Anh Ấy Rất Tốt, Rất Tốt

Chương 34: "Còn dám nghịch nữa không?"



Chương 34: "Còn dám nghịch nữa không?"
Chuyển ngữ: Tiểu Vũ
Trình Tang Tang vừa nói xong thì ánh mắt Hàn Nghị cũng thay đổi, hầu kết chuyển động nặng nề, bàn tay đang nắm tay cô cũng thêm lực.
Hai người vốn đã ngồi gần thì nay Hàn Nghị dứt khoát bế cô ngồi lên đùi mình luôn. Trình Tang Tang cảm nhận được chỗ nào đó của anh đang biến hóa. Mắt cô nhìn thẳng mắt anh, khóe môi nhếch lên, sự đắc ý trong mắt không giấu nổi.
Hàn Nghị cúi đầu cắn cắn môi cô.
So với nụ hôn phớt vừa rồi thì cái hôn này như muốn xâm nhập linh hồn cô. Phương thức thô bạo quen thuộc của Hàn Nghị, anh như hận không thể nuốt tiểu yêu tinh Tang Tang vào bụng. Cánh môi bị hôn đến mức hơi sưng, lộ ra nét quyến rũ mê người.
Hàn Nghị nhìn cô rồi lại cúi người hôn mạnh, sau đó anh cắn răng nghiến lợi nói: "Trình Tang Tang, em có thể dè dặt một chút được không?"
Trình Tang Tang bị hôn nên chân tay mềm nhũn, nghe thấy câu này của anh thì bật cười thành tiếng.
Ngón tay mềm mại không xương bò lên môi anh, vuốt nhẹ khóe miệng anh rồi nói: "Không phải anh nhớ mãi không quên việc làm em sao?"
... Nói linh tinh,
Hàn Nghị ôm cô lên.
Cô thuận thế vòng tay lên cổ anh, không buông tha hỏi: "Có phải không? Có phải không?"
"Không phải."
"Thật?" Cô ngửa cổ, tiến đến bên tai anh, nhẹ nhàng thổi một hơi rồi vươn đầu lưỡi ra liếm vành tai anh, không những thế, hai hàm răng của cô còn táo bạo cà nhẹ.
"Trình Tang Tang!"
Cô buông ra, ngây thơ vô tội hỏi: "Gì ạ?"
Hàn Nghị bị cô trêu chọc đến mức toàn toàn thân trướng đau, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh cười lạnh một tiếng rồi đá văng cửa phòng ngủ, bước nhanh tới bên giường. Chăn đệm bỗng nhiên rung lên, Trình Tang Tang bị người nào đó ném mạnh xuống giường.
Cô còn chưa kịp động đậy thì một thân thể rắn chắc đã đè xuống.
Hai cánh tay của cô bị đẩy lên đỉnh đầu, hai người mười ngón tay đan xen, nụ hôn như mưa trút xuống. Anh có vẻ rất yêu thích đôi môi của cô, có thể hôn nghìn lần mà không chán, cứ một lần lại một lần cắn mút môi cô.
Hơi thở của cô trở nên gấp rút, chỉ có thể thở gấp.
Bên ngoài, bóng đêm đã bao phủ lấy thành phố.
Đột nhiên, một tia sét xẹt qua, sấm chớp đùng đùng, trong nháy mắt, cơn mưa rào bắt đầu trút xuống. Chỉ một lát sau, nhưng tiếng sấm kéo nhau đi tới, người đi đường nhao nhao tìm kiếm chỗ trú mưa, xe cộ trên đường bắt đầu tắc nghẽn, chẳng khác gì giờ cao điểm mọi hôm cả.
Mà giờ khắc này, trong một căn phòng trên tầng 16.
Tia chớp thoáng cái đã quá đi, căn phòng tối đen ngoại trừ anh sáng của điều hòa thì mơ hồ có thể thấy được bờ mông rắn chắc đang dùng lực đâm về phía trước, cứ một lần lại một lần, tiếng thở dốc và rên rỉ đan xen vào nhau, trên hai cánh tay cơ bắp màu đồng là đôi chân dài trắng nõn đang lắc lư.
Xung quanh giường vứt đầy quần áo, tán loạn, có quần áo nam lẫn quần áo nữ, bên thành giường còn có một chiếc quần lót viền ren treo lơ lửng.
Mưa rào tới nhanh mà đi cũng nhanh, không đến nửa giờ đã biến thành mưa nhỏ tí tách tí tách, qua 1 giờ nữa mới tạnh hẳn. Cùng lúc đó, căn phòng trên tầng 16 cũng ngừng nghỉ, trong phòng tràn ngập hương vị hoan ái, nồng nặc đến mức mãi không tan.
Trình Tang Tang gối đầu lên cánh tay của Hàn Nghi, vuốt ve ngón tay anh.
Hàn Nghị muốn hút thuốc, nhưng cuối cùng vẫn không hút.
Trình Tang Tang bá đạo chiếm giữ hai bàn tay anh, cô nói: "Anh vẫn chưa nói cho em biết, anh có nhớ mãi không quên em không."
Hàn Nghị nói: "Hỏi một lần nữa thì tôi sẽ dùng thân thể nói cho em biết."
Nói xong, anh xoay người đè Trình Tang Tàng, Trình Tang Tang không nhịn được bật cười, nói: "Em muốn ở bên trên."
Hàn Nghị chiều cô, xoay người rồi ôm cô đặt lên bên trên.
Mà lúc này, bụng của Trình Tang Tang đột nhiên kêu lên. Lúc hai người vào phòng không bật đèn mà chỉ bật điều hòa, trong căn phòng tối om, mọi tiếng động đều được phóng đại lên, mãi đến tận lúc này hai người mới nhận ra, họ vẫn chưa ăn gì từ sau bữa trưa.
Trình Tang Tang tìm điện thoại, bật lên, hóa ra đã 9 giờ tối rồi.
Cô ném điện thoại đi, tựa đầu lên ngực Hàn Nghị, làm nũng nói: "Em đói, lần trước anh nói nấu mì cho em ăn, nhưng mà em vẫn chưa được ăn. Em muốn ăn mỳ anh nấu, thêm trứng thêm thịt bò, thêm cả rau xà lách nữa."
"Lắm yêu cầu nhỉ." Nói thì nói thế nhưng thân thể Hàn Nghị lại rất thành thật, anh ngồi dậy, nhặt quần lên mặc vào, để trần nửa người trên rồi đi ra ngoài.
Trình Tang Tang bật đèn, phòng ngủ sáng lên, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của Hàn Nghị.
Cô híp mắt, cực kỳ thỏa mãn.
.
Hàn Nghị đi tới phòng bếp.
Sau khi nấu xong, Hàn Nghị đi vào phòng ngủ, trên giường đã không có người, phòng tắm có tiếng nước nên Hàn Nghị đi tới gọi cô: "Trình Tang Tang, em còn muốn tắm bao lâu nữa?"
Trình Tang Tang: "Phải 20 phút nữa cơ."
Hàn Nghị sợ mì nguội nên lại đổ lại vào trong nồi. Anh quay lại phòng ngủ thì trông thấy điện thoại của cô vang lên. Anh liếc mắt nhìn thì thấy có màn hình hiện lên hai chữ Phương Dương, ảnh đại diện là một người đàn ông trẻ tuổi đeo kính.
Không đến 10 giây, cuộc gọi kết thúc,
Mấy giây sau, điện thoại của Trình Tang Tang nhận được một tin nhắn---- Sư muội, anh có việc quan trọng phải tới Mỹ một chuyến, mùng 6 tháng sau về nước, em cố gắng uống ít thuốc chống lo lắng kích thích thôi nhé.
.
Trình Tang Tang tắm xong thì mặc bộ đồ ngủ gợi cảm lộ lưng vào, sợ ra ngoài lạnh nên cô khoác thêm một chiếc áo lụa mỏng nữa. Vừa ra khỏi phòng tắm cô đã ngửi thấy mùi thơm của mì, trên bàn ăn đã bày hai bát mì to.
Hàn Nghị đang ngồi trước bàn ăn, cúi đầu loay hoay với cái điện thoại.
Cô đi tới bàn ăn, còn chưa tới gần Hàn Nghị thì đã bị anh phát hiện, hai người nhìn nhau một giây.
Trình Tang Tang nói: "Thơm quá đi, rất lâu rồi không được ăn mì anh nấu." Cô cầm lấy đôi đũa rồi ăn như gió cuốn mây bay, vì vừa vận động nên khẩu vị của cô rất tốt, một bát mì to mà cô chỉ ăn mất 10 phút, còn chẳng thèm để ý tới việc nói chuyện với Hàn Nghị.
Hàn Nghị hỏi cô: "Ăn nữa không?"
Trình Tang Tang sờ bùng, nói: "Không ăn nữa đâu, em sợ ăn nhiều quá lát nữa không tiêu hóa được." Cô vén mái tóc dài sang một bên, lộ ra đôi tai hồng hồng.
Cô chống cằm nhìn Hàn Nghị, mắt mũi đều vui vẻ đến cong lên.
Hàn Nghị nói: "Còn nhìn nữa thì ngày mai đừng nghĩ tới chuyện xuống giường."
Trình Tang Tang vẫn chẳng xi nhê gì, cô nói: "Em sợ lắm." Nói sợ nhưng vẻ mặt thì lại chẳng sợ chút nào, cô vẫn tiếp tục nhìn anh chằm chằm, chân đặt dưới bàn bắt đầu không yên phận, cô chạm vào chân anh rồi vuốt ve lên trên.
Anh cúi đầu nhìn xem, bàn chân mượt mà trắng nõn, 5 ngón chân đáng yêu quá mức.
Hàn Nghị nắm lấy lòng bàn chân của cô, cào nhẹ. Trình Tang Tang cực kỳ sợ nhột, cười đến chảy nước mắt, lúc này muốn rút chân lại thì đã không kịp nữa rồi.
"Còn dám nghịch nữa không?"
Trình Tang Tang cười chảy nước mắt, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Anh... anh buông ra... "
Hàn Nghị không đáp, tiếp tục cù chân cô, anh hơi thả chậm tốc độ, càng khiến Trình Tang Tang ngứa ngáy không thôi.
"A... ha ha... ha ..."
Thân thể uốn éo khiến dây buộc áo ngủ trượt xuống, lộ ra nửa bên vai trắng nõn, áo ngủ móng manh không che nồi hai bên mềm mãi, cô đứt quãng nói: "Anh đừng cù nữa, áo ngủ của em gần tuột rồi này, bên trong em không mặc gì đâu."
Hàn Nghị cảm thấy đời trước của Trình Tang Tang nhất định là một yêu tinh chuyên đi câu dẫn con người, mỗi một cái nhăn mày, cử chỉ động tác của cô đều cực kỳ quyến rũ.
Anh buông bàn chân cô ra.
Bàn chân Trình Tang Tang vừa chạm đất thì lại bị Hàn Nghị bế lên.
Lần này, áo ngủ trực tiếp rơi xuống, trên người cô chỉ còn lại một chiếc váy ngủ lộ lưng mỏng tang. Hàn Nghị duỗi tay sờ, không khỏi chửi thể một câu, nói: "Em thật sự không mặc gì."
Trình Tang Tang hờn dỗi: "Dù gì thì cũng phải cởi, mặc vào làm gì đâu?"
Hàn Nghị nói: "Mẹ nó."
Sau đó hai người lại lăn lên giường làm thêm 1 trận nữa, 2 tiếng sau, chân tay eo của Trình Tang Tang mệt rã rời, cô bị làm tới mức vừa khóc vừa cười, sướng tới mức không biết trời đất gì luôn.
Càng về sau, mỗi một tiếng rên của Trình Tang Tang đều mang theo chút nũng nịu.
Sau khi kết thúc, Trình Tang Tang chết dí trên giường. Một hồi lâu, cô mới lấy lại được tinh thần mò điện thoại xem thời gian, vừa mở ra liền đọc được tin nhắn của Phương Dương sư huynh, và cả 1 cuộc gọi nhỡ.
Cô nhanh chóng đọc xong rồi trả lời lại một tin----
[Em biết rồi.]
Trình Tang Tang cất điện thoại đi, quay người nói với Hàn Nghị: "Chú Hàn ghê quá cơ, càng ngày càng bền bỉ." Cô cố tính khen ngợi anh, muốn khen anh tới tận trời, "Cực kỳ lợi hại, vừa rồi em thoải mái vô cùng luôn!"
Đàn ông mà, mặc kệ có lợi hại hay không thì vẫn cần khen ngợi.
Lòng tự trọng của đàn ông ở phương diện này đều rất mẫn cảm, khen ngợi nhiều thì lần sau mới có thể càng ra sức.
Hàn Nghị ừm một tiếng, anh lục tìm thuốc lá.
Trong làn khói mờ mịt, anh bỗng nhiên gọi cô: "Trình Tang Tang."
"Dạ."
"Sao lại uống thuốc chống kích thích?"
Toàn thân Trình Tang Tang cứng lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện