Anh Ấy Rất Tốt, Rất Tốt

Chương 9: Em muốn theo đuổi anh



Chương 9: Em muốn theo đuổi anh
Chuyển ngữ: Tiểu Vũ
Sau khi Lâm Sở An hít thở lại bình thường thì vươn tay kéo bao tải ra một cách khó nhọc.
Từ khi lên chiếc du thuyền này, mọi chuyện đối với Lâm Sở An đều không thuận, hắn sắp bị chọc giận đến điên rồi. Người tình kim ốc tàng kiều không não, đột nhiên chạy tới phá hỏng quan hệ giữa hắn và Trình Tang Tang; không lâu sau đó, hắn gặp thất bại khi leo núi cùng một người đàn ông, sau đó xảy ra tranh chấp, bởi vì không mạnh bằng đối phương nên đã phải chịu một đòn; hiện tại chỉ là ra ngoài hít thở không khí, thế mà chẳng hiểu sao lại bị trùm bao tải ăn hôi.
Mặt mũi gì đó đều mất sạch cả rồi!
Lâm Sở An chạy tới tổ bảo an, chìa gương mặt bị đánh đến bầm dập ra rồi nói muốn khiếu nại tình hình trị an trên tàu.
Quý Vân đánh giá khuôn mặt kia một hồi rồi hỏi: "Anh bị tập kích ở đâu ạ?"
"Đường chạy bộ trên boong tàu."
Quý Vân lại hỏi: "Lâm tiên sinh, anh có từng đắc tội ai trên tàu này khôn?"
Lâm Sở An nhớ tới câu nói "Là người không ưa mấy thằng ngoại tình như mày", ngữ khí như hung thần của người đàn ông khi nói câu này khiến hắn lạnh run người. Ngoại tình bị phát hiện cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm, nhưng bị đánh vì ngoại tình thì lại rất được các anh hùng bàn phím hoan nghênh.
Lâm Sở An sợ chuyện bị đưa lên mạng rồi mất sạch mặt mũi, vì vậy chỉ có thể cắn rắng nghiến lợi, nói: "Thôi bỏ đi."
Sau khi Lâm Sở An trở về phòng thì đụng phải Quách Tuyết An.
Quách Tuyết An kinh ngạc nhìn mặt hắn, nhưng cô ta giấu cảm xúc kinh ngạc ấy đi rất nhanh, bắt đầu nói chuyện của Trình Tang Tang với Lâm Sở An. Quả nhiên, giống hệt lời Trình Tang Tang nói, Lâm Sở An đến nửa chữ cũng không tin.
"Được rồi, cô không dỗ được Trình Tang Tang thì thôi đi, không cần thiết phải nói dối vu khống cô ấy như thế đâu."
Quách Tuyết An nhìn Lâm Sở An vào phòng đóng cửa, một cục tức giữa họng không làm sao nuốt xuống được.
.
Trong phòng giám sát.
Quý Vân gọi Hàn Nghị tới.
"Nghị ca, 2 tháng nữa là tới kỳ hạn hợp đồng của anh rồi đúng không?" Quý Vân nhìn anh, hỏi: "Anh có dự định gì không? Anh biết đấy, chúng ta làm cái nghề này rất dễ đổi việc, rất nhiều khách sạn cao cấp thích tuyển những người có kinh nghiệm theo tàu trên biển. Công việc và sinh hoạt trên tàu rất vất vả, em không có ý định làm tiếp nữa, anh có biết tập đoàn Vạn Thông không? Khách sạn 5 sao dưới trướng tập đoàn đã đến nói chuyện với em, em định sẽ đồng ý với họ."
Cô như cười như không nói: "Nghị ca, anh không có ý định kí tiếp đúng không?"
"Có chuyện gì thì nói thẳng."
Quý Vân cầm bút, chỉ vào một góc trên màn hình giám sát, nói: "Anh biết không? Đêm nay có hành khách bị đánh ở vị trị góc chết của camera đấy. Dù xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng không tìm ra được chút manh mối nào. Vị khách kia bị đánh là do ân oán cá nhân, vốn muốn tìm chúng ta giúp đỡ, nhưng cuối cùng lại thôi."
Hàn Nghị hơi kéo khóe miệng, lơ đãng nói: "Thế à?"
Bộ dạng không sợ trời không sợ đất này của anh là một trong những điểm cực kỳ hấp dẫn Quý Vân.
Cô thở dài, nói: "Em thật sự không hiểu, với năng lực của anh thì tại sao lại chịu thiệt thòi làm bảo vệ ở trên tàu?"
Câu trả lời của Hàn Nghị vẫn không thay đổi.
"Lười."
Quý Vân nói: "Nếu như anh không kí tiếp hợp đồng mà có ý chuyển công việc vào đất liền thì có thể tìm em, em sẽ viết thư tiến cử cho anh."
Hàn Nghị không từ chối, sảng khoái nói: "Được."
Quý Vân đã từng nhìn thấy dáng vẻ si mê biển cả của anh, biết thừa câu "Được" của anh chỉ là qua loa lấy lệ mà thôi.
Khi Hàn Nghị chuẩn bị rời khỏi phòng giám sát thì Quý Vân đột nhiên hỏi: "Nước hoa hương hoa nhài chính chủ là của Trình Tang Tang đúng không?"
Hàn Nghị dừng chân, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Quý Vân nói: "Nghị ca, người phiêu lưu trên biển thật sự rất khó tìm đối tượng."
.
Theo thông lệ, ngày cuối cùng trên thuyền sẽ có một bữa tiệc chia tay. Bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối, tại quán bar trên tầng 3. Sau khi bữa tiệc kết thúc thì hành trình trên tàu cũng xem như là kết thúc, chỉ còn đợi tới 7 giờ sáng để cập bến trả người mà thôi.
Đêm cuối cùng này mọi người thường sẽ rất high, Quý Vân sợ say rượu sinh chuyện nên đã tăng cường nhân viên trông chừng.
Mỗi lần như thế, Hàn Nghị luôn là người mà Quý Vân điểm danh đầu tiên.
Say rượu gây chuyện đều là những người trẻ tuổi nóng tính, Hàn Nghị vừa mạnh mẽ vừa cường tráng, chỉ cần đứng một chỗ không nói gì cũng đã có 7-8 phần khí thế rồi.
Trong quán bar, âm nhạc nổi lên đinh tai nhức óc.
Trên sân nhảy, những người trẻ tuổi đang lắc lư lắc lư theo điệu nhạc.
Tiểu Sài thích nhất là thời điểm này, các mỹ nhân dáng người bốc lửa uốn éo như rắn nước, khiến cậu ta mở rộng tầm mắt. Sau khi quang minh chính đại nhìn chằm chằm một hồi, cậu ta mới chú ý tới Trình Tang Tang đang ngồi trên quầy bar.
"Hey, Nghị ca, anh xem kia có phải Trình Tang Tang không?"
Hàn Nghị nhìn theo ánh mắt của Tiểu Sài, quả nhiên trông thấy Trình Tang Tang đang ngồi trong góc quầy bar.
Cô mặc một chiếc váy đỏ, nhìn qua trông giống như một ngọn lựa sáng nhất trong quán bar ngày hôm nay.
Cô lẻ loi ngồi đó uống rượu.
Những đầu ngón tay chạm nhẹ lên ly rượu đỏ sắp cạn, đẹp đến mức không gì sánh được.
Rất nhiều đàn ông đi tới bắt chuyện với cô, thậm chí còn cả phụ nữ.
Cô kiên nhẫn từ chối từng người một, chỉ muốn một mình ngồi đó uống rượu, dáng vẻ đó trông giống như một người phụ nữ có câu chuyện xưa.
Tiểu Sài tò mò hỏi: "Nghị ca, Trình Tang Tang có đi tìm anh nữa không?"
Hàn Nghị lạnh lùng nói: "Tôi và cô ấy liên quan gì tới nhau?"
Tiểu Sài nghe xong, không khỏi có chút giật mình.
Lời này của Nghị ca hình như có chút vi diệu.
Trên thực tế, Trình Tang Tang đúng là rất nghe lời, cô nói không chọc Hàn Nghị nữa thì đúng là không chọc thật. Hai ngày vừa rồi, phần lớn thời gian cô đều ở trong phòng không ra ngoài, dù có ngẫu nhiên chạm mặt Hàn Nghị cô cũng tỏ vẻ như không quen biết.
.
Trình Tang Tang cứ một ly rồi lại một ly, uống tới mức hai mắt đều mơ màng.
Lại có người tới bắt chuyện, đối phương vừa định nói gì đó thì Trình Tang Tang liền mở miệng ngắt lời, từ chối vô cùng dứt khoát: "Tôi chỉ muốn ngồi đây một mình."
Người đàn ông nói một câu tiếng Anh.
Trình Tang Tang nhìn anh ta một cái.
Người đàn ông nở một cười mê người, nói: "Trình tiểu thư quên tôi rồi ư? Tôi và cô từng cùng leo núi giả đó."
"Ah, người đàn ông đeo đồng hồ Piaget. "
Người đàn ông nói: "Tôi họ Chu... "
Còn chưa giới thiệu xong, Trình Tang Tang đã cự tuyệt: "Tôi vẫn muốn ngồi đây một mình, anh có thể ngồi cách xa tôi một chút không?" Nói rồi, cô vịn bàn đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài sàn nhảy, cô có chút say rồi.
Sau khi ra khỏi sàn nhảy, dường như cô muốn tìm kiếm gì đó, cuối cùng, ánh mắt cô rơi trên người Hàn Nghị.
Cô đi tới, nhưng không nói chuyện với Hàn Nghị mà là bắt chuyện với Tiểu Sài bên cạnh anh, cô hỏi: "Toilet ở đâu vậy?"
Tiểu Sài kinh ngạc nói: "Đi thẳng rồi rẽ phải."
"Ừm, cảm ơn nhé."
Tiểu Sài nhìn dáng đi hơi xiêu vẹo của Trình Tang Tang, hỏi: "Nghị ca, Trình Tang Tang uống nhiều như vậy, thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Hàn Nghị nói: "Xảy ra chuyện gì được? Chỉ có chuyện cô ấy đi giày vò người ta thôi."
Tiểu Sài yên lặng nhìn Hàn Nghị.
Miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt anh thì vẫn đang nhìn chằm chằm con gái nhà người ta đấy nhé!
Lúc này, Tiểu Sài đột nhiên nhìn thấy người đàn ông vừa bắt chuyện với Trình Tang Tang lén lút đi theo sau cô, đang muốn quay đầu nói với Nghị ca thì lại chẳng thấy bóng dáng Nghị ca đâu cả.
.
Trình Tang Tang đưa tay xuống dưới vòi nước cảm ứng.
Hứng một chút nước rồi hắt lên mặt.
Chút nước lạnh buốt tiếp xúc với mặt khiến cô thanh tỉnh hơn phân nửa.
Cô ngẩng đầu lên, một nửa men say còn lại cũng gần như đã biến mất.
Trong nhà vệ sinh nữ đột nhiên xuất hiện một người đàn ông.
Cô nhận ra anh ta, là người đàn ông đeo đồng hồ Piaget vừa bắt chuyện với cô trong quán bar.
Cô lạnh giọng nói: "Tôi chỉ cần kêu lên một tiếng thì sẽ có người đi vào đấy."
"Trình tiểu thư, đừng kích động như vậy, tôi rất có thành ý, chỉ muốn kết bạn với cô thôi... " Hắn ta tới gần Trình Tang Tang, không hề có ý tốt nói: "Bên ngoài đang ồn như thế, sẽ chẳng có ai nghe được cô kêu đâu."
Trình Tang Tang nhìn thấy hắn ta chặn cửa, cô lùi về sau hai bước, nhanh chóng trốn vào một buồng vệ sinh.
Cô khóa cửa lại, muốn lấy điện thoại báo cảnh sát, nhưng lại không thấy điện thoại đâu cả. Vừa rồi cô chạy gấp quá, quên không lấy túi xách trên bồn rửa tay.
Người đàn ông đập cửa.
Rầm rầm rầm, từng tiếng từng tiếng như gõ thẳng vào tim cô.
Bỗng nhiên, âm thanh đập cửa ngừng lại.
Trình Tang Tang nín thở, bên ngoài là một loạt tiếng động, sau đó còn có cả tiếng chốt mở cửa, nhưng đột nhiên, mọi âm thanh dừng lại, nhà vệ sinh bỗng chốc rơi vào sự yên tĩnh.
"Này."
Cách một cánh cửa, âm thanh ấy truyền vào trong tai Trình Tang Tang.
Nháy mắt đó, sự bất an và thấp thỏm trong lòng cô đã biến bay, chỉ còn lại sự bình tĩnh mà trước nay chưa từng có.
Cô mở cửa.
Hàn Nghị nghe thấy giọng nói vô cùng đáng thương của Trình Tang Tang: "Chú Hàn ơi, cháu bị dọa tới mức nhũn cả hai chân rồi, chú có thể đi vào dìu cháu được không?"
Có một bàn tay đẩy cửa ra.
Trình Tang Tang ngồi trên bồn cầu, như một bông hoa xinh đẹp bị héo.
Hàn Nghị vươn tay.
Trình Tang Tang bám lấy rồi thử đứng dậy, một lúc sau, cô nói: "Không được, chân cháu vẫn run quá, hay là chú cõng cháu ra ngoài nhé?"
"Trình Tang Tang, cô đừng có giở trò."
Trình Tang Tang đáng thương nói: "Cháu thật sự không đi được mà, người đàn ông vừa rồi quá mức đáng sợ."
Hàn Nghị nhìn cô chằm chằm.
Một lúc lâu sau, Hàn Nghị rốt cuộc cũng động đậy, anh bước chân đi vào trong, lúc đó, buồng vệ sinh trở nên vô cùng chật chội. Cũng chính vào lúc đó, Trình Tang Tang bỗng nhiên đưa tay đóng và khóa cửa lại, khuôn mặt trắng bệch nở một nụ cười xinh đẹp.
Sau đó, cô nói: "Sau khi suy nghĩ 2 ngày 2 đêm, cháu đã rút ra được một kết luận, chú Hàn này, em muốn theo đuổi anh."
Tiểu Vũ: Dạo này t khá bận, nên là sẽ đăng truyện muộn, phải ngoài 10 giờ tối á! 
Mọi người đừng bỏ tui nhớ!
Cảm ơn những lời bình luận động viên của mn, từ giờ t sẽ chăm chỉ làm truyện này!
1 ngày 1 chương cho tới khi hết truyện luônnnnn
Love you <3 <3 <3


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện