người bắt đầu lặng lẽ làm mấy chuyện yêu đương.
Ngày nào Hàn Nghị cũng tới trường đón cô tan học, hai người đi xem phim ăn cơm hẹn hò, rồi tới chỗ nào đó vắng người hôn môi. Liên tiếp nhiều ngày đều như thế, hai người mãi vẫn chưa phát sinh quan hệ. Hàn Nghị 24 tuổi tinh lực tràn trề, chỉ hận không thể ngày ngày đêm đêm trêu chọc Trình Tang Tang ở trên giương.
Nhưng Trình Tang Tang lúc đó vẫn còn nhỏ tuổi, hơn nữa còn quen với cuộc sống an nhàn sung sướng, giống như một bông hoa được nuôi trong nhà kính vậy, chỉ cần ra nơi hơi có gió lớn một chút là có thể bẽ gãy cánh của cô.
Trong đầu Hàn Nghị lúc nào cũng suy nghĩ tới nên "chơi" Trình Tang Tang như thế nào, nhưng đó chỉ là nghĩ, anh vẫn luôn không dám vượt qua ranh giới kia.
Mãi cho tới ngày cách Tết Thiếu nhi 1 tuần, Trình Tang Tang đòi Hàn Nghị quà. Hàn Nghị hỏi cô thích gì thì cô nói muốn được ngắm cảnh đêm trên phòng cao nhất của khách sạn Vạn Thông. Khách sạn Vạn Thông là một khách sạn thuộc hàng top của thành phố S, căn phòng trên tầng cao nhất đó có một bể bơi thủy tinh ngoài trời, có thể quan sát toàn bộ khung cảnh ban đêm của thành phố S.
Đàn ông trên biển gần như không phải chi tiêu gì hết, Hàn Nghị cũng không có sở thích gì đặc biệt, ngoại trừ biển thì anh chỉ thích hút thuốc. Nhiều năm làm việc đã khiến anh tích góp được một khoản không nhỏ, thế nên dùng tiền vì Trình Tang Tang, anh chẳng hề chớp mắt.
Trước kia, anh cảm thấy kiếm tiền thật không có ý nghĩa, đó chẳng qua là món quà sau mỗi lần đi biển mà thôi, đặt ở ngân hàng thì cũng chỉ là một chuỗi số chết.
Bây giờ có Trình Tang Tang, chuỗi số chết kia dường như đã được thổi thêm sinh mệnh.
Hàn Nghị không nói hai lời đi đặt phòng ngay.
Nhưng phòng trên tầng cao nhất kia rất khó đặt, Hàn Nghị không đặt được phòng vào ngày 1 tháng 6, anh hỏi Trình Tang Tang: "Ngày 24 tháng 5 có được không?"
Trình Tang Tang nói: "Cũng được, hôm đó anh đừng tới đón em tan học, chúng ta gặp nhau ở khách sạn nhé."
Lúc Hàn Nghị tới khách sạn, Trình Tang Tang đã ở đó từ sớm rồi.
Cô ngoi lên từ dưới bể bơi, giống như một mỹ nhân ngư xinh xắn, hai tay cô chống lên thành bể, nhìn anh cười, vừa nhu thuận vừa ngọt ngào gọi anh: "Hàn ca ca."
Trình Tang Tang 18 tuổi vẫn chưa dậy thì hoàn toàn, ngực chỉ có 75B, nhưng mà hai chân thẳng tắp thon dài và vòng eo nhỏ nhắn kia đã đủ để khiến huyết mạch ai đó sôi trào rồi. Cô còn rất tâm cơ khi chọn một bộ áo tắm 3 mảnh, hai bên hông có sợi dây để buộc, dường như chỉ cần kéo nhẹ một cái là chút vải vóc ít ỏi đó sẽ rơi ra ngay lập tức.
Hầu kết Hàn Nghị dao động.
Trình Tang Tang lại hỏi: "Có muốn tới bơi với em không?"
Cô nam quả nữ, lại là quan hệ người yêu, ăn mặc cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ cần hơi chạm nhau là có thể nổ ra lửa. Hàn Nghị nhịn mãi nhịn mãi, cuối cùng, anh không thể nhịn được nữa, đè Trình Tang Tang lên thành bể bơi thủy tinh hôn lấy hôn để.
Ngày đó thời tiết không tốt lắm, nhiều mây, không trăng, ánh đèn như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, nhưng mà, đó lại là cảnh đêm đẹp nhất trong mắt Hàn Nghị.
Lúc đến một bước cuối cùng kia, Hàn Nghị vẫn còn hơi do dự.
Dù sao thì tiểu yêu tinh Tang Tang còn mấy tháng nữa mới đủ 18 tuổi cơ.
Nhưng mà, hành động sau đó của Trình Tang Tang đã không cho Hàn Nghị cơ hội được do dự, cô cắn lỗ tai của anh, nói: "Hàn ca ca, phía dưới của anh cứng quá đi."
Âm cuối của cô cực kỳ nghịch ngợm, giống như một liều thuốc mạnh, bức Hàn Nghị phải đầu hàng một cách triệt để. Anh ôm cô tới bên giường, mang những suy nghĩ đã từng nghĩ không biết bao nhiêu lần trong đầu ra thực hành.
.
8 năm trôi qua.
Đối mặt với Trình Tang Tang, ở phương diện này, Hàn Nghị vẫn là một thằng nhóc chẳng hiểu sự đời. Cô chỉ hơi câu dẫn một chút là anh đã dính câu, chỉ muốn nhào vào đè cô ra làm. Cồn vừa lên não là anh đã đẩy Trình Tang Tang lên ghế salon, chẳng suy nghĩ được gì mà đè cô ra đó.
Hàn Nghị thô bạo hôn cô, quấn lấy đầu lưỡi của cô, lướt qua từng milimet trong miệng cô.
Trình Tang Tang giống hệt một con cừu non ngoan ngoãn, để mặc cho anh hôn, thỉnh thoảng khi anh ngừng lại thì cô lại hóa thân thành hồ ly liếm mút môi và đầu lưỡi anh, làm anh chẳng có cơ hội trở ra.
Cơ thể của hai người đều nóng lên.
Áo ngủ của cô đã sớm bị kéo tới tận hông.
Bỗng nhiên, Hàn Nghị dừng lại.
"Tôi đi mua BCS."
Trình Tang Tang quấn lấy anh không thả, hai khối đẫy đà của cô đè lên cánh tay anh, nói: "Không cần mua đâu, em có rồi."
Hàn Nghị nhìn chằm chằm Trình Tang Tang, sau đó liền cúi xuống vừa oán vừa hận cắn lấy môi cô, so với lúc trước còn bạo hơn mấy phần. Cảm nhận được sự ghen tuông nhỏ bé của anh, Trình Tang Tang đắc ý nói: "Tối nay lúc về nhà em cố ý mua đấy, kích thước em cũng vẫn nhớ, chưa từng quên."
Nói xong, cô dùng hai tay nâng mặt anh lên.
"Mấy năm nay mặc dù em có không ít bạn trai, nhưng mà người đàn ông đã chạm vào em thì chỉ có một mình anh thôi, khiến em động tâm cũng chỉ có anh."
Khóe mắt và đuôi lông mày của cô đều nhếch lên, lộ ra vẻ đắc ý.
"Cái kia em để trong tủ đầu giường, anh ôm em về phòng đi."
... Thật khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Hàn Nghị của lúc này luôn luôn nói gì nghe nấy, anh hung hăng hôn cô một cái rồi mới ôm ngang cô lên. Áo ngủ từ hông trượt xuống mặt đất, lộ ra quần lót chữ T viền ren màu đen, ánh mắt Hàn Nghị nhất thời trở nên sâu không lường được.
Trình Tang Tang ghé vào sát tai anh, nhẹ giọng hỏi: "Đẹp không anh?"
Hàn Nghị sắp bị cô bức điên rồi, thẳng tay ném cô lên giường, xoay người liền đi tìm BCS.
Trình Tang Tang chậm rãi chỉ huy: "Kia, ngăn thứ 2, em vừa mua đấy, còn chưa bóc vỏ, mỏng dính, là thương hiệu mà anh yêu thích. Chú Hàn này, em vẫn nhớ như in đấy, đợi lát nữa anh phải phát huy... "
Cô bỗng nhiên kêu lên một tiếng.
Hàn Nghị vừa đeo bao xong quay sang nhìn.
Gương mặt nhỏ nhắn của Trình Tang Tang lộ ra vẻ nhăn nhó.
"Em phải nói với anh một tin không được tốt cho lắm, thân thích của em tới rồi."
Hàn Nghị trầm mặc một lúc rồi đứng dậy.
Trình Tang Tang kéo tay anh, nũng nịu hỏi: "Chú Hàn ơi, anh đi đâu đấy?"
Anh quay đầu nhìn cô, cơ thể càng lúc càng khó chịu.
"Đừng làm phiền, ông đây đi tắm."
Trình Tang Tang lại ngay thẳng chính trực nói: "Để em giúp anh cho, có em ở đây rồi thì tại sao anh lại phải tự mình ra tay chứ? Anh chê tay em dùng không tốt phải không?" Cô lại tủi thân nói: "À, anh cảm thấy em với những người phụ nữ khác đều giống nhau mà, chỉ là nhu cầu sinh lý... "
"Không có."
Anh lặp lại một lần nữa: "Không có bất cứ người phụ nữ nào hết."
Trinh Tang Tang mở cờ trong bụng, hỏi: "Thật à?"
Hàn Nghị: "Muốn tin thì tin."
Trình Tang Tang: "Vậy anh hôn em một cái đi, em dùng tay giải quyết giúp anh. Có hôn hay không?" Cô chỉ chỉ mặt mình.
Hàn Nghị cúi người hôn cô.
Trình Tang Tang còn nói: "Má cũng muốn hôn."
Hàn Nghị lại đi hôn má cô.
Trình Tang Tang rốt cuộc cũng vui vẻ, nhưng mà rất nhanh, cô liền vui vẻ không nổi.
Nhu cầu của đàn ông già sao mà cao quá vậy, hai tay cô tê hết cả rồi.
.
Ngày hôm sau là thứ hai.
Lúc Trình Tang Tang nghỉ trưa thì Tống Nhàn gọi điện hẹn ra ăn cơm, địa điểm là một nhà hàng món Hàn gần bệnh viện số 9. Trình Tang Tang nhìn menu, gọi mấy phần thịt nướng và cơm trộn.
Nhân viên phục vụ lấy lại menu rồi rời đi, Tống Nhàn hơi hơi nghi ngờ nhìn cô.
Trình Tang Tang hỏi: "Sao thế? Trên mặt tớ có gì à?"
Tống Nhàn hỏi: "Làm lành với Nghị ca rồi?"
Trình Tang Tang nói: "... Không biết nữa."
Tối hôm qua hai người giàu vò suốt cả đêm, tới tận gần sáng mới đi ngủ. Hàn Nghị không tỏ thái độ gì hết, chỉ là khi rời đi, anh có nói: "Trình Tang Tang, tối mai cùng nhau ăn cơm nhé." Cô rất vui sướng đồng ý. Cô biết Hàn Nghị cần suy nghĩ, thời gian một ngày này, cô không ngại cho anh.
Tống Nhàn nói: "Nhìn dáng vẻ của cậu đi, vui đến mức nở hoa rồi này, nhất là lúc gọi món."
Trình Tang Tang cười híp mắt: "Tớ là tiểu tiên nữ mà, đương nhiên phải nở hoa rồi."
"Ok ok ok, Tang Tang của tớ là tiểu tiên nữ." Tống Nhàn còn nói: "Cuối tuần đi cưỡi ngựa không? Dẫn cả Nghị ca theo. Cũng lâu lắm rồi tớ chưa gặp lại anh ấy."
Trình Tang Tang giật mình, hỏi: "Ai rủ cậu đấy?"
Tống Nhàn nói: "Anh tớ."
"À."
Trình Tang Tang hỏi: "Cậu có biết Mặc Nhiên cũng đi không?"
"Biết."
Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang thịt lên, Tống Nhàn kẹp thịt đặt lên giá nướng, tiếng dầu xì xèo, thịt ba chỉ cuộn lại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Cô ấy hững hờ nói: "Tớ biết cậu không thích tớ gặp Mặc Nhiên, tớ sẽ giữ khoảng cách với nó."
Trình Tang Tang nói: "Không phải tớ không phải."
Tống Nhàn nói: "Tớ biết, cậu không muốn thẳng bé tổn thương. Tang Tang, cậu không muốn tớ tổn thương em trai cậu, vậy thì tớ sẽ không làm. Tớ hại ai cũng sẽ không hại nó."
Trình Tang Tang không muốn nhắc tới đề tài này nữa, cô hỏi: "Mấy năm gần đây có lần nào cậu yêu đương vượt quá 2 tháng không?"
Tống Nhàn nói: "Có chứ, có một người được 2 tháng lẻ 1 thàng đấy."
"Thôi đi, đấy là do cậu ở Pháp, bị chêch lệch ngày nên không tính."
Tống Nhàn cười: "Được rồi, cậu là tiểu tiên nữ, cậu nói gì thì là cái đó."
Trình Tang Tang hơi mấp máy môi, có mấy lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.
Con người từng dỗ dành cô, từng mua kẹo cho cô ăn, từng dịu dàng gọi cô là "em gái" đó, nếu không phải là thời điểm đặc thù thì cô không dám nhắc tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện