Anh Ấy Sinh Ra Chính Là Công Của Tôi

Chương 40: Điện Thoại Của Cậu Có Cái Gì





Editor: MinnnnLúc hai người cãi nhau thì luôn cảm thấy đối phương không thuận mắt.Nhưng một khi bắt đầu nói chuyện lại một lần nữa, tình cảm của họ lại nhanh chóng thăng hoa, thậm chí còn mãnh liệt hơn so với ban đầu.Thiện Lương cảm nhận được chuyện này rất rõ ràng.Tiết toán kết thúc, hai người cũng hết bị phạt đứng, bọn họ trở lại lớp học thu dọn đồ đạc, rồi đi đến căng tin ăn cơm.Sau khi Cố Gia Duệ dẫn Thiện Lương ngồi xuống ghế, anh đầu tàu gương mẫu, nhảy vào đám học sinh mua cơm đông đến mức ngay cả con ruồi bay qua cũng bị kẹp chết kia.Khi Cố Gia Duệ mua được cơm, hai người vẫn ngồi đối diện nhau như cũ, bắt đầu ăn cơm.Cố Gia Duệ kẹp một miếng thịt rồi bỏ vào trong bát của Thiện Lương.Cố Gia Duệ kẹp một cái đùi gà rồi bỏ vào trong bát của Thiện Lương.Cố Gia Duệ lại kẹp một cái xúc xích rồi bỏ vào trong bát của Thiện Lương.Cố Gia Duệ lại……"Cậu làm cái gì vậy?" Thiện Lương ngẩng đầu, bất mãn nói: "Cậu cho heo ăn à? Tôi ăn hết được sao?"Cố Gia Duệ cười hì hì: "Ăn được thì cứ ăn đi, tôi đối xử với cậu tốt như vậy mà cậu còn không vui ư?"Thiện Lương nhìn thức ăn trong bát mình đã được chất thành một ngọn núi nhỏ, cau mày: "Đang yên đang lành tự dưng cậu gắp nhiều món cho tôi như vậy làm gì? Cậu ăn no rồi à?"Cố Gia Duệ nhướng mày, bỗng nhiên dướn người lên, nhỏ giọng nói: "Nói cho cậu biết cái này, lúc trước cậu không nói chuyện với tôi, tôi vô cùng tức giận đấy, thật sự.


Nhìn thấy cậu nói chuyện với cái thằng nhóc Vũ Đại Khí kia mà không thèm nói chuyện với tôi, lúc đó tôi hận không thể đá vào mông cậu một cái.

Làm sao cũng thấy cậu thiếu đánh đòn.""Vậy sao giờ cậu còn gắp nhiều như thế cho tôi làm gì?""Cái này thì liên quan gì chuyện kia chứ." Cố Gia Duệ mỉm cười: "Sau khi hai ta đã nói chuyện lại với nhau, tôi nhìn thế nào cũng thấy cậu thuận mắt, cho nên muốn cho cậu hết tất cả những thứ tốt nhất."Không biết vì sao trái tim Thiện Lương lại bỗng dưng hơi đập nhanh hơn.Tựa như một người đang bị đày đoạ trong gió tuyết, đột nhiên có người nào đó nhét một bình nước nóng vào trong tay mình."Được rồi." Thiện Lương liếc Cố Gia Duệ một cái, sau đó gắp lại cây xúc xích nướng kia vào trong bát Cố Gia Duệ: "Tôi không ăn hết được nhiều món như vậy, cậu tự ăn đi.""Vậy không được." Cố Gia Duệ vừa nghe đến đây liền nóng nảy, nét mặt nghiêm túc hơn: "Cậu không ăn no, sao tôi có thể yên tâm được? Cậu mau ăn hết cho tôi."Thiện Lương xụ mặt: "Tôi không cần.”Cố Gia Duệ lại kẹp cây xúc xích nướng kia đưa tới bên miệng Thiện Lương: "Nào, há mồm, ăn cây xúc xích lớn này nào."Thiện Lương ngửi mùi xúc xích nướng thì có hơi thèm, cậu nghĩ tới Cố Gia Duệ mà bướng bỉnh lên là ai cũng không thể lay chuyển anh được.

Thôi, anh đã bảo cậu ăn thì ăn vậy.Nghĩ rồi, cậu cúi đầu, hơi há mồm rồi cắn một miếng xúc xích thật to.Không biết tại sao bỗng dưng ánh mắt của Cố Gia Duệ lại có tia sáng loé lên.Ngay sau đó, anh nở nụ cười xấu xa: "Ăn xúc xích thì ăn xúc xích thôi.


Lương Lương, tại sao cậu lại ăn đến mức dâm đãng như vậy chứ?"Thiện Lương nâng mắt lên, tức giận lườm Cố Gia Duệ một cái, biết người này lại suy nghĩ linh tinh rồi."Cố Gia Duệ." Thiện Lương lạnh lùng uy hiếp: "Cậu vẫn còn muốn tiếp tục cãi nhau nữa với tôi đúng không?"Cố Gia Duệ ngậm miệng lại.Hai người đang vui vẻ ăn cơm thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Cố Gia Duệ vang lên phá vỡ khung cảnh hài hoà này.Cố Gia Duệ buông đôi đũa trong tay xuống, nét mặt ngay tức khắc trở nên khó chịu.Thiện Lương cảm thấy hơi không bình thường: "Sao vậy?""Không có việc gì đâu, cậu không cần lo lắng.

Ăn cơm đi." Cố Giá Duệ lại cầm đôi đũa lên, không muốn nói nhiều.Tối hôm đó, bọn họ học xong tiết tự học trên trường, Cố Gia Duệ cũng hoàn thành bài tập đúng giờ.Hai tên nhóc ấy đi về căn hộ nhỏ với tâm trạng sung sướng và thoải mái.Cố Gia Duệ cởi quần áo ra, kéo khăn tắm: "Tôi đi tắm trước đây."Thiện Lương ừ một tiếng, tiếp tục ngồi trên bàn đọc sách.Tiếng nước trong phòng tắm nhanh chóng vang lên ào ào, cùng với đó là tiếng huýt sáo của Cố Gia Duệ“Đinh ——”Tiếng chuông báo tin nhắn cất lên, lập tức khiến suy nghĩ của Thiện Lương bị gián đoạn.Cậu nhíu mày quay đầu lại, chỉ thấy điện thoại của Cố Gia Duệ đang được đặt ở bên cạnh, cậu nhìn về phía màn hình.


Lúc này, màn hình điện thoại đang sáng lên, từng tin nhắn liên tục nhảy ra.Thiện Lương lắc đầu, dù sao đây cũng là đồ riêng tư của Cố Gia Duệ, cậu cần tôn trọng anh.Không xem, không xem.“Keng keng keng ——”Tiếng nhắc nhở càng ngày càng nhiều hơn.Thiện Lương hoàn toàn không đọc sách được nữa.Cậu nhíu mày, trầm mặc một hồi lâu, sau đó khuỷu tay động một cái, cây bút cứ thế lộc cộc lộc cộc xoay mấy vòng rồi lăn xuống phía dưới bàn.Thiện Lương thở phào một hơi, đứng dậy đi nhặt bút.

Sau khi đứng lên, ánh mắt của cậu lại như có như không mà liếc về phía màn hình điện thoại của Cố Gia DuệChỉ một cái nhìn thoáng qua ấy thôi đã khiến cậu sững sờ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện